Chương 2: Câu lạc bộ sách Icha Icha (Continued)
Author: serenity-touched
Translator: Yui
________________________________________________________________________________
Kakashi bắt đầu đòn tấn công bằng một đường gạt nhẹ dưới chân Sakura. Mỗi cú đá và đấm anh ném vào cô chậm lại hơn phân nửa chỉ vì nhường cô, nhưng cô chỉ đứng ở tư thế phòng thủ. Là một chuyên gia cận chiến, điều đó thật không giống Sakura, quá ngập ngừng. Cô không chắc mình có thể né tránh được lâu mà không ngã quỵ vì kiệt sức hay ăn trọn một cú từ anh.
Chân Sakura vướng vào chân Kakashi, cô vấp ngã. Anh xoay người lại để cô dựa vào ngực anh. "Nào, thừa nhận đi.", Kakashi nói giọng ngọt ngào.
Sakura cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hơi thở của anh phà vào cổ cô. "Không bao giờ."
Cô nắm chặt bàn tay quanh cánh tay anh khi anh đang giữ chặt cô, tăng cường sử dụng chakra của mình để bất ngờ lật anh qua vai. Thay vì buông ra vào phút cuối,khi tâm trí của cô nói với cơ thể rằng đã quá muộn để làm vậy, cô ngã gục trên người anh, trông thật chẳng ý tứ chút nào.
Mặt cô đã hoàn toàn úp xuống đáy quần của Kakashi.
"Ahh!", Sakura hét toáng lên, đẩy mình ra xa như vừa chạm phải lửa.
Naruto và Sasuke ngừng cuộc chiến lại và tò mò nhìn hai người, họ đã bỏ lỡ những chuyện vừa xảy ra.
"Hai người không sao chứ?" Naruto hỏi.
Sakura, gương mặt đỏ bừng như củ cải đỏ, bắt đầu lắp bắp: "T-tớ..., à không, chú... chúng tớ..."
Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào cô, tự hỏi tại sao Sakura trầy trật mãi mới có thể nói thành lời.
"Thầy và em ấy đều ổn.", Kakashi nhiệt tình, vẫy tay chào họ để tiếp tục buổi tập.
Naruto và Sasuke miễn cưỡng quay đi. Sakura vẫn nằm trên mặt đất, dựa vào khuỷu tay của mình, đỏ mặt hơn bao giờ hết. Cô không thể tin nổi mình vừa chạm vào đáy quần của thầy mình. Tệ hơn, Kakashi trông có vẻ như đang lặng lẽ cười khúc khích với cô.
"Im đi.", cô gầm lên, liếc mắt nhìn Kakashi với đôi mắt sắc như dao găm. "Nó không vui tí nào cả!"
"Cái nhìn trên gương mặt dễ thương của em thực sự khá là buồn cười đấy.", anh trả lời.
Đột nhiên không thể chịu nổi lời nhận xét ấy, cô quay lưng bỏ đi với một cái bĩu môi. Chúa ơi. Sakura đang cảm thấy vừa kiệt sức vừa xấu hổ. Ngày hôm nay còn có thể tệ hơn thế nào nữa đây?
"Vậy... cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rằng kĩ năng chiến đấu giảm sút trong ngày hôm nay là do em đã thức cả đêm để đọc Icha Icha?"
"Đừng!", Sakura rít lên, nghiêng đầu lại gần Kakashi. "Thầy đang có một cái ý nghĩ chết tiệt đấy."
"Thầy chỉ muốn biết sự thật thôi.", anh giải thích, mỉm cười với cô nhiều hơn dưới lớp mặt nạ. "Thầy đã nói ngay từ đầu... Chỉ cần nói ra thôi."
Sakura lẩm bẩm điều gì đó trong khi đáp lại.
"Cái gì vậy?", anh hỏi, úp bàn tay lên tai.
Cô nghiến răng trả lời, "Em nói... em đã đọc nó."
"Oh, đọc cái gì cơ?"Kakashi hỏi, nở một nụ cười ngớ ngẩn.
"... Icha Icha."
"Vào tối qua?" anh hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.
"Vâng.", cô lẩm bẩm.
Kakashi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Sakura và hỏi. "Và... em thích nó không?"
Cô nhún vai. "Có lẽ vậy."
"Đó là một câu hỏi có hoặc không, Sakura." anh thẳng thừng.
Cô đảo mắt, nói, "Chúa ơi, được thôi, đúng thế. Thầy vui chưa?"
"Rất vui.", anh trả lời, chống tay lên hông. "Thấy chưa, bây giờ thì lại rất khó để thừa nhận?"
"..."
Cô trừng mắt nhìn anh.
Kakashi mỉm cười và nói, "Bây giờ thì về nhà và ngủ một chút đi. Thầy sẽ tới và đưa em đi ăn trưa, được chứ?"
Cô thở dài, không thể phủ nhận lại lời đề nghị đi ngủ lúc cần thiết. Sakura vẫn khá nghi ngờ về sự nghiêm túc của Kakashi khi anh hứa sẽ mua bữa trưa cho cô. Anh ấy chẳng bao giờ mua bất cứ cái gì cho bất kì ai, trừ khi anh bị bắt buộc chống đối lại những điều bản thân sẽ làm. Tại sao Kakashi lại làm vậy? Có lẽ anh chỉ muốn làm cô khổ sở hơn khi lại đi thích cái sở thích của anh trong cuốn tiểu thuyết. Ai mà biết được? Nhưng bây giờ thì Sakura không cần phải lo lắng về điều đó nữa.
"Tốt thôi, sao cũng được." cô đáp, từ từ đứng dậy khỏi bãi cỏ.
Sau khi bị nhóm còn lại của đội mình quấy rầy vì muốn biết tại sao cô lại rời đi sớm như vậy, cô đã nói với họ rằng mình không được khỏe; ít nhất thì đó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Chuyến đi về nhà thật nhạt nhẽo ngay khi Sakura phải đối mặt với triệu chứng đầu tiên. Mãi tới khi có một tiếng gõ cửa, cô mới tỉnh dậy.
"Oh, cho tôi nghỉ ngơi đi, một chút cũng không được sao?'', cô rên rỉ, liếc nhìn đồng hồ.
Thế quái nào mà Kakashi lại thực sự nghiêm túc trong vấn đề thời gian khi tới đón cô như vậy? Có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy thế giới thực sự sắp tàn rồi; cô thích đọc Icha Icha và Kakashi lại tới đúng giờ vì một cái gì đó. Kết thúc rồi...
Khi nghe thấy một tiếng gõ khác, cô lăn ra khỏi giường, cảm thấy dễ chịu hơn lúc này. Chạy tới chỗ cái gương trong phòng tắm, cô lại rên rỉ. Những đường màu đỏ trải dài khắp khuôn mặt Sakura khi cô vùi đầu vào gối mà ngủ. Cô hoàn toàn như một tên ngốc.
Vội nhảy ra khi nghe một tiếng gõ lớn hơn, cô nhanh chóng chạy ra và khẽ mở cửa. Kakashi đứng đó, tay đút trong túi, cố gắng nhìn vào trong, nhưng cô vịn chặt tay vào cửa, cố gắng không để lộ mặt mình.
"Chút nữa em sẽ ra ngoài. Chờ em vài phút.", cô nói.
"Được thôi. Cuối cùng thầy cũng có thể tới-..."
Sakura đóng sầm cánh cửa, cắt ngang lời anh. Nếu lát nữa anh hỏi rằng tại sao cô lại làm như vậy, cô chỉ giả vờ như không để ý đến những gì anh nói.
Cô khóa cửa và chạy vào phòng tắm. Tại sao cô lại quan tâm quá nhiều về việc anh ấy trông thấy cô trong bộ dạng này? Cô không chắc. Qua nhiều năm anh đã nhìn thấy cô với gương mặt dính bùn, nước mắt và nhiều thứ tồi tệ hơn trên mặt. Một vài đường gối hằn lên mặt sẽ mờ nhạt dần theo thời gian trong khi họ đi tới bất cứ đâuđể ăn trưa, nhưng cô vẫn muốn thử trang điểm và che chúng đi.
Khi cô đã xong, những vết đỏ đã nhạt dần, mặc dù vẫn hơi hiện trên mặt. Sakura thở dài và nhanh chóng chải tóc, vuốt phẳng quần áo. Sau đó, cô chợt nhận ra một ít cỏ đã làm bẩn đầu cô và cô lại rên rỉ.
"Không thành vấn đề!", cô càu nhàu. Cô cũng không cần phải gây ấn tượng quá với anh. Shinobi luôn đi lòng vòng với vài vết bẩn và những vệt cỏ vấy lên trang phục của họ. Tuy nhiên, bỏ qua sự biện minh của bộ não, cô chạy tới tủ đồ để tìm một bộ đồ sạch sẽ hơn.
Cuối cùng, cô bước ra ngoài để tìm anh, anh đang chống tay lên thành lan can căn hộ của cô. Sakura nhìn vào cuốn sách màu xanh anh đang cầm trên tay.
Nhìn lên, Kakashi gấp nó lại và nói, "Đừng lo, thầy sẽ cho em mượn cuốn này tiếp.", anh trêu.
Thở dài, cô phớt lờ lời chế giễu của anh và bước xuống những bậc thang bằng gỗ. Anh lặng lẽ theo sau cô.
Sự im lặng làm cô bực mình sau một khoảng thời gian và trở nên chán nản về cái nơi họ đang đứng. Cô không biết anh nghĩ cái gì hoặc tại sao anh lại muốn làm vậy. "Vậy... chúng ta đang đi đâu đây?", cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Oh, thầy đã đi theo em rồi. Em chọn đi."
Cô trừng mắt nhìn anh. "... Thầy không thể nói điều này sớm hơn được à?"
"Như vậy thì có gì vui?", anh hỏi, khúc khích cười.
Sakura nhăn nhó khi thấy anh lại cố tỏ ra khó khăn như vậy, cô lao vào những con phố đông đúc ở Konoha. Mục đích cô chen vào đám đông là để anh khó theo kịp. Nhìn thấy anh vật lộn phía sau khiến cô cảm thấy hả hê, nhưng điệu cười thầm trong bụng dập tắt khi anh nắm lấy tay cô. Nhận ra mọi người đang liếc nhìn mình, cô đỏ mặt, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng bất thành. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để tin đồn lan khắp làng. Tại sao Kakashi lại làm vậy?
"Gì?", anh hỏi, vờ như không hề biết mình đang nắm tay cô.
"Đi thôi! Thầy đang làm mọi người nghĩ rằng chúng ta là một cặp hay một cái gì đại loại như vậy đấy!"
"Sau đó thì đi chậm hơn một chút.", anh trừng mắt.
Cô thở dài. "Được rồi..."
Khi anh buông tay, Sakura nắm chặt bàn tay lại, vẫn cảm nhận trên tay sự đụng chạm từ anh. Cô cảm thấy nhói trong ngực. Tại sao cô lại có cảm giác đó? Cái gì từ anh đã khiến cô bồn chồn? Nhưng tại sao trong tình thế này, tất cả chỉ là bất ngờ? Điều đó thực sự không quá ý nghĩa với cô. Đôi mắt xanh mở to như vừa đột ngột nhận ra. Có phải cô bắt đầu thích anh không? Chờ đã nào. Có phải anh ấy hành động lạ lùng như vậy khi mời cô đi ăn trưa là vì anh cũng thích cô? Tại sao cơ chứ? Bởi vì cô đã đập mặt mình vào đáy quần anh sáng nay? Hay tại cô thích cuốn sách Icha Icha biến thái của anh?
"Chúa ơi, giúp con với.", Sakura lẩm bẩm.
" Với cái gì cơ?" Kakashi hỏi, dựa người gần Sakura.
Đỏ mặt vì mình vừa nói một cách nghiêm túc hơi lớn tiếng, cô trả lời, "Không có gì."
"Uh - huh,'' anh ậm ừ, nghe không hề có sức thuyết phục.
Rời xa khỏi đám đông, cô dẫn anh tới một quán sandwich ưa thích mà cô và Ino thường xuyên ghé thăm bây giờ, cả sau này nữa. Ở đó thường khá yên tĩnh và cô thích điều đó, họ có thể có một chút sự riêng tư.
Tại sao cô lại muốn cả hai có chút riêng tư? Cô nghĩ thầm, không thể tìm ra câu trả lời.
Khi đang ở trong, họ gọi món tại quầy tính tiền. Tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, Sakura ngồi xuống và ngắm nhìn Kakashi ngồi đối diện cô. Một cách thầm lặng, cô vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem tất cả những chuyện này nghĩa là gì. Tại sao anh lại muốn đưa cô đi? Không thể nào có chuyện anh lại thích cô theo cách đó đâu nhỉ? Không phải khoảng cách tuổi tác giữa họ thực sự quan trọng với anh để nhìn cô như thế này sao? Có lẽ cô đã đọc Icha Icha quá nhiều. Họ chỉ là bạn thôi. Điều đó không có gì lạ khi cùng đi ra ngoài và ăn trưa, đúng không? Không phải trước đây họ cũng đã từng như vậy sao... cũng không bao giờ anh đề nghị trả giá cho bất kì thứ gì trong cuộc đời mình đó thôi. Ugh. Những câu hỏi này cứ như dần giết cô vậy. Bây giờ thì cô cứ như bị dằn vặt bởi chúng, anh ấy có thích cô không?
Cuối cùng những suy nghĩ này cũng lắng xuống, Sakura hỏi, "Vậy, tại sao thầy lại muốn mời em tới ăn trưa?"
"Để dụ em thừa nhận rằng mình đã đọc Icha Icha, đương nhiên.", Kakashi trêu chọc.
"Chỉ có vậy thôi?"
Với vẻ bối rối, anh trả lời, "Còn gì nữa?"
Trái tim cảm giác hụt hẫng, cô trả lời, "Em không biết..."
"Mm, vậy em thích cái gì ở nó nào?" anh hỏi, dáng điệu thoải mái lừng khừng ngồi trên ghế.
Cô nhún vai. "Nó khá là... hấp dẫn, em đoán vậy."
"Và thầy đã đúng khi nói rằng cái cuốn sách biến thái đó vẫn hay hơn cuốn kia của em, nhỉ?"
Cố gắng để không đỏ mặt, cô liếc mắt sang chỗ khác và nhún vai lần nữa. "Em nghĩ vậy."
"Vậy nên, sẽ an toàn khi nói rằng em đã mắc kẹt với bộ truyện này và vẫn muốn đọc thêm nữa, yeah?"
Cô nhướn mày khi nghe về cái thứ anh đang hỏi, chậm chạp trả lời, "Uh... có lẽ vậy."
"Được rồi, vậy nên... chắc sẽ không phiền nếu thầy đăng kí cho em vào câu lạc bộ sách mà thầy đang tham gia chứ nhỉ?"
Với cánh tay qua bàn, cô dựa người gần hơn, không chắc về thứ mình vừa nghe. "Huh... thầy vừa nói là câu lạc bộ sách sao?"
Kakashi gật đầu. "Yeah, câu lạc bộ sách Icha Icha."
Cô nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi rằng có phải anh đang đùa với mình không.
"Gì?", anh hỏi, lừ đừ nhìn cô. "Em sẽ được giảm giá khi gia nhập và nếu giới thiệu đủ thành viên, em có thể có một vài thứ gì đó miễn phí."
"... Thứ gì đó miễn phí?", Sakura từ từ nhắc lại.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của mình. "Well, yeah và thực ra thì thầy chỉ cần thêm một người nữa để có được thứ thầy muốn, nên... nếu em có thể giúp thầy... và ý thầy là, em cũng thích nó, vậy tại sao lại không thử chứ?"
Sakura ngạc nhiên khi một thứ như vậy còn có thể tồn tại. Dĩ nhiên series phim này cũng khá nổi tiếng, nhưng cô không chắc mình sẽ cảm thấy như thế nào khi mang cái mác như một tên thích đọc Icha Icha.
"Nó là gì?", cô hỏi.
Anh nhướn mày. "Cái gì cơ?"
"Cái thứ mà thầy đang cố để có được nó ấy?"
Đôi mắt anh mở to, đột ngột trốn tránh ánh mắt của cô. "... Um, oh nhìn kìa, đồ ăn của chúng ta!"
Kakashi rõ ràng đã tránh được câu hỏi khi phần bánh sandwich của họ được mang tới bàn. Sakura bĩu môi khi kéo cái khay lại gần để bắt đầu ăn trưa.
Vậy có lẽ sau tất cả thì anh cũng không thích cô. Anh ấy chỉ muốn trở nên thân thiết với cô hơn bằng một bữa trưa cho cô để cô có thể đồng ý tham gia một vài câu lạc bộ nào đó? Cô cảm thấy đắng chát trong miệng, và chắc chắn đó không phải là mùi vị của sandwich. Cô cảm thấy có chút thất vọng và một sự ngu ngốc không hề nhẹ khi nghĩ rằng anh thích cô vào lúc đầu. Kakashi chỉ đang lợi dụng cô! Anh hoàn toàn làm cô bị cuốn vào cái cuốn sách màu cam dở hơi kia với mục đích thật sự. Hơn nữa... với cái thứ nhảm nhí kia. Bây giờ, cô cần biết nó là cái gì.
"Thế nó là cái gì?", cô hỏi trong khi vẫn còn nhai sandwich.
"Well..." anh vân vê ngón tay quanh một miếng khoai tây chiên trên đĩa. "Nó cũng không quan trọng lắm, nhưng em sẽ để thầy thêm em vào câu lạc bộ chứ nhỉ?"
"Thầy phải nói cho em biết nó là gì trước đã, sau đó em cho rằng thầy có thể."
Anh thở dài. "Tại sao?"
"Em muốn biết."
"Tại sao?"
Cô trừng mắt. "Em chỉ muốn biết."
"Tại sao?"
"Kakashi." cô đe dọa.
"Được rồi... đó là một cái đồng hồ." anh lẩm bẩm một cách yếu ớt.
Sakura chộp lấy cái bánh sandwich. "Một cái đồng hồ? Thầy nghiêm túc đấy chứ! Chúng em đã tặng thầy nhiều cái đồng hồ vớ vẩn và thầy đã xem chúng qua nhiều năm rồi đó!"
''Nhưng nó không chỉ như những loại đồng hồ khác. Nó có chủ đề của Icha Icha. Thầy cũng có một bộ sưu tập như thế..."
"Vì vậy, thầy bắt em phải vào cái câu lạc bộ ghê tởm kia và hối lộ em bằng bữa trưa để có được một cái đồng hồ... mà thầy không hề sử dụng tới.''
Anh nhún vai. "Khá nhiều đấy.''
"...''
Cô lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh mà không nói lời nào.
"Gì nữa?"
"Thầy đã làm tất cả những điều này và đưa em đọc cuốn sách đó, chỉ để em tham gia vào câu lạc bộ sách của thầy thôi sao?"
Bằng cách nào đó, anh đưa một miếng khoai tây chiên lên mà không để lộ khuôn mặt mình và lén nhai nó dưới mặt nạ. "Well, có lẽ vậy và không."
Hi vọng rằng anh không chỉ đơn thuần sử dụng cô để có được chiếc đồng hồ mà anh chẳng bao giờ sử dụng tới, cô hỏi, "Ý thầy là gì?"
''Nếu em vẫn đồng ý tham gia, thì thầy sẽ nói cho em biết."
Sakura thở dài. "Được thôi. Em sẽ tham gia. Vậy, nói cho em biết."
''Ah, nhưng phải chính thức cơ. Vậy nên, chưa được đâu, xin lỗi.'' Anh nheo mắt, nở một nụ cười đã quá quen thuộc.
Đúng như lời anh nói sau khi họ ăn trưa xong (và hơn nữa còn khiến cô khó chịu bằng cách che mặt để ăn trong suốt thời gian đó), anh thực sự đã trả tiền cho cả hai. Sakura thực sự ước rằng mình có một cái máy ảnh để ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi như vậy. Nó như thể bạn vừa nhìn thấy một con kì lân bằng chính đôi mắt của bạn trước khi nó kịp biến mất trong một cái rắm lấp lánh. Sẽ không có ai tin cô nếu cô nói điều này với họ.
Sakura cảm thấy có chút ngượng ngùng khi họ bước ra khỏi cửa hàng, đi cạnh nhau. Kakashi đã rất gần cô khi họ bước vào những con đường đông đúc, thỉnh thoảng đôi vai họ lại chạm nhau. Và cô không quan tâm tới nó. Thực tế thì, cô thích điều đó. Theo nhiều cách, nó gần như là cảm giác họ vừa có một ngày hẹn hò, nhưng đó chỉ là ước muốn thôi, cô tự nghĩ ra điều đó cho chính bản thân mình. Sakura không thể tin được rằng cô lại có mong ước như vậy ngay lần đầu tiên. Tất cả những suy nghĩ bất ngờ đó có lẽ chỉ là sự ưa thích anh ấy, nhưng nó như chọc tức cô vậy.
Cô đã không nhận ra tới bây giờ Kakashi vẫn theo cô về nhà mình. Tất cả những điều anh làm thật là kì lạ. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Anh không nghĩ đây là một kiểu hẹn hò đâu, phải không? Không... anh ấy chỉ muốn cô tham gia vào cái câu lạc bộ ngớ ngẩn của anh thôi, nhỉ? Cô đánh liều muốn tìm hiểu cho ra lẽ chân tướng của việc này.
Kakashi ậm ừ khi họ tới gần bậc thang căn hộ của Sakura và nói, "Thầy sẽ gặp em vào khoảng mười hai giờ để em bắt đầu, được không?''
"Bắt đầu? Cái g-"
Anh mất dạng.
Chớp mắt qua làn khói để nhận ra sự biến mất đột ngột của anh, cô thầm nguyền rủa. Bắt đầu á? Kakashi không nghiêm túc thật đâu, nhỉ? Sakura thở dài và lê bước tới cửa căn hộ. Làm cách nào mà thế giới có thể bắt đầu tất cả những việc này từ việc cô mua một quyển sách đen cơ chứ?
__________________________________________________________________________________
Note: Đây là lần đầu tiên mình trans một truyện dài như vậy. Khi đọc, các bạn có thể sẽ thấy một vài lỗi type chưa được fix, đó là vì ngay lúc mình viết thì chỗ mình bị cúp điện, và khi khởi động lại thì cái Wattpad chết tiệt lại không sửa được nữa, vậy nên mong các bạn bỏ qua. Còn về việc update chap mới, mình thực sự rất tiếc khi phải nói rằng sẽ khá lâu để làm được việc này. Nếu mình chia nhỏ từng chap ra thì dĩ nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ... lười hơn vì tính ỷ lại (T_T). Nên mình sẽ ra từng chap cụ thể đúng với nguyên bản của author, vậy nên các bạn cứ... dài cổ mà đợi nha =)). Nhưng mình sẽ cố gắng update nhanh nhất có thể, mong rằng mấy bạn sẽ tiếp tục ủng hộ (sẽ không phải chờ quá hai tuần đâu mà, hứa đấy :3).
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro