10.

"Sakura." Cô ngẩn đầu theo hướng âm thanh đó và nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Kakashi, anh không hề đeo mặt nạ. Người đàn ông xuất hiện bất thình lình, doạ cô bằng cách gọi tên cô và gương mặt anh sáng lên dưới ánh trăng le lói qua tán lá làm cô giật mình. Cô mệt mỏi tựa lưng vào thân cây, hơi thở nặng nhọc như có chì.

"Tôi ghét cái cách anh xuất hiện mà không gây ra bất kì tiếng động nào, Kakashi." Cô véo sống mũi.

"Tôi là shinobi." Anh đáp, bước đến cạnh cô để dìu cô về chỗ cũ, anh ấn cô ngồi xuống đất, kéo balo ra rồi lấy một gói cơm nắm nhét vào tay cô, không phải yêu cầu mà là ra lệnh. "Ăn đi!"

"Tôi ghét..." Cô định phàn nàn mặc dù cô đã đoán trước được những gì anh sẽ làm khi thấy cô như thế, và Kakashi ngăn cô lại bằng cách đưa tay bịt miệng cô.

"Đừng ghét nữa, ăn đi." Anh lặp lại, nhìn cô như sợ cô sẽ ngã xuống đất và lên cơn co giật ngay nếu không chịu ăn. Với ánh mắt kiên quyết của Kakashi, cô chỉ có thể miễn cưỡng tuân theo, nhét cơm nắm vào miệng rồi nhai.

Đáng ra nó sẽ ngon nếu không đi kèm với vị đắng có sẵn trong miệng cô.

"Tôi không muốn quan tâm, nhưng đừng làm cản trở nhiệm vụ chỉ vì thói cứng đầu của em." Kakashi lạnh lùng nói.

"Nếu đã không muốn quan tâm thì cứ việc không quan tâm, tôi sẽ không cản trở nhiệm vụ bằng những điều nhỏ nhặt ngu ngốc này." Sakura cho nốt phần cơm nắm còn lại vào miệng, cô đứng dậy nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi.

________

Cơn gió lạnh tràn qua cánh rừng một đợt bất chợt làm Sakura vội vàng co rúm lại, cô cảm thấy có lẽ bản thân nên mang theo một chiếc chăn thật dày thay vì chiếc chăn mỏng này, nhưng dù sao thì nó cũng sẽ chiếm dụng nhiều khoảng trống trong balo hơn, và Sakura nghĩ việc chịu đựng cơn lạnh lẽo không phải việc gì đó quá khó khăn.

Cô kéo chăn lên đến cổ, nhận ra điều làm cô không ngủ được không chỉ có gió lạnh mà còn là vì thân cây cô tựa vào quá gồ ghề và cứng cáp, nó làm cô khó chịu.

Sakura có đem thuốc ngủ, nhưng cô không nghĩ sẽ dùng trong trường hợp này - trong rừng và có thể bị tấn công bởi thú rừng hay bất kì ai bất cứ lúc nào. Vì vậy, cô đang trằn trọc.

Kakashi lại đi đâu đó, nói về việc canh gác và những con thú hoang luôn chực chờ. Cô nghi ngờ về điều đó, ừ thì cô biết anh chỉ đang muốn giữ bản thân yên ổn, tránh khỏi cô càng xa càng tốt, điều đó ổn đối với Sakura. Nhưng việc không ngủ được thì không ổn lắm.

"Mẹ kiếp." Cô gầm gừ với chính mình, gõ lên đầu liên tục với mong muốn cảm giác khó chịu hiện có sẽ tan đi như làn khói trắng, nhưng nó vẫn yên vị ở đó, bám chặt vào nếp nhăn trên não cô. Sakura cân nhắc giữa việc có một giấc ngủ ngon bằng thuốc rồi ngày mai có đủ năng lượng để tiếp tục lên đường hoặc thức xuyên đêm và ngày mai di chuyển như xác sống. Kakashi đã nói anh không muốn cô cản trở nhiệm vụ, cô cũng không muốn bản thân sẽ làm như thế, cho nên cuối cùng thì cô kéo balo ra, lôi lọ thuốc đã bị xé nhãn rồi nhét thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn.

"Kakashi!" Cô gọi. "Kakashi, quay lại đây!"

"Chuyện gì?" Anh xuất hiện sau một cái cây, có lẽ anh đã dùng thuấn thân thuật.

"Canh gác ở đây, tôi cần ngủ." Cô nói, đó là thuốc loại mạnh, nó ngấm nhanh hơn cô nghĩ nhiều.

"Em ngủ đi, chỉ cần dậy khi có tiếng động và gọi tên tôi." Anh đề nghị, quay gót định bỏ đi nhưng bị cô gọi lại. Sakura dễ dàng ngửi thấy mùi khói thuốc lá trên người anh, nó quá nồng để có thể phớt lờ.

"Đừng đi nữa, tôi vừa dùng thuốc ngủ và tôi sẽ ngủ như chết. Kakashi, tôi không muốn chết mà không biết mình chết vì lý do gì đâu...và bây giờ cũng đâu phải lúc để hút thuốc lá như thế." Cô khó khăn tiết lộ, biểu cảm của anh khiến cô mệt mỏi hơn nhiều.

Kakashi vuốt mặt, gật đầu bước đến ngồi cạnh cô. "Đó có thể là một sai lầm lớn Sakura." Anh trách cứ.

"Tôi cần ngủ, còn không thì tôi sẽ cản trở nhiệm vụ vào ngày mai." Cô thều thào, co người lại vì đợt gió lạnh thứ n trong đêm.

"Không phải theo cách đó." Anh đương nhiên không đồng tình với cách cô xử lý vấn đề, bất cẩn có thể giết người.

Sakura gục đầu vào vai anh, thở nhè nhẹ khi để mi mắt chạm vào nhau. "Cách dễ dàng nhất...tôi lạnh, ôm nhau nhé." Cô quay người ôm lấy cánh tay anh, kéo chăn đắp cho cả anh khi ý thức cuối cùng cũng bỏ đi khỏi não bộ. Giờ thì ổn rồi, chỉ còn tiếng lá xào xoạc trên đỉnh đầu, tiếng thở đều đặn của người con gái tóc hồng và nhịp tim của cả hai.

"Sakura?" Anh gọi tên cô để chắc chắn cô đã ngủ. "Lúc nào cũng làm trò ngu ngốc, em thật bướng bỉnh." Anh thở dài, gỡ cánh tay cô ra khỏi mình chỉ để kéo cô vào ngồi trong lòng anh, để Kakashi vòng tay giữ cô thật chặt, anh nghĩ cô là một chiếc gối ôm ấp ám có mùi thơm dễ chịu. "Em đã nói sẽ dễ ngủ hơn khi có tôi mà...chỉ cần nói cho tôi biết..." Anh vùi mặt vào phần tóc ở điểm giữa cổ và vai cô, thì thầm cho đến khi cũng quên mất rằng bản thân cần canh gác mà ngủ thiếp đi.

Có lẽ anh cũng sẽ dễ ngủ hơn khi có Sakura ở bên như thế này.

___________

Sakura nghe rõ ràng tiếng bước chân, rất nhiều tiếng bước chân. Cô quay sang ra hiệu với Kakashi, và anh biến mất sau một vòng xoáy lá.

"Mày thấy chưa, tao đã nói đó là một con đàn bà." Một người hào hứng kêu lên khi hắn chạy về phía cô, đứng chắn trước mặt. "Nhưng tên đàn ông đi với nó biến mất rồi!" Hắn rít với những gã theo sau, cả một toán hơn chục người, chắc chắn là thổ phỉ.

"Có lẽ mày nhìn nhầm." Một người điềm đạm hơn nói, hắn là một gã trung niên và có vẻ là thủ lĩnh ở đây. "Hoặc con đĩ nhỏ này giấu gã khốn đó đi." Hắn bước đến trước mặt cô, chạm lên má cô với ánh nhìn trầm đoán. "Cô bé...trông em trẻ quá." Như thể hắn chưa hề xúc phạm cô ngay giây trước vậy.

Sakura nhìn hắn, gật đầu. "Tôi còn chưa qua 20." Cô thành thật nói, không quên quan sát đám người đằng sau, bọn chúng có cái nhìn thô tục và trông rất hoang dã. Họ có thể xử lý bọn chúng, nhưng không biết chúng là gì, có gì, có thể chúng không phải thường dân, và có lẽ chúng có vũ khí hoặc là những bạt nhẫn, hoặc shinobi thích sống theo lối riêng, không phục vụ làng. Dù sao, không thể manh động.

Hắn hài lòng lướt ngón tay cái qua môi cô, nhướn mày. Cô nghĩ hắn ranh mãnh, hắn khó đoán. "Có muốn nói về tên đàn ông em đã giấu?" Đó không phải lựa chọn hắn đưa ra, đó là lệnh.

Nhưng Sakura thà chết còn hơn phải nói. "Gã đàn ông?" Cô nhíu mày. "Nếu có thì tốt, tôi cần đàn ông cho chuyến đi của mình, chúng có thể bảo vệ tôi..." Cô chỉ ra, cái cách hắn quan sát bao da trên đùi cô với ánh nhìn thích thú, cô đã không kịp vứt nó đi, giờ thì không thể đánh lừa hắn rằng cô là thường dân được nữa.

"Em là shinobi?"

"Tôi e là thế...biết một chút về cách dùng vũ khí thì có được gọi là shinobi?" Cô mím môi nghi ngờ.

Hắn gật gù, vẫn giữ lấy cơ thể cô khi đi vòng quanh Sakura để xem xét. "Dáng chuẩn...em là shinobi, đừng lừa dối tôi, tôi ghét sự lừa dối." Hắn thì thầm, kề môi bên tai cô và hít một hơi sâu. "Em có mùi rất thơm, tên em là gì?"

"Biết tên làm gì khi anh sẽ giết tôi?" Cô chán nản hỏi lại.

Hắn nhún vai. "Tôi chưa nói sẽ giết em...màu tóc của em đặc biệt, tôi bị thu hút bởi nó, và mùi hương của em."

Khẽ nhếch môi, cô kéo tóc mình đặt lên mũi. "Có lẽ... Không định giết tôi, sẽ thả chứ?" Nhịp tim vẫn đều đặn, cô không thấy sợ bởi chúng, có lẽ giống trước đây - dần quen.

Hắn lắc đầu với nụ cười trên môi. "Em có thấy ai khen con mồi sau đó thả nó đi không? Tôi nên biết tại sao em lại lang thang ở đây, là shinobi, và trông em không giống một kẻ lang bạt."

"Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ." Cô trả lời.

"Cho?"

"Làng của mình."

"Tên?"

"Không thể nói." Cô từ chối.

Hắn lại gật đầu. "Ừ, đó là nguyên tắc, tôi không ép em. Vậy tên em là gì nào?" Hắn cúi xuống lướt tay trên đùi cô, tháo bao da rồi vứt cho đàn em của hắn. "An toàn, em ấy chỉ là một con bé khờ khạo." Hắn thông báo.

"Ryu." Cô đáp nhanh.

"Và họ?"

"Chỉ cần tên để gọi." Cô cộc lốc.

Một tên đàn em của hắn của thấy khó chịu với cách Sakura bình thản trước mọi chuyện, hắn nhăn nhó đề xuất. "Nện nó ra bã rồi vứt xác vào rừng, đừng vòng vo mất thời gian, Ikami."

"Mấy người gặp bất kì đứa con gái nào đều cưỡng hiếp hả? Không lo về bệnh xã hội?" Cô thô lỗ gắt lại gã đàn em, thấy gã nhăn mặt bước đến, nhưng Ikami ngăn lại.

"Bệnh xã hội? Sướng trước rồi mới tính đến cái đó. Có khi bọn tôi còn bị giết trước khi căn bệnh chết tiệt mà em nói giết bọn tôi, cô bé." Mắt Ikami di chuyển xuống môi cô, cúi xuống hôn lên. "Vị của em...tôi có được nếm không?" Hắn dò hỏi.

Sakura cười khẩy, vòng tay kéo cổ hắn xuống để có thể ghé miệng vào tai hắn, thì thầm ngọt ngào. "Shinobi là nghề phụ...nghề chính là gái bán dâm, muốn nếm thì trả tiền."

Ikami nhìn cô như thể không tin nổi khi hắn che miệng mình, bật cười điên dại. "Em nói em chưa qua 20...ôi, xã hội này đã tệ đến mức đó rồi sao...ôi...em đùa tôi chắc...ôi Chúa ơi...Ryu." Tính người khiến cái nhìn của hắn đối với cô không còn quá thèm khát, hoặc hắn thấy cô kinh tởm, có lẽ loại như hắn thích các cô nàng trinh trắng hơn. "Tệ quá...tôi e là mình không thể chạm vào em...tôi không thích đồ thừa." Hắn lắc đầu, và cô cũng lắc đầu trong tiềm thức, vế thứ hai mới đúng.

"Sao vậy đại ca?" Một tên đàn em hỏi hắn. Ikami chỉ lắc đầu, quay lưng bỏ đi.

"Đồ thừa là của chúng mày. Nó không có tiền, nhưng nó giúp chúng mày giải toả, lôi nó vào rừng nhé...quay ra trước khi trời tối." Hắn ra lệnh, cô không thấy hắn nữa vì mấy gã đàn em của hắn đã tiến đến gần cô, khao khát hiện trên mắt.

"Tao trước." Gã vừa hỏi kêu lên, kéo tay cô đi.

Sakura kéo ngược gã lại, nhíu mày nói. "Anh tên gì?"

"Mày cần biết hả? Tao sẽ nện mày ra bã, mày sẽ chết, mày nên quan tâm đến chuyện đó hơn." Gã cợt nhả đáp.

Sakura quay lại nhìn đám người ở phía sau, chúng đứng ở bìa rừng, chờ đợi đến lượt. "Chỉ để gọi tên anh khi lên đỉnh, thằng nào chả thích thế... tôi nghĩ chết vì bị cưỡng hiếp cũng chưa phải là cái chết tệ nhất, dù nó kinh tởm thế nào đi chăng nữa."

"Mày không sợ?" Gã nhăn nhó.

"Sợ thì cũng chết, không sợ cũng chết, sớm muộn gì cũng chết, sao phải phí hoài thời gian để sợ?" Cô nhìn vào mắt hắn, quay đầu nhìn lại đằng sau để đảm bảo mình đi đủ xa, vẫn chưa đủ, cần thêm một chút nữa. "Chúng ta đều có nỗi sợ, chỉ vì bị nó bắt thóp...khi mất đi hết thì chẳng còn gì để sợ nữa."

"Đúng vậy, tao đã sợ...tao sợ mất gia đình...và rồi tao mất họ, tao chẳng còn sợ mất gia đình nữa, chẳng còn để phải sợ." Gã chán nản nói, ấn cô vào một thân cây khi bàn tay gã luồn vào áo bóp lấy ngực cô, môi gã tìm đến mạnh đập trên cổ Sakura để mút. Một giây sau, xác gã nằm sõng soài dưới đất, Kakashi đáp xuống trước mặt cô, ánh mắt anh tràn ngập sợ hãi.

"Sakura, Sakura...ổn rồi, tôi ở đây." Anh trấn an, cố gắng kéo cô vào lòng mình nhưng Sakura đẩy anh ra. Cô nhìn lại hướng đã đi, nhỏ giọng nói.

"Tôi nghĩ chỉ có mỗi tên Ikami là shinobi, còn lại không phải. Tôi không biết hắn có mạnh không, nhưng chỉ có một mình hắn...anh có thể giết hắn đúng không?" Cô hỏi, không nghi ngờ về việc anh có thể hay không, vì Sakura chắc chắn anh có thể.

"Tôi sẽ giết hắn." Anh nói chắc nịch, Sakura chỉ thấy sát khí trong mắt anh.

"Đưa kunai đây, bất cứ thứ gì có thể giết người...hắn lấy bao da của tôi rồi." Cô hối thúc. "Tôi sẽ giết đám đó, không an tâm thì có thể cho tôi một phân thân. Anh phải giết tên thủ lĩnh, nếu hắn quay lại và chỉ huy bầy đàn của mình thì sẽ không ổn. Và balo của tôi đâu?" Không thấy balo mình trên vai anh khiến cô chỉ muốn hỏi, dẫu biết rõ anh đã cất nó ở một nơi an toàn, cô cần chăn và thuốc ngủ trong đó, không thể đánh mất.

"Tôi giấu rồi, phân thân của tôi sẽ giúp em." Anh vòng tay kéo cô siết chặt vào lòng mình, hôn lên tóc cô. "Giữ an toàn, không giết được thì hãy chạy, hoặc la lên, hoặc phá phân thân của tôi, tôi sẽ đến. Đừng chết, đừng liều mạng." Anh căn dặn, đặt nụ hôn lên má cô rồi biến mất.

_______

Lũ khốn đó, Sakura đang ngồi trên xác chúng. Bọn chúng yếu, ít nhất là yếu khi không có thủ lĩnh, chỉ biết la hét và chửi rửa, cứ gào lên rằng sẽ chơi cô ra bã nếu chúng bắt được cô, giờ thì chúng phải đợi đến lúc cô chết để xuống địa ngục với bọn chúng. Phân thân của Kakashi đã hạ hơn một nửa, cô chỉ giành được hai ba tên để cứa cổ chúng, dù việc giết người không khiến cô vui, nó là một loại giải toả - chỉ dành cho việc giết lũ người xấu có hại cho xã hội.

"Sakura." Kakashi đã quay lại, anh trông có vẻ ổn ngoại trừ việc người dính đầy máu, mái tóc bạc của anh cũng nhuộm màu đỏ tươi, nhưng cô biết đó không phải máu của anh. "Em ổn..."

"Ổn." Cô đáp trước khi anh kịp nói hết. Thở dài nhảy khỏi đống xác chết, cô đã lấy lại được bao da của mình, không một tổn thương. "Anh giết hắn rồi?"

"Đúng như em nói, hắn khó nhằn, nhưng chẳng là gì." Anh đáp, bước đến trước mặt cô, đặt bàn tay đầy máu lên má cô. "Em thật liều lĩnh." Anh trách, nhìn vào mắt cô, băng bịt mắt của anh vẫn chưa kéo xuống, Sharingan chảy máu khiến một phần mặt nạ ướt đẫm.

"Anh quá sức rồi, chúng ta cần balo của mình. Chúng ta phải đi nhanh thôi, tôi nghĩ chúng có trại và có thể sẽ quay lại trả thù." Cô nêu ra nghi ngờ, bọn chúng là thổ phỉ nhưng chẳng đem theo hành lý, rõ ràng chúng có trại, nếu thế thì phải có người ở lại canh trại, và dù kẻ đó mạnh hay yếu, cô biết bây giờ họ không nên đối mặt. Không rõ số lượng và sức mạnh của kẻ thù là bất lợi lớn.

"Tôi đưa em đi lấy balo." Anh nói, choàng tay qua cổ Sakura để được cô dìu đi, mặc dù điều này vốn dĩ không cần thiết.

Cô vòng tay qua giữ lấy người anh, đột nhiên khịt mũi vì thứ mùi tanh nồng mà anh phát ra. "Anh có mùi như đống xác nằm ở đó, chúng ta phải tìm một con suối hoặc nhà trọ..." Sakura vội lắc đầu sau lời mình nói. "Không được...bọn họ sẽ nghi ngờ khi thấy bộ dạng của anh...chúng ta chỉ cần suối, thác nước, sông,...bất kì thứ gì. Anh ổn không, Kakashi?" Cô quay sang nhìn anh, người chỉ đang bày ra bộ mặt lạnh tanh dưới lớp mặt nạ xấu xí.

"Hắn hôn em." Anh nhắc lại. "Em đã thì thầm điều gì với hắn?"

Cô cau mày với bất kì thứ gì trước mặt, dù sao cũng không ngoài dự đoán, cô biết anh sẽ hỏi. "Nói hắn trả tiền nếu muốn làm tình với tôi." Sakura đáp thẳng thừng, cúi đầu tránh một cành cây.

"Hệt như tôi nghĩ." Anh cười khúc khích. "Tôi ngửi thấy mùi rêu ở hướng đó, có lẽ sẽ có suối hoặc thác...dù sao chúng ta cũng nên tới được đó trước khi trời tối."

Sakura gật đầu, đi một đoạn nữa trước khi thả anh ra để chạy đến lấy balo của mình, nó được giấu trong một hốc cây. Cô kéo nó ra ngoài, lấy hộp sơ cứu y tế, tháo băng bịt mắt ra khỏi đầu Kakashi rồi dùng gạt lau sạch xung quanh mắt anh và băng mắt anh lại, việc này sẽ giúp anh không bị nhiễm trùng.

"Không được dùng mắt của anh khi không cần thiết." Cô đanh giọng, kéo balo đeo lên vai rồi lại choàng tay qua cổ Kakashi giúp dìu anh đi. "Anh nói hắn chẳng là gì mà lại dùng Sharingan đến chảy máu." Cô chỉ ra, cười khinh bỉ.

"Tôi nghe tiếng hét của em...nó khiến tôi phân tâm." Anh giải thích.

Giờ đây, ngoài mùi máu tanh nồng, chính Sakura cũng ngửi được mùi rêu của một con suối, cô phải thừa nhận mũi của Kakashi rất thính. "Tôi không hét, anh nhầm rồi." Cô đáp.

"Ừ, có lẽ." Kakashi gật đầu.

________

Sakura hào hứng tròn mắt, cô kêu lên. "Có một con suối phía trước, tuyệt."

Kakashi thở dài, rũ người mệt mỏi khi cô cố kéo anh đi thật nhanh, có vẻ rất hứng khởi với phát hiện mà cả hai đã đoán ra từ trước. Cuối cùng Sakura để anh ngồi tựa vào một tảng đá ven suối, lôi từ balo ra chiếc khăn của mình rồi chạy đến suối để nhúng nước. Cô chậm chạp lau gương mặt anh, cẩn thận tránh vị trí mắt. Vài lần chạy đi chạy lại giữa anh và con suối, cuối cùng Sakura cũng có thể làm sạch anh khỏi mùi máu tanh tưởi. Cô cười, vắt khăn lên tảng đá sau đó quỳ trước mặt anh, gỡ miếng băng ra khỏi mắt.

"Mở mắt ra tôi xem." Cô cau mày yêu cầu.

Kakashi miễn cưỡng mím môi mở mắt theo ý cô, ánh sáng trực tiếp khiến nó đau nhói. "Em có thể che bớt ánh sáng không?" Anh hỏi.

Quay đầu nhìn lại mặt trời trên cao, cô gật đầu rồi dịch người chắn đi hướng ánh nắng chiếu vào anh, nghiêm túc xem xét. "Ôi trời, mạch máu trong con mắt nổi hết cả lên, nhưng tôi chỉ có thể làm dịu nó lại bằng lượng chakra ít ỏi của mình." Cô buồn bã nói, áp ánh sáng xanh lá lên mắt trái của anh, dòng chakra ấm áp khiến cơn đau đỡ nhức nhói một chút, nhưng vẫn không thể chữa dứt điểm, vấn đề chỉ là thời gian để nó tự hồi phục.

Kakashi gỡ bàn tay cô ra khỏi mắt anh khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi của cô, Sakura chỉ đang cố trút hết chakra của cô vào mắt anh mà thôi. "Đủ rồi, cảm ơn em." Anh thành thật nói.

"Chúng ta sẽ phải nghỉ lại tại đây, dù sao cũng sắp tới biên giới Thiết Quốc." Cô nghiêm túc đề nghị. "Tôi nghĩ mình cần tắm." Cô chỉ vào con suối, đứng phắt dậy.

Đã qua canh trưa, tuy nhiên trời vẫn còn sáng, anh không nghĩ cô sẽ lựa chọn thời điểm này để tắm đâu. Nhưng đó là Sakura, cô còn quan tâm đến gì chứ, nhu cầu là quan trọng nhất. "Tôi tắm nhé, anh canh gác, lát nữa tôi canh lại cho anh. Tôi không cởi đồ đâu đừng lo." Cô giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Kakashi. "Chúng ta phải làm nhanh thôi, nếu chẳng may bị bắt thì tôi phải sạch sẽ." Thật ra thì Sakura chỉ muốn rửa sạch những cái đụng chạm bẩn thỉu vừa nãy thôi, nó làm cô ngứa ngáy khó chịu đến không ngờ.

Anh không nghĩ mình sẽ từ chối đề nghị của cô, vì vậy anh gật đầu, tựa người vào tảng đá sau lưng khi nhắm mắt lại để cảm nhận từng đợt nhức nhói nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra. Anh đã hứa anh sẽ không để bất kì tên đàn ông nào chạm vào cô nếu anh đang ở đó, và giờ thì tất cả chỉ là những đòn tấn công đầy máu để trút giận. Anh thất hứa, thật khó để giữ nó khi Sakura không muốn thế, cô không muốn sự bảo toàn của anh, nó khiến cô ngộp thở.

"Nước có vẻ ấm." Anh nghe thấy cô nhận xét, giọng cô cứ như xa anh ngàn dặm được bất cứ thứ gì đó làm vang lên, nghe thật mơ hồ.

"Trời luôn nắng." Anh chỉ ra lý do.

"Anh sẽ thích nó. Dù sao thì Kakashi...cảm ơn vì đã xuất hiện lúc đó...mặc dù tôi vẫn sẽ giết hắn, tôi sẽ phải chịu đựng thêm nhiều thứ nữa nếu không có anh. Cảm ơn...thật lòng đấy." Kakashi nghe thấy chân thành trong giọng cô, dù nó bao gồm cả sợ hãi, lo lắng và kinh tởm.

Có thứ gì đó khiến đôi mắt Kakashi rát như đang bốc cháy, anh đưa tay che lại. "Không có gì." Anh nói. "Tôi đã sợ...tôi nhìn theo em chằm chằm và tôi thấy sợ, Sakura." Anh không thể để nó trong lòng, nó khiến ngọn lửa đốt cháy ngực trái anh.

Âm thanh lõng bõng của nước, anh đoán cô đang đẩy một thứ gì đó đi đúng dòng chảy và tránh xa khỏi cô, một chiếc lá hay một con chim chết đuối chẳng hạn. "Tôi luôn thấy nó trong mắt anh kể từ khi anh giết chết tên chạm vào ngực tôi, nó rõ ràng mà Kakashi...anh không thèm giấu." Cô nói đều đều.

"Tôi có thể giết hết chúng mà không cần em làm thế." Anh bực bội rít với chính mình hơn là với Sakura, nhưng anh nghe thấy tiếng cô bước lên bờ và dừng lại ngồi đối diện anh. Bàn tay ẩm ướt của Sakura chạm lên gương mặt trần của Kakashi. Anh chỉ không chịu mở mắt nhìn cô.

20/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro