Chap 1:Yumeko x Mary

Chap 1

Tại một góc vắng của sân trường học viện, nơi những tán cây rậm rạp vươn mình che chắn tất cả những ánh nắng mặt trời chói chang giữa hè, đang có một buổi tiệc trà nhỏ vui vẻ giữa hai cô gái.

Hay nói đúng hơn thì chỉ có duy nhất cô gái tóc đen đang thực sự cảm thấy vui vẻ, còn người ngồi đối diện nàng đang bận rộn cau mày nhìn chằm chằm vào những lá bài trên tay mình, thi thoảng liếc lên nhìn gương mặt mỉm cười kia rồi lại cúi đầu.

Đây đã là lần thứ năm Mary bi đát nhìn lên cô gái tóc đen Yumeko kia. Cô thực sự đang rất đau đầu nha, rốt cuộc thì tại sao cô lại bị lôi vào đánh bài với cái con nhỏ này chứ?

Con nhỏ này là cái người có thể đánh bại ba thành viên trong hội học sinh, ngày đầu tiên đi học còn khiến cô thua một vố ê chề không biết giấu mặt vào đâu. Không chỉ có vậy, nhỏ còn có thể dễ dàng gỡ lại khoản nợ ba trăm mười triệu yên mà không đổ một giọt mồ hôi nhưng lại không muốn thoát khỏi vị trí "thú cưng".

Trong cả cái học viện này, nhỏ là người duy nhất nuôi cái ý nghĩ thách đấu với hội trưởng hội học sinh.

Có chết cô cũng không muốn đánh bài với con nhỏ này thêm một lần nào nữa. Chơi với nhỏ không phải một bước quay lại vị trí "thú cưng" sao?

Nhưng tại sao? Tại sao cô lại ở đây!?

Mary trong lòng gào thét, ngoài mặt vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười đáp lại Yumeko.

"Hạ bài....." Mary có chút uể oải nói, từ từ đặt bài của mình xuống.

Yumeko vẫn giữ nguyên gương mặt mỉm cười, cũng đồng thời hạ bài.

Lướt qua kết quả trên bàn, Mary thở dài, chán nản ngả mình ra ghế, ngước mắt lên nhìn những tán cây rậm rạp.

"Yumeko, nói tôi nghe, có phải cậu rảnh rỗi quá phát khùng rồi không?" Thua liên tiếp mấy ván dưới tay một người nhu thể này, sợ rằng nếu là Mary trước kia liền hận không thể đem mọi thứ đập nát đi. Nhưng giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì cô biết trước rằng bản thân không có cơ hội đấu đầu với người trước mắt này.

Yumeko, nếu cậu cảm thấy nhàm chán như vậy thì mau mau đi tìm hội trưởng hội học sinh mà thách đấu đi. Làm ơn đừng có lôi tôi ra đốt thời gian, tôi thực sự không đấu lại được cậu đâu. Tôi còn có việc, còn có kế hoạch trả thù. Cậu làm ơn tha cho tôi đi.

Mary rất muốn chỉ thẳng vào mặt Yumko mà nói như vậy rồi hiên ngang bỏ đi. Cơ mà cô làm không có được.

Cái người này mấy hôm nay như ăn phải bả, cứ rảnh rỗi liền kiếm cô đốt thời gian. Không phải đi dạo thì là uống trà, không phải uống trà liền đi đọc sách, không có gì để làm thì liền đánh bài.

"Mary, kể cả chúng ta không cá cược bằng tiền thật thì cậu cũng nên để tâm một chút." Yumeko nhẹ giọng nhắc nhở, mỉm cười nhìn gương mặt người kia sắp nhăn lại đến mức biến dạng.

Đối với những kẻ ngồi trên bàn bạc mà lại không hề dành toàn bộ tình yêu tâm sức cho những ván bài mà mình đang chơi, Yumeko liền cảm thấy không vừa mắt, chỉ muốn chúng chết quách đi chứ đừng xuất hiện trước mặt mình.

Nhưng người trước mắt lại là Mary, vậy nên đến cuối cùng nàng vẫn không hề cảm thấy một chút tức giận. Cho dù có, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ tâm của cô, những cảm giác tiêu cực đó liền biến mất.

Rõ ràng là không muốn làm, rõ ràng chỉ hận không thể ngay lập tức đạp mình sang một bên bỏ đi, rõ ràng là rất ghét. Ấy vậy mà vẫn cố gắng cắn răng chơi với nàng.

"....Nói thật cái coi, đầu cậu bị đập vào đâu à?" Mary bật mình ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Yumeko, "Tôi biết bình thường cậu đã không bình thường. Cơ mà bệnh đã phát triển đến mức ảo tưởng như thế này thì nên đi bác sĩ đi."

"Hửm? Cậu đang nói gì vậy?" Yumeko nghiêng đầu đáp lại, mái tóc đen bóng của nàng rũ xuống, đôi mắt ngây thơ như thể nàng thực sự không hiểu cô đang muốn nói điều gì.

Bắt gặp ánh mắt đó, Mary cảm thấy cơn giận của mình như bị một chậu nước lạnh đổ vào, thậm chí còn có chút cảm giác yếu thế.

"Cậu bị mù à? Đây là lá cây! Lá cây đó! Ai lại đi đánh bài cược lá cây hả!?" Yumeko nhất định không muốn thể hiện mình yếu thế, liền mạnh miệng đứng dậy chỉ vào đống lá cây cao ngút mà Yumeko vừa thắng được từ cô.

"A," Yumeko vỗ tay như vừa ngộ ra điều gì đó, ngay sau đó lại tiếp tục nghiêng đầu ngây thơ nói tiếp, "Nhưng nếu đánh bằng tiền thật thì cậu sẽ quay lại làm thú cưng mất."

Mary cắn môi, bực tức ngồi lại vị trí của mình, cô không muốn tiếp tục tranh cãi với nhỏ này nữa.

Trớ trêu thay là cho dù lần nào cô cũng nói không muốn tranh cãi hay dây dưa gì với nàng nữa thì cô vẫn sẽ làm ngược lại.

Tất nhiên không phải vì cô muốn có bất cứ quan hệ gì với cái người tên Jabami Yumeko này cả, chỉ là cuộc sống của cô đã vô hình bị trói buộc với nàng.

Sự trói buộc này bắt đầu từ khi Mary nhờ đến sự giúp đỡ của Yumeko trong trò chơi tráo nợ kia?

Không, nói đúng hơn cuộc sống của cô đã bị trói buộc với nàng ngay kể từ ván bài đầu tiên giữa hai người đó.

Yumeko là một con người kỳ lạ, một kẻ cuồng cờ bạc đến mức biến thái và trí thông minh không ai ngờ được.

Ở bên cạnh nàng, Mary đều không thể tránh khỏi hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc người này đang suy nghĩ điều gì, nàng sẽ làm điều gì tiếp theo và tại sao nàng lại làm như vậy.

Và cuối cùng, mặc kệ cô có muốn tin hay không, Mary là tình nguyện muốn bị trói buộc với Yumeko.

"....Phiền chết đi được. Mau quay về thôi." Mary lầm bầm, muốn đứng dậy quay lại khu trường học.

Bởi vì thú cưng chỉ có duy nhất một cơ hội để thách đấu một trận đấu chung, nên ván bài này được diễn ra bí mật ở một khu vườn vắng vẻ đằng sau trường.

Ngày trước, mỗi khi Mary cảm thấy nhàm chán với cuộc sống cờ bạc sống qua ngay này, cô thường ra đây yên tĩnh một mình.

Nhưng điều đó cũng rất hiếm khi xảy ra. Cho dù bên trong cô không yêu thích gì cảm giác đắm chìm trong cờ bạc, song cô cũng chẳng hưởng thụ cái cảm giác đơn độc một mình là bao.

Khi ở một mình, Mary sẽ nhớ lại một số thứ cô không muốn nhớ. Nếu như cô không lấp đầy tâm trí mình bằng cờ bạc, cô sẽ nhớ lại con người trong quá khứ của mình.

"Hm." Yumeko vẫn ngồi im một chỗ, đầu ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại mỗi khi suy nghĩ.

"Cậu còn ngồi đó làm gì? Không đứng dậy nhanh thì tôi bỏ lại đó." Mary đứng khoanh tay chờ Yumeko chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi.

"Nhưng Mary, cậu còn chưa trả nợ." Yumeko bước đến bên cô gái tóc vàng đang mất kiên nhẫn chờ mình, ghé sát vào mặt cô tinh nghịch nói từng chữ.

"Hả?" Mary ngẩn người, trong chốc lát không hiểu được người đứng trước mặt mình đang nói gì.

Khoan đã.

"Đừng nói cậu tính bắt tôi trả nợ đống lá kia đó chứ!?" Như một quả bóng căng hơi bị chọc nổ, Mary phút chốc bạo phát túm lấy cổ áo Yumeko nhấc lên, từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ.

"Ừ, cậu nợ tớ mười triệu yên đó nha." Dường như không cảm nhận được một chút sát khí đe dọa đang tỏa ra từ đôi mắt vàng óng kia, Yumeko tiếp tục thành thật khai báo số nợ.

Cái quái qủy gì vậy!? Chơi bạc với nhau bằng một đống lá và giờ thì tính bắt cô trả bằng tiền thật!?

Nhiều lúc Mary tưởng rằng bản thân tuy hay nóng giận nhưng vẫn có thể kiểm soát bản thân. Tuy nhiên từ khi gặp Yumeko, cô liền biết mình sai hoàn toàn.

Tất cả mọi thứ thuộc về nàng, mọi lời nàng nói, chúng đều khiến cô muốn nổi điên.

Người này không hề hành động theo một chuẩn mực nào cả. Mỗi lời nàng nói ra đều khiến cô bất ngờ xen lẫn tức giận.

"Vậy cậu cứ trừ vào khoản hai trăm năm mươi triệu của chúng ta đi." Nói lý lẽ với cái con người này đều là vô nghĩa, thà rằng cứ thỏa hiệp ngay từ đầu cho xong chuyện. Đây chính là kinh nghiệm Mary rút ra được sau một thời gian quen Yumeko.

"Hửm? Nhưng tớ đâu muốn trả nợ bằng tiền mặt." Vừa nói Yumeko vừa lưu loát vòng tay qua cổ Mary, nụ cười ngây thơ giả tạo lúc nãy liền dần bị nụ cười ma mị chiếm chỗ.

"Thế cậu muốn gì? Ngoài tiền tôi chẳng có cái gì cả." Bị Yumeko bám lấy ôm ấp thường xuyên cũng thành quen, Mary hồn đẩy nàng ra cũng không kéo nàng lại gần, thản nhiên nở nụ cười đáp lại.

"À...." Yumeko ngâm nhẹ, dừng lại trong chốc lát nhìn biểu hiện trên gương mặt Mary.

"Tớ muốn cậu bế tớ đi một vòng sân trường." Nụ cười âm hiểm lúc nãy nhanh như chớp thay bằng nụ cười tươi tắn tỏa nắng thấy thường ngày.

Quả nhiên Yumeko trở mặt còn nhanh hơn lật bánh, sự thay đổi đột ngột của nàng khiến Mary có cảm giác choáng váng.

Nhưng ngay sau đó một cảm giác khác lấp đầy tâm trí cô.

Cô muốn đánh người.

Cô muốn đem cái tên đang cười đến tỏa nắng trước mặt mình ném ra xa ba mét.

"Cái con khỉ!" Lần này thì cô không thể kiềm chế bản thân mắng chửi cơ chế hoạt động bất thường của bộ não Yumeko.

Đây chính là lý do cô ghét con nhỏ này. Cô thực sự rất ghét nàng. Cô ghét cay ghét đắng cái bộ dạng giả vờ ngây thơ đáng yêu của nàng. Nếu như nàng cứ giữ mãi cái dáng vẻ biến thái khi đang đánh bài của mình thì không sao, nhưng tại sao nàng lại phải chưng cái bộ dạng giả tạo đó ra.

Lại còn mấy cái yêu cầu vô lý của nàng nữa, Mary càng ngày càng có lý do để đánh nàng.

"Không." Cho dù cô có muốn đánh người trước mặt thế nào, thì Mary vẫn được nuôi dạy nói không với bạo lực. Vì vậy cô chỉ đơn giản từ chối.

Nhưng mỗi lần từ chối Yumeko là cả một quá trình gian nan thử thách với Mary.

Cái dáng vẻ ngây thơ này của Yumeko rõ ràng là giả tạo, cô biết chứ.

Nhưng mỗi lần nàng nhìn cô với đôi mắt to tròn giống cún con bị bỏ rơi kia, cô lại không có sức chống cự.

Người mà không cần nói một lời cũng có thể khiến Mary chủ động giơ cờ trắng đầu hàng chỉ có duy nhất Yumeko.

"Thôi được rồi, tôi làm là được chứ gì." Bị nhìn ba mươi giây, Mary lập tức thỏa hiệp.

"Yay." Yumeko thích thú reo lên, hai tay vòng qua cổ Mary liền siết chặt hơn.

Mary khẽ thở dài, hơi cúi người xuống, vươn hai tay bế xốc Yumeko lên, không nói lời nào bắt đầu bước về phía trường học.

Một 'người thường' bế một 'thú nuôi' đi quanh trường, việc này chắc chắn là ngoại lệ đầu tiên xảy ra.

Tuy nhiên thành thật mà nói, trong cái học viện này, đã từ lâu lắm rồi không còn kẻ nào dám coi Yumeko là thú cưng cả.

Vì vậy nên tự trọng của Mary cũng được cứu vớt phần nào.

Không ngoài dự đoán của cô, ngay khi hai người bắt đầu tiến vào sân trường, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Mary thậm chí còn chẳng muốn tốn thời gian đối phó với những ánh mắt đó, thậm chí còn có một số người mặt dày lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Nếu như bây giờ không phải cả hai tay cô đang bận giữ Yumeko, Mary hận không thể chạy ngay về phía đó đập nát đống điện thoại.

Và tất nhiên mọi chuyện đã có thể tốt hơn nếu như Yumeko không có ôm chặt lấy cổ cô, giả mèo giả chó cọ tới cọ lui.

"Ê, cậu thôi đi được không!?" Cô thực sự thực sự rất muốn ném người này xuống.

"Nhưng tớ chỉ là một con mèo thôi~ Meo~" Yumeko không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ tức giận của Mary, giả ngây meo meo vài tiếng

Mary muốn mở miếng mắng mỏ thêm vài câu, thì bỗng nhiên có một bóng đen chạy vụt lên phía trước chặn đường cả hai.

"Yumekoooooo" Midari đã phải chạy vài vòng quanh trường để dò hỏi vị trí của Yumeko mà không được. Ai ngờ trên đường quay lại hội học sinh liền gặp được người mình đang tìm kiếm, "tôi nghĩ ra trò mới rồi." Sau khi dòng dạc tuyên bố một câu nàng liền bắt đầu miên man nói về trò chơi mới của mình.

Yumeko im lặng không đáp lại, nhẹ nhàng dựa vào vai Mary, hai mắt lim dim như bị câu chuyện của Midari ru ngủ.

Nếu biết cái người này phiền phức như vậy, lúc đầu nàng đã không định đánh bạc với cô ta. Mọi khi cô ta làm phiền thì Yumeko đều lập tức bơ đi, nhưng giờ lại đến phá vỡ khoảng thời gian thú vị của mình, nàng liền đến nhìn thấy người này cũng không muốn.

Yumeko im lặng nhắm mắt làm ngơ không quan tâm, nhưng Mary nghe Midari lảm nhảm đến phát phiền.

Ai mà không biết đây là thành viên biến thái kỳ dị nhất hội học sinh, suốt ngày đem súng đi xung quanh kêu người bắn ả. Nghe đồn cái người này còn ở trong nhà vệ sinh trường làm chuyện đáng xấu hổ.

Tuy không biết vì sao ả lại phát cuồng lên vì Yumeko như vậy, Mary nhìn thấy Midari cũng ngang mắt không ít.

"Xin lỗi, nhưng tụi tôi có việc." Mary trầm giọng cắt ngang, sau đó trực tiếp bước qua Midari.

"Nè, mày nghĩ mày là ai mà muốn đem Yumeko của tao đi!" Đang hào hứng nói về trò chơi mới của mình thì bị một con nhỏ lạ mặt cắt ngang, Midari phát điên gào lên túm lấy tay Mary, ngăn không cho cô đi. Đã vậy con nhỏ đó còn đang bế nữ thần của ả, chỉ nhìn thôi cũng muốn dùng súng bắn nát óc nó.

Mary cảm thấy rất phiền, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hai tay đang bế Yumeko cũng hơi siết lại.

Chỉ một mình Yumeko thôi đã phiền phức rồi, đã vậy nàng còn luôn kéo theo sự chú ý của đám người cũng phiền phức không kém. Đám người phiền phức kéo nhau đi đám bài thôi thì không sao, nhưng lần nào cô cũng bị phiền phức lây, đi dọn dẹp tàn cuộc hoặc đi làm đồng bọn 'gia tăng sự kịch tính' để thỏa mãn cái tính biến thái của Yumeko.

"Của mày?" Mary nhếch mép, khinh thường giằng khỏi tay Midari, "Nhỏ là thú cưng của tao."

"Cái con m-" Midari ngoài sự dè bỉu của hội trưởng và Yumeko ra, ả không bao giờ để kẻ khác nhìn mình như vậy.

"A, tôi đúng là thú cưng của Mary~" Yumeko cắt đứt lời của Midari trước khi ả lên cơn chửi bới, hai tay thuần thục vòng qua cổ Mary, cọ cọ bên má cô hai cái, khẽ cười khúc khích.

Mary nhìn sự hợp tác diễn trò cùng mình của Yumeko, hài lòng cười.

"Mèo ngoan, chút nữa sẽ có thưởng." Mary cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Yumeko, tiếp tục trêu chọc Midari trước mặt một lần nữa rồi xoay người đi thẳng.

Midari ở đằng sau bị hành động kiêu khích của Mary chọc đến phát điên rồi, bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh, làm loạn cả một khu phòng học.

Mary vô cùng hài lòng với phản ứng kia của Midari, đi được hai bước phải dừng lại để nín cười.

Cô vốn không ưa gì đám hội học sinh đó, cho dù hôm nay chỉ trả được thù nhỏ nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhìn Yumeko đang ở trong lòng mình cũng vừa mắt hơn.

"Cậu có nhìn thấy vẻ mặt của cô ta không?" Mary cười đến run rẩy cả người khi nghĩ lại vẻ mặt của Midari khi nhìn thấy hai người lúc đó, "Đúng là cười chết tôi thôi."

"Phải, rất thú vị." Yumeko cười đáp lại, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt cười rạng rỡ của Mary.

Điều cô nói lúc nãy vẫn còn khiến nàng khá bất ngờ. Nàng không nghĩ Mary sẽ là người nói ra câu đó.

Quả nhiên chỉ cần ở bên Mary liền sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, nhiều đến nơi Yumeko không ngờ đến được.

Người con gái tóc vàng này không giống như kẻ khác trong học viện, hay ít nhất là cô không còn giống họ. Đôi lúc Yumeko không hiểu được những điều mà cô đang suy tính. Nàng cũng không thể nào hiểu nổi nguyên nhân thái độ của Mary đối với mình.

Rõ ràng là rất ghét, rõ ràng nhìn liền thấy gai mắt, rõ ràng không muốn dây dưa đến nàng. Vậy mà bất cứ khi nào nàng đưa ra yêu cầu, Mary đều chấp nhận.

Yumeko không nghĩ chỉ vì một chữ 'bạn' mà nàng gán ghép cho cả hai mà Mary làm như vậy.

"Chủ nhân, người đừng quên phần thưởng người đã hứa sẽ cho em đó." Yumeko cọ cọ vào lồng ngực Mary, nhõng nhẽo nói.

Yumeko không hiểu vì tình cảm hay suy nghĩ gì khiến Mary chấp nhận theo mình làm những chuyện như vậy.

"Hả? Được rồi, cậu thích gì cũng được. Đừng cọ nữa." Mary ghét bỏ cố gắng né khỏi hành động của mình.

Yumeko cũng muốn biết vì lý do gì mà mình lại hứng thú với ngù con gái này như vậy. Mary là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy hứng thú ngoài cờ bạc.

"Yay~" Yumeko một lần nưã rướn người lên, áp sát mặt mình với Mary, lần tìm vị trí đôi môi cô.

Nàng thực sự muốn biết, cảm giác không hiểu được những thứ đang xảy ra trong lòng ngực và tâm trí mình khiến nàng như bị kích thích.

Mary ngẩn người khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của Yumeko áp vào môi mình. Nhẹ nhàng, dường như chỉ cần di chuyển một chút liền có thể tách hai bờ môi đang dán vào nhau ra. Nhưng cô lại không làm vậy.

Cô không chấm dứt nụ hôn với kẻ mà cô chán ghét nhất.

Một phần nào đó trong Mary không muốn nó chấm dứt.

Giây phút khi môi hai người chạm vào nhau, cả Mary và Yumeko đều biết ván bài của họ đã bắt.

Không có một luật chơi cụ thể nào cả, cả hai phải lần mò từng manh mối nhỏ nhoi chợt lóe lên rồi vụt tắt để chiếm được ưu thế. Ván bài với tiền cược là trái tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro