Chương 16: Nụ cười phức tạp
"Nói xem, chẳng phải thật lạ kỳ sao? Lạ lùng quá nhỉ? Em vẫn là em, anh vẫn là anh, tại đường xưa lối cũ.
Lạ lùng quá nhỉ? Cách mà con người ta đổi thay, từ xa lạ nên bạn bè, từ bạn bè thành tình nhân, rồi lại hoá người dưng...
~Trích lời bài hát "Strange" - Celeste~"
►❀───────────5:20
"Chị mang tờ giấy này đến quầy số bốn ở tầng trệt để lấy thuốc nhé!" Sakura mỉm cười hạ bút xuống mặt bàn, đưa đơn thuốc viết tay cho Yuuka.
Cô nàng tóc nâu nhận lấy cùng tiếng thì thào cảm ơn rồi lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, chậm rãi cúi đầu lướt qua một lượt tên thuốc cùng giá tiền phía cuối mặt giấy.
"Thật tốt vì trí nhớ của chị vẫn siêu việt như ngày nào." Sakura vừa nói vừa xem lại các chỉ số trên giấy sau khi đã cùng Yuuka làm vài bài kiểm tra trí lực.
Cô vẫn luôn nói mấy lời ám thị động viên tương tự như thế này trong suốt buổi điều trị hôm nay, đổi lại là phản ứng cơ thể của Yuuka có phần thả lỏng hơn hẳn so với hôm trước, chân tay đã thôi cựa quậy không yên nhưng nỗi lo vô hình nào đó về thời gian của cô ấy thì vẫn còn. Cô nàng y nhẫn hiểu rõ những chuyện thế này vẫn nên từ từ gỡ rối, không thể dục tốc bất đạt một sớm một chiều.
"Chỉ cần đến đây để cơ thể thư giãn thêm vài lần thì chị sẽ ổn thôi. Lúc trước thể lực và tốc độ phục hồi của chị vẫn luôn nhỉnh hơn so với những kunoichi còn lại mà." Sakura mỉm cười xếp tờ phiếu kết quả vào hồ sơ bệnh án của Yuuka, đáp lại cái nhìn ái ngại đắn đo của cô ấy, kiên nhẫn chờ cô gái tiều tụy mở lời.
"Em có thể viết giúp chị giấy hẹn tái khám được không?" Yuuka siết tay vào cái quai túi xách, vội vàng thêm vào. "Nhưng đừng ghi tên bệnh."
Sakura nhìn Yuuka tầm vài giây, chắc hẳn đây là lý do khiến cô ấy phải mất cả tuần (kể từ ngày hai người gặp nhau) mới đến đây khám bệnh. Cô thoáng nghĩ, trên mặt vẫn là dáng vẻ tươi cười thân thiện cầm chiếc bút bi ấn nút bấm xuống mặt bàn, trở tay nhanh chóng viết giấy hẹn đưa cho cô ấy.
"Đây, gặp lại chị sau." Cô nói.
"Chào em." Yuuka đáp nhanh, cầm lấy tờ giấy từ tay Sakura, nhét thẳng vào túi, liếc nhìn đồng hồ treo tường thêm một lần rồi đứng dậy rời đi.
Tốc độ vẫn nhanh chóng và gấp gáp như vậy, cô ấy thậm chí còn suýt ngã vì chân sau đạp phải gót giày của chân trước, mất thăng bằng chao đảo. Rất may vẫn có bức tường hành lang bệnh viện làm điểm tựa cho cô nàng. Yuuka ngượng ngùng chống tay lên tường, ổn định bản thân trong vòng vài giây, lại vội vàng sải bước rời đi.
Sakura quan sát toàn bộ hành động của cô nàng thông qua cánh cửa mà cô gái tóc nâu đã quên đóng lại phía sau. Nàng y nhẫn cúi đầu, vẽ thêm vài thứ vào tờ giấy trước mặt, ánh mắt vô cùng chăm chú biểu hiện cô đang chìm vào suy tư cùng những lập luận riêng của bản thân.
"Xong việc với bệnh nhân rồi à?" Shizune bước vào, khép kín cửa phòng rồi cẩn trọng hỏi: "Cô gái đó từng làm việc ở Ám Bộ thì phải?"
Chị không biết bệnh nhân thế nào lại khiến Sakura phải căn dặn mọi người không được làm phiền, càng không được đi qua đi lại gây ra tiếng động trước cửa văn phòng cô trong thời gian cô điều trị cho người này. Điều đó khiến Shizune tò mò không thôi.
Sakura gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, thành viên trong đội Ro của ngài Hokage trước đây."
Chị Shizune cũng đã nhận ra với dáng vẻ của Yuuka hiện tại thì cô ấy chẳng thể nào trụ được trong Ám Bộ nữa. Hoặc ngược lại. Vì rời khỏi Ám Bộ nên cô ấy mới trở thành bộ dạng không khác gì cọng bún thiu như bây giờ. Sakura không biết giả thuyết nào đúng nhưng cô sẽ sớm tìm ra đáp án thôi.
"Nhắc đến ngài Hokage..." Shizune ngập ngừng, không khó để nghe ra cảm xúc mệt mỏi và kháng cự trong giọng nói của chị. Đợi Sakura ngước lên nhìn mình, chị mới tiếp tục: "Lần này em đến báo cáo kết quả nghiên cứu khác về Shirayuki với ngài ấy hay là...chị đi?"
Chính khoảng dừng tầm vài giây ấy đã bày tỏ mong muốn của chị vô cùng rõ ràng.
Cô cất tờ giấy chi chít nét vẽ vào ngăn bàn, nâng lên chồng tài liệu bên cạnh, đứng dậy đáp lời chị: "Để em đi vậy, em còn có vài thứ phải giao cho ngài ấy."
Shizune gật đầu ngay lập tức mà không cần phải đắn đo. Chị nhìn cô thu xếp và kiểm tra chứng từ một lúc mới lên tiếng hỏi: "Khi nào em định nói với ngài Hokage về thuốc giải của Shirayuki?"
Động tác của Sakura thoáng dừng trong giây lát. "Chắc là hôm nay, hoặc một ngày khác." Cô trả lời nước đôi rồi lại tiếp tục nhấc từng tập hồ sơ lên nhẩm đếm để kiểm tra số lượng. "Tuỳ thuộc vào tâm trạng của ngài ấy." Cô nhẹ giọng bổ sung.
"Sakura..." Shizune thở ra một tràng bất lực, bàn tay nắm lấy góc bàn làm điểm tựa, nhích sát lại gần cô nàng tóc hồng thêm đôi chút. "Rõ ràng thứ này không có thuốc giải và hoàn toàn không cần đến thuốc giải."
"Đúng vậy, đó chỉ là phép thử sức chịu đựng của mỗi người, hệt như thuốc lá hay rượu chè gì đấy với mức độ gây nghiện mạnh hơn." Sakura tiếp nối lời giải thích của chị. "Chịu khó cai nghiện một thời gian là ổn, Tenten đã vượt qua được đó thôi."
"Chúng ta không phải đang thảo luận về vấn đề này, Sakura, chúng ta đều biết nó quá rõ." Chị xua tay. "Và chẳng còn gì để phải tìm hiểu hay nghiên cứu thêm về nó nữa, chúng ta chỉ cần hoàn thành báo cáo rồi xếp chúng vào kho thôi."
Chị nói một tràng nhưng khi chị ngước mắt nhìn sang thì phát hiện Sakura vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn mà không đoái ngoài gì tới mình, chị bắt đầu bực bội gằn giọng: "Con bé này! Em có nghe không hả?! Dự án nghiên cứu Shirayuki nên khép lại rồi!" Chị lại thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. "Không thể tin được em còn bới thêm cả căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch ra..."
"Shizune." Sakura đột nhiên lên tiếng xen ngang. "Chị có để ý gần đây không có shinobi hay kunoichi nào bị đưa vào bệnh viện với tình trạng tổn thương cả về thể xác và tinh thần không?"
Shizune im bặt như thể ai đó vừa cắt mất lưỡi của chị. Mắt chị trợn to và hơi thở dính lại bên cánh mũi. Chị nhìn cô nàng tóc hồng với gương mặt bình thản cách mình một bước chân, không khó để nhận ra nụ cười mỉm cong lên bên khóe môi cô.
"Thánh thần ơi." Chị đưa tay che miệng, không tin được suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. "Sakura, em điên rồi. Em dựng chuyện để đánh lạc hướng ngài Hokage?"
Nói mới để ý, dạo gần đây chị ít khi nghe ai đó đồn đoán gì về thái độ bất hòa của ngài ấy với Liên Minh Nhẫn Giả, cũng không thấy bất kì trường hợp thành viên Ám Bộ nào bị trọng thương.
"Nhàn cư vi bất thiện, Shizune." Cô đáp lời bằng âm giọng nhẹ như không, cổ họng còn ngân lên tiếng cười khe khẽ. "Người sống qua hai cuộc chiến tranh như ngài ấy rất dễ bị bất an bởi đời sống hòa bình, nhàn tản." Đưa tay vỗ vai trấn an người chị gái hãy còn bàng hoàng bên cạnh, cô cất giọng đều đều. "Chúng ta nên cho ngài ấy một mối đe dọa hữu hình thay vì nỗi sợ mơ hồ nào đó, phải không?"
Cơ thể chị đơ cứng như khúc củi, chị không thể đồng ý, mà cũng chẳng phản bác được gì.
"Với cả Shirayuki cũng là một mối đe dọa không thể chối cãi, lệnh truy bắt Kane Shigeru đã được thông qua rồi." Sakura nhẹ nhàng thêm vào, hạ thấp âm giọng chỉ đủ hai người nghe. Đây vốn dĩ là tin mật cho đến khi đã qua vài tháng mà chẳng có tin tức gì của tên đó, dù đã có sự phối hợp giữa các làng thuộc Liên Minh Nhẫn Giả. Không riêng gì Hokage, các vị Kage còn lại cũng bắt đầu để tâm đến chuyện này.
Ban đầu bọn họ có phần nghi ngờ vì chẳng tìm được người nào giống như bức vẽ mà Konoha đưa đến (chính là bức được một tộc nhân Yamanaka làm việc ở Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn dùng tâm thuật với tên phạm nhân Jiro và vẽ ra làm tư liệu truy bắt Kane Shigeru.). Cũng không trách được họ có lòng phòng bị khi Hokage chẳng có thái độ thiện lành gì cho cam, nhưng sau khi ở làng của họ bắt đầu có vài shinobi hoặc kunoichi xuất hiện triệu chứng như thể bị trúng phải Shirayuki, chư vị Kage buộc phải tin vào mối họa này.
"Hắn có thể là kẻ đã điều chế và phân phối Shirayuki." Shizune đưa ra phán đoán. "Chỉ cần bắt được hắn là sẽ êm xuôi."
"Em cũng mong rằng mọi chuyện đơn giản như vậy." Sakura thu tay về, bê chồng hồ sơ đã rà soát qua lại nhiều lần lên, chào tạm biệt chị rồi lách người qua bàn rời đi.
Cô vừa ra đến cửa thì Uyeda bước vào, vui vẻ cất lời: "Sakura-senpai, Toshiaki-kun nói em nhắc chị về buổi luyện tập hôm nay."
"Chị nhớ rồi, chị sẽ đến sau buổi trình diện với ngài Hokage."
Cô đáp gọn, hai chân lưu loát tránh né bước vòng qua chàng trai, tiến ra bên ngoài hành lang với tốc độ nhanh chóng, bỏ lại Uyeda và lời mời ăn trưa nghẹn ở trong họng. Cậu lễ phép chào Shizune rồi nhìn lên bức tường bên cạnh, không khỏi tròn mắt hỏi: "Từ bao giờ mà trong phòng của Sakura-senpai lại có đồng hồ vậy?" Lúc trước cô toàn chơi hệ tự cảm giờ bất chấp thiết bị hữu ích đó.
"Chắc là mới hôm nay." Chị trả lời nhưng cũng không quá tự tin vào đáp án của mình, con bé ấy lúc nào cũng làm chị hoang mang bất chợt cả.
"Quào." Uyeda quan sát hoa văn hình hai con thỏ cầm chày giã gạo trên cung trăng được in bên trong mặt đồng hồ kim, sau đó di chuyển tầm mắt sang Shizune, cười cười: "Cũng tới giờ cơm trưa rồi, Viện Trưởng có định đến nhà ăn không?"
"Thôi vậy, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe người. Cậu cứ ăn trước đi." Shizune xua tay, quay lưng rời khỏi văn phòng của Sakura.
Uyeda xoa xoa đầu, ánh mắt bất chợt bắt gặp phải thứ gì lấp lánh phản chiếu ánh sáng nằm cạnh chân bàn. Cậu cúi xuống nhặt lên. Là mặt dây chuyền bằng kim loại, hình như là bạc, phía trên chạm khắc duy nhất một từ "sensei" vô cùng mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào đọc ra.
"Chắc là của Sakura-senpai." Cậu lẩm nhẩm, lặng yên đấu tranh giữa việc đặt nó lên bàn hay là giữ lại bên mình. Cuối cùng cậu nhét mặt dây chuyền vào túi quần, kéo rèm che kín ô cửa sổ ngập nắng trước khi bước ra khỏi phòng làm việc của thiếu nữ tóc hồng và không quên khép cửa lại cẩn thận.
~~~~~
"Haruno Sakura, thưa ngài Hokage."
Cô khẽ khàng gõ cửa sau khi đã đứng bên ngoài tầm hai mươi phút, thận trọng báo tên. Đừng thắc mắc vì sao cô phải như vậy, bởi lẽ ngay lúc cô đặt chân đến đây, một shinobi đáng thương nào đó đã bị đánh bật ra ngoài trong tiếng rít gào giận dữ của vị lãnh đạo bên trong. Chữ "cút" đay nghiến của anh khi ấy có lẽ là âm thanh cay nghiệt nhất mà cô từng được nghe. Gương mặt chàng shinobi đáng thương kia trông không khác gì nhân vật thế mạng trong mấy bộ phim kinh dị, tái mét, hãi hùng. Đồng đội của anh ta đã phải vác con người khốn khổ đó đi. Cô thở dài, bệnh viện lại sắp ít đi một giường trống.
Chị Shizune nên thấy cảnh này, chị sẽ phải đồng tình với việc cô chần chừ không thông báo về thuốc giải của Shirayuki thôi.
"Vào đi." Âm giọng sắc bén truyền đến từ bên trong.
Cô chấn chỉnh lại tinh thần, đẩy cửa tiến vào, lực chân hạ xuống nhẹ nhàng hết mức có thể để giảm thiểu âm thanh gót giày chạm mặt sàn.
Anh ngước nhìn cô với ánh mắt như muốn nói: "Tốt nhất là cô không đến đây với thứ phiền phức rác rưởi nào nữa."
Và cô cược cả tháng lương đã bị cắt đi bảy phần của mình rằng bất kỳ ai cũng sẽ phải phát hoảng trước biểu cảm giết người tỏa ra từ anh, chẳng cần anh phải hé môi thêm một lời nào.
Cơn tức giận đáng sợ nhất là sự im lặng, không phải sao?
"Tôi đến nộp bài phát biểu mà ngài đã yêu cầu." Cô vừa nói vừa khẽ nhích hai tay đang nâng chồng hồ sơ lên đôi chút ra hiệu.
Anh liếc mắt nhìn cả cô và đám hồ sơ từ trên xuống dưới, rõ ràng có chút không tin được. "Toàn bộ chỗ đó?"
Cô gật đầu, bước đến gần hơn đôi chút, đặt chúng lên mặt bàn làm việc của anh, lấy một xấp nằm ở trên đầu đưa cho anh, không nhanh không chậm nói: "Đây là phần của ngài, còn lại là cho những người có mặt ở đó mỗi người một bản để họ có thể dễ dàng theo dõi nội dung trong lúc ngài phát biểu."
Anh nhận lấy phần tài liệu cô đưa, cúi đầu chăm chú đọc nội dung bên trong. Câu từ mạch lạc, lập luận chặt chẽ, kèm theo chú thích vô cùng rõ ràng ở từng phần, toàn bộ những điều đó kết hợp lại đủ xứng đáng để cô được nhận một lời khen.
Cảm giác dễ chịu len lỏi trong người anh, xoa dịu đám dây thần kinh vốn đang căng chặt, thế chỗ cho cơn bùng nổ vừa xảy ra cách đó không lâu.
"Tôi xin phép trị thương giúp ngài được không, ngài Hokage?" Câu nói của cô thu hút sự chú ý từ anh.
Kakashi nhìn cô gái đang cầm hộp sơ cứu y tế trong văn phòng rồi lại liếc mắt qua vết thương đang rỉ máu trên mu bàn tay mình. Anh gật đầu, không nói lời nào đưa tay về phía cô, ánh mắt tập trung trở lại với nội dung bài phát biểu sắp tới khi đến Mizu.
Cô rửa sạch vết thương bằng dụng cụ bên trong hộp sơ cứu y tế rồi vận chakra giúp anh chữa lành. Dường như anh đã quá tập trung vào những con chữ mà cô viết ra đến độ không cảm thấy đau rát hay khó chịu dù chỉ một chút trong suốt quá trình trị thương. Anh thậm chí còn không nhận ra cô đã hoàn thành việc đó và đem hộp sơ cứu y tế cất vào vị trí cũ, lẳng lặng thu dọn cả mớ hỗn độn trên sàn mà anh đã gây ra.
"Ừm." Anh gật nhẹ đầu sau khi đã đọc đến nội dung bên mặt giấy cuối cùng.
Cô bắt lấy khoảnh khắc đó như một dấu hiệu tích cực cho công sức thức khuya dậy sớm chăm chút từng con chữ của mình.
Anh vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay nụ cười đắc ý hiện rõ trên môi cô. Anh cũng nhịn không được mà cười theo trong vô thức. Rõ ràng không thể phủ nhận rằng những ý tưởng và chiến lược của cậu chàng nhà Nara luôn đúng ở một mức độ nào đó.
"Ta nghĩ lần này Shikamaru lại ghi điểm rồi." Anh nói.
"Sao?" Cô tròn mắt hỏi lại.
"Việc tiến cử cô." Anh đáp. "Cậu ta đã đúng."
"Hừm." Cô vòng tay trước ngực, nhăn mũi tỏ vẻ không vui. "Hai người tính toán cũng hay thật. Sử dụng nhân công với năng suất tối đa mà chỉ tốn chi phí bằng ba phần mười so với bình thường."
"Cô thì lại tự tin quá rồi." Anh chậc lưỡi bình phẩm.
"Tôi có đầy đủ cơ sở để kiêu ngạo về năng lực của bản thân, thưa ngài." Cô không ngại tô bóng hình tượng thêm đôi chút, không phải lúc nào cũng bắt gặp được ngài Hokage với tâm trạng dễ chịu thế này. Lấy đó làm bàn đạp cho sự bạo gan, cô hồ hởi mở lời: "Đêm nay lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra đó, ngài cũng đến chung vui phải không?"
"Hôm nay cô ba hoa hơi nhiều rồi. Lui ra đi."
Dù cho lời nói có phần gay gắt và âm giọng trầm khàn khó tính ấy vẫn không thay đổi, nhưng Sakura vẫn bắt kịp một cái gật đầu chấp thuận của anh. Thấy anh xua tay ra hiệu, cô lè lưỡi làm mặt quỷ, quay lưng rời khỏi văn phòng mà không giữ lễ cúi chào anh như những lần trước.
Anh chống tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Ánh mắt anh chạm đến chiếc đèn xông nho nhỏ cắm trong góc phòng. Cánh mũi bên dưới lớp mặt nạ khẽ động. Là mùi lavender. Có vẻ như cô nàng nào đó đã châm thêm tinh dầu vào bên trong. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn, đống đổ nát mà anh đã đập vỡ cũng không thấy tăm hơi đâu. Có vẻ như trong lúc anh không để ý cô nàng đó đã dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy rồi.
"Sakura..." Anh lẩm nhẩm tên cô.
Trong trí nhớ của anh, cô vẫn luôn là một thiếu nữ chăm chút tỉ mỉ cho ngoại hình của bản thân, dễ dàng phát hoảng vì mái tóc rối hay việc cơ thể dư ra vài lạng thịt. Cô gái nhỏ luôn bám víu vào ước mơ theo đuổi chàng trai thiên tài nhà Uchiha.
Không thể phủ định việc anh từng có chút ấn tượng với sức mạnh của cô trong bài kiểm tra đoạt chuông lần hai cùng với Naruto, lúc ấy cô đã là đệ tử chân truyền được Tsunade huấn luyện. Nhưng ấn tượng của anh về cô cũng chỉ dừng lại ở đó. Non trẻ, xốc nổi, bốc đồng, chưa bao giờ có thể giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Cô là một tổ hợp hình thành đầy cảm tính.
Nhưng... cô gái của hiện tại có điều gì đó rất khác. Cẩn trọng, tỉ mỉ, tinh tế hơn rất nhiều dù vẫn còn giữ lại chút liều lĩnh, ngông cuồng ngày trước.
Càng nghĩ về cô trong lòng anh càng dâng lên loại xúc cảm lạ kì mà anh chẳng thể gọi tên.
Vì sao anh lại không nhận ra những đổi thay của cô? Anh từng là giáo viên của cô, còn là đội trưởng của cô, và có thể hai người cũng là...bạn, phải không? Anh đã không nhận ra hay là...quên mất?
"Ngươi lại đang trở nên yếu hèn." Giọng nói vọng ra từ trong tâm trí khiến đầu anh nhói đau từng đợt liên hồi. Anh nghiến răng, rít lên một tiếng, hơi thở cứ dồn dập rồi nghẹn ứ, cảm giác cơ thể này không chịu sự kiểm soát của anh, ngay cả việc hô hấp sao cho đều đặn anh cũng không làm được. Mỗi khi tình trạng này xảy ra, anh lại chẳng thấy việc được sống là một loại phước lành gì.
Tay anh bấu chặt vào góc bàn khiến các khớp xương trắng bệnh, một tay lần mò lục tung ngăn tủ lôi ra lọ thuốc trong suốt, gấp rút đổ thuốc ra cho thẳng vào miệng nuốt xuống. Anh thậm chí còn không biết mình đã uống bao nhiêu viên, anh chỉ cần cắt đi nỗi đau đớn này ngay lập tức.
Nhưng có vẻ công dụng của thuốc ngày càng kém đi. Đầu anh thì vẫn cứ đau như bị bổ đôi và phải cố gắng lắm anh mới điều tiết được nhịp thở ở mức tạm ổn. Cổ họng thì khô khốc, đắng chát, cơ thể ướt đẫm mồ hôi còn hai mắt lại đau rát khiến tầm nhìn nhoè đi.
"Điều lệ thứ 25 bộ luật Ninja: là một shinobi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không được thể hiện cảm xúc trong mọi trường hợp và phải giữ một trái tim không có cảm xúc." Anh lẩm nhẩm bằng chất giọng khản đặc. "Cảm xúc là nhược điểm trí mạng của con người."
Anh siết chặt nắm tay, hướng mắt nhìn ra khung cảnh ngôi làng bên ngoài ô cửa kính. Với tất cả trọng trách mà anh đang gánh trên vai, anh không bao giờ cho phép bản thân trở nên yếu hèn.
Dù anh cũng không biết mình sẽ phải vật lộn đấu tranh với bản thân bao lâu nữa.
~~~~~
Sakura rời khỏi văn phòng Hokage cùng tâm trạng không thể tốt hơn. Ngay cả bầu trời có phần xám xịt toàn mây là mây cũng trông thật dễ chịu đối với cô. Hôm nay anh đã không hỏi gì thêm về Shirayuki, có lẽ do anh chưa kịp nhận ra, thật là may mắn. Và hơn hết, cô đã rời khỏi phòng làm việc của anh mà không phải kết thúc cuộc trò chuyện bằng một trận cãi vã, dù trước đó anh đã phát điên lên tưởng chừng sắp giết người tới nơi.
Hôm nay là một ngày tốt lành, cô chắc mẩm trong lòng.
Cô vui vẻ đi đến sân tập đã hẹn trước với Toshiaki, nhưng đón chào cô chỉ là khoảnh đất trống không, thằng bé không có ở đây. Cô lần theo luồng chakra của nó dẫn tới vách núi vô cùng dốc cách đó không xa. Đứng từ bên dưới nhìn lên, cô vẫn có thể bắt gặp bóng dáng nhỏ xíu xiu của Toshiaki đang leo núi, với cái thế này thì chắc thằng bé đã không dùng đến chakra, một phương pháp rèn luyện thể thuật vô cùng hiệu quả.
Cô đứng tại chỗ chăm chú quan sát thằng bé. Chợt bàn chân nó giẫm phải phần đá lở, đất đá sụt xuống từng mảng khiến thằng bé mất thăng bằng không kịp trở tay. Nó vẫn cố bấu víu vào bất kỳ thứ gì mà bàn tay có thể chạm đến nhưng vẫn không cách nào giúp bản thân trụ vững. Trong lúc lăn từ trên vách xuống, cánh tay nó truyền đến cơn đau buốt người, không thể đeo bám vào cái gì được nữa.
Cô nhận ra tình hình có vẻ không ổn. Vội vàng nhảy lên bắt lấy thằng bé. Ôm nó đáp xuống vùng đất bằng phẳng, quan sát kiểm tra tình trạng của nó một lượt từ trên xuống dưới.
"Sa-Sakura-senpai." Toshiaki yếu ớt gọi. "Em...hình như gãy tay rồi."
"Ừm." Cô nhíu mày nhìn cánh tay trái đã xụi lơ của thằng bé, gãy thân xương quay, xương trụ vẫn ổn, tương đối không có di lệch. "Nhân đây để chị chỉ em thêm vài điều về y nhẫn thuật." Sakura đề nghị.
"Vâng ạ." Toshiaki dù đau nhưng vẫn không kìm được cảm giác phấn khích trong lòng, vội vàng gật đầu. Nhờ sự chỉ dạy của cô mà cậu bé đã có thể tự chữa lành những vết thương ngoài da trong lúc luyện tập, việc được học thêm về cách chữa trị tổn thương liên quan đến xương khớp là một bước tiến quá đỗi lớn với thằng bé.
"Được rồi, như chị đã nói y nhẫn thuật không phải chỉ là phát ra luồng sáng xanh áp vào chỗ bị thương rồi chakra sẽ bùm một phát cho chúng ta một cơ thể lành lặn." Cô lắc đầu, mỉm cười. "Làm gì có chuyện huyền diệu giản đơn như vậy trên đời."
"Bắt đầu với hai hình thức cơ bản của việc chữa trị là ghép nối và tái tạo." Cô chậm rãi giảng giải. "Với trường hợp gãy thân xương quay của em lúc này, phương pháp ghép nối sẽ giống như việc xếp hình, em phải ghép các mảnh lại thành một bức tranh hoàn hảo. Chakra lúc này chỉ là chất liên kết, nó không biết bức tranh của em trông như thế nào, em phải cho nó dữ liệu. Đó là lý do em phải trang bị đầy đủ kiến thức về giải phẫu học và cơ thể người."
Toshiaki chăm chú lắng nghe, trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh mô phỏng xương cánh tay trong quyển sách mà Sakura đã tặng. "Xương quay dài từ 20cm đến 26cm ở người trưởng thành. Trung bình là 24cm ở nam và 22cm ở nữ."
Sakura xoa đầu thằng bé, có vẻ như ai đó thật sự đã chăm chỉ nghiên cứu tài liệu cô đã đưa cho.
"Đúng rồi nhưng đó là chỉ số của người trưởng thành. Bây giờ thì hãy tập trung chakra để kiểm tra vết thương và độ dày rộng của phần xương đó trong cơ thể em nào." Cô hài lòng hướng dẫn thằng bé.
Sau khi thằng bé đã xác định được cấu tạo phần xương bị gãy của mình, cô liền tiếp lời: "Tốt, bây giờ tập trung truyền thông tin đó cho chakra và hình dung thứ mình sẽ chữa trị, cụ thể lúc này là xương quay của em. Sau đó em sử dụng chakra để kết nối các mảnh xương vỡ bên trong, ghép nó thành một thể thống nhất như ban đầu."
Toshiaki làm theo, chân mày hơi nhíu lại. Cô đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán thằng bé, dịu giọng động viên: "Đúng rồi, từ từ thôi, không cần gấp, tập trung vào."
Gần ba mươi phút sau, khi xác định các đoạn xương vỡ đã liền lại với nhau và không còn một đoạn nứt nào, Toshiaki hạ tay xuống, thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Vừa thử cử động cánh tay trái đôi chút đã phải nhắm nghiền mắt kêu lên vì cảm giác đau đớn truyền đến.
Sakura bắt lấy cánh tay của cậu bé, vận chakra rà soát một lượt rồi ghép mảnh vụn còn sót lại vào mặt sau xương quay. Cô thu chakra về, nghiêm túc nhắc nhở: "Đây là chuyện sẽ xảy ra nếu em ghép sai hình dạng hay bỏ sót một mảnh nào đó." Cô dừng lại, nhìn vào mắt Toshiaki, nhấn mạnh: "Vết thương sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mảnh vụn còn sót lại sẽ làm các phần cơ bám quanh xương của em bị tổn thương mỗi khi em cử động."
Toshiaki nuốt xuống cục nghẹn ngay cổ họng, dặn lòng khắc sâu điều này vào trong tâm trí.
"Còn phương pháp tái tạo thì sao Sakura-senpai?" Thằng bé hỏi.
"Phương pháp tái tạo chính là thay mới hoàn toàn bộ phận bị tổn thương, thường được sử dụng trong những trường hợp tổn thương nặng đến mức bộ phận đó không thể hàn gắn được nữa." Cô tiếp tục truyền đạt. "Trước tiên em cũng phải dùng chakra xác định vị trí những mảnh xương vỡ, sau đó triệt tiêu chúng. Việc này sẽ gây ra đau đớn, nặng hơn nữa là co giật, phải cố định người bệnh lại trước khi bắt đầu. Đây sẽ là quá trình dò tìm, kiểm chứng và triệt tiêu. Em phải cho chakra biết nó phải loại bỏ cái gì, trường hợp này là các mảnh xương vỡ chứ không phải một cơ quan nào khác, chỉ cần em mất tập trung và truyền sai thông tin, hậu quả sẽ khó lường."
Toshiaki nổi gai ốc, nghĩ đến việc sai lầm một chút có thể sẽ phế bỏ cả cánh tay mình, hoặc bộ phận nào đó khác.
"Sau khi đã dọn sạch mọi thứ, quá trình tái tạo sẽ bắt đầu, lúc này chakra đóng vai trò là nhân tố chính, tạo thành bộ phận mới hoàn toàn bằng cách sao chép tế bào từ phần còn lại trong cơ thể theo thông tin mà em truyền đến, cụ thể trong trường hợp gãy xương quay như của em chính là phát triển đoạn xương từ vị trí nứt gãy trong cơ thể em, lấp đầy chỗ còn thiếu mà em vừa triệt bỏ sạch sẽ. Một lần nữa, hình dạng của nó ra sao tùy thuộc vào độ tập trung và sự truyền đạt của em."
"Kinh khủng thật." Toshiaki bất giác thốt ra. "Em sẽ có thể trở thành một tên quái dị nếu tạo ra một khung xương quá dài hay quá ngắn."
"Tin chị đi, đó là hậu quả nhẹ nhàng nhất." Sakura nói. "Nếu vết thương nằm ở lồng ngực thì sao? Nếu thứ bị gãy là xương sườn thì sao? Và nếu đoạn xương em tạo ra dài hơn, to hơn cần thiết thì sao?"
"Nó sẽ đâm thẳng vào nội tạng, tim hay phổi gì đó." Toshiaki ớn lạnh, rùng mình mấy đợt.
Sakura xoa đầu nó, gật đầu đồng tình.
"Hãy đọc sách thật nhiều, nghiên cứu thật kỹ." Cô từ tốn nói. "Em có thể bắt đầu tìm hiểu về vị trí mà mình hay bị thương nhất, rồi đến các lĩnh vực còn lại."
"Vâng, Sakura-senpai." Thằng bé lập tức gật đầu, đôi mắt dâng tràn quyết tâm. Tâm trí chợt loé lên chút thắc mắc, nó lập tức quay sang hỏi cô: "Sakura-senpai. Làm sao chị biết được các đốt xương của người khác có hình dạng dày rộng lớn nhỏ ra sao ạ? Lúc trước chị đã luyện tập thế nào?"
"Trước khi tìm hiểu về người khác, chị thường sẽ tìm cách hiểu rõ về cấu tạo của chính mình trước, so sánh và tìm ra công thức chung." Cô trả lời. "Mang tính tương đối thôi."
"Nhưng không phải lúc nào chị cũng bị thương."
"Đúng vậy."
Chẳng hiểu sao điều này lại khiến thằng bé rùng mình. Nếu không có vết thương, thì tạo ra một cái.
Cô gật đầu, cười híp mắt: "Sau đó thì chị đã học được cách sử dụng chakra để rà soát kiểm tra vết thương, cách này thì tiện hơn rất nhiều."
Toshiaki gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại đột nhiên thắc mắc: "Chị có tuyên thệ không, Sakura? Em nghe nói những người học y đều phải đọc lời thề."
"Em nói đến lời thề Hippocrates sao?" Cô đưa mắt nhìn cậu bé, thấy nó gật đầu xác nhận cô liền tiếp lời: "Nó chỉ được áp dụng đối với thường dân thôi, Toshiaki-kun, ninja chúng ta có những quy tắc riêng biệt khác nữa."
Thằng bé ngồi xếp bằng, lưng thẳng đứng, một bộ dạng chăm chú lắng nghe học hỏi. Cô cũng không chút giấu diếm mà tiếp tục giải thích cho nó hiểu: "Đó là bốn quy tắc y nhẫn giả của sư phụ Tsunade bao gồm: y nhẫn giả không được phép bỏ cuộc cho đến khi nạn nhân tắt thở, y nhẫn giả không bao giờ được đánh tiên phong, y nhẫn giả phải là người chết cuối cùng trong đội và điều quan trọng nhất là..." Sakura ngưng một chút rồi mới nói tiếp: "Chỉ những người tinh thông Bách Hào Thuật và nhẫn pháp Sáng Tạo Tái Sinh mới được phá bỏ ba quy tắc trên."
Toshiaki cử động cánh tay vài đợt, xác định không còn chút đau đớn nào nghiêm trọng nữa mới nhanh chóng lấy ra quyển sổ nhỏ cùng cây viết giắt gọn trong túi quần, chăm chú ghi lại hai phương pháp mà cô đã hướng dẫn và từng lời cô vừa nói, không bỏ sót một chi tiết nào. Cô mỉm môi cười, âm thầm khen ngợi trí nhớ ngắn hạn xuất sắc của thằng bé. Đợi nó hí hoáy viết xong con chữ cuối cùng và đóng quyển sổ lại, cô mới xoa xoa đầu nó, chậm rãi nói: "Nhưng mà chúng ta vẫn không thể phủ nhận lời thề Hippocrates là tiêu chuẩn đạo đức trong ngành Y, vì vậy âm thầm tuân theo nó mà chẳng cần tuyên thệ thành tiếng cũng không phải là điều gì sai trái."
Cô thích cái cách mà cặp mắt của thằng bé sáng lên sau mỗi lời cô nói, vì vậy cô quyết định tặng nó thêm một món quà nữa.
"Đây là thẻ thư viện của chị." Cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bằng nhựa cứng in chuỗi mã vạch đơn giản phía trên đưa cho Toshiaki, cười cười nói: "Em có thể đến tất cả các thư viện ở Konoha này và mượn bất kỳ cuốn sách nào mà em muốn. Em biết điều tuyệt vời nhất là gì không?"
Đáp lại ánh mắt đắc ý của cô là tiếng reo hò cao vút của thằng bé: "Là không giới hạn thời gian và số lượng tài liệu có thể mượn, thậm chí là không cần phải đặt tiền cọc!" Thằng bé cầm tấm thẻ nhảy cẫng lên, la hét một hồi chuyển sang gào rú: "SAKURA-SENPAI! CHỊ LÀ TUYỆT NHẤT! AAAAAAA!"
Nó ôm cô một cái thật chặt rồi chạy mất dạng với cánh tay cầm tấm thẻ thư viện của cô giơ cao qua đầu.
Sakura đờ người ra vì hành động phấn khích quá độ của thằng bé, hồi lâu sau cô chỉ biết ôm bụng cười một tràng không thể ngừng được. A, thật là hoài niệm. Với độ uy tín của một đứa trẻ tầm tuổi nó thì chỉ có thể mượn tối đa khoảng năm quyển sách phổ thông từ thư viện trường trong thời hạn một tuần. Nhớ lúc trước cô đã phải thức trắng mấy đêm liền để đọc cho kịp sách trước khi ngậm ngùi trả chúng về. Thậm chí có nhiều quyển còn vượt quá quyền hạn của cô, mặc cho cô muốn đọc đến nhường nào và nài nỉ bao nhiêu cũng không thể rớ vào dù chỉ là cái mép bìa, đừng kể đến thư viện trung ương, để được đặt chân vào đó mượn sách là cả một quá trình.
Mong rằng với sự trợ giúp nho nhỏ của cô thì con đường học hành của thằng bé có thể dễ dàng đôi chút. Nó có thiên phú và khả năng tiếp thu không đùa được đâu.
~~~~~~
Loanh quanh mãi cũng đến lúc màn đêm buông xuống, kéo lên tấm nền tuyệt hảo cho sự kiện hôm nay. Người dân Konoha cực kì thích pháo hoa. Dường như mùa nào trong năm họ cũng có cớ để tổ chức ngày hội và phóng lên trời hàng loạt pháo hoa muôn màu muôn sắc.
Và hôm nay là lễ hội pháo hoa tạm biệt những ngày cuối đông, đón chào mùa xuân sắp đến. Không khó để bắt gặp những nhà chế tác pháo hoa lành nghề đã lục đục chuẩn bị mọi thứ tại các điểm bắn rải rác quanh làng từ rất sớm. Người dân thì nô nức tràn xuống khu chợ để tận hưởng đồ ăn và các trò chơi tiêu khiển cho đến khi pháo hoa nở rộ trên nền trời vào buổi khuya.
Sakura dắt tay Sarada bước đi giữa đoàn người tấp nập. Tính ra những ngày như thế này mà Sasuke không ở đây để tận hưởng cùng con bé quả thật là đáng tiếc. Cho nên cô thay mặt cậu ấy mang bé con xuống phố chơi đùa.
Cuộc sống là tổ hợp của những cuộc vui mà.
Hai cô gái trò chuyện vui đùa cùng vài người bạn. Lời ra lời vào ngả ngớn dăm ba câu đã mỗi người tách ra tìm trò vui riêng. Hinata bị Kiba lôi đến điểm phóng pháo hoa nào đó sau ngọn núi, cậu ta vẫn luôn thích nhúng mũi vào khám phá mấy trò có độ khó cao, Shino thì lắc đầu bất lực theo sau. Cái chính là cậu ấy không muốn bị gạt sang một bên, dù cho trò vui của đám bạn mình có kệch cỡm kì lạ đến thế nào.
Neji thì cùng Tenten đi chơi đố đèn, sau mỗi mùa lễ hội người ta vẫn thường hay bắt gặp những chiếc đèn lồng mang nét chữ tinh tế của cậu chàng treo trước cửa hàng, không ít người còn ngỏ ý mua lại.
Ngạc nhiên nhất vẫn là Shikamaru, thay vì hạ cái mông lười biếng của mình ở ngọn đồi nào đó và ngắm pháo hoa trong tư thế ít tiêu hao năng lượng nhất, cậu ta lại đang ngoan ngoãn để công chúa Suna kéo tay mình chạy từ quầy hàng này qua tới quầy hàng khác. Nghĩ cũng đúng, không phải lúc nào Temari cũng có thể chạy đến đây để thỏa nỗi nhớ mong của mối tình yêu xa, nhất là khi xen giữa họ còn có một cậu em trai tóc đỏ khó tính đầy quyền lực.
Sakura dõi mắt nhìn theo bọn họ, không nhịn được che miệng cười.
"Mẹ ơi, con qua bên kia chơi vớt cá vàng nhé?" Cô bé tóc đen kéo nhẹ tay áo của cô, lí nhí xin phép.
Cô nhìn sang đối diện, bắt gặp Sai một tay bế Inojin một tay vẫy chào hai người họ, Ino thì đang hăng say tiếp đón khách hàng nơi sạp hoa nho nhỏ dựng tạm của bản thân ở phía bên cạnh. Những dịp thế này cô nàng vẫn hay tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh.
"Chơi vui nhé, cô bé." Sakura mỉm cười hôn lên trán Sarada.
Nhận được sự cho phép của mẹ, con bé buông tay cô ra, chạy một mạch về phía cặp cha con bên kia, không quên đưa tay nựng nhẹ vào đôi gò má mềm mịn như sữa của cậu nhỏ nhà Yamanaka. Hai đứa trông có vẻ mến nhau, bé con Inojin vươn tay sang Sarada đòi ẵm. Cô nhóc cũng vui lòng một tay bế em một tay vớt cá vàng bằng cái vợt nhỏ nhắn mong manh.
Sakura quan sát rồi che miệng cười thầm, tầm mắt của cô dừng lại ở quầy hàng bán mặt nạ lễ hội cách đó vài bước chân. Cô tò mò tiến lại gần, vươn tay định cầm lấy chiếc mặt nạ cáo nổi bật phía trên. Nhưng có vẻ như ai đó đã có cùng ý tưởng với cô. Tay họ chạm nhau, rồi giật mình quay sang nhìn đối phương.
"A, cô nàng tóc hồng!" Cô gái kia kêu lên một tiếng.
Sakura sững người, chớp mắt đối diện với gương mặt y hệt Nohara Rin bên cạnh mình, rồi khẽ dời ánh nhìn ra phía sau lưng cô nàng, bắt gặp thân hình cao lớn của Kakashi.
"Ngài Hokage." Cô lễ phép cúi chào, thành công giấu đi âm giọng run rẩy của bản thân.
Kakashi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ, quan sát cái cách mà bộ kimono hoa anh đào hợp với cô như thế nào. Trông cô không khác gì nhành hoa anh đào trái mùa. Nổi bật, tươi trẻ, xinh đẹp, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
"Mình nhớ ra rồi! Cậu là đệ tử của ngài Hokage Đệ Ngũ và học trò của Kakashi phải không?" Yukiyo búng tay phấn khích hỏi khiến Kakashi giật mình, dời sự chú ý khỏi đôi mắt xanh màu ngọc của Sakura.
"Học trò cũ." Sakura sửa lời, hơi nghiêng đầu qua trái, nhún vai. "Nhưng đúng vậy."
"Chà chà cậu còn chung đội với Uzumaki Naruto và tộc nhân cuối cùng của Uchiha là Uchiha Sasuke nữa!" Âm giọng của Yukiyo ngày càng lên cao theo mức độ hào hứng của cô ấy. "Xin lỗi mình hơi quá khích vì, cậu biết đó, mình được nghe về các cậu rất nhiều. Mà cậu tên gì nhỉ? Mình là Yukyio."
"Sakura." Sakura nhẹ nhàng đáp. "Haruno Sakura."
Cô chưa bao giờ chán việc xưng tên sau khi mọi người gọi cô bằng các mối quan hệ như thể cô không có cái tên của riêng mình. Đồng đội của tộc nhân Uchiha thiên tài và vị anh hùng thời đại Uzumaki Naruto, học trò của Ninja Sao Chép lừng danh, đệ tử chân truyền của một trong Tam Nhẫn huyền thoại và cũng là ngài Hokage Đệ Ngũ. Tất cả đều là những phong hào vang danh nhưng chẳng mấy ai thật sự nhớ được tên cô.
Đó ắt hẳn là vinh quang cũng là điều đáng buồn trong đời cô. Nhỉ?
Sakura cụp mi mắt nhìn chiếc quạt giấy trên tay.
Yukiyo thấy Sakura không có ý định lấy chiếc mặt nạ kia nữa, cô liền cầm nó che lên mặt Kakashi, ngắm nghía hồi lâu lại nói: "Hợp với anh thật này!"
Anh hơi cúi người xuống, chỉ ậm ừ cho qua và cũng không gạt đi hành động tự nhiên của cô nàng, ánh mắt thậm chí còn có phần dịu dàng hơn khi đối diện với nụ cười tươi sáng ngây ngô đó. Yukiyo lại cầm lấy một cái mặt nạ tương tự như vậy nhưng là màu đen, ướm thử lên gương mặt Kakashi. Anh nghe giọng nói của cô không ngừng vang lên bên tai, so sánh giữa hai chiếc mặt nạ với nhau, ánh mắt anh lại đặt trên người thiếu nữ tóc hồng cách họ vài ba bước chân.
Biểu cảm trên gương mặt cô khiến lòng anh không khỏi đắn đo. Cô mỉm cười với đôi mắt buồn nặng trĩu. Cô nhìn hai người họ một lúc rồi lại khép mi mắt, cổ họng cô khẽ động, lại mỉm môi cười cùng ánh mắt lạc lõng trơ trọi.
Anh chưa bao giờ bắt gặp nụ cười nào phức tạp như vậy, lồng ngực lúc này lại nóng râm ran như bị thiêu đốt. Trước khi anh kịp siết chặt nắm tay lại để điều tiết cảm xúc thì bàn tay đã bị Yukiyo bắt lấy. Cô ấy cười híp mắt, vô cùng phấn khởi nói: "Thật hoài niệm khoảng thời gian khi xưa nhỉ? Danh hiệu Sharingan Khát Máu của anh đã khiến bao nhiêu shinobi trên khắp ngũ đại cường quốc phải run sợ mỗi khi nghe thấy. Con mắt Sharingan đó..."
Yukiyo chưa kịp dứt lời đã hứng trọn cái tát của Sakura vào mặt. Tiếng "chát" vang lên vô cùng chói tai cắt đứt đầu không khí nhộn nhịp gần đó, thu hút sự chú ý của không ít người. Cô ta bàng hoàng trợn mắt nhìn cô, gò má bỏng rát và khoé môi rướm máu, bước chân lùi về sau rơi vào vòng tay Kakashi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi anh nhận ra thì cảm giác nóng rát đã lan tỏa khắp người, anh không thể xác định được là do tức giận hay một thứ gì khác nữa. Không để anh kịp bộc phát cơn điên tiết ra, ánh mắt của Sakura đã tạt cho anh một gáo nước lạnh. Vành mắt cô đỏ hoe, nước mắt đột nhiên dâng lên, chảy xuống gò má cô.
"Cô..." Giọng nói của Sakura nghẹn lại, hết nhìn Yukio lại đến Kakashi. "Anh..." Cô chợt giật mình quan sát xung quanh, phát hiện mọi người ngày càng chú ý về phía này.
Cô đành nghiến răng, siết chặt nắm đấm, chiếc quạt giấy trên tay đã gãy đôi từ lúc nào. "Xin lỗi vì đã gây náo loạn... thất lễ rồi." Cố gắng nói ra thành câu tròn vành rõ chữ, cô phất tay xoay người bỏ đi, nhưng chỉ được vài bước thì dừng chân, nghiêng đầu qua vai, nhàn nhạt nói: "Ngài ấy còn một danh xưng rất đẹp... gọi là Ninja Sao Chép của Konoha." Buông lại câu từ ấy phía sau, cô mới thật sự biến mất trong đám người.
Kakashi biết cô vẫn còn điều gì muốn nói nhưng sự chú ý của những người xung quanh đã khiến cô nuốt xuống mọi câu từ của bản thân. Anh chợt có cảm giác cô không muốn phá hỏng hình tượng và danh tiếng của anh. Thật điên rồ, sau tất cả những điều xấc láo cô đã làm, sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy?
Anh rời tay khỏi người Yukiyo, ra lệnh cho hai jounin gần đó đưa cô gái này trở về rồi mới bước chân theo hướng Sakura đã rời đi.
"Không được đuổi theo, đây là lệnh!" Anh bỏ lại lời cảnh cáo những người định tiến lên ngăn cản mình.
Bạn bè của Sakura đều khựng lại. Ino lo lắng như đứng trên đống lửa, ôm lấy Sarada bé nhỏ trong lòng: "Không xong rồi, có khi nào ngài ấy sẽ giết Sakura không?"
Sai chỉ lắc đầu vỗ vai cô trấn an. Shikamaru lên tiếng đáp lời, ánh mắt nhìn theo phía xa: "Không sao đâu, nếu có ai đó ngài ấy không thể xuống tay thì chính là Sakura."
Lúc này họ lại chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện tình huống tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
~~~~~~
Theo một linh tính thần kì nào đó mách bảo, Kakashi không nghĩ ngợi gì mà đi đến sân tập quen thuộc, nơi anh phát hiện Sakura đang trốn sau cây cột mà anh từng trói Naruto, ngồi ôm gối khóc nức nở. Cả tiếng khóc của cô cũng gần như có suy nghĩ riêng, khi thì gào lên thê thiết, lúc thì uất ức nghèn nghẹn, đến cùng chỉ còn lại chút thút thít ngắt quãng kìm nén.
Sau những gì cô đã thể hiện từ lúc trở về, anh dường như quên mất cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ, cũng yếu đuối và mong manh như vậy, cũng sẽ gào khóc khi tổn thương đã dâng lên vượt mức chịu đựng.
Và ngay lúc cô nhận ra sự có mặt của anh, cô vẫn co người trốn tránh như một đứa nhỏ: "Đừng."
Rồi như có suy nghĩ gì đó vừa lướt qua, cô bấu chặt các ngón tay vào chính mình, gần như bất lực nói: "À không, nếu ngài có ý định giết tôi thì xin hãy làm ngay đi. Thật đấy. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa."
Tim anh siết lại, anh gần như có thể nghe thấy hơi thở của bản thân. Anh choáng ngợp với loạt cảm xúc chợt ập đến không rõ nguyên do, hai tay siết chặt vào nhau, cố gắng tìm về chút tự chủ. Giọng nói buồn tủi của cô sắc bén và chói tai đến lạ kì, dường như đó là âm thanh mà anh không muốn nghe thấy nhất trên đời này.
Trong đầu anh lại là giọng nói của chính mình, mỉa mai, đay nghiến: "Rõ ràng người gây sự là con bé đó. Bây giờ lại còn dám bày ra dáng vẻ đáng thương? Nếu nó làm ngươi thấy khó chịu, thì cắt đứt đi."
"Không." Anh nhíu mi, cố gắng gạt phăng suy nghĩ đó.
"Cắt đứt mọi yếu điểm của ngươi như ngươi đã từng đi."
"Không."
Anh một mực phủ nhận nhưng bước chân lại tiến đến nắm lấy cánh tay cô, xách cô đứng dậy vô cùng thô bạo. Cô cúi gằm mặt xuống nền đất, lảng tránh ánh mắt của anh. Chưa kịp nói gì để trút bỏ cơn giận dữ vô hình đè nén trong lòng, anh đã nghe cô lẩm nhẩm: "Thật lòng đấy, ...Kakash-ừm ...ngài Hokage."
Một lần nữa, cô lại ngập ngừng, điều gì đó đã ngăn cô lại, đột nhiên cảm xúc kì lạ không tên ấy bóp nghẹt anh một lần nữa. Anh gần như nín thở đợi cô tiếp lời.
Hồi lâu sau cô mới cất tiếng, âm giọng lệch lạc đi vì đã khóc quá nhiều: "Nghe thấy những lời như vậy ngài không cảm thấy khó chịu sao? Rõ ràng..." Cô mím chặt môi, chặt đến muốn bật máu.
Có thể nói gì nữa đây? Cô không đui mù, cô nhận ra anh đã quên hết, toàn bộ. Nhưng... cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên rồi lại như rơi vào lạc lõng xen lẫn chút chờ mong của anh. Cô càng thêm chắc chắn, cho dù ký ức có mất đi nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó. Vậy thì tại sao tâm tính của anh lại thay đổi lớn như vậy?
Từ khi trở về cô đã nhận ra anh không có chút ký ức nào về cô nữa, à có thể trừ khoản thời gian cô là học trò của anh ra.
Nhưng dù cho anh quên mất cô thì trước khi hai người quen biết nhau anh đã là một người chính trực, thiện lương, có lý tưởng, có kỷ luật, anh không phải là kẻ tàn bạo lạnh lùng và cực đoan dù cuộc đời cay nghiệt đã lấy đi tất cả những người quan trọng với anh. Có cô hay không thì vẫn sẽ là như vậy.
Sẽ không ai có thể yêu Konoha như anh, yêu đến mức dù có đơn độc trên cõi đời này vẫn phải bảo vệ nơi đây tới cùng.
Nhưng... trong suốt mấy tháng vừa qua, Kakashi trước mắt đã đá đổ mọi hiểu biết của cô về anh từ trước đến nay.
Và dường như cô đã nhận ra vấn đề không phải ở anh, có điều gì đó rất kỳ lạ.
Khi Kakashi hãy còn chìm trong cơn ngạc nhiên, Sakura đã đánh bạo tiếp lời: "Rõ ràng chính bản thân ngài biết thứ đó..." Cô lại mím môi, thật sự cô không muốn khơi gợi lại chuyện này. "Mất đi con mắt đó là khoảng thời gian khó khăn như thế nào với ngài. Thật lòng ngài không khó chịu sao?"
Cô đã tận mắt chứng kiến, đã cảm nhận tất cả mọi chuyện. Sau đại chiến ninja lần thứ tư, khi con mắt Sharingan không còn, anh gần như rơi vào sang chấn. Không hẳn là do tiếc nuối thứ sức mạnh đó, có thể có một phần, nhưng rõ ràng anh đã bị chính thói quen của mình giết chết mỗi ngày. Anh không bộc lộ ra bên ngoài nhưng thi thoảng cô thấy anh nhắm một bên mắt, khi sử dụng ấn thuật lại vô thức mở nó lên. Nhưng không có gì xảy ra cả, và rồi anh bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng.
Anh bị đẩy vào bóng tối bởi chính vinh quang của mình. Đã từng là Ninja Sao Chép lẫy lừng của Konoha.
Và anh đã quên mất rằng dù không có Sharingan anh vẫn còn rất nhiều thứ mà bộ não thiên tài của anh đã lưu trữ trong suốt ngần ấy năm qua.
Ánh mắt của cô như xuyên thủng vào lòng anh. Người phụ nữ này luôn dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh như vậy? Đúng, ngay từ lúc Yukio cất tiếng nói về vấn đề đó anh đã cảm thấy khó chịu, thậm chí lúc cô tát Yukiyo một bạt tay khiến lời nói đó im bặt, trong lòng anh còn vô thức thở phào.
Nhưng... anh chắc chắn sẽ không thừa nhận, trước khi anh làm rõ mọi chuyện, anh nhất định sẽ không thừa nhận bất kỳ điều gì với cô.
"Cô thì biết gì về ta?" Kakashi hỏi gằn.
"Không gì cả." Cô bình thản đáp. "Bởi vì không biết nên tôi mới phải hỏi."
Dối trá! Ai sẽ giận dữ và khóc than vì người mà mình không quen biết thân thuộc? Sâu trong tâm thức anh gào lên phản bác. Anh biết cô còn che giấu rất nhiều điều. Lúc trước anh chẳng có chút hứng thú nào, nhưng gần đây anh luôn vô thức tự hỏi lời nói của cô như vậy là có ý gì? Hành động như thế là có ý gì? Đi đến nơi đó là có chuyện gì?
Tất cả đều khiến anh phát điên với đủ điều suy diễn rằng toàn bộ những lắng lo của cô đều có liên quan đến anh. Vậy mà cô thản nhiên nói rằng cô không biết gì cả.
"Nếu cô ta là yếu điểm của người, thì ngươi phải triệt tiêu nó. Ngươi không được phép có yếu điểm, ngươi không được phép yếu hèn, Hatake Kakashi!" Đầu anh nhói đau, lại là giọng nói đó, giọng nói của chính anh, bên trong anh. Bàn tay anh vô thức siết chặt. Cô cũng chợt nhíu mày trượt xuống nền cỏ. Anh giật mình thả tay ra, hướng mắt nhìn xuống cô, chẳng biết có phải do anh đã dùng lực quá đà hay không, trong miệng đắng chát không ngừng. Anh đã cố gắng, bằng tất cả sự kiểm soát của bản thân.
Đầu anh cứ nhói lên với hàng loạt xúc cảm cuộn trào, anh khó chịu nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, cộc cằn nói: "Cô biết không Haruno Sakura..." Anh hé mi mắt, nhìn cô, nuốt xuống cổ họng khô khốc. "Trong số những học trò của ta, cô là đứa tệ hại nhất." Anh không biết vì sao mình lại nói ra những lời như vậy, đó không phải là những gì anh định nói, nhưng phần tự chủ của cơ thể cứ đột nhiên phản ứng lại.
Cô ngẩng mặt lên bắt trọn cái nhìn lạnh lẽo của anh, vô thức bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo như vừa nghe thấy câu chuyện hài mà mình đã biết tỏng từ trước. Ngay lúc đó anh đã nhận ra, anh không thể thu lại những lời đã nói, những chuyện đã làm, anh chỉ có thể quay lưng đi trước khi gây ra hành động nào đó tồi tệ hơn hẳn.
Mãi đến khi Kakashi đã khuất xa tầm mắt, Sakura mới có thể ngưng cười, bất lực nằm phịch xuống bãi cỏ, mặc cho lồng ngực cứ nhói lên từng cơn mà không buồn chữa trị.
Ngước mặt nhìn bầu trời âm u thậm chí không thấy nổi một vì sao. Pháo hoa rực rỡ bắt đầu nở rộ nhưng mắt cô thì cứ trĩu nặng. Cô cần cơn đau này nhắc nhở mình phải tỉnh táo, cô phải nghĩ, phải suy nghĩ xem rốt cuộc là chỗ nào không đúng.
Rõ ràng cô không mong chờ những chiếc ôm ấm áp từ anh, những lời yêu thương trân trọng như thể cô là tạo vật quý báu nhất trên thế gian này hay những cử chỉ ve vuốt chưa bao giờ thôi khiến lòng cô nhộn nhạo.
Rõ ràng cô chưa từng dám mong cầu nhiều như thế.
Nhưng...
Dòng suy nghĩ trôi dạt trong mơ hồ khi ý thức dần dần rời xa cô. Nghĩ đến chóp mũi dường như vấn vương mùi hoa đào từ những tháng ngày xưa cũ, hoà cùng vị khói thuốc bao năm bám trên người anh. Nghĩ đến vành mắt cay cay vì những kỷ niệm xa xăm nào đó. Nghĩ đến tầm nhìn nhạt nhòa không còn phân định rõ bất kì điều gì được nữa.
"Ra ngay đây."
Giọng nói của Kakashi vang vọng bên tai. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura ở bên kia cánh cửa. Anh vẫn mặc trang phục như thường ngày, chỉ tháo mỗi áo khoác ngoài để lộ tấm áo xanh sẫm màu bó sát lấy cơ thể cường tráng, băng đeo trán cũng đã tháo xuống từ lâu. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nâng túi đồ trong tay lên, mỉm cười nói: "Em có đồ ăn và rất nhiều bia, chỉ thiếu mỗi bạn nhậu, thầy chứa chấp em không?"
Anh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của mình rồi mới kéo lên dáng vẻ tươi cười thường nhật, niềm nở đáp: "Sao lại không? Vào đi."
Dứt lời anh liền nghiêng người sang một chút để Sakura lách vào. Cô vừa đặt chân vô căn phòng đã lập tức muốn bật ngửa. Vô cùng bừa bộn, thậm chí còn tệ hơn lần cuối cùng cô đến đây. Nếu căn phòng của anh gọn gàng bằng một nửa cách anh ăn mặc thường ngày thì tốt rồi.
"Thầy có nhiệm vụ bày đồ ăn ra trong lúc em xử lý mớ này." Cô ném cho Kakashi mấy túi đồ trên tay rồi không thèm nhìn xem anh phản ứng thế nào, cúi người dọn dẹp mớ ngổn ngang binh tàn trước mặt.
Anh lắc đầu cam chịu, mang bia bỏ vào tủ lạnh rồi lại lấy chén dĩa bày đồ ăn ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.
Lúc anh bước vào phòng lần nữa Sakura đã thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy, túi lớn túi nhỏ để bên góc phòng. Cô cầm một túm lông chó đủ thứ màu lên, đưa tới trước mặt anh, nghiêng đầu nói: "Một ngày nào đó nếu em phải phẫu thuật phổi hay dạ dày cho thầy và lôi thứ này ra thì em cũng chẳng thấy ngạc nhiên đâu."
Câu từ mỉa mai của cô khiến anh bật cười, nhún vai lắc đầu: "Tôi sẽ không để em làm chuyện đó."
"Để rồi xem." Sakura hừ mũi khinh thường, ném túm lông chó vào sọt rác. "Mấy túi này em sẽ đi bỏ giặt ủi giúp thầy, không cần cảm ơn đâu." Cô chỉ vào ba cái túi lớn trong góc phòng.
Anh không nói gì đặt mấy dĩa đồ ăn và hai lon bia xuống sàn, rõ ràng đây là mệnh lệnh, làm gì có quyền từ chối. Cô ngồi khoanh chân đối diện anh, đưa tay cầm đũa vui vẻ cảm ơn vì bữa ăn rồi gắp một trái umeboshi bỏ vào miệng trong khi anh khui hai lon bia, rót phân nửa vào ly cô.
"Chúc mừng vì một ngày yên bình lại trôi qua!" Cô hào hứng nâng ly lên.
"Ừ chúc mừng." Anh chạm ly với cô, híp mắt nhân lúc cô đang một hơi nốc cạn ly, anh vội quay lưng uống vơi một nửa số bia rồi lại lắc lư cái ly trong tay.
Sakura hơi khom lưng, nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh theo góc độ ngược từ dưới lên, cất tiếng nói: "Đừng làm ra vẻ mặt như vậy chứ thầy."
"Vẻ mặt gì chứ?" Anh nhìn vào đôi mắt xanh xoe tròn của cô, cười khì. "Vẻ mặt cá chết hay là cún con bị bỏ rơi?"
Ừ thì cô hay dùng những loại từ ngữ kiểu đó miêu tả anh thật, nhưng lần này thì ngoại lệ. Trên mặt Sakura không có chút biểu cảm cợt nhã nào, rõ ràng cô không có ý định trêu chọc anh. Cô hướng mắt lên nhìn anh, chân mày khẽ nhíu lại khi đưa bàn tay không chút kiêng dè nào kéo mặt nạ anh xuống. "Không phải. Là vẻ mặt mắc nợ cả thế giới này." Âm giọng cô chậm rãi nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm: "Nợ rất nhiều."
Anh hơi ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng không phản kháng, gạt bỏ hay phủ nhận. Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai một lúc lâu trước khi âm giọng trầm thấp của anh cất lên: "Em thấy tôi ở sân tập sao?"
Sakura gật đầu, nhẹ nhàng thừa nhận: "Không chỉ một lần."
Liền đó cô lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nề từ anh: "Tôi đã đi xa như vậy mà." Anh lầm bầm rồi lại cười híp mắt: "Xấu hổ thật."
"Đừng." Sakura đột nhiên bác bỏ, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên vết sẹo bên mắt trái của anh. "Có lẽ em đang xâm phạm quyền riêng tư của thầy...hoặc có lẽ thầy không muốn để người khác thấy nhưng... đừng cố gắng cười nữa. Nếu thầy khó chịu hãy tỏ thái độ đi."
Gương mặt tươi cười của Kakashi lập tức bị lột xuống, biểu cảm quả thật chẳng mấy dễ chịu. Nếu là ngày thường anh nhất định sẽ phản ứng ngay lập tức khi ai đó phá vỡ vùng riêng tư của mình. Vậy mà ngay lúc này anh lại để Sakura kéo mặt nạ anh xuống, di chuyển những ngón tay thanh mảnh ngay vị trí đã từng mang lại vinh quang cho anh cũng là nơi chứa đựng nhiều nỗi đau của anh, mà cơ thể lại cứng đờ không thể động đậy. Điều đó khiến anh không khỏi thắc mắc, cô lại bỏ thuốc anh nữa rồi sao?
"Có thể kể em nghe câu chuyện về nó được không?" Sakura rụt rè hỏi, bàn tay áp sát lấy má trái của anh, ngón tay cái mân mê vết thẹo bên dưới mi mắt anh.
Kakashi đối diện với ánh mắt cầu xin của cô, thở dài một hơi đáp lời: "Là quà sinh nhật từ Obito."
"Trong đại chiến ninja lần ba phải không?" Cô tiếp tục hỏi, ánh nhìn vẫn chăm chú nơi anh, chưa từng dời đi.
Anh lại không thể đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, âm thầm đổ lỗi cho hơi men đã làm mình chếnh choáng, cư xử thất thường. Đến khi anh nhận ra, cô đã ngồi sát bên anh từ lúc nào.
"Kakashi-sensei, thầy đã vô cùng trân quý món quà ấy, phát huy hết công dụng của nó. Thầy hoàn thiện Chidori, sử dụng được năm nguyên tố chakra tự nhiên, học được cả ngàn nhẫn thuật, trở thành Ninja Sao Chép của Konoha, thầy đã làm rất tốt. Nếu đổi lại là người khác sẽ chỉ phí hoài mà thôi."
Cô khẽ khàng nói ra thật nhiều điều như muốn vỗ về tâm hồn anh. Nhịp thở của anh chợt chững lại, đôi mắt mở to nhìn gương mặt dịu dàng hơi ửng đỏ của cô, bên gò má được bàn tay cô ôm lấy bỗng nhiên truyền đến cảm giác tê dại.
"Vật chất có thể mất đi nhưng mọi thứ vẫn lưu giữ ở đây phải không?" Bàn tay cô rời khỏi gương mặt anh, di chuyển lên mái tóc bạc rối bù, nhè nhẹ vuốt ve. "Thầy là một thiên tài, Kakashi. Xin thầy đừng quên điều đó." Cô nhấn mạnh bằng giọng nói và ánh mắt kiên định."Đừng bao giờ quên điều đó."
Chẳng hiểu cô có thi triển loại ma lực nào không nhưng từng lời nói của cô đã đưa anh từ ngạc nhiên sững sờ đến cảm xúc ấm áp nhẹ nhõm lạ thường. Kỳ lạ đến độ anh chỉ có thể khép mi mắt, chân mày vô thức giãn ra, thả muộn phiền nặng trĩu vào tiếng thở dài, cuối cùng có thể tìm lại giọng nói của chính mình, khe khẽ đáp: "Phải rồi ha."
Lời vừa dứt anh đã nghe thấy tiếng cô thở phào, bàn tay rời khỏi mái đầu của anh, đặt lên bờ vai rộng lớn, giọng nói của cô dường như cũng mang theo cảm giác trong trẻo hơn hẳn: "Vậy bây giờ em có thể trị thương cho thầy chưa?"
Anh lại gật đầu. Có vẻ như anh bắt đầu nhận ra mục đích thật sự khiến cô đến đây rồi.
"Em là một bác sĩ tốt đó Sakura." Anh nói trong lúc cảm nhận việc cô đang dùng dao chakra cắt đứt áo của mình, lớp máu đã khô lại dính bên trên bị kéo theo khiến lưng nhói đau một mảng, anh đành cầm lon bia lên nhấm nháp, đánh lừa sự chú ý của bản thân.
"Một bác sĩ tốt sẽ không dùng đồ uống có cồn để dụ dỗ bệnh nhân." Cô đáp lời.
"Coi nào, cũng đâu đến nỗi tệ." Anh cười cười vặn lại, bên tai vẫn chăm chú lắng nghe tiếng bước chân cô di chuyển. Sau khi tìm thấy hộp thuốc sơ cứu mà cô đã cưỡng chế đặt trong phòng anh vì cái thói không ưa bệnh viện đó, cô lại ngồi xuống rửa sạch vết thương cho anh. Anh vô thức hít vào một hơi khi luồng chakra của cô truyền vào cơ thể.
Anh nghe thấy cô cất lên âm điệu có chút run rẩy, lo lắng hỏi: "Sao vết thương lại nặng như vậy?"
Anh chép miệng, đổ ít bia còn sót lại vào ly: "Tôi đã không tránh được đòn tấn công từ phân thân của chính mình."
Sakura đau lòng nhìn vết thương lan rộng trên lưng anh. Trước khi anh sử dụng nhẫn thuật thì cô đã rời đi vì có việc gấp ở bệnh viện, nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra lúc ấy anh đang thi chuyển chiêu thức gì. Không có Sharingan, sử dụng Chidori di chuyển với tốc độ cao sẽ không thể quan sát chuyển động của đối thủ, gây khó khăn trong việc phòng vệ khi bị tấn công. Đến khi vết thương đã khép miệng, cô bất lực gục đầu xuống tấm lưng trần ấy, mím môi nói: "Rồi thầy sẽ cải tiến được nó thôi."
"Ừ." Anh gật gù đồng tình. "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Anh thở dài một hơi, cơ bắp trên người như bị thiêu đốt bởi dòng nước mắt lăn dài của cô. Bầu không gian tĩnh lặng bị bao trùm bởi tiếng khóc nức nở không thể kìm nén dù có lẽ cô đã rất cố gắng ấy.
Hướng mắt nhìn ánh trăng nhàn nhạt soi rọi qua ô cửa, anh thầm nghĩ cứ đà này mỗi khi mạo hiểm bản thân anh sẽ không kiềm được nhớ đến dáng vẻ của cô bây giờ mất. Đó là lý do anh không dám quay lại nhìn cô. Nhất là đôi mắt của cô, đừng dại dột mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc ấy, nếu không ngươi sẽ phải giao nộp ra tất cả mọi thứ mà cô gái này muốn trước khi trí não kịp thời hoạt động và cảnh tỉnh ngươi.
Đó là bài học mà Kakashi rút ra được.
Dù vậy chỉ như thế này thôi đã đủ khơi dậy cảm giác lạ kỳ quanh quẩn trong đầu anh rồi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng cô chán nản thì thầm: "Xin lỗi Kakashi-sensei, em lại mau nước mắt rồi."
"Không sao." Anh đáp lời ngay lập tức "Về sau không cần gọi tôi là "sensei" nữa, Sakura. Chúng ta bây giờ là đồng nghiệp."
Dù gì thì kể từ đêm hôm đó anh cũng chẳng muốn nghe cô gọi mình là "sensei" nữa.
Cô chỉ ngoan ngoãn "ừm" một tiếng rồi đẩy anh vào phòng tắm, bảo anh đi gột sạch cái thân mình nhếch nhác sau khi lăn lộn ngoài bãi tập đó đi, còn cô thì tiếp tục lấy thêm vài lon bia, cao hứng nhấm nháp cùng đồ ăn trong lúc chờ đợi.
Kakashi đứng lặng nhìn cánh cửa ngăn cách giữa hai người, đưa tay vặn vòi nước chấm đỏ để hơi ấm bốc lên bao phủ mặt kính, làm mờ đi thân ảnh phía bên kia của cô. Anh gục đầu xuống, thở hắt ra một hơi nín nghẹn trong lồng ngực.
Chính ngay lúc này anh đã phải thừa nhận, cô học trò của anh nguy hiểm hơn anh nghĩ. Anh đã bị cô dẫn dắt trong vô thức, bao nhiêu lớp phòng ngự đều bị lột trần.
Thật đáng giận! Chắc hẳn Ibiki đã nhận ra điều này từ mấy tháng trước, đó là lý do vì sao ông ta có vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý như vậy. Và anh đã gọi ông ta là gì chứ? Ibiki-sensei? Kakashi vỡ lẽ, nhịn không được mà nghiến răng khi nhớ lại. Cho nên ông ta mới nhìn anh như một thằng ngốc không hơn không kém lúc anh đưa Karin đến Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn.
Anh quay người để cho dòng nước ấm xối thẳng xuống từ đỉnh đầu. Dù não có nhảy số với tốc độ nhanh đến đâu đi nữa anh vẫn không hiểu cô đã tiêm nhiễm điều đó vào đầu anh như thế nào.
Anh của lúc này chỉ có thể cảm thấy những cái va chạm thật nhẹ nhàng của cô trên gương mặt anh, bên mi mắt anh, trên tấm lưng trần rộng lớn của anh và cả việc những ngón tay cô đan vào mái tóc bạc rối bù của anh, vuốt ve anh.
Dù biết điều này là không nên, dù biết đây là cảm xúc cấm kị, nhưng anh vẫn không thể ngừng lại được.
~~~~~~
*Lời tác giả: Mình đã trở lại với một chương được ấp ủ từ những ngày đầu lên ý tưởng fic đây, mong rằng sẽ tạo được hiệu ứng như mong đợi, huhu. >< Chúc mọi người cuối tuần đọc truyện vui vẻ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro