Chap 41: Cha và con.
4 người ngạc nhiên tới nghệt mặt. Tobi… không không Obito, sao hắn lại ở đây?
Rất nhiều độc giả cũng sốc, vì rõ ràng Obito đã đi với Madara tới thạch phiến Uchiha rồi mà? Sao lại xuất hiện ở phòng bệnh của Kakashi thế?
Trong lúc Obito đang trêu đùa mấy đứa nhỏ trong phòng bệnh, thì “Obito” đang đi cùng Madara lại bị lão đạp cho bay dính vào tường, ngay lập tức lộ bản chất thật! Vậy mà lại là Bạch Nhân đóng giả!
“ Uchiha Obito!!!”
Uchiha Madara cười dữ tợn, thằng lỏi con chết tiệt này! Nhưng không vấn đề gì, thông tin moi từ miệng Bạch Nhân đủ để lão tự mình tìm hiểu lại mọi thứ. Dù sao, dăm ba mấy cái Uế Thổ chuyển sinh kia cũng đâu thể giữ chân vị ác ma Shinobi này cơ chứ!
Obito sau khi nghe Bạch Nhân thuật lại mọi thứ khi ở hầm nhà Uchiha thì cười ha hả tới khàn cả giọng, làm Kakashi đang bệnh tật cũng cố gắng dựng người dậy pha nước mật ong ấm họng. Madara có vẻ cũng nhận ra một vài điều bất ổn trong quá khứ, giờ lão lôi Hashirama Đệ Nhất đi chu du rồi. Hai cái xác Uế Thổ vô cùng tuyệt vời, không thể chết, không bao giờ cạn kiệt chakra, lúc nào cũng trong trạng thái đỉnh cao, có shinobi nào không mơ ước cơ chứ?
Còn cái kiểm soát cơ thể Uế Thổ của người thi triển á? Orochimaru tuổi gì kiểm soát được Madara Uchiha - Ác ma Shinobi và Senju Hashirama - thánh nhân Shinobi? Nói ra đúng là làm trò cười cho thiên hạ!
Hai ông thần kia đi một cái là làng yên ổn lại hẳn. Dù ngài Senju tóc trắng nào đó nhất quyết ngăn cản huynh trưởng nhà mình, nhưng vì tính ham vui (hay ham hóng hớt?) của Hokage Đệ Nhất thì hiển nhiên tiểu đệ nhà mình sao cản được bước chân ông chứ? Tất nhiên là cười hơ hớ qua chuyện, rồi hôm sau trốn mất tăm! Đệ Tứ Minato đã n lần nghe tiếng gào thét bay nóc tòa Hokage rồi!
“ Naruto, Pain đâu?”
“ Pain…” Naruto hơi ngập ngừng:“ Nagato là người điều khiển Pain. Anh ấy hiện tại đang được ba em xử lý.”
“ Thầy Minato ư?” Obito thở dài, sau đó túm cổ Sasuke kéo đi:“ Anh mượn thằng ranh con này đi trước nhé.”
“ Anh ơi… Cậu ấy sẽ không sao chứ?”
“ Usuratonkachi.” Sasuke gõ đầu cậu một cái:“ Tôi sao có thể xảy ra chuyện được?”
“ Đừng lo Naruto.”
Obito dùng Kamui rời đi trong tức khắc. Kakashi nhìn Obito rời đi mà thở dài một tiếng trong lòng. Mọi chuyện còn đang vô cùng rối ren, trước đó phải xử lý chuyện của Akatsuki, sau đó là khôi phục làng Lá, sắp xếp lại mọi thứ mới ổn. Đệ Ngũ Tsunade thì đang bất tỉnh do Bách Hào ấn, các Jounin cấp cao như anh lại đang gần như thương nặng vô cùng. Các Chunnin của làng còn chưa gánh gồng được nhiều công việc tới vậy. Làng còn đang nguy hiểm, nhỡ may các làng khác chơi hiểm ác, xiên sau lưng Konoha một nhát thì toi! Cũng may… là còn các Hokage tiền nhiệm cứu trợ.
“ Naruto, Kakashi.” Đệ Tứ Minato kéo cửa phòng bệnh, mỉm cười như gió xuân:“ Hai đứa ổn rồi chứ?”
“ Cha…”
Naruto đột nhiên trầm lặng khác hẳn thường ngày. Minato cũng hiểu lý do tại sao con lại như thế, ông ngồi xuống bên giường bệnh, nhẹ nhàng xoa cái đầu vàng bù xù của Naruto.
“ Con đã làm rất tốt rồi, Naruto.”
Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chăn trắng, Naruto nấc nghẹn không thành tiếng. Một cậu thiếu niên mới 15 tuổi đầu, không cha không mẹ, bị dè bỉu từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn bình thản mà sống tiếp. Nhưng khi nhìn thấy cha mình, những sự uất ức như phá đê trào ra, hóa thành từng dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt cậu. Kurama trong phong ấn thấy tâm trạng Naruto dao động kịch liệt liền nói chuyện với thần hồn Minato trong phong ấn kia:
“ Kiếp trước, tên nhóc này từng ăn mì gói, uống sữa hết hạn, không thể mua đồ ăn hay quần áo mới, người ngợm cũng nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng may thay, kiếp này có tên Obito kia chăm lo, cũng không tới mức gọi là tồi tệ.”
“ Cửu Vĩ này… không phải Kushina đã giao phó Naruto cho ngài Đệ Tam ư?”
“ Giao phó?” Con cáo cam phe phẩy đuôi, như thể nghe được câu chuyện buồn cười nhất trần đời:“ Vì dân làng bất mãn quá lâu, lão Đệ Tam kia giấu nhẹm chuyện con trai ngươi là con của anh hùng, lại công khai phơi bày trong cơ thể nó phong ấn ta!”
Hai hồn thể động hưởng với nhau, Minato nhìn con, trong lòng thấy vô cùng xót xa. Đó là con trai của anh, là sự kết thành giữa tình yêu của anh và Kushina, vậy mà lại bị lôi ra thành con tốt thí chính trị, khiến thằng bé sống trong cảnh tuổi thơ bất hạnh! Đó là con của anh hùng, vậy mà lại sống khổ sở như thế!
“ Kakashi, hãy để ý Naruto giúp ta. Có một số chuyện, ta phải đi làm rõ với ngài Đệ Tam một chút.”
Minato gấp tới độ không màng lễ nghĩa, dùng ngay Phi Lôi thần để rời đi trong tức khắc. Kakashi thấy vậy thì thở dài, mắt trợn ngược lên như một con cá chết. Tay anh cầm tờ giấy, lại nhìn cả hai tay Naruto bị bó thành một cục, sau đó lau nước mắt cho Naruto. Cậu bé khóc mệt thì cũng đi ngủ ngay, không còn ồn ào gì nữa. Nhưng những lúc như thế này, Kakashi lại thấy nhớ Obito vô cùng, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy hả, Uchiha Obito?
____________________________________
Toi đã khóc khi viết chap này đó ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro