Chương 5: Ảo vết trên da
Sakura dọn dẹp bàn ăn, gom chén đĩa chất vào bồn rửa. Cô liếc sang thì thấy Kakashi đã lôi cuốn tiểu thuyết bìa cam quen thuộc ra đọc. Sakura bực mình ném cái khăn lau bát về phía anh, và Kakashi chộp gọn lấy nó mà chẳng buồn rời mắt khỏi trang sách.
"Ừ hử, mơ đi. Mau dẹp cái mặt vào đây mà rửa chén với em."
Anh lật thêm một trang, thứ anh vốn chẳng hề đọc, và cố nén nụ cười.
"Mah, nhưng mà anh nấu cơm rồi còn gì."
Cô khịt mũi, một tay chống hông, ánh mắt thách thức.
"Rồi sao?"
Kakashi vắt chân đặt lên ghế bên cạnh, tựa lưng thong dong, vẫn không chịu thua.
"Thì anh đâu cần phải rửa bát nữa."
"Vậy tại sao em vẫn phải rửa ngay cả khi chính em là người nấu?"
Lúc này anh mới ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ.
:Anh tưởng em thích làm mấy chuyện đó chứ."
Sakura trừng mắt với anh. Khoảng lặng chợt kéo dài, cho đến khi Kakashi khẽ thở ra, buông sách xuống rồi đứng dậy. Anh xắn tay áo, bước đến cạnh cô và nhập cuộc bên bồn rửa. Sakura bật cười, vừa chà chiếc đĩa trong tay vừa lắc đầu.
"Anh đúng là lười không chịu nổi."
"Không có nhé," anh vừa biện hộ vừa nhận lấy cái đĩa để lau khô. "Anh chỉ là... không thích làm thôi."
Sakura huých khẽ vào tay anh, ngẩng mặt cười rạng rỡ.
"Thì tiếc cho anh quá rồi."
Kakashi thở dài một cách khoa trương khi nhận thêm chiếc đĩa từ tay cô, khiến Sakura khẽ bật cười. Tiếng cười ấy trong trẻo, làm lòng anh bỗng chốc ấm lên. Ban đầu anh chỉ định tìm cớ để né việc, vậy mà lúc cô đưa thêm chén bát, anh lại vô thức mỉm cười. Thành thật mà nói, anh thấy vui vẻ khi làm bất cứ điều gì, miễn là có cô bên cạnh.
Anh lặng lẽ lắng nghe Sakura say sưa kể về một ngày của mình. Cô hào hứng nói về kỹ thuật chữa trị bằng chakra mới mà cô đang nghiên cứu, đến mức anh thoáng tự hỏi liệu cô có nhận ra anh vẫn đang đứng đó hay không. Anh cố gắng dồn hết sự chú ý, nhưng đôi khi vẫn chẳng thể hiểu nổi những điều cô đang nói. Cảm giác ấy vốn xa lạ với anh, thế nhưng lại chẳng hề khó chịu, bởi đó là Sakura. Cô luôn thông minh, sắc sảo đến mức việc anh không theo kịp cũng chẳng có gì lạ.
Ở bên cô, anh thấy thoải mái hơn bất kỳ ai khác. Chỉ cần đứng trong căn bếp nhỏ này, cùng cô rửa bát, anh đã thấy trọn vẹn hạnh phúc. Nghĩ kỹ lại, anh nhận ra mình luôn như vậy từ lâu rồi, chỉ là cảm giác ấy ngày một rõ rệt hơn trong vài tháng gần đây. Ở cạnh cô, anh cảm nhận được sự an yên và ấm áp mà mình chưa từng có. Căn hộ của anh chưa bao giờ thực sự là "nhà". Giờ thì anh hiểu, "nhà" vốn chẳng phải một nơi chốn nào cả. Nó chính là cô.
Có lẽ đó là lý do anh đã để mình trôi dạt đến căn hộ của Sakura, hết đêm này qua đêm khác. Mấy tháng trước, anh còn lưỡng lự, chẳng dám để cô bước vào thế giới riêng tư của mình. Nhưng rồi, cô âm thầm dệt bản thân vào từng kẽ hở trong anh, đến mức anh không còn tưởng tượng nổi một cuộc đời thiếu vắng cô. Cô đã khiến anh chẳng thể từ chối, mỗi lần cô dịu dàng thuyết phục: "Chỉ ở lại tối nay thôi, Kakashi." Hai người chẳng làm gì nhiều. Anh thậm chí còn chưa một lần hôn cô. Chỉ cần nằm trong vòng tay nhau, những cơn ác mộng triền miên của anh cũng dần lắng xuống.
Chưa. Từ ấy vẫn vang vọng trong tâm trí anh khi khẽ liếc sang bên trái. Sakura say sưa nói, đi sâu đến mức anh tự hỏi liệu bản thân còn nhớ nổi chút kiến thức cơ bản nào về chakra và y thuật không. Nụ cười rạng rỡ hé trên môi cô, đôi má phớt hồng, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên một tia ấm áp hướng về phía anh.
Điều anh chẳng bao giờ hiểu được là vì sao cô lại kiên nhẫn với mình đến vậy. Ngay từ đêm đầu tiên, cô đã nói rằng sẽ không bao giờ đòi hỏi gì ở anh. Cô đã nói yêu anh biết bao lần, còn anh thì chưa một lần đáp lại. Nhưng sự thật là anh đã yêu cô từ trước cả khi cô cất lời. Anh chưa từng nghĩ tình yêu có thể mãnh liệt đến thế, cho đến khi gặp cô. Nó cuốn lấy anh, khiến anh chỉ muốn ở bên cô mãi, muốn gần hơn nữa... nhưng lại phải kiềm lại, vì anh tin rằng cô xứng đáng với nhiều hơn thế.
Anh vẫn chưa nói với cô rằng mình yêu cô. Sakura chưa bao giờ để lộ chút tổn thương nào, nhưng anh biết chắc trong lòng cô từng tổn thương. Vậy mà cô vẫn ở đó, chưa từng rời bỏ anh. Kakashi hiểu rằng lẽ ra đã có lúc cô nên từ bỏ, nên bước tiếp. Nhưng cô không bao giờ làm vậy. Anh biết bản thân không xứng đáng với cô. Điều duy nhất khiến anh vững lòng là: chắc chắn cô hiểu. Sakura đủ thông minh để nhận ra tình yêu trong ánh mắt anh, cho dù anh chưa từng gọi nó thành lời.
Khi Sakura kết thúc phần giải thích về kỹ thuật mới, anh mỉm cười, dịu dàng nói:
"Nghe thật tuyệt, Sakura-chan. Em thật sự rất giỏi, em biết không?"
Anh liếc sang, tim khẽ hụt một nhịp khi bắt gặp gò má cô ửng hồng. Nụ cười giấu dưới lớp mặt nạ của anh càng nở rộng hơn khi nghe cô khe khẽ đáp:
"Cảm ơn anh, Kashi."
Kashi.
Gần đây, thỉnh thoảng cô mới gọi anh như thế, chỉ khi cả hai ở riêng. Anh chưa từng nhắc đến, cũng chẳng rõ liệu cô có nhận ra mình bắt đầu gọi như vậy từ khi nào. Dù thế, anh chưa bao giờ thấy phiền. Ngược lại, mỗi lần cái tên ấy lướt qua môi cô một cách tự nhiên, anh lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Nó mang đến sự thân mật lạ thường, như thể kéo anh lại gần cô thêm một chút.
Trước nay chưa từng có ai gọi anh bằng sự trìu mến ấy. Thậm chí, còn hơn cả lúc cô nũng nịu trêu anh bằng cái giọng "Kakashi-kun."
Kakashi nhìn Sakura tắt vòi nước, mái tóc hồng vô tình chạm vào lớp bọt xà phòng. Anh bật cười khẽ, lập tức nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của cô.
"Gì vậy?"
"Trong tóc em có bọt kìa." Anh đưa tay chỉ vào những lọn tóc hồng lấp lánh.
Sakura cúi xuống, định gạt đi. Thế nhưng, bất ngờ Kakashi hất nước trong bồn về phía cô.
"Kakashi!" Cô hét nhỏ, giọng vừa tức vừa ngỡ ngàng.
"Có chuyện gì thế, Sakura-chan?" Anh đáp lại với vẻ mặt ngây ngô, cố nén nụ cười khi thấy đôi môi bặm chặt đầy giận dỗi của cô.
Sakura trừng mắt, hai tay quơ quơ chỉ vào chiếc áo đã ướt sũng. Trong mắt anh, cô đáng yêu vô cùng mỗi khi nổi nóng.
"Anh nhìn đi, em ướt hết cả rồi đây này!"
Kakashi giơ tay giả vờ tự vệ.
"Anh chỉ định gạt bọt trên tóc em thôi mà!"
Sakura nheo mắt, nhướng mày nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Thật hả, Kakashi? Thật luôn đấy hả?"
Anh không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Lông mày Sakura khẽ giật vì bực bội. Anh liền giơ hai tay lên đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Cho công bằng nhé, em có thể té nước lại anh."
Anh bước sát lại gần, nhắm mắt như thể chờ đợi điều gì. Ngay sau đó, tiếng tách vang lên khi vòi nước được bật, và chưa đầy một nhịp, dòng nước lạnh xối thẳng xuống người anh. Kakashi giật mình, né tránh theo phản xạ, một tay che mặt. Khi mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt anh là Sakura đang cười tinh nghịch, tay chĩa đầu vòi xịt về phía anh. Cả người anh ướt sũng, may mà anh đã tháo áo giáp và băng đô từ trước.
"Ha ha," anh buông giọng châm biếm qua lớp mặt nạ ướt nhẹp, "vui lắm đấy, Sakura. Giờ thì bỏ cái vòi xịt xuống nào."
Sakura nhếch môi, cười láu lỉnh. Cô lùi lại một bước khi anh tiến thêm một bước. Tiếng ống nước rít nhẹ vang vọng trong căn bếp nhỏ.
"Sakura-"
Anh chưa kịp nói hết câu thì dòng nước tiếp theo đã bắn thẳng vào tóc. Kakashi nhắm nghiền mắt, để mặc cho nước chảy ròng ròng trên người. Tiếng cười khúc khích của cô nhanh chóng vỡ thành những tràng giòn tan, đến mức anh nghĩ chỉ cần nghe thế thôi cũng đã đáng giá. Cuối cùng, khi Sakura chịu dừng, cô nhìn anh và lại phá lên cười. Bàn tay thả lỏng, để vòi xịt tự thu về chỗ cũ.
Trong tiếng cười ngắt quãng, cô gắng thốt ra:
"Anh-anh trông... y như một con cún ướt sũng vậy!"
Kakashi bật cười, lắc đầu, mái tóc ướt rũ vẩy tung những giọt nước khắp nơi. Sakura càng cười rũ rượi, còn anh thì tiến thêm một bước.
"Thôi nào, Sakura-chan, lại đây ôm một cái đi. Làm hòa nhé?"
"Không đâu!" Cô vừa cười vừa lùi lại, rồi quay người bỏ chạy khỏi bếp.
Anh nghe tiếng cười ngân vang khắp căn hộ, lập tức thi triển thuật thuấn thân lướt ra phòng khách. Chỉ trong tích tắc, anh bắt lấy cô trong vòng tay. Sakura giãy giụa, vừa cười vừa kêu:
"Kakashi! Buông em ra! Người anh ướt hết rồi!"
Anh siết chặt vòng tay quanh lưng cô, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Ồ? Thế lỗi này là của ai hả?"
Mái tóc ướt chạm khẽ vào cổ khiến cô rùng mình, bật cười đáp lại:
"Tại anh chứ còn ai nữa!"
"Trả lời sai rồi." Kakashi dụi mặt vào cổ cô, khiến Sakura bật kêu lên trong vòng tay anh.
Kakashi nới vòng tay, cúi xuống nhìn cô, bật cười trầm. Trên gương mặt Sakura vẫn đọng lại nụ cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng dịu nhẹ. Tiếng cười khúc khích còn vương trong không khí, và trong khoảnh khắc ấy, anh chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Một bàn tay rời khỏi eo, đưa lên chạm khẽ vào gương mặt cô. Sakura dần lặng đi khi anh gạt nhẹ lọn tóc rơi xuống trước trán, để lộ ánh mắt ấm áp đang hướng về phía anh.
Ánh nhìn ấy chạm thẳng vào anh, tự nhiên đến mức anh chẳng còn lý do gì để kìm nén nữa. Cô đã chứng minh rằng mình sẽ không rời xa. Và anh biết, thực ra từ lâu bản thân chẳng còn chống cự điều gì, chỉ là chưa chịu thừa nhận.
"Anh yêu em."
Đôi mắt cô thoáng mở lớn, rồi lập tức dịu lại, trở nên mềm mại chưa từng thấy. Đôi tay Sakura rời khỏi ngực anh, vòng lên cổ, giọng ngọt ngào vang khẽ giữa khoảng cách rất gần:
"Em cũng yêu anh."
Kakashi cúi xuống, định hôn cô. Nhưng Sakura lại nghiêng đầu, lùi ra, để lại nụ cười nghịch ngợm.
"Em sẽ không hôn anh khi anh còn đeo mặt nạ đâu."
Anh thoáng sửng sốt, nhướng mày.
"Thật sao? Sau từng ấy thời gian rồi mà..."
Sakura khúc khích, đưa tay lên má anh. Những giọt nước từ cằm anh khẽ rơi xuống theo cái chạm dịu dàng ấy.
"Mặt nạ của anh ướt sũng rồi, Kashi."
Kakashi đưa tay lên, định tháo xuống. Nhưng Sakura lập tức ngăn lại.
"Khoan đã."
Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Sakura vươn tay ra sau cổ mình, tháo nút buộc băng đô. Rồi, với một động tác nhẹ nhàng, cô vòng sợi vải đen che ngang đôi mắt anh, buộc gọn lại phía sau. Khi xong, cô siết vòng tay quanh cổ, kéo anh sát về phía mình.
"Thấy chưa? Giờ thì anh có thể hôn em mà không cần bỏ mặt nạ."
Kakashi chỉ biết nhìn cô đầy kinh ngạc, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Chưa từng có khoảnh khắc nào khiến anh thấy hạnh phúc đến thế. Cô đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy gương mặt thật- điều mà từ thuở thiếu thời vẫn luôn khiến cô tò mò. Sakura thực sự hiểu anh, chấp nhận cả những vết thương lẫn những mảnh đời vụn vỡ nơi anh giấu kín sau từng lớp mặt nạ.
Anh mỉm cười, kéo mặt nạ xuống để nó buông lỏng quanh cổ. Trán anh áp nhẹ vào trán cô, lòng bàn tay dịu dàng ôm lấy gương mặt.
"Em đã nhìn thấu hết những lớp mặt nạ khác của anh rồi, Sakura. Thêm một lớp nữa... cũng chẳng thay đổi gì cả."
Ngón tay anh lướt xuống sau gáy, chậm rãi tháo nút buộc.
Chiếc băng đô rơi xuống sàn, tiếng kim loại chạm vào gỗ vang lên khẽ khàng. Sakura ngẩng lên, hơi thở khựng lại. Đôi môi hé mở trong khoảnh khắc mong manh, và Kakashi khẽ chạm ngón tay vào môi dưới của cô. Má cô ửng hồng đến nao lòng, khiến anh mỉm một nụ cười nghiêng đầy dịu dàng.
"Sao vậy? Anh trông... kỳ lạ lắm à?"
Sakura bật cười khẽ, tránh trả lời thẳng.
"Việc anh tin em đến mức này... có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì."
Khóe mắt cô ánh lên những giọt lệ lấp lánh. Kakashi vuốt ve gò má hồng, giọng anh trầm ấm:
"Anh sẽ tin em... trong mọi điều."
Cô không nói gì thêm, chỉ rút ngắn khoảng cách và đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn ấy chan chứa trái tim cô, truyền đến từng nhịp đập nơi anh cảm nhận. Kakashi đáp lại bằng tất cả những gì anh có, kéo cô sát vào lòng. Ban đầu dịu dàng, rồi càng lúc càng dồn nén khát khao. Một tay anh lùa vào mái tóc mềm, tay kia ôm chặt eo cô, trượt vào trong lớp áo để cảm nhận hơi ấm làn da.
Không biết từ khi nào, cả hai đã ngả xuống chiếc sofa. Sakura nằm trên ngực anh, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. Đôi môi anh rời khỏi môi cô, chậm rãi lướt xuống cần cổ, để lại những vệt hôn nóng bỏng nơi mạch đập. Anh thì thầm giữa hơi thở:
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh..."
Một thoáng sau, Sakura mới kịp nhận ra ý anh giữa cơn mơ hồ ngọt ngào kia. Rồi cô bật cười, run lên dưới những nụ hôn dồn dập.
"Ngài Hatake Kakashi mà cũng muốn nghe lời khen sao?"
Anh mỉm cười, rồi lại chiếm lấy môi cô, nuốt trọn cả tiếng cười giòn tan. Lời anh mơ hồ vang lên giữa những khoảng hôn ngắt quãng:
"Có thể..."
Cô đáp lại, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt sáng rực yêu thương:
"Anh có gương ở nhà đấy. Chẳng lẽ... anh chưa bao giờ nhận ra mình đẹp đến mức nào sao?"
Kakashi bật cười khẽ, không đáp lại. Cách cô hôn và chạm vào anh khiến lồng ngực anh như bừng cháy - như thể cô vừa chinh phục được mục tiêu săn đuổi bấy lâu và giờ đây vẫn thèm khát không thôi. Cái ấm áp trong lồng ngực như lan tỏa khắp trí óc, khiến anh cũng cảm thấy y như vậy. Anh có cảm giác như mình vừa tìm thấy một thứ mà trước giờ thậm chí không biết bản thân từng khao khát hay theo đuổi. Có một người ở trong vòng tay anh, có một khoảnh khắc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
Nghĩ đến chuyện cả hai đang dính lấy nhau trên ghế sofa chẳng khác gì đôi thiếu niên bốc đồng cũng khiến anh bật cười thầm. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, cái thôi thúc mãnh liệt muốn có một người ngay lập tức, và đi xa đến chừng nào họ cho phép.
Đến một lúc nào đó, Sakura dịch người trên người anh, đôi chân trần lướt nhẹ qua quần anh. Cô rời môi anh, thở hắt ra, hơi thở gấp gáp, môi sưng đỏ khi nhìn xuống anh.
"Kakashi, quần áo anh ướt sũng rồi. Chắc anh đang làm hỏng ghế sofa của em đấy."
Kakashi không nhịn được mà cười, đôi tay trượt xuống phía sau đùi cô. Anh bắt gặp ánh nhìn lóe sáng trong mắt cô và nhướng mày trêu ghẹo:
"Nghe như em đang tìm cách thuyết phục anh bỏ chúng ra vậy, Sakura."
Lời nói đùa (một nửa là thật lòng) của anh bị cô tiếp nhận theo cách hoàn toàn khác. Ánh mắt Sakura tối lại khi cô cúi xuống cổ anh, những nụ hôn mơn man dọc theo gáy rồi thì thầm bên tai: "Nếu đúng là em muốn vậy thì sao?"
Hơi thở của Kakashi nghẹn lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh siết chặt lấy cô hơn và nghe thấy giọng cô gọi tên mình, run rẩy, khát khao:
"Kakashi..."
Anh bật người dậy, nửa ngồi nửa nằm, khiến Sakura ngã vào lòng anh. Một tiếng rên suýt thoát ra nhưng anh kìm lại, rồi lại chiếm lấy môi cô. Nụ hôn lần này sâu hơn, lưỡi anh lướt qua môi dưới rồi trượt vào khoang miệng cô khi cô bật thành tiếng thở gấp. Sakura đáp lại cũng cháy bỏng không kém. Cô ngọt ngào đến mức anh như say mê, cùng mùi hương dâu tây từ mái tóc cô quấn lấy.
Anh không nhận ra từ lúc nào cô đã kéo anh đứng lên, lôi về phía phòng ngủ. Cũng chẳng để ý rằng cô đã nhanh chóng lột bỏ từng món đồ trên người anh. Chiếc áo bị giật khỏi đầu anh, rồi đôi bàn tay nhỏ bé đã trượt xuống, túm lấy vạt quần anh. Chỉ khi những ngón tay khẽ chạm vào bụng anh để tìm khuy cài, một luồng điện mới bắn qua người khiến anh giật mình, siết chặt cô hơn, chỉ để được giữ cô sát vào người, dù điều đó chẳng giúp gì cho việc cô đang làm.
Đến khi cả hai ngã xuống giường, anh ép cô xuống nệm thì chiếc quần của anh đã rời khỏi người, còn áo cô cũng bị xé tung. Kakashi hoàn toàn bị cuốn trôi trong hơi nóng của khoảnh khắc, chẳng còn một ý nghĩ tỉnh táo nào. Anh kéo phăng chiếc quần bó sát khỏi người cô, rồi đổ người xuống, nằm chen giữa đôi chân cô. Đôi bàn tay lần theo da thịt từ bắp chân lên đến eo. Khi chạm đến lớp ren mỏng manh nơi hông, anh ép sát cơ thể mình vào, những ngón tay siết chặt lấy làn da cô. Sakura rời môi anh, cúi xuống, rải những nụ hôn dọc theo cổ anh.
Khi anh rời khỏi cô, cả hai đều gần như thở gấp. Đôi mắt anh chạm vào mắt cô và nhìn thấy nhiều hơn cả dục vọng. Cảm giác ấy gần như áp đảo, khiến ánh mắt anh trượt xuống cơ thể cô. Từ lồng ngực phập phồng trong chiếc áo ngực đỏ sẫm đến những múi cơ săn chắc nơi bụng phẳng, anh chậm rãi dõi theo. Nhưng khi ánh mắt chạm đến vòng eo mảnh mai, hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng. Cái lạnh len vào tim khi anh vội rụt tay khỏi làn da cô, nhìn những vết hằn đỏ mà ngón tay mình để lại.
Trước khi anh có thể tránh xa, giọng nói mềm mại của cô gọi anh trong khoảng lặng của căn phòng. Âm thanh ấy dịu dàng đến mức khiến anh thoáng rùng mình, dù nó chẳng hề đáng sợ. Một bàn tay chạm vào quai hàm anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh trở lại đối diện với mình.
"Này, nhìn em đi."
Ánh mắt họ lại chạm nhau, và anh thấy khó mà rời đi. Nụ cười nở trên môi cô khi cất lời hỏi:
"Anh ổn chứ?"
Anh suýt bật cười. Ổn ư? Anh khẽ lắc đầu, rồi tựa trán vào trán cô. Ngọn lửa vừa bùng lên phút trước không hề tắt như anh tưởng, nó chỉ dịu lại, âm ỉ rung động trong không khí, chờ được khơi lên lần nữa.
Sakura không vội vã. Cô không thúc ép, cũng chẳng than phiền. Sự kiên nhẫn ấy, như mọi khía cạnh khác trong mối quan hệ của họ. Trong mắt cô, anh vẫn nhìn thấy ngọn lửa cháy rực, nhưng nó được kìm nén, điều khiển. Thật sự, chưa bao giờ anh thấy ai có thể làm chủ bản thân như cô. Cô bé ngày nào còn hay khóc nhè đã trở thành một người phụ nữ điềm tĩnh, biết gạt cảm xúc để chăm chú xoa dịu anh. Anh thật sự... không xứng với cô.
Ngón tay cô khẽ lùa vào mái tóc anh, giọng thì thầm:
"Em biết, Kashi."
Anh thở dài, nhắm mắt lại, cảm giác cổ họng nghẹn ứ. Cô vẫn tiếp lời:
"Em đã nói với anh rồi, em sẽ không bao giờ đòi hỏi gì, và em giữ lời. Nhưng để em nói một điều thôi."
Anh mở mắt, chạm vào đôi mắt sáng trong kia.
"Em muốn anh chạm vào em. Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh trên da thịt mình, muốn anh nắm lấy em. Em biết anh sợ chạm vào em, vì nghĩ rằng bàn tay mình sẽ làm em tổn thương hay nhuốm bẩn. Nhưng không phải vậy. Nó không đau, nó khiến em thấy dễ chịu. Cái chạm của anh làm em thấy mình được khao khát, được yêu."
Kakashi thở ra một hơi run rẩy.
"Sakura..."
Đôi tay cô đưa lên chạm vào gương mặt anh, giữ anh lại nơi đó.
"Em muốn anh, tất cả của anh. Đôi tay, khối óc... và cả trái tim anh."
Kakashi đặt bàn tay mình trở lại trên làn da cô, ngón cái vuốt qua vệt ửng đỏ. Anh nhìn cô, giọng dịu dàng thì thầm:
"Anh yêu em."
Cô mỉm cười, khiến tim anh khựng lại một nhịp, dù rằng cô đã nói điều ấy với anh biết bao lần, bằng biết bao cách.
"Em cũng yêu anh."
Bàn tay anh luồn xuống dưới, lần tới chiếc móc áo ngực của cô. Nhưng trước khi tiếp tục, anh nói:
"Sakura, em có thể đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh."
Cô nghiêng người hôn anh, nụ hôn lần này lại khác biệt. Vẫn chan chứa cảm xúc như trước, nhưng sâu lắng và chậm rãi hơn. Khi tách ra, hơi thở gấp gáp như lời cầu khẩn, cô thì thầm:
"Hãy yêu em đi."
Cơ thể cô đáp lại anh nồng nhiệt qua từng cái chạm, từng nụ hôn. Lưng cô cong lên ép sát lấy anh, đôi môi cất tiếng rên tên anh ngọt ngào đến mê hoặc. Cô thở gấp dưới thân anh khi những ngón tay anh lướt qua làn da, lúc thì mơn trớn, khi lại siết chặt. Anh đắm chìm trong cô, trong tất cả những gì thuộc về cô. Giọng nói. Làn da. Mùi hương. Đôi mắt ngọc bích chan chứa yêu thương mỗi khi nhìn anh mà gọi tên anh. Anh cũng khẽ rên rỉ theo, gầm gừ khi cô kéo mái tóc anh.
Cô không để tâm trí anh lạc về những góc tối. Cô thì thầm hết lời này đến lời khác: khích lệ, trìu mến. Anh tuyệt vời lắm, Kakashi. Đôi môi chạm môi anh, nghẹn ngào bật ra lời van nài: Ở đó, chạm vào em ở đó, xin anh. Những ngón tay anh lại miết trên làn da, khiến cô bật lên tiếng rên chỉ gọi đúng mỗi tên anh: Kakashi. Rồi cô cũng dâng hiến lại tất cả, thủ thỉ bên tai anh những lời ngọt ngào, những em yêu anh. Giọng nói cô như thứ men say khiến anh mất kiểm soát. Anh đã nghĩ chẳng thể nào cô đẹp hơn nữa, nhưng khi ngước xuống thấy nụ cười mệt nhoài mà vẫn đầy yêu thương của cô, anh biết mình đã sai.
Nhiều giờ sau, Kakashi vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Anh không đếm nổi mình đã nằm thao thức bao lâu, ngắm nhìn dáng hình ngủ say trong vòng tay mình. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên làn da trần mịn màng, mái tóc hồng rối bời xoã thành từng lọn loang trên màu da ngọc của anh như một bức hoạ. Thân thể cô ấm áp thả lỏng trong vòng ôm, trên môi còn vương nụ cười kể cả trong giấc ngủ. Một niềm ấm áp dâng trào trong lồng ngực, thứ mà anh chỉ có thể gọi tên là hạnh phúc. Và rồi, trước khi chìm vào giấc mộng, Kakashi chỉ còn tự hỏi liệu mình có đủ may mắn để được mãi thức giấc bên hình ảnh này, hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro