Chap 4: Naruto và căn bệnh lạ của Obito.
" Nó là quái vật giết chết Hokage đệ Tứ đó...."
" Con nhớ tránh xa nó ra... Biết chưa hả?"
Naruto yên lặng đi qua những lời chửi rủa, rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, tại sao lại mắng chửi cậu?
Obito từ xa nhìn hết mọi chuyện, trong lòng không ngừng bất bình thay cho cậu. Lão Hokage đệ Tam nói sẽ chăm sóc Naruto thật cẩn thận mà, sao lại để thằng nhóc kiểu này?
Tối đó.
Naruto yên lặng bóc mì gói, trong lúc đợi mì chín thì cậu bé ngồi trên ghế, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Obito đưa Anbu trông chừng cậu vào ảo mộng, bản thân thì cầm theo một giỏ rau sạch vào nhà cậu.
" Anh là ai?"
Obito đưa giỏ rau:" Ta là người bố mẹ nhóc phái tới, ăn rau cho cẩn thận vào!"
Cậu nhóc giơ đôi mắt to tròn lên:" Thật sao? Anh có phải bắt cóc không thế?"
Obito mắt cá chết nhìn Naruto:" Không có đâu nhé, mi thấy bắt cóc nào mang rau tới bảo mi ăn chưa hả? Ngoan ngoãn nuốt xuống cho ta!"
Naruto nhăn nhó nuốt rau xuống, lè lưỡi:" Ghê quá... Chẳng muốn ăn chút nào...."
" Ăn đi!"
..............
Từ đó hôm nào Obito cũng mang rau tới cho Naruto, sau đó ở lại ăn ngủ cùng cậu. Ngủ bờ ngủ bụi cũng đủ lâu, bây giờ tự nhiên có thêm một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn nên ôm rất sướng ( ôm ta không sướng hả?- bạch nhân nào đó said)
" Anh Tobi, nay ăn gì đây?"
Obito nhướn mày:" Nay nhóc chăm chỉ tập luyện nên ta sẽ nấu ramen cho nhóc ăn, thế nào?"
" Hoan hô! Yêu anh Tobi nhất!"
Naruto cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng ra chợ mua đồ như bao lần Obito dạy. Hắn ở nhà bắc bếp chuẩn bị, rất nhanh sau đó một rổ rau lớn đã xuất hiện trên tay hắn.
Các bạn đang định hỏi là nó ở đâu ra đúng không? Chính xác là một vài bạch nhân nào đó đã kiệt sức sau việc đi tìm thức ăn cho Obito rồi =))))
" Anh Tobi... Em về rồi đây...."
Naruto cũng không hề xa lạ gì việc lúc nào cũng có mấy thứ trắng trắng dị hợm ở đây rồi, lúc nào đi qua cậu cũng chọc chọc ngón tay bé xíu của mình vào chúng:" Này...... Bạch nhân.... Mi chết chưa?"
Bạch nhân: mi đáng ghét y như tên kia vậy!
Obito từ trong bếp ngó ra:" Nhóc con, vào rửa rau đi!"
Naruto ngớ người, rau ở đâu ra thế?
Cậu bé quay ra nhìn bạch nhân đang yếu ớt nằm chờ chết thì cũng đủ hiểu rau từ đâu ra. Naruto nhảy vào bếp, sau đó nhìn Obito vặn bếp:" Đen quá..... Nay nhà bị kẹt tay bếp rồi...."
" Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!"
Obito phun lửa, và thế là bếp theo một cách thần thánh nào đó nó đã cháy được. Naruto ngưỡng mộ nhìn hắn, nói:" Oa.... Anh Tobi giỏi quá a....."
" Rửa rau nhanh lên!"
" Dạ!"
........
Một ngày nọ, Obito ngồi thẫn thờ ở cái cây sau nhà trọ của Naruto. Cậu bé không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn hắn:" Anh đang nghĩ gì thế?"
Obito giật mình, xua tay:" Không có gì đâu, hôm nay anh không muốn ăn cơm, nhóc ra Ichiraku ăn đỡ ramen đi nhé. Tối nay anh cũng phải đi có việc, nhóc nhớ ở nhà ngoan ngoãn, ngủ sớm đi, biết chưa?"
" Dạ."
Tối, tại tộc Uchiha.
" Ngươi nghĩ thế nào với đề nghị của ta, Uchiha Itachi?"
Obito đứng trước mặt Itachi. Anh trầm mặc, sau đó gật đầu:" Ta đồng ý."
Vậy là chủ với hai người, tàn sát cả một gia tộc lớn chỉ trong một đêm.
Ngày đi học.
" Chào anh nhé, em đi đây!"
Naruto tới học viện, Obito lại bắt đầu công việc của mình: Đi tìm rau xanh cho Naruto! Đơn giản là bởi vì thằng nhóc đó rất ghét rau, ăn nhiều cho tốt. Dù sao hắn còn chưa tới đoạn thời gian ra nhập Akatsuki nên còn nhiều thời gian lắm, vả lại cũng vẫn nên chuộc tội với sư phụ sư mẫu dưới suối vàng nữa.....
" Anh Tobi... Naruto về rồi này!"
Obito ngó từ bếp ra, chỉ thẳng cái nuôi lớn vào Naruto:" Nhóc con, hôm nay nhóc về trễ tận 2 phút, đi đâu hả?"
Naruto đỏ mặt, hai tay chọt chọt vào với nhau:" Không..... Không có gì...."
Obito nheo nheo mắt:" Có phải.... Để ý em nào trong lớp rồi đúng không?"
Naruto mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu, Obito mắt cá chết nhìn thằng nhóc, nó chả giống thầy Minato chỗ nào cả!
Ngày tốt nghiệp học viện
" Anh Tobi!!!! Naruto tốt nghiệp rồi nè ~ ngày mai là Naruto có thể thực hiện nhiệm vụ với thầy mới bạn mới rồi a....."
Obito ăn bánh đậu đỏ, sau đó nói:" Nhóc con, sau này anh sẽ ít đến nhà em nữa đó."
Naruto ngớ người, sau đó buồn rầu nói:" Tại sao chứ..... Anh ở đây em mới vui... Sao anh lại muốn đi?"
Obito gõ đầu Naruto:" Không phải ta đi luôn, chắc chắn sau này vẫn có tới, nhưng là ít hơn thôi!"
Naruto ôm đầu, cười vui:" Mong là anh vẫn tới..."
Obito nhét nốt cái bánh vài miệng:" Ừm... Nhớ mai tới đúng giờ đó, không thầy cô nào muốn học sinh của mình đi trễ đâu."
" Em biết rồi....."
Hôm sau.
Obito đứng trên cây nhìn Naruto tới trường, còn bản thân thì tới nhà Kakashi. Thực ra hắn đã phát hiện bản thân có vấn đề, nếu nửa tháng không thấy Kakashi, chắc chắn hắn sẽ bị đau tim, nhịp tim tăng cao bất thường. Hôm nay là ngày 15 nên hắn buộc phải lóc cóc đi tìm Kakashi.
Trong khi đã tới giờ rồi mà tên bù nhìn nào đó vẫn an nhàn đứng trước bia tưởng niệm, thì thầm:" Các cậu có biết không? Hôm nay mình được dẫn dắt con của thầy Minato đấy ^^, thằng bé có vẻ rất hoạt bát, lại rất giống với cô Kushina...."
Mọi người đợi tớ, sau khi huấn luyện chúng trưởng thành, tớ sẽ tới với mọi người....
Obito nhìn Kakashi, biết ngay anh lại đang có ý định đi chết. Hắn khẽ vò đầu bực bội, tại sai lúc nào tên Bakashi ngu ngốc đó cũng đòi đi chết thế nhỉ? Mà.... Huấn luyện con thầy Minato? Tên này..... Từ bao giờ thích chơi trò giờ dây thun với người khác thế?
Naruto sau khi nhận đội về thì nhà cửa trống rỗng, chẳng còn ai. còn lại một bạch nhân đang nằm bẹp dưới sàn nhà.
" Này bạch nhân, ngươi chết chưa?"
Bạch nhân bị ép khô, Naruto ngó vào bếp như một thói quen. Vừa xong thì mặt mày đen sì. Hóa ra là bạch nhân nấu cơm cho cậu, nhưng chẳng hiểu cả cái bếp đen sì như thật. Naruto cáu bản nhìn bạch nhân đang nằm bẹp ở kia:" Nha nha.... Hôm nay ngươi nhịn cơm nhá!"
Bạch nhân bám lấy chân Naruto:" Lần đầu ta vào bếp đó....."
" Vậy hả? Khổ ngươi rồi, từ nay đừng vào nữa nhá, đợi ta về ta nấu cơm cho."
Đêm hôm đó.
" Bakashi....."
Obito lẻn vào phòng Kakashi, tất nhiên Kakashi có cảnh giác nhưng với thực lực hiện tại thì anh vẫn chưa làm gì Obito được. Hắn lẻn vào, ngồi trước đầu giường Kakashi. Bệnh của hắn càng ngày càng nặng, hiện tại bây giờ buộc phải ở cạnh Kakashi hoặc chạm vào anh mới thuyên giảm đau tim.
Obito vò nhẹ cái đầu bạch kim của người kia. Kakashi thấy mùi hương quen thuộc liền ôm chặt lấy hắn, không cho rời đi. Obito thấy tim mình đỡ đập nhanh rồi thì rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro