Chap 29:" Ngươi không biết sao? Hokage đệ ngũ có thù riêng với lão đó."
" Obito, đừng nói với ta là..."
Obito cười khì khì:" Ngươi nghĩ đúng rồi đấy!"
Obito dùng mũi giày đá đá vào bức tường bên trái, ngay lập tức bức tường bên phải rầm rầm di chuyển, để lộ ra một con đường khác.
" Tsk... Không hổ là Danzo, chỉ có lão mới rảnh nợ thiết kế ra mấy thứ này thôi!"
Itachi tặc lưỡi, nơi này không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu cái xác chết rồi nữa! Nơi này nhớp nháp và ghê tởm y chang chủ nhân của nó vậy, lão sẽ chẳng bao giờ bằng được Hokage đệ Tam!
" Itachi, chúng ta tới nơi rồi."
" Ngươi có chắc là đúng chỗ không thế?"
Obito thở phì phò:" Tất nhiên là đúng rồi! Ngươi đang châm chọc ta não cá hay sao?"
" Ồ, lần này não ngươi không cá đâu."
" Uchiha Itachi!"
Itachi liếc Obito một cái:" Vào việc chính đi nào. Ngươi tính làm gì? Đổ đống hóa chất đó xuống?"
" Ây da, hiếm hoi lắm mới thấy ta và ngươi cùng một suy nghĩ đấy..."
Obito nháy mắt một cái, da gà da vịt Itachi ngay lập tức nổi lên rồi rớt đầy đất.
" Nào nào, làm việc nhanh lẹ nào~"
" Nhanh lẹ để ngươi về với Hatake Kakashi?"
" Chứ không phải ngươi muốn về với Shisui sao?"
.........................................................
Vài ngày sau.
" Này Itachi, ngươi có thấy chúng ta giống biến thái không?"
Obito nhăn mỏ, nhìn chằm chằm lão Danzo ở xa. Itachi bình thản lên tiếng:" Chúng ta có, nhưng ta chỉ biến thái với Shisui thôi, ngươi thì chắc ai ngươi cũng lưu manh được."
" Ngươi!" Obito hét lên, sau đó lại cười cười gì đó rất chi là nhiều chuyện:" Này, sao ngươi lại biến thái với Shisui?"
" Ta không biết." Itachi rất thành thật trả lời:" Thực ra là Shisui nói ta biến thái."
" Ồ~ Lại còn có loại chuyện này hay sao..."
" Tất nhiên." Itachi liếc xéo Obito:" Không phải ngươi cũng từng "xin mượn" quần áo của Kakashi hay sao? Nó có thể xảy ra, vậy tại sao chuyện của ta lại không?"
" Gì gì gì..." Obito dơ tay:" Dừng khoảng chừng là 2 giây, ngươi tại sao biết ta trộm quần áo của Kakashi? Khoan đã? Ta trộm quần áo của Kakashi lúc nào?"
" Ngươi dấu cái gì nữa." Itachi khinh bỉ:" Gớm, mấy vụ này muốn tìm cách biết cũng đơn giản lắm, không có phiền phức gì nhiều."
Gân xanh trên trán Obito nổi lên rồi giật giật vài cái, con bạch nhân này thành tinh cmn rồi, phải nướng ăn thôi!
" Đừng nướng, lẩu ngon hơn."
" Lẩu nướng kết hợp được không?"
" Cũng được, ăn kiểu đấy cũng ngon lắm."
Hai người cứ đứng đó tán phét mà chẳng mảy may để ý Roots đã bao vây cả hai. Itachi chỉ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, 2/3 Roots đang bao vây hai người đã dính ảo thuật.
" Ồ, không hổ là thiên tài Uchiha, hỏi sao ngươi đánh thắng lão Rắn đó ha!"
" Chỉ là tham khảo nhiều ở chỗ Shisui thôi."
Obito xoa xoa cằm, sau đó cười nhạt:" Thực ra mấy chai thuốc độc mà ta trộm từ chỗ lão Rắn vẫn còn đấy, hay chúng ta thử nghiệm lên chỗ này luôn?"
Kunai trong tay áo Itachi lóe lên một cái:" Không cần đâu, chỗ đó sau này chúng ta còn có chỗ dùng tới."
Hai bóng người vụt lên, chỉ với vài đường cơ bản thì người chết đã chất thành đống, máu me tung tóe khắp nơi. Danzo dường như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, lão nhanh chóng rời đi.
" Danzo - san, có phải ông đi hơi nhanh không? Bữa tiệc này đã kết thúc đâu?"
Obito rất thiện chí lên tiếng, Itachi nhìn chằm chằm vào lão:" Ngươi quá ngu ngốc rồi, người già dễ đãng trí lắm!"
" Hay để ta nhắc lại một chút cho lão dễ nhớ nhỉ..."
Obito cười khẩy một tiếng, bộc chú được gắn trên kunai nhanh chóng lao tới chỗ lão. Danzo mày không nhíu lấy một cái, lão ta dùng một kunai khác đánh chệch hướng bốc chú, khiến nó nổ lớn, làm gãy cả mấy cái cây gần đó. Động tĩnh quá lớn, mà vị trí lại khá gần với văn phòng Hokage, chắc chắn sẽ có kẻ tới viện trợ!
" Này, ngươi có thi triển được Shanringan không?"
Itachi nhìn Obito, sau đó khẽ cụp mắt:" Tất nhiên là được. Nhưng Đệ ngũ sẽ không cử người tới đâu."
Obito khó hiểu nhướn mày:" Sao thế?"
" Ngươi không biết sao? Hokage đệ ngũ có thù riêng với lão đó."
Cùng lúc này, Đệ Ngũ đang cười ha hả trên nỗi đau của Danzo, dứt khoát mặc kệ lão. Cùng lắm ngươi chết thì ta hốt xác, có khi xác ngươi cũng chẳng còn để mà hốt ấy chứ!
Quay lại với hai người kia, Danzo bị Itachi ếm ảo thuật lên. Lão đang cố gắng dùng Sharingan để hóa giải ảo thuật. Bên trong không gian Tsukoyomi, lão đang bị treo lên cây chữ thập, hàng nghìn Itachi đang dùng hết Kunai, dao găm, bộc chú, kiếm,vv... xiên từng nhát từng nhát một.
Mặc kệ Danzo đang bị xiên sống dở chết dở bên này, ở một không gian khác trong ảo thuật của Itachi, Obito nhai nhai bánh đậu đỏ:" Oy Itachi, liệu nó có hơi ác với lão không? Dù sao lão cũng là người già mà."
Itachi khẽ húp một ngụm trà nóng:" Lão già rồi lẩm cẩm, tay ta còn thiếu máu người sao? Nhuốm lên một chút cũng chẳng hề hấn gì."
" Cũng đúng. Mà kệ đi, bánh ở đâu ngon thế?"
" Ở mộ ngươi."
Miếng bánh đang trong họng Obito tự nhiên nghẹn ứ, quần què, sao tên này cái đéo gì cũng biết thế?
" Hốc đủ rồi thì cút ra ngoài đi, ở đây làm gì hả?"
Obito ra ngoài, Danzo bị sang chấn tâm lý nằm liệt trên đất, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Obito xoa xoa cằm, không hổ là Tsukoyomi của Itachi, ai cũng có thể chết vì bệnh thần kinh thật.
" Này Itachi, đã có ai ngoại lệ sau khi chiêm ngưỡng ảo thuật của ngươi chưa?"
" Tất nhiên là có rồi, hình như Kakashi nhà ngươi xếp no2 trong bảng xếp hạng đấy."
Obito tự nhiên thấy tự hèo, vợ mềnh thật là tài lăng!
" Có gì chúng ta quay lại sau chứ?"
" Tất nhiên, để lão chết thế này thì quá đơn giản rồi!"
_______________________________
Hình như Obito sau khi trọng sinh bị bệnh hoang tưởng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro