Chương 7: Saotome Mary

Quay trở lại trận đấu bài, cô nàng học sinh mới kia có vẻ đang chiếm lợi thế.

"Đây, Joker!" Cô ấy vui vẻ, cầm quân bài còn lại trên tay, "Và cuối cùng là-"

"Lucky! Mình có quân Ba này!" Kokoro mỉm cười nói, đặt lá bài xuống bàn.

Mọi người reo hò, khuôn mặt của học sinh mới cứng đơ lại. Kokoro ra quân còn lại của mình, thắng ngoạn mục.

"Yay! Vậy là ván này mình thắng rồi."

Tsuzura lo lắng, cô nàng nhìn chăm chăm vào cô gái tóc vàng kia.

"Hanatemari-san, người quen cậu sao?"

Kazuki tò mò hỏi.

"Không không, Mary-chan dặn mình nếu có ai hỏi thì nói mình với cậu ấy không quen nên mình không quen cậu ấy!"

Tsuzura vội vàng phủ nhận.

"Vậy là quen rồi còn gì." Kazuki cười trừ.

"Cậu quan tâm cậu ấy thật, Hanatemari-san." Kazuki nhìn cô gái tóc vàng rồi khẽ cười. Đột nhiên, như một luồng điện chạy xẹt qua trong đầu, nó khẽ hỏi lại Tsuzura.

"Đợi một chút, tên của cậu ta là gì vậy?"

"Cậu ấy là Saotome Mary!" Tsuzura đáp.

Á đù, cậu ta là Mary sao? Học sinh mới chuyển trường? Mình thật sự bị lọt tới tận một năm trước khi Yumeko nhập học rồi?!

"Wow..." Kazuki khẽ thốt lên.

Saotome cúi mặt, cô lẩm bẩm, "Nếu lúc đó cậu ấy ra Át, mình bỏ lượt..."

"Thì mình ra quân Ba hoặc quân Bốn, cậu ra quân Bảy, thì mình sẽ thua luôn!" Kokoro mỉm cười tinh nghịch, "Hơn nữa lá Joker tuy mạnh nhưng có rủi ro rất cao. Điều này không được bỏ lỡ!"

"Thật ngại quá... Mình dừng ở đây." Mary nhanh chóng cầm lấy cặp, chuẩn bị rời đi.

"Nghỉ chơi hả? Quen rồi thì sẽ ổn thôi mà."

"Anou...còn..." Mary ra dấu hiệu.

Kokoro nhanh chóng hiểu ý, "Tiền sao? Cái này thì lúc nào trả cũng được."

Mary khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa.

"Tiếc thật nhỉ, Saotome-san suýt nữa là thắng rồi." Một bạn học sinh nữ thở dài nói.

"Thua một lá bài thôi mà." Một học sinh khác thêm lời.

Đám học sinh xì xào bàn tán, than ngắn thở dài, đại ý cảm thấy tiếc cho Mary vì còn một chút nữa thôi là cô ấy thắng rồi.

"Thật vậy, tiếc quá!" Tsuzura thở dài, lo lắng nhìn Mary.

"Có chơi có chịu thôi, Hanatemari-san. Với lại, tôi nghĩ cậu nên khuyên cô ấy tiết chế một chút." Kazuki khoanh tay dựa vào tường.

"Huh?"

"Mọi người bàn tán cảm thấy tiếc cho cô ấy, nhưng thực chất là mong muốn dụ dỗ cô ấy chơi tiếp để gỡ gạc lại khoản nợ. Điều này e rằng chỉ khiến cho cô ấy lún sâu thêm." Nó nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Cậu thấy không? Cậu ấy vào lại bàn ngồi chơi rồi."

"Phải làm sao bây giờ?" Tsuzura bấu chặt lấy cánh tay mình.

Kazuki cầm lấy tay cô ấy vỗ nhẹ, "Thả lỏng chút, giờ chỉ mong vận may hôm nay của cậu ấy đủ tốt để không thua thêm thôi."

Mà...nhân vật chính thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?

Một vài phút sau.

Kazuki: "..."

Thua mất 200 ngàn rồi. Vãi cả chưởng. Mary không có một chút cơ hội mỏng manh nào để thắng một trận luôn.

"Nè Saotome-san, vì đây là cờ bạc." Kokoro mỉm cười đứng dậy. Khuôn mặt mỉm cười bỗng chốc lạnh hẳn đi. Hai tay cô chống lên bàn, tiến sát lại gần Mary, "Cậu có thể trả tôi 200 ngàn tiền cậu thua đúng không?"

"Nhưng hồi nãy cậu bảo trả lúc nào cũng được mà!" Mary mất bình tĩnh đứng dậy.

"Còn lâu nhé!" Kokoro trừng mắt.

"Không trả nổi đúng không? Cậu không thể trả nổi đúng không?" Kokoro phấn khích, giơ tay lên vuốt má Mary, "Nếu không trả nổi, cậu sẽ phải trở thành vật nuôi~"

"Vật nuôi?!" Mary kinh ngạc mở to mắt.

"Chưa nói với cậu sao? Xin lỗi nha" Nụ cười của Kokoro càng đậm hơn, "Trong học viên này có chế độ cấp bậc đó nha."

"Học sinh phải nộp tiền cho Hội học sinh. Các khoản tiền nộp vào sẽ đều được xếp hạng. 100 người đứng chót sẽ bị coi là học sinh bất hợp tác và bị đối xử như là vật nuôi."

Kokoro mân mê bình nước của Mary trên tay, cào nhẹ vào mảnh sơn hồng sắp bong tróc, "Nam là Pochi, nữ là Mike."

Cô ả vừa nói vừa liếc nhìn về phía Tsuzura. Như hiểu ý, một tên học sinh bên cạnh đã đẩy Tsuzura tới gần Kokoro.

"Này..." Kazuki nói nhỏ, khẽ chau mày.

"Ngồi xuống đi nào." Kokoro đảo mắt nhìn Mary đang ngơ ngác, nụ cười trên môi có phần trở nên xảo quyệt.

Không nói không rằng, Kokoro mở bình nước, đổ thẳng xuống đầu của Tsuzura. Mary sững sờ, định lao tới ngăn cản thì bị một đám học sinh chặn lại, đè đầu xuống ghế.

"Haha, đây là chuyện bình thường mà thôi. Bởi vì, cậu ta là Mike đó." Kokoro lục từ trong người ra một tấm thẻ vật nuôi.

"Đồ khốn!" Mary cố vùng vẫy.

"Được rồi, giờ cút đi." Kokoro ra hiệu. Tsuzura cắn răng, gật đầu đứng dậy.

"Cậu gài tôi?!" Mary trừng mắt, hận không thể cào nát khuôn mặt giả tạo của Kokoro.

"Giờ biết đã muộn rồi, đồ bần dân! Kẻ tự hào vì học bổng thì chẳng phải là con nhà nghèo sao? Nghèo mới phải học nhiều như một con ngốc vậy!"

Kokoro đạp một chân lên ghế, "Đồ bần dân, liếm giày cho to-"

"Cầm hộ tôi cái áo nhé, Hanatemari-san."

Cả lớp còn đang cười hả hê thì bỗng im bặt trước lời nói của Kazuki. Nó phủ áo khoác lên vai ướt sũng của cô nàng, "Tôi thấy nóng."

"Hah..?" Tsuzura bất ngờ, khuôn mặt của Kokoro có chút cứng lại. "Cặp cậu này, đi đi." Cô khẽ gật đầu, có điều muốn nói rồi lại thôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Aiura-san. Cậu ta là vật nuôi, nên việc tôi bắt cậu ta cầm áo của mình sẽ không có vấn đề gì đâu, đúng không?" Kazuki tiến lại gần Kokoro, không biết vô tình hay cố ý mà chắn trước Mary.

"Hah-Haha! Tất nhiên là được rồi... Senjou-san!" Kokoro cười gượng, thu chân lại.

Kazuki mỉm cười, toàn thân không có ý định di chuyển. Kokoro gượng gạo nói: "cậu còn gì muốn nói không?"

"Cậu đoán xem?"

Kazuki nở một nụ cười khá vô hại. Nhân lúc tất cả đều tập trung vào Kazuki, Mary nhanh chóng vùng ra, đẩy toàn bộ các lá bài rơi lả tả xuống đất rồi chạy khỏi căn phòng.

"Ồ, bài rơi rồi, để tôi nhặt giúp cậu." Kazuki thản nhiên cúi xuống nhặt lại đống bài rơi trên đất, xếp gọn chúng lại đặt lên bàn.

"À, quên mất, mình có việc. Về trước nhé?" Kazuki định đi lấy cặp thì nhanh chóng đã có một học sinh cầm cặp của nó.

Nó khẽ thở dài.

Kokoro khá bực vì chưa thoả mãn việc bắt nạn học sinh mới nên không dễ gì mà bỏ qua cho nó. "Tới đây rồi thì làm một ván đi, Senjou-san."

"Mình không biết chơi." Kazuki cười mỉm.

"Mình dạy cậu."

"Mình không có tiền."

"Mình cho cậu nợ."

"..."

"Được rồi, một ván thôi nhé." Kazuki bất đắc dĩ ngồi lại vào bàn.

Nợ 10 tỷ Yên rồi, nợ thêm 10 ngàn Yên nữa cũng chẳng sao, cùng lắm bán thận là được.

Vậy là trò chơi của Kazuki và Kokoro chính thức bắt đầu. Một học sinh chia bài cho cả hai, Kazuki cầm bài mình lên xem một lượt, sau đó đi trước.

"Quân Bốn." Kazuki đặt bài xuống bàn, sau đó nó nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt lại.

Ngột quá...

"Quân Sáu." Kokoro nhanh chóng chặn lại.

"Quân Bảy." Kazuki bình tĩnh tiếp tục.

"Quân Chín."

"Quân J."

"Quân Hai."

Kokoro vui vẻ chặn lại, nụ cười của cô ấy càng sâu. Kazuki chỉ còn lại hai lá Joker và quân Chín. Bằng việc đeo kính áp tròng đặc biệt nên cô ả có thể nhìn thấy kí hiệu trên mỗi lá bài.

Nào, Senjou-san thân mến~ Cậu hãy mau ra lá Joker đi~ Rồi mọi chuyện sẽ lại bắt đầu ~

"Bỏ lượt."

"Hả?" Kokoro như không tin vào tai mình.

"Bỏ lượt, tới cậu." Kazuki nhẹ nhàng nhắc lại.

"Ừm... Quân Bảy..." Kokoro cắn răng hạ bài.

"Quân Chín."

"B-Bỏ lượt."

"Ừm. Tôi thắng rồi." Kazuki hạ nốt lá Joker xuống. Khuôn mặt ánh lên chút dịu dàng như tia nắng sớm mai.

"Tại sao..." Kokoro có chút mất bình tĩnh, rõ ràng dựa trên số bài mà Kazuki có và tâm lí thông thường, Kazuki phải ra quân Joker để chặn lại quân Hai của cô ta, rồi như cũ Kokoro ra quân Ba rồi về bài.

Kazuki không chơi theo lẽ thông thường, trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì chứ?!

Kazuki mân mê lá bài trên bàn. "Xin mạn phép, chiều nay tôi có lỡ hẹn bạn mình một bữa ăn nên là..."

'Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu." Kokoro cười gượng.

"Lúc nào cũng được, không cần gấp vậy đâu." Kazuki xua tay nói, vô tình để lộ ra mã QR tài khoản của mình trên màn hình khoá điện thoại.

Kokoro giật lấy điện thoại, chuyện thẳng cho Kazuki 10 ngàn Yên. "Senjou Kazuki! Làm một ván nữa với tô-"

Rầm!

Cánh cửa phòng học bị đẩy mạnh, Saotome Mary hiên ngang bước vào. Phía sau còn có Hanatemari Tsuzura rụt rè đi theo.

"Wow..." Kazuki khẽ thốt lên, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ tôi nên nhường sân khấu của mình cho người khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro