2.

Hình Cảnh không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào gối, hơi nghiêng đầu về phía giọng nói của cô gái kia. Dù chưa thể thấy được gương mặt cô, nhưng qua lời nói, anh mường tượng ra một người con gái với đôi mắt vô hồn, sống trong thế giới của chính mình mà chẳng buồn đoái hoài đến xung quanh.

"Cô.. sao lại vào đây?" Anh hỏi, phá tan bầu không khí nặng nề.

Khương Mạn Ninh không lập tức trả lời. Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Tay gãy."

"Sao gãy?"

"Bị đẩy."

"Ai đẩy?"

"Một con người."

Hình Cảnh không nhịn được, bật cười nhẹ. 

"Cô lúc nào cũng trả lời kiểu đó à?"

"Chỉ khi không muốn nói chuyện."

Anh khựng lại. Một người không muốn nói chuyện thì nãy giờ lại trả lời hết câu này đến câu khác, chứng tỏ cô không thật sự muốn im lặng.

"Còn anh?" Cô hỏi lại, giọng vẫn đều đều.

"Đạn sượt qua đầu, chấn động mạnh. Giờ tạm thời mù."

Cô khẽ nhíu mày. "Anh không sợ à?"

"Sợ cái gì?"

"Không thể nhìn thấy nữa."

Hình Cảnh im lặng trong giây lát.

"Nếu thật sự mù vĩnh viễn, tôi vẫn có cách để sống."

Mạn Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay không bị thương. Một kẻ đã quen với bóng tối như cô có thể hiểu được sự đáng sợ khi bị tước đi ánh sáng, nhưng người đàn ông này lại có thể nói một cách thản nhiên như thế.

Cô không biết mình có đang thấy kính phục anh hay không.

"Là quân nhân, sợ hãi không có ích gì cả." Hình Cảnh nói tiếp.

Hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Mạn Ninh ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết đã bao lâu rồi mình không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với ai đó.

Bên kia tấm rèm, giọng người đàn ông vang lên, khàn khàn nhưng đầy kiên nhẫn:

"Cô luôn im lặng như thế à?"

Mạn Ninh không quay lại, chỉ thờ ơ đáp:

"Không có gì để nói."

Hình Cảnh cười khẽ. "Nhưng cô lại không thích sự im lặng."

Cô khựng lại.

"Nếu thích, cô đã không liên tục xoay xoay chiếc vòng tay suốt từ nãy đến giờ."

Mạn Ninh vô thức siết chặt cổ tay. Người đàn ông này... dù không nhìn thấy vẫn có thể nhận ra những điều nhỏ nhặt đến vậy sao?

Một lát sau, cô cất giọng trầm thấp:

"Anh không nhìn được mà."

"Chỉ là tạm thời."

Hình Cảnh dựa vào thành giường, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết. "Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy."

Mạn Ninh khẽ nhắm mắt.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên có một người lắng nghe cô như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro