Thời điểm muộn màng

Để em được lắng nghe bí mật thầm kín của người.

Còn người hãy đặt cho em một câu hỏi.

Hãy quay ngược lại từ khoảnh khắc bắt đầu...

_______________________________

Shikamaru ngáp toang hoác đến mức hàm dưới muốn rớt ra ngoài trong khi xoa xoa bóp bóp phía sau cổ. "Tui nghĩ tui về nhà đây," cậu nói rồi bắt đầu đứng dậy.

Tay Ino bật ra, túm lấy rồi kéo cậu ngược về chỗ ngồi của cả đám. "Ông thần ơi, ông khao chầu kế, có nhớ không đó?"

"Tui không muốn uống thêm đâu," cậu rền rĩ ai oán.

Ino không quan tâm. "Cậu vẫn phải trả cho chầu kế."

"Ê, giờ là 11 giờ rồi. Nếu tui không vác mặt về trước nửa đêm thì mẫu thân đại nhân sẽ quật tui bằng roi đấy," Shikamaru thanh minh trong khi lay vai nhỏ.

Chouj khịt mũi trước gói khoai tây chiên. "Tớ nghĩ cô ấy đã làm vậy rồi còn gì."

Ino gật đầu tỏ vẻ tán thành. "Lần này không có đồ uống miễn phí cho cậu đâu Shika," giọng nhỏ kiên quyết. "Đi mua cho tụi tui chầu kế rồi cậu có thể về."

Shikamaru thở dài. Một thiên tài đích thực sẽ tìm được phương án khéo léo để tẩu thoát ngay bây giờ... nhưng đáng buồn là một chai sake và thức uống có ga cũng đủ ném cậu xuống cấp bậc của một tên đần độn "Được rồi, được rồi..." cậu bắt đầu đứng dậy.

Rồi Shikamaru đóng băng trong khoảnh khắc khi một chất giọng quen thuộc vang lên, đan xen vào bầu không khí ồn ào của những người chuyện trò xung quanh quán bar.

"Mình còn 6 tiếng nữa để bị mất trinh. Có ai quan...qu...quan tâm...có ai giúp mình không?"

Ino bật dậy từ chỗ ngồi rồi nhìn lom lom vào phía bên cạnh hàng ghế của cả nhóm trong sự thảng thốt thất kinh. "Sakura."

Shikamaru cũng dòm theo đúng lúc Sakura bét nhè rồi trượt thỏm khỏi cái ghế đẩu và nằm ì lên sàn nhà trông rất ấn tượng. Chouji rướn người ra khỏi hàng ghế đủ xa để nhìn chăm chú vào đứa con gái đang nằm sõng soài. "Sakura là gái trinh hả?", cậu chàng hỏi một cách hời hợt rồi tiếp tục ăn khoai tây nhồm nhoàm.

Ino cười xếch đến mang tai vẻ xấu xa, những ngón tay nhỏ cuộn lại thành nắm đấm. "Tui biết mà!" nhỏ rít lên một cách sung sướng. "Tui biết con quễ này bị lãnh cảm mà!"

Shikamaru ngó vào trong sự hoang mang. Lúc đó Sakura không có điểm nào là lãnh cảm hay bất thường. "Có lẽ cậu nên dìu cậu ta về nhà đi Ino?" Cậu chàng chỉ ra. "Cậu ta sẽ bị đám đông bao vây trong chốc lát và rồi chúng mình không bao giờ đào được cậu ta ra..."

"Hah," Ino hất nhẹ mái tóc đẹp đẽ của mình ra sau lưng. "Làm như Sakura thu hút được bất cứ sinh vật sống nào tốt hơn cái đám ruồi nhặng vo ve ấy." Dù nói vậy, Ino cũng nhận thức được rằng nửa quân số đàn ông trong quán bar đang kéo về chỗ của cô gái say xỉn, sẵn sàng giúp cô nàng đứng dậy và mời cô đồ uống nếu cần thiết. Mắt Ino đảo tròn. Đặc trưng. Nhỏ chỉ cầu rằng sáng mai Sakura sẽ không nhớ gì về vụ này vì bị quắc rượu. Mang trong người thứ nội công có khả năng quyến rũ một nửa quán bar chỉ với thứ hình thái tệ hại là một kiểu năng lực mà Sakura không cần biết cô có sỡ hữu.

Nhảy ra khỏi chỗ ngồi, Ino bắt đầu mở ra con đường đâm xuyên qua chỗ một gã trai đang giúp đối thủ của mình ngồi dậy. "Hêy Sakura, không cầm nổi ly nước luôn hả, tui biết rồi nha." nhỏ thông báo với vẻ mặt tươi rói rồi vươn tay kéo cô.

"Blergh..." Sakura giựt lùi khỏi nhỏ. "Cậu làm cái khỉ gì ở đây?"

"Cậu trông có vẻ cần giúp đỡ," Ino khô khan bàn luận khi nhỏ nâng thốc Sakura tiến về phía cửa.

Cô gái say xỉn nhìn nhỏ vẻ lờ đờ. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ nha, Ino-lợn...nhưng cậu nữ tính quá à..."

Shikamaru lúc lắc đầu khi hai cô gái chập chững nhón chân ra đường. "Ai mà nghĩ Sakura hoang dại đến nỗi xỉn quắc cần câu một mình cơ chứ?" cậu ra hiệu cho Chouji. "Sao cũng được, tui chim cút đây. Mai gặp sau."

"Gặp sau."

Thiên tài Shikamaru đã gây ấn tượng một lần nữa. Lại thêm một đêm cậu né được việc phải trả tiền khi tới lượt mình và cậu phải cảm ơn Sakura vào sáng mai mới được...

Bước ra khỏi quán bar rồi hoà mình dưới bầu không khí về đêm mát mẻ, Shikamaru quay ngoắt về hướng nhà cậu và xém nữa cậu đã rời khỏi cho đến khi một dáng người cao hơn và rộng hơn bước vào lối đi của cậu, chắn hết ánh đèn đường và lồng đèn, bóng kẻ đó đổ rạp xuống đường. Mấy cái bóng không làm Shikamaru thấy sợ hãi, cậu ngước mặt lên rồi nhìn thấy một con mắt đang ngó lại mình chằm chặp trong khi kẻ đó đang xáp lại gần để bắt chuyện.

"Shikamaru-kun."

"Kakashi-san."

Quá đã, y như những gì cậu cần: một cái rào khác. Mẹ cậu sẽ rất muốn gặt đầu cậu...

(T/N: 2 thánh ăn quịt giáp mặt nhau)

________________________

Sakura học được dăm ba điều cực kì quan trọng sau khi mặt trời ló dạng.

1. Tửu lượng của cô cực tồi.

2. Có vẻ cô quên hết mọi thứ khi cơ thể bị suy nhược.

3. Ino là bảo mẫu tệ lậu. Nhỏ đẩy Sakura xuống giường giống cái cách mà người ta liệng cái vỏ chuối vào thùng rác, nhỏ còn rời đi cùng đôi giày yêu dấu của Sakura với lời hứa hẹn mập mờ là sẽ trả lại nó sau.

4. Trinh tiết của cô, buồn thay, vẫn nguyên vẹn.

5. Chuyện đêm qua thật là một thảm hoạ

Sakura bò xuống giường cực nhanh đến độ cơn váng đầu ập tới khi cô đang đánh răng. Cô chớp mắt bối rối khi nhìn thấy mái tóc dài buông thõng của mình rồi sau đó ký ức của cuộc du ngoạn đến thẩm mỹ viện vào tối hôm qua ùa về một cách rõ ràng và chi tiết. Cô không rõ thứ này có khiến mình trông trẻ ra không, phải hỏi Kakashi mới được.

Loạng choạng trở về phòng, Sakura tiến đến tủ quần áo và quăng quật đống đồ đạc qua một bên để kiếm một thứ gì đó thích hợp với định nghĩa cũ mèm mồ côi. Cô có 3 bộ yukata như tên mình, 2 trong số chúng được trang trí bằng rất nhiều hoa văn để khớp với cái sở thích màu mè của cô. Cái cuối cùng cô mặc mỗi khi bị mắc bệnh cúm; nó có màu nâu, chắp vá vài chỗ và là đồ cổ đã ở với cô từ khi cô lên 10.

Bực mình là nó vẫn vừa như in (mặc dù vạt áo làm lộ ra mắt cá chân nhiều hơn trước.)

Sakura ném nó đi một cách bừa bãi và xỏ chân vào đôi sandal cũ được giấu bên dưới đôi bốt. Bên trong lớp yukata, Sakura trang bị thêm một phần dây thắt gài shuriken quanh đùi (cô chắc mẩm Kakashi sẽ tịch thu thứ này nhưng cô không muốn đi lòng vòng mà không có nó), và dự tính thắt thêm một dải obi màu trắng ở giữa lưng. Bình thường thì cô không để tâm vì muốn ưu tiên tránh phối obi với đồ của mình khi thứ phụ kiện đó khiến hình thể cô trông còn kì quái hơn bình thường, nhưng trong trường hợp này thì những thứ có khả năng giấu đi bờ eo nhỏ đều được trưng dựng.

Thật không may Sakura không đủ khả năng buộc obi lại theo cách chính xác vì vậy cô gói ghém đồ lại vào bọc rồi quàng lên và đi đến điểm hẹn với Kakashi. Cô ghé qua chỗ người gác cổng đủ lâu để dặn anh ta rằng cô sẽ vắng mặt ít nhất 1 tuần hoặc hơn, và anh có thể nào để tâm đến căn hộ của cô để chắc là không có gã ất ơ nào đột nhập vào đó?

Sakura tự ý thức trong khi lướt nhanh qua những con đường dẫn tới cổng làng. Vì có thể cô đã rũ bõ bớt những quan tâm phù phiếm của bản thân sau kì thi chunin, nhưng là một cô gái thì không nên có niềm kiêu hãnh về bề ngoài của bản thân sao? Bộ yukata này tồi tàn một cách đáng xấu hổ...

Về phần Kakashi, cũng không có gì là đáng ngạc nhiên khi anh không có mặt ở cổng lúc Sakura đến. Cô lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng lấy lại nhịp thở trước khi ngồi phịch trên nền đất với vẻ khuây khoả. Mặc dù cô đã trễ cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn có mặt sớm hơn anh. Sakura nảy ra ý định sẽ khiến anh nghĩ cô đã đợi ở chỗ này từ lúc 6 giờ. Sự ranh mãnh đó không khiến cô cảm thấy tội lỗi một tí nào.

10 phút trôi qua, khoảng không trước mặt Sakura lay động rồi Kakashi xuất hiện trong cơn lốc khói đặc trưng của anh. "Yo." Anh đưa một tay lên chào, tay còn lại đang cầm quyển mới nhất của Icha Icha.

"Thầy đến trễ." cô buộc tội anh.

"Tôi không," anh quở. "Tôi đến đây lúc 6 giờ rưỡi và vừa mới đi loanh quoanh kiếm em thôi."

Chết tiệt. "Ah..."

Sakura nhổm dậy khỏi nền đất bụi bặm và chìa dải obi ra cho Kakashi. "Thầy giúp em cái này được không?"

Kakashi chậm rãi cầm lấy nó như thể anh đang lượm một con rắn chết. "Ờ rồi...cái này phải làm thế nào?"

"Thầy thấy lưỡi của mấy con bướm bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Na ná vậy. Cuộn tròn lại."

Sau vài phút hết xoay rồi lại kéo, cả hai vật vã để buộc dải obi lại để khiến nó trông giống như một cái nơ bướm. Kakashi trầm ngâm vuốt ve cằm sau lớp mặt nạ của mình. "Ờ, tôi hồ nghi về việc đã buộc nó đúng cách hay chưa, nhưng ít nhất nó không tuột ra."

Sakura thở ra một cách yếu ớt và khó khăn. "Không, nó sẽ không bao giờ."

"Em ổn không?"

Hầu như không. "Em ổn..." Cô bắt chước phong cách của Lee và giả đò rằng đây là một kiểu bài tập rèn sức bền mới toanh nào đó. Cô xoay qua trước mặt Kakashi và giang hai tay lên rồi hỏi "Trông em thế nào?"

Anh ngó bộ dáng cô từ đầu xuống chân rồi lướt lên từ chân tới đầu, thở dài thườn thượt rồi đút tay vào túi quần. Ánh mắt của anh rõ ràng đến mức tên khờ như Naruto cũng đọc được.

Nụ cười của Sakura chất chứa sự đau khổ. "Tốt" Cô cẩn thận đánh giá biểu hiện của Kakashi. "Trông em phù hợp...ờ...ừm... như thường ngày."

Điều đó có vẻ không đúng lắm. Hôm nay anh đổi bộ đồng phục của Konoha thường ngày thành quần áo đơn giản và ít gây sự chú ý hơn, dầu vậy anh vẫn ra dáng là 1 ninja. Băng bảo vệ trán được đổi thành một miếng bịt mắt bằng da khiến tóc anh được đà buông lơi chạy chơi lộn xộn xung quanh khuôn mặt, đồng thời nó cũng khiến vết sẹo chạy dọc ở hàng lông mài bên phải xuống mí mắt dưới trông rõ ràng hơn. Chiếc mặt nạ khét tiếng vẫn nằm y đó nhưng cái áo khoác quân đội đã biến mất. Chiếc áo bó bình thường đổi thành một cái khác với tay ngắn và không có phù hiệu, anh xỏ tay trong một đôi găng và đồ bảo hộ nôm khả nghi trông như mấy thứ hàng nóng của ám bộ. Còn lại thì không đổi.

"Nhà thầy có đúng 3 bộ đồ thôi đúng không?" cô đoán khi nhận ra một trong số thứ anh đang diện đã từng xuất hiện trong đám tang của ngài đệ tam - lần duy nhất cô thấy anh không mặc đồng phục.

Chà... tính thêm lần cô gõ cửa nhà anh rồi anh xuất hiện với bộ đồ ngủ có in hình xương chó.

"Bộ có gì cần nhiều hơn 3 hả?" anh hỏi.

"Ờ thì, quần áo thế này không giống kiểu dân thường lắm nhỉ...?"

Kakashi lắc đầu. "Tôi vẫn phải tỏ ra mình là một chiến binh vì Matsura sẽ nhận ra ngay, gã đó sẽ đoán được tôi là ninja nếu tôi đóng giả thành dân thường, điều đó chỉ khiến y nghi ngờ thôi."

"Chờ đã," Sakura đưa tay lên. "Gã đó sẽ không biết em là ninja chứ?"

"Không, cho tới khi nào em còn mang đôi giày đó." Kakashi chú mục vào chân cô. Sakura nhận ra dáng vẻ của mình giống kiểu không vững hơn là lén lút khi cô đi chúng. "Dù sao chúng ta có thể xạo rằng em là vũ công. Điều đó giúp lấp liếp đi những điệu bộ uyển chuyển khác thường của em. Thay vào đó tôi sẽ tịch thu shuriken."

"Em không đi mà không có biện pháp phòng vệ đâu." Cô gân lên tranh luận.

Anh nhún vai vẻ bất cần và ngó về phía trước con đường lồi lõm đâm thẳng vào những hàng cây ở trước mặt. Với phong cách quý ông lười nhác, anh nhanh chóng đưa tay hướng về lối đi trước khi rút nó về. "Tôi ở ngay phía sau thưa quý cô."

Sakura lững thững bước được 3 bước rồi cô hoàn toàn đầu hàng, hất đôi sandal ra rồi dậm chân đi xuống con đường mòn đầy mùn đất. Kakashi nối đuôi theo sau với thái độ nhàn nhã, ung dung chúi mũi vào nghiền ngẫm cuốn sách.

Như những ngày xưa vừa ùa về.

Cửu vỹ và Uchiha. Cứ thế những cuộc tán gẫu bị bóp nghẹt lại tỉ lệ nghịch với bầu không khí lo âu đang tăng lên. Sakura ngoái đầu về phía bạn đồng hành của mình rồi cắn môi. Anh vẫn cặm cụi với cuốn sách, ai cũng sẽ nghĩ là Kakashi không để ý gì đến đường đi nếu không được chứng kiến những lúc anh né mấy cái ổ gà và đá cuội nằm xung quanh. Sakura mới là người không để ý, cô muộn màng nhận ra khi bàn chân trần mềm mại của mình hạ cánh lên một cục đá sắc lẻm.

Sakura rít lên khi cơn ớn lạnh chạy dọc cả người. Kakashi thắng lại sau lưng cô. "Có gì không ổn sao?"

"Không..." cô thở phào ra và quả quyết bước đi, cố sao cho chân không bị khập khễnh. Cứ để sự yếu đuối của cô bị vùi lấp xuống tầng cuối cùng trong những điều cô có thể làm trước mặt anh. Anh đã huấn luyện cô. Cô không muốn anh mang vẻ mặt chán ngấy khi nhìn cô dẫm lên một cục đá ngôn lù.

Họ cứ vậy, bước đi trong im lặng rồi thì thỉnh thoảng giao tiếp vài lời kiểu như; "Em ổn không?", "em ổn," và "ở đây quẹo trái," để đập tan bầu không khí đơn điệu. Dù vậy chỉ có 7 từ trong 3 giờ làm cô cảm thấy gò bó.

Đôi khi họ băng qua vài người đi ngang trên đường. Đầu tiên là một anh nông dân lốc cốc cùng một con ngựa với chiếc xe kéo chất đầy bắp cải. Người đó chào Sakura bằng một cái gật đầu đầy lịch sự, Sakura đáp lại bằng một cái gật khác đính kèm nụ cười ngọt ngào, rồi anh khòm cong người khi thấy Kakashi nhưng bằng thái độ dửng dưng như bao ngày, Kakashi không để ý đến anh ta.

Người thứ 2 lướt ngang đời họ là một bà cụ tay chống gậy. Bà ta nhìn chằm chằm vẻ bất bình khi tập tễnh bước qua cả hai, mặc dù Sakura không hiểu cái gì làm bà già này khó chịu. Có lẽ bà ta không thích ninja? Hay ngứa mắt với một đứa trẻ mồ côi lôi thôi lếch thếch? Hoặc có khi bà này là kiểu người cổ hủ nên không thích một cô bé trẻ và một người đàn ông trưởng thành ở cùng nhau mà không có người đi cùng.

Lý do thuyết phục hơn cả có lẽ là do cuốn sách của Kakashi.

Sao cũng được.

Khùng ha gì vậy bà nội; Sakura suy nghĩ thô lỗ trong đầu.

Người thứ 3 băng ngang qua cả hai là một ông nông dân già đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe ngựa tải những kiện cỏ khô cùng mấy thùng táo. Vì đang đi cùng hướng, lão ghị cương cho hai con ngựa dừng lại bên cạnh cặp đôi lữ hành. "Hai cháu có cần quá giang không".

Sakura và Kakashi nhìn nhau. Đâu có hại gì đâu? Và chân Sakura đang đau nữa...

"Cảm ơn ông." Kakashi hoà nhã đáp lại rồi anh đỡ Sakura trèo lên những kiện cỏ khô sa đó tìm chỗ ngồi cho mình trên mấy cái thùng thưa.

Cụ ông nông dân giật dây cương rời đi. Sakura nhẹ nhàng ngồi lên tấm nệm rơm rồi duỗi chân ra trước một cách khoan khái. Bên dưới cô, Kakashi tiếp tục dính chặp vào cuốn sách. Từ vị trí ngồi thuận lợi của mình, cô thật sự có thể nói chuyện trên vai anh.

Sakura đã luôn tò mò không biết thứ gì trong mấy quyển Icha Icha có thể rù quến sự quan tâm từ thầy giáo của mình một cách trọn vẹn như vậy. Nhưng cô không đủ can đảm tự mua một cuốn về để tìm hiểu. Naruto thì được nhận mấy ấn bản miễn phí từ chính tác giả và nhờ cậu mà cô đã nảy ra một ý tưởng. Nhưng vẫn... đây sẽ là cơ hội tốt để nhìn lén mà không ai biết. Cô bí mật rướn người về trước và liếc vào những trang giấy để mở.

Trái tim Michiko xao xuyến. Tâm trí nàng bay bổng và nở bung như một nụ hồng dưới sức nóng vào giữa hè. Nàng đã mong chờ điều này trong suốt những năm tháng cuộc đời mình! "Chiếm lấy em đi!" Những giọt nước mắt ngang bướng dành cho Jiro. "Đã đủ những trò chơi rồi! Em không quan tâm ai sẽ trông thấy chúng ta! Em cần anh ngay bây giờ hoặc những khát khao rạo rực này sẽ thiêu cháy bên trong em!" Nàng xé toạc chiếc áo blouse của mình rời ra trong khi hấp tấp tháo dỡ từng lớp chướng ngại ngăn cách giữa cả hai rồi đè mạnh đầu Jiro vào ngực mình, chàng liếm vào nơi-

Kakashi lật sang trang mới. Sakura rền rĩ trong miệng phản đối gần tai anh nên Kakashi nghe thấy loáng thoáng gì đó. Từ từ chậm rãi, người jonin già hơn quay đầu nhìn cô chăm chăm thông qua con mắt bị che khuất của anh. Sakura giả đò nhìn lom lom lên những cánh đồng trải dài trên đường đi như thể năm phút vừa qua cô không hề làm gì khác.

Một khoảng lặng giãn dài ra.

Yên ắng, Kakashi thở dài và di chuyển xung quanh thật nhẹ nhàng, nghiêng người và hướng bìa sách đến trước mặt cô. Anh tiếp tục đọc và Sakura phải tự tìm thú tiêu khiển cho mình.

Đếm mấy cái cây rất mau già. Bầu trời quá trong xanh và quang đãng để có thể ngắm mây. Cụ nông dân có hơi lãng tai nên mọi nỗ lực trò chuyện đều không thể tiến triển xa hơn, "Thứ lỗi?" là đa số những gì Sakura nhận được từ cuộc đối thoại giữa cả hai.

Sakura lại hướng sự chú ý tới Kakashi. "Cho em chút nước được không?"

Anh chẳng nói chẳng rằng liền thò tay vào túi rồi ném cho cô một cái chai trong suốt. Sakura uống nhiều hơn mức cần thiết, chủ yếu vì cô không biết phải làm gì khác. Nếu Naruto ở đây, chắc chắn cậu sẽ lôi cô vào những buổi chuyện trò ngớ ngẩn luôn mồm và mấy vụ săm soi hiếu động. Cậu từng khiến cô thấy cực khó chịu, nhưng nhiệm vụ đầu tiên của Sakura không có sự góp mặt của tên ồn ào đầu vàng khiến cô nhận ra cô nhớ những lời an ủi của cậu đến nhường nào, trừ mấy cuộc tán gẫu vô nghĩa ra.

Đôi khi cô hối hận vì đã tốt nghiệp. Đúng cái ngày cô trở thành jonin cảm giác như mình đã tự tay bóp chết đội 7.

Sakura nhìn về phía thầy giáo cũ của cô-người vẫn đang cười rúc rích thô tục cùng cuốn sách. Đôi khi cô cảm thấy lo lắng cho anh. Không phải cho sự lành mạnh của anh - vì rõ ràng là anh làm mất nó rồi. Dẫu vậy, có đôi khi cô nghĩ về những ngày đầu của đội 7 rồi tự hỏi liệu sự lựa chọn của 3 người học trò có khiến thầy giáo như anh tổn thương không. Nhưng rồi nhận ra anh quá xa cách nên rất khó để biết anh nghĩ hay cảm thấy điều gì. Nếu từng học sinh của Kakashi rời bỏ anh để tìm đến một vị giáo viên giỏi hơn khiến anh cảm thấy tổn thương thì anh đã quá xuất sắc trong việc che giấu đi cảm xúc ấy.

Hoàn toàn có khả năng là Kakashi không mảy may quan tâm.

Thêm vào đó, anh cũng đang bận với đội mới rồi. Tại sao anh phải để tâm tới những bóng ma của đội 7 trong khi còn có những chiến binh thế hệ mới đang chờ đợi để được huấn luyện?

Bằng cách nào đó, Sakura không thể ngăn bản thân cảm thấy như một đứa trẻ nghé vừa bị đá ra khỏi nhà bởi 1 ông bố đang bận chăm sóc gia đình mới của mình thay vì quan tâm tới gia đình cũ. 3 người đã bị đoạt mất địa vị. Có vẻ Kakashi không có vị trí nào trong tim họ hơn là một người giáo viên kiêm chỉ huy, đoan chắc chính anh cũng không cần gì hơn thế.

Sakura mang nặng nỗi nhớ về những tháng ngày khi họ còn là 1 đội. Sự phiền muộn khi đau đáu rằng cả 3 phải chia ra và rẽ vào những con đường khác nhau mà có lẽ chỉ có cô cảm thấy.

Những cuộc trò chuyện và tập trung vào việc nhóm là những thứ ràng buộc cả 3 vào nhau theo cách mà một số người gọi là... không lành mạnh. Bỏ qua sự phản bội và mưu toan của mỗi cá nhân, chẳng một ai có quyền phán xét đội 7 không quý trọng nhau; Cả 3 không thể bị tách rời. Nhưng khoảnh khắc sự thật kéo tới và đánh thức tất cả khỏi cơn mê rồi đối mặt với hiện thực rằng giờ đây họ không còn là một đội chính thức, còn người đàn ông truyền động lực cho cả 3 lại nói, "Tạm biệt ánh dương! Các em giờ hãy tự lực nhé. Tôi có việc quan trọng hơn phải làm!"

Sakura đáng lẽ không nên tỏ ra quá ngạc nhiên mà làm gì. Kakashi có bạn bè - những người anh quen trong suốt cuộc đời mình - nhưng lại có chiều hướng đối xử với họ như mới tình cờ quen được trên đường. Tương tự với những học sinh được anh bảo ban và lớn lên với cách đối đãi từ anh cũng y như vậy, nếu không muốn nói là còn hờ hững hơn.

Vậy tại sao cô lại mong chờ điều gì hơn thế?

Với trái tim kiệt quệ vì mệt mỏi, Sakura quăng thỏm vấn đề này đi chỗ khác rồi ngả rạp lưng xuống đống cỏ khô để ngắm những ngọn cây lăn vần qua tầm mắt mình. Cô cố xoá sổ nỗi suy tư về phần nhân cách không thân mật của Kakashi khỏi tâm trí mình nhưng xem ra việc đó đã chỉ dẫn thẳng cô ra con đường với đích đến là nhiệm vụ ở phía trước. Sakura rùng mình dù trời lạnh giá. Kế hoạch nửa vời để được mất lần đầu vào tối qua trong cơn lốc của niềm đam mê cuộn trào cùng rượu và cồn đã phản tác dụng. Không phải việc đánh mất sự trinh trắng của mình vào tay một gã xa lạ nào đó ở cái quán bar hôi thối trong sự ngu kiến lúc quá khích của bản thân, nhưng so với hàng tá vấn đề mà nhiệm vụ lần này nhồi nhét vào đầu cô...? Sakura có khả năng say xỉn bí tỉ vào mọi ngày trước mặt tên đồi truỵ nguy hiểm.

Nhưng đây đâu phải là nơi để Sakura kêu ca. Tsunade thường giải thích cho cô hiểu ý nghĩa khi trở thành một kunoichi.

"Cũng giống như những ninja khác, cơ thể của em cũng là một công cụ," bà nói. "Phụ nữ luôn bị coi thường vì thể chất yếu hơn so với đàn ông, nhưng cơ thể của kunoichi có thể trở thành những món vũ khí lợi hại hơn bất cứ một người đàn ông nào. Em có thể dùng nó để chạy, nhảy và giết... nhưng đồng thời cũng có thể dùng nó để cám dỗ và khiến đối phương sao lãng. Mm...ta sẽ giải thích điều này kĩ càng hơn vào bài học khác."

Sakura vẫn chưa được tiếp nhận bài học đó nên cô không có manh mối gì về việc trở nên cám dỗ và sao lãng thì đòi hỏi những gì. Hiểu biết cơ chế cơ bản của tình dục. Cô đã từng nhìn thấy đàn ông khoả thân (rất khó để tránh những tình huống thế này ở bệnh viện), nhưng đôi khi cô cố sức đoán xem chính xác thì làm thế nào mà cái chỗ thịt mềm nhũn kia làm được chuyện đó.

Sakura liếc sang Kakashi. Anh ngồi với 1 chân duỗi ra và 1 chân gập lại để chống khuỷu tay lên. Không cần nghĩ ngợi. Ánh mắt lom lom của Sakura lọt thỏm vào khoảng giữa của đôi chân đó rồi cô vu vơ tự hỏi là nó tơ cỡ-

Không! Ngưng nghĩ ngợi về miếng thịt mềm nhũn của Kakashi-sensei ngay!

Ngộp trong bối rối, cô nhìn ngược về hướng những cánh đồng rồi thầm thù tự nhiếc móc bản thân. Làm thế quái nào mà cô cho rằng mình có thể thực hiện được thể loại nhiệm vụ như thế này khi chỉ nghĩ đến cái chỗ đó đã khiến bản thân tự thấy hoang mang? Làm thế nào cô cho là mình có khả năng đương đầu với một thằng cha đồi truỵ trong khi cô còn không thể đối mặt với suy nghĩ của chính mình.

Một trong số những điều đó như in hẳn ra mặt cô bởi vì đúng lúc đó Kakashi lại lên tiếng "Đang nghĩ về nhiệm vụ hả?"

Sakura im thít gật đầu, cầu trời khấn phật rằng Kakashi không để ý thấy cô săm soi vào đũng quần anh.

"À," Kakashi đột nhiên đặt quyển sách lên đùi và vươn tay thò vào ba lô. "Tôi quên nhắc... tôi nhận được thứ này từ Tsunade-sama, mới sáng nay."

Anh ném cho cô một ống thuỷ tinh trong suốt - loại hay được dùng để chứa các mẫu thử nước hoa. Không biết vì sao Sakura không nghĩ nó đơn thuần chỉ là một lọ nước hoa. "Gì vậy thầy?" Cô hỏi.

"Cái gì đó để đảm bảo cho sự an toàn của em," anh nói. "Tsunade nói em sẽ nhận ra nó."

Sakura bật nút và tò mò ngửi thử. Không nghe được gì. Điều đó đã làm rõ một vấn đề. "Dung dịch này không mùi," cô nói, "nghĩa là nó không dễ bị phát hiện. Một loại độc sao? Cho Matsura chăng?"

Kakashi gật đầu. "Theo như Tsunade-sama nói, một giọt có thể hạ gục một con ngựa trong vài giờ. Nó có vị đắng, nên khoảnh khắc nạn nhân hấp thu một lượng nhất định, hắn sẽ nhận ra ngay nhưng Tsunade-sama đảm bảo với tôi rằng tác dụng sẽ đến rất nhanh sau đó."

"Ồ." Sakura rì rầm lí nhí trong cổ họng. Bỗng dưng nhiệm vụ không còn quá tệ nữa. "Vậy em chỉ cần lén nhỏ vào đồ ăn của gã đó hay gì đó tương tự vậy à?"

Kakashi không nói gì.

"Đồ uống?" Sakura ước chừng một lần nữa với âm lượng nhỏ.

"Sakura, tôi... không chắc lắm việc em có thể bỏ thứ này vào đồ ăn hay thức uống của gã mà không bị phát hiện."

Sakura muốn giật trụi tóc. "Kakashi sensei... đừng nói với em là...?" Anh nhìn cô trống rỗng, đáy mắt ánh lên một sự tội lỗi yếu ớt, cô rền rỉ oang oang. "Ôi, quỷ thần ơi!"

"Tôi xin lỗi," anh nhận tội. "Đó là cách duy nhất tôi nghĩ được."

"EM KHÔNG BÔI THUỐC LÊN CƠ THỂ ĐỂ MẤY GÃ TỞM LỢM GIÀ KHÚ LIẾM CHÚNG!"

Đàn chim sải cánh bay tứ tán lên khỏi những cái cây gần đó và 2 con ngựa hí vang rồi nhảy dựng lên trong sự hoảng loạn. Ông nông dân có tí hoang mang khi lão cố gắng trấn an mấy con vật nuôi của mình, lão chắc là không đủ điếc để làm ngơ trước lời chỉ trích có phần ồn ào đó. Kakashi chôn chân giữ nguyên vị trí và không có bất cứ biểu hiện lúng túng nào dưới cơn bột phát của cô. Anh đã từng nghe những câu còn tệ lậu hơn, vừa nãy chỉ đạt được 8,5 trên thang điểm đo cơn tam bành của Sakura.

Chẳng bao lâu sau, đám động vật hoang dã đã bình tĩnh trở lại và lũ ngựa lại đi vào đúng đường. Sakura thả người xuống đống cỏ khô và khoanh tay lại trước ngực. Cô trừng mắt nhìn Kakashi với vẻ đe doạ, đợi chờ phản ứng của anh.

"Với tư cách là một ninja, em không coi trọng công việc của mình à?" Anh lạng lùng hỏi gặng, âm điệu khắc nghiệt khiến Sakura sửng sốt. "Có những chuyện em không muốn làm chỉ vì cảm thấy khó chịu sao? Sự nhạy cảm của em cảm thấy bị xúc phạm à? Thế thì tại sao em nhận nhiệm vụ này? Thậm chí cả việc chọn trở thành một ninja, tại sao vậy?"

Sakura như bị lôi trở lại tuổi 12 một lần nữa, ngay vào thời điểm cô bị anh phê phán cay nghiệt vì quá để tâm đến Sasuke.

"Em nghĩ em là cô gái đầu tiên phải dùng thân thể của mình như một phương tiện à?" Cơn giận xen lẫn vào từng câu từng chữ anh gằn ra.

Cô siết chặt nắm tay của mình. "Nó ổn với thầy!" Cô ngắt lời. "Không một ai yêu cầu thầy phải nằm ngửa ra cho một thằng già kinh tởm xâm hại để đạt được mục tiêu nhiệm vụ yêu cầu! Em phải chấp nhận vì em chỉ là một đứa con gái - vì em yếu đuối - và đây là cách duy nhất khiến em thấy mình hữu dụng."

Kakashi lặng thinh.

"Đần độn..." cô kích động. "Nếu thầy không quá ngu ngốc và yếu lòng, chúng ta có khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách chính đáng! Với kunai và nhẫn thuật - không phải với ngực và mông!" Phần nào trong cô khá mất thể diện khi phải nói ra những lời lẽ đó. Đa phần còn lại thì hài lòng, đặc biệt là khi Kakashi phải hạ thấp ánh mắt của mình.

"Tôi biết," anh nói nhỏ. "Nó không đúng cũng không công bằng. Nhưng nhiệm vụ cần được hoàn thành. Nếu không bởi em thì cũng là một người khác. Đây là kế hoạch an toàn nhất, tôi cam đoan với em."

Sakura bất mãn quay đi với mục đích chối bỏ người thầy cũ của mình khỏi đoạn còn lại của chuyến hành trình.

"Nhưng em đã sai ở một điểm," anh tiếp tục.

Sakura nghiến răng. "Ồ?"

"Tôi đã từng bị yêu cầu phải ngủ với 1 lão già tởm lợm," giọng anh vẫn nhẹ hững. "Và hơn nữa, tôi làm điều đó mà không có lấy 1 lời phàn nàn."

Miệng Sakura hơi hé và cô ném một cái nhìn hoảng hốt về phía thầy mình. Sự bối rối cô bây giờ đã gần như chuyển thành nỗi kinh hoàng. "Cái gì?"

Có thứ gì đó như một tia ân hận loé lên trong đôi mắt Kakashi rồi anh đột ngột giở sách ra và bắt đầu đọc. "Chuyện đó lâu lắm rồi." Anh thêm vào đoạn cuối câu chuyện.

Kết thúc cuộc tranh luận.

Sakura nuốt khan một cách khó khăn. Điều đó có hơi quá so với khẩu vị của cô, dẫu vậy cô lại có chút kính trọng (và kinh hãi) vì anh sẵn sàng tiết lộ với cô (và ông nông dân; mặc dù Sakura nhận thấy ông ta chẳng nghe được gì cả).

Vậy ra không chỉ có mỗi kunoichi là bị sử dụng theo cách này. Mà sao điều đó lại làm cô ngạc nhiên? Sau tất cả, cô hoàn toàn hiểu rõ không có bất cứ vật gì là trắng hay đen hoàn toàn. Cũng như không phải đàn ông nào cũng thèm muốn phụ nữ và dám thừa nhận điều đó. Nhưng giờ trong Sakura ngập tràn tội lỗi. Cô đã lớn giọng kêu ca về việc thiếu công bằng khi cô phải sử dụng cơ thể mình vì nhiệm vụ rồi nhận ra Kakashi đã làm điều đó, anh thậm chí còn gạt bỏ cái tôi và chấp nhận vì bổn phận.

"Em xin lỗi," cô thì thầm.

Anh lắc đầu nhưng mắt không rời khỏi quyển sách. "Giờ thì chẳng vấn đề gì đâu. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi hiểu cảm xúc đó trông như thế nào." Anh thở dài thườn thượt. "Nhưng dù sao, em nói rằng em đã có kinh nghiệm nên ít nhất cũng không bị mù mờ lạc lối. Chỉ cần chịu đựng thằng dâm ô đó một lúc rồi chúng ta có thể về nhà."

Sakura sẽ hoàn toàn thích lối suy diễn đó, nếu cô không nói dối về đoạn 'đã có kinh nghiệm'.

Cô không chuẩn bị được với bất kì ai.

Cô đang dấn thân vào con đường mà mình không biết.

Băng qua vài dặm kế rồi Kakashi cũng lên tiếng thêm lần nữa "Ăn gì không?"

"Dạ," Sakura với tay ra và nhận lấy một gói đồ ăn, mở chiếc khăn bọc, cô thở hổn hển vì phấn khích. "Mochi! Tuyệt quá em yêu mochi lắm."

Có 6 cái. Cô nhồi vào miệng 2 cái và đưa cho Kakashi 1 cái. Trong khoảnh khắc anh đã như muốn nhận lấy cái bánh, nhưng rồi lại buông thõng tay. "Tôi đã ăn trước khi đến rồi."

"Điều đó không có nghĩa là thầy không đói." Cô chỉ ra vì không thể bỏ qua bàn tay háo hức đó.

"Ừ thì..."

"Thầy vẫn không ăn trước mặt em à?"

Kakashi ngó lên sẵn sàng để bắt bẻ, bỗng mắt anh trợn lên rồi anh trỏ vào sau lưng cô. "Gai!"

"Đâu!" Sakura đồng thời né ra và vặn người về hướng anh chỉ.

Làm gì có ai, làm gì có gì.

Khi cô quay lại, 3 cái mochi đã biến mất khỏi tay cô còn Kakashi vẫn đang nhai rất đỗi tế nhị dưới lớp mặt nạ, mắt lại quay về những dòng chữ trên sách. "Ngon tuyệt," anh nói khi mồm còn đầy ứ.

"...tức không tin nổi luôn á," cô nói với anh, cảm thấy bực mình vì lại bị anh lừa phỉnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô nghĩ mình đã nhìn lướt qua được những đường nét ẩn dưới chiếc mặt nạ.

"Một ninja phải sử dụng mọi chiến thuật cần thiết để đạt được chiến thắng." Anh vặn lại một cách vui vẻ.

Vậy đó hả? "À...em đoán là," cô nhón nốt chiếc mochi cuối cùng trước khi phủi sạch hai tay và gấp chiếc khăn lại. "Ờ, em hiểu tại sao thầy không muốn để ai nhìn thấy mặt mình. Ý em là nếu mặt em như mặt thầy đầy lông lá và màu da thì loang lổ như thiên hạ vẫn đồn, em chắc chắn cũng muốn đeo mặt nạ..."

Kakashi ngưng nhóp nhép. Sakura ngắm mấy con ngựa, cố ý ngó lơ anh.

Nhưng anh không cắn câu mà lại quay ngược vào cuốn sách.

Không phải là một tên dễ vạ vào trò bịp bợm, cô tiếp tục vẻ lãnh đạm. "Naruto thì cho rằng thầy có đôi môi cá trê."

"Nó nói thế đó hả?" Kakashi lè nhè.

"Nhưng em nói là điều này lố bịch lắm, có những đường gợn lên qua lớp mặt nạ cơ mà!" Sakura vờ cười đùa. "Thế rồi Sasuke bắt đầu nghĩ rằng đó là do răng thầy bị vẩu. Rồi thì thầy có nhớ lúc chúng em lỡ đưa thầy một cái sandwich bằng đất sét không?"

"Ừm..."

"Đâu có lỡ lầm gì. Chúng em săm soi cái vết răng thầy để lại trên đất sét và rút ra kết luận răng thầy khá thẳng và đều," cô cao giọng. "Nên chúng em nghĩ... nếu vấn đề không nằm ở răng hay môi ổng... vậy cái gì tệ đến nỗi phải giấu dưới lớp mặt nạ?"

"Rồi thì?" Kakashi vẫn nhìn vào mặt cô.

Sakura dừng lại một cách đột ngột. "Hở hàm ếch!"

Kakashi chậm chạp chớp chớp mắt.

"Em đoán đúng không?" cô hỏi.

Anh chỉ thở dài. "Em không có cửa biết đâu..." và rồi anh quay lại với Icha Icha hỗn loạn.

Sakura vỗ vỗ 2 tay lên đống cỏ khô. "Không - em biết nè! Mặt thầy nổi mụn nhọt! Cả tá luôn đúng không?"

"Sao em không thử cá cược với 2 thằng nhóc kia đi?" Anh khô khan hỏi vặn.

"Ồ, tụi em làm rồi đó chứ," nói xong cô gật đầu. "Như em kể, Sasuke cược răng thầy vẩu, Naruto trung thành với cặp môi dầy và em... ừm..."

"Em thì sao?" Anh nhướng mày nhìn cô.

Cô đặt cược vào kết quả khả quan nhất có thể xảy ra - rằng anh có một khuôn mặt khá thu hút, đánh giá dựa theo sự phản hồi của một số người đã từng nhìn lướt qua mặt Kakashi (những người thường đỏ gay mặt và quá xúc động nên không thể miêu tả chính xác được chi tiết). Dù vậy vẫn có tí xấu hổ để thừa nhận. "Em... cá thầy có cái mụn cóc rất tệ..." ý nghĩ vừa xẹt ngang tâm trí cô.

Anh suy nghĩ kĩ lưỡng, trước khi nhún vai và lại cắm mặt vào cuốn sách. Sakura tặc lưỡi. "Em có thể nhìn qua được không?" Cô hỏi.

"Nhìn gì?"

"Cái mụn cóc."

"Đâu có cái mụn cóc nào."

"Ồ, vậy thừa nhận rằng thầy rất xí trai đi. Đó mới là lý do thầy không muốn để ai nhìn thấy." cô quở trách anh. "Thầy có thể cho em xem. Em giỏi trong việc kiềm chế phản ứng lắm - em sẽ không hết hồn vì thấy ghê gớm hay gì đâu. Và bên cạnh đó. Em sẽ phải thân mật với một lão khụm cú đế - em có thể chuẩn bị sẵn tinh thần trước với một cú shock."

Kakashi không động đậy tí gì.

"Em không kể cho Naruto với Sasuke đâu," cô trả giá.

Anh cũng không nhúc nhích.

"Em sẽ đề cập đến thôi, nhưng không mô tả chi tiết đâu."

Không có câu trả lời.

"Làm ơn đi mà nha?"

Không có gì xảy ra.

"Xin thầy đó ạ? Em xin thầy mà thầy yêu, làm ơn nha?" Cô chấp hai tay lại thành thế khẩn khoản. "Em sẽ xoa bóp cho thầy nếu thầy để em xem."

Anh nghiêng đầu. "Xoa bóp hả?"

"Đúng vậy." cô tán thưởng. "Ở bệnh viện em cực kì có tiếng ở khoa vật lí trị liệu đó nha. Bệnh nhân thường yêu cầu em xử lý phần chai chân và nắn mỡ eo của họ. Tay nghề xoa bóp của em đỉnh chỉ sau sư phụ Tsunade thôi - và thậm chí bệnh nhân còn thích em hơn vì cô giáo có phần mạnh bạo."

"Ờ thì," Kakashi vuốt cằm. "Tôi không rành béo bụng hay chai chân, nhưng em có thể xoa bóp vai tôi."

Sakura gần như bị thổi phăng vào cơn mê sảng. "Vậy thầy đồng ý cho em xem rồi!" cô rít lên.

"Chỉ nhìn một tí thôi.", anh đáp lại lãnh đạm.

Sakura cố lấy lại bình tĩnh để khớp với vẻ thờ ơ của anh... và thất bại. Cô đã chờ khoảnh khắc này tận 5 năm ròng! Nỗi phấn khích của cô khó mà kiềm lại được. Suýt chút nữa cô gần như bỏ lỡ đoạn anh đưa tay lên mặt, nắm lấy gấu áo một cách vô nghĩ rồi kéo nó xuống khỏi...

"Đợi đã!" Sakura nhảy về phía trước vào giây phút cuối cùng, trèo xuống thùng táo chỗ Kakashi đang ngồi rồi túm lấy tay anh và giữ yên nó.

"Gì vậy?" Anh hỏi.

Sakura cũng không biết. Cô vẫn đang chờ đợi một điều gì đó đặc sắc và thú vị hơn, vì chẳng lý gì cô đợi ròng rã 5 năm để được chiêm ngưỡng từng đường nét của Kakashi còn anh cứ thế lột phắt mặt nạ ra một cách vô lo như thế. Đó chỉ là để đề phòng! Tại sao phải hấp tấp ở màn cuối đáng nhẽ phải kết thúc bằng một cảnh tượng đặc sắc.

"Làm chầm chậm thôi," cô nói rồi thả tay anh ra. "Hấp tấp trước mặt em để mà làm gì."

Anh trao cô ánh nhìn dè chừng. "Em muốn tôi thoát y hả? Tính thêm phí nha, phải xoa bóp bụng tôi đ-"

"Sensei, làm ơn đi mà." Cô nhẹ nhàng bĩu môi; hành động khiến Naruto lắp bắp còn Sáuke thì sẵn sàng đồng ý làm mọi thứ để cô giũ bỏ cái biểu cảm đó đi. Trong quá khứ nó cũng tác dụng với cả Kakashi.

"Điệu bộ này chỉ đáng yêu khi em còn 12 tuổi thôi," anh nói với cô.

Rồi cái trề môi được kết hợp với đôi mắt mở to, long lanh, phía trên hàng lông mài khẽ nheo lại. Những bé cún con ở khắp mọi miền sẽ thấy cô thật kinh tởm.

Dầu vậy Kakashi cũng không miễn nhiễm như anh nghĩ. Sau một tiếng thở dài, anh gật đầu. "Được rồi," anh nói.

Như lời đã nói, anh tháo một góc mặt nạ và kéo miếng che mắt, nó tuột ra sau một cái giật nhẹ để lộ ra con mắt sharingan. Anh nhẹ nhàng, kỹ lưỡng gấp chiếc đai da đã được lột bỏ rồi ấn nó vào tay của Sakura. Mặt cô bé đỏ gay, anh thật sự thoát y... mặt.

Ngón tay trỏ của Kakashi lại lần về chiếc mặt nạ, thoáng chốc Sakura cảm thấy sợ hãi, bồn chồn. Nếu những gì sắp thấy khiến cô thất vọng thì sao? Điều gì sẽ xảy đến nếu cô sống với ảo tưởng về khuôn mặt anh quá lâu nhưng sự thật lại không như mong đợi? Nếu anh xí trai thật thì sẽ thế nào?

Nhưng trước khi cô có thể tự nghĩ ra bất cứ nghi ngờ nào nữa, chiếc mặt nạ đã tuột quá cằm anh và khuôn mặt của người giáo viên đó đã trần trụi trước mặt cô, lần đầu tiên kể từ khi cả hai biết nhau.

Tình hình trở nên kì cục một cách im lặng trong đầu Sakura.

Với một cái chau mày nhẹ, cô vươn tay tới rồi nhấn chìm những chiếc ngón vào hai bên tóc người đối diện, mặc kệ ánh nhìn lạ kỳ của anh và chải lại mớ tóc thô ráp, vén gọn chúng lên xung quanh mặt anh. Ngón tay cô mát lạnh lướt qua da đầu Kakashi khi cô trao cho mái tóc đặc ân nó chưa được hưởng tận 13 năm- được chải chuốt. Sau khi xong việc, cô ngồi xuống và quan sát anh.

Nụ cười cô sủi tăm như dòng nước mát vào đầu xuân. Sắc màu nổ tí tách trên đôi gò má rồi cô chọc ngón tay vào anh trong sự hân hoan như một đứa trẻ. "Hah!" Cô khóc to. "Em biết mà!"

Kakashi bị làm cho bối rối. "Biết cái gì?"

"Em đã đoán được mà, biết lắm, chính xác luôn!" Cô nhỏm dậy, trèo qua đống cỏ khô để nắm vai người lái xe "ông ơi, cháu đúng rồi phải không?" cô hỏi to. "Có phải cái chú này là người đẹp nhất ông từng thấy đúng không?"

Người lái xe hiếu kì nhìn vội về phía lưng mình, ngay chỗ của Sakura rồi ông đảo mắt về phía Kakashi - người trông như muốn chuồn xuống xe rồi tự chôn mình dưới đất. Người nông dân già hơi đỏ mặt và ông quay ra đường, tự lẩm bẩm cái gì đó một mình.

Sakura nhón xuống chỗ Kakashi ngồi, tiếp tục duy trì cảm giác khá phi thường như tên ngốc tóc vàng nào đó. "Đó, đó, thấy chưa!" cô ngồi xuống trước mặt anh. "Và thầy có một cái mụn cóc."

"Nó đậu ở chỗ đẹp mà," anh bình tĩnh chữa lại.

Sakura vui vẻ chỉ vào cái mụn cóc cách 3 cen ti mét từ mũi anh qua trái. "Và nó đáng yêu thật đó!" Cô cười khúc khích. "Giờ thì tại sao thầy lại muốn giấu nó?"

Kakashi nhìn cô vẻ trống rỗng cũng như cả trăm lần anh nhìn cô trong quá khứ, nhưng lần này có vẻ gì đó khác hẳn. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ bẫng kì quặc. Biết bao lần anh đã cười như vậy trước đây và cô đã hoàn toàn quên mất? "Tôi bị dị ứng," anh nhún vai nói.

Sakura nhìn chòng chọc vị trí mà môi anh di chuyển khi anh nói, mặc dù sự thật chỗ đó vừa tuôn ra toàn lời xảo ngôn. "Nếu thầy bị dị ứng, thầy sẽ không ngồi trong đống cỏ khô này," cô nhắc anh.

"À...đúng, em biết đó tôi mắc chứng rối loạn lo âu về bệnh tật. Mấy cái mầm bệnh vô hình..."

Chắc chắn lại là nối dối. Sakura không nghĩ rằng Kakashi sẽ nói cho cô biết lý do khiến anh đeo mặt nạ. Nhưng giờ cô đã đủ hài lòng khi biết được những gì ẩn sau nó. Bật ra một nụ cười toe toét, cô nói, "cảm ơn sensei."

"Có gì đâu Sakura." Anh nặn ra một chút ngượng ngùng. Đúng là một cảm giác lạ lùng khi chứng kiến cả tất cả biểu hiện sau khi sống chỉ với một góc nhỏ của nó đã rất lâu. Nhưng cả viễn cảnh tạo nên những nụ cười giả dối và toe toét chỉ rõ ràng hơn một chút.

Sakura lắc đầu. "Không, được rồi," cô nói," cảm ơn thầy."

Nụ cười của anh giãn ra trông thật hơn. Sakura gần như nổ tung vì kích động một lần nữa. Cái cách Kakashi cười lười biếng lẫn bất cần như đôi mắt của anh.

Thầy đúng là rất đáng kinh ngạc, Kakashi.

Một nhịp trôi qua và rồi họ mỉm cười rạng rỡ nhìn nhau.

Thầy đúng là rất bảnh trai... có khi còn hơn cả Sasuke...

"Ok!" cô vỗ tay để phá vỡ sự say mê và chuyển sang ngồi lên đống cỏ khô. "Nếu thầy muốn được xoa bóp thì quay lưng về đây," cô nói, vỗ lên một góc của bó cỏ nằm giữa hai gối mình.

Kéo mặt nạ lên, rời mắt khỏi cuốn sách và trở về với khoảnh khắc mọi thứ vốn có. Vào lúc đó một nụ cười bí ẩn chớm nở trên môi Sakura.

Cứ chờ đến lúc cô quay về và kể cho Naruto và Sasuke biết chuyện này! Nếu việc trở thành jonin đầu tiên của nhóm không khiến 2 tên đó phát rồ vì ganh tỵ, thì đây sẽ là đòn quyết định hạ gục họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro