Chap 50: Ranh giới sự sống và cái chết (2)

Ngay lập tức cậu lao lên đến chỗ hắn tung ra một chém thật mạnh từ trên xuống, khiến mặt đất vang lên tiếng nổ lớn.

Sau đợt tấn công đó, mặt đất bị nứt mẻ thành một đường dài rồi mở rộng thành cái hố lớn. Làn khối tản đi, xuất hiện hai thân ảnh đang thi nhau trừng mắt qua lại. Nishiki hoàn toàn lành lặn, dễ dàng dùng hai thanh kunai đỡ lấy thanh kiếm, nở nụ cười giễu cợt với Sasuke. Không hiểu sao nhìn rồi cậu lại thấy không ưa chút nào, chậc lưỡi một tiếng.

-Thôi nào Uchiha Sasuke, ta mới đùa ngươi một chút mà ngươi đã khó chịu ra mặt như thế rồi à?

-Im đi!

-Đều là các cô cậu trưởng thành hết rồi đấy, không còn như mười sáu tuổi trong trận đại chiến trước đây đâu.

Sasuke đang nghiến răng bỗng dưng nở nụ cười mỉa.

-Ha. Thay vì giảng đạo cho ta thì sao ngươi không kiềm lại cái miệng của mình để đừng khiến người khác khó ưa vậy nhỉ?

-Cũng biết phản bác đấy!

Dứt câu hắn liền dùng sức hất thanh kiếm lên, vốn đã đoán trước nên cậu không ngạc nhiên bởi hành động đột ngột này. Rất nhanh một tay khác kết ấn ra chiêu chidori khác, nhắm thẳng vào tim Nishiki nhanh chóng tung đòn kết liễu.

Hắn ta nhận ra ánh mắt Sasuke khác lạ, chỉ có thể nhảy lên tránh ra. Tuy vậy hắn đã chậm một bước, dù có kịp thời tránh đi đòn hiểm nguy đó, hắn vẫn bị thương.

Không dừng lại ở đó, con mắt Rinegan xuất hiện. Vị trí của cậu rất nhanh liền được thay thế bởi Naruto, trên tay cậu là Rasengan vốn đã được chuẩn bị từ nãy giờ.

Với tốc độ nhanh chóng, Naruto liền dùng quả cầu Rasengan kia nhắm thẳng vào vị trí bị thương của hắn vừa nãy, tung một đòn với lực mạnh mẽ.

Cả hai thành công khiến hắn trúng đòn. Nishiki lùi lại ra xa, phải mất vài phút tìm chỗ đứng lấy thằng bằng, hắn mới chạm vào vùng bụng bên trái. Nhận ra chiêu chidori và Rasengan vừa rồi đã khiến hắn mất đi một phần nội tạng, trên người xuất hiện một vết hình cung, thấy cả thịt bên trong, máu chảy loan lổ không ngừng, thắm hết cả bàn tay đang chạm vào. Lúc này Nishiki mới thật sự thấm đau, gương mặt hắn có dấu hiệu thay đổi. Trong mắt hắn hiện lên tia đỏ uất hận, đăm đăm vào hai cu cậu hết sức tàn nhẫn.

-Khốn kiếp!

-Đây là cái giá cho việc ngươi khinh địch quá mức đấy!

-Đám nhãi con, xem ta xử lí các ngươi thế nào!

Nói rồi hắn kết ấn, hình thức hắn thi triển những ngón tay rất lạ, Sasuke chưa bao giờ nhìn thấy cách kết ấn quái lạ như vậy. Bỗng, sau lưng hắn liền xuất hiện những thanh gỗ cứng đang từ mặt đất trồi lên khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Sasuke chớp mắt, cả người khựng lại vài giây.

-Mộc độn!?

-Không thể nào! Vốn dĩ tế bào của ngài Hokage đệ Nhất chỉ có đội trưởng Yamato sử dụng thôi! Sao hắn lại có được?!

Naruto đứng bên cạnh cũng một phen bất ngờ. Rốt cuộc, tên quái quỷ này còn ẩn giấu bao nhiêu nhẫn thuật nữa kia chứ?

Những thanh gỗ kia bỗng dính chặt vào nhau sau đó lớn dần, từ từ hình thành ra nhân dạng hình người đang chấp tay cầu nguyện với sáu cánh tay khổng lồ phía sau, mặt đất mỗi lúc rung chuyển dữ dội.

Sasuke mặc dù khá ngạc nhiên nhưng cũng có chút hứng thú. Không ngờ lại có ngày đối đầu với nhẫn thuật Mộc độn như này, cậu cũng có chút tò mò, liệu tên Nishiki này có điều khiển chúng tốt như những gì cậu trông mong hay không.

-Naruto, đã bao lâu rồi chúng ta không hợp sức nhau nhỉ?

Đột nhiên bị hỏi câu này, Naruto thoáng ngẩn người, chớp mắt vài cái rồi mới nhớ ra, cậu xoa xoa mũi, trên gương mặt thiếu niên hiện lên một nụ cười hết sức lạc quan.

-Chắc là kể từ sau khi đại chiến kết thúc!

-Hn. Để tôi coi lần này chúng ta ai thắng ai đây!

-Đương nhiên phải là tôi, Hokage tương lai rồi! Dattebayo!

Sasuke không màng đến câu nói đó, khóe môi nhếch lên cao. Bởi cậu biết dù là ai thắng đi nữa thì cũng không thể chối cãi được họ là đối thủ ngang tài ngang sức của nhau!

Nishiki bên này đã ngán nghe hai cu cậu thủ thỉ với nhau rồi. Không chần chừ liền nhảy lên trên đỉnh đầu bức tượng khổng lồ kia, song hắn niệm thêm một nhẫn thuật nào, cả cơ thể hắn lún xuống, ngay lập tức hòa vào bức tượng kia. Đôi mắt nhân dạng vốn đang nhắm chặt chậm rãi mở to, cả đôi đều đỏ rực khát máu đến đáng sợ. Xung quanh đều tỏa ra nguồn chakra tà ác, sức phóng ra của nó vô cùng lớn, nếu người thường đối mặt với nó, e rằng sẽ bị nó làm cho nổ tung cả thân xác.

Hắn ta cười lớn, nụ cười thật sự rất đê tiện, như người bị mất khống chế mà điên dại không thuốc chữa. Giọng nói từ bức tượng vang vọng phát ra.

-Kekeke! Bây giờ, trận chiến thật sự mới bắt đầu!

Nhìn nhân dạng đó, lúc này Sasuke mới vừa nói vừa giải phóng hết tất cả chakra, triệu hồi Susano to lớn ngang bằng với bức tượng kia.

-Vậy sao? Tôi cũng không chắc đâu! Cùng nhau dùng hết khả năng đánh bại hắn nào!

Naruto bên cạnh cậu không kém gì. Không biết đã niệm chú từ lúc nào, đôi mắt màu xanh của bầu trời biến đổi thành đôi mắt Tiên Nhân thuật. Cả người bừng bừng năng lực, sau lưng cậu từ từ xuất hiện những cái đuôi màu cam, rồi phóng thích hóa to thành hình thù một con cáo.

Người dân đều đã di tản hết nên dù họ có phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng cũng không sao!

-Ừ! Và cùng nhau mang Sakura-chan trở về!

-Ờ!

Tuy cả hai bên đối địch có chút chênh lệch nhưng đều tỏa ra uy lực vững mạnh, khiến người người phải sợ hãi rụt rè. Ngay cả Kizume chưa chạy trốn được bao xa, cảm nhận được sức ép kinh khủng không khỏi hiếu kì mà quay đầu nhìn lại. Bị một màng trước mắt làm cho ngạc nhiên, trong lòng liền thán phục, âm thầm đánh giá cao Naruto và Sasuke.

Mặc dù tin đồn sau trận đại chiến về hai chàng trai này vang xa nhưng đến khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ mới hoàn toàn bị khuất phục.

-------------------------------------------------------------

Tình hình bên kia đã bắt đầu cuộc chiến thực thụ, bên Kakashi từ khi tách ra khỏi đội không khá hơn là bao. Sakura khi bị khống chế quả thật rất mạnh. Không biết có phải do Bách Hào Thuật trên trán cô hay không, dường như lượng chakra trong người cô tăng lên bất thường không điểm dừng.

Bởi vì anh sợ cô bị thương, cho nên chỉ biết né những đòn trực diện từ cô nhưng không biết có phải có mối liên kết nào đó, mà cô đoán được mọi bước đi của anh, hoàn toàn phòng thủ cơ thể không lỗ hỏng. Mặc dù đã cố gắng tìm điểm yếu nhưng cô quá gắt gao, nếu không sử dụng nhẫn thuật hay dùng vũ lực mạnh hơn, e rằng khó mà đánh bại cô.

Kakashi đưa tay túi đựng vũ khí phía sau, vốn định lấy thanh kunai ra, Sakura đã nhanh chóng tung ra cú đá phi thường. Anh dùng sức nhảy lên rồi vòng qua sau lưng cô, cô ngẩn người phát giác, vội quay ra sau vung cú đấm vào bụng anh. Rất tiếc, cho dù cô có cường lực thế nào cũng không thể bằng kinh nghiệm chuyên nghiệp sớm hình thành của anh được.

Cú đấm Sakura vừa đánh trúng, cơ thể anh bỗng nổ tung thành làn khối, cô ngớ người, liên tục đảo mắt quan sát tứ phía xung quanh. Giống như lần luyện tập hội ngộ trước đây giữa anh, Naruto và cô, dù đang bị kiểm soát không nhận ra ai và chưa từng cất lên lời nói nào nhưng hành động vẫn luôn là theo bản năng.

Sakura dồn một lượng lớn chakra, mạnh mẽ tung đòn xuống mặt đất, phút chốc hiện ra nhiều vết nứt rồi vỡ ra thành từng tảng lớn, những hòn đá gần đó cũng không tránh khỏi việc bị trọng lực hất lên, văng tứ tung lộn xộn. Kể cả vài cái cây khóc không thành tiếng đổ ngã xuống mặt đất, tạo lực gió khá mạnh, cô tránh đi cái cây đang đổ dồn về phía mình. Cẩn thận truy tìm dấu vết.

Có điều người thì không thấy đâu, chỉ duy nhất cảnh vật đổ nát, cô nhíu mày. Đợi một hồi lâu không thấy người đâu, vốn định quay trở lại chỗ chủ nhân đang kiểm soát mình, thoáng, sau lưng vang lên tiếng dậm chân của ai đó vừa đáp xuống. Cô giật mình, cánh tay liền dơ ra đánh trực diện theo bản năng sinh tồn nhưng cánh tay đã bị người kia chặn được một cách dễ dàng.

-Sakura, là anh đây! Mau tỉnh lại đi, xin em đó, Sakura à...

Lúc đầu Kakashi dùng phân thân đỡ đòn, sau đó ẩn nấp tạm ở một nơi khác. Là người dạy cô đã lâu nên anh rất hiểu cô sẽ tấn công từ đâu trước nên khi cô tung đòn xuống đất, anh không hề ẩn dưới đó. Cố tình đợi vài phút, đến khi cô từ bỏ ý định tìm kiếm dấu vết của anh, hoàn toàn lơ là cảnh giác, anh mới bắt đầu xuất hiện đằng sau cô. Quả nhiên như anh đoán cô sẽ dùng đòn nào, nhắm vào đâu trước, rất gọn gàng bắt trọn cổ tay cô.

Kể từ khi không thể nhận diện được bất cứ thứ gì, đến tận bây giờ Sakura mới thật sự lộ ra một biểu cảm khác. Cô tạch lưỡi, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự tức giận lại bất mãn, cảm giác như bản thân vừa bị đem ra làm trò. Đối phương giữ cổ tay mình quá chặt, dường như không có ý định thả cô ra. Vốn định tìm cách thoát ra nhưng vài giây bất cẩn, cả thân thể bỗng bị một lực kéo mạnh, lao sầm vào một lòng ngực rắn chắc.

Trong tiềm thức Sakura, cô cảm nhận được nhịp tim người kia đang đập vô cùng mãnh liệt, còn có hơi ấm rất đỗi thân quen và ấm áp. Tựa như cô đã từng dựa dẫm vào nơi này rất nhiều, mang đến cho cô hết thảy sự an toàn tuyệt đối và yên bình.

Đột nhiên trên đỉnh đầu cất lên giọng nói, âm thanh nghe qua nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi đau đớn chua xót xen lẫn sợ hãi nếu mất đi thứ gì đó.

-Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro