Chap 47: Xích Lãng
Chỉ với một khoảnh khắc ngắn, bầu không khí xung quanh thoáng chốc chìm vào sự im lặng bất bình thường đến nghẹt thở, không ai tin vào mắt mình về sự việc đang diễn ra ngay phía trước.
-S-Sa-Sakura!!!
Và cô gái đó chính là Sakura, báu vật mà đội 7 hết sức trân trọng và quan tâm, chỉ vừa trò chuyện mới đây liền thay đổi như một con người hoàn toàn xa lạ.
Gương mặt anh đào xinh đẹp, rạng ngời cá tính thường ngày thoáng chốc trở nên vô cảm đầy xa cách. Đôi mắt ngọc lục bảo-màu xanh của sự sống hiện thay đổi thành màu mắt khác, một màu huyết đồng sắc bén, vô cùng lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ. Chỉ duy nhất mái tóc hồng mềm mại là thứ không thể thay đổi.
Cái cảm giác đối mặt lúc này thật sự rất khó để miêu tả, vừa đau đớn lại vừa không thể chấp nhận.
-Sakura-chan, cậu đang làm chuyện quái quỷ gì vậy?!
Naruto nhổ ngụm máu tanh còn vương trong khoang miệng, vội đưa tay lau đi vệt máu, lớn tiếng quát nạt cô gái đang đứng yên từ nãy đến giờ không động đậy cử chỉ nào.
Đáp lại sự tức giận của cậu chỉ là sự im lặng lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp vô cảm nhìn nhìn chằm chằm vào Naruto.
-Này Sakura, cậu có nghe tôi nói không? Sakura!.
Sasuke lau lau vết xước trên mặt, tư thế loạn choạng đứng dậy. Biểu hiện bắt đầu biến chuyển chứng tỏ cậu ta cũng vô cùng kích động huống chi là Naruto.
Nhưng việc hai người bị kích động bao nhiêu cũng không bằng người đàn ông đang đứng đối diện cô. Kể từ khoảnh khắc cô xuất hiện với cú đấm mạnh mẽ, trái tim anh đã bắt đầu dao động mãnh liệt, vừa âu lo lại vừa đau đớn, tựa như mũi kunai cắm thẳng vào tim, khiến nó rỉ máu từng chút từng chút.
Anh thẫn thờ bất động, muốn đi lên nhưng không thể, hai chân tựa bao giờ từ nhẹ nhàng liền trở nên nặng nề hệt bao cát. Đôi đồng tử co rút, đăm đăm người thiếu nữ chưa từng rời khỏi một khắc, nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy nơi khóe mắt dần dần ửng đỏ và đục ngầu.
-Sa...kura. Là anh đây, em nhận ra anh không? Em là cô gái có lí trí rất mạnh mẽ mà, đây chỉ là trò đùa thôi, đúng không?
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng đáng sợ, Sakura chẳng hề có động tĩnh nào, vẫn đứng yên bên cạnh Nishiki rồi nhìn anh bằng đôi đồng từ vô hồn.
Không hề có sức sống, cũng không có sự lung lay thoáng nhẹ, đến cả ánh sáng long lanh luôn phản chiếu trong đôi mắt cô cũng không còn. Đến hơi thở của cô anh còn không rõ là đang thở hay đang ngừng lại, hờ hững hệt như một con rối vô lực, chỉ biết chờ mệnh lệnh từ chủ nhân.
Nishiki tận mắt một màn xúc động này cảm thấy rất khoái chí và sung sướng. Hắn sẽ cho chúng biết thế nào gọi là đau đớn thực thụ. A~ chỉ nghĩ đến việc hắn sắp nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu vì bị người mình yêu nhất phản bội thôi cũng đủ khiến hắn không chịu được rồi.
-Nhìn xem, người mà các ngươi hết mực yêu thương đang nằm trong tay ta này. Xinh đẹp lắm đúng không?
Hắn chậm rãi bước lên, đưa bàn tay kinh tởm vuốt ve gương mặt không cảm xúc của Sakura, thậm chí còn ngửi mùi hương trên mái tóc cô thật lâu.
Kakashi bị kích động mạnh, vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện với cô với mục đích có thể mang bản thể thật của cô trở về nhưng sau khi chứng kiến hành động thối nát từ Nishiki, anh không thể chuyên tâm được nữa.
-Bỏ cái tay ghê tởm đó ra khỏi cô ấy mau!!!
Ngay lập tức Kakashi dùng chidori lao đến Nishiki bằng một tốc độ nhanh đến nỗi cả Naruto và Sasuke chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lướt qua. Thoáng đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Nishiki ngạc nhiên trước tốc độ ấy, hắn nhếch mép thích thú, miệng lẩm bẩm cái gì đó Kakashi chưa thể lưu hết vào tầm mắt.
Bất chợt Sakura đột ngột tiến ra phía sau che chắn trước hắn, thủ thế phòng ngự chẳng hề trao cho anh chút cái nhìn. Tay phải thu vào, nhắm điểm sơ hở liền tung ra một cú đấm vào bụng.
Kakashi mất cảnh giác, không muốn cô bị thương liền thu hồi nhẫn thuật trở lại, cuối cùng lại ăn phải cú đấm mà bật ngửa ra xa. Bụng quặn thắt, Kakashi khập khiễng ôm bụng muốn ngồi dậy nhưng rồi không đứng vững mà khụy một chấn xuống. Chỉ với một cái đấm dồn đầy chakra từ cô, Kakashi rơi vào tình trạng khá thảm hại. Nếu không phải đã rèn luyện từ lâu, có lẽ anh sẽ còn thảm hơn hiện tại.
Naruto đứng yên quan sát nhất cử nhất động của Nishiki, cậu trầm mặc quay sang nói nhỏ với Sasuke.
-Sakura-chan đã bị dính nhẫn thuật của hắn. Tôi vừa thấy hắn lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
-Tôi biết. Nếu không mau tìm ra giải pháp chắc chắn chúng ta không thể thắng nổi. Kakashi hẳn đã nhận ra điều đó.
Karin chống cằm nhìn Sakura từ trên xuống. Ngoại trừ đôi mắt ra thì tất cả đều ổn, ý thức đánh mất, vô tri vô giác nghe lời chủ nhân ra lệnh. Nếu vậy thì đây không phải nhẫn thuật bình thường.
-Lãnh chúa ngài có biết gì về thuật thôi miên này không?
Karin nuốt nước bọt quay sang nhìn Kizume vẫn ôm chặt Iteri vào lòng. Vết máu cứ chảy ra từ vết thương, nếu không nhanh cấp cứu e rằng khó mà cầm cự được lâu.
-Tôi...biết...
Iteri yếu ớt cất giọng xen lẫn tiếng ho khó khăn.
-Iteri!!!
-Tôi không sao... Tôi có thể chịu đựng được!
Iteri níu lấy góc tay áo của Kizume ý muốn nói không cho ngài mang cô ấy đi. Đặc biệt vào lúc nguy cấp như này, người duy nhất ở đây biết đến cấm thuật Nishiki dùng lên Sakura là cô ấy mà thôi.
Kizume thấy vậy đành kiên nhẫn với cô ấy nán lại thêm chút nữa nhưng đôi tay vẫn không ngừng run lên. Ngài sợ...ngài sợ mình sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.
Iteri mỉm cười gật đầu, sau đó khẽ hít thở sâu kìm nén lại hơi thở dồn dập rồi tiếp tục nói.
-Cấm thuật mà Nishiki sử dụng có tên gọi là Xích Lãng. Nó cho phép người dùng thao túng tâm trí người khác bằng cách truyền máu của họ vào bên trong cơ thể, sau đó chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp mà thao túng.
Naruto, Sasuke lẫn Karin đều ngây ra. Thật không ngờ ngoài làng Lá ra lại còn tồn tại một loại cấm thuật đặc biệt đến vậy.
-Không phải chakra mà là máu sao?Tôi biết Sakura-chan không dễ bị lừa, làm sao mà hắn truyền vào cơ thể cô ấy được chứ?!
-Xích Lãng còn có trường hợp ngoại lệ, nếu đối tượng bị thương hay hôn mê lâu thì có thể dễ dàng truyền vào.
-Sakura từ khi ở phủ tôi từ trước đến nay không hề bị thương hay hôn mê gì cả!
Kizume nhíu mày, ngoại trừ lúc ngài gặp cô từ chỗ vùng núi sâu ra thì không lần nào cô bị thương hết cả. Bởi vì Sakura là một người rất cẩn trọng, tuy mất trí nhớ nhưng khả năng phòng thủ thì vượt xa nhiều người.
Đợi đã!
-Hình như hắn đã sử dụng Xích Lãng lên Sakura từ rất lâu rồi!
-Không thể nào! Nếu như thế thì tại sao hắn không hành động ngay lúc đó, cần gì phải chờ chúng ta đến rồi mới bắt đầu ra tay?
Ngẫm lại cũng đúng. Trên thế gian này đã nhiều người nghe tin đồn về Naruto và Sasuke, muốn thắng e là không có cửa. Vậy thì phải có lí do khác Nishiki mới bắt đầu ra mặt thế này.
-Tuy nghe thao túng thì dễ nhưng thực chất muốn sử dụng hoàn chỉnh cần phải đợi đến ba năm cấm thuật mới thành công. Khoảng thời gian Sakura-sama đến đây vừa trùng hợp cho kế hoạch của hắn. Có điều chắc hẳn hắn đã rất bất ngờ khi biết đến sự xuất hiện của những người nằm ngoài dự đoán của hắn.
-Nếu là ba năm thì rất có thể hắn đã khóa đi kí ức của Sakura. Có những lúc cô ấy đau đầu dường như muốn nhớ lại nhưng sức mạnh của hắn đã không cho phép cô ấy nhớ.
Karin xoa cầm, cuối cùng đưa ra kết luận lí do vì sao Sakura không có một chút dấu hiệu nào cho việc kí ức quay lại.
-Vậy làm cách nào mới đưa cô ấy quay trở lại được?
-Chuyện đó...chỉ cần dựa vào chính cô ấy mà thôi!
-Cái gì?! Cô nói sao?!
-Không có cách giải pháp luôn ư?!
Lúc này mọi người đều rơi vào trạng thái bị động, chân mày nhíu chặt với câu trả lời như trời sập xuống đầu họ.
Vậy...có khác nào bắt buộc bọn họ phải chiến đấu rồi giết lẫn nhau đâu chứ? Nếu thầy Kakashi nghe được nhất định sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài giết chết Sakura, dù sao sự an toàn của làng vẫn là trên hết.
-Thật ra nó là cấm thuật của dòng tộc tôi, chính tôi đã khiến mọi người phải rơi vào tuyệt vọng như thế này!
Mí mắt Iteri hơi hạ đi, giọng nói dịu dàng mang theo phần nghiêm túc tiếp tục ngọn nguồn.
-Dòng tộc tôi vốn cũng là shinobi nên mới có cấm thuật như vậy. Trước đây vì nghĩ Moha chỉ là người hầu thân cận của lãnh chúa, người thân của ngài ấy cũng tức là người thân của tôi, nên tôi đã không kiêng kỵ gì mà nói ra bí mật về nhẫn thuật cấm của dòng tộc. Thậm chí tôi còn dẫn hắn đến ngôi làng đã bị phong ấn rất lâu, đó là nơi cất giấu những bí kíp để khai triển Xích Lãng nhưng cuối cùng lại có ngày lòi đuôi...
Nói đến đây Iteri cắn răng, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại đi tin tưởng và chia sẻ bí mật cho hắn.
-Vào khoảng một năm trước trong một ngày mưa bão to, lúc đó Sakura-sama đột nhiên bị sốt rất cao nên tôi phải thức xuyên đêm để chăm sóc cô ấy. Nào ngờ...-- khi đi ngang qua phòng ngài Moha thì tôi lại phát hiện hóa ra ngài ấy đã bị Nishiki giết từ rất lâu rồi, vì để tiện thực hiện mục đích giết lãnh chúa một cách thuận lợi nên hắn đã giả dạng thành ngài Moha và cố gắng diễn y hệt ngài ấy chung sống với bọn tôi tận bốn năm trời.-- Hắn cũng đã phát hiện ra tôi nhưng hắn không giết tôi, hắn chỉ cười, không hề sợ hãi khi tôi phát hiện ra sự thật mà cũng chính miệng nói ra hết với tôi--
-Là vì hắn thích cô, có đúng vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro