Chapter 3
_Chapter 3_
Sakura à...
Cái gì dang dở, hãy cứ gọi nó là tình đầu...bởi vì là lần đầu, người ta còn vụng dại, lỡ để nó dở dang mà không hề biết rằng nó có thể thực sự mất đi...Bởi vì là lần đầu...không đủ nhẫn nại, không bày tỏ đủ yêu thương. Nên dang dở.
Mối tình đầu cũng giống như cơn rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm ta ướt áo.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đầm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Tình đầu là thế, mối tình vụn vặt những ngày đầu còn bở ngỡ...nếu một ngày chẳng đến được với nhau, anh vẫn sẽ là mối tình đầu em giữ...
Đối với những ai đã từng yêu và yêu sâu nặng một mối tình nào đó, thì tình đầu biết rằng nó sẽ khó thành nhưng lại để lại trong tim con người ta nhiều dấu ấn.
Chẳng có gì sai khi đặt trọn niềm tin vào mối tình đầu. Chẳng qua cần chấp nhận đôi khi nó phũ phàng như thế đấy.
Tình đầu tan theo gió, cái còn lại chỉ là hồi ức.
Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.
Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa.
Anh sai vì đã không níu giữ em, anh sai vì đã để em ra đi. Nếu có phép màu, xin em hãy quay trở về bên anh như ngày nào, để trái tim anh không còn khô héo.
Sasuke hít sâu hương thơm khí trời mang lại, một lần nữa rời bỏ Konoha, tiếp tục cuộc hành trình bù đắp lỗi lầm...
Sakura nhìn ra cửa sổ, tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua nó rọi vào mắt xanh của cô, chói rọi...
Sasuke à...
Đôi khi chỉ một khoảng trống của anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim em.
Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh. Em sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương.
Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con gái nào cũng yêu anh như em đã từng yêu anh...
Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em "cay đắng ngút ngàn"
Hai người chúng ta, bây giờ như hai thế giới rồi, chi có thể nhìn thấy nhau chứ không thể đi cùng với nhau nữa.
"Tạm biệt nhé, Sasuke-kun."
"Ne Kakashi-sensei, nếu em mãi mãi không tỉnh lại nữa, thầy sẽ vẫn ở bên cạnh em chứ ?"
Giọng cô nhẹ tênh, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần nói thêm một chữ nữa sẽ ngay lập tức ngất xỉu...khiến cho người nghe không khỏi xót xa.
"Thầy đã luôn ở bên cạnh em từ khi còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, vậy thì nếu em không chê, thầy sẽ ở bên em cho tới tóc bạc trắng."
Sakura đã nói rằng nụ hôn đầu với người đàn ông này rất ngọt ngào chưa nhỉ.
"Cố gắng lên, Sakura-chan..."
"Cố lên Sakura..."
"Cố lên nhé."
"Ráng chiến thắng căn bệnh ấy nhé, Sakura."
"Cố lên, cố lên."
"Cố lên nhé Sakura, bọn tớ ở đây cổ vũ cho cậu."
"Cố lên!"
Ngàn lời an ủi không bằng một câu nói này của anh, Haruno Sakura bất giác mỉm cười hạnh phúc
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...anh luôn có mặt ở đây khi em cần, Sakura...!!!"
Đó là một cuộc phẫu thuật đầy gian nan và nguy hiểm, tưởng chừng như cô có thể chìm sâu vào bóng tối một lần nữa, nhưng Senju Tsunade, sư phụ cô, Sakura an tâm đặt trọn niềm tin vào bà mặc dầu cơ hội sống vô cùng mỏng manh.
Khi nắng lên, bầu trời đêm qua sẽ lại được sưởi ấm. Khi một người rời đi trong cuộc sống của ta, rồi thì cũng sẽ có một người khác cùng trái tim yêu ta thật lòng bước vào.
"Haruno Sakura. Dựa trên những gì cô nói, cô muốn giúp ít một phần cho Konoha và điều cô muốn là sẽ tạo ra một thế hệ mới mạnh mẽ để sau này củng cố lực lượng..."
Bà lão ngồi trên ghế đưa mắt vô cùng thỏa mãn ngước nhìn chằm chằm vào cô
"Vậy cô có muốn kết hôn với Rock Lee...học trò cũng như là đệ tử ruột đầy tiềm năng của Might Guy ? Tôi tin hai người sẽ tạo ra một thế hệ đầy tiềm năng với khả năng Taijutsu quá giỏi giang của mình."
Sakura chậm rãi đáp
"Xin lỗi...nhưng tôi có thể chọn cho mình không ? Người đó sức mạnh cũng chẳng kém bố con thằng nào..."
Naruto nheo mày
"Là ai vậy Sakura-chan ?"
Cô nở nụ cười mỉm chi liếc qua Hatake Kakashi đang ngồi ở đằng xã mắt xanh dâng lên một sự tinh nghịch không hề nhẹ
"Rokudaime..."
Đoạn, cô tiến tới kéo vạt áo anh và mạnh bạo đặt nụ hôn lên đó khi kéo lớp mặt nạ đen xuống...
"Hatake Kakashi."
Tsunade nở nụ cười tự mãn.
Dòng họ Hatake cứ tưởng sẽ diệt vong luôn rồi chứ.
"Yoz. Quyết định vậy đi...ngày mai ta sẽ đích thân chủ trì hôn lễ này..."
Quả là hai người phụ nữ mạnh nhất làng.
Sakura và Tsunade luôn có những chỗ đứng tuyệt vời trước những trưởng lão già nua khó tính, không bởi vì giỏi giang mà sự quyết định cũng không thể chê vào đâu được.
Thế hệ mới, chắc chắn sẽ làm rạng danh ngôi làng này...
_Hoàn văn_
"Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng tác giả trong ba chương truyện này..."
<< Xin hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nắng khác >>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro