Ngoại truyện: Nỗi lòng của ai
Có một mùa hè nọ, Nohara Rin đã từng thích Hatake Kakashi.
Thích rất nhiều, đến mức trái tim không ngừng nhức nhối; bởi vì Rin biết, Kakashi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm này.
Biết là một chuyện, nhưng chấp nhận cũng là một chuyện khác. Rin cứng đầu cứ cố gắng, tìm một con đường nào đó có thể tiến vào cuộc sống của Kakashi. Nhưng cậu trai tóc bạc ấy vốn là một con sói cô độc, luôn luôn rảo bước một mình, thế nên có đôi khi còn khiến Rin tổn thương ngược lại.
Bởi vì con sói tin rằng chỉ nó là đủ
...
Có một mùa thu nọ, Hatake Kakashi bảo Nohara Rin hãy mau dừng lại đi. Dừng việc khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Nỗi lòng ngày càng chồng chất, Rin cuối cùng cũng không thể chịu được nên mới thổ lộ rằng thật sự thích Kakashi, cho nên mong rằng cậu có thể-
Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói mệt mỏi, Rin chưa bao giờ trông mong sẽ nhận lại hai điều ấy.
"Obito biết cậu lợi dụng cậu ấy, cho nên mới không mở miệng phàn nàn điều gì"
-đáp lại tình cảm dù chỉ một chút..
Rin mím môi thừa nhận, đúng vậy, làm thân với Obito để mong có thể gần gũi Kakashi hơn.
"Nhưng tớ khác Obito, thế nên cậu có thể dừng lại được rồi"
Làm sao có thể nói ngừng thích một người là ngày sau liền hết được chứ?
"Rin, Obito rất thích cậu, thật sự rất thích cậu và cũng vô cùng trân quý cậu, cho nên cậu ấy mới liều mạng vì cậu đấy"
"...nếu thế thì.. Kakashi! Cậu cũng phải hiểu rõ cho tình cảm của tớ chứ! Tớ không thể—"
"Tớ! Là một đứa không ra gì... tớ đã có ý định bỏ mặc cậu. Thế nên tớ chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của cậu đâu"
...
Có một mùa đông nọ, Nohara Rin bỗng nói xin lỗi Uchiha Obito, xin lỗi vì mọi chuyện.
Biết rằng cậu ấy sẽ cuống quýt lên khi thấy mình khóc, nhưng Rin không sao ngăn được những giọt lệ liên tục trượt dài trên khuôn mặt. Vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy nức nở, cái xoa đầu vụng về càng khiến Rin xúc động hơn.
Xin lỗi nhé Obito, đây là lần cuối, lần cuối cùng tớ ích kỉ không chịu hiểu cho cậu. Rồi ngày mai này, và cả những ngày kế tiếp nữa, cậu sẽ chẳng còn phải giả vờ nữa.
...
Có một mùa xuân nọ, Nohara Rin nhận ra được người trong lòng Hatake Kakashi là ai.
Người đó khiến cậu híp mắt khi đưa tay xoa lên mái tóc bạc, khiến cậu phì cười vui vẻ, khiến cậu ngoan ngoãn ngồi yên chữa trị vết thương. Và hơn hết, người đó khiến cậu không còn cô độc nữa.
Ấy thế mà Rin chẳng mấy đau lòng, còn cố tình để hai đôi tay ấy lại gần nhau hơn. Rin mỉm cười, dù đôi mắt có chút cay cay; thầm nhủ rằng sẽ ổn thôi ấy mà, và quay người rảo bước giữa những cánh hoa đào đang chao lượn theo làn gió, đi đến nơi có cậu trai Uchiha vẫn đang chờ đợi Rin như mọi khi.
Một cánh hoa khẽ đáp nhẹ lên đỉnh đầu màu nâu, nằm im đợi chờ bàn tay nào đó nhặt nó lên.
"Rin này.. thật sự tớ, vẫn luôn.. thích cậu"
"Tớ biết, tớ luôn biết mà. Vậy Obito đợi tớ thêm một chút nữa có được không?"
Trăm năm vẫn đợi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro