Chap 12: Nhiệm vụ Băng Quốc( Part 1)

Trời đã sáng hẳn. Khi Sakura mở mắt tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa. Sau một giấc ngủ, sức khỏe cô cũng đã được cải thiện phần nào.

Căn phòng hoàn toàn trống trải, cả đội 7 đã rời đi hết. Y như lời Kakashi nói, anh nhất quyết sẽ không cho cô tham gia nhiệm vụ lần này.

Sakura một phần hụt hẫng, nghe nói ở Băng Quốc có một dãy núi cũng mang tên Trường Hà. Trên đỉnh núi có một cây liễu. Dù nơi đây quanh năm giá lạnh nhưng cây liễu đó vẫn trường sinh bất tử. Nó là màu xanh duy nhất của Băng Quốc.

Cây liễu già đơn độc với sức sống mạnh mẽ đã cắm rễ nơi tuyết trắng suốt nghìn năm. Họ nói rằng nó có thể tồn tại lâu như vậy là do tích tụ được linh khí của trời đất. Dù mưa sa bão táp thế nào vẫn dẻo dai chống cự. Sakura thực sự rất muốn được chiêm ngưỡng nó một lần. Cô tính đợi khi nào hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ rủ Kakashi đi chung.

...

Giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời vẫn không có dấu hiệu tăng lên. Bên ngoài gió tuyết bay loạn đến mờ cả mắt. Khung cảnh huyễn hoặc vô cùng. Sakura ngồi co ro trong phòng. Cô bỗng thấy một bìa giấy màu cam lộ ra từ khe túi hành lí của Kakashi.

Sakura thuận tay rút nó ra. Thì ra là vật bất li thân của anh. Đến lạ, dù trong nhiệm vụ quan trọng thế này anh cũng không thể rời nó một phút. Bỗng dưng cô có chút thắc mắc về nội dung cuốn sách.

"Icha Icha"- cái tên nghe đã thấy buồn cười, thêm cả tấm bìa màu cam có hình đôi nam nữ tung tăng rượt đuổi nhau cũng khiến người đọc thấy hiếu kì. Chả hiểu trong sách này có cái gì khiến Kakashi mê mẩn đến thế. Nghe nói là rất đen tối. Một phần lí trí của Sakura cũng bị tò mò làm cho kích thích.

Chỉ là dòm ngó tí ti thôi, thử xem bên trong có gì?

Sakura rón rén lật trang đầu tiên. Vài dòng giới thiệu cũng không có đặc sắc lắm. Tóm tắt thì cốt truyện nói về một cặp nam nữ yêu nhau say đắm, rồi bỗng một ngày chàng trai bỏ cô gái đi theo người khác, để níu giữ người yêu, cô gái đã lấy thân mình để mê hoặc anh.

Sakura thấy cũng na ná như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt mà Ino hay đọc. Nội dung chắc cũng tựa tựa vậy thôi. Thế thì có gì đâu mà anh nghiền ngẫm đến vậy chứ?

Sakura kiên nhẫn đọc qua chương đầu, lời văn mượt mà cũng khá thu hút. Tâm trạng của cô gái khi bị chàng trai từ bỏ được tác giả bộc lộ một cách rất bi thương. Sakura như cuốn vào câu chuyện.

Nhưng rồi từ chương thứ hai, tình huống đã không còn đi theo chiều hướng cô đã nghĩ. Cô gái bắt đầu câu dẫn chàng trai. Hoạt cảnh nóng bỏng được nhà văn miêu tả chi tiết đến đỏ mặt. Từng cử chỉ ân ái của họ như được tái hiện lại toàn bộ trên trang giấy. Trong đầu Sakura bắt đầu liên tưởng đến một chuỗi những hình ảnh không mấy trong sáng, hay đúng hơn là rất kích thích. Trích dẫn một số câu văn tiêu biểu như: " Người đàn ông cường mãn miệt mài liếm mút..." hoặc: " Chiếc chân giường rung động kịch liệt khi anh không ngừng luân động trong..."

Thôi! Dừng lại được rồi! Cô thật không dám nghĩ nữa! Giờ Sakura mới biết thế nào là truyện 18+.

Nóng cả mặt, Sakura vội vã đóng ngay trang sách. Cả người cô như có lửa thiêu đốt, mồ hôi mẹ hồ hôi con cứ thi nhau túa ra. Mới đọc vài dòng đầu cô đã thấy căng thẳng như vậy. Hỏi tại sao Kakashi vẫn có thể bình thản đọc nó nơi công cộng mỗi ngày cơ chứ?

Cô thề! Đây sẽ là lần cuối cùng cô chạm vào nó. Sakura lặng lẽ cất quyển sách lại trong túi hành lí. Bỗng từ trang cuối cùng, một tờ giấy rơi ra. Sakura nhặt lên.

Ồ! Có cả hình khiêu dâm trong này nữa!!

Nó được kẹp cẩn thận trong cuốn sách. Ở phía góc trái tờ giấy có ghi tên cuốn truyện, chắc là quà tặng kèm. Bức tranh vẽ về một người con gái đang gần như khỏa thân ngồi trên giường. Những điểm mẫn cảm của cô ta được họa sĩ che chắn rất khéo léo. Dáng ngồi quyến rũ và gợi tình đến bỏng cả mắt.

Ôi mẹ ơi!! Chủ nhân tấm hình này là thầy giáo của cô sao?

...Đây là...! Thật hết thuốc chữa! Người cô yêu sao lại biến thái đến mức độ này cơ chứ?

Sakura máu nóng nổi cồn cào. Cô bóp chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhúm vào nhau.

Lật mặt dưới lên, vô tình cô nhìn thấy...Đằng sau những vết nhăn nhúm ấy...là khuôn mặt của cô.

Sakura bất động trong giây lát. Bức ảnh bé thôi, nhưng được dán băng dính rất cẩn thận. Cô trong hình lúc đó đang đứng dưới một cơn mưa hoa anh đào, tóc theo gió bay phấp phới, đôi mắt lục bảo ngây thơ hướng nhìn lên trời cao quang đãng, đôi bàn tay chấp vào nhau như đang cầu nguyện, miệng nở một nụ cười tươi hiếm thấy.

Nhớ rồi, đây là ngày đội 7 đi ngắm rừng anh đào ở trên núi vào chớm xuân năm ngoái. Hôm đó cô thực sự đã rất vui và hứng thú...Nhưng cả một buổi họ không chụp một tấm nào cùng nhau. Vậy tại sao Kakashi lại có ảnh của cô...Lại còn để trong cuốn sách của anh, dán đằng sau bức tranh ấy?

Chẳng lẽ...anh đã luôn mang theo nó bên mình sao? Suốt chừng đó thời gian...

Sakura như vỡ òa. Trái tim cô rung đập mạnh như có điện chạy qua. Cảm xúc nổi lên, dội từng hồi mạnh mẽ. Cô xúc động đến phát khóc. Khóe mi ứa lệ, hân hoan không tả xiết. Thực sự...cô đã quá hạnh phúc.

Thẫn thờ vài giây, cô mỉm cười hiền hòa, phủi phẳng phiu lại tờ giấy nhàu nát. Cô lấy bút đen tô kín bên mặt có hình ảnh mát mẻ kia đi rồi kẹp trở lại trong cuốn sách và cất vào túi.

...

Ngay lúc ấy, Lãnh Chúa của Băng Quốc kéo theo một đoàn tùy tùng bước vào. Anh ta có mái tóc màu trắng xóa như tuyết, xõa dài ngang lưng, một vài lọn lòa xòa dưới vầng trán cao.

Lãnh Chúa mới lên ngôi, còn khá trẻ, diện mạo cũng rất tuấn tú và thanh lịch. Chiếc áo hoàng bào trắng muốt, thêu hoa văn đơn điệu càng tôn lên vẻ đĩnh đạc và quyền quý của anh, rất ra dáng một vị vua hiền lành đức độ.

- Xin chào, ta không làm phiền cô chứ?

Anh ta đứng ngoài cửa, khẽ cất giọng lịch thiệp. Sakura có hơi giật mình vì đám người tháp tùng theo sau anh ta, tất cả đều giắt theo gương đao đầy mình, gương mặt nghiêm túc phòng bị.

- Ohayo gozaimasu Chitose-sama! Ngài đến đây có việc muốn tìm chúng tôi sao?

Lãnh Chúa là con cả của hoàng tộc Sunofure. Tên đầy đủ của ngài là Sunofure Chitose- tức Hoa tuyết ngàn năm.

Khác với tên gọi, sắc thái biểu cảm của anh ta lại rất ấm áp và nồng hậu. Chitose mỉm cười, từ từ bước vào bên trong, chiếc áo hoàng bào phủ lông trắng ngần của anh ta còn vương vãi vài hạt tuyết.

- Ta đến tìm Kakashi-san để hỏi thăm tình hình. Nhưng hình như vẫn chưa về thì phải.

Lãnh Chúa ngồi vào bàn trà trong phòng, ngay lập tức nữ hầu cung kính bưng lên một bình trà thơm nồng.

- Anou...xin mạn phép nhưng tại sao nước trà lại không đóng băng vậy?

Chitose bình tỉnh nhấp li trà, hơi nóng phả lên làm bừng tỏa nước da của anh ta.

- Đây là công thức riêng do ta tự điều chế, mất 3 canh giờ nữa mới có thể làm đông. Cô cứ từ từ mà thưởng thức.

Sakura gật gù. Cô cầm quai tách, nhấp môi một ngụm. Quả là trà ngon, hương vị hảo hạn.

- Rất tuyệt vời.

Sakura tâm đắc.

- Nếu cô thích ta sẽ cho người đi chuẩn bị.

- Dạ không! Vậy thì thật phiền đến ngài.

Sakura khách sáo. Cô phẩy phẩy tay ra hiệu, cười ám muội. Nhưng Lãnh Chúa vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đẽ, cất giọng nhẹ nhàng.

- Không sao. Băng Quốc này vốn dĩ bình dị, điều kiện khí hậu không cho phép phát triển tài nguyên, đặc biệt là thủy lợi! Vì vậy, có món trà này được coi là đặc sản duy nhất. Ta tặng cô làm quà, đừng từ chối lòng thành của ta.

Sakura chỉ mỉm cười thân thiện. Cô im lặng không đáp vì còn đang mải để ý đến đội quân hùng hậu đang canh gác phía bên ngoài cửa.

- Cho hỏi, an ninh ở đây lỏng lẻo lắm sao?

Đi làm nhiệm vụ nhiều nơi, có lẽ đây là Lãnh Chúa có nhiều lính gác nhất mà cô từng gặp. Chitose có hơi giật mình vì câu hỏi của cô. Anh ta hạ li trà, đôi mắt nâu đậm bỗng trầm xuống rõ rệt, môi hắt lên nụ cười buồn.

- Vốn dĩ, Băng Quốc không còn là một quốc gia thống nhất nữa rồi.

Sakura ngạc nhiên nhìn Lãnh Chúa. Anh ta tiếp tục.

- Chuyện xảy ra cũng đã lâu, hoàng thân lục đục do tranh chấp ngai vàng. Em trai ta- Naruse, do có ý đồ bất chính nên đã bị đầy sang miền đất Chết phía Nam Băng Quốc. Ta nối tiếp triều đại lên ngôi, tin tưởng huynh đệ, giao lại toàn bộ đất Nam cho hắn. Nào ngờ Naruse lợi dụng khi đó mà lên kế hoạch hạ bệ ta, dẫn đến chiến tranh hai miền. Từ đấy, nơi này luôn trong trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt, tránh thích khách đột nhập.

Cô hoàn toàn kinh động. Làng Lá chưa hề biết gì về vấn đề nội bộ này của Băng Quốc. Hoàng thất mà cũng xảy ra xung đột đến như này sao? Cùng chung một mẹ, chỉ vì lòng tham và sinh lòng đố kị, dẫn đến huynh đệ tương tàn, thật không tin nổi.

- Vậy hoàng tử Naruse đã làm gì?

- Vì không được kế vị ngai vàng, Naruse đã triệu tập Ninja trong toàn Băng Quốc để đảo chính. Phụ thân ta đã ra tay xử lí, sau khi trục xuất Naruse và đám Ninja phản loạn thì Người lâm chung.

Ánh mắt của Lãnh Chúa bỗng trở nên sâu thẳm. Trong lòng cô dấy lên niềm thương cảm mạnh mẽ.

- Để tránh tình trạng trên tiếp diễn, ta đã bỏ ra ngân khố lớn mua lại độc dược từ Thảo Quốc, nhằm xóa bỏ hoàn toàn Chakra trên phạm vị đất nước. Một số kẻ không chấp thuật liền đào tẩu về phía Nam còn toàn bộ ninja trên đất Bắc đều tuyệt chủng. Họ trở thành những người thường và sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Giờ Sakura mới hiểu, tại sao Băng Quốc không có ninja mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của Làng Lá. Vốn dĩ, Ninja đã bị đào thải. Về sau họ cũng không đào tạo các thế hệ Ninja sau nữa để diệt trừ hậu họa.

- Giờ chỉ còn mỗi tộc Sunofure là có chakra?

- Chính xác, hoàng thất không được sử dụng độc dược để có thể lưu lại một phần nào đó huyết tộc của Băng Quốc.

Sakura trầm ngâm nhìn mặt nước rung rinh trong li trà, không đáp trả gì thêm. Đó quả là môt quá khứ khó khăn đối với một quốc gia.

Có vẻ như Lãnh Chúa Chitose rất yêu thương anh em huynh đệ nên mới giao cho Naruse cai quản toàn bộ vùng đất phía Nam. Nào ngờ, Naruse lại phụ lòng anh trai, phản lại đất nước vì lòng tham hám quyền lực của mình.

...

Suốt buổi sáng hôm ấy, cô cùng Lãnh Chúa nói chuyện rất nhiều. Từ đó, Sakura cũng có thiện cảm với anh, Lãnh Chúa Băng Quốc vô cùng thân thiện và mến khách.

Đến đầu giờ chiều, khi ăn uống no say ở thủ phủ Lãnh Chúa, cô cùng Chitose trở về, đã thấy đội 7 đầy đủ ở trong phòng.

- Mọi người về rồi sao? Hôm nay vất vả lắm không?

Sakura vui vẻ bước vào. Cả đội thấy cô đi chung với Lãnh Chúa nên đồng loạt nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Cả ngày chu du ngoài kia khiến gương mặt ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Trong khi cô thì ở đây, được Lãnh Chúa tiếp đón, ăn uống thả ga. Sakura có hơi áy náy một chút.

- Kakashi-san, ta chờ anh cả sáng. Nghỉ ngơi chút đi rồi đến thủ phủ, chúng ta sẽ bàn bạc một chút.

Chitose nhẹ nhàng nói rồi quay gót bỏ đi, Kakashi gật đầu đồng ý rồi bỏ túi đồ xuống sàn nhà. Anh ngồi xuống phía cuối phòng, chỗ cô ngủ dậy sáng nay, lấy Icha Icha ra thưởng thức. Sakura bất giác giật mình.

- Này, Sakura!

Đang mải để ý Kakashi, Sakura không hề nghe thấy lời Sasuke gọi cô.

- Cái này cho cậu.

Đến khi này, Sakura mới quay lại. Trong tay Sasuke là một túi sưởi có hình dáng kì lạ khiến cô nhìn mãi cũng không biết đó là gì?

- Gì vậy?

Sakura ngạc nhiên hỏi, ánh mắt vui vẻ, giơ hai tay đón lấy nó.

- Túi sưởi đặc biệt dùng ở Băng Quốc. Nó ấm hơn hẳn loại của chúng ta hay dùng. Tôi nghĩ cậu chưa có, cầm lấy đi!

Sasuke nhàn nhạt nói, bộ dạng lười biếng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy âm điệu ngượng ngạo loáng thoáng trong chất giọng của anh.

- Nhưng đưa mình rồi cậu dùng bằng gì?

- Ít ra tôi vẫn khỏe! Cậu đang ốm, cậu cần nó hơn tôi.

Sasuke ngắn gọn đáp lại. Sakura im lặng phút chốc vì cô chưa thể tin nổi những gì đang diễn ra. Đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho cô. Sau cùng, cô mỉm cười thật tươi, đôi mắt lục bảo híp lại vui vẻ.

- Arigatou, Sasuke-kun!

Sasuke không đáp, cậu chỉ sợ bản thân sẽ để lộ cảm xúc hồi hộp đang cố kìm nén nãy giờ ra bên ngoài.

Chẳng cần mở mắt, cậu cũng có thể cảm nhận được cái nhìn phẫn nộ của Naruto và đôi ngươi rực lửa của Karin. Ám khí tỏa ra từ hai họ thể hiện rõ ý nghĩ ghen tức ngùn ngụt. Rồi cậu bất chợt quay ra, liếc nhìn về phía Kakashi. Trông thầy chẳng có phản ứng, vẫn bình thản không rời mắt khỏi trang truyện.

Nhưng kìa, rìa sách bị bóp cho nhăn nhúm từ bao giờ.

Xem ra không chỉ riêng mình cậu là kẻ duy nhất đang giấu giếm cảm xúc thật đâu.

...

( To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro