Chương 28: Mái nhà phủ rêu xanh
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau."
~ Trích lời bài hát "Lắng nghe nước mắt"- Mr.Siro ~
►─❀──────────5:20
Đài khí tượng tọa lạc trên sườn đồi khô cằn, nơi những cơn gió thổi qua cũng mang vị đinh ba thép rỉ. Gió cứ thế gào rít suốt ngày đêm, khiến mấy tấm pin năng lượng mặt trời rung lắc khẽ khàng, cột ăng-ten phủ lớp sơn bạc theo đó nghiêng ngả qua lại.
Sakura hạ bước chân, quét mắt nhìn một vòng xung quanh. Càng tiến gần đến khu vực này cô càng hiểu rõ điều bất thường vẫn luôn giữ trong lòng từ lúc thu thập lời khai của Keita. Rõ ràng ngăn cách giữa biên giới của Hoả Quốc và Thổ Quốc còn tồn tại một Vũ Quốc, vậy mà trong tư liệu chỉ có mỗi cái tên Iwa được đề cập. Điều đó càng khiến cô tin tưởng nhận định trong lòng mình.
Cô hít sâu một hơi, quả nhiên không khí phía bên này trong lành hơn, có hơi ẩm của đất, hương thơm thanh mát của cánh rừng. Nhưng cảm giác khô và nóng từ phía bên kia theo Keita mô tả thì... Sakura nhíu mày, thực tế không đúng lắm. Cô không rành về khí tượng nhưng chỉ với kiến thức nền tảng cũng đủ biết hai từ "khô" và "nóng" hoàn toàn không phù hợp để miêu tả về thời tiết ở Vũ Quốc cho lắm, cũng không phải tự nhiên mà nơi đó được đặt tên là vùng đất của những cơn mưa.
Có lẽ ký ức và cảm quan của Keita đã bị can thiệp một cách có chủ đích, hẳn là một loại ảo giác nào đó. Sakura đưa ra vài phán đoán sơ bộ trong lúc tiến sâu vào trong. Theo như báo cáo cô thu thập được, nhiều camera trong khu vực tự động hư hỏng vào cùng một khoảng thời gian mỗi đêm, luôn là khung giờ tầm 03:15 đến 03:20. Thiết bị thay thế được gửi đến đều nhanh chóng mất tín hiệu chỉ sau hai, ba hôm. Không có dấu hiệu phá hoại rõ ràng. Không một vụ xâm nhập nào được ghi nhận. Và dĩ nhiên, chẳng ai tình nguyện thức canh để "xem thử" điều gì đang xảy ra ngoài trời từ lúc 2 giờ sáng, giữa mùa gió cắt lạnh thấu xương.
Sakura bước vào trạm, quan sát mấy vòng đất khô bên ngoài được đánh dấu bằng cọc gỗ và băng quấn màu đỏ. Những vết cào dài hằn lên nền đất như thể ai đó, hoặc thứ gì đó, đã cố đào sâu tìm kiếm thứ nó cần từ lòng đất. Cô cúi xuống chạm tay vào phần đất đã bị xới tung. Chất đất nứt nẻ bốc lên lớp bụi khô cằn như vừa nung sấy. Đồng hồ đo độ ẩm cầm tay phát ra tiếng bíp, con số nhảy về vạch đỏ.
"Dưới đất cũng khô." Cô lẩm bẩm. "Kỳ thật."
"Chào mừng em đến đài khí tượng số 3, Haruno Sakura. Hôm nay chưa có ai phát nổ vì sóng điện từ đâu, em có thể yên tâm." Yamato đột nhiên xuất hiện ngồi xổm cạnh cô với cây đèn pin chiếu sáng từ dưới cằm hắt lên gương mặt anh.
"Ôi mẹ ơi, Yamato-taichou!" Sakura ré lên, vung về phía anh một cú đấm. "Anh dọa em sợ chết khiếp!"
Yamato nhanh chóng né tránh cùng một tràng cười lớn: "Hahahaha Sakura-chan, em vẫn chẳng thay đổi gì hết!"
"Đội trưởng Yamato cũng y như cũ đó thôi!" Cô vòng tay trước ngực, hậm hực một trận trong lúc Yamato đang vỗ vỗ vào đầu cô.
"Điều kiện xung quanh đây có vẻ không tốt lắm nhỉ?" Cô chợt nói, chỉ vào đồng hồ đo độ ẩm trên tay.
"Và đó là vấn đề." Yamato nhíu mày, bổ sung thêm.
"Hồi trước thì những người của đài khí tượng còn có thể tự trồng lương thực, tự cung tự cấp qua ngày nhưng dạo gần đây chất đất chuyển xấu hẳn."
Rồi anh lại nhìn sang cô, chìa cái giỏ mây về phía cô cùng cuộn giấy khá dài: "Cho nên, em đến đúng lúc xuống làng đi chợ rồi đó Sakura-chan!"
Nàng y nhẫn tóc hồng liếc mắt qua lại giữa anh và cái danh sách vật phẩm có vẻ không ít kia. Cô ném cho anh một trong những cái túi đeo bên mình.
"Em có mang theo ít bánh và quà quê từ Konoha, anh đem chia cho mọi người trước đi."
"Em là số một, Sakura-chan!!!" Yamato bắt lấy, ôm chặt cái túi vào người như báu vật rồi chạy thật nhanh vào trong.
Cô chỉ biết lắc đầu nhìn theo, phản ứng của ngài đội trưởng không khác gì đã đói ăn dăm bữa nửa tháng. Mong là những thành viên còn lại của đài khí tượng sẽ không phấn khích thái quá như vậy, kiểu lâu lắm mới có tương tác với người khác ngoài thiết bị máy móc lạnh lẽo ấy.
Phủi đi lớp bụi bẩn bám trên vải áo, cô men theo con đường mòn duy nhất dẫn xuống ngôi làng gần đây. Làng nằm lọt thỏm dưới thung lũng, lối vào lầy lội vì mưa vẫn chưa kịp khô. Sakura nhíu mày, thật kỳ lạ, trên đồi cảm giác như chẳng có một giọt nước nào, chỉ toàn gió là gió, trong khi phía dưới này như sắp lụt tới nơi.
Cô vừa sải bước vừa tiếp tục quan sát. Mái nhà phủ rêu xanh dần hiện ra trong tầm mắt, những lối đi lát đá gồ ghề dẫn qua vài bụi dương xỉ, hàng cây bạch chỉ và mấy bụi cỏ thuốc mọc hoang. Sakura kéo cao cổ áo, hít vào một hơi, mùi đất ẩm quyện với hương củi mục thoảng qua thầm nhắc cô về những buổi sớm xưa cũ ở vùng biên năm nào.
Nhà của bà Takane được dựng ngay dưới chân đồi thấp, phía sau là một vườn rau và hàng dây leo đang trĩu trái, nằm tách biệt với phần còn lại của làng. Cánh cửa gỗ đã bạc màu, tay nắm lỏng lẻo, nhưng bên hiên vẫn sạch sẽ, rõ ràng có bàn tay của ai đó chăm nom.
Sakura gõ nhẹ lên cửa, yên lặng đợi chờ.
Không lâu sau, cánh cửa kêu cót két hé mở. Takane vẫn vậy, chỉ có mái tóc búi thấp xen kẽ những sợi bạc bật mí về tuổi tác của bà, đôi mắt đượm áng mây, sống lưng thẳng và phong thái bình thản.
"Là cháu à, Sakura-chan?" Bà mỉm cười, nhích người tránh lối. "Vào đi. Ta đang đun ít trà mộc quế hoa."
Sakura bước vào, ánh mắt lướt qua mấy mảnh giấy dó* dán trên tường. Công thức nhuộm vải bằng rễ cây, một danh sách thảo mộc, vài nét bút thư pháp cổ bằng mực đỏ đã phai. Cô cởi áo khoác, tự nhiên như đã quen thuộc từng ngóc ngách nơi đây..
"Lần trước cháu ghé qua là bao giờ nhỉ? Trước hay sau trận dịch ở Kusa vậy?" Takane rót trà, từ tốn hỏi thăm, vươn tay đẩy nhẹ chén trà về phía cô.
"Chắc là trước đó không lâu ạ." Sakura đáp, ngón tay miết vành chén nóng. "Cháu không có thói quen ghi nhật ký. Giờ nghĩ lại, nhiều chi tiết mơ hồ quá..."
Bà Takane không trả lời. Ánh mắt bà chạm khẽ vào khuôn mặt Sakura. Cái nhìn của bà vẫn sắc bén như trước, cô không khỏi cảm thấy bị bắt bài. Nàng y nhẫn chợt lặng im. Trà trên tay đã nguội đi đôi chút, để lại lớp cặn mỏng như phấn hoa đọng nơi đáy chén.
"Lần này cháu đến vì vấn đề trên đồi, phải không?" Takane hỏi khẽ.
Sakura gật đầu, mập mờ đủ để cho qua vấn đề và không tiết lộ thông tin về nhiệm vụ. "Có vài điều bất thường, nhưng chưa ai dám xác định rõ là gì."
Takane nhìn cô một lúc lâu rồi đứng dậy, lục trong rương gỗ cạnh bên lấy ra một túi nhỏ.
"Ta có thứ này lần trước chưa kịp đưa cho cháu. Không phải thuốc men, chỉ là một viên đá nhỏ, từ vách núi nơi ta và Haruma-sensei từng luyện tập. Người ta nói khoáng vật từ nơi mình từng bị ruồng bỏ, nếu giữ đủ lâu, sẽ không còn là chứng tích, mà là bùa hộ mệnh."
Sakura đưa tay nhận lấy. Viên đá lạnh lẽo, thô ráp chưa qua mài dũa, loại không có giá trị thẩm mỹ nhưng sở hữu linh lực cao hơn mấy viên đá đã qua cắt gọt tỉ mỉ, kích thước nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Cảm ơn bà." Cô đáp lại một cách chân thành.
Takane mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sakura, ánh mắt dịu dàng lại kiên cường không chút yếu mềm. "Cháu đem theo viên đá bên người, giữ đôi tay của bản thân luôn sạch sẽ. Dù là máu kẻ khác, hay là của chính mình."
Bầu không khí lại trĩu xuống khiến các đầu ngón tay cô tê dại.
"Cháu mang cho bà ít bánh nếp từ Konoha." Sakura mở lời, cố gắng xua đi cảm giác gượng gạo. Cô đưa tay lấy từ trong túi ra vài gói lá sồi được buộc thành chùm cẩn thận bằng dây rơm. "Là loại bà thích, nhân đậu đỏ, ngọt vừa."
Takane mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn.
"Cháu lúc nào cũng nhớ những thứ vụn vặt." Bà nhẹ nhàng đỡ lấy. "Để ta mang một ít cho Haruma, ông ấy hẳn là sẽ vui lắm."
Sakura cụp mắt, nhìn bà loay hoay bày bánh ra cái đĩa đã mẻ góc. Gió ngoài hiên lại nổi lên, thổi qua giàn mướp khô lạo xạo như tiếng thì thầm không tên. Cô theo chân bà ra khoảng sân sau nhà, nơi chiếc bia đá đơn độc được bao quanh bởi mấy khóm hoa dại.
"Mochi đậu đỏ mà anh thích này, Haruma-sensei." Takane đặt đĩa bánh trước tấm bia đá, lại ngồi xuống cạnh bên, đưa tay chạm vào mặt đá lạnh lẽo.
Sakura đứng phía sau, giữ một khoảng cách nhất định để không làm phiền đến thế giới của hai người họ. Cô nhìn mái tóc nay đã bạc màu hơn so với lần gần nhất cô ghé thăm bà, trong lòng lại dâng trào hàng trăm cảm xúc phức tạp. Bà chỉ yên lặng ngồi đó, bàn tay vuốt ve bia đá trơ lạnh nhưng cô biết bà đang âm thầm trò chuyện với người ấy. Hàng trăm điều lặng lẽ lặp đi lặp lại mà bà không bao giờ cảm thấy nhàm chán dù chỉ có mỗi bà và người ấy ở đây, đơn độc giữa cánh rừng.
Cô thật sự rất muốn hỏi: "Làm thế nào để có thể sống ngần ấy năm, với ký ức của cả hai người? Một người đã đi, người kia vẫn lây lất trên thế giới này..."
~~~~~~
Kakashi ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng bọc da mềm, tay thả lỏng. Thiết bị đo lường dao động chakra được gắn trên người anh. Ino đứng gần bên kiểm tra phản ứng đồng tử của vị Hokage tóc bạc với ánh sáng chakra. Sau lần xâm nhập tâm trí không trọn vẹn trước đó, anh được yêu cầu quay lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra toàn diện các chỉ số thần kinh trung ương. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng mất kiểm soát ý thức, và vì có liên quan đến một dạng thuốc gây nghiện tiềm ẩn, Sakura đề xuất kiểm tra kỹ càng các hệ trục điều khiển cảm xúc, phản xạ và trí nhớ.
"Phản ứng đồng tử với ánh sáng chakra vẫn trong mức kiểm soát." Ino lẩm nhẩm, ghi chú nhanh vào hồ sơ theo dõi.
Cô nàng lại đặt tay lên trán Kakashi, đôi mắt chuyển sang trạng thái bán khai thức tâm thuật. Xung động cô tạo ra rất khẽ, đủ để kết nối bề mặt cảm ứng chakra của cô với hệ thống thần kinh trung ương của anh. Lần này cô chỉ dò quét lớp ngoài, tín hiệu điện từ các neuron vùng vỏ não đang lan theo trục truyền dẫn đến hệ thần kinh tự chủ.
"Xung não không đều." Ino nhẹ giọng, nhưng âm điệu không che giấu gắt gỏng. Cô nghiêng đầu, điều chỉnh luồng chakra nơi đầu ngón tay, tiếp tục kiểm tra thùy trán, vùng điều khiển hành vi và phản xạ, rồi chuyển sang hồi hải mã. "Có dấu hiệu xáo trộn trong vùng lưu trữ ký ức. Sóng beta tăng đột biến, phán đoán sơ bộ có thể từng trải qua cơn sốc tâm lý khá mạnh. Thậm chí có vết tích của thứ giống như... ức chế nhân tạo?"
Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực Kakashi. Anh liếc mắt nhìn màn hình cạnh giường bệnh. Bản đồ dẫn truyền thần kinh ba chiều hiện lên những vệt sáng mờ. Lẽ dĩ nhiên anh nhìn không hiểu, chẳng thể làm gì khác ngoài việc phó mặc cho dân chuyên.
"Không ổn chút nào." Ino khẽ lẩm bẩm. "Tần suất hoạt động điện giữa các synapse* tại vỏ não trước trán và hệ viền cho thấy dấu hiệu rối loạn liên kết chức năng, như một người đang sống cùng lúc trong hai thực tại."
"Hay là cô nói gì đó mà cả hai cùng hiểu được không?" Kakashi khó chịu ra mặt với những thứ mà người kế thừa gia tộc Yamanaka cứ thều thào suốt từ đầu buổi.
Nàng nhẫn giả tóc vàng thu tay về, chậm rãi hít một hơi sâu để bình tâm lại. "Nói cho dễ hiểu thì chạm vào ký ức của ngài lúc này cũng giống như chạm vào một quả mìn chôn dưới lớp băng mỏng vậy, thưa Hokage đại nhân."
"Ừm." Anh gật đầu, vẻ mặt rõ ràng không mấy hài lòng với câu trả lời mình nhận được.
Ino thu thập thiết bị đo dao động chakra được gắn trên người Kakashi, nói thêm vào: "Tôi sẽ thảo luận chi tiết với Sakura, cô ấy sẽ cho ngài bài báo cáo dễ nuốt hơn. Hoặc là ngài có thể xem lại đánh giá sức khỏe tâm thần của bản thân sau thế chiến để tham khảo trước."
Kakashi gật gù đầy miễn cưỡng. Cái tên của nàng y nhẫn tóc hồng được nhắc đến khiến anh phải đắn đo đôi chút trước khi mở miệng bày tỏ thắc mắc trong lòng: "Cô biết gì về những ngày đặc biệt mà Sakura dành để tưởng nhớ người quan trọng với cô ấy không?"
"Nhẫn giả như chúng ta có quá nhiều ngày để khóc than ai đó. Nếu ngài không nói chi tiết hơn, tôi cũng chẳng thể nào cho ngài câu trả lời được." Ino đáp vội, tâm trí vẫn chăm chú thống kê số liệu thu được từ các thiết bị.
Kakashi hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp hỏi thẳng thay vì vòng vo thêm: "Cô có thông tin gì về người yêu đã qua đời của Sakura không?"
"Ngài nói gì chứ?" Bàn tay đang ghi chép của Ino khựng lại.
Anh thấy rõ đôi mắt của cô nàng sáng lên, một dạng phản ứng nhạy cảm của những người chuyên thu thập và phát tán thông tin như cô chăng?
Kakashi khoanh tay, sự im lặng của anh khiến không khí trĩu xuống. Anh để cô tự tiêu hoá lời anh vừa nói thay vì lặp lại chúng. Ino chớp mắt, não bộ cô thu thập và tiếp nhận thông tin vô cùng nhanh chóng. Cô tiến đến sát bên anh và anh gần như thấy rõ bản tính hóng hớt của cô vừa được khơi dậy.
"Tôi không biết vì sao ngài đột nhiên hứng thú với vấn đề này nhưng mà từ sau những ồn ào với Sasuke, Sakura vẫn luôn rất kín đáo về chuyện tình cảm." Ino mở lời, anh nhận ra tone giọng của cô có vẻ cao hơn vài bậc. "Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng cậu ấy không nói. Cậu ấy bảo sẽ kể vào một lúc nào đó, chẳng biết là lúc nào."
Kakashi nhíu mày, không có thông tin nào hữu ích trong cả tràng dài mà cô tuôn ra. Đáng lẽ anh không nên trông mong gì hơn. Trước đó anh có hỏi qua vài người và câu trả lời của họ gần như giống hệt nhau: rằng chẳng có liên kết nào giữa anh và Sakura ngoài việc hai người là thầy giáo và học trò cũ, cũng chẳng ai biết gì về người yêu đã không còn nữa trong lời cô.
Anh liếc mắt, cầm lấy áo choàng rời khỏi phòng kiểm tra, bỏ lại Ino vẫn đang tự lẩm nhẩm: "Một người yêu đã qua đời sao? Chết tiệt, cậu xong đời với mình rồi, đồ Trán Dồ này! Còn dám giấu mình chuyện quan trọng như vậy."
Anh khép cánh cửa sau lưng, rời khỏi bệnh viện nhưng cũng chẳng muốn trở về Toà tháp Hokage. Kakashi quay sang ra lệnh với một trong những Ám Bộ gần bên: "Đến kho lưu trữ dữ liệu của bệnh viện, thu thập đánh giá sức khỏe tâm thần sau thế chiến của ta đặt vào văn phòng."
Đặc vụ Ám Bộ cúi đầu nhận lệnh và nhanh chóng thi hành. Kakashi ngẫm nghĩ một lúc lại rẽ bước về phía đài tưởng niệm. Anh ghi nhớ hầu hết những cái tên khắc trên bia đá. Có lẽ nếu đọc kỹ vài lần, anh sẽ tìm ra được gì đó từ những cái tên có phần xa lạ hơn còn sót lại.
Viếng thăm nơi này lúc ánh mặt trời ban trưa soi sáng trên đầu mang đến cảm giác thật... khó tả, như kiểu mọi thứ quá chói chang với một nơi khiến tâm trạng con người ta u uất mù sương. Anh dừng bước, ánh mắt đặt tại bóng dáng trơ trọi giữa mênh mông bia đá.
Vị trí đó gần sát ngoài rìa của khu đất, rõ ràng là một ngôi mộ mới, một cái tên vừa được khắc lên trên đài tưởng niệm. Kakashi nheo mắt trước hàng chữ "Minazuki Kaori", lại nhìn thằng bé cúi thấp đầu lặng yên cạnh bên.
Keita hiện đang điều trị tâm thần tại gia, vậy thì đứa nhỏ này hẳn là Toshiaki của đội năm.
"Tôi đã có một buổi thẩm vấn." Những gì Sakura từng nói vọng lại trong tâm trí. "Tôi vừa hành hạ một đứa nhỏ."
Kakashi mím môi, thằng bé chỉ tầm mười bốn tuổi, một người đồng đội vừa mất, người còn lại thần trí không ổn định.
Toshiaki không nhớ bản thân đã đứng đây bao lâu. Trong đầu cậu chỉ không ngừng tái hiện khung cảnh ngày hôm đó. Cái ngày cậu nhìn thấy thân xác Kaori với mảng băng buốt lạnh cắm xuyên lồng ngực. Cả cái ngày chứng kiến Keita bịt chặt hai tai, không ngừng la hét trong phòng: "Em không muốn chết! Em không muốn chết!"
Tâm trí và cảm xúc của Toshiaki gần như tê liệt, cậu không biết nên cảm thấy thế nào lúc này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không muốn khiến mẹ mình lo lắng, lại chẳng biết phải phản ứng thế nào. Rõ ràng ban đầu chỉ là một nhiệm vụ hộ tống cấp B.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hàng trăm câu hỏi lấp đầy tâm trí Toshiaki khiến cậu bé không hề nhận ra sự có mặt của vị Hokage mà mình vẫn luôn kính trọng. Anh tiến đến, dè dặt đặt tay lên mái đầu đứa trẻ, thấp giọng cất lời: "Cậu đã làm rất tốt, Akamizu Toshiaki."
Cử chỉ đơn giản của anh lại như vừa ấn trúng công tắc nào đó, thằng bé đổ gục, vỡ oà trong nước mắt, đầu cúi sâu hơn nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Kakashi yên lặng đứng đó, lắng nghe thằng bé gào thét. Anh ngẩng mặt nhìn tượng đá của mình trên dãy núi phía xa, trong đầu lại hiện lên bảng kế hoạch thành lập trung tâm y tế chăm sóc tâm lý cho trẻ em của Sakura.
~~~~~~
*Chú thích:
Giấy dó: là loại giấy được sản xuất từ vỏ những cây dó (như dó giấy, dó liệt...), theo quy trình thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề ở Việt Nam.
Tần suất dao động synapse: Synapse là điểm tiếp xúc giữa hai tế bào thần kinh, nơi tín hiệu được truyền từ tế bào này sang tế bào kia thông qua các chất dẫn truyền thần kinh (neurotransmitters). Tần suất dao động synapse liên quan đến tần số xung điện mà một neuron phát ra để truyền tín hiệu (spike frequency); tần suất các sóng điện não, phản ánh sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều neuron qua các synapse; mức độ hưng phấn hoặc ức chế trong mạng thần kinh.
Có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, trí nhớ, cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro