1.

au dân quốc

____________________

lá la la

là là la lá

là là lá lá la la là

...

"Cô không thể ngồi yên được à?"

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh mịch.

Khương Mạn Ninh khựng lại. Bàn tay cô vẫn đang vô thức vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên tấm chăn trắng. Cô không nghĩ người đàn ông đó sẽ lên tiếng trước.

Một lúc sau, cô nhấc mi mắt, chậm rãi đáp lời, giọng điệu không chút cảm xúc:

"Còn anh thì là hình nộm nhỉ?"

Lục Hình Cảnh bật cười nhẹ. Dù đang quấn băng vải trên mắt, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình — một ánh nhìn vừa thờ ơ vừa có chút khinh thường.

Quả thực chẳng giống ai.

Hình Cảnh là thiếu tướng, đã quen với sự tôn trọng và kỷ luật. Người ta nghe tên anh là sợ, thế mà một cô gái bé nhỏ, tay còn đang bó bột, lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó.

"Cô biết tôi là ai không?" Anh nhàn nhạt hỏi.

"Một người bệnh." Mạn Ninh đáp, không nhanh không chậm.

Hình Cảnh nhướng mày.

"Cô không sợ tôi?"

Cô im lặng một lát, rồi cười khẽ, một nụ cười nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.

"Tôi còn chẳng sợ chết."

Lần này, Hình Cảnh không đáp lại ngay. Anh cảm thấy trong giọng nói của cô có một sự u tối vô cùng quen thuộc — một sự u tối mà anh cũng từng trải qua.

Cô gái này... chìm đắm trong thế giới của riêng mình quá lâu rồi.

Căn phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng không giống sự yên tĩnh lúc trước — mà là một sự yên tĩnh đầy gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro