Chương 7: Một y nhẫn giả cũng hút thuốc lá sao?
Cơn đau đầu lại bủa vây Kakashi, một lần nữa. Anh thở dài một hơi buông tập tài liệu xuống, ngã người tựa lưng vào ghế, di chuyển gần khung cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Konoha về đêm đẹp một cách tĩnh lặng yên bình.
Anh đảo mắt, ước chừng cũng đã gần hai giờ khuya, thời điểm thích hợp để lẻn đi mà không bị ai phát hiện. Nghĩ rồi anh lập tức biến mất, chưa đầy một phút sau đã đặt chân ra đường phố vắng tanh bên ngoài. Hít hà một hơi không khí trong lành, điềm nhiên thả những bước chân dọc theo lối đi. Đây chắc hẳn là thời điểm hiếm hoi anh có thể thư giãn một chút, không trách nhiệm, không gánh nặng, không giấy tờ, không gì cả.
Thả lơi tâm hồn nặng nề theo gió, đến khi nhận thức lại xung quanh anh chợt phát hiện mình đã đến sân huấn luyện. Hơi đất ẩm hòa vào tiết trời buốt lạnh buổi đêm đem lại cảm giác dễ chịu không nói nên lời. Và anh phát hiện có ai đó đã đến đây, trước anh một bước.
Bóng dáng ấy ngồi thơ thẩn trên cọc gỗ, mái tóc hồng lưng chừng ngang vai được cơn gió ấp ôm phe phẩy, chiếc áo cardigan khoác trên người khe khẽ bay theo từng đợt gió đêm lướt qua và đôi chân buông lơi bên dưới. Anh chợt nhớ đến đợt nhiệm vụ vừa rồi. Cả Ino và Tenzo đều tỏ thái độ ngạc nhiên khi thấy anh giao nhiệm vụ quyến rũ cho cô, nhưng cô lại dửng dưng như không, chỉ đơn giản hỏi lại điều này thật sự cần thiết sao. Lúc đấy anh đã đáp rằng: "Không có nhiệm vụ nào là thừa thãi. Người khác làm được, cô cũng có thể."
Và cô gật đầu đồng tình: "Tôi cũng nghĩ vậy." Rồi chỉ hỏi một câu duy nhất "Ngay cả Ino cũng phải đi sao? Cậu ấy còn việc ở Bộ Thẩm Vấn."
"Ibiki sẽ lo liệu mọi chuyện."
Sau câu nói đó của anh, cô không còn thắc mắc gì nữa, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi cầm lấy cuộn nhiệm vụ kéo Ino rời đi.
Lúc cô đến báo cáo anh cũng chẳng để ý bộ dạng cô ra sao, bây giờ vẫn có thể ngồi ngoài trời gió lạnh đêm khuya thế này, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Anh thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, ngước mắt lên phát hiện cô đang kề điếu thuốc bên môi, nhẹ hút một hơi, làn khói nhàn nhạt phả ra làm mờ đi vết bầm tím trên mu bàn tay.
"Haruno Sakura." Anh tiến lại gần, chầm chậm lên tiếng.
Cô chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt bình thản mơ hồ. Cô không nói một lời nào, di chuyển tầm mắt về vị trí ban đầu. Dường như cô không ngạc nhiên lắm vì sự có mặt của anh, hoặc cô đã phát hiện ra từ lâu.
Dù gì cô cũng là một trong ba học trò được anh dẫn dắt, kỹ năng nhận biết chakra cơ bản dĩ nhiên đã thành thạo. Và nếu anh nhớ không lầm cô là người xuất sắc trong việc điều khiển chakra.
"Ngài Hokage có việc gì sao?" Một lúc sau cô mới cất tiếng hỏi, âm giọng khàn khàn khó chịu.
Anh hơi nhướng mày, bình thường cô ấy có giọng nói thế này à? Hình như không phải.
"Một y nhẫn giả cũng hút thuốc lá sao?" Anh khó hiểu hỏi.
Cô giơ điếu thuốc trên tay lên lơ đãng ngắm nghía rồi chợt nhếch môi cười: "Một lời hứa thôi." Dứt lời lại kề bên môi hút một đợt. Đốm lửa đỏ hồng dần dần thiêu đốt nó, để lại tro tàn theo gió cuốn đi.
"Loại lời hứa nào mà tệ nạn vậy?" Anh nói.
Cô lại nhìn anh, điềm tĩnh đáp: "Là vấn đề riêng tư." Gạt đi lớp tro tàn cuối cùng, cô nhét phần còn lại của điếu thuốc vào túi, chỉnh lại tấm áo cardigan trên người, nhảy xuống khỏi cọc gỗ đối diện với anh. "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì...tôi xin phép đi trước."
Nói rồi cô đứng đó đợi một lúc, không thấy anh hé môi lên tiếng liền quay lưng rời đi. Anh tựa lưng vào cọc gỗ nhìn theo bóng dáng cô xa dần xa dần rồi khuất hẳn, tâm trí không khỏi tự nhủ, quan hệ giữa hai người luôn tệ hại như vậy sao?
Quẩn quanh trong suy nghĩ của bản thân, anh vẫn không nhớ được lần cuối cùng hai người gặp nhau sau đại chiến ninja lần thứ 4 hay trước khi anh nhậm chức Hokage như thế nào, cũng chẳng nhớ cô rời làng đi viện trợ y tế ra sao.
Mọi thứ rõ ràng nhất là khoảng thời gian anh dẫn dắt đội 7, và không có cảm giác gì đặc biệt cả, không chỉ mỗi chuyện này mà hầu như đối với tất cả mọi chuyện anh đều không có cảm xúc gì đặc biệt.
Anh hít vào một hơi, khói thuốc nhàn nhạt vẫn còn đọng lại đâu đây, chẳng hiểu sao anh bất chợt không muốn hút thuốc nữa.
~~~~~~
"Sakura-senpai, chị mới cắt tóc à?"
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Ino, Sakura đã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Uyeda truyền đến.
"Ừ." Cô cười cười "Thật ra chị vẫn không tin được mình lớn hơn cậu hai tuổi đó, Uyeda."
Đến giờ cô vẫn còn bất ngờ, nếu Uyeda không chìa hồ sơ của cậu ấy cho cô xem thì có đập chết cô cũng không tin cậu trai chững chạc này lại vừa mới đôi mươi.
"Hừ!" Uyeda khoanh tay trước ngực, hậm hực nói "Cứ chê em già tiếp đi, đồ không có lương tâm, em đã chăm sóc Yamanaka-san giúp chị cả đêm đó, là cả đêm đó!"
Cô che miệng, nén tiếng cười khúc khích bên trong: "Được rồi, được rồi, chị mời cậu ăn trưa chịu không?" Cô vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu bé cáu kỉnh.
Uyeda bắt lấy tay cô kéo xuống trước mặt mình, nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay, nhướng mày: "Lại lơ vết thương vặt." Cậu lầm bầm vận chakra chữa trị cho cô.
"Không có gì đâu, đừng phí chakra như vậy, nó sẽ tự lành thôi." Cô nói, muốn rút tay lại.
Cậu siết chặt lực tay hơn: "Yên lặng." Đợi khi vết bầm tím trên mu bàn tay cô phai mất cậu mới buông ra, lùi về phía sau một chút "Xong rồi đó."
"Cảm ơn cậu nhé." Sakura bắt lấy cơ hội xoa đầu cậu lần nữa.
Uyeda bĩu môi chỉnh lại mái tóc bị cô vò loạn, ngập ngừng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng: "Nghe nói chị sắp có ca vi phẫu ghép thần kinh, em có thể tham gia không? Không cần phải là bác sĩ hỗ trợ đâu, em dự khán cũng được."
Nghe những gì Uyeda nói, cô liền mỉm cười tươi rói: "Đương nhiên là được. Để chị đi báo cáo với chị Shizune một tiếng."
Dứt lời cô nhìn qua ô cửa phòng bệnh, thấy Ino đã ngủ say rồi mới quay lưng rời đi. Tên đó chưa xâm hại tới Ino, sau khi bị sốc thuốc lão ta đã ném cô ấy ra ngoài, có nên gọi là trong cái rủi có cái may không?
"Này, hình như hôm qua cô ta trở về với bộ dạng vô cùng nhếch nhác." Mấy y tá xì xào bàn bán sau lưng Sakura ngay khi cô đã khuất dạng nơi cầu thang.
"Đúng rồi, người quen của tôi có nhìn thấy, khắp người cô ta đều là vết bầm tím, quần áo xộc xệch, chắc là đã bị..."
"Kunoichi đều như vậy, vẫn may chúng ta được công tác hoàn toàn ở bệnh viện, tiền tuyến cũng chẳng có gì hay ho." Một cô nàng phụ họa theo.
Uyeda khó chịu quắc mắt nhìn bọn họ, trầm giọng xen ngang: "Các cô có muốn trải nghiệm thử không? Tôi có thể báo cáo với cấp trên giúp các cô."
Bọn họ rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh của Uyeda, vội vàng ai làm việc nấy tản ra hết.
Không hề có một lời xin lỗi nào.
~~~~~~
Sau khi tan làm Sakura quanh quẩn khắp các quầy hàng trong chợ. Các cô gái đã thống nhất tối nay sẽ đến nhà cô, Ino cũng đã được cho phép xuất viện rồi, cô nàng nài nỉ mãi.
Sakura không giỏi khoản nấu nướng lắm, nhìn qua ngó lại hồi lâu cô quyết định mình chỉ nên mua thêm vài lon bia hoặc rượu sake thôi, dù gì mấy gái kia đã bảo sẽ mang đồ ăn qua.
Cô hài lòng nhìn chiếc túi chất đầy bia và rượu sake trên tay, vui vẻ sải bước về nhà. Đi được vài bước chợt có một lực đẩy mạnh va vào bên vai, cô giữ vững thăng bằng, thuận tay kéo lấy người vừa tông phải mình. Đồ vật trên người cô gái kia rơi tán loạn. Đến khi cả hai định hình lại cô mới nhận ra là cô gái mình thấy trong Tòa Tháp Hokage hôm trước, cô gái giống hệt Nohara Rin nhưng không có hai vệt xăm màu tím trên mặt.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu." Cô nàng kia lắp bắp cúi đầu liên tục nói.
"Không sao đâu." Sakura gượng gạo đáp lời rồi khom người nhặt đồ bên dưới lên, bỏ vào túi cho cô ấy "Lần sau nhớ cẩn thận."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Cô gái tươi cười nói "Thôi chết, mình phải về để kịp nấu bữa tối. Xin lỗi cậu lần nữa! Tạm biệt!"
Dứt lời cô ấy liền co chân hớt hãi chạy mất.
Đúng là vội thật nhỉ?
Sakura nhìn theo bóng lưng cô nàng tóc nâu phía trước, tầm mắt liếc xuống chiếc túi trên tay cô ấy. Cà tím à?
"Em chỉ cần thành thạo hai món là cá thu nướng muối và súp miso nấu với cà tím thôi, còn lại tôi đều có thể nấu cho em ăn."
"Vì sao vậy?"
"Vì đó là những món tôi thích. Tôi muốn được ăn do chính tay em làm."
Lại mê man thất lạc trong ký ức xưa cũ, Sakura bị đánh thức bởi tiếng chuông cuối ngày, vội lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ, cất bước về nhà.
~~~~~~
Vừa xếp xong mớ rượu bia vào tủ lạnh đã nghe thấy tiếng chuông kêu lên liên tục, Sakura vội vàng chạy ra mở cửa: "Tới đây!"
Cánh cửa vừa hé ra Ino đã lập tức chui vào, nhăn mày càu nhàu: "Cậu làm gì mà lề mề vậy Trán Dồ?"
Sakura mặc kệ cô nàng đỏng đảnh tóc vàng đang tháo giày, quay sang ôm lấy hai cô gái bên cạnh. Hinata vỗ vỗ lưng Sakura, bẽn lẽn nói: "Lâu rồi mới gặp lại cậu, Sakura."
"Ừ, lâu quá rồi nhỉ?" Sakura tươi cười nới lỏng vòng tay "Để mình xách cho."
Cô cầm túi đồ ăn trên tay của Hinata, quay sang nhìn Tenten lo lắng hỏi: "Cậu ổn không? Có thấy chóng mặt hay mệt mỏi gì không?"
"Không sao, mình hoàn toàn khoẻ mạnh, Neji đã cho mình uống thuốc trước khi đến đây rồi." Tenten trấn an Sakura.
Cô gật đầu không hỏi thêm gì nữa, đi thẳng xuống bếp bày đồ ăn ra đĩa rồi bưng lên bàn sưởi. Các cô gái đã ôm gối ngồi xung quanh, Ino còn tự nhiên như ở nhà mở tủ mang hai bình rượu sake ra, chưa kịp đổ vào ly đã bị Sakura giật lấy: "Á à, không được, cậu vừa xuất viện chỉ được uống nước trái cây thôi." Cô nhét lon nước ép táo vào tay cô nàng tóc vàng.
"Chán chết!" Ino ủ rũ bĩu môi, nằm vật ra sàn.
"Cả cậu nữa." Sakura đưa một lon khác cho Tenten, cô nàng này dễ tính hơn chỉ cười híp mắt nhận lấy, còn quay sang khuyên nhủ Ino, kéo cô gái ấy ngồi dậy "Thôi nào, không ai ở đây muốn bị ngài Yamanaka của cậu cắt đầu đâu."
Ino chán nản gác cằm lên mặt bàn, thở dài một hơi khiến tóc mái bay phấp phới.
Hinata lại đột nhiên giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Vậy...mình...mình uống được chứ?"
Cả ba cô gái đồng loạt ngạc nhiên nhìn Hinata, bàn tay đang rót rượu của Sakura cũng khựng lại.
"Chuyện lạ à nha..." Ino là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng ma mãnh.
"Có vẻ như bạn gái nào cũng có chuyện chia sẻ rồi." Tenten lên tiếng phụ hoạ.
Sakura rót cho Hinata nửa ly, vô cùng tri kỉ dặn: "Cậu uống thử một ít xem được không rồi tiếp tục nha."
Cô vừa dứt lời cô bạn bạch nhãn đã nâng ly ực một hơi. Chất cồn đột ngột trượt xuống cổ họng rồi xộc lên mũi khiến cô nàng ho khang một hồi, với lấy ly nước ép Tenten đưa đến bên cạnh uống vào nhằm làm dịu cổ họng.
Sakura nhè nhẹ vỗ lưng cô nàng, lo lắng hỏi han. Hinata chỉ nhăn mũi, một tay che miệng một tay chìa cái ly về phía cô, hỏi xin thêm một ít nữa.
Sakura lắc đầu bất lực rót rượu vào ly cho cô nàng, không quên lặp lại lời dặn dò: "Lần này thì từ từ thôi nhé."
Hinata gật đầu, nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. Sakura hài lòng cười cười. Cô dời lực chú ý sang Tenten, người đang ôm gối tựa lưng vào tường, bờ môi nhợt nhạt hơn nhiều so với trong trí nhớ của cô.
"Cậu thật sự ổn chứ?" Sakura cầm tay cô ấy, lo lắng hỏi.
"Mình không sao." Tenten lắc đầu rồi siết chặt lấy bàn tay của cô, tiếp lời "Mình nghe Ino nói hai cậu đã tiếp nhận nhiệm vụ của Manzo."
"Ừ." Sakura thản nhiên đáp, ánh mắt chợt loé lên tia giận dữ "Mình đã giết lão ấy."
Bàn tay Tenten siết chặt hơn: "Thật sao?"
Sakura gật đầu: "Đúng vậy. Sau những gì lão ta đã gây ra cho cậu và Ino." Cô hơi dừng một chút, gần như nghiến răng nói: "Lão già khốn kiếp đó đáng phải bị như vậy. Tiếc là cậu không thấy dáng vẻ thảm hại lúc chết của lão ta."
Nghe lời cô nói, thân thể Tenten chợt run lên, nước mắt tuôn xuống ngay lập tức: "Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Mình quả thật...quả thật là vô dụng mà."
Ino ngồi bên cạnh vội vàng đỡ lấy bờ vai cô nàng, ôm cô vào lòng dỗ dành: "Nào, nào, không sao rồi."
Sakura đưa cho cô ấy hộp khăn giấy, đau lòng nói : "Cậu đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải tự trách bản thân cả."
Tenten dùng khăn lau nước mắt nhưng vẫn không ngừng được, giọng cô ấy nức nở: "Lúc lão ta chạm vào mình, tiêm thứ thuốc đó vào mình, rồi di chuyển cái lưỡi kinh tởm đó khắp người mình, mình đã...mình đã cố gắng nhớ đến Neji, nhớ đến lúc ở bên cạnh anh ấy, nhưng mà...nhưng mà mình không thể. Lão ta quá buồn nôn."
Hinata ngạc nhiên làm rơi cả ly rượu trên tay xuống, cô sợ hãi trước những gì Tenten đã phải trải qua, bàn tay run rẩy ôm lấy cô nàng. Sau khi Tenten ổn định cảm xúc đôi chút cô mới lên tiếng hỏi: "Vậy là cậu và anh họ Neji đã..."
Tenten gật đầu xác nhận: "Sau khi nhận nhiệm vụ mình đã vô cùng bất an, mình cầu xin anh ấy hãy lấy lần đầu tiên của mình đi. Mình chỉ muốn...mình chỉ muốn nó thuộc về anh ấy." Ngừng lại một chút cô tiếp lời "Sau khi lão ta lao vào mình, mình không thể chịu được cảm giác đau đớn tởm lợm đó, mình đã thét lên, đánh ngất lão ta rồi lao ra cửa chạy đi. Lúc ấy mình đã vô cùng hoảng loạn, mình không biết đã về làng bằng cách nào, nhưng thật may mắn...mình đã trở về được rồi."
Dứt lời nước mắt cô lại tuôn rơi không kiểm soát. Hinata và Ino ôm chầm lấy cô ấy, cô nàng tóc vàng vỗ về Tenten, dịu giọng an ủi: "Không sao, đều qua rồi, khóc ra đi sẽ ổn thôi."
Tenten thút thít một lúc mới sực tỉnh chớp mắt nhìn Sakura, người vẫn luôn nắm tay cô ấy suốt từ nảy đến giờ, người đang hướng ánh mắt nhìn mông lung đâu đó với dáng vẻ muốn giết người vô cùng đáng sợ. Cô nàng chưa bao giờ thấy biểu cảm ấy trên gương mặt Sakura, hoặc có thể do cô đã che giấu quá tốt suốt thời gian qua.
"Sakura?" Tenten cử động bàn tay, muốn thu hút sự chú ý của cô "Sakura."
Cô giật mình chớp mắt, biểu cảm hướng đến Tenten dịu lại hẳn, siết lấy bàn tay cô ấy, tay còn lại cầm đũa gắp ít thức ăn kề bên môi Tenten: "Ăn một ít đi, khóc hồi lâu chắc cậu mệt lắm rồi."
Tenten hé môi cắn lấy ít rau Sakura đút cho, có chút không tin được cô bây giờ và dáng vẻ lúc trước là cùng một người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô ấy nhất định sẽ nghĩ bản thân đang tưởng tượng thôi.
"Tên khốn già đó có làm gì cậu không?" Tenten ngập ngừng hỏi.
"Thật ra mình muốn hỏi Ino Heo câu đó hơn." Sakura lắc đầu, đẩy ánh nhìn sang cô nàng tóc vàng.
Ino nhăn trán, đưa tay xoa xoa huyệt đạo hai bên mắt: "Sau khi bị tiêm thuốc mình đã đau đớn đến không biết chuyện gì nữa, trước đó lão ta mới đặt cái bờ môi nham nhở đó lên người mình thôi, chưa kịp làm gì hơn. Lúc tỉnh dậy mình đã ở bệnh viện, Sai bảo Trán Dồ đã đưa mình về làng."
"Thề có trời bộ dạng lúc đó của cậu khiến mình hoảng sợ phát ngất." Sakura rụt vai lại.
"Nhưng cậu đã không ngất." Ino vặn lại "Và chuyện gì đã xảy ra?"
"Thì lão ta gọi mình đến phòng sau khi "dọn dẹp" cậu xong. Mình dùng ít thủ đoạn đưa thuốc vào người lão, thế thôi." Sakura rót ít rượu vào ly, đưa lên môi nhấm nháp " Mình đã kể cho cậu nghe toàn bộ rồi mà Heo." Cô dứt khoác gạt bỏ chi tiết những hành vi mà lão đã làm, cùng thủ đoạn của chính cô. Đã có quá nhiều sự ghê tởm trong buổi tối hôm nay vì tên già đó và các cô gái cũng đã hoảng loạn đủ rồi.
"Thật sao?" Ino nhướng mày.
Sakura kiên định gật đầu rồi giơ bình rượu quay sang nhìn Hinata, nghiêng đầu ra hiệu với cô ấy. Thấy Hinata chấp nhận cô mới rót thêm một ít vào chiếc ly mới bên cạnh, cái cũ đổ đi đã bị cô ném vào bồn rửa rồi.
"Thật ra mình vẫn không hiểu." Tenten chợt lên tiếng.
"Chuyện gì?" Sakura hỏi.
"Thầy Kakashi ấy." Tenten nói "Mình không nghĩ thầy sẽ giao nhiệm vụ đó cho cậu."
Hinata trông không có gì là phản đối, Ino gật đầu tán thành: "Không phải chỉ mỗi chúng ta, đội trưởng Yamato cũng hết hồn."
"Ngài ấy bây giờ là Hokage." Sakura thở dài một hơi "Và sao lại không chứ? Những người khác đã được cử đi làm nhiệm vụ của họ và chẳng có lý do nào để chừa mình ra cả."
Tenten lắc đầu: "Không phải vậy Sakura. Ý mình là không phải loại nhiệm vụ đó, không phải dành cho cậu, người mà ngài ấy đã dẫn dắt từ năm mười hai tuổi. Mình đã nghĩ mọi người là một gia đình."
"Bởi vì như vậy ngài ấy mới biết rõ năng lực của mình." Sakura đáp trả lại ngay lập tức "Và không phải chỉ mỗi đội bảy, cả các cậu, cả Konoha đều là gia đình của Hokage."
Ino nghiêng đầu trái phải bộ dạng cam chịu nhưng đột nhiên phản ứng dữ dội: "Được rồi Trán Dồ xem như cậu có lý, nhưng cậu không thấy ngài ấy có điều gì kỳ lạ sao?"
Sakura nhún vai: "Cậu mong chờ gì ở một người vừa đi ba năm trở về như mình chứ?"
"Đúng vậy cậu chưa hiểu hết. Suốt thời gian này ngài ấy...rất khác." Ino bật lại ngay lập tức, nhưng lại ngập ngừng "Giống như...giống như..."
Cô nàng cứ kéo dài mãi như chưa tìm được từ ngữ thích hợp. Sakura vẫn kiên nhẫn đợi xem cô bạn tóc vàng định nói gì. Nhưng Ino chỉ ngập ngừng rồi nhìn sang Tenten, cô ấy chỉ trầm ngâm cúi mặt xuống đất.
"Như Danzo thứ hai vậy." Chợt Hinata lên tiếng cắt ngang. Cô nàng bạch nhãn đẩy chiếc ly rỗng về phía Sakura, gương mặt đã ửng lên rạng mây đỏ.
Bầu không khí chùng xuống hẳn sau câu nói của Hinata. Cả Sakura cũng không biết phải phản ứng thế nào. Quả thật từ lúc cô trở về thái độ của anh đối với mọi chuyện có vẻ nghiêm khắc và căng thẳng, nhưng anh đang gánh trên vai trách nhiệm của cả làng, không thể để chuyện gì sai sót xảy ra được. Điều đó cũng khá dễ hiểu.
"Cuối cùng cũng có người nói ra điều này." Sakura nghe thấy Tenten thở phào một hơi.
"Nghiêm trọng như vậy sao?" Cô hỏi.
"Tất cả mọi người, chà ít nhất là những người quen biết ngài ấy, đều nhận ra điều đó Trán Dồ à." Ino khẳng định "Cậu còn nhớ lúc ngài Tsunade tại chức không? Những chuyện thế này chẳng bao giờ xảy ra cả. Rồi lúc ngài ấy hôn mê sau trận càn quét của Pain mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Danzo tiếp quản."
Sakura trầm ngâm. Cô nhớ khoảng thời gian tăm tối đó, không khí trong làng hầu như ngày nào cũng căng thẳng nghẹt thở, nhất là đối với những kunoichi. Lão Danzo có tư tưởng rất bảo thủ cực đoan, ừ ông ấy yêu làng, nhưng cực đoan.
Konoha dưới thời cô Tsunade chưa từng phải dùng tới nhiệm vụ quyến rũ nguy hiểm nào, chắc cũng có tuỳ cách thức làm việc của kunoichi, nhưng đa phần việc tiếp cận thu thập thông tin hoàn toàn khác hẳn.
Thấy Sakura không phản bác lại, bộ dạng như bị thuyết phục, Ino mạnh dạn nói tiếp: "Sau đó ngài Tsunade tỉnh lại, rồi chiến tranh, kể cả sau chiến tranh, chẳng còn tồn tại tình trạng kunoichi bị xem như món hàng nữa. Bây giờ thì đầy rẫy những chuyện...mình không muốn nói rõ nhưng cậu có thể xem được từ kho lưu trữ của bệnh viện."
Sakura không thể phản bác được lời nào, chỉ biết gõ nhẹ các ngón tay lên bàn, lắng nghe mọi chuyện từ các cô bạn.
Trong lúc Ino ngả lưng ra sau uống một ít nước trái cây thông giọng, Tenten đã lên tiếng nói: "Có thể ngài ấy còn bị dư chấn sau chiến tranh. Ý mình là có một khoảng thời gian Sakura hay ở cạnh giúp ngài ấy điều trị tâm lý còn gì."
"Ừ." Sakura gật đầu xác nhận "Hội chứng mệt mỏi hậu chiến tranh.*" Cô rót thêm ít rượu vào ly của mình và Hinata rồi mới nói tiếp "Và nó có nguy cơ tái diễn sau thời gian điều trị."
Bầu không khí lần nữa căng thẳng. Sakura đành vỗ tay một cái xua đi sự u ám bao trùm ở đây, cao giọng nói: "Bỏ đi, có lẽ ngài ấy chỉ đang căng thẳng sau cuộc tái thiết hậu chiến tranh thôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả." Dứt lời cô gắp vào bát các cô gái mỗi người một ít thức ăn rồi quay sang hỏi Tenten "Cậu đã thấy món quà mình tặng chưa."
"Rồi á!" Cặp mắt cô nàng sáng lên "Neji có vẻ rất thích nó. Anh ấy thậm chí còn sử dụng mũi tên bằng chakra để làm vũ khí sau khi tên trong nỏ đã hết."
"Nghe tuyệt thật. Đúng là thiên tài có khác." Sakura không khỏi trầm trồ, rồi không đợi cô nàng tóc vàng lên tiếng dỗi hờn, cô đã bước lên phòng mình mang quà tặng xuống.
Món quà của Hinata là một chiếc kẹp tóc bằng pha lê lấp lánh có hình hồ ly, còn của Ino là bộ trang phục đặc trưng tại địa phương mà Sakura viện trợ y tế. Cô còn tặng thêm cho Tenten một đôi hoa tai.
Bốn cô nàng vui vẻ cười đùa, Sakura kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm viện trợ. Mọi người bàn tán xôn xao quên cả thời gian, đến khi tiếng chuông đột ngột vang lên cắt ngang mọi thứ. Sakura vội vàng chạy ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là Sai và cả Neji đang đứng ở ngoài, bộ dạng vô cùng lo lắng, cô mỉm cười khúc khích tỏ vẻ thấu hiểu, bảo hai người đợi một chút rồi quay mặt vào trong nói lớn: "Ino Heo, Tenten, người nhà hai cậu đến đón này!"
"Chán thật, chúng ta đã HỨA là tổ chức tiệc ngủ mà." Ino vừa bước ra mang giày vào vừa chán nản càu nhàu.
Tenten cũng gật đầu phụ hoạ.
"Đúng vậy, nhưng không phải hôm nay, lần sau nhé các cô gái." Sakura vỗ vai hai người họ. "Nghỉ ngơi sớm nha."
"Làm phiền cậu rồi." Neji đón lấy Tenten, lịch sự nói.
Sakura cười cười lắc đầu: "Không có gì. Khi nào hết thuốc nhớ nói mình."
Neji gật đầu. Sai cõng Ino trên lưng cũng quay sang nở nụ cười giả trân trên gương mặt trắng bệt, nói: "Cảm ơn cậu nhé, Xấu Xí, lần sau sẽ đãi cậu ăn ramen."
"Còn mình sẽ đãi cậu ăn vài cú nếu còn gọi mình như vậy." Cô tức giận giơ nắm đấm lên.
Mọi người phá lên cười rồi chào tạm biệt cô trước khi rời đi. Cô vãy tay tiễn họ cho đến khi bóng dáng bốn người khuất hẳn mới trở vào nhà.
~~~~~
*Chú thích: "Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh" (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro