Chương 20: Căn nhà cũ
Tiếng bước chân chậm chạp di chuyển trên đoạn đường vắng lặng, rời khỏi tòa tháp Hokage trở về căn nhà khang trang anh được chu cấp sau khi nhậm chức. Cho tới lúc cánh cửa mở ra, Yukiyo chào đón anh với nụ cười niềm nở, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu.
"Kakashi!" - Cô reo lên, vội vàng tiến đến đưa tay định giúp anh cởi áo choàng.
Anh rụt lại theo phản xạ, gương mặt cô gái lộ vẻ bối rối trước bộ dạng đề phòng của anh. Cô thu tay về, cười gượng.
Chưa để cô nàng kịp lên tiếng, anh vội nói: "Ta chỉ ghé qua lấy chút đồ rồi đi ngay."
Dứt lời anh liền lách qua cô, nhẹ nhàng tháo giày.
Cô chần chừ dõi theo anh, cố phỏng đoán mọi suy tính trong hành động của anh. Tiếng cửa phòng ngủ tầng trên bật mở, cô chớp mắt, phát hiện anh đã không còn ở đây. Yukiyo vội vàng chạy theo.
Anh bới tung hộc tủ vốn đã chẳng chứa bao nhiêu quần áo bên trong ra, nét mặt dần lộ rõ biểu cảm thiếu kiên nhẫn. Đến khi không còn gì ngoài cái tủ gỗ trống, anh luồn tay vào tóc, hít vào thở ra khó nhọc, sát khí nặng nề bao quanh.
"Thuốc của anh." Yukiyo dè dặt đưa hũ nhựa không nhãn mác và ly nước vừa lấy vội về phía Kakashi.
Anh lập tức giật lấy hũ thuốc đổ ra tay hai viên cho vào miệng, trực tiếp nhai sống như nhai kẹo. Yukiyo kiên nhẫn đứng đợi, một lúc trôi qua tưởng chừng như vô tận, cô dè dặt hỏi: "Anh lại gặp rắc rối với các trưởng lão và hội đồng làng sao?"
Không một câu đáp trả. Cô quan sát lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề.
"Kakashi..." Cô lấy hết can đảm gọi tên.
Anh hé mi mắt, tơ máu dữ tợn hoen đỏ chưa phai đi. Ánh mắt anh ghim chặt trên người cô hồi lâu. Cơ thể cô gái nhỏ run rẩy thu vào tầm mắt, anh lấy lại chút lý trí, thở hắt ra một hơi, cố gắng mở lời: "Ta không sao. Đừng lo lắng."
Giọng anh đặc quánh, nặng nề.
Yukiyo thu hẹp khoảng cách với anh, đặt tay lên mái đầu xơ rối của anh, luồng chakra xanh lá trị thương sáng lên trong lòng bàn tay.
Có lẽ là do thuốc, hoặc sức mạnh của cô ấy phát huy chút tác dụng nào đó, hệ thần kinh căng cứng của Kakashi dần được vỗ về, chút tê dại lan ra khắp người. Dù vậy nhịp tim của anh vẫn chẳng dễ chịu hơn là mấy.
Anh thở hắt ra và cô nàng xem đó như một dấu hiệu tốt để mở lời: "Anh nghĩ sao về việc thu thập thêm huyết kế giới hạn?"
"Vẫn đang cân nhắc." Anh đáp gọn.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô nói với anh về ý tưởng của mình.
"Anh biết đấy, điều đó sẽ củng cố thêm sức mạnh cho lực lượng shinobi của Konoha."
Kakashi quắc mắt nhìn sang và Yukiyo im bặt. "Điều em nói, không phải là không có lý," anh nhỏ giọng đáp và Yukiyo thở phào ra một hơi.
Cô xoa nhẹ hai bên thái dương anh, mỉm cười an ủi: "Ít ra anh sẽ không phải khổ sở tính toán như thế này nữa."
Yukiyo hơi nghiêng đầu, kiễng chân định đặt lên môi anh nụ hôn. Kakashi nắm lấy một bên vai đẩy cô ra xa, bản thân cũng vô thức lùi bước về phía sau. Anh vô lực đối diện với gương mặt ỉu xìu tổn thương của cô, chẳng thể làm gì khác ngoài việc vỗ nhẹ lên vai cô cùng vài lời chống chế nhạt nhẽo: "Em ngủ sớm đi. Ta có việc đi trước."
Cô vội giữ lấy tay anh, áp vào bên má mình trước khi anh kịp sải bước. "Hãy hứa với em là anh sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù anh ít ghé về nhà cũng không sao đâu, em có thể tự lo được nhưng mà..." Cô dừng một chút rồi ngước đôi mắt hơi ngấn nước nhìn anh: "Nhưng mà em không thể ngủ ngon được nếu cứ phải lo lắng việc anh có chăm sóc tốt cho chính mình không."
Kakashi hít vào, thật sâu, cảm giác tội lỗi lần nữa không thể kìm chế lan tràn khắp cơ thể.
"Được rồi." Anh xoa đầu cô, miễn cưỡng nói. "Em vẫn có thể mang cơm ghé qua văn phòng, nhưng chỉ một lần một tuần thôi."
Anh cố ý lờ đi ánh mắt rực sáng của cô khi cô gật đầu, nhìn như sắp vẫy đuôi reo hò hệt đám nhẫn khuyển của anh. Nhân lúc cô không kỳ kèo níu chân, anh nhét hũ thuốc vào túi quần, bước vội ra phía cửa.
Yukiyo dõi mắt nhìn theo, dáng vẻ tổn thương vì bị ghẻ lạnh lập tức lột xuống sau cái quay lưng của Kakashi. Cô xoa xoa lồng ngực ngứa ran và cho tay vào túi váy, lôi ra nhãn dán bị xé vội, vò nát nó rồi ném sang thùng rác gần bên. Dòng chữ "fentanyl*" xiêu vẹo nhàu nhĩ nằm gọn trên mớ rác rưởi.
Ngoài kia cơn gió bắt đầu rít lên, màn đêm sâu lắng đến độ lá cây cũng bắt đầu ngân nga bài ca xào xạc vang vọng cả không gian. Kakashi ngước mắt nhìn chữ "Hỏa" nằm chễm chệ trên tòa tháp phía xa, nghiền ngẫm đôi lúc rồi quay lưng bước về hướng ngược lại.
Sâu trong khu rừng gần như khuất bóng ngoài rìa làng là căn nhà nhỏ ít ai nhớ đến, từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ sau sự hy sinh của Nanh Trắng huyền thoại, hoặc là từ khi anh gia nhập Ám Bộ và dọn vào căn hộ được chu cấp để thuận tiện cho việc đi lại.
Phải không?
Kakashi tự hỏi, lẽ dĩ nhiên chẳng ai ở đây để cho anh câu trả lời.
Anh không tháo giày, cứ thế bước vào nhà. Chỗ này sạch sẽ đến lạ. Anh tròn mắt, Yukiyo đã ghé qua sao? Anh không chắc cô nàng biết đến sự tồn tại của căn nhà này.
Nhưng còn "bạn đời" của anh thì sao? Anh thoáng nhớ đã từng có "ai đó", ngoài anh, chia sẻ không gian này, một người nào đó. Trí nhớ của anh nói rằng những năm gần đây ngoài Yukiyo ra chẳng còn cô gái nào có mối quan hệ tiếp xúc vượt mức công việc hay thậm chí là bạn bè với anh.
Anh chẳng có chút manh mối nào rõ ràng cả.
Kakashi kéo cửa, đứng chôn chân nhìn căn phòng trống. Đứa nhỏ chưa đầy 5 tuổi đã phát hiện ra cha mình tự tử ở đây. Hôm ấy là một ngày mưa, sấm sét rất dữ, từng luồng sáng chớp nháy in hằn trên thân xác người đàn ông tiều tuỵ.
"Một ngày nào đó sự ngây thơ sẽ dẫn đến cái chết của ngươi."
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ xâm chiếm tâm trí anh. Kakashi vô thức cho tay vào túi, siết chặt hũ thuốc vừa lấy được.
Nhưng anh đã uống đủ liều cho ngày hôm nay rồi. Kakashi có chút quẫn bách, hít sâu vào một hơi cho đến khi lồng ngực căng đầy. Anh quay lưng bước về phía chiếc ghế dài ngoài phòng khách, nằm vật ra đó. Mặt vải nhung bao bọc đệm lưng mềm mại, chiều dài ghế vừa đủ ôm lấy thân hình anh. Tầm nhìn anh hướng về phía trần nhà cũ, cảm giác ức chế trong người vô thức vơi đi ít nhiều.
Kakashi khép mi mắt nặng trĩu, đoạn hình ảnh mờ ảo hiện lên nơi tâm trí như gần như xa.
"PTSD không phải là thứ anh có thể xem nhẹ, được chứ?" Là ai đó cất giọng, nửa cảnh cáo nửa dỗ dành.
"Chiến tranh vẫn luôn xảy ra, chẳng ai nói gì về những cái sang chấn này cả." Lần này là anh, dù biết lời cô nói vô cùng có cơ sở lý luận nhưng vẫn cứng đầu phản bác.
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao không ít shinobi phát điên vì vấn đề tâm lý của họ bị bỏ qua và xem nhẹ, có thống kê hẳn hoi đấy!" Cô nhấn mạnh, giọng điệu thêm phần nghiêm khắc: "Và những con số không biết nói dối đâu."
"Nghiêm trọng vậy sao?" Anh đảo mắt nhìn trần nhà.
"Hơn cả thế." Cô hạ giọng, anh nghe thấy âm thanh lật giấy loạt soạt trước khi cô đặt câu hỏi: "Hôm nay anh đã hoàn thành bài tập vật lý trị liệu chứ?"
"Luyện thể thuật có được tính không?" Anh lơ đãng đáp.
"Không!" Cô chép miệng ngán ngẩm, quẹt dấu x vào tờ giấy rồi lại hỏi: "Bài tập hít thở thì sao?"
"Ờm... bài ba bốn sáu hả?" Anh bối rối.
"Là hít vào bốn, giữ lại bảy và thở ra năm nhịp!" Cô gắt lên rồi lại làu bàu: "Ba bốn sáu là cái khỉ gì nữa?"
"Tôi nhớ em có vẻ kiên nhẫn với bệnh nhân khác hơn nhiều." Anh trêu chọc, có chút khoái trá: "Sự thù địch bất thường này chỉ đặc biệt nhắm vào tôi thôi sao?"
Cô bất lực khép tập bìa cứng lại, không bỏ qua cái cách anh cố ý nhấn mạnh chính mình trong lời nói. Khoảng lặng bất chợt chen giữa hai người họ, anh cảm thấy rõ ràng sườn mặt mình nóng rang bởi ánh nhìn nghiền ngẫm của cô. Ngay lúc anh bắt đầu không thể chịu nổi loại bạo lực lạnh kiểu này cô đã mở lời.
"Đúng là em quá thiên vị anh rồi." Cô thu thập đồ vô cùng nhanh chóng, không chút chần chừ dứt khoát đứng dậy. "Ngoài kia còn hàng tá bệnh nhân biết nghe lời bác sĩ và xứng đáng với thời gian em bỏ ra hơn."
"Này!" Anh bật dậy, đập vào mắt chỉ là bóng lưng cô rời đi.
Hình dáng ấy mờ dần mờ dần mà anh không thể bắt kịp.
"Kakashi..."
Bóng hình cô gái ấy nhòe đi, tan vào hư không, còn âm thanh đòi mạng kia lại ngày một lớn thêm.
"Kakashi..."
Là Rin. Mái tóc nâu xơ xác, gương mặt đầy vết thương, máu từ miệng cô không ngừng tuôn ra. Âm thanh thiên điểu ríu rít bên tai.
"KAKASHI!!!" Cô gầm lên giận dữ, đôi mắt trợn to oán than, chết chóc.
Anh bật dậy, và trước khi anh kịp nhận ra, đôi chân đã vô thức chạy đến bồn rửa. Anh nhìn xuống bàn tay rồi lại di chuyển ánh nhìn sang bồn rửa chén. Bóng tối quái dị bao bọc lấy không gian này, gần như nuốt chửng anh.
Kakashi đứng lặng hồi lâu mới vặn mở vòi, cho bàn tay phải vào dòng nước buốt lạnh.
"Chính vì lý tưởng hòa bình dại dột của Đệ Tam năm nào đã tước mất đi hai người bạn thân thiết nhất của ngươi."
Danzo đã nói thế vào ngày chiêu mộ anh về phe cánh của lão.
"Không hề." Kakashi lẩm nhẩm. "Hai mạng người đó đã chôn vùi dưới đôi bàn tay tôi."
"Cũng đừng quên vào đêm Cửu Vĩ phá làng, ngươi đã không thể tham chiến vì mệnh lệnh của Đệ Tam. Chẳng phải vì như thế mà ngài Đệ Tứ phải mất mạng sao?"
Lại là giọng nói của lão. Kakashi lặng im nhìn chằm chằm dòng nước lạnh xối vào tay, trong lòng một mảnh trống rỗng.
Kỳ lạ vô cùng, anh có cảm giác lẽ ra mình không nên phản ứng thế này. Bình thường anh không ngủ đủ sâu để có thể mơ mộng nhưng theo trí nhớ của anh, bằng ấy năm về trước, cơn ác mộng về cái chết của người đồng đội hẳn phải tạo nên tác động lớn hơn ... Có gì đó vô cùng kỳ quái.
Cả giọng nói của lão già Danzo kia nữa, từ lúc nào anh bắt đầu không thể phân biệt đâu là lão ta đâu là tiếng lòng của chính mình.
"Tương lai của Konoha..."
"Tương lai của Konoha..." Anh lẩm nhẩm.
Ánh mắt vô thức nhìn sang hàng ghế sofa đặt cạnh chiếc ghế dài thư giãn anh vừa nằm. Cách bài trí nội thất ở đây vô cùng trau chuốt, ai đó đã đặt tâm huyết vào từ việc lựa chọn chất liệu, kiểu dáng, màu sắc đến cách sắp xếp sao cho mọi thứ kết hợp lại trông chẳng khác nào một phòng trị liệu nho nhỏ, nhưng đủ đầy. Anh có thể mường tượng ra hình bóng ai đó vẫn hay hiện diện, ngay vị trí ấy, cùng anh xử lý kha khá vấn đề chỉ bằng cách trò chuyện.
Việc nói ra luôn dễ dàng vô cùng, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng đối thoại.
Kakashi đứng đó, trầm ngâm. Và rồi trước khi ánh trăng le lói dần phai nhạt để bóng đêm dày thêm cuốn lấy cơ thể anh, tâm hồn anh, anh lẩm nhẩm: "Những kẻ phá vỡ quy tắc và luật lệ chẳng khác nào rác rưởi trong thế giới ninja này."
~~~~~~
"Đúng là em đã quá thiên vị anh rồi." Cô thu thập đồ vô cùng nhanh chóng rồi dứt khoát đứng dậy. "Ngoài kia còn hàng tá bệnh nhân biết nghe lời bác sĩ và xứng đáng với thời gian em bỏ ra hơn."
"Này!" Anh bật dậy, đập vào mắt chỉ là bóng lưng cô rời đi. "Đừng, tôi chỉ đùa thôi."
Anh với lấy tay cô, dùng sức siết chặt, gần như nài nỉ. Cô dừng bước quay sang nhìn anh, và anh biết đôi mắt cún con của mình lần nữa đánh gục cô. "Em biết mà, em đã bỏ rơi tôi cả tuần rồi và chỉ quẳng cho tôi cái liệu trình gì đó. Tôi đọc không hiểu."
"Không hiểu?" Cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Thật sự không hiểu?"
Anh thành thật gật đầu.
"Có lẽ em nên đổi một người giỏi hơn xử lý tình trạng của anh." Cô thở dài. "Anh dường như không khá lên chút nào, phác đồ điều trị của em không có hiệu quả."
"Không được!" Anh gần như nhảy dựng lên.
Cô im lặng, nhìn anh chằm chằm, kiên nhẫn chờ anh phản ứng tiếp.
"Không phải em thì không được, Sakura-chan." Anh tiếp tục xuống nước, giọng nói cũng ấm áp hơn hẳn. "Em đã hứa rồi."
Thấy cô vẫn một mực không hé môi, anh đành khom người, một bộ dáng chán chường cùng tủi thân chẳng khác mấy đứa nhỏ bị bỏ rơi là mấy: "Em đã hứa chỉ cần tôi muốn tôi sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của em."
Sakura thở dài, vẫn là chiêu bài cũ rích nhưng lúc nào cũng hữu dụng đó. Sao cô có thể cưỡng lại một Kakashi ỷ lại, dựa dẫm và đặt vào tay cô sự yếu mềm chết người của anh chứ.
Dù không nói nhưng một loại tự hào nào đó trong cô được thổi phồng, cái tôi nhỏ bé ấy càng nở to ra thêm khi một trong những huyền thoại giới nhẫn giả đang khuất phục trước cô, nghe theo cô chỉ đông chỉ tây.
Biết sao được.
Cô vẫy tay ra hiệu anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh hăm hở bước đến nhưng trước khi anh kịp vòng tay ôm cô, hình bóng trong hồi ức tan biến, giọng nói gào thét đòi mạng vọng đến thế chỗ.
"Kakashi..."
"Kakashi..."
"KAKASHI!!!"
Sakura tỉnh dậy với giấc mơ ám ảnh trong tâm trí. Cô vội vã phóng xuống giường, quẳng cả việc không được kinh động đối tượng mục tiêu đang nằm cạnh bên, đẩy cửa toilet lao vào. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt từ phòng ngủ, cô run rẩy vặn vòi nước, cho thẳng hai tay vào bồn rửa chà xát liên tục. Trước mắt cô là một màu đỏ thẫm, ngày càng ngày càng đỏ, ngày càng ngày càng đậm màu mặc cho bao nhiêu nước xối xuống và cảm giác ran rát truyền đến.
Cô chỉ hận không thể lột lớp da của mình xuống, vòng mắt nóng lên và cô biết nước mắt lại sắp rơi rồi. Tầm mắt cô mờ dần, hơi thở cũng nghẹn lại.
"Không được... vẫn không thể rửa sạch được..." Cô vô thức lẩm nhẩm, thứ gì đó lướt qua trong đầu.
Là Rin. Mái tóc nâu xơ xác, gương mặt đầy vết thương, máu từ miệng cô không ngừng tuôn ra. Âm thanh thiên điểu ríu rít bên tai.
Cơn ác mộng đó. Sakura nhìn xuống đôi tay run rẩy đầy những sẹo và dòng nước lạnh lẽo không ngừng xát thêm cơn đau vào vết thương hở khiến cô tê dại.
"Mẹ kiếp! Rõ ràng em đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần..." Sakura nghiến răng, lại phải bỏ lửng câu nói vì hụt hơi. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở trước khi vô lực lẩm nhẩm: "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn không phải là thứ có thể xem thường!"
Phía sau truyền đến một đợt hơi lạnh, vòng tay to lớn của người vừa tỉnh giấc vòng qua eo Sakura. Hơi ấm xa lạ, mùi rượu và xì gà xa xỉ che lấp khứu giác cô.
"Ác mộng à?" Lão ấy khàn giọng hỏi.
Mặc nhiên chẳng mấy quan tâm đôi tay rướm máu của cô, lão chỉ cần biết cái thứ giữa hai chân lão muốn gì. Lại thêm một tràn hôn hít nhớp nhúa phủ lên da thịt Sakura. Cô liếc mắt, lần tay vào trong lớp áo sơ mi xộc xệch, rút ra một ống kim tiêm. Và trước khi lão kịp nhận ra, cô đã cắm phập thứ ấy vào cổ lão, bơm cạn mớ dung dịch chết người chỉ trong vài giây.
Ngay khi lão vừa ré lên một tiếng, bên ngoài đã lập tức có động tĩnh. Sakura lạnh mắt nhìn cơ thể người đàn ông trượt dài xuống sàn gạch buốt giá, bên tai là tiếng bước chân dồn dập của bầy chó theo đuôi lão bắt đầu hành động. Cô rút kim tiêm ra khỏi người lão, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào giỏ, vác mọi thứ lên vai một cách gọn gàng.
Và rồi cánh cửa phòng bị đạp tung. Cô nhếch môi, đã chán ngấy với mấy trò vặt vãnh này. Cô phải về rồi, về để thu dọn mớ sai sót trong quá trình cộng hưởng ký ức cô đã dày công tạo ra.
Theo suy đoán, chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây. Có kẻ đã lợi dụng kẽ hở trong phương pháp của cô để thao túng người đàn ông ấy.
Cái cô muốn là giúp anh gánh vác thương đau, cái cô muốn là xóa đi điểm yếu của anh, cái cô muốn là trả anh lại với nghĩa vụ, với làng, một cách nguyên vẹn.
Không phải biến anh thành lão già đã chơi đùa họ trong quá khứ.
~~~~~~~~~
"Sakura!"
"Sakura-chan!"
Cô cởi bỏ lớp nguỵ trang, gật đầu đáp lại lời chào niềm nở của hai Jounin gác cổng làng.
Trên đường đi không ít ánh mắt dán lên người cô, Sakura chẳng mấy để tâm. Cổ họng cô có chút nóng rát khô khan và cô cần thứ gì đó xoa dịu cảm giác này.
Sakura xuyên qua con đường làng nhuốm màu hoàng hôn, bước đi thật nhanh cho đến khi biển hiệu Ume tao nhã hiện lên trong tầm mắt.
Cô cúi đầu gạt tấm vải rũ xuống trước lối ra vào nhà hàng sang một bên, lớn tiếng gọi: "Cho con 1 vò genshu với, Nobu-san!"
"Được thôi! Kiếm chỗ ngồi đi Sakura-chan!" Ông chủ quán đáng mến nhiệt tình chào đón cô.
Sakura ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp hình dáng người đàn ông vẫn luôn khắc sâu trong giấc mơ của cô. Anh đang ngồi bên quầy bar kế khu bếp mở của Nobu-san.
Chững lại vài giây, cô nhìn xuống bộ âu phục đen vận trên người. Áo sơ mi trắng bên trong lại được cột ngang ngực, để lộ vòng eo săn chắc kèm theo không ít vết xây xát và máu tanh vấy ra khắp cơ thể.
Cô vô thức chỉnh đốn lại vạt áo blazer với nỗ lực che đậy dấu vết trước khi bị phát hiện. Nhưng quá trễ, ánh mắt màu xám tro bén nhọn ấy đã khoá chặt trên người cô. Lông tơ sau gáy lập tức dựng đứng lên nhưng niềm kiêu hãnh vô lý trong lòng không cho cô khuất phục.
"Trùng hợp thật, ngài Hokage cũng ở đây, vậy là không cần phải đi một chuyến rồi." Cô mỉm cười tiến đến, đưa tay kéo ghế ngồi cạnh anh.
~~~~~~
*Chú thích: Fentanyl: Fentanyl (cũng được viết là fentanil) là loại opioid được sử dụng như thuốc giảm đau và cùng với các thuốc gây mê khác. Fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại thuốc giải trí, thường trộn lẫn với heroin hoặc cocaine. Các tác dụng của thuốc khởi phát nhanh và hiệu ứng thường kéo dài ít hơn một hoặc hai giờ.
~~~~~~
A/N: Hi everyone, lại là mình và chap mới đây, nay trộm được chút thời gian nên mang đôi trẻ đến với các bạn. Mình lót dép hóng gạch đá sỉ lẻ từ mọi người nhe~ Enjoy reading time~ ( ˶ˆᗜˆ˵ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro