Đặc biệt ²
⚠️ : Suonirei , HiiragiSako
Suo : Alpha , Nirei : Omega
Hiiragi : Alpha , Sako : Alpha
----------------
Cậu ghì chặt đầu hắn xuống , chiếm lấy đôi môi đang mấp máy định nói gì đó . Cậu mạnh bạo luồn lưỡi qua khe hở miệng hắn mà làm loạn . Được lúc cậu trở người đè hắn xuống
Tay cậu mon men cởi khoá quần hắn ra vì pheromone của cậu tiết ra mà cái đó của hắn đã cương cứng . Cậu miết miết và cho nó vào khoang miệng ấm nóng của mình
: Này !
Hắn cố đẩy cậu ra nhưng khoái cảm ập đến làm hắn sướng run người
Kusumi : Ha ...
Cậu nhả cái đó của hắn ra và cởi quần mình ra , tự lấy tay nới lỏng phía sau đã ướt
: Em định làm gì đấy ?!
Cậu ghì eo hắn xuống , từ từ cho cái đó của hắn vào phía sau mình
Kusumi : Ư
: Đừng cho vào !
: Tôi chưa đeo bao mà !
Kusumi : A ...
Cậu cho hết cái đó của hắn vào bên trong mình . Vì bị pheromone làm mê muội không cưỡng lại được , ý chí cố gượng lại của hắn cũng gần mất đi
Cậu rên rỉ trên thân hắn mà nhấp lên nhấp xuống nhưng tốc độ cậu khá chậm làm hắn dần trở nên khó chịu . Hắn lật người lại đè cậu xuống , để hai chân cậu đặt lên vai mình , hắn hôn lên bắp chân của cậu
: Để tôi làm cho
Hắn thúc những cú thật mạnh và liên tục , giờ hắn chẳng thể kiểm soát nổi mình nữa
Kusumi : Ưm ~ từ ... từ thôi
Hắn vẫn cứ thúc mạnh và sâu
Kusumi : A ... chỗ đó
Biết được chỗ làm cậu sướng hắn lại thúc điên cuồng hơn
Kusumi : Ưm ... tôi ra
Làn tinh dịch đặc sệt phun ra bắn lên nước da trắng nõn của cậu
: ... tôi cũng
Hắn cố gượng và rút cái đó ra khỏi phía sau của cậu làm tinh dịch của hắn bắn lên cả mặt cậu
Sau đó cậu cũng thiếp đi , hắn thì tắm rửa cho cậu rồi bế cậu vào giường ngủ
...
Ánh nắng chiếu qua khe rèm làm cậu thức giấc . Mở mắt thì thấy mình đã nằm trong phòng người cũng đỡ mệt nhưng hơi nhức
*Cạch
Cửa được mở ra , hắn mang đồ ăn và thuốc vào cho cậu
Thấy hắn cậu bất giác lùi lại sát thành giường
: Tôi chỉ là mang đồ ăn đến thôi
Hắn đặt đồ ăn lên chiếc bàn đầu giường và ngồi lên giường
: Chuyện ... chuyện hôm qua
Hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác
: Nó chỉ là sự cố
: Nhưng ... tôi cũng xin lỗi em
: Vì ... không kiềm chế nổi bản thân
Hắn chờ một lúc nhưng không thấy cậu có động tĩnh liền quay lại nhìn thì thấy em đang loay hoay tìm gì đó
: Điện thoại của em bị hư nên tôi mang đi sửa
: Em dùng tạm này đi
Hắn đưa cho cậu chiếc điện thoại của hắn đã mở sẵn trang ghi chú
Khi nghe hắn nói và đưa điện thoại cho mình , cậu có hơi ngạc nhiên vì hắn biết mình cần gì
Kusumi :
- Anh là ...
Kaji : Tôi tên Kaji Ren
Kaji : Em cứ gọi tôi là Ren vì chúng ta biết nhau khá lâ-
Hắn đang nói thì dừng giữa chừng
Kusumi :
- Sao anh lại cứu tôi !
Kaji : À ... ừm
Kaji : Thôi em ăn đi rồi uống thuốc
Kaji : Tôi đặt lịch hẹn khám rồi
Hắn đánh trống lảng rồi bỏ ra ngoài để cậu trong phòng , mà hình như hắn để quên điện thoại của mình trong tay cậu
Cậu mở ra ngoài phần trang chủ của trang ghi chú thì thấy có phần để tên Kusumi Yuto . Cậu khá bất ngờ và thắc mắc định ấn vào xem thì hắn mở cửa vào
Kaji : À cho tôi xin lại chiếc điện thoại
Hắn đi tới và lấy chiếc điện thoại từ tay em
Kaji : Em nhớ ăn
Kaji : Khoảng 10 giờ chúng ta sẽ đi
Nói xong hắn đóng cửa lại
Cậu vẫn đang có cảm giác hoảng hốt vì tên mục và sự xuất hiện đột ngột của hắn
...
Khoảng 10 giờ , hắn chuẩn bị cho cậu và nắm chặt lấy tay cậu mà kéo ra xe . Đến bệnh viện hắn cũng nắm chặt lấy tay cậu làm như hắn sợ cậu chạy mất vậy
* Cốc cốc
: Mời vào
Hắn nắm chặt tay em đi vào phòng khám
Kaji : Sako ?!
Sako : Mày ngạc nhiên cái gì ?
Sako : Trong lịch hẹn đã ghi to người phụ trách khám còn gì
Người con trai tóc đen rời mắt khỏi máy tính ngước lên nhìn vẻ hoảng hốt của hắn
Sako : Ngồi đi
Sako : Mà ai đây ?
Kaji : À ... người ... quan trọng
Sau một lúc kiểm tra thì cũng đã có kết quả
Sako : Tình trạng không được tốt lắm ...
Sako : Cơ thể tiều tụy , khó kiểm soát được pheromone và có thể sẽ dấn tới việc rối loạn chu kì
Sako : Cậu nên chích một mũi để kìm hãi pheromone và đơn thuốc của cậu đây
Sako : Tôi đã gọi người tới , họ sẽ đưa cậu tiêm và lấy thuốc cho cậu
Cô ý ta đi vào và dẫn cậu đi . Hắn cũng định đi theo thì bị Sako ngăn lại
Sako : Mày ngồi đây , tao có chuyện cần nói
Hắn ngồi xuống đối diện Sako
Sako : Này là người mày kể lúc trước đúng không?
Hắn chỉ gật đầu
Sako : Việc này khá nghiêm trọng
Sako : Cơ thể cậu ấy chỉ cần bồi bổ là ổn như tinh thần thì ...
Sako : Tinh thần cậu ấy có rất suy sụp , tao không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mày nên quan tâm chăm sóc cậu ấy để tinh thần bình phục lại
Sako : Tinh thần ảnh hưởng khá lớn đến sức khoẻ đó ...
Sako : Với thời điểm hiện tại không nên để cậu ấy ra ngoài
Sako : Cỡ 1 tuần chắc sẽ ổn
Sako : Lúc ấy mày nên đưa cậu ấy đến đây tái khám
Kaji : Tao hiểu rồi ...
Sako : Hết rồi đó
Kaji : À Sako ...
Sako : Sao ?
Kaji : Mày chuyển đến viện này là để tránh mặt anh Hiiragi hả ?
Kaji : Cũng được 2 năm từ lúc mày bỏ đi rồi ...
Kaji : Anh ấy lo cho mày lắm đ-
Sako : Chuyện của tao , để tao tự giải quyết
Sako : Mày đi lo cho chuyện của mày đi
Sako : Mời người tiếp theo !
Hắn bị đuổi ra ngoài , hắn chỉ hơi khó chịu rồi cũng thôi và đi đến phòng lấy thuốc tìm cậu
Đến nơi hắn chỉ thấy cô y tá mà chẳng thấy cậu đâu
Kaji : Cái cậu tóc nâu hơi xù đâu rồi ?
: À dạ cậu ấy tiêm và lấy thuốc thì rời khỏi đây rồi
Khi nghe được câu trả lời hắn liền sợ hãi mà chạy đi tìm cậu , hắn chạy vội ra ngoài cửa bệnh viện thì thấy cậu đang đứng ngay hành lang nhìn bầu trời
Kaji : Yuto !
Hắn hét toáng lên , nghe người gọi mình cậu cũng quay lại phía phát ra tiếng gọi
Hắn vội vã chạy lại và nắm chặt lấy hai tay cậu
Cậu giật mình mà co người lại
Kaji : Yuto ...
Hắn gục xuống mà thở những tiếng nặng nề
Kaji : Em ... vẫn ở đây ... may quá
Kaji : Xin ... xin lỗi đã để em chờ
Kaji : Chúng ... ta về thôi
Hắn đứng dậy và kéo tay cậu ra chỗ để xe từ lúc đi từ cửa bệnh viện đến chỗ đậu xe hắn vẫn cứ nắm chặt tay cậu . Hắn để cậu ngồi vào ghế lại phụ và cài dây an toàn cho cậu
Kaji : Nãy bác sĩ có nói tôi
Kaji : Khoảng 1 tuần em không nên ra ngoài
Kaji : Tuần đấy em cứ ở nhà tôi đi
Kaji : À đây ... điện thoại của em
Kaji : Nãy nó được sửa xong và gửi tới nhà tôi
...
*Cạch
Cánh cửa căn hộ hắn được mở ra
Kaji : Mệt thì em cứ vào phòng nghỉ
Kaji : Tôi đi mua ít đồ
Hắn quay đi và đóng cửa lại . Cậu đã đến và cố mở nhưng cửa đã bị khoá .
Giờ trong người cậu cũng khá bình thường nên thay vì đi nghỉ ngơi , cậu đã đi xung quay ngôi nhà
Ngôi nhà khá rộng cho 1 người sống , đầy đủ tiện nghi , chỉ gồm 1 phòng ngủ
Kusumi : ' Mình ngủ trong phòng rồi hắn ngủ đâu ? '
Rồi cậu ngồi xuống chiếc sofa ngay phòng khách . Cậu bật điện thoại lên , hình nền là hình cậu và gia đình nhà Kazumi có bao gồm cả Kiyoshi . Thật sự họ đã là gia đình thứ 2 của cậu ...
Chẳng để cậu nghĩ ngợi lâu , hàng loạt tin nhắn được đẩy lên . Tin nhắn từ sếp cậu
Cậu bèn trả lời và xin nghỉ phép , sếp cậu cũng đồng ý
Hiện giờ cậu là nhân viên trong 1 công ty xuất bản . Lương không phải là nhiều nhưng cũng được cho là đủ sống
Cậu nằm dài ra ghế mà suy nghĩ không biết hắn và cậu có quan hệ gì và phần ghi chú để tên Kusumi Yuto kia là gì , suy nghĩ 1 lúc vẫn không vẫn không hiểu nổi , người cậu mệt lả đi và dần chìm vào giấc ngủ
* Cạch
Tiếng cửa lại phát ra , hắn đi vào và cần túi đồ mới mua được . Đi vào trong thì thấy cậu đã ngủ , hắn vào phòng và lấy chiếc chăn đắp cho cậu
* Cạch cạch
Tiếng được phát ra từ phía nhà bếp làm cậu thức giấc , nhìn về phía đấy thì thấy hắn đang cặm cụi nấu ăn
Cảm giác có ánh nhìn hắn liền quay lại thì thấy cậu đã tỉnh giấc
Kaji : Tôi làm em tỉnh hả ?
Hắn vừa hỏi vừa tiến về phía sofa
Kaji : Để tôi đưa em vào phòng nhé
Hắn dang tay định bế cậu thì bị cậu hất ra và cậu đứng dậy đi về phía bàn ăn trong phòng bếp . Hắn cũng chỉ hơi bất ngờ và đi theo cậu
Kaji : Chờ chút nhé , sắp xong rồi
Kaji : Hay em ăn tạm cái này ...
Hắn lấy ra từ trong túi áo chiếc kẹo mút và loay hoay nấu ăn tiếp
Kusumi : ' kẹo ? '
Giờ cậu đang nghĩ hắn là người thích kẹo vì nãy cậu có đi quay nhà thì thấy rất nhiều bịch kẹo
Chỉ tầm 10 phút sau đồ ăn đã được hắn bày lên bàn
Kaji : Em ăn đi
Cậu lưỡng lự không biết có nên ăn hay không vì vẫn chưa tin người này tuyệt đối nhưng nhìn cũng khá ngon và đa dạng
Kaji : Tôi nấu không được tốt lắm ...
Kaji : Nếu em không chê thì ...
Hắn gắp miếng đồ ăn và đưa lên trước miệng cậu
Được lúc mà cậu vẫn không mở miệng hắn liền ngại ngùng rút lại
Kaji : À ... tôi xin lỗi
Kaji : Để tôi đi mua cái khác cho em ă-
Chưa kịp nói hết câu hành động của cậu hiến hắn ngạc nhiên . Cậu cầm lấy tay hắn đang định rút lại và đưa lại gần miệng mình , cậu há miệng và đón lấy miếng thức ăn trên đũa hắn
Hắn vẫn ngây ngốc thì chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt hắn .
Kusumi :
- Không cần đâu , ăn vậy là được rồi ...
Kaji : À ... ờm
Hắn và cậu cùng ăn , không khí có vẻ trầm lặng vì chả ai nói ai tiếng nào . Ăn xong thì hắn dọn dẹp và rửa bát
Kaji : Em có thể đi tắm , đồ tôi có chuẩn bị cho em rồi
Kaji : Xong thì em cứ vào phòng mà ngủ
Vừa rửa bát vừa nói thì hắn bị cáo gì đó đụng vào . Là cậu cậu chọt chọt hắn và đưa ra chiếc điện thoại
Kusumi :
- Tôi ngủ trong phòng vậy còn anh ?
Kaji : À ... thì tôi ngủ ngoài sofa
Nhận được cậu trả lời cậu cũng quay ngoắt đi và vào phòng tắm
...
Cứ thế mà 1 tuần trôi qua , cậu và hắn sống chung một nhà nhưng như kiểu hai thế giới khác biệt . Cậu rất muốn thoát khỏi đây nhưng hắn hễ cứ ra ngoài lại khoá cửa nên cậu không thoát được nên đành chịu ở trong này . Hắn đối sử với cậu rất nhẹ nhàng có đôi lúc cậu đã giành rửa bát với hắn nhưng hắn không cho . Hắn chắc thuộc dạng làm ở nhà vì hắn ra ngoài rất ít . Thi thoảng cậu thức dậy đêm khuya , cậu nhìn ra ngoài thì thấy chiếc laptop vẫn đang được mở còn hắn thì ngủ vất vưởng trên ghế ...
...
Sako : Tình trạng hiện giờ khá ổn định so với một tuần trước
Sako : Nhưng vẫn nên thận trọng trong việc ăn uống ngủ nghỉ
Sako : Đây là liều thuốc , ra chỗ lấy thuốc mà lấy
Kaji : Cảm ơn mày ...
Sako : Ơn nghĩa gì , đây chỉ là bổn phận tao thôi , xong rồi mời mày đi
Kaji : Sako ...
Sako : Mời người tiếp theo
...
Trên đường về căn hộ hắn , lúc dừng đèn đỏ, cậu đã đưa ra chiếc điện thoại
Kusumi :
- Tôi muốn về nhà của tôi
Kaji : Không đươ-
Kaji : ... để tôi đưa về
Hắn định ngăn cậu lại nhưng vậy là đang cưỡng ép cậu nên hắn đành để cậu về nhà .
Căn nhà của cậu là do cậu thuê ở chỗ người quen với giá trẻ . Căn nhà khá nhỏ và cũ nát ...
Cậu đi xuống và cúi đầu chào hắn và bước vào trong nhà . Thấy cậu vào trong nhà hắn cũng chịu cho xe rời đi
Vào đến nhà , khung cảnh quen thuộc lại cậu thấy thoải mãi nhưng nó thiếu đi gì đó
Kusumi : ' Cảm giác ấm cúng ? '
Ở với hắn không khác gì bị giam cầm nhưng nó rất ấp cúng giống cảm giác trước đây khi được ở cùng với ba mẹ mình . Cậu leo lên chiếc giường của mình mà ngủ thiếp đi
Khi cậu chợt tỉnh giấc thì cũng đã chiều tối . Cậu dậy kiếm gì đó ăn thì chẳng còn gì vì nguyên tuần nay cậu không ở nhà để đi mua đồ . Nghĩ vậy cậu mặc áo này nọ và đi mua đồ .
Bên hắn , hắn chả yên được vì lo lắng cho cậu có xảy ra chuyện gì không , muốn gọi hay nhắn tin cho cậu nhưng lại không đủ cam đảm . Nhưng thật lạ cậu chưa cho hắn bất cứ liên hệ nào nhưng hắn vẫn có ...
Cậu mua đồ về , đi trên con đường quen thuộc thì cậu chợt nhận ra mình không chỉ đường hay nói địa chỉ cho hắn sao hắn biết được mà chở về tận nhà ...
: Nhìn đằng trước đi kẻo té bây giờ !
Giọng nói cắt ngang đầu cậu
Trước mặt cậu là ngôi nhà bên cạnh nhà cậu đang được sáng đèn và có hai người đang ở trước
Kusumi : ' Ngôi nhà đấy có chủ rồi hả ? '
Cậu ở đây trước giờ , ngôi nhà bên cạnh luôn được rao bán và giờ đã có chủ nhân .
Cậu đi lại gần và bị họ phát hiện , có hai người một người tóc vàng trong khá nhỏ con và ngươi tóc nâu bịt một bên mắt ...
Người tóc vàng kia đã chạy lại làm quen
: Chào anh , anh là người sống bên ở đây đúng không ?
Người ấy nắm chặt tay đang cầm bịch đồ của cậu
Nirei : Dạ em là Nirei Akihiko , em mới chuyển đến
: Này em đang làm người ta sợ đó !
Người con trai còn lại đi đến
Nirei : Á ! Em xin lỗi
Nirei thả tay cậu ra và cúi đầu xin lỗi
: Xin lỗi ạ , em ấy rất thích thú khi chuyển tới đây nên ...
Cậu lắc đầu tỏ ý không sao và nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại và gõ vài chữ và đưa cho Nirei .
Kusumi :
- Anh ổn ...
Anh tên Kusumi Yuto , hân hạnh khi làm hàng xóm của em
Nirei : Dạ , em rất hân hạnh ạ
Nirei : À còn đây là chồng em , Suo Hayato
Suo : Hân hạnh làm quen
Suo cúi đầu chào cậu
Chào hỏi xong thì họ ai cũng về nhà nấy
Kusumi : ' Có vẻ hai em ấy hạnh phúc nhỉ '
...
: Kusumi , cậu quay lại rồi
: Cậu bệnh hả , cậu nghỉ cả tuần rồi
Tôi chỉ lắc đầu đáp lại họ , đã tuần không đi làm rồi , giờ có mệt cũng phải đi vì không thì không có tiền mất
Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình và chuẩn bị làm thì ...
: Giới thiệu với mọi người, bộ phận mình sẽ có thêm thành viên mới
Nirei : Chào mọi người, em là Nirei Akihiko , mong mọi người giúp đỡ
: Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chào đón thành viên mới nhé mọi người
: Chỗ của em đây , chúc em làm việc tốt
Nirei : Dạ !
Kusumi : ' Nirei ? '
Nirei : Anh Kusumi ! Chúng ta có duyên thật đấy
Nirei cầm lấy tay cậu mà vui vẻ cười , cậu cũng chỉ gật gật đầu
Rồi ai cũng vào làm việc đấy
Cậu quay qua nhìn cậu nhóc hớn hở , vui vẻ làm việc kia thì đột nhiên thấy
Kusumi : ' Vết đó ? '
...
Mọi người đang tụ tập trong nhậu còn cậu thì đang ở ngoài ban công
Nirei : Anh Kusumi ? Anh cũng ở đây à
Cậu gật gật đầu và nhanh tay đưa ra chiếc điện thoại
Kusumi :
- Anh không uống được nên trốn ra đây , còn em ?
Nirei : Em cũng trốn , do chồng em không cho em uống
Nirei : Ảnh sợ em làm loạn , haha
Cậu ngập ngừng đưa ra chiếc điện thoại
Kusumi :
- Anh hỏi cái này được không?
Nirei : Vâng anh cứ hỏi đi ạ !
Kusumi
- Em là omega ... ?
Nếu em không thích thì không cần trả lời đâu !
Nirei : Có gì đâu chứ , em là omega
Kusumi :
- À ... còn vết sau cổ em ...
Nirei : Đúng như anh nghĩ đó ạ
Nirei : Em ghép cặp* rồi
Nirei : Còn anh thì sao ?
Kusumi :
- Anh cũng là omega nhưng anh chưa ...
Nirei : Omega mình thật khó sống ở xã hội này nhỉ ...
Nirei : Họ nói ghép cặp như ràng buộc nhưng em lại không nghĩ vậy
Nirei : Em thấy nó như mối liên kết giữa bọn em vậy
Nirei : Thật khó chịu khi phát tình bởi pheromone nào khác ngoài người em yêu ...
Cậu nghĩ lại , mẹ mình cũng có dấu vết ấy , bà cũng rất hạnh phúc nhưng có vài người lại coi nó như ràng buộc ...
Kusumi :
- Tụi em hạnh phúc thật đó
Nirei : Cảm ơn anh đã khen ạ
Nirei gãi đầu ngại ngùng
Nirei : Em tin người như anh Kusumi sẽ tìm được một người tốt !
Kusumi : ' Người tốt ? '
Cậu nghĩ thầm trong lòng thì bỗng nhớ lại hình ảnh của hắn , những việc hắn làm cho cậu , chăm sóc cậu từng chút miếng ăn giấc ngủ , khi ở với hắn cậu hầu như chẳng cần động tay vào gì cả và thật sự cậu cũng khá thoải mái khi ở bên hắn ...
Còn tiếp ...
----------------
* Ghép cặp :
+ Alpha sẽ không bị ảnh hưởng gì từ việc ghép cặp có nghĩa là alpha vẫn sẽ thu hút các omega khác và bị thu hút bởi omega khác ( này sẽ tùy vào lòng trung thủy của Alpha nên việc ghép có thể coi như sự ràng buộc của Omega )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro