Đặc biệt ³
Tsubakino: Alpha
----------------
: Đi tăng hai thôi !
: Nirei , này tiệc chào mừng chú đó !
Nirei : Dạ thôi ạ
Nirei lúng túng trả lời
: Kusumi thì sao , nãy giờ cứ trốn không à
Cậu chỉ lắc đầu từ chối
: Vậy các cậu về cận thận nhé
Mọi người chào nhau , một số người về còn một số người đi tăng hai
Kusumi :
- Em đang chờ chồng em đón hả ?
Nirei : Vâng
Nirei : Anh có muốn về chung luôn không ạ ?
Cậu lắc đầu
: Uầy , uầy
Tiếng được phát ra từ một đám gồm 4 tên , nhìn mặt không mấy tốt lành lắm ...
: 2 em đang chờ ai đấy
: Chờ tụi anh hả ? Haha
Đám đó đi đến gần 2 người
: Người này chắc Omega nhỉ ?
: Ngon thật đấy
Một trong số chúng định đụng tay vào hai người thì bị bàn tay khác ngăn lại
: Gì đây
Nirei : Hayato !
Suo : Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra
Suo nở nụ cười nhưng nó là nụ cười chế nhạo , khinh người có đôi chút tức giận ...
: Mày là thằng chó nào ?!
Suo : Tao là ai không quan trọng
Suo : Quan trọng là mày không được đụng vào người khác với cái thái độ gớm ghiếp ấy
Suo dùng sức bẻ tay nó
: Đi thôi tụi mày ...
Cảm nhận được sát khí từ Suo bọn chúng cũng đành bỏ đi
Suo : Akihiko ! Em không sao chứ
Suo tắt sát khí , dịu dàng ôm lấy Nirei mà xoa xoa đầu Nirei
Nirei : Còn anh Kusumi mà ...
Nghe vậy Suo liền bỏ tay ra và cúi chào cậu .
Nirei : Anh về cùng bọn em không ?
Nirei lo lắng hỏi lại
Kusumi :
- Không cần đâu !
Vậy phiền tụi em lắm ... Với anh muốn đi bộ cho giải rượu luôn
Nirei : Vậy có ổn không
Cậu gật đầu trả lời và ra vẻ sẽ ổn thôi
Suo : Vậy tụi em xin phép về trước , chào anh
Họ cúi đầu chào cậu và dắt nhau ra xe , xe của họ cũng nhanh chóng rời khỏi
Kusumi : ' Có người quan tâm , hạnh phúc thật ... '
Nghĩ vậy đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng hắn
...
Chỉ cần đi hết con đường này sẽ về tới nhà cậu , con đường không nhà cửa , không người , đèn đường cứ chợp tắt ...
: Ô , gặp lại người quen này
Nghe tiếng cậu quay lại nhìn .... Là bọn chúng , bọn gây gỗ với cậu và Nirei ở trước quán nhậu
: Duyên thật ha
Bọn chúng tiến gần cậu , cậu đã ra thế để đón tiếp chúng thì pheromone chúng được tiết ra làm cậu thấy khó chịu mà bịt mũi
Kusumi : ' Bọn nó là Alpha à ? '
: Nãy ngửi mùi là thấy nứng rồi mà xui thay thằng chó bịt mắt kia cản trở
: Nên giờ phải giải toả gấp đôi , haha
Nó bắt lấy tay cậu thì bị đấm cho một phát , nằm dài ra đất , máu mũi cũng tứa ra
: Mày khá phết
Nó ngồi dậy , lấy tay chùi đi vết máu
: Chúng mày giữ tay chân nó lại !
Bọn chúng lao đến cùng một lượt , cậu đã chống trả nhưng mùi pheromone khiến sức cậu dần yếu đi và rồi cũng bị chúng giữ lại
: Này đừng cố nữa
: Sức thằng này cũng khoẻ ghê
: Đợi tí nữa là lại mềm nhũn ra đấy thôi
Mùi pheromone ngày càng nồng hơn , cậu đã cố để không ngửi phải nhưng không thành . Cơ thể cậu bắt đầu trở nên mẫn cảm
Một trong số chúng mạnh bạo xé toạ chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc
: Đầu ngực cương cứng vậy rồi mà còn cố chống cự
: Để tụi anh giúp em sướng nhé
Bàn tay giơ bẩn của nó lướt trên người cậu và dần mon men xuống quần cậu
Tâm trí của cậu hiện giờ đang rất rối bời , những cơn gió lạnh thổi qua làm cậu như rơi vào tuyệt vọng cậu nhắm nghiện mắt mà cầu nguyện ai đó sẽ đến giúp mình dù biết chả có ai cả ...
: Không cần run rẩy vậy đâu , haha
Nó định lấy tay vén tóc cậu lên thì bị giọng nói ngắn lại
: Tụi mày đang làm cái quái gì vậy hả ?
Giọng nói khiến cậu bất ngờ mà mở mắt , hình bóng cao tráo với mái tóc dài lấp ló từ ánh đèn đi đến
: Một cô em tự dâng mình đến đấy à
Một trong số chúng thả cậu ra và đi đến chỗ người đó
: Nhưng giọng nói hơi trâ-
Chưa kịp nói xong hắn đã bị một cú đấm làm văng xa
Bọn chúng to mắt ngạc nhiên và cậu cũng vậy . Lúc này lấp ló đằng sau có thêm vài hình bóng nữa và cả cả hình bóng quen thuộc
: Yuto ?!
Giọng nói ấy ...
Kusumi : ' Kaji ? '
Hắn lao vụt tới trước mặt cậu và tẩn tụi kia bầm dập nhưng dù mấy tên đó đã ngất lịm hết thì những cú đấm của hắn vẫn không dừng lại . Cậu ngồi góc mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn , cảm giác sợ hãi với trạng thái đó của hắn làm cậu co người lại
: Đủ rồi đấy !
Người với mái tóc vàng được vuốt keo , khuôn mắt có vài nét già dặn đi lại và đấm cho hắn một cú
Hắn bừng tỉnh sau cú đấm ấy , nhìn đôi bàn tay đã be bết máu của mình và nhìn qua cậu , thấu cậu đang nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi
Hắn hoảng loạn lao tới khoác cho cậu chiếc áo và ôm chặt lấy cậu , người hắn không ngừng run rẩy
Kaji : Xin ... lỗi
Kaji : Xin ... lỗi
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi , giọng nói run rẩy , sợ hãi . Sau lúc hoảng hồn cậu cũng nhìn nhận lại sự việc . Cảm nhận được sự sợ và không ngừng run lên của hắn .
Cậu đã ôm lấy hắn mà vỗ về để trấn an hắn . Cơ thể hắn ngừng run và lịm đi
...
Nhờ sự trợ giúp của mọi người mà cậu đã đưa được hắn về nhà mình . Và cậu cũng được biết người có thân hình cao ráo với mái tóc đen dài đỏ ở phần đuôi là Tsubakino Tasuku và người tóc vàng được vuốt keo với nét trưởng thành kia là Hiiragi Toma
Tsubakino : Em tên gì ? Em là người quen của nhóc Kaji nhỉ ?
Kusumi:
- Kusumi Yuto ạ !
Chỉ tình cờ quen biết ...
Hiiragi : ' Kusumi Yuto '
Tsubakino : Thật may mắn
Tsubakino : Tụi chị đang đi dạo , theo thói quen sẽ đi đường khác nhưng mà thằng bé Kaji cứ nằng nặc đòi đi đường này
Tsubakino : Có thể thằng bé Kaji cảm nhận được chăng ? Haha
Tsubakino cười trêu chọc cậu
Hiiragi : Nhóc có chắc chăm sóc được nó không?
Cậu gật đầu đáp
Hiiragi : Vậy nhờ vào nhóc , mình về thôi muộn rồi
Cậu tiễn họ về rồi quay lại căn phòng của mình , hắn được nằm gọn gàng trên giường . Cậu ngồi xuống cạnh giường , nắm lấy đôi bàn tay trầy xước của hắn .
Trạng thái tức giận , điên loạn mất kiểm soát cũng vì cậu gặp nguy hiểm ...
Cảm xúc run rẩy sợ hãi cũng vì nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cậu ...
Cậu nắm chặt tay hắn mà gục mặt xuống , cậu cảm thấy khá hạnh phúc phần nào vì vẫn có người quan tâm đến mình . Cậu chìm trong suy nghĩ ấy và cũng chìm vào giấc ngủ ...
Trong giấc ngủ ấy , cậu thấy mình ở trong một không gian chỉ toàn màu trắng . Cậu nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc
Kusumi : Ba , mẹ !
Kusumi : Kazumi !
Họ quay lưng lại với cậu , trên người họ cũng chỉ mặc bộ đồ trắng
Cậu chạy lại chỗ họ và thứ xuất hiện trước mắt cậu khiến cậu chết lặng ...
Những vết máu loang ra trên bộ đồ trắng có những giọt máu rơi xuống nền trắng , loang lỗ cả một vùng
Cậu khựng lại , đi chầm chậm tới ...
Họ quay mặt lại nhìn cậu , gương mặt đẫm máu méo mó với nụ cười quái dị và rồi họ dần biến mất ...
" Omega thật kinh tởm "
" Omega không nên tồn tại "
" Omega chẳng làm được tích sự gì chỉ biết dựa dẫm vào người khác "
" Omega không đáng được hạnh phúc "
Những giọng nói chê bai , miệt thị vang vẳng , cậu cảm như mình đang rơi vào hố sâu . Không gian dần chuyển qua màu đen không có 1 chút ánh sáng .
Hố sâu của sự tuyệt vọng ...
Cậu chợt nhận ra những người quan tâm mình đều sẽ rời đi bằng một cách nào đó ...
Cậu cố vùng vẫy khỏi không gian này nhưng không cậu cảm thấy mình dần đuối sức , cậu vẫn cứ rơi xuống hố sâu ...
: Yuto !
Giọng nói kéo cậu khỏi giấc mơ tồi tệ ấy
Cậu mở mắt nhìn , đập vào mắt cậu là vẻ hốt hoảng của hắn
Kaji : Yuto , em tỉnh rồi
Hắn ôm lấy cậu
Kaji : Nãy giờ gọi em , mà em không tỉnh làm tôi lo lắm
Hắn thả cậu ra và nhìn thẳng mặt cậu
Kaji : Em toát nhiều mồ hôi quá
Hắn lấy tay áo lau cho cậu , cậu vẫn cứ ngơ ngơ ra đó
Đột nhiên cậu hất tay hắn ra và đi thẳng vào trong nhà tắm còn hắn thì ngây ra đấy
Cậu vào trong và dùng nước lạnh để rửa mặt , cảm giác giấc mơ ấy rata chân thật , người cậu vẫn có chút run run ...
* Cốc cốc
Tiếng được phát ra từ ngoài , cậu nhanh lau mặt và ra mở cửa
Nirei : Chào anh ạ
Nirei : Em có làm chút đồ ăn sáng muốn mang qua cho ăn với hỏi thăm xem anh có về nhà ổn không ạ
Cậu ra vội quá mà quên cầm theo điện thoại ...
Kusumi : Anh ... cảm ơn
Nirei : Anh ...
Nirei ngỡ ngàng khi nghe giọng nói của cậu
Kaji : Yuto , có chuyện gì vậy
Hắn đi ra chỗ cậu
Nirei : Chào anh ! Em là hàng xóm của anh Kusumi
Nirei : Em có ít đồ nên mang qua cho anh ấy
Nirei : Thôi em về luôn đây , chúc hai anh ngon miệng
Có vẻ như thấy bộ mặt không cảm xúc của hắn mà Nirei đã sợ và hoảng hốt rút lui
Cậu và hắn cũng đóng cửa lại và ngồi ăn cùng nhau . Không khí vẫn như tuần cậu ở cùng hắn , trầm lặng , im ắng không một tiếng nói
Kusumi :
- Anh còn khó chịu đâu không ?
Cậu đẩy điện thoại ra trước mặt hắn
Kaji : Tôi ổn rồi ...
Kusumi :
- Nếu anh vẫn mệt thì có thể ở lại đây nghỉ ngày hôm nay ... dù sao nay cũng là ngày nghỉ nên tôi rảnh
Kaji : Được hả ?!
Hắn trả lời với vẻ vui mừng
Kaji : Ờ ... vậy cảm ơn em ...
Hắn ngượng ngùng, đỏ mắt cúi mặt xuống ăn tiếp
Hắn và cậu ăn xong cũng chẳng có gì làm đành ngồi sofa coi phim
: Anh yêu em
: Em chỉ cần em nói yêu anh thôi ! Còn lại để anh ...
: ~~~
Kusumi : ' Ngưỡng mộ thật '
Kusumi : ' Có chút ghen tị nhỉ ... '
Cậu nghĩ thầm trong đầu và đưa mắt qua nhìn hắn , hắn vẫn đang chăm chú coi phim
Thời gian dần trôi qua trong sự im lặng , nguyên ngày họ chỉ nói với nhau được vài cậu ...
Xong hết mọi việc cũng đã đến lúc đi ngủ
Kaji : Tôi sẽ ngủ ngoài sofa
Ở đâu cũng vậy , nhà hắn hay nhà cậu , hắn đều ngủ sofa để cậu ngủ trên giường ...
Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý
Kaji : Nhưng ... mai em đi làm ... ngủ đây mai sẽ mệt lắm
Cậu cũng suy nghĩ một lúc rồi lấy ra chiếc điện thoại
Kusumi :
- Vậy ngủ cùng nhau đi
Kaji : Cái này ...
Kusumi :
- Dù hơi nhỏ nhưng chắc vẫn đủ cho cả hai
Hắn không trả lời và cậu cũng đứng ngây đấy luôn không chịu về phòng ngủ có vẻ cậu hơi bị quyết tâm
Lúc lâu vẫn vậy hắn đành đồng ý và lôi cậu về phòng . Nằm trên chiếc giường nhỏ hai cơ thể như dính vào nhau . Không biết cậu như nào chứ hắn có vẻ khá ngượng ngùng
Cậu quay mặt đi nơi khác và chìm vào giấc ngủ . Hắn quay qua phía cậu nhìn cậu một lúc lâu
Kaji : Em ngủ ngon ...
...
Cứ thế mà thời gian trôi qua cũng đã được một năm .
Trong thời gian ấy hắn luôn qua nhà cậu và về trước khi cậu đi ngủ mà không hẳn là về ... . Buổi sáng cậu đi làm luôn thấy hắn ngủ trong xe trước nhà cậu . Hắn cũng sẽ chở cậu đi làm và đón cậu về . Đôi lúc cậu tăng ca nhưng quá bận không thể nhắn cho hắn thì hắn sẽ đến vào giờ bình thường cậu tan và chờ đến khi cậu tăng ca xong
...
Nirei : Tạm biệt anh , anh về cận thận
Cậu gật đầu và tạm biệt Nirei , ra đến trước cửa công ty đã thấy hắn chờ , đến gần nhìn thì thấy hắn đã ngủ trong xe
Kusumi : ' Hình như mình quên báo tăng ca ... '
...
Hắn luôn mua đồ ăn ngon cho cậu , chăm sóc lo lắng cho cậu từng chút một . Trong lúc chu kì phát tình của cậu hắn cũng mua thuốc và chăm sóc cho cậu . Trong suốt một năm hắn luôn ở bên cậu mọi thời gian nhưng sẽ có vài lúc không ở cùng cậu vì hắn đến chu kì động dục , hắn không dám ở cạnh cậu lúc đó .
Thi thoảng cậu rảnh hắn cũng chở cậu đi đâu đó chơi , đi mua sắm , dạo chơi . Ở bên hắn khiến cậu thấy thoải , cậu cũng đã mở miệng nói chuyện với hắn nhiều hơn nhưng vẫn có một điều cậu luôn thắc mắc ...
...
Ngày nay cũng đã đến , ngày giỗ 1 năm của Kaneko Kazumi
Kaji : Em ổn chứ ?
Kaji : Hôm qua em tăng ca đến khuya mà phải dậy sớm ...
Kusumi : Tôi ổn mà
Kaji : Em chớp mắt tí đi , đến nơi tôi gọi em dậy
Kusumi : Ừm ...
Cậu nhắm mà chìm vào suy nghĩ . Đã một năm câu mới đi thăm lại Kazumi vì cậu không thể vượt qua nổi cái chết của cô ấy ... Nghĩ hồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ .
Cậu lại mơ giấc mơ ấy , giấc mơ với khoảng trắng , ba bóng hình quen thuộc mặc đồ trắng và máu dần làm đỏ nền trắng và bộ đồ ấy , nụ cười quái dị , những giọng nói chê bai vẫn cứ vang vẳng rồi cậu lại rơi vào hố sâu khoảng không cũng chuyển đen nhưng lúc này cậu không sợ vì cậu biết rồi hắn sẽ gọi mình ra khỏi thôi nhưng rơi mãi vẫn không nghe thấy giọng hắn làm cậu bắt đầu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại
: Bắt được em rồi ...
Nghe được giọng nói và không còn cảm giác rơi nữa cầu liền mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong vòng tay của
Kusumi : Ren ?
Trước mắt cậu không phải màu đen nữa thay vào đó là lại một khoảng không trắng khác nhưng lại có hắn ở đây ...
Kaji : Yuto , em dậy đi
Hắn lay người cậu
Cậu cũng mở mắt tỉnh khỏi giấc mơ có được gọi là tồi tệ không nhỉ ...
Kaji : Em ổn chứ ?
Kusumi : Tôi vẫn ổn mà
Kusumi : Mình đi thôi
Cậu đến thăm phần mộ của cô , để vài món đồ yêu thích và loại hoa yêu thích của cô lại và rồi họ cũng rời đi ...
Kaji : Giờ mình về nhà nhé
Kusumi : Tôi muốn đi dạo quanh đây
Họ đi dạo và cũng ghé vào vài quán để ăn uống , không biết họ ở đây đã bao lâu mà trời cũng đã sập tối .
Họ đi loay quanh và cũng dừng chân ngay cây cầu mà cách đây một năm cậu đã cố tử tự ...
Trái ngược với ngày đó , hôm nay trời rất đẹp , gió mát , nước chảy nhẹ nhàng và rất nhiều sao nữa . Cậu nhận ra lúc ấy mình đã không để ý vì ở đây nhìn rất đẹp với bao ánh đèn của thành phố
Cậu với hắn đứng cạnh nhau thưởng thức cảnh đẹp ấy . Suy nghĩ lại ập lên đầu cậu ...
Đã một năm nhưng ngoài biết tên hắn , tuổi hắn và biết hắn luôn quan tâm cậu thì cậu chẳng hiểu gì nữa về hắn cả nhưng có vẻ hắn rất hiểu cậu và cậu đã buộc miệng nói
Kusumi : Vì sao lúc ấy anh cứu tôi ?
Cậu đưa mắt nhìn qua hắn
Kaji : Đã đến lúc để em biết rồi nhỉ ...
Hắn dựa tay vào lan can và nhìn xa xăm
Kaji : Tôi cứu em vì em là con của ân nhân tôi
Kusumi : Ân nhân ?
Kaji : Cái chết của ba em ... cũng là vì cứu tôi
Kaji : Ba em là người phụ trách cho công trình ấy
Kaji : Lúc ấy tôi đã rất tò mò và đã lẻn vào trong và không may có thanh sắt rơi xuống và ...
Kaji : Ba em đã đỡ cho tôi
Kaji : Khi biết tin ba em mất vì giúp đỡ tôi , gia đình tôi đã cố gắng liên lạc và muốn đền bù nhưng ...
Kaji : Mẹ em lúc đó có vẻ không ổn định và luôn từ chối nhà tôi ...
Kaji : Lúc ấy tôi rất ân hận nhưng chẳng biết làm gì cả và rồi không lâu mẹ em mất
Kaji : Và rồi tôi nhận ra tôi cần có trách nhiệm nhiều hơn nhưng khi đến nhà em tìm thì em đã chuyển đi nơi khác
Kaji : Ba mẹ tôi cũng đành chấp nhận và vụ đó cũng rơi vào quên lãng
Kaji : Trời thì lại không muốn vậy và đã cho tôi gặp em
Kaji : Lúc đó là năm hai cấp 3 cũng là năm tôi biết mình là Alpha và em lại không thích Alpha đến gần mình , cũng một phần do tôi hèn nhát ...
Kaji : Nên tôi chỉ biết đứng xa theo dõi em và tìm hiểu về em
Kaji : Thật may lúc ấy vẫn có ngươi giúp đỡ em
Kaji : Nhưng tôi lại cảm thấy khá buồn vì rõ ràng mình là đứa con trai không thể ra mặt giúp em bằng một đứa con gái ...
Kaji : Và rồi thời gian cứ trôi qua , sự hèn nhát của tôi vẫn vậy
Kaji : Dù không vào chung trường đại học với em nhưng tôi vẫn luôn theo dõi em hằng ngày
Kaji : Cả khi em đi làm cũng vậy
Kaji : Dần dần tôi không chỉ cảm thấy mình hèn nhát mà còn là một thằng biến thái luôn đi theo dõi em
Kaji : Và rồi đến ngày này của năm trước , tôi đã đi theo em đến đám tang và cũng đi theo em đến đây
Kaji : Khi thấy em có ý định nhảy xuống tôi đã rất sợ nhưng sự hèn nhát tôi làm tôi không giám chạy ra
Kaji : Nhưng khi biết lần này không ra thì em sẽ biến mất và sẽ chẳng còn cơ hội nào để trà ơn nữa ...
Kaji : Từ đó mối lương duyên chúng ta bắt đầu
Hắn quay lại đối mặt với cậu , nắm chặt lấy tay cậu . Cậu thì mặt rất ngạc nhiên nhìn hắn
Kaji : Xin lỗi vì giờ mới nói cho em vì tôi sợ ...
Kaji : Tôi sợ em không chịu được ...
Hắn cúi gằm mặt xuống giọng nói có đôi chút nghẹn ngào
Kaji : Tôi luôn nghĩ mình ở em chỉ vì muốn trả ơn nhưng cảm xúc của tôi dần thay đổi
Kaji : Khi ở cạnh em , hiểu về em nhiều hơn cảm xúc ấy càng mãnh liệt
Kaji : Và tôi nhận ra cảm xúc ấy là tình yêu
Kaji : Tôi yêu em , Kusumi Yuto
Hắn ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro