Đặc biệt ⁴ - End

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn , cậu không thể tin vào những gì mình nghe , hắn người mà luôn quan tâm giúp đỡ cậu chỉ vì ơn nghĩa vì đã gián tiếp giết ba của cậu , gián tiếp bắt đầu chuỗi ngày cực kì tồi tệ của cậu vậy mà giờ hắn còn nói yêu cậu nữa ...

Kusumi : Anh ... yêu tôi ?!

Giọng nói run rẩy phát ra , cảm giác nghẹt thở đến khó tả ...

Hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu mà tim hẫng đi một nhịp

*Đùng

Tia sáng cắt ngang bầy trời , nãy trời còn khá dịu nhưng giờ gió nổi mạnh và giông bão đang kéo đến ...

Cậu gạt tay hắn ra và bỏ chạy . Cậu không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì , đã từng có những rung động khi bên hắn nhưng vẫn không hiểu nó là gì và giờ lại biết sự thật , trái tim hay cái đầu của cậu đều rối bời chỉ biết bỏ chạy khỏi hiện thực ...

Kaji : Yuto !

Hắn ngây ngốc hét tên cậu , đến lúc hắn kịp nhận ra và chạy theo thì cậu đã lên xe taxi và đi mất .

Hắn đuổi theo và về đến nhà cậu . Cậu vội vàng chạy vào và khoá cửa để hắn ở ngoài

Kaji : Yuto !

Mặc kệ hắn hét tên và đập cửa ở ngoài , cậu nhốt mình trong căn phòng ngủ , ngồi trên giường run rẩy bịt tai mình

Kusumi : ' Tại sao lại vậy ? Tại sao ? '

Đầu cậu như búa bổ những thắc mắc cứ trào lên liên tục .

Còn cả tiếng đập cửa , tiếng gào tên cậu của hắn và cả tiếng mưa ầm ĩ khiến đầu cậu càng đau hơn  và rồi cậu đã thiếp đi lúc nào không hay ...

Kusumi : ' Lại là giấc mơ này ...'

Giấc mơ không gian trắng ấy lại lập lại và lập lại cả cảnh hắn bắt được cậu .

Cậu ngước mặt nhìn hắn , hắn mở miệng và nói gì đó nhưng không phát ra tiếng và gương mặt hắn bắt đầu nhoè đi và biến mất . Cậu ngã xuống đất , khoảng không trắng đã đổi thành đen chả có ai chỉ mình cậu bơ vơ ngồi đấy . Cậu đứng dậy và chạy thật nhanh , chạy mãi chạy mãi vẫn chỉ là màu đen ...

Cậu bật dậy khỏi giấc mơ , người đã ướt đẫm mờ hôi , hơi thở nặng nhọc ...

Trong phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào , cậu mò mẫm tìm điện thoại mình . Bật lên thì đã thấy nửa đêm của ngày hôm sau , cậu đã ngủ li bì suốt 1 ngày ...

Dòng tin nhắn của hắn cũng đập vào mắt cậu

Kaji : Tôi xin lỗi

Kaji : Nếu em không muốn gặp tôi nữa thì giờ chắc tôi không nên gặp em nữa

Kaji : Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em suốt năm qua

Kaji : Giờ thì tạm biệt em ...

Kaji : Dù tôi không muốn chút nào nhưng chắc không còn cách níu giữ em bên mình nữa rồi ...

Đọc xong cậu có chút nhói lòng rồi cũng vứt chiếc điện thoại qua một bên mà mệt mỏi đứng dậy tìm gì đó ăn . Đi vào phòng bếp cậu mờ mờ nhìn ra hình bóng của hắn , cậu lắc lắc đầu và lấy tay dụi mắt thì hình bóng hắn đã biến mất . Cậu lấy li nước rồi ngồi xuống bàn ăn , cậu mệt mỏi mà gục đầu xuống bàn ... Đúng như cậu nghĩ , những người quan trọng sẽ biến mất khỏi cậu theo một cách nào đó và lần này là do cậu ?

...

1 tuần cứ thế trôi qua , cậu cứ tha chiếc cơ thể mệt mỏi đi làm và đi về , đồng nghiệp cũng đã hỏi thăm , cậu cũng chỉ lắc đầu ra vẻ ổn nhưng nhìn chẳng ổn chút nào . Mỗi lần mở cửa vào nhà cậu vẫn luôn thấy bóng hình hắn đã chờ mình ở nhà nhưng thật ra nó chỉ là tưởng tượng của cậu . Làm gì cũng thấy hắn ... Cậu lại tới chu kì mà chẳng còn hắn chăm sóc . Cậu uống cả nắm thuốc và nằm oải ra giường nhớ về hắn , những hành động ân cần hắn dành cho cậu và cả mùi hương của hắn khiến cậu dễ chịu .

Dù hắn là Alpha nhưng luôn chăm sóc cậu trong kì phát tình mà không một chút ham muốn nào ...

Và rồi cậu nhận ra từ lúc hắn xuất hiện , cuộc sống cậu đã trở nên tươi sáng hơn . Nước mắt cậu tuôn rơi thật sự trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình bóng hắn

Kusumi : ' Tôi cần anh ... '

Nghĩ vậy cậu bật dậy chạy ra khỏi nhà dù trời đã tối muộn , cậu chạy tới nhà hắn , đập cửa hay nhấn chuông đều không thấy hắn đâu , gọi cho hắn cũng không được ... Rồi cậu cứ chạy trong vô thức tìm hắn , chạy qua những nơi hắn dẫn cậu đi nhưng vẫn không thấy . Cậu quỵ xuống đất mà thở không ra hơi , người đã nhẽ nhại mồ hôi

Kusumi : ' Tuần qua tôi đã hiểu cảm xúc mình là gì rồi ... '

Kusumi : ' Tôi yêu anh , tôi nhớ anh ... '

Kusumi : ' Anh đâu rồi , Ren ... '

Cậu cúi gằm mặt xuống , nước mắt tuôn trào thật sự giờ cậu rất muốn gặp anh

: Kusumi Yuto ?

Nghe giọng gọi tên cậu , cậu ngẩng mặt nhìn lên

Kusumi : Chị ... Tsubakino...

Tsubakino : Đúng là em rồi , mà sao em lại quỳ ở đây đứng dậy nào

Tsubakino đỡ cậu dậy và phủi quần áo cho cậu

Tsubakino : Sao em ở đây giờ này !

Tsubakino : Sao em khóc ?!

Kusumi : Ren ... ren

Tsubakino : Ren ? Ý em là nhóc Kaji á hả

Kusumi : Cậu ấy ... ở đâu ?

Cậu mệt nhọc rặn ra từng chữ

Tsubakino : Chị mới ở cùng nhóc ấy , giờ nhóc ấy đang ở quán bar chỗ X

Kusumi : Vâng

Cậu cúi đầu chào và chạy nhanh đi

Tsubakino : Chờ đ-

Chưa kịp để Tsubakino nói hết cậu cậu đã mất hút

...

Cậu mệt mỏi đứng trước cửa quán bar . Cậu mở cửa bà bước vào trong , bên trong tràn đầy pheromone của các Alpha khác khiến cậu bịt mũi khó chịu , cảm giác dần khó chịu hơn khi cậu phát tình , nãy cậu đã uống thuốc nhưng có vẻ các pheromone của Alpha làm kích thích cậu . Mùi pheromone cậu toả ra ngào ngạt khiến các Alpha khác chú ý

: Có omega phát tình à ?

: Thơm thật đấy !

Một đóng Alpha bu lại quanh cậu , cậu cố chống cự và thoát ra khỏi chúng . Đảo mắt xung quanh cũng thấy được bóng dáng quen thuộc

Kusumi : Ren !

Cất tiếng gọi hắn xong thì cậu lại bị mấy Alpha khác bu lại

Hắn đang mơ màng do uống đồ có cồn thì nghe tiếng gọi mình hắn quay qua hướng đó nhìn nhưng không thấy ai nghĩ chỉ do ảo tưởng nhưng lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc , mùi hương hắn đã ngửi suốt một năm trời không thể lẫn vào đâu được ...

Kaji : Yuto !

Hắn ngạc nhiên khi nhận ra mùi đấy là của cậu , hắn lảo đảo đứng dậy đi đến phát ra mùi hương, càng đến gần hắn càng thấy gương mặt cậu hiện rõ , cậu đang chống cứ với đám người bao vây .

Kusumi : Ren ...

Hắn nhanh chân đi đến và nắm tay và kéo cậu ra khỏi đó và chạy ra ngoài quán

Kaji : Sao em ở đây trong khi em đang phát tình hả ?!

Hắn túc giận quát vào mặt cậu

Kusumi : Tôi ... tôi đến để ...tìm anh ...

Cậu khóc nấc lên khi thấy người thật đứng trước mắt mình

Kaji : Tìm tô-

Cậu ôm chặt lấy hắn , dụi cổ vào đầu hắn

Kusumi : Tôi ... nhận ra ... mình cũng yêu anh

Kusumi : Tôi ... không thể ... không thể sống ... mà thiếu anh

Cậu thả hắn ra và trao hắn nụ hôn sâu , hoang miệng ấm nóng và đầy vị cồn bị cậu chiếm lấy . Hắn ngạc nhiên trước hành động của cậu , hắn đẩy cậu ra và kéo cậu lên xe , hắn cố tỉnh tảo mà lái xe về nhà

...

Vào đến nhà hắn ép cậu sát vào cửa mà hôn tới tấp

Kusumi : Ưm ...

Cậu đánh vào người hắn , hắn thả môi cậu ra mà mạnh bạo cởi áo , hắn hít hà mùi cậu , đặt lên cổ cậu những dấu hôn đỏ

Kusumi : Làm ở đây ... khó chịu lắm

Nghe vậy hắn bế bổng cậu lên và đưa cậu vào phòng , hắn thả cậu xuống và nhanh chóng cơi đồ mình ra . Có chút cồn và pheromone của cậu làm hắn hưng phấn , cởi xong hắn nhào vào cậu . Mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ , luồn lách vào trong khoang miệng lấy hết dưỡng khí của cậu . Đến khi cậu khó thở mới nuối tiếc nhả ra , hắn lần mò xuống chiếc ngực đã căng cứng của cậu mà xoa nắn , mút cắn

Kusumi : Ah ~

Kaji : Em hay ha

Kaji : Lộ ra vẻ mặt thất vọng khi tôi nói yêu em

Kaji : Để tôi ngoài mưa mặc sức kêu gào tên em

Kaji : Để nguyên tuần tôi chật vật vì thiếu em

Kaji : Rồi đến tìm tôi và nói yêu tôi trong khi đang phát tình

Hắn vừa mút đầu ti của em vừa nói và rồi hắn cắn mạnh vào ngực em

Kusumi : Ưm

Cậu lấy tay kéo tóc hắn , hắn đành nhả ra , đầu ti em đã đầy vết cắt và vương vấn nước miếng hắn

Hắn nhìn xuống phía quần em và cởi chúng ta .

Kaji : Em bắn vì tôi chơi với đầu ti em đấy à

Hắn nắm lấy cái đó của cậu và cho vào miệng

Kusumi : Ư..

Cái đó của cậu lại cương cứng trong miệng hắn , cậu nắm lấy tóc hắn mà người run lên , cảm giác sướng khi được ở trong khuôn miệng nóng của hắn , hắn lấy lưỡi liếm múi xung quanh cho cậu và rồi cậu bắn ra trong miệng hắn

Kusumi : Ah !

Kaji : Em ra nhiều thật đấy

Hắn nhả tinh dịch của cậu ra tay mình

Kusumi : Ở sau khó ... khó chịu quá

Kusumi : Cho cái ... cái đó ... của anh vào đi

Kaji : Nhưng nhà tôi không có bao

Kusumi : Kệ ... đi ... cho vào đi

Cậu ngồi dậy ôm lấy cổ hắn và kéo hắn xuống hôn hắn mãnh liệt . Miệng bận nhưng tay rảnh nên hắn đã đưa vào bên trong cậu

Kusumi : A !

Người cậu giật và thả môi hắn ra

Kaji : Phía sau em ướt thật

Kaji : Nhưng chật vậy sao đút vào được

Ngón tay hắn lần mò phía trong để mở rộng , có vật bên trong mình khiến người cậu co lại ghì mạnh đầu hắn vào ngực mình . Mở rộng thêm chút là hắn cho thêm ngón nữa và rồi ba ngón của hắn đã cho được vào trong , hắn lần mò trong và chạm được vào chỗ nhạy cảm của cậu

Kaji : Chắc là chỗ này

Kusumi : Ah ~ chỗ đó ... sướng quá

Cậu nói dứt câu rồi cũng bắn ra , đây đã là lần thứ ba cậu bắn rồi

Kaji : Vậy tôi cho vào đó nha

Kusumi : Ưm

Hắn từ từ cho vào cửa sau của cậu , từng chút được đưa vào khiến người cậu co lại , tay bấu chặt vào lưng hắn . Hắn đang rất khó chịu vì phải đút vào từ từ . Được lúc cái đó của hắn cũng vô hết

Kusumi : Từ ... từ di chuyển

Kaji : Em thả lỏng ra đi

Hắn hôn lên trán trấn an cậu , được một lúc cậu thả lỏng gắn bắt đầu di chuyển từ nhẹ và chuyển sang mạnh hơn , những cú thúc của hắn là những tiếng rên của cậu phát ra . Căn phòng tràn ngập pheromone của cậu và hắn , tràn ngập những tiếng kêu ám muội

Kusumi : Ah ~ sướng ... quá ~

Hắn nắm lấy hai chân cậu và thúc những cú mạnh và nhanh vào chỗ nhạy cảm của cậu và cậu bắn ra vương đầy trên cơ thể trắng nõn của mình

Kaji : Tôi ... tôi cũng sắp ra ...

Kaji : Để tôi bắn ra ... ngoài

Kusumi : Cứ ... bắn vào trong ... đi

Cậu hướng đôi mắt cầu mong nhìn hắn , hắn không thể cưỡng lại mà thúc mạnh và bắn vào trong cậu . Hắn rút ra , tinh dịch hắn trào ra nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn liền cương cứng lại . Hắn lật người cậu lại mà đút vào trong

Kusumi : Ah~

Hắn thúc ra thúc vào , cậu đã quen với nhịp điệu nên không cảm thấy đau mà rơi vào khoái cảm , hưởng thụ hết những cú thúc của hắn mà rên lên từng tiếng . Làm từ đằng sau , hắn thấy được gáy cậu mà nổi lòng ham muốn cắn nó . Hắn hạ người xuống gần gáy cậu

Kusumi : Cắn đi ... anh cứ cắn đi

Nghe vậy lòng ham muốn hắn mạnh hơn nhưng rồi hắn quyết định cắn vào vai cậu

Kusumi : Ưm ..

Kaji : Để khi nào ... em thành vợ tôi ... tôi sẽ cắn nó

Hắn nhổm dậy , nắm lấy eo cậu mà thúc điên cuồng

Kaji : Nhưng lúc em ... chưa thành vợ tôi ... thì cũng ... không ai được cắn

Kaji : Vì tôi đặt trước rồi ...

...

Hai người họ làm đến khi cậu mệt lả cũng chịu dừng , tắm rửa , dọn dẹp xong xuôi họ cùng nhau nằm trên chiếc giường . Cậu nằm lên tay hắn , ôm lấy cơ thể hắn mà mắt lim dim , tay còn lại hắn cũng ôm lấy cậu

Kaji : Tôi yêu em nhiều lắm , Kusumi Yuto

Kusumi : Tôi ... cũng yêu anh , Ren

Nói xong mắt cậu nhắm nghiền lại , hắn chỉ nở nụ cười hôn lên trán cậu

Kaji : Đợi khi em tỉnh lại , tôi sẽ cầu hôn em

Hắn ôm chặt lấy cậu mà thiếp đi

...

: Bắt được em rồi ...

Kusumi : ' Lại giấc mơ này '

Hắn vẫn nói nhưng không ra tiếng và lại biến mất , không gian lại chuyển thành đen , cậu vẫn chạy nhưng đã thấy được ánh sáng , chạy gần lại ánh sáng ấy ...

Kusumi : Ren ?!

Kaji : Tôi chờ em hơi lâu rồi đó nha

Hắn nở nụ cười trêu chọc cậu , cậu lao nhào ôm lấy hắn mà khóc nức nở còn hắn thì vỗ về cậu ...

End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro