Chapter 2


_Chapter 2_

Mọi chuyện sảy ra qua nhanh, giống với tốc độ của một Akamichi khiến anh không bao giờ có thể theo kịp...khốn kiếp...

Sakura chậm rãi liếm môi khô khan nhìn chằm chằm đôi mắt đen sẫm màu đang thẫn thờ, người này đã ba phút rồi mà vẫn chưa định hình được gì hay sao.

"Sakura...em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ngủ đông ?"

Kakashi nói với chất giọng lãnh đạm pha chút gấp gáp, thật không thể tin, thứ kì tích ấy lại sảy ra nhanh như vậy, anh quả thật...có chút bất ngờ.

Nhưng tại sao cơ thể nhỏ bé này lại không thể nhích lên một chút từ nãy tới giờ...là bởi vì nằm quá lâu, hay thứ gân cốt bên trong thật sự đã rụng rời ? Kakashi lo lắng tột độ.

"Em..."

Cô nuốt khan chật vật, rõ ràng có thứ gì đó trong cổ họng khiến cho cô đau rát tới mức chẳng nói được gì thêm, Sakura đưa đôi mắt xanh sẫm hối lỗi về phía anh và lặng thinh.

"Thôi...em tỉnh lại là thầy vui lắm rồi..."

Vui lắm.

Kakashi đứng dậy từ ghế ngồi, mặc dù chiếc ghế được đặt ở rất gần, rất gần giường cô và tấm đệm trên chiếc ghế đó cũng rất mềm mại, nhưng anh vẫn chọn ngồi trên giường bệnh của Sakura, đây rõ ràng là không thể kìm lòng nổi.

"Thầy..."

Sakura có chút hoảng khi bị ôm chầm lấy một cách bất ngờ, anh nở nụ cười nhẹ nhàng đặt cô lại xuống gối, ân cần nói tiếp.

"Tất cả mọi người chắc chắn sẽ vui lắm khi nghe tin em đã tỉnh lại..."

Cô nuốt khan, đôi mắt xanh sẫm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã tồn tại một chút nếp nhăn của Kakashi, một hồi lâu sau khi lấy lại hơi mới đáp trả.

"Thầy...thầy đã luôn ở bên cạnh em những ngày em ngủ đông hay sao ?"

Kakashi cười mỉm, đầu gật gật trong tâm trạng vui vẻ, anh thích nhất đôi mắt xanh sẫm màu này, tuy chẳng còn sức sống như những ngày thường, không còn biết cười, cũng không còn chút sắc thái, nhưng chỉ cần nó mở ra đã khiến anh lòng náo nức vô cùng.

Sakura cười chua chát.

Vậy ra...Uchiha Sasuke đó khi biết tin cô lâm bệnh hiểm nghèo vẫn không có một chút nào quan tâm...

"Ne Kakashi-sensei...em rốt cuộc đã ngủ trong bao lâu rồi hả ? Có phải là...hai năm ? Ba năm ?"

Anh trả lời khi tay chỉnh lại cái mền ấm áp cho cô, Sakura không hiểu, rốt cuộc cô tỉnh lại chỉ có một mình anh vui lắm hay sao, mà miệng cứ cười không ngớt.

"Một nghìn tám trăm hai lăm ngày."

Sakura tính toán. Cô đã ngủ lâu tới như vậy hay sao. Lâu thật. Ngủ lâu như vậy, không biết quang cảnh Konoha đã thay đổi như thế nào. Người dân như thế nào. Cả cô cũng như thế nào.

"Kakashi-sensei...thầy nói cũng thật nhiều...thầy có biết lúc em đang ngủ đông cái gì thầy nói ra em cũng nghe rõ từng chữ một không ?"

Sakura hít một hơi, đây có lẽ là câu dài nhất từ khi cô tỉnh lại nói ra, anh bật cười, tay chỉnh lại mái tóc bạch kim lãng tử sau đó nắm gọn tay cô đặt lên ở lòng ngực mình, đôi mắt đen sẫm màu này cư nhiên vì quá vui vẻ mà cũng biết tỏ ra sắc cười, quả thật vô cùng mê hoặc.

"Sakura..."

Kakashi cúi xuống, giọng nói trầm ấm mang âm hưởng có chút quyến rũ thều thào tiếp một câu.

"Cuối cùng anh cũng đợi được em...cuối cùng cũng đợi được."

"Cảm ơn thầy vì đã đến đây trong một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày...đã trò chuyện với em những khi em cô độc..."

Hai mươi tám tháng ba năm năm sau sau khi Sakura Haruno, đệ tử chân truyền của Hokage đệ ngũ rơi vào trạng thái ngủ đông lại là một ngày tuyệt vời.

Anh đưa đôi mắt biết cười nhìn chằm chằm Naruto và những người bạn của cậu ta xông vào phòng bệnh số hai mươi ba thật sự không thể kìm được nước mắt. Kakashi kín đáo lau đi thứ nước mặn chứa chan niềm hạnh phúc khi quay đi, cố gắng không để cho ai nhìn thấy.

Anh thực sự, thực sự muốn hét lên với cả thế giới này, anh rốt cuộc cũng đã đợi được Sakura Haruno...

"Chỉ số thành công cho cuộc phẫu thuật lần này chỉ có bốn mươi mốt phần trăm, thất bại đã cao còn kèm thêm nếu trong thời gian phẫu thuật có gì sơ suất nó chắc chắn sẽ không thể tỉnh lại nữa..."

Tsunade đưa đôi mắt màu hổ phách khó đoán nhìn vào bên kia phòng bệnh, bà không thể lấy sự an nguy của đứa trẻ đáng thương đó ra mạo hiểm thêm một lần nào nữa, Sakura tỉnh dậy khiến mọi người đều rất vui vẻ, nếu trong nhất thời quyết định tiến hành phẫu thuật mà khiến cô lại rơi vào trạng thái ngủ đông lần nữa bà nhất định lòng day dứt vô cùng. Không thể sống yên.

"Tôi tin Sakura sẽ vượt qua..."

Tsunade ngước nhìn nơi phát ra tiếng nói, vị Hokage đương nhiệm đứng ở trước mặt này là chính tay bà bầu cử, bà đương nhiên tin vào ánh nhìn trực diện của anh. Nhưng đây không phải là việc một "Lòng tin" có thể quyết định.

Uchiha Sasuke là người yêu cũng như gia đình của Sakura, bà phải hỏi qua ý kiến của cậu ta.

Chim của Konoha, Sakura lại có chuyện gì...

Sasuke đưa cánh tay lên ngang vai, con đại bàng màu nâu sẫm kêu lên một tiếng trước khi nó đáp xuống tay cậu.

Phong ấn trên cuộn giấy này là do chính tay Hokage đệ ngũ đóng dấu vào, Tsunade rất ít khi gửi thư tới cho cậu, đây không phải việc của Sakura thì là việc gì ?

Cậu nhấc thanh kiếm luôn đồng hành của mình lên hong, đi một mạch về phía hướng tới Konohagakure no sato, có hai chuyện hệ trọng, một đó là các trưởng lão muốn gặp cậu ngay lập tức, hai đó là cần cậu đưa ra quyết định, quyết định cho cuộc đời của người cậu yêu say đắm.

Kakashi liếc nhìn nơi cánh cửa khi Sasuke bất ngờ xuất hiện ở đó với hai shinobi làng lá đi kè kè phía sau. Anh nhíu mày đầy khó chịu, tộc nhân Uchiha này cư nhiên tới gặp anh và các trưởng lão trước mà không phải Sakura ở bệnh viện kia, mặc dù trong thư đã nói rất rõ ràng không gấp, đây là loại người yêu gì. Là loại gì kia chứ ?

"Uchiha Sasuke."

Một người đàn bà với gương mặt già nua cất giọng nói tiếp.

"Nhiệm vụ chuộc lại lỗi lầm của cậu chính là nhiệm vụ nguy hiểm nhất hiện nay. Nhưng gia tộc Uchiha sớm đã diệt vong, nay cậu lại là kẻ phiêu bạt nhân gian, bao nhiêu nguy hiểm đang chờ...Sharingan quá quý giá để phải biến mất khỏi thế giới này, và vì trong tương lai ắt sẽ xuất hiện những tay khủng bố, nhãn thuật đó thật sự là rất cần thiết cho ngôi làng này."

Cậu lạnh tanh đáp khi mắt đen nhìn chằm chằm vào bà ta, chẳng hề cung kính hay rụt rè.

"Nói thẳng."

Quả như Kakashi đã nghĩ, Sasuke không hề có chút phục tùng những vị trưởng lão cấp cao trong ngôi làng này.

Nhưng anh vẫn muôi nuôi chút hy vọng cậu sẽ đồng ý việc này...việc Sasuke tin tưởng để cho Sakura đi phẫu thuật và còn sẽ từ bỏ cô.

"Uzumaki Karin là đồng đội cũ của cậu khi cậu còn là một bạt nhẫn nhỉ..."

Lão ta thì thầm.

"Gia tộc Uzumaki lâu đời đã nổi danh sở hữu charka dày dặn...phục hưng cùng cô ta sau đó đem những hậu duệ hạ đẳng của cậu về ngôi làng này."

Bà lão cười khinh khỉnh.

"Chúng tôi sẽ đích thân chỉ dạy và bảo vệ chúng, đương nhiên cậu cũng có quyền nuôi dưỡng. Nhưng tôi phải nói cho rõ, dù chúng tôi có chọn cô ta vì cô ta là người của tộc xoáy nước giống với phu nhân của ngài đệ nhất, cô Mito..."

"Cô ta vẫn là một bạt nhẫn hạ đẳng. Bất kì ai trong ngôi làng này đều sẽ không muốn một người đàn bà như vậy làm mẹ của những đứa trẻ sở hữu huyết kế mạnh nhất."

Hạ đẳng ? Những người trong phòng họp cười khúc khích.

"Còn về Sakura Haruno...cô ấy là người duy nhất thừa kế bí thuật giải Âm phong ấn của công chúa Tsunade, lại là một kunoichi xuất sắc nhất ngũ đại cường quốc đang có, đương nhiên phải phẫu thuật mặc kệ cho cậu có đồng ý hay không..."

Sasuke mệt mỏi đến gặp Sakura ngay sau đó cùng Kakashi. Cậu nói cậu cần nói chuyện một mình với cô ấy một chút, và anh hy vọng rằng những gì cậu nói ra sẽ không làm tổn thương người phụ nữ tâm hồn yếu đuối kia...

"Vậy anh...sẽ phải cưới Karin hả...?"

Giọng cô nghe thật xót xa làm sao.

"Tại sao anh không từ chối họ ?"

Sasuke lúc nào cũng lặng thinh như vậy, thật là làm Sakura chán ghét cái thái độ không quan tâm tới người khác và mặc dù cô là người yêu của cậu.

Sasuke nuốt khan, phục hưng Uchiha là nhiệm vụ cao cả, và cậu muốn làm điều đó với chỉ mình Sakura mà thôi. Nhưng cô hiện tại đang bị liệt toàn thân...cậu chính là đang thể hiện ra ngoài mặt không muốn một người tàn tật làm mẹ của các con mình...

"Em hiểu rồi...vậy em, em chúc anh hạnh phúc..."

Mắt đen nheo lại kĩ lưỡng, Sasuke cố kìm chế nước mắt quay đi.

"Vậy em nghỉ ngơi đi..."

Cậu thì thào khi đứng dậy từ chỗ ngồi, lạnh lùng sải chân bước đi tuyệt đối không ngoái đầu nhìn lại. Sasuke sợ bản thân sẽ để lộ cảm xúc thật trước mặt người mình yêu say đắm.

"Tạm biệt em..."

Sakura ngay lập tức quay mặt về cửa sổ, tránh để người đàn ông lạnh lùng này nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt mình, đồng thời nước mắt lại theo tác động của việc quay đi mà cũng lặng lẽ rơi xuống.

"Vậy em nghỉ ngơi" mà không phải là "Em phải mau chóng khỏe lại"

Câu nói này Sasuke chính là không tin cuộc phẫu thuật này sẽ thành công...

Uchiha...quan trọng như vậy, cậu chắc chắn sẽ lấy đại cuộc làm trọng...

Nhưng...

Có người yêu nào lại giống như cậu hay không ?

Có người nào lại lạnh lùng tàn nhẫn như cậu ?

Hình bóng lưng áo đen khắc đậm gia huy Uchiha phản chiếu lại trong kính cửa sổ khi cậu rời đi, đồng thời gió nổi lên, từng cơn từng cơn tát nhẹ nhàng vào da mặt Sakura như những lời an ủi từ chúa trời.

Kakashi quan sát cô qua lớp kính trong suốt trước cửa phòng bệnh, lại nhìn thấy lưng áo bệnh nhân của Sakura quay về phía mình khiến cho anh không khỏi đau lòng.

Lại nhìn thấy mắt xanh đẫm nước mắt phản chiếu qua kính cửa sổ và lâu lâu chất giọng còn yếu ớt sẽ nấc lên từng hồi...

Đối với những ai đã từng yêu và yêu sâu nặng một mối tình nào đó, thì tình đầu biết rằng nó sẽ khó thành nhưng lại để lại trong tim con người ta nhiều dấu ấn...

Vậy thì hãy để đêm nay cô khóc không bởi vì cậu tàn nhẫn mà là bởi vì cô không thể giữ mối tình này dài lâu hơn.

"Tạm biệt anh..."

Cô chính là đang nói với anh và Uchiha Sasuke cô thật sự đã buông tay mối tình đầu đầy đau khổ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro