Chapter 1
O0O
•Author: Jane
•Category: Naruto fanfiction, Manga, Romantic, Kakasaku, Sasusaku, ...
•Age allowed: P (all ages)
•Length: Triple chapter (ba chương)
O0O
_Chapter 1_
Kakashi thở dài. Mùa xuân năm nay vẫn buồn chán như vậy, vẫn thiếu bóng dáng kunoichi tóc hồng từng cùng anh đi dạo ngắm hoa...
"Hôm nay ngài hoàn thành những bản báo cáo sớm hơn mọi khi nhỉ."
Shizune đi từ bên ngoài vào, nở nụ cười nhàn nhạt đưa mắt đen nhìn xuống vị Hokage đáng kính giữ chức đã lâu, Uzumaki Naruto đã lấy vợ, cũng đã có con, cô nghĩ cũng đã đến lúc rồi.
"Ồ, ra là Shizune à..."
Kakashi đáp khi đứng dậy từ bàn làm việc, Shizune thấy anh chậm rãi cởi chiếc haori khắc chữ lục phía sau lưng và đi về cánh cửa.
"Tôi sẽ đến bệnh viện...cô giúp tôi phần công việc còn lại của hôm nay nhé ?"
"Ồ hôm nay là sinh nhật của Sakura !"
Đợi khi Kakashi nhảy khỏi văn phòng Hokage, Shizune ồ lên như đã ngộ ra điều gì đó rất quan trọng. Cô nhìn đăm đăm theo bóng lưng vị Hokage đáng kính khi anh ta khuất đi, bỏ đi, chắc là anh ta cần được riêng tư. Rõ ràng là vậy.
Cô nở nụ cười vui vẻ chạy tới bàn làm việc và sắp xếp lại những cuộn giấy và trục thư nằm không ngay ngắn ở trên đó.
Con đường này ngày hôm nay thật trống vắng. Kakashi liếc đi xung quanh. Chắc là dân làng đã kéo nhau đi ngắm hoa ở bên hồ gần lãnh thổ của gia tộc Uchiha...Kakashi dừng lại trước một cây đào to mọc lưng chừng trên đường đi, hai mươi tám tháng ba quả là một ngày vô cùng đẹp.
"Ngài đệ lục...? Ngài lại đến thăm Sakura-san ư ?"
Cô y tá tỏ vẻ bất ngờ, dù biết là năm nào vào ngày này Kakashi cũng sẽ tới đây, ở phòng bệnh số hai mươi ba, nhưng cô vẫn không thể kìm chế sự bất ngờ tột độ.
Người này, rốt cuộc đối với Haruno Sakura, đệ tử chân truyền của Hokage đệ ngũ ở bên trong có quan hệ gì, đơn thuần là thầy trò, bằng hữu, hay là cái loại quan hệ gì đó mà người ta đồn đại...người yêu cô ấy còn chưa tới đây thăm bao giờ mà Kakashi thì đến nay đã làm tất cả mọi việc của anh ta, của một người bạn trai.
"Tôi không có làm phiền việc điều trị của Sakura chứ ?"
Anh giật bắn người về phía sau, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, nếu như thật sự có khả năng khiến cho cô tỉnh dậy, anh nhất quyết không thể để trượt mất dù chỉ một giây.
"Mọi người có cách cứu chữa rồi sao ?"
"Không, ngài có thể vào thăm được rồi..."
Kakashi chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt, vậy ra cơ hội để cứu giảng tất cả là con số không. Trước khi tiến vào, anh quay lại hỏi người y tá để chắc chắn hơn.
"Tình hình của Sakura như thế nào rồi ?"
Cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng, cung kính đáp lại khi quay lại nhìn vị Hokage đáng kính.
"Tiến triển rất nhiều."
Anh hạ tầm mắt xuống chân, thều thảo nhỏ nhẹ.
"Vậy có thể sẽ có cách cứu giảng chứ ?"
Cô y tá cười rộng hơn, không phải hàm ý trêu chọc mà là vô cùng chân thật hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
"Chỉ cần một ngày còn có người hy vọng cô ấy có thể tỉnh dậy chắc chắn sẽ có kì tích..."
Kakashi nở nụ cười mỉm chi. Phải, chỉ cần một ngày còn có ngươi hy vọng, kì tích chắc chắn sẽ đem đến những điều bất ngờ.
Sakura nằm trên giường với ống thở ôxi, hộp thuốc sát trùng và những dụng cụ y tế. Năm năm chỉ có nằm một tư thế, chắc chắn là sẽ mỏi lắm...nên hãy mau chóng tỉnh lại đi.
"Thằng nhóc này...lấy vợ rồi thì quên luôn sinh nhật của em hay sao..."
Anh thở dài. Tay chậm rãi đặt một nhánh hoa anh đào vào cái lọ thủy tinh được chạm khắc tinh tế ở trên cái bàn nhỏ ở bên giường của Sakura. Cũng chậm rãi ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bên cạnh cô để tránh gây ra tiếng động. Kakashi tay chống xuống giường đưa đôi mắt màu đen sẫm buồn nhìn chằm chằm cô vô cùng khó đoán.
"Sakura. Tóc em lại dài ra rồi này..."
Anh nói tiếp khi một vài lọn tóc hồng cứa vào tay mình. Kì lạ, mới có một tuần thì sao dài ra nhanh như thế được.
"Này, không phải là em sắp tỉnh lại rồi chứ..."
Kakashi cười nhẹ nhàng, vẫn như vậy, không hề có âm thanh nào đáp trả lại những câu hỏi vu vơ của anh.
"Da mặt em cũng hồng hào hơn rồi này..."
Anh đưa tay chọt vào một bên má phúng phính của Sakura, thật tình, có phải anh đã dặn dò hơi quá các y tá ở đây rồi không, cô gái này hình như đã béo lên gấp ba, gấp bốn thì phải.
"Sinh nhật năm nào của em thầy cũng đến đây dự. Năm năm rồi nhé, sau khi em tỉnh dậy phải đền bù cho thầy năm năm đi ngắm hoa..."
"Ồ, em biết gì không Sakura, thầy định sẽ truyền lại chức Hokage cho Naruto..."
"Nó và Hinata có hai đứa trẻ xinh đẹp rồi đấy..."
"Thật tình. Tại sao nó lại quên ngày sinh nhật của em được kia chứ..."
"Khi em tỉnh lại phải đánh cho nó một trận nhừ tử nhé..."
"Ồ ồ, còn một điều nữa, mấy lão già cấp cao trong làng đã bị thầy bắt cóc tống tiền bởi vì bắt thầy phải lấy cô công chúa gì gì đó."
"Thầy đã mua một vài thực phẩm để nấu cho em một bữa no nê đây...thầy nhớ Sakura thích nhất là củ cải trắng và cà chua đỏ nhỉ..."
Nói tới đây anh bỗng dưng thẫn thờ nhìn mấy quả cà chua chín đỏ mọng trong ở giỏ, cà chua ư, cà chua là thứ mà Uchiha Sasuke đang ở ngoài làng kia chết mê chết mệt...
"Nah Sakura...thầy không cố ý nói xấu người yêu em đâu..."
Kakashi thì thầm khi đặt giỏ đồ ăn xuống bàn trở lại, hai mắt sẫm màu buồn dán chặt lên thân hình mảnh khảnh với bộ đồ dành cho bệnh nhân của Sakura, đôi lông mi màu đen tuyền mê hoặc hơi cụp xuống khi nói tiếp, và người ta cảm thán nó buồn vô cùng.
"Nhưng mà Sasuke quả thật kể từ khi em bị mắc căn bệnh này chưa lấy một lần nào tới đây thăm đấy..."
Nghe thật xót xa.
Anh nở nụ cười buồn bã quay đi. Thức ăn thì liên quan gì tới người kia chứ, Kakashi sẽ không để cho Uchiha Sasuke đó làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa sau khi tỉnh dậy. Anh đã tự nhủ bản thân như vậy đấy.
"Sakura có thích củ cải trắng với sốt cà chua không nhỉ."
Anh đặt dĩa thức ăn nóng hổi xuống đùi khi ngồi lại xuống ghế, tay nhẹ nhàng bâm những chất rắn trong đó ra nhuần nhuyễn mới bắt đầu đút cho cô. Mặc dù không thể ăn thứ gì đó khó nuốt nhưng Sakura thậm chí đã có thể tiếp nhận những chất bổ vào cơ thể, Kakashi mừng vì điều đó, bởi vì nó nói lên rằng rồi sẽ có một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ tỉnh dậy...
Chỉ là quá lâu mà thôi.
"Nah Sakura...em sẽ cho phép thầy đêm nay ở lại cùng em chứ ?"
Kakashi cười híp mắt nói tiếp khi tay xoa nhẹ vào đầu cô, rồi khẽ cúi đầu hít hà hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc cô. Mái tóc hồng này luôn luôn có mùi cỏ xanh của Pakkun, anh không phải đang chọc cô đâu, mùi hương này quả thật rất dễ chịu mà.
"Thầy hứa sẽ không làm gì bậy bạ đâu..."
"Thầy đã già lắm rồi nè, Sakura..."
"Thật bất công, em vẫn trẻ xinh như vậy..."
"Mau mau dậy đi, dậy đi. Nếu không thầy sẽ trở thành một ông già lụ khụ mất..."
Kakashi trò chuyện một mình với cô cho tới khi bản thân mệt mỏi mà lăn ra ngủ quên luôn mới thôi.
Sau đó anh bất giác tỉnh dậy sau bốn tiếng ngủ ngon lành bên giường của Sakura, chậm rãi đưa đôi mắt đen sẫm màu ngước nhìn cô ở bên cạnh vẫn tư thế ban đầu, hai mắt nhắm nghiền.
"Điều kì diệu sẽ tới với chúng ta thôi nhỉ..."
Em tốt như vậy, lại giúp đỡ bao nhiêu người trong chiến tranh, ông trời chắc chắn sẽ không bội bạc với em.
"Nah Sakura...khi em tỉnh dậy thấy thầy nằm đây cũng đừng bất ngờ quá, bởi vì đã một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày thầy đã luôn ngồi ở đây rồi."
1825 ngày đó anh đã luôn ở bên cạnh em...cùng em đón nhận những nghiên cứu có thể cứu giảng tình hình, cùng em đón năm năm sinh nhật dưới cây hoa anh đào ở bên cửa sổ phòng bệnh, lại cùng em nói những câu chuyện vu vơ mà Sasuke không bao giờ nói, thậm chí, anh đã từng đề cập đến chuyện em phải gả cho anh bởi vì anh là người chăm sóc em những 1825 ngày này. Nah Sakura...em không được ngủ mãi như thế này, Naruto và Sai đã lấy vợ và sinh con rồi, em không thể thua hai người đó.
"Thầy..."
Kakashi với hai mắt đen mở to đầy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro