Chương 34: Nhìn em
"Chờ đến khi đem ký thức thiêu rụi thành khói
Chờ đến khi khóc đỏ mắt hoen mi
Có lẽ, tôi mới hiểu ra đôi chút
Người yêu nhất, lại chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn
Người mang nợ nhất, lại chẳng thể trả được
Sau này phải đóng vai người bản thân ghét nhất
Cắn răng tổn thương người chính mình yêu nhất."
~ Trích lời bài hát "Thích và nợ" - Vương Việt An~
►─❀──────────5:20
Sakura đặt đĩa gyoza xuống sàn gỗ trong phòng mình, nhìn Ino đang ngồi tựa lưng vào thành giường, bật cười. Không biết khi nào buổi họp mặt của hai cô gái đã chuyển từ trà và bánh ngọt sang chất cồn cùng đồ nhắm. Nghĩ cũng lạ.
Ino gấp quyển sách đang cầm trên tay lại, quật vào vai cô bạn tóc hồng, trách mắng: "Cậu cười cái gì?"
"Cười vì bị cậu bắt tại trận, đang suy nghĩ xem nên làm sao bao biện cho hợp lý." Sakura giơ hai tay lên đầu hàng.
"Cậu nằm mơ đi."
Ino ẩn ý vuốt bộ đồng phục chỉ huy của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, liếc mắt nhìn tiêu đề 'Nghệ thuật ký ức*' của quyển sách trước khi đặt nó sang một bên. Cô chỉ tiện tay cầm đại một quyển lên đọc trong lúc chờ nhỏ bạn thân chuẩn bị rượu mồi. Uống cạn một ly genshu lành lạnh Sakura vừa rót, Ino lườm cô nàng tóc hồng.
"Ngài ấy đã tìm Sai nói chuyện. Không biết nói cái gì nhưng hơn hai tiếng sau chồng mình mới ló mặt vào nhà."
"Vậy ra cũng không quá 180 phút à?" Sakura nhếch môi, bạn cô vẫn thích vào thẳng vấn đề như vậy. Cô rót thêm rượu vào ly cho Ino, ân cần hỏi thăm: "Hôm nay cậu không phải trông nhóc Inojin sao?"
"Sai đang úm thằng bé. Anh ấy sắp phải đi làm nhiệm vụ truy vết rồi." Ino cắn nửa cái gyoza, nhai nuốt xong rồi mới nói tiếp: "Tâm sự xong lại nhét cho cái nhiệm vụ, quả nhiên lãnh đạo không phải bạn bè."
Sakura không nhịn được ré lên cười. Ino nhét nửa cái gyoza còn lại vào miệng nàng y nhẫn, nhíu mày: "Đừng có lái câu chuyện sang chỗ khác, con nhỏ này! Cậu là cái đứa đã nhận bó tulip hồng và trắng đó phải không?"
"Đúng vậy thưa Chỉ huy Yamanaka." Sakura tỏ vẻ khuất phục, hành lễ chào tay như vẫn hay dùng đối với cấp trên rồi lại hạ giọng nghiêm túc: "Nhưng chuyện này không được phép trở thành tin nóng đầu ngày, được chứ?"
"Cũng không còn nóng lắm, tin đồn của cậu và ngài ấy đã bay đầy trời rồi." Ino đảo mắt. "Hơn cả triệu ryo được đổ vào dự án mới của cậu còn gì? Trước đó chưa từng có tiền lệ sáng xin lệnh gây quỹ, chiều được duyệt nhanh gọn như vậy đâu, ít nhất là kể từ khi ngài ấy nhậm chức. Chưa tính tới chuyện cậu và ngài ấy choảng nhau cũng không ít. Sao mà không nghi ngờ cho được?"
"Điều đó chứng tỏ ngài ấy yêu quý những đứa trẻ." Sakura làm rõ. Chợt nhớ về những gì Kakashi từng nói về việc không ai thích anh của hiện tại cả, cô rơi vào trầm tư. "Thật ra thì, ngài Hokage cũng khá đau đầu với việc mọi người ngoài kính sợ ra đã không còn chút yêu thương gì đối với ngài ấy nữa."
Ino nhướng mày trước cách Sakura lựa chọn kỹ càng từ ngữ và cái lối diễn đạt dài dòng rào trước đón sau đó. Nếu hai người không phải là bạn thân, Sakura đã bị cô hắt ly rượu lên mặt rồi. Cô nàng dí cái ly rỗng còn vương hơi lạnh vào bên má nàng y nhẫn tóc hồng.
"Cậu đùa mình phải không?" Ino tự rót thêm rượu, lại vỗ nhẹ lên sườn mặt Sakura. "Ai có thể yêu thương một người suốt ngày chửi trên đầu mình chửi xuống, sơ hở là bị tác động vật lý, có khi trọng thương nhập viện chứ? Một người khiến bất kỳ ai đứng trước mặt đều cảm thấy ngạt thở. Đổi lại là cậu, cậu yêu nổi sao?"
"Mình..." Sakura vừa mở lời theo phản xạ đã phải khựng lại trước đôi mắt dường như rực sáng của Ino. Quả nhiên là chỉ huy mới của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn. Chỉ một thoáng nhưng thật may cô đã nắm bắt được cái bẫy trong cuộc trò chuyện này.
Nàng y nhẫn tóc hồng vuốt phẳng nếp nhăn hằn lên bộ đồng phục Ino vận trên người. Nhìn cái cách nhỏ đầu hồng âm thầm uống rượu không nói thêm lời nào và dáng điệu cười cợt đó, vị chỉ huy mới vừa được thăng hạng nhận ra: cô lại không theo kịp tốc độ nắm bắt tình hình của đối phương rồi. Bức tường phòng bị của Sakura cũng được dựng lên, là một thứ không dễ phá vỡ bằng thứ mánh khóe giao tiếp thông thường. Đáng lẽ cô phải hiểu ra sớm hơn mới đúng, ngay cái lúc cầm trên tay bộ hồ sơ mật về đặc vụ Chồn Đen của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, thứ mà chỉ khi đạt đến vị trí chỉ huy cô mới được ngài Morino Ibiki đưa cho.
Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, cô còn có đặc quyền bạn thân chống lưng.
"Im lặng lờ đi không cứu được cậu đâu, Trán Dồ. Cậu nợ mình cuộc trò chuyện này." Ino ngồi thẳng lưng, nhìn trực diện vào mắt Sakura.
"Và điều cậu thắc mắc là gì?" Nàng y nhẫn tóc hồng chống cằm, đáp lời.
"Mình vừa tận mắt thấy cậu và Kakashi-sama ôm nhau trước cửa nhà cậu đấy. Mối quan hệ của hai người là gì? Đừng dùng cái lý do trị liệu tâm lý để bao biện, thứ lý do đó vô dụng rồi." Ino không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Hai người yêu nhau từ lúc nào?"
"Bọn mình chưa từng nói yêu nhau bao giờ." Sakura đáp gọn.
"Nhưng rõ ràng là hai người có dây dưa tình cảm." Ino chỉ ra, còn 'bọn mình' nữa cơ đấy.
Sakura không phản bác, Ino xem đó là hành động khẳng định. Cô nàng che miệng, phản ứng gần như thái quá: "Ôi trời, cậu chơi ngài ấy qua đường sao?"
"Chơi... cái gì cơ?" Sakura tròn mắt, ho lên một tiếng rồi ngước nhìn Ino đầy sửng sốt.
"Cậu nghe rõ mình nói cái gì, thưa quý cô đặc vụ thẩm vấn ưu tú." Ino liếc xéo bạn thân trước khi vặn nắp một chai rượu mới. Cô đủ tỉnh táo để không gọi thẳng mật danh của bạn mình ra trêu đùa, nhưng nhìn biểu cảm dao động trên gương mặt nhỏ cũng thật là khiến cô hả hê.
"Phải giải thích thế nào nhỉ?" Sakura xoa trán, bày ra dáng vẻ ngẫm nghĩ trước khi mở lời. "Chắc là một kiểu chuyển dịch tình cảm* chăng?"
Lần này tới lượt Ino im lặng, tạo ra khoảng nghỉ hợp lý giữa cuộc trò chuyện để cô nàng tóc hồng tự mình giải bày.
"Trong quá trình trị liệu sau thế chiến thứ 4, thân chủ của mình có xu hướng đem những cảm xúc, kỳ vọng với các mối quan hệ từ quá khứ đặt lên người trị liệu - là mình. Nhất là khi ngài ấy đã hình thành một mối liên kết cảm xúc ổn định với mình." Sakura nghiêm túc giải thích: "Một khi lòng tin được xây dựng, tình cảm cũng phát triển theo sau."
"Và cậu xuôi theo ý muốn của ngài ấy?" Ino hỏi.
Sakura gật đầu: "Ừ. Thật ra mình nghĩ lúc đó ngài ấy chỉ cần một điểm tựa để thở. Ngài ấy đã chịu đựng quá nhiều trong trận thế chiến vừa qua, từ việc gặp lại ngài Đệ Tứ và cả Uchiha Obito cho đến việc mất đi con mắt sharingan. Mọi thứ quá dồn dập, ngài ấy gần như không thể hít thở cho đàng hoàng."
"Nên cậu quyết định đứng ra làm chỗ dựa cảm xúc cho ngài ấy?" Ino phỏng đoán.
"Có thể nói là vậy." Sakura gật gù.
"Đừng có mà nước đôi với mình." Ino vỗ mạnh vào người cô.
Sakura chỉ biết bật cười cùng tiếng ừ dứt khoát. Ino nhìn bạn mình, trong lòng vẫn cảm thấy chẳng mấy thuyết phục.
"Vậy còn việc 'người yêu cũ đã qua đời' của cậu thì sao?" Cô nàng tóc vàng lại hỏi.
"Nguyên văn của mình là 'Người yêu tôi vốn dĩ đã không còn nữa rồi, thưa ngài'." Sakura nhại lại giọng điệu của bản thân. "Mình đã nói như vậy với ngài ấy vào cái ngày nhận được bó tulip hồng và trắng. Ngài ấy đã thoát khỏi sự lầm tưởng từ hiện tượng chuyển dịch tình cảm, vậy thì lời mình nói đâu có gì sai."
Ino bực dọc đẩy chai rượu rỗng đã cạn sạch sang một bên. Rõ ràng việc ngài Hokage hiểu lầm không phải là lỗi của Sakura nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Cậu nói chuyện quá lý trí. Cậu vốn dĩ không như vậy." Ino nói lên khúc mắc. "Chẳng lẽ trong suốt quá trình đó không hề xảy ra việc phản chuyển dịch tình cảm nào sao*?"
"Ai rồi cũng phải lớn lên thôi Ino." Sakura đáp lời gần như ngay lập tức, còn đưa tay vuốt tóc Ino.
Không một kẽ hở nào trong từng câu từng chữ cô nói, và chính sự hoàn hảo đó càng khiến Ino khó chịu trong người. Cô lại ngả lưng, liếc nhìn quyển 'Nghệ thuật của ký ức' đặt gần bền, chậm rãi mở lời: "Cậu bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực tâm lý từ bao giờ vậy?"
Câu hỏi đột ngột của Ino vô tình khơi gợi một vài hình ảnh trong quá khứ. Sakura khép hờ mi mắt vài giây mới cất tiếng hồi đáp: "Vào cái ngày mình thấy cậu ở phòng khám phụ khoa."
Ino lặng người, bờ môi cô run rẩy: "Trán... Dồ..."
"Và mình thậm chí còn không được đặt chân vào căn phòng khám đó để kiểm tra tình trạng của cậu." Sakura nhìn bạn mình, gượng gạo cười. "Mình đã nghĩ, phải chi mình có thể làm gì đó để xoa dịu tâm trạng của cậu, phải chi mình có thể thấu hiểu và cảm thông hơn."
Ino không đáp lại ngay, cô chỉ nhìn dĩa gyoza đã nguội lạnh trước mặt. Quãng lặng rơi xuống giữa hai người, bao trùm căn phòng nhỏ đầy sách. Sakura chọt vào một bên má Ino, cười cười phá vỡ cảm giác trì trệ đang dần lan toả: "Đồ Heo xụ mặt lộ nọng cằm rồi kìa."
Ino hất tay cô ra trước khi nàng y nhẫn tóc hồng chạm vào cằm mình rồi đột nhiên dùng sức kéo bạn thân lại, siết chặt vòng tay. Sakura vuốt ve tấm lưng run rẩy của Ino, cảm nhận đôi mắt ẩm ướt nóng rẫy áp vào vai mình.
"Đều đã qua rồi." Sakura nghe Ino thều thào.
"Đều đã qua rồi." Và cô cũng đồng tình.
Cô yên lặng để Ino tựa lên người mình cho đến khi cô nàng tóc vàng bình ổn lại. Không ai nói gì một lúc lâu. Chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường và hương sake vương vấn trong không khí. Ngay khoảnh khắc đó, Sakura bất giác nhận ra: có những cảm xúc chỉ cần tồn tại, không nhất thiết phải giải thích dong dài.
Ino chớp mắt mấy lần, rồi khịt mũi, hơi nghiêng người rời khỏi vai Sakura, vẫn còn giữ tay mình trên cánh tay nàng y nhẫn tóc hồng.
"Xin lỗi... vì đã khiến cậu nhắc lại chuyện đó." Ino nói, giọng khàn nhẹ. "Nhưng mà... thật đó, ơn trời, mình vẫn còn có cậu."
Sakura chỉ mỉm cười, không trả lời. Cô đưa tay kéo lại sợi tóc vàng bị rối bên má Ino rồi nhích người lùi ra sau, để cả hai lấy lại khoảng không gian riêng.
Ino thở ra, rồi với tay cầm lấy ly rượu, chỉ để phát hiện nó cũng cạn sạch. Lẽ ra cô nên mang nhiều hơn hai vò rượu. Bàn tay rảnh rang của cô lại chạm quyển sách vừa đặt bên cạnh. Ánh mắt Sakura khẽ lay động, dù đã cố tình lờ đi không nói đến.
Giữa bao nhiêu sách ngổn ngang trong phòng, Ino lại cầm đúng quyển 'Nghệ thuật ký ức' để giết thời gian. Có thể là do cậu ấy vẫn luôn đau đầu với vấn đề trong tâm thức của ngài Hokage nên dễ dàng bị tựa sách thu hút. Dù vậy...
Hay là lại cược một ván...
"Cậu đã từng nghe về 'Cung điện ký ức*' bao giờ chưa?" Sakura mở lời trước khi phần lý trí cứng ngắt kịp ngăn cản.
"Cung điện ký ức à?" Ino ngẫm nghĩ, lật giở vài trang, ánh mắt dừng lại ở phần minh hoạ những dãy hành lang dài và vô vàng cánh cửa ký ức. "Là một kỹ thuật ghi nhớ cổ xưa. Thì sao?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến những gì cậu miêu tả về không gian tâm thức của ngài Hokage. Những cánh cửa san sát nhau như những bức tường thành, một biển hoa Jofuku trải dài như pháo đài bảo vệ."
"Cũng có lý. Dù gì thì 'Cung điện ký ức' cũng là một kỹ thuật ghi nhớ khá là có hiệu quả. Đối với người sở hữu trăm nghìn nhẫn thuật như ngài ấy thì việc sử dụng nó để lưu trữ kiến thức cũng không phải là không thể." Ino trầm ngâm.
"Liên hệ giữa không gian, hình ảnh, giúp bản thân luyện trí nhớ bằng hệ thống các 'hành lang tâm trí' để khắc ghi thông tin dài hạn. Ngài Hokage có đề cập về việc bản thân bị mơ hồ giữa một vài ký ức, vậy thì đây có thể là di chứng của phương pháp này không? Dù gì thì vẫn chưa xác định được thứ mình thấy là do tự thân tâm thức của ngài ấy sinh ra hay bàn tay ai đó dựng lên. Hừm..."
Sakura quan sát Ino đặt tay lên môi, tự lẩm nhẩm rồi rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cô yên lặng không lên tiếng, chỉ dõi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi một đặc vụ Ám Bộ đang tiến gần đến lan can ngoài phòng cô.
Đến rồi - cô thầm nghĩ.
~~~~~~
"Haruno-" Sakura chưa kịp xưng tên thì cánh cửa gỗ của văn phòng Hokage đã mở ra.
Kakashi đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng từ đèn điện bên ngoài hắt vào mái tóc bạc khiến anh trông mờ nhạt như mảnh ký ức chưa kịp hoàn chỉnh. Sakura nhìn quanh. Rất tốt, ít ra căn phòng vẫn nguyên vẹn, không có thứ gì bị đập vỡ. Thái độ còn tốt hơn con Heo Ino bị cô bỏ lại ở nhà. Nhỏ đã nện thẳng cái dĩa gyoza xuống sàn và la hét rằng rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai người có giúp nó moi được thêm miếng thông tin nào về chuyện tình cảm của cô đâu.
Anh quan sát cô, balo đeo vai, trên lưng lại treo một quyển trục thư rất lớn. Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây. Kakashi chau mày ngồi xuống, rồi lại nhìn một bàn tài liệu. Trang báo cáo giám định thi thể của tên tử tù đóng giả làm đặc vụ Báo vẫn chưa khép lại. Dòng chữ: "Tình trạng thi thể được tìm thấy trong trạng thái đông cứng một phần, chủ yếu ở vùng cổ và lưng trên" nằm ở đầu trang được Kakashi dùng mực đỏ đánh dấu trước khi đóng hồ sơ để qua một bên.
Thấy Kakashi không có ý định lên tiếng, Sakura cúi chào lịch sự: "Ngài Hokage." Rồi hướng ánh nhìn sang Shikamaru đang ngồi bắt chéo chân bên chiếc bàn lớn, tay chống cằm tỏ vẻ chán đời thường lệ. Có vẻ như là cậu bị cưỡng chế tăng ca.
"Cậu đến rồi. Nhận nhiệm vụ đi." Shikamaru thay mặt lên tiếng rồi lại ra hiệu. "Là từ phía Iwa."
Sakura gật đầu tiến tới, cẩn thận cầm lấy trục thư, kéo ra đọc. Nội dung bên trong cuộn nhiệm vụ viết rõ: "Yêu cầu y nhẫn giả Haruno Sakura từ Konoha di chuyển đến Iwagakure theo lệnh hỗ trợ khẩn cấp. Kamuro - một trưởng lão trong hội đồng làng của Iwa có biểu hiện trúng độc chưa rõ nguồn gốc, tình trạng nghiêm trọng, đang điều trị cách ly."
Dưới phần tóm tắt còn đính kèm trích lược từ báo cáo y tế Iwa, phần chữ viết tay có dấu hiệu nhoè đi, dường như đã bị cuộn lại trước khi mực nước kịp khô, nhưng vẫn rõ ràng từng dòng. Sakura đọc nhanh qua, ánh mắt dừng ngay đoạn ghi chú: "Có khả năng nhiễm độc chất dạng bán tổng hợp tương tự fentanyl hoặc một dẫn xuất khác chưa từng ghi nhận trong hệ thống độc dược của làng. Thành phần có nhiều điểm trùng khớp với hợp chất Shirayuki được công bố từ phía Konoha."
Cô ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng đã bị giọng nói của Kakashi cắt ngang, chậm rãi, sắc bén: "Ra ngoài đi Shikamaru."
Anh đuổi thẳng mà chẳng thèm tìm một cái lý do sai vặt nào đó.
Shikamaru nhún vai, đứng dậy. "Tôi có thể tan làm luôn không?"
Cậu lầm bầm rồi quan sát biểu hiện của ngài Hokage. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng, cậu mừng thầm trong bụng, lười nhác đút tay vào túi quần, nhanh chóng bước ra ngoài mà không thèm thu dọn gì thêm. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu vang lên tiếng cạch rất khẽ, nhưng chẳng khác gì lát cắt vào bầu không khí như thắt lại.
"Em không thể đi." Kakashi lập tức nói, không vòng vo. "Không thể là Iwa."
Sakura vẫn lướt qua vài dòng viết trên quyển trục thư trong tay trước khi cuộn nó lại. Cô nhìn anh, đối diện với đôi mắt màu than chẳng hề che giấu bao nhiêu lo lắng không yên bên trong.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Họ đã yêu cầu đích danh tôi rồi, việc từ chối nhiệm vụ sẽ kéo theo nhiều rắc rối không cần thiết." Sakura chậm rãi nói, âm giọng của cô như đang vỗ về một đứa trẻ: "Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và trở về thật nhanh chóng, tôi hứa với ngài."
Cô biết anh đã mất tất cả những người quan trọng vì Iwa. Ám ảnh với nơi đó hoá hình vào những cơn ác mộng chưa từng buông tha anh. Cô chỉ có thể dùng lời hứa để cho anh thêm chút đảm bảo.
Anh nheo mắt lại. Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, cuốn theo những phiến lá tàn. Tâm trí Kakashi không ngừng phát ra từng hồi chuông cảnh báo, chẳng thể tĩnh lặng.
"Vậy thì ta sẽ phái một đội Ám Bộ đi theo em." Anh kiên định đáp.
"Không cần đâu." Cô ngắt lời anh. "Lần trước đi tiếp viện tôi chỉ đến một mình. Họ sẽ nghĩ gì nếu lần này tôi mang theo cả đội Ám Bộ?"
Cô hướng mắt lên nhìn anh, và anh im lặng. Cô chỉ có thể tiếp lời: "Họ sẽ nghĩ chúng ta đang có điều nghi kỵ, liên minh này sẽ có lỗ hổng, sẽ có xung đột."
"Vậy thì khai chiến!" Anh bực tức đập bàn đứng dậy.
"Không. Không." Cô không hề bị nao núng trước thái độ bộc phát của anh, ngược lại, cô chỉ vươn tay ra chạm lên gò má thấm lạnh bởi gió đêm nơi anh, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta khó khăn lắm mới có được hòa bình như hiện nay, chúng ta vẫn đang tái thiết. Xung đột và chiến tranh không phải là thứ nên diễn ra lúc này."
"Nhưng ta không thể để em mạo hiểm." Anh nắm lấy bàn tay cô áp sát vào mình, hơi ấm của cô xuyên qua lớp mặt nạ truyền đến anh. "Đó là Iwa."
Quá rõ ràng, sâu trong tâm thức anh vẫn luôn có những ám ảnh không thể phai nhòa về Iwa, nhưng mọi chuyện đã đổi khác, cô không muốn anh ôm thù hằn chật vật như vậy.
"Tôi chỉ đến tìm hiểu về chất độc thôi, có lẽ thông tin về nó cũng sẽ có lợi với chúng ta. Chúng ta đã bắt được Tàn Thể sản xuất Shirayuki rồi, và giờ thứ tạp chất đó vẫn đang lan ra. Khả năng là có nhiều hơn một Tàn Thể." Ngón tay của cô vuốt ve gương mặt anh, thật chậm rãi, như đang vỗ về con thú dữ vừa xù lông. "Tôi nhất định sẽ trở về."
Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, hô hấp dồn dập lên xuống dần dịu đi nhưng dáng vẻ lo lắng vẫn còn vẹn nguyên không đổi.
"Ít nhất hãy mang theo Pakkun." Anh nói.
Cô chợt bật cười: "Tôi có cô Katsuyu mà. Nếu xảy ra vấn đề gì, cô ấy nhất định sẽ truyền tin đến ngài."
"Hãy hứa là sẽ quay trở về." Anh nhẹ nghiêng đầu, kéo lòng bàn tay cô áp ngay bên mũi và bờ môi của chính anh: "Nguyên vẹn."
"Tôi hứa với ngài." Cô lập tức đáp lời: "Và khi tôi trở về chúng ta sẽ nói chuyện. Thật sự nói chuyện." Cô nhấn mạnh.
"Được." Anh gật đầu, luyến tiếc buông tay cô ra, lùi bước về sau. Tín hiệu cảnh báo trong lòng anh chưa dịu đi nhưng anh sẽ chờ cô, vì anh tin.
Bóng tối phủ lấy bờ vai nhưng anh vẫn không ngừng lẩm nhẩm: "Được."
Cô mỉm cười thu tay về, siết lấy cuộn nhiệm vụ, lại ngước nhìn ánh trăng phai mờ bên ngoài, bất chợt ngỏ lời: "Tôi muốn ghé qua căn nhà cũ trong rừng của ngài. Có vài thứ tôi để lại ở đó."
Kakashi thoáng khựng lại, và nhanh chóng gật đầu, bước vòng qua chiếc bàn lớn chất đầy tài liệu, tiến về phía cô: "Ta đi với em."
Anh đi phía trước, cô rảo bước theo sau. Cô thấy rõ anh cố tình thả chậm tốc độ và đôi khi lén nhìn cô. Nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng lạc lõng nhạt nhoà trên nền trời đêm, tận hưởng cơn gió mát lành. Tiếng bước chân hai người đè lên nền đất ẩm và âm thanh côn trùng phát ra lẫn vào nhau thành thứ nhạc nền của buổi khuya. Sakura không lên tiếng. Kakashi cũng chẳng nói lời nào. Cô đi bên anh, hơi thở đều, thỉnh thoảng chạm tay vào gốc cây quen thuộc như đang đếm từng đoạn đường đã từng ghé qua không biết bao lần.
Khi căn nhà hiện ra trong tầm mắt, Sakura lại sải bước lên phía trước. Kakashi nhìn bàn tay cô đặt trên cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu xuống cấp, chỉ một cái đẩy nhẹ đã phát ra âm thanh cót két. Mùi gỗ mục, hơi đất ẩm, dư âm của những cơn mưa và trang sách ố màu từ đâu đó trong quá khứ dường như chợt vương bên cánh mũi anh.
Sakura tháo giày, bước thẳng vào phòng khách, cử chỉ quen tay đến mức không cần nhìn cũng biết vị trí của từng món đồ. Cô đặt chiếc balo xuống, quỳ gối trải cuộn vải lớn ra giữa sàn.
Kakashi nhìn vật thể được dỡ ra trước mặt mình. Một tấm vải trắng ngà, được cuộn cẩn thận như một cuốn trục thư buộc vải da mỏng đã phai màu. Lần gần nhất anh thấy một cái gì đó có kích cỡ tương đương có lẽ là một trục của Tenten, đầy nhẫn cụ và vũ khí chiến đấu. Hoặc... là của ngài Jiraiya. Cái trục thư khổng lồ mà ông lúc nào cũng giữ sát bên người như bảo vật, bên trong là thứ quỷ quái gì thì chỉ có trời mới biết, có khi là một bức tranh đồi trụy nào đó được vẽ tay.
Nhưng cái cuộn vải này thì khác.
Hình vẽ trên bề mặt trông như sơ đồ kiến trúc đồ sộ và phức tạp. Giữa các ô đánh dấu ký tự đơn, có vẻ là một dạng mã hoá, phía dưới góc trái của cuộn vải còn chú thích hình vẽ 1 ô trống = locus*. Ô trống gần nhất được đánh dấu ký tự "F", cạnh bên là một ô trống trắng trơn, màu mực có phần mới hơn số còn lại.
Kakashi cau mày. Anh có thể cảm nhận được dòng chakra nhè nhẹ phát ra từ từng ô vẽ trên tấm vải. Không giống kết giới, cũng không phải ảo thuật. Thứ này... có trật tự, phân tầng bậc, và sở hữu loại cảm giác ám ảnh khó gọi tên.
"Cái gì đây?" Anh hỏi, khẽ ngồi xuống cạnh cô.
Sakura nhẹ giọng đáp: "Kết giới và ảo ảnh. Tôi bố trí quanh căn nhà này để người ngoài không bén mảng tới. Dù sao đây cũng từng là nơi ngài sống một mình suốt nhiều năm. Tôi thường tới kiểm tra và gia cố mỗi khi có thời gian hoặc trước khi đi xa."
Dù nhìn hình vẽ bên trong trục vải không giống bất kỳ loại ấn thuật về kết giới hay ảo ảnh nào từng thấy trước nay, Kakashi không hỏi thêm. Nhưng có gì đó trong ngực anh lặng lẽ trĩu xuống.
Sakura nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng âm thầm.
"Em từng nói..." Kakashi lần lựa hồi lâu mới cất tiếng, giọng anh khàn hẳn đi trong không khí lạnh buổi đêm. "Nếu đó thật sự là mong muốn của ta, em sẽ bất chấp tất cả để phục tùng. Có đúng không?"
Cô nhìn anh, không biết vì sao anh lại đột ngột nói ra lời này nhưng cô vẫn gật đầu. Có lẽ anh đã cảm thấy điều gì đó, loại trực giác khắc sâu trong tâm trí gần như biến thành bản năng của một shinobi sống sót qua quá nhiều cái chết. Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Đừng đi." Anh gần như van nài. "Ta không muốn em đi. Ta có linh cảm không tốt về chuyện này."
Lồng ngực cô thắt lại, cố gắng giữ âm giọng bình ổn để xoa dịu cơn sóng trong lòng anh. "Nhìn em...Nhìn em này... Sẽ không sao đâu."
Anh thậm chí còn chẳng thốt lên được lời từ chối. Anh chỉ cố gắng di chuyển tầm mắt của chính mình rời xa cô, như một kiểu phản xạ vô điều kiện. Không, anh sẽ không nhìn vào cô. Đâu đó trong lòng không ngừng phát ra cảnh báo, mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu chồi non ấy, cô nhất định sẽ lấy đi thứ gì đó của anh. Sakura vươn tay lên, chạm vào mái tóc màu bạc rối bù, nhoài người về phía anh. Một chiếc hôn dịu dàng in lên trán Kakashi, hơi ấm khe khẽ khiến cơ thể anh tê dại trì trệ, sống mũi chợt cay.
"Không..." Kakashi giật nhẹ, lấy lại kiểm soát sau đôi phút mất cảnh giác. Đôi mắt màu than trừng lớn, giọng anh gãy vụn trong phản kháng. Nhưng quá muộn.
"Xin lỗi, vì em..." Bờ môi cô run rẩy, luồng chakra màu xanh lục sáng lên trong lòng bàn tay, áp lên mái đầu anh: "Em đã huỷ hoại ngài. Xin lỗi. Thực sự...xin lỗi."
Chỉ trong tích tắc, hàng loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh, lướt qua tầm mắt như thước phim bị đảo chiều: cái ôm vội trước cửa nhà, chiếc camera, những trận cãi vã, bó tulip hồng và trắng, một đêm gió lớn anh ôm cô từ phía sau, cô nở rộ trong vòng tay anh và cơn mưa đêm muộn, những cuộc trò chuyện mơ hồ - rồi tất cả bị kéo ngược, đứt đoạn, nứt ra thành từng mảnh vỡ tan, trượt khỏi tầm với.
Một tiếng thì thầm vọng lên từ nơi sâu thẳm rằng "chúng ta đã hứa..." và rồi tan rã chẳng còn lại gì...
Giữa rừng sâu và ánh trăng rọi xuống căn nhà im lìm, bên tai ngân vang thứ âm thanh truyền đến từ đâu đó...
"Ngài Hokage... Ngài Hokage..."
Mùi sát trùng thoảng qua. Kakashi chớp chớp đôi mắt mơ hồ nặng trĩu, nhìn xem ai đó đang lay lay cơ thể anh. Một mái đầu hồng nhạt.
"Haruno..." Anh thều thào gọi tên cô, âm giọng khản đặc nghe như thuộc về một người khác. "Sakura..."
"Ôi trời, ngài tỉnh rồi." Sakura buông tay khỏi vai anh, thở phào nhẹ nhõm. Nét lo âu trên gương mặt cô giãn ra, thay bằng một nụ cười mỉm. "Ngài nên về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Đã trễ lắm rồi."
Kakashi đưa tay lên xoa bóp thái dương, xua đi cơn choáng chẳng khác nào tàn dư của một ngày vùi đầu vào công vụ.
"À... ừ..." Anh cố gắng định hình lại khung cảnh xung quanh. Ánh đèn trong văn phòng Hokage hắt chiếc bóng anh xuống mặt bàn chất đầy giấy tờ.
"Còn cô thì sao?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô..
"Tôi phải lên đường làm nhiệm vụ rồi." Cô lắc lắc quyển trục thư trong tay trước khi lùi bước về phía cánh cửa lớn của văn phòng. "Tạm biệt, ngài Hokage."
Cô mở cửa rời đi, để lại cho anh một nụ cười. Gió mang đêm lạnh và những phiến lá úa tràn vào phòng. Anh khép cửa sổ, lại nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của cô biến mất giữa những tán cây, trong lòng một mảnh trống rỗng mơ hồ.
*Chú thích:
"The Art of Memory" – Frances A. Yates: Xuất bản năm 1966 một công trình học thuật kinh điển về lịch sử trí nhớ và cách con người sử dụng hình ảnh, không gian để lưu trữ tri thức trong hàng nghìn năm.
Cung điện ký ức (tiếng Anh: Memory Palace) hay còn gọi là Phương pháp Loci (Method of Loci), là một kỹ thuật ghi nhớ cổ xưa, bắt nguồn từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Đây là phương pháp được các nhà hùng biện, học giả, và cả vận động viên trí nhớ hiện đại sử dụng để ghi nhớ lượng lớn thông tin một cách hiệu quả.
Chuyển dịch tình cảm (tiếng Anh: Transference): Từ thân chủ → nhà trị liệu. Là hiện tượng thân chủ vô thức chuyển những cảm xúc, mong muốn, hoặc kỳ vọng từ các mối quan hệ trong quá khứ (đặc biệt là với người chăm sóc như cha mẹ) sang nhà trị liệu.
Phản chuyển dịch tình cảm (tiếng Anh: Countertransference): Từ nhà trị liệu → thân chủ. Là phản ứng cảm xúc (vô thức hoặc có ý thức) của nhà trị liệu đối với thân chủ, thường xuất hiện khi thân chủ khơi dậy những mô thức hoặc cảm xúc sâu kín trong chính nhà trị liệu.
Locus (từ gốc tiếng Latin): nghĩa là địa điểm, vị trí, nơi chốn. "Locus" còn được biết đến là một vị trí cụ thể trong trí tưởng tượng, thường là một căn phòng, hành lang, bậc cầu thang, khung cửa sổ... trong một nơi chốn quen thuộc (như ngôi nhà, trường học...).
~~~~~~
A/N: Chào mọi người, lại là mình đây. Sorry mọi người nhiều vì tuần này lên chương trễ. Thời gian này mị hơi loay hoay chuyển nhà nên là mong mọi người thông cảm nha. ˃ 𖥦 ˂. Mọi người cảm thấy chương này thế nào? Để lại bình luận cho mị gạch đá nha. Yêu mọi người~ ₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro