Thời điểm bài học được truyền đạt
Chúng tôi không rõ bản thân chiến đấu vì mục đích gì,
Cho những lý do chính đáng, những người đó nói như vậy
Lý do chính đáng có tồn tại sao?
___________________________
Buổi xoa bóp hoàn thành chóng vánh hơn so với dự kiến. Lúc bắt đầu, chỉ tốn tầm 20 phút để loay hoay dò tìm vị trí các nốt u sần xuất hiện trên phần cơ vai của Kakashi. Sakura không rõ những di chứng này là do anh bị cuộc đời khó khăn, khốn khổ hành hung, vùi dập hay chỉ vì ngồi hàng giờ đọc sách trong tư thế ngược đãi cột sống. Tuy vậy cô cũng khuyên anh không nên gù lưng quá nhiều.
Một cảm giác thư thái không tên rừng rực lan toả khi cô nhào những ngón tay lên cơ bắp của một ai đó. Nội tâm khổ dâm của cô đang tận hưởng cái khoái cảm được đôn lên sau những tiếng răng rắc và lách cách bên dưới mình cùng với được nghe những lời rên rỉ đầy khoái lạc xen lẫn đau đớn của bệnh nhân. Nhưng Kakashi thì lại im ru, anh tiếp tục đọc sách, dáng vẻ dửng dưng trong khi Sakura phía sau liên tục tấn công vào vai anh. Chỉ khi một tiếng thở dài được cất lên cô mới biết mình đã đấm trúng vị trí; tất cả tín hiệu phê chuẩn từ Kakashi dù khó nhận thấy tới đâu cũng quý như vàng, Sakura vô thức mỉm cười. Tập trung nắn thẳng cơ bắp cho anh cũng giúp cô tránh suy nghĩ mông lung về nhiệm vụ đang đến gần.
Nhưng rồi sớm thôi họ cũng đi đến đoạn cuối con đường. Lão nông dân cần đi đến khu chợ trong một thị trấn ở phía nam, về phần cô và Kakashi cần tiếp tục tiến về phía đông, họ chia tay nhau. Cả hai cám ơn ông lão hết lời vì để họ đi nhờ xa đến vậy, nhưng cụ trông chỉ khá hào hứng khi thấy bóng lưng của cả hai. Có vẻ như lời than trách về kế hoạch bôi thuốc lên cơ thể của cô đã đập vỡ mối quan hệ mỏng manh của họ.
Tuy vậy điều này có thể thông cảm được...
Hai jonin hối hả tiến vào bìa rừng. Sakura dễ dàng di chuyển trên mặt đất gồ ghề, phóng qua những tảng đá cùng vài khúc gỗ như thể cô đang dẫm lên chỗ quần áo giặt là ở nhà. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Kakashi ra hiệu cho cả hai dừng lại.
"Em sẽ phải mang giày vào," anh nói với cô. "Có vẻ chúng ta đang dẫn trước tiến độ và giờ chỉ còn 3 tiếng nữa trước khi có mặt ở khu phức hợp. Có khả năng Matsura bố trí lính gác để đề phòng xảy ra tình huống bất thường nên chúng ta phải giả định hắn sẽ làm điều đó. Bây giờ nhiệm vụ chính thức bắt đầu."
Sakura cố đè nén cơn nôn nao, nhộn nhạo đang sùng sục lên trong dạ dày. Cô không nói gì rồi lấy ra đôi sandal cực nhỏ của mình, tháo bỏ đai đựng shuriken xuống khỏi đùi rồi buồn bã nhìn nó biến mất vào ba lô của Kakashi, giờ đây những gì cô còn là hai bàn tay trắng và nhẫn thuật để phòng thân. Cô thích cầm một vật gì đó sắc và nhọn hơn khi phải đương đầu với một tên biến thái nức tiếng như Matsura.
"Em ổn không?" Kakashi hỏi.
Cô gật đầu chắc cú rồi chợt nhận ra mặt mình đang tái nhợt như cái obi. Cô lướt qua những tán cây nhưng những bước chân lại vướng chút ngập ngừng. Anh cất quyển sách đi và nối đuôi cô với hai tay thọc sâu vào túi. Thỉnh thoảng Sakura cứ liếc ngược về phía Kakashi để chắc rằng anh vẫn theo kịp (có lẽ anh phải què quặt mới không thể bám sát cô khi mà cô vẫn đi đôi giày này). Thật tuyệt vời, kể cả khi Kakashi đã cất quyển sách và chú tâm hơn nhưng như thể anh vẫn đang cách xa cô cả triệu dặm.
Không khí trong rừng ấm và lầy nhẫy một cách khó chịu, độ ẩm tạo cảm giác rin rít lạ lùng trên mái tóc dài đến khuỷu tay của cô. Nếu nó không xoăn tít và chọc vào da quá ư ngứa ngáy ở phía sau lớp yukata thì lại lất phất tạt vào mặt cô. Cô bước đi cồng kềnh vì đôi giày không vừa và chân thì bắt đầu đau trở lại. Viễn cảnh thực tế khi tiến gần hơn đến nhiệm vụ tởm lợm nhất Sakura từng được giao khiến tâm trạng cô ủ ê không cứu nỗi.
Mỗi bước chân lại xuất hiện thêm một tầng mây đen phủ trong đầu cô.
"Sakura?"
"Gì?" Cô cáu kỉnh đáp lại rồi hối hận ngay tức thì. Đâu có chỗ nào là lỗi của Kakashi, có lý gì cô lại đổ vạ hết lên người anh, với tình huống hiện tại thì tỏ ra xa lánh với người đang cố giúp đỡ mình là một việc làm không thiết thực. Nên cô chậm rãi quay lại và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Có chuyện gì ạ?" rồi hỏi với vẻ êm ái hơn.
Nếu Kakashi chú ý đến tâm trạng tồi tệ của cô thì anh cũng đủ khôn ngoan mà không đề cập đến nó. "Chúng ta cần nghỉ chân" anh chỉ nói vậy.
Họ tìm được một gốc cây khô trụi quá hợp lý để dừng lại; cái cây có bộ rễ gút vào nhau xoắn lên khỏi mặt đất dày đến mức mỗi búi trong như một cái ghế nhỏ. Kakashi chuyền cho cô một bọc đồ ăn rồi họ thưởng thức nó trong bầu không khí tương đối yên lặng. Anh xoay lưng về phía cô, như thầm đề nghị cô đừng nhìn vào mặt anh. Điều này làm cô bối rối không biết tại sao anh vẫn giấu mặt sau khi chỉ mới cho cô xem vài giờ trước.
Nhưng lúc này cô không còn tâm trí nào để nghi vấn cái thói quen kì quặc đấy của anh. Nhiệm vụ đã chiếm lĩnh hết bộ nhớ trong đầu của cô chỉ để lại một góc nhỏ cho những bí ẩn như mặt nạ hay nụ cười lười biếng ẩn sau đó.
Kakashi ăn xong đầu tiên (anh lúc nào cũng ăn rất nhanh) rồi dựa lưng vào cái cây trong khi vẫn im lặng suy tư như đang đợi cô làm điều tương tự. Nhưng phải chờ rất lâu do cơn thèm ăn của Sakura đã biến mất, cô chỉ ngồi ì ra và bóc những nắm cơm với tâm trạng ủ ê.
"Em phải ăn đi."
Sakura ý thức được lời anh. Cô biết một ninja cần phải ăn uống đầy đủ để duy trì năng lượng và thể lực ổn định. Một ninja chết đói không có khả năng sinh tồn cao. Vấn đề là cô nghĩ mình chắc chắn sẽ phát ốm nếu nuốt dù chỉ là một miếng. Dạ dày cô đang chơi bập bênh và đầu cô cũng tương tự.
Có thể Kakashi cũng cảm giác được điều đó bởi vì anh không chọc vào chủ đề nhạy cảm như anh vẫn thường làm. Thay vào đó anh từ từ đứng dậy rồi chầm chậm duỗi tay ra phía trước mặt. "Em còn muốn nhận nhiệm vụ này lần nào nữa không?" anh an tĩnh hỏi.
Đây là điều cuối cùng Sakura muốn nghe tới. Cô thà bịt tai rồi ngâm nga Hoả quốc ca hơn là nghĩ về những điều mình sắp phải làm. Nhưng hành động đó không chín chắn hay chuyên nghiệp đối với jonin. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô với người thầy cũ với vai trò là cộng sự... không có lý gì cô lại tỏ ra mình là một con gà trước mặt anh.
Nên cô quay về hướng của anh rồi cứng cỏi gật đầu khi Kakashi bắt đầu đề ra kế hoạch.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến vào bên trong," anh nói trong khi ra dấu bằng ngón trỏ. "Có khả năng cả hai sẽ bị chặn đường trước khi tiếp cận được khu phức hợp, có 2 trường hợp sẽ xảy ra là lũ tay chân của Matsura sẽ chấp nhận hộ tống hoặc đơn giản là đuổi chúng ta đi."
Sakura vô cùng hy vọng rằng khả năng thứ 2 sẽ xảy ra.
"Bây giờ tôi có thân phận là bạt nhẫn đến bàn việc thay mặt cho một gia đình giàu có thuộc ngôi làng đang trên đà phát triển nằm ở cách xa về phía đông. Mục đích đến là để thương lượng cùng Matsura hợp tác trong một chiến dịch đầy mơ hồ tầm cỡ pháp lý sẽ diễn ra vào tháng tới. Đồng thời nhấn mạnh rằng rất cần ý kiến chuyên môn cũng như kinh nghiệm của gã về vấn đề này. Còn em sẽ là bé gái được nhặt về tại một khu vực bị tàn phá sau chiến tranh thuộc làng Sương Mù. Em mất cả thân nhân, không có tiền bạc, trắng tay. Nhớ đấy."
"Em nhớ rồi," cô lầm bầm, nhìn chằm chằm xuống đất còn tay thì cạy khựi đám rễ cây chỗ mình ngồi.
"Em không cần thiết phải nắm rõ hết chi tiết kế hoạch mà tôi đã dàn xếp," thái độ của Kakashi vẫn bình tĩnh. "Đó là chuyện của tôi. Còn chuyện của em là quan tâm những vấn đề liên quan tới Matsura. Gã mạnh và kinh nghiệm đầy mình, tất cả báo cáo đều cho thấy y có con mắt quan sát rất tinh tường. Tôi biết em là một jonin có năng lực Sakura, nhưng tôi cần em phải nhân đôi sự thận trọng khi lảng vảng gần gã. Tôi có cảm giác rằng cả hai ta sẽ phải tách nhau ra phần lớn thời gian ở khu phức hợp. Khi một trong chúng ta giữ hắn bận rộn, người còn lại sẽ thận trọng tìm kiếm vật bị đánh cắp. Sẽ có vài con chuột lảng vảng gần khu nhà nên cả hai phải chú tâm khi di chuyển. Nếu bị bắt thì em biết phải làm gì rồi đó."
"Cuộn người lại rồi giả chết ạ?" cô mệt mỏi đoán mò.
"Chạy ngay," anh chỉnh. "Nhanh hết mức rồi thét lên nếu có thể, chỉ cần báo hiệu tôi cũng cần phải cắm đầu chạy ngay. Giờ vật mà chúng ta đang tìm là-"
"Một cái lọ được hoạ bởi vàng thật có dát một viên kim cương xanh," giọng Sakura lướt nhanh đầy cộc cằn. Cô đã ghi nhớ điều này từ tối hôm qua và biết Kakashi chỉ đang kiểm tra lại nhưng xung thần kinh bất ổn làm cô nóng ruột đến cáu kỉnh. "Khách hàng nói rằng chúng ta sẽ nhận ra nó ngay khi nhìn thấy bởi vì trên cái lọ có hình một con gà trống nhỏ."
"Đúng." Kakashi gật đầu. "Cũng không lạ lắm nếu viên kim cương đã bị cạy mất... nhưng đó không phải là chuyện của chúng ta." Mặt anh nghiêng về phía cô nhưng Sakura không để ý vì cô mãi nhìn chằm chặp vào đầu gối mình. "Em có chắc là bản thân sẵn sàng chưa?"
Sakura vung tay lên. "Có!" Cô đáp một cách bực dọc. "Quái thật, sao thầy cứ hỏi em câu đó mãi thế?"
Kakashi không trả lời. Anh chỉ đơn giản là quay đi, chống khuỷu tay lên đùi trong khi quắn một món tóc quanh ngón tay. Sự thờ ơ đó khiến Sakura khó chịu, tuy miệng cô thì nói một đằng nhưng trái tim lại nghĩ một nẻo. Vì thật sự cô không muốn anh ngừng hỏi rằng cô có sẵn sàng hay không... cô chỉ muốn Kakashi đưa mình đi thẳng về nhà.
Mặt Sakura nhăn nhẹ. "Em xin lỗi... chỉ là hơi lo lắng thôi ạ," cô thủ thỉ tạ tội. "Em không có ý cáu kỉnh với thầy đâu."
Anh nhún vai. "Có thể thông cảm được."
"Chỉ là em chưa bao giờ trải qua việc này trước đây," cô thổ lộ rồi chợt cảm thấy hai gò má lại nóng lên.
"Việc gì cũng phải có lần đầu tiên," anh đáp lại điềm tĩnh. "Nó cũng không khiến vụ này dễ đi tí nào."
Sakura ngước lên nhìn anh rồi biện hộ. "Em thậm chí còn không biết mình phải làm gì."
Kakashi chớp mắt ngó cô. Tay anh rớt xuống khỏi mái tóc và dường như anh đang nín thở. Đột nhiên một câu nói bật lên cùng lúc hơi thở phả ra. "Ừ... em kể với tôi em có kinh nghiệm. Tôi nghĩ chỉ cần rút ra từ đó thôi."
Sakura muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Cô làm khỉ gì có kinh nghiệm! Nhưng đồng thời cũng không thể nói rõ hay đề cập me mé với Kakashi được vì anh sẽ phát hiện ra cô đã nói xạo lúc ở văn phòng của Tsunade, và rõ ràng là nối dối không khiến Sakura dằn vặt mất ngủ nhưng khoảnh khắc Kakashi nghe được lời thú nhận từ chính cô, anh chắc chắn sẽ tống cổ cô về nhà ngay và luôn. Rồi có khi chuyện này hứa hẹn sẽ trở thành một đề tài đầy triển vọng khiến cô không ngừng xấu hổ vì nó. Sakura hoàn toàn mường tượng ra được những cuộc buôn chuyện phiếm có thể sẽ nảy sinh (đa phần trong số đó có thể bay ra từ mồm của con lợn Ino).
Họ phải gửi con nhỏ về vì nó không đủ tinh thần vượt qua nhiệm vụ.
Còn không biết làm cho đàn ông vui vẻ.
Không nên để nó làm jonin.
Tưởng tượng mà xem! Gái trinh 17 tuổi! Tức cười vãi nhái!
Cắn chặt môi để kiềm chế cơn kinh hãi rền vang đang gần như thoát ra khỏi vòm miệng cô, Sakura vịn đầu lại bằng cả hai tay. Cô đang vượt qua ranh giới an toàn của mình trong khi còn chưa trao đi nụ hôn đầu đời. Vậy mà giờ cô bị đòi hỏi phải mời gọi một thằng già lạ hoắc sờ mó và thưởng thức cơ thể mình. Sakura bất giác rùng mình.
"Em vẫn giữ lọ thuốc đúng không?" Kakashi đều đều hỏi cô như thể anh không để ý đến việc cô đang cúi người và giừn giựt một mình.
"Ngay đây." Sakura vỗ vào phía trước cái obi.
"Tôi khuyên em nên nhỏ nó vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể mà gã thích chạm hoặc, ừ, hôn nhất," Kakashi nói với cô, hắng giọng khi nhắc tới các danh từ nhạy cảm. "Tôi khuyên là ở hai bên ngực và phần đùi trong."
Sakura lại nhăn nhúm. "Ôi thần linh ơi..."
"Chắc nên thêm một tí lên vai nữa." Kakashi lớn tiếng tự vấn. "Đừng quên rửa tay sau khi bôi xong. Em không nên lăn đùng ra ngủ khi chưa xong công chuyện đâu."
Sakura cố gắng tỏ ra gan góc. Cố gắng gật đầu trong sự tự tin Em-có-thể-làm-được-bất-mọi-việc y chang phong cách của Naruto. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng sử dụng cơ thể theo cách này cũng đâu khác gì lúc sử dụng nó để chiến đấu. Cô cố gắng... vì mọi thứ.
Đồng hồ đếm ngược 5 giây trước khi Sakura vỡ oà trong nước mắt.
May mắn thay, Kakashi đã sử dụng từng giây đó một cách khôn khéo. "Trong khi bôi thuốc lên thì," anh nói trong khi nhổm dậy. "Tôi cần phải đi giải quyết nỗi buồn."
Bóng anh biến mất sau hàng cây đúng lúc giọt nước mắt đầu tiên rỉ ra từ khoé mắt Sakura. Cô hung hăng nhanh chóng quệt nó đi, tức giận vì tự mình rước hoạ. Đa phần các kunoichi đều thực hiện thể loại nhiệm vụ này vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ, và nếu cô chỉ cần giỏi bằng một nửa như những gì Tsunade nghĩ thì đã có thể đương đầu với cơn áp lực này mà không có bất cứ một lời kêu ca nào.
Mặc dù... cô đã hy vọng nếu bản thân đã từng được chỉ định thực hiện kiểu nhiệm vụ này, rằng có khi nó sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn về sau. Thời điểm cô không còn là trinh nữ, những hy vọng và mộng tưởng được chăm bẵm khi còn bé về nụ hôn và lần đầu sẽ vỡ tung và nát vụn, chỉ bởi vì tên ngu si nào đó không khoá trái cái bình vào ở chỗ an toàn.
Sakura hấp tấp lau khô mắt, mở nắp lọ ra và nhúng một tí thứ dung dịch lên đầu ngón tay. Rảo mắt quanh khoảng rừng trống, nhận ra Kakashi vẫn chưa quay lại rồi cô nhanh chóng luồn tay xuống phía trước bộ yukata.
Cô cảm thấy có tí ngớ ngẩn khi ngồi cô độc giữa rừng rồi tự xoa bóp ngực mình. Nhưng Sakura phải tính toán thật kỹ lưỡng nếu có ý định khiến bất cứ ai lăn ra hôn mê khi chạm mồm lên chỗ này. Tất cả số dung dịch còn lại được thoa đều lên đùi cô. Sakura không rõ chính xác thằng già đó có hôn chỗ nào xung quanh nữa không, nên cô vỗ nhẹ một ít lên đầu gối của mình.
"Có lẽ cần phải cao thêm tí nữa."
Sakura giật bắn người, cô xoay qua và thấy Kakashi đang lòi ra từ một bụi cây ở sau lưng cô. "Đừng có lén lút như thế!" cô thở gấp, kéo vội vạt yukata xuống chân.
"Xin lỗi." Giọng anh vang lên giả dối. "Nhưng em có thể sẽ muốn bôi cao hơn đó."
Có vệt màu hồng ửng lên gò má Sakura. "Đàn ông..." cô lầm bầm giận dữ khi quay mặt khỏi anh và luồn tay vào một bên yukata để làm theo. "Toàn là mấy con lợn thiếu lễ độ..." cô bắt đầu bôi chất lỏng vào giữa đùi mình.
"Tôi hoàn toàn đồng ý," anh nói. "Nhưng cao hơn nữa đi."
Thế quái nào mà anh có thể thốt ra được? Sakura đảo tròn mắt hướng lên trời trước khi trượt tay xa hơn trên đùi. Những ngón tay cô đang bắt đầu chạm nhẹ vào một góc quần lót. "Hài lòng chưa?" Giọng cô đều đều hỏi.
"Mm."
Sau khi nhanh chóng hoàn thành và tinh chỉnh lại quần áo của mình. Kakashi đổ chai nước phía trên tay cô để rửa trôi đi chỗ độc thừa trước khi chôn lấp chiếc lọ nhỏ dưới bụi cây kế bên. Sakura hết sức cau có vì mọi thứ và... không vì thứ gì cả. "Rồi," cô kết thúc . "Chúng ta xuất phát bây giờ luôn chứ?" rồi mau chóng đứng dậy và sẵn sàng di chuyển. Thành thực mà nói, cô sẽ rất thất vọng nếu không giáp mặt Matsura càng sớm càng tốt. Một cú lên gối của cô và gã sẽ gục ngay lập tức.
Dĩ nhiên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chỉ là chút mơ mộng của thiếu nữ thôi.
Nhưng Kakashi vẫn lom lom nhìn cô liên tục bằng ánh mắt lười nhác đến nỗi khó chịu. Bên mắt lộ ra của anh cứ quét lên rồi xuống khắp cơ thể cô, từ đầu cho đến ngực, từ hông trượt xuống mắt cá chân. Chắc hẳn anh đang xem xét kỹ lưỡng diện mạo của cô để chắc rằng mọi thứ giống hệt như đã tính toán-trông y như bé gái 14 tuổi. Cơ mà không phải là anh nhìn chằm chằm hơi bị lâu rồi sao?
Rồi bỗng nhiên Kakasgi lại ngồi phịch xuống dưới gốc cây, như thể gió đã cuốn phăng hết sự hăng hái của anh lên trời. "Chúng ta đã nhanh hơn lịch trình," anh nói với cô. "Nghĩ thêm chút nữa cũng được." Anh quay đầu đi và không thèm nhìn cô.
Với Sakura, đó không hẳn là ý tồi. Cô buộc bản thân bớt căng thẳng và ngồi xuống kế anh; đủ gần để cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp quần áo của anh nhưng đủ xa để cả hai không chạm vào nhau. Sakura tựa đầu lên gốc cây rồi nhè nhẹ khép mắt khi thanh âm đặc trưng của núi rừng lướt qua gò má cô.
Sakura đang chờ đợi Kakashi thu lại quyết định này. Mong mỏi anh đứng dậy, vỗ tay và đưa cô đến khu phức hợp, rồi cô sẽ lao vào vòng tay của gã dê già ninja kia. Nhưng điều đó không đến. Họ ngồi đây được bao lâu rồi? Ít nhất thì đủ lâu để trời chuyển tối, đủ lâu để đầu Sakura gục gặc qua lại rồi ngã lên vai Kakashi - rồi đột ngột bật dậy sau tiếng khịt mũi khi cô phát giác mình vừa ngủ gật.
Lần thứ 6 đầu cô chao liệng. Kakashi phì cười.
Sakura ném cho anh cái quắc mắt cáu kỉnh. "Em không dừng được," cô biện hộ, dụi mắt để chúng không sụp xuống nữa. "Chúng ta có nên đi chưa?" cô kinh ngạc. "Em và thầy ngồi đây gần cả tiếng rồi."
"Tôi biết." anh nói giọng lười chảy thây.
"Sẽ muộn mất."
"Có ai trông đợi gì đâu," anh chỉ ra. "Và em vội cái gì chứ?"
Sakura thừa nhận anh nói đúng. Cô đâu cần gấp. Giờ điều cô muốn là cuộn tròn người dưới tán cây và ngủ khò, quên cụ đi cái lọ ngu ngốc và cả cái tên uỷ thác đần độn. Vì nếu Kakashi đã không quan tâm thì cô cũng nên y vậy. "Vậy ra đây là lý do."
"Lý do cho cái gì?" anh xoay qua trước mặt cô.
"Lý do tại sao thầy luôn đến muộn." Sakura nói, dãn cơ 2 tay lên trên đầu rồi ngáp dài. "Thầy làm dễ dàng ghê."
"Bí quyết là hãy hướng sự quan tâm về vấn đề khác," anh giải thích.
"À," cô thì thầm trong khi gật đầu một cách nghiêm túc như thể đó là thứ tri thức đặc biệt được truyền đạt bởi một học giả."Em đoán thầy cũng để đội mới của mình ngồi chờ tới mùa quýt như đội 7 đúng không?"
Kakashi hơi cứng người. "Ồ..."
"Gì?" Sakura nhìn xuyên qua anh trong ánh sáng tờ mờ.
"Ừm..." Kakashi khổ sở nhìn lên ngọn cây. "Ừ... tôi chắc lũ trẻ cũng hiểu và chúng sẽ bỏ về ngay."
Sakura khua tay trên mắt. "Đừng nói thầy xếp lịch tập luyện cho chúng hôm nay đấy nhé?" cô lờ mờ đoán ra.
"Thật ra thì vào buổi sáng cơ," anh thú nhận.
Sakura bó tay khi bật lên một tràng cười khục khặc nho nhỏ. "Kakashi-sensei, thầy đúng là giáo viên tồi nhất mà đấng sáng tạo từng đẻ ra."
"Chừng nào Gai còn thở thì tôi không đến cỡ," anh nhắc cô.
Rồi khi dứt lời, cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng lần nữa. Sakura ngăn chặn ham muốn ngủ gục đang trỗi dậy bằng cách ngắm ánh chiều tà còn le lói đang dần khuất sau những vòm lá. Cô dựa lưng vào thân cây và gỡ vạt yukata ra; chất độc làm miếng vải dính vào da cô.
Hy vọng Matsura không để ý thấy.
Sakura thở hắt ra vẻ chán chường.
"Nên," Kakashi bắt đầu. "2 tên học trò ngỗ nghịch nhất của tôi giờ sao rồi?"
Sakura nhìn lên nét mặt nghiêng nghiêng của anh, cố dò tìm ý nghĩa thông qua biểu hiện lộ ra trên đó. Quả thật là một nhiệm vụ khó khăn khi anh thậm chí còn không thèm nhìn cô. Nhưng ít nhất anh cũng chịu hỏi về những thành viên còn lại trong đội cũ, câu nói đó sưởi ấm trái tim cô một tí. "Họ ổn, em đoán vậy," cô nói với vẻ chân thành. "Sasuke bị nản chí. Cậu ấy cứ thách đấu với Nảuto nên là càng khiến Naruto tuyệt vọng hơn vì để thua một genin. Họ thấm chí còn bắt đầu tính toán thống kê số trận thắng và thua của bản thân. Lần cuối em kiểm tra thì Naruto có 25 trận thắng và 24 trận thua."
"Ahh," Kakashi thở dài. "Vẻ đẹp của tuổi trẻ..."
Sakura cười toe toét. "Naruto liên tục thách đấu ăn mì Ramen cùng Sasuke để ghi thêm điểm, nghe dị thật."
"Thật tuyệt khi biết chúng vẫn là bạn tốt của nhau."
Sakura nhăn mũi. Anh chắc chắn sẽ biết nếu chịu dành một tí xíu thời gian nào cho họ. "Chà... em không chắc quan hệ của 2 cậu ấy có còn ở ngưỡng 'tình bạn' nữa không," cô nhàn nhạt nói và đá lông mày với Kakashi. "Nếu thầy hiểu ý em là gì...?"
Nhìn ánh mắt trống rỗng của anh, cô biết anh chả hiểu mô tê gì. "Xin lỗi?" Anh hỏi.
Sakura ngẩng đầu lên. "Bộ thầy không biết chuyện gì đã xảy ra ở sân huấn luyện khoảng vài ba tháng trước sao?" cô hỏi.
Kakashi lắc đầu. "Chuyện gì?"
Sakura thở hổn hển. Kakashi đang mù tịt! Quá tuyệt! Cảm giác như tìm được một bức tranh cuối cùng trong tập sách ảnh cũ vẫn chưa được tô màu vậy. Cô đoán cô sẽ tung hứng cuộc ngồi lê đôi mách này đi xa nhất có thể-vì làm gì còn ai khác để kể nữa. Cô bồn chồn rút cây sáp màu ra. "Em không tin được là chưa ai nói gì với thầy đấy!" Cô cười khì khì. "Ma nào ở Konoha cũng biết cả."
Sakura cắn môi, làn hơi lạnh cùng ánh sáng đã che bớt đi đôi gò má đang dần điểm hồng của cô. "Ừm, em không phải người chứng kiến, Neji mới là người nhìn thấy tất cả. Anh ấy nói rằng bản thân đang luyện tập ở bãi số 4 thì nghe thấy Naruto và Sasuke đang đánh tay đôi với nhau ở bãi số 3. Thầy biết cả hai như thế nào khi mấy cậu ấy đánh lộn rồi đúng không? Đổ vỡ, nổ tung, mấy ngôi làng nhỏ và núi đồi cũng bay tít, kiểu vậy đấy. Nhưng anh ấy lại để ý tình huống diễn tiến ồn ào và mãnh liệt hơn hẳn, mặt đất thì rung chuyển rần rần. Rồi bỗng khung cảnh trở nên im re làm Neji lo lắng rằng cả hai đã tự giết nhau, nên anh ấy lảng sang chỗ họ để tiến hành một cuộc điều tra. Thầy đoán xem cái gì được tìm thấy?"
Mắt Kakashi trợn to. "Ý em có phải là..."
"Họ nằm đè lên nhau. Âu yếm mãnh liệt như thể chỉ còn hai người tồn tại trên đời." Các sự kiện đã được chỉnh sửa nhẹ nhàng đôi chút. Theo một số tay buôn chuyện thứ thiệt, cặp đôi này còn tò te nhiều thứ hơn là chỉ hôn rồi lăn lóc trên nền đất. "Neji đã thề sẽ giữ bí mật... nên tự nhiên mà bây giờ cả làng đều biết. Neji nói với Ten Ten, thím này lại đi chuyền tai cho Ino, tất nhiên con lợn đấy đã đi rỉ tai cho tất cả dân làng. Naruto và Sasuke vẫn chọn giả ngu - họ không hé răng bất cứ điều gì kể cả là với em, nên câu chuyện đó qua mồm mỗi cá nhân thì đều biến thành một phiên bản khác."
Kakashi chỉ có thể chớp mắt. "Tôi chịu..."
"Em không nghĩ Naruto và Sasuke mường tượng ra được chuyện quái gì đang xảy ra đâu," cô nói với anh.
"Cơ mà tôi tưởng Naruto thích em?"
Sakura cười thẹn. "'Đã từng' thôi. Cái ngày cậu ta kể với em rằng chả hiểu sao không còn thấy ganh đua với Sasuke nữa là em đã nhận ra cảm xúc cậu ấy dành cho Sasuke còn mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác dành cho em rồi, kể cả trước đây hai cậu ấy giống thù địch hơn là bạn bè."
"Còn Sasuke thì sao?." Kakashi nho nhỏ hỏi. "Thầy tưởng em mến nhóc đấy."
Trung thực mà nói thì cảm xúc của cô vẫn như cũ. "Điều đó không tệ lắm đâu," cô trả lời anh qua nụ cười gượng. "Tốt hơn là để mất người mình yêu vào tay một người đàn ông khác. Ít nhất với lý do đó em có thể thuyết phục bản thân rằng em không thể làm gì để thu hút sự chú ý của cậu ấy cả. Còn đỡ hơn là mất Sasuke vào tay con lợn Ino." Sakura sụt sịt mũi.
Kakashi thở dài. "Tụi trẻ thời nay lớn nhanh quá," anh mơ màng. "Tôi khá chắc thời của tôi không có mấy chuyện kiểu như này."
"Ồ?" Cô nhướng mày với anh. "Thầy làm gì khi tròn 17 tuổi?"
"Hm? Ồ..." anh gãi gãi cằm. "Tôi nghĩ lúc đó cuộc đại chiến vừa kết thúc... Mọi người tổ chức ăn mừng rất nhiều, có cả sake nữa." Anh dừng lại, cố gắng nhớ thêm. "Khoảng thời gian đó mờ mịt quá," anh kết thúc một cách lơ đãng.
Sakura háo hức muốn được thấy viễn cảnh Kakashi 17 tuổi đầy liều lĩnh và ăn nhậu rượu chè phóng đãng. Được chứng kiến điều đó chắc chắn còn thoã mãn hơn nhìn thấy khuôn mặt trần trụi của anh (Cô đã đạt được mục đích đó rồi nên cô cần một điều gì đó lớn lao hơn ám ảnh lấy mình - nhanh lên nào). Không thể tưởng tượng ra được người đàn ông khắc kỷ và biếng nhác bên cạnh cô có thể say sưa đến nỗi quên mất năm tháng cuộc đời.
Cũng có thể anh đang đùa thôi.
"Có vẻ như mọt rượu thì mấy thanh niên chạc 17 tuổi nào chả sa đà," anh đột ngột cao giọng phấn khởi. Sakura chau mày, tự hỏi anh có nói mé gì không. Nếu có thì anh sẽ không bao giờ dừng lại tới khi đối phương hiểu ra. "Nhân tiện thì Ino thế nào rồi?"
Sakura nhún vai. "Ổn. Mới đây con mắm đó còn cẩn thận khoắn hết nửa tủ quần áo của em."
"Con bé đi chơi cùng cậu chàng thông minh phải không?" anh cao giọng êm ái. "Tên là Shikamaru hả? Gần đây em có gặp thằng bé đó không?"
Tại sao lại đột ngột quan tâm đến chuyện này vậy? Sakura cau mày nhìn lên rặng cây. "Không, chắc hơn cả tuần rồi em không gặp."
"Ngộ quá." Kakashi xoay người và nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm. "Bởi tôi đụng mặt thằng bé tối qua và nó nói với tôi rằng đã nhìn thấy em ở quán bar còn chưa đầy nửa tiếng trước."
Câu đó thật sự có nghĩa kép. Sakura giũa lại biểu hiện của mình và giả đò không quan tâm. "Shikamaru nói với thầy em đã tạt qua quán bar hả...?" Sakura sẽ đấm vêu mồm tên mách lẻo đó...
Kakashi lắc đầu. "Thật ra là không. Tôi thấy em rời đi với Ino. Chỉ là dụ dỗ Shikamaru kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra thôi."
Sakura lạnh cứng người. Cô mang máng nhớ lại tối đó khi cô đang xoay người qua lại trên chiếc ghế đẩu và luôn mồm về chuyện quan hệ mà có lẽ hầu hết những người ở đó đều nghe được. Căn phòng gần như xáo trộn trong mắt cô ngay sau đó rồi Ino hộ tống cô về nhà. Chắc chắn là Shikamaru chưa nghe được những gì cô nói...? Chắc chắn cậu ta sẽ không ba hoa với giáo viên cũ của cô đó chứ?
Sakura cố kiềm chế trước khi nhỡ tay tự đẩy bản thân rớt xuống cái hố. Cô chờ để nghe được phần sau của câu chuyện về việc Kakashi đã biết gì trước khi tự lao vào biện hộ cho mình. Cô biết rõ người trước mặt mình có kĩ năng thao túng những nghi phạm tự thú nhận trong vô thức trước cả khi anh biết chính xác thì họ phạm tội vì điều gì. Cô đã chứng kiến rất nhiều nên không có khả năng bị dính bẫy được.
Cả hai đối mặt nhau và giữ im lặng trong một khoảng thời gian khá dài, cùng chờ đợi người còn lại phá vỡ bầu không khí trước. Tâm trí Sakura tự chuẩn bị lên một kế hoạch đề phòng. Kể cả khi Kakashi đã biết cô luyên thuyên cái gì trong quán bar đi nữa thì cô có thể bác bỏ nó rằng đó chỉ là một trò đùa. Xỉn nên đùa chứ không gì hơn.
Cuối cùng thì Kakashi tỏ ra là người ít cứng đầu hơn trong bộ đôi; anh nhẹ nhàng thở hắt ra rồi quay đi. "Không phải là ý kiến hay khi uống lố rồi lăn quay vào đêm trước nhiệm vụ quan trọng đâu Sakura," anh chỉ trích. Bóng hình anh từ những ngày xưa lúc anh mắng Naruto khi ăn quá nhiều trước buổi tập luyện hiện về trước mắt cô.
"Em biết," cô nói nho nhỏ. "Chỉ là em..."
"Chỉ là em làm sao?" Rồi anh lại nhìn cô một cách mong đợi.
Cô đã quá tuyệt vọng để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đến mức mong muốn tìm đến một người đàn ông còn sống và thở để được mất trinh. Tốt nhất là một kẻ hoàn toàn xa lạ và tuyệt nhiên không phải bạn bè hay người quen vì rất khó đối mặt với nhau sau chuyện đó. Tốt nhất là một kẻ hoàn toàn xa lạ không phải là một thằng chó ấu dâm.
Tuy vậy thì say xỉn là cách duy nhất tiêm thêm can đảm cho cô để thực hiện kế hoạch này. Dù cho sau đó thì nó cũng thất bại.
"Em chỉ lo lắng về nhiệm vụ thôi," cô lầm rầm nói. Mặc dù điều cô vừa nói đúng là sự thực thì vẫn không khác nói dối là mấy, đó là một ranh giới quá mỏng manh. Đã đâm lao đành phải theo lao, "em đã không nghĩ tới..."
"Ổn thôi mà," Kakashi đặt tay lên vai cô. Một cảm giác ấm áp đầy hào phóng khiến cô an tĩnh chỉ muốn nhắm mắt lại và tựa vào vai anh. "Tôi không giận đâu."
Vẫn chưa có từ nào về trinh tiết được đề cập nên Sakura cảm thấy an tâm và cô quyết định nhích cuộc đối thoại về phía trước. "Em vẫn nên nhận lỗi. Việc đó sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu."
"Ổn rồi," anh nhắc lại. "Tôi không còn là giáo viên của em nữa Sakura. Em không cần phải trình bày với tôi. Vui lòng rủa tôi xuống địa ngục bất cứ lúc nào em thích."
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. "Em sẽ ghi nhớ câu đó."
Kakashi nhìn cô chằm chặp trước khi rút tay khỏi vai cô. Sakura cảm thấy trống vắng đến lạ khi thiếu đi sự vỗ về đó. "Tôi không quan tâm Tsunade-sama nghĩ gì," anh nói chậm rãi. "Kể cả khi cấp bậc trình độ và kinh nghiệm của em như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chưa sẵn sàng cho loại nhiệm vụ này."
"Thật sao?" Sakura ngước nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng rằng trinh tiết của cô không phải là trở ngại. Sợ hãi khi nghĩ rằng đó là cách khủng khiếp nhất để đánh mất nó.
"Gần như vậy," anh thì thầm trong khi áp lưng vào thân cây, mắt ráo hoảnh trải dài trên khoảng đất trống. "Và vấn đề là trông em rất thu hút nên đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ yêu cầu em sử dụng thân thể theo cách này đâu."
Có lẫn một lời khen ở đâu đó trong câu, nhưng với tình huống khó thở như vậy thì Sakura không để tâm đến nó. Kakashi không nịnh đầm cô. Anh chỉ đang cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra. Sakura biết bản thân có đường nét dễ coi, mũi thẳng tắp và da dẻ mịn màng. Mẹ thường khen cô như vậy kể cả khi Sasuke không để tâm gì lắm (sự việc xảy ra 3 tháng trước đã lý giải tại sao). Của nả cô sở hữu giờ như một con dao hai mặt đâm ngược lại mình.
"Nhưng em không thể cứ liên tục phủ nhận." Anh nói nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ lớn để cô cảm nhận được. "Không ai nghĩ em kém cỏi cả."
Sakura khó khăn nuốt nước bọt. Cô kính trọng và ngưỡng mộ Kakashi, cô biết anh không đời nào thốt ra những lời tẩy trắng để cố gắng an ủi cô. Những ninja hèn nhát trong nhiệm vụ luôn bị chỉ trích. Nhưng trên hết, cô không muốn Kakashi cho rằng cô là một đứa bé hoảng loạn đang chơi trò học làm người lớn. Cô đã là jonin nên tuyệt nhiên không có vụ khóc lóc gào thét. Nếu không thể đối phó với những tình huống phát sinh trong nhiệm vụ thì không xứng đáng với danh hiệu của bản thân.
Cô không muốn bỏ trốn khỏi Kakashi hay bỏ trốn khỏi bất kì ai khác. Cô muốn anh ghi nhớ rằng cô là một cá nhân có năng lực. Đa số ninja đều trở nên lu mờ khi bị so sánh với Sasuke và Naruto; cả hai đều là những tồn tại khác thường đầy kỹ năng trong thế giới nhẫn giả mà Sakura đã từng gặp. Họ rất đặc biệt và là những người đầu tiên được nhớ tới khi người ta nhắc về đội genin đầu tiên của Kakashi. Còn cô chỉ là 'người còn lại'; không có gì nổi trội.
Cô không thể trốn tránh nhiệm vụ này. Cô không được yếu đuối trước mặt Kakashi...
Sakura thở dài . "Em không làm được." Cô thì thầm với vẻ ngoài bình tĩnh che đậy cõi lòng bị tấn công bởi cơn hoảng loạn kể từ khi Kakashi cất tiếng "Bây giờ nhiệm vụ chính thức bắt đầu."
Người cố vấn kiêm giáo viên cũ không đề cập đến bất cứ điều gì. Cô nghĩ mình vừa thấy anh gật đầu quá nhẹ nhàng qua đôi khoé mắt, hoặc chỉ là một con gió đất phớt nhẹ lên những món tóc xám của anh. Rồi cô cũng tự hỏi có phải tóc anh có màu như vậy là do bẩm sinh hay không, hay chỉ vì anh thuộc kiểu người kém may mắn không may bị bạc đầu sớm ở tuổi thiếu niên hoặc chừng đôi mươi. Không biết được.
Làm thế nào anh có một bên mắt khét tiếng, lẫy lừng? Anh cũng chưa bao giờ buồn kể với cô.
Màu sắc yêu thích của anh là gì? Rõ ràng đó là một chủ đề tầm thường nên anh không thèm đề cập đến.
Gia đình của anh ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Anh có từng yêu cô nào chưa? Có bạn gái chứ? Hay lấy vợ? Đẻ con luôn rồi?
Trong đầu anh nghĩ suy điều gì khi cứ lom lom nhìn vào hàng cây? Phải chăng anh đang suy ngẫm về những ngôn từ kiên định của cô và rồi tôn kính sự chín chắn của cô không? Hay anh đang nghĩ mình tắt bếp hay chưa?
Sakura mong mỏi anh sẽ hé mồm nói đại một cái gì đó; Cái gì cũng được. Nếu Naruto ở đây cậu ta sẽ xâm chiếm vùng đất im lặng bằng quân đoàn nhảm ngôn của mình. Thay vào đó cô lấp đầy nó bằng nỗi sợ hãi và sự bất an của mình. Tại sao Kakashi cứ im như thóc vậy?
Rồi tay anh bỗng chạm vào chân cô.
Việc này không dùng để trấn an hay chia buồn. Cô biết cả hai trông như thế nào - tinh ý, mạnh mẽ và đôi khi được đệm cùng những nốt ngân trầm buồn. Nhưng thứ này không giống; sự tiếp xúc của Kakashi đầy ôn hoà, gần như lơ đễnh khi những đầu ngón tay lười biếng của anh lướt dọc trên đùi cô. Chất liệu mỏng tang của bộ yukata cho phép cô cảm nhận dù là cái chạm nhẹ nhất.
Mơ hồ, cô nhìn lên Kakashi nhưng vẻ mặt anh không viết lên bất cứ một lời giải thích nào. Anh vẫn dừng dưng ngắm hàng cây như vài phút trước.
Sự đụng chạm của anh trở nên táo bạo hơn. Những ngón tay mạnh mẽ nhấn chặt vào phần đùi trong khi ngón cái ôn nhu khuấy một đường tròn ở bên ngoài. Sakura khó chịu cựa người dưới bàn tay ấm áp của anh. Chưa từng có ai tiếp xúc với cô như thế. "Kakashi-sensei..." cô bắt đầu lúng túng. Cổ họng cô khít chặt hơn và không biết rõ điều gì sẽ tiếp diễn sau đó.
Phải chăng cô đã hiểu sai? Khó mà nghĩ chỉ là một cái động chạm trong sáng - gần giống với sự mơn trớn chứa đựng cơn nhục dục hơn. Nhưng đây là Kakashi. Anh sẽ không bao giờ... không thể xảy ra được...
Tay anh trượt vào sâu hơn vào phía trên đùi cô, khiến Sakura hô hấp một cách khó khăn. Cô cố gắng níu lấy cổ tay anh và ngăn cản sự tiến công đang ập tới, nhưng anh lờ đi và tiếp tục. "Kakashi-sensei, thầy làm gì vậy?" cô rít lên, cảm thấy đỏ trân cả người khi những ngón tay đó gần như đưa sát vào vùng đất bí ẩn đầy nguy hiểm của cô. Khiến cô lúng túng hơn là sợ hãi. Tại sao anh lại hành động như vậy?
Anh bóp phần đùi trên của cô bằng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt làm cô nghẹn lại và cố đẩy tay anh ra mạnh hơn. Một lần nữa anh phớt lờ cô và vài phút sau vẫn tiếp tục mân mê bên dưới.
Sakura đơ người, 2 chân cô quặp cứng vào nhau mặc dù hành động này chỉ tổ ép tay anh vào gần hơn. Cô không thể nhúc nhích chứ đừng nói là thở, chỉ ngồi dựa vào gốc cây và run rẩy, cô chằm chằm nhìn bàn tay bị kẹp giữa 2 chân mình, cảm giác được ngón giữa đang ép xuyên qua lớp yukata và quần lót của bản thân, nhấn vào nơi hạ bộ của cô. Sakura cố gạt mạnh tay anh ra, anh đáp trả bằng cách nhấn vào mạnh hơn khiến cả cơ thể cô đóng băng lần nữa. Máu nóng vọt lên khắp mặt Sakura; một phần vì cực kì xấu hổ và bối rối, phần còn lại vì cảm giác râm ran đang rừng rực bên dưới tay bàn tay ấm nóng của anh. Nếu Kakashi di chuyển ngón tay rắn rỏi đó vài centimet nữa thì...
Sakura nuốt ực xuống.
Cuối cùng Kakashi cũng quay đầu lại với cô. "Điều này làm em không thoải mái sao?" anh hỏi bằng chất giọng bay bổng nghe như kiểu việc này nhẹ nhàng lắm.
Sakura hung hăng trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang chực chờ phát nổ - nổi bật nhất là cơn giận dữ đang hiện hữu. Câu trả lời hằn lên đôi mắt rực cháy của cô. Thầy nghĩ cái gì vậy hả? "Tại sao...?" Cô thở hổn hển, giọng nói bể ra vì nhức nhối.
"Những gì em đang cảm thấy ngay bây giờ," Kakashi nói, "Matsura sẽ khiến em thấy tệ hơn gấp trăm lần."
Cơn lạnh gáy lướt dọc xương sống Sakura, bòn rút hết những cảm xúc mãnh liệt mà cô đã trải qua và để lại dư vị tê tái. Tay cô buông lỏng khỏi cổ tay anh, trượt xuống đất. Nhưng anh vẫn tiếp tục thử cô.
Tsunade-sama thường nói Kakashi luôn có phương pháp giáo huấn đi trước người bình thường một bước, một giáo viên đúng mực. Cô có quan điểm cá nhân và anh cũng vậy. Nếu cô không thể chịu nổi khi anh sờ mó cô thì làm thế nào cô đối phó được với Matsura?
Quá đỗi cay đắng khi lần đầu tiên bị đụng chạm theo cách này, dù là bất cứ ai chứ đừng nói đến đó là một người đàn ông và anh ta chỉ hành xử như vật để đạt được mục đích. Liệu anh có làm điều này nếu anh biết cô còn trinh không? Phải chăng anh thấy việc này ổn chỉ bởi vì anh nghĩ có người đã động vào cô trước đó.
Tay anh giật nhẹ trên cơ thể cô, làm cả cơ thể cô phản xạ lại qua một cơn rùng mình.
Ôi không, mình đang ướt.
Sakura nhắm mắt và cầu nguyện rằng anh không để ý đến thứ gì đang diễn ra sau lớp quần áo. Cô không cam đoan rằng trái tim đang loạn nhịp của mình chịu được sự xấu hổ đó.
"Không dễ chịu gì đúng không?" Kakashi đoán. "Bị động chạm mà không có sự đồng thuận hay âu yếm..."
Đó là những gì anh nghĩ. Sakura lại nuốt nước bọt, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi những xúc cảm lạ kì đang cuộn mình dưới sự tác động từ lòng bàn tay anh. Cô không nghĩ nó dễ chịu (quá kỳ lạ) nhưng cũng không đến mức khó chịu, kể cả đó là tình huống xấu hổ nhất cô từng phải trải qua. Và giờ cô chắc chắn anh sẽ không hành động như vậy nếu được nghe sự thật.
"Kakashi-sensei," cô bắt đầu run. "Em phải nói với thầy..."
Anh cứng người nhìn cô.
"Em không...ừm...ờ, sự thật thì em là-"
Bàn tay còn lại Kakashi đột ngột nhấn vào má cô; ngón tay cái đè lên đôi môi còn hé mở khiến câu nói của cô bị bỏ lửng. Sakura do dự khi anh nghiêng đầu về phía cô và áp miệng mình lên tai cô.
"Chúng ta đang bị theo dõi," anh thì thầm cảnh báo.
Mắt Sakura phóng ra khoảng đất thưa, cố gắng định vị mục tiêu nhưng không tìm thấy gì. Tại sao cô không ý thức được gì cả? Kakashi thực sự quá tỉnh táo sao, kể cả khi đang bận mò mẫm vào giữa chân học sinh cũ của mình?
Tình cờ tay anh trượt khỏi người cô. Sakura vẫn duy trì vẻ thờ ơ khi cô dịch người khỏi Kakashi vài phân, chỉnh gọn nếp yukata và vuốt thẳng lại tóc trong khi hắng giọng. Mặc dù anh không còn chạm vào người cô thì trái tim nhạy cảm đó vẫn dập thùm thụp dưới những bẹ sườn khiến tay run rẩy yếu ớt, những cảm giác còn tồn đọng vẫn nhói xuyên qua những xúc giác thần kinh truyền lên bao tử.
Nếu có một cái cây nắp ấm ở trước mặt cô sẽ chui thẳng vào nó... cô vẫn không thể nhìn anh được vì xấu hổ.
"Uống nước không?" Kakashi hỏi oang oang, đứng dậy rồi mở ba lô ra. Thậm chí anh còn không đợi Sakura kịp trả lời trước khi thò tay vào trong túi -
Và rồi lôi ra chiếc đai đựng shuriken mà anh đã tịch thu lúc trước.
Chỉ với một cử động mượt mà, anh phóng đi 2 cái shuriken với tốc độ xé gió vào cái cây mà kẻ địch đang rình rập vang lên hai tiếng thịch khô khốc. Sakura trở nên kích động khi chứng kiến việc đó; làm sao anh có thể trở tay dễ dàng như vậy? Cô còn không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ người nào khác...
Vài giây yên tĩnh trôi qua với âm thanh duy nhất nghe được là tiếng tim đập của Sakura. Sau khi cô bắt đầu nghĩ Kakashi đã khử được hai tên nghe lén với độ chính xác chết người của anh, hai thân ảnh tách ra khỏi hàng cây khi một vài bóng người bước vào khoảng đất trống.
Mỗi tên trong số chúng đều được trang bị shuriken cài trong những tấm bảo vệ kim khí trên tay.
"Có cố gắng đấy," một tên nói, "nhưng hụt rồi."
"Ta không có ý định giết ngươi ." Kakashi dồn hết trọng lượng lên một chân rồi đút tay vào túi. "Nhưng ngươi đúng, ta phóng hụt vì mục tiêu là hai quả trứng cút phía dưới cơ. Buồn là xem ra chúng quá tí hon để mà..."
Sakura đưa tay lên che mặt. Cô nhận ra Kakashi không có ý định kết bạn bốn phương trong tình huống hiện giờ. Nếu lũ này là tay chân của Matsura thì anh sẽ phải nỗ lực tỏ ra họ đang ở thế thượng phong nhưng vẫn phải có sự kính trọng đi kèm. Thái độ sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình nếu bạn có khả năng kiểm soát mục tiêu của mình qua thái độ tôn trọng.
Nhưng xúc phạm cơ quan sinh dục của người khác thì chắc chắn không phải là một hướng đi mà ai cũng dám chọn...
Dù vậy thì hai tên đó cũng không có vẻ gì là dao động. "Ngươi có khả năng khác thường vì có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta," một trong số đó nói. Sakura không rõ là tên nào vì cả hai đều đeo mặt nạ như Kakashi, chỉ có chỗ áo phồng ra che đậy luôn cả cử động của môi. "Ngươi tìm ra vị trí của chúng ta gần như tức khắc."
Kakashi nhún vai khiêm nhường. "Kĩ năng chỉ ở mức vừa phải, nhưng cũng đủ để cảm nhận được cái nhìn hau háu của mấy người từ chỗ đó."
Cả hai tên ninja đồng loạt thay đổi thái độ sang vẻ tội lỗi khi thấy Sakura nhìn mình với biểu hiện chán ghét đằng sau lưng Kakashi.
"Vùng đất này là lãnh thổ thuộc tư nhân," một tên nào đó nói, hắng giọng để đổi chủ đề. "Hai ngươi cần phải rời khỏi đây
Kakashi lắc đầu. "Tôi đến để tìm một người."
"Là ai?"
"Matsura, tôi có một yêu cầu cần đến ông ta."
Một tên ninja chế giễu anh. "Matsura không ban ân huệ cho ai cả!"
Kakashi im lặng một hồi. Sakura ngước nhìn đầu anh từ phía sau một cách cẩn thận khi vai anh thõng xuống trong khoảnh khắc. Anh nói bằng chất giọng trầm vần hơn. "Tôi đã dự định sẽ đưa ra một cái giá rất hào phóng."
Sakura nhìn xuống những chỗ xước da lấm lem trên bàn chân của mình. Chỉ vừa một phút trước trái tim cô chỉ muốn chạy trốn...bỗng nhiên giờ đây nó trở nên nặng nề vô cùng. Hai cặp mắt chán chường đặt lên người cô, săm soi cô. Sakura chùn chân trước cơn thôi thúc xê dịch bản thân sau cái bóng của Kakashi, vì đây cũng là nhiệm vụ của cô.
"Được," một tên nói dứt khoát. "Chúng ta sẽ dẫn ngươi đến trước mặt Matsura. Có lẽ ông ta sẽ hứng thú với lời đề nghị của ngươi."
Tôi chỉ xứng đáng với bao nhiêu đó thôi sao? Sakura tự hỏi và thầm thở dài. Hai tên đàn ông quay đi và dẫn đường cho họ tiến vào rừng. Kakashi nán lại một chốc để xốc lại ba lô và đỡ Sakura đứng dậy, dù vậy cô nhất thời tỏ ra lưỡng lự trước bàn tay chìa ra của anh; đặc biệt là khi nhớ về nơi nó đã đặt lên chỉ mới vài phút trước.
Khi đã đứng thẳng dậy, Kakashi nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu cô và nó nán lại trên đó lâu hơn bình thường. Sakura bắt gặp một ánh mắt kiệt sức khi cô ngước lên.
"Tôi xin lỗi," giọng anh dịu dàng.
Xin lỗi vì điều gì?
Xin lỗi vì đem cô ra treo thưởng? Xin lỗi vì đã quá trễ để quay đầu? Xin lỗi vì những gì cô sắp trải qua?
Xin lỗi vì đụng chạm vào cái nơi nằm giữa hai chân cô?
Gò má Sakura nhẹ nhàng ửng đỏ, cô lắc lắc đầu. "Ổn mà," cô thầm thì với anh, dù anh xin lỗi vì bất cứ lý do gì thì cô đều có thể tha thứ cho anh.
Bàn tay Kakashi trượt khỏi đầu cô, dịu dàng rơi thõm xuống lưng cô rồi anh thu nó về bên mình. Lại thêm một sự tiếp xúc thừa thãi, nó làm cô bối rối đôi chút nhưng Sakura nhận ra mình lại chẳng mấy bận tâm. Hơi ấm toả ra từ làn da của anh kết nối với những cơ quan thụ cảm nơi cô khiến cô cảm thấy tâm trạng ổn định hơn rất nhiều.
Nghe thật uỷ mị nhưng đó là sự thật.
Lý do này thôi cũng đủ khiến cô khao khát nắm chặt lấy tay anh để nạp thêm dũng khí và sức mạnh thông qua sự tiếp xúc họ dành cho nhau sau buổi hướng dẫn hại tim đó. Tuy nhiên chỉ là gần đủ, Sakura tự kiềm chế bản thân vì biết rõ nắm tay cấp trên của mình trong khi đang thực hiện nhiệm vụ là một hành động không thích hợp.
Tuy nhiên quấy rối cấp dưới chắc chắc cũng là một động thái quá phận, cơ mà việc đó qua rồi.
~❖~
A/N: cám ơn mọi người vì gửi cho tui phản hồi! Tui rất quý cái khoảnh khắc nhận được bình luận của các bạn.
T/N: fic đã hoàn 19 chương và mình sẽ trans từ từ và up trên wattpad nên bạn nào đọc hợp gout có thể follow truyện và mình để nhận đc thông báo chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro