Chap 34: Cô gái với tóc anh đào?! Nhiệm vụ mới của đội 7!

-Em nói cái gì!?

Tsunade nghe vậy liền không tin vào khi nghe gián tiếp như thế này. Người đã mất thì làm gì có việc hồi sinh lại được. Nhưng theo như bà biết thì Sakura chính là người duy nhất sở hữu mái tóc này, một màu tóc rất xinh đẹp và hiếm. Nó mang vẻ đẹp của người thiếu nữ dịu dàng, mang màu sắc của hương vị tình yêu và Sakura chính là người được hưởng vẻ đẹp ấy.

Tuy bà không muốn tin lắm nhưng bắt buộc cũng phải tin thử một lần này xem sao. Lúc trước đội ngũ y thuật đi đến vách núi để tìm xác Sakura, nơi mà cô gái bé nhỏ kia phải bỏ mạng nhưng lại không tìm thấy, chỉ thấy được băng bảo vệ màu hồng khắc kí hiệu của làng. Xung quanh thì lại có con sống khá sâu, họ nhảy xuống thì kết quả như không tìm vậy. Cuối cùng đành phải bất lực quay trở về.

Anbu từ trước đến nay không hề nối dối gì với bà, vả lại nhìn vẻ mặt Shizune có vẻ chắc chắn điều gì đó, bà khẽ cắn môi, chống hai tay lên bàn mà suy nghĩ. Điều này chứng tỏ con bé vẫn còn sống chỉ là chưa biết đanh ở đâu thôi. Sực nhớ tới điều gì đó.

-Dạo này cậu ta thế nào rồi?

Tsunade mặc dù không nói đến tên ai, Shizune vẫn hiểu được, vẻ mặt lúc nãy còn nghiêm túc bỗng trở nên buồn bã mà lắc đầu.

-Vẫn như cũ không thay đổi gì cả.

-Haizz... Đúng là tình yêu mà. Từ khi Sakura mất, Kakashi như trở thành một con người khác.

Vị Hokage chán nản thở dài, bà thật sự muốn rơi vào trầm cảm luôn rồi. Kể từ khi cô học trò bà hết mực yêu thương "mất" thì Kakashi đột nhiên từ một người luôn hài hước, cởi mở với mọi người đột nhiên trở thành con người hoàn toàn khác lạ. Không thường hay tập trung đông người hay trò chuyện với bất kì ai, chỉ khi có nhiệm vụ mới chịu nhấc chân lại văn phòng của bà.

Biết được lí do từ Naruto thì cũng chính là lúc bà biết đến mối quan hệ giữa Kakashi và Sakura. Điều này bà từng nhận ra, chẳng qua chỉ là trực giác, không đảm bảo giữa hai người có mờ ám gì hay không nhưng giờ thì ai ai cũng biết.

Mọi người cũng không phản ánh gì nhiều hay bắt anh phải từ bỏ mà ngược lại an ủi nhiều là đằng khác, dù gì họ bây giờ đâu còn là thầy trò như trước, Sakura cũng trường thành thành thiếu nữ, cận kề tuổi yêu đương nên việc Sakura thích ai hay hẹn hò với ai Tsunade hết lòng ủng hộ.

Nếu Sakura đã một lòng đến với Kakashi thì bà không cấm cản con đường này, cậu ta dù gì cũng là một người đứng đắn, luôn làm tròn trách nhiệm của mình và lúc nào cũng hết lòng bảo vệ cô bé ấy, điều đấy cũng đủ chứng minh tình yêu của họ lớn đến mức nào. Chỉ là... Bây giờ không còn như trước, một người đi một người ở lại. Thật đáng tiếc...

Đắn đo một hồi Tsunade liền gật đầu, ngước lên nhìn Shizune rồi nói.

-Mau triệu tập đội 7 đến đây. Đặc biệt là Kakashi, nói rằng cậu ta nhất định phải đến, nếu không thì ta đập gãy tay chân cậu ta cho khỏi làm gì nữa hết! Cứ nói vậy với cậu ta.

-V...Vâng!

Khoảng chừng hai mươi phút sau, cả đội liền có mặt. Có cả Karin, vì Sakura không còn nên Karin tạm thời ở lại đội này để trợ giúp Naruto và Sasuke thực hiện nhiệm vụ, thêm vào đó chính là sự trừng phạt của cô ấy vì từng có ý hãm hại Sakura và dẫn đến chuyện ngoài ý muốn hôm đó. Mới đầu chỉ giam giữ dưới hầm một năm, trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã chịu biết bao nhiêu sự trừng phạt thích đáng.

Vì Sasuke không ngừng cầu xin tha thứ, lúc nào cũng đến làm phiền bà lúc đang làm việc thậm chí còn đe dọa sẽ phản bội làng một lần nữa nếu bà không thả Karin ra. Tsunade đành phải chấp nhận, dù gì một năm cũng khá lâu rồi, mà cũng chưa bằng "ba năm".

-Nè bà già, bà gọi bọn tôi đến đây có việc gì không?

Naruto trong có vẻ khá bực tức khi đang đi ăn ramen cùng Hinata thì đột nhiên lại bị Shizune gọi đến đây, làm mất cả hứng ăn. Phải hoãn lại buổi hẹn hò vào hôm khác. Vốn dĩ cậu định dành nguyên ngày để bên cạnh Hinata cơ, nhưng mà chỉ vì nghe Shizune nói nhiệm vụ cấp cao nên đành tủi thân rời khỏi người yêu mà đi đến văn phòng.

-Nhiệm vụ này có lẽ sẽ rất quan trọng đối các ngươi.

Tsunade vừa nói vừa truyền tờ giấy nhiệm vụ ra trước mặt. Naruto cầm lên đọc một hồi, khóe miệng giật giật mà la lói.

-Cái này mà cấp cao á!? Đùa với tôi à!? Chẳng qua chỉ bắt bọn phản tặc thôi làm gì nó đến tận cấp S?!!!

-Có thể với cậu sẽ là cấp thấp nhưng đừng chủ quan. Tôi đã cho Anbu làm thay và thất bại tận sáu lần, nó không phải dạng vừa đâu mà la lói. Còn nữa Kakashi...

Tsunade nhắm mắt, nghiến răng đè mạnh nhưng cũng không quên nhéo vào mặt Naruto một cái. Lúc buông ra thở dài mà nhìn qua Kakashi.

-Vâng?

Từ lúc bước vào đây trên người Kakashi mang khí chất rất lạnh lẽo và cô độc. Nửa con mắt không bị băng bảo vệ che vô cảm nhìn vào tờ nhiệm vụ.

Trong ba năm qua anh đã không thể nào quên được hình bóng mỏng manh kia. Anh thường xuyên vắng mặt, chủ yếu là để làm nhiệm vụ rồi giết người. Hai đôi tay đã thắm biết bao nhiêu màu máu, là mạng sống khác.

Ba năm này anh thay đổi hoàn toàn, trở lại là con người của trước đây. Chỉ biết cắm đầu vào nhiệm vụ, giết người như không thấy ma, ánh nhìn không một chút thương cảm. Thay vào đó là ánh nhìn vô tâm, lạnh băng đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Lúc ở làng thì anh luôn nhốt mình trong nhà, không chịu gặp mặt ai, cũng không đi đâu hết. Chỉ biết uống rượu rồi lại khóc, đêm xuống thì ôm chiếc khăn tay mà nhớ nhung cô.

Anh cứ thế này trong suốt ba năm, mọi người đều an ủi anh rất nhiều nhưng anh như không nghe thấy mà thờ ơ tất cả, chỉ im lặng không nói gì rồi đóng cửa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bây giờ nhìn lại trong anh có vẻ gầy đi phần nào.

Tsunade nhìn một lượt từ trên xuống mà thở dài nặng nhọc. Cảm thấy thương xót cho anh.

-Cậu nhất định phải tham gia nhiệm vụ này bởi nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy!

-Ý ngài là sao?

-Ta không thể nói được, đây là bí mật. Khi nào cậu đến đó sẽ biết thôi. Cậu mà không tham gia thì tôi đập gãy hai chân không để cậu làm mấy trò như con thú hoang đâu!

Nghe Tsunade nói mà ai nấy cũng đều sợ hãi, lặng lẽ nuốt nước bọt xuống bụng. Kakashi dù sao cũng không buồn nhiệm vụ này, thôi thì tham gia để cho vừa lòng vị Hokage kia.

-Được rồi, tôi tham gia.

-Tốt! Vậy nhiệm vụ sẽ xuất phát trong sáng sớm ngày mai. Các ngươi về chuẩn bị trước đi.

-Rõ!

Cuộc trò chuyện như vậy mà kết thúc, không ai phản đối gì về mệnh lệnh của Tsunade, bởi bà đã cố tình nhắn mạnh chữ "quan trọng", thậm chí còn đe dọa Kakashi nếu anh không đồng ý. Từ hai sự việc trên chắc hẳn là phải có lí do nào đó nên Tsunade mới giao cho cả đội 7.

Về phần Sasuke và Karin thì một khi Hokage đã ra mệnh lệnh gì tuyệt đối phải tuân theo mà không có lí do. Họ đã từng gây nên tội lỗi trong quá khứ nên họ phải bắt buộc tuân theo mệnh lệnh bất chấp, chỉ như vậy tội lỗi mới có thể gõ bỏ. Trừ khi không có mệnh lệnh thì mới được nghỉ ngơi. Dù sao đó là điều mà Sasuke muốn, Tsunade cũng không ép buộc quá đà, muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách như thế thì bà đành chiều theo vậy. Đâu còn sự lựa chọn nào khác..

------------------------------------------------------------------

Thời gian tập hợp là vào sáng tám giờ ngày hôm sau. Mọi người đều có đông đủ chỉ riêng Naruto là còn chưa đến.

-Xin lỗi mọi người tôi có việc bận nên đến trễ!!

Sasuke đứng khoanh tay, mắt không nhìn vào cậu ấy, hừ lạnh một tiếng mà lên giọng mỉa mai.

-Ờ. "Việc bận". Chắc hẳn là không nỡ rời xa ai đó...

-Này teme, cậu có ý gì đây!?

Naruto nghe vậy mà nổi giận đùng đùng, cũng xói xỉa lại Sasuke mấy câu trên trời dưới đất. Sasuke cũng không kém gì mà nói vài lời, thế là cuộc chiến cãi lộn bắt đầu trong mười phút. Karin bất lực không biết nên chen vào như thế nào, đành bày bộ mặt "chuyện như cơm bữa" đứng đợi cho cả hai cãi xong.

Sau một hồi cuối cùng cả hai chàng trai mới ngừng lại, dù tuổi đã trưởng thành nhưng lâu lâu tính tình thì lại như trẻ con lên ba. Bỗng họ chợt nhớ đến chuyện cũ, đôi mắt lộ rõ nét buồn bã mà lén nhìn Kakashi. Trong anh không có gì là buồn, bỏ tay vào túi quần dựa vào góc tường nhìn lên trời. Dù bị mặt nạ che không nhìn rõ biểu cảm nhưng chỉ cần cử chỉ của anh cũng biết anh đang buồn như thế nào.

Thường thường mỗi khi làm nhiệm vụ và cãi nhau như thế này, Sakura luôn là người đầu tiên gỡ hòa cho cả hai bằng la lói rồi tặng mỗi người một cái đấm vào đầu thật mạnh. Bây giờ được làm chung lại như thế này có chút trống vắng. Đột nhiên Naruto thật nhớ cái đấm của cô, ba năm qua cũng không ai cho cậu ăn hành cả, Sakura là người duy nhất có khả năng trị được cậu mỗi khi cãi với Sasuke như lúc này. Nếu Sakura còn sống có lẽ cậu đã bị ăn mấy bạt tai.

-Chà hôm nay Kakashi-sensei đến sớm thế!? Mọi lần đều bắt tụi em đợi đến trưa cơ mà?

Naruto cười khì, bước đến chỗ Kakashi rồi vỗ vào vai anh, vừa cố tình tạo bầu không khí vui vẻ hẳn lên lại vừa muốn hỏi Kakashi rằng có thể xuất phát được chưa.

-Thầy cũng đâu còn trước đây. Lúc đấy chỉ muốn trêu các em thôi nhưng bây giờ thì không rồi. Ít nhất phải ra dáng người lớn cho đàng hoàng chứ!

Anh xoay đầu nhìn qua, mắt híp lại như đang mỉm cười, giọng khàn đặc dường như đã hét rất nhiều cất lên. Trong thì như đang cố miễn cưỡng bản thân vậy.

-Tin được không đấy?

-Thầy đó giờ rất uy tín! Sao lại không tin?

"Uy tín" quá! Uy tín mà bỏ cuộc hẹn tận mấy lần chỉ vì ba cái lí do hết sức vớ vẩn của thầy đấy. Hứa thật nhiều cho đã rồi thất hứa cũng thật nhiều.

Cả đám mặt lạnh lườm Kakashi, nếu không phải anh đang đau đớn vì Sakura thì họ đã phỉ báng anh từ lâu rồi.

-Thôi! Nãy giờ nói chuyện mà trôi qua qua hết hai mươi phút rồi, nhanh lên, chúng ta sẽ trễ nhiệm vụ mất!

-Vâng!

Và đó là buổi sáng khá mĩ mãn của đội 7. Sau cuộc nói chuyện cười đùa, cả đội bắt đầu xuất phát đi đến Lang Quốc, nơi sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của đội trong ba năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro