Chap 2


Vừa thả người xuống cạnh Kaede trên chiếc ghế sofa, Itsuki đã cười khúc khích.

"Đây là lần đâu em có dịp hôn trước mặt người khác đấy. Cảm giác kích thích hơn hẳn hôn bình thường."

Thái độ chẳng chút bận tâm của Itsuki khiến Kaede cảm thấy sự bối rối của mình nãy giờ chẳng khác gì một trò đùa. Những lúc thế này, anh mới cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa người đầy kinh nghiệm hẹn hò như Itsuki và kẻ chẳng bao giờ để mắt đến chuyện yêu đương như anh. Anh tựa đầu vào lưng ghế, thở dài.

"Nhiều lúc tôi không tài nào theo kịp lối suy nghĩ của em, Sumeragi ạ."

Đôi mắt xanh của cô xoáy thẳng vào anh, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

"Anh thấy khó chịu à?"

Mùi nước hoa dìu dịu cùng đôi mắt xanh biếc của người đối diện như khơi dậy dư vị của nụ hôn ban nãy trên môi Kaede, và anh biết mình không thể nói dối.

"Không. Tôi không ghét." Dù đã quay mặt đi, nhưng Kaede nghĩ Itsuki có thể nhận ra gò má anh đang nóng lên. May mắn cho anh là cô không nói gì về chuyện đó – có lẽ cô cảm thấy trêu chọc anh như vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi. Cô chỉ tủm tỉm cười như thể đang vui vẻ với những suy nghĩ riêng trong đầu. Khi đã bớt bối rối, Kaede mới lên tiếng.

"Nếu mà phải phàn nàn, thì cách lựa chọn từ ngữ của em mới đáng nói đấy. "Anh ấy là của em" rồi cả "đừng hòng động vào sợi tóc của anh ấy" là cái quái gì thế? Tôi thật sự ấn tượng khi em có thể nói ra mấy câu sởn gai ốc như thế một cách nghiêm túc đấy."

Itsuki nhún vai, rõ là không để tâm đến hàm ý mỉa mai của anh.

"Em chỉ muốn thử nói như thế một lần thôi mà." Cô nở một nụ cười dễ thương. "Nghe không lãng mạn sao?"

"Không, nghe ghê hết cả người thì có." Kaede thẳng thừng. "Em nên bớt đọc truyện diễm tình ba xu lại đi."

"Nhưng nó hiệu quả mà, đúng không?" Itsuki không mảy may nao núng. "Em đảm bảo là đám người đó và cả lũ học sinh trong trường sẽ không dám làm phiền anh nữa đâu."

Với quyền lực của bản Kế hoạch cuộc đời và cả sức ảnh hưởng của bản thân Itsuki, Kaede biết rằng cô nói đúng.

"Phải. Tôi cũng khá ấn tượng với cách em dằn mặt đám nữ sinh đó đấy." Kaede thừa nhận.

Cuối cùng thì anh vẫn phải để người khác bảo vệ. Đó không phải là một suy nghĩ vui vẻ gì, nhưng anh cũng không định nói ra. Thế nhưng, Itsuki lại là người lên tiếng trước.

"Anh không vui đúng không? Làm gì có chuyện người kiêu hãnh như anh lại muốn để người khác bảo vệ."

Kaede đã quen với chuyện Itsuki có thể đọc thấu suy nghĩ của mình đến mức không buồn ngạc nhiên nữa. Được yên bình chỉ nhờ vào sự bảo vệ của cô khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì con thú cưng mà không ai dám đụng vào vì nể mặt chủ của nó. Nhưng đây cũng là một phần trong cái kết quả mà anh đã lựa chọn từ ván bài hôm ấy. Có lẽ vì suy nghĩ ấy mà Kaede không cảm thấy cay đắng nhiều như anh tưởng.

"Ừ." Anh bình thản nói. "Nhưng như em đã nói, bây giờ cuộc đời tôi đang nằm trong tay em. Em muốn bảo vệ tôi, xem tôi như thú cưng hay bỏ mặc tôi thì cũng là quyền của em. Cho đến khi có thể lấy lại vị trí của mình trong học viện, tôi đã quyết định sẽ chấp nhận tất cả rồi."

Itsuki gật đầu với vẻ thấu hiểu. Tất nhiên là cô hiểu điều đó hơn ai hết. Cô là người đã chứng kiến lòng tự tôn của anh tan vỡ, rồi cũng chính cô đã giúp anh nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của nó mà tiến về phía trước. Nhớ đến khoảng thời gian ấy, tâm trí Kaede như dịu lại.

"Vả lại, nếu là em thì tôi nghĩ chuyện đó cũng không quá tệ." Anh nói, với tất cả sự thành thật mình có. "Dù sao em cũng đã chứng kiến lúc tôi thảm hại nhất rồi."

Itsuki nở một nụ cười hài lòng.

"Em mừng vì anh có thể nói được như vậy đấy." Nói đoạn, cô chồm dậy, với tay xoa đầu anh. "Cái tính thẳng thắn này của anh cũng dễ thương ghê."

Kaede nhận ra anh đã quen với chuyện bị Itsuki trêu là "dễ thương" cũng như thói quen xoa đầu anh như trẻ con đến mức chẳng còn thấy khó chịu nữa. Trong lúc đang thích thú chơi đùa với mái tóc của anh, Itsuki nói như vừa chợt nhớ ra.

"Anh nhớ cảm ơn Ibara và Miroslava đấy. May là họ tình cờ nhìn thấy và báo cho em, chứ nếu là Asumi-senpai và đám bạn của chị ta thì em đảm bảo mọi chuyện không chỉ dừng ở bắt anh cởi quần áo đâu."

Kaede gật đầu. Dù không hiểu tại sao hai người nhà Momobami ấy lại bận tâm đến một người chỉ mới quen biết như anh, nhưng có lẽ anh vẫn nên cảm ơn họ. Thế nhưng, anh chợt để ý đến cách Itsuki nói về lũ con gái kia.

"Em quen đám con gái đó à, Sumeragi?"

Itsuki nhìn anh với ánh mắt kì dị.

"Anh không nhớ thật luôn? Người cầm đầu đám đó, Asumi-senpai ấy, hồi đầu năm học đã đánh bài thua anh 500 triệu yên và trở thành Thú cưng, rồi lại thách đấu công khai với anh và tiếp tục thua đấy. Em nhớ là chị ta còn đấu với anh thêm vài trận nữa, nhưng đều thua cả. Hình như cuối cùng vớ được tên đại gia nào đấy và được hắn trả nợ giúp nên mới thoát kiếp Thú cưng."

Kaede nhún vai, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

"Làm sao mà tôi nhớ hết những người mình từng đánh bại được. Những chuyện không cần thiết thì tôi sẽ tự động loại ra khỏi trí óc."

Dù anh hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Itsuki lại ôm bụng cười như nắc nẻ.

"Trời ạ, bộ anh là Sherlock Holmes chắc?" Nói đoạn, cô quệt nước mắt trào ra vì cười, rồi lấy giọng nghiêm túc hơn. "Đối với anh thì chẳng có gì quan trọng thật, nhưng đối với chị ta thì anh là kẻ đã hại chị ta thê thảm. Đương nhiên chị ta sẽ nuôi hận với anh rồi."

Kaede nhíu mày khó hiểu.

"Đã biết là đánh không lại mà cứ cố đấu với tôi làm gì để rồi thua thì oán trách tôi? Vả lại, chơi bài thua rồi đi hận người thắng là cái logic gì thế? Thành Thú cưng là do bản thân cô ta kém cỏi, liên quan gì đến tôi."

Itsuki nhún vai.

"Về điểm này thì em đồng ý. Thua cuộc do bản thân không đủ tài năng xong lại đi hận người thắng thì đúng là hèn hạ." Nói đoạn, cô đổi giọng trầm tư. "Nhưng người bình thường thì sẽ không nghĩ vậy đâu. Khi bị dồn vào đường cùng, tâm lý thông thường là sẽ tìm người để đổ lỗi thôi."

Kaede không nghĩ anh có thể hiểu được loại cảm xúc đó. Ngay cả trong những tháng ngày tuyệt vọng tột cùng, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy chút oán ghét nào đối với Itsuki lẫn Jabami Yumeko. Cả hai bên đều đã chơi với tất cả những gì mình có, nên anh cảm thấy thật vô lí nếu đổ lỗi cho họ về thất bại của bản thân.

"Nói như em thì tôi chẳng bình thường chút nào rồi nhỉ?" Anh buột miệng nhận xét.

"Hẳn rồi. Nếu anh mà bình thường thì chúng ta đã chẳng ngồi đây với nhau." Itsuki nói, như thể đó là chuyện không có gì phải bàn cãi. Trong lúc Kaede đang suy nghĩ về câu nói đó, cô lại đổi giọng đùa cợt.

"Nhưng mà chuyện Asumi-senpai căm anh không chỉ có nhiêu đó đâu. Em nhớ chị ta từng đòi lên giường với anh để trừ nợ cơ, nhưng mà bị anh từ chối thẳng thừng. Kể ra cũng phí phạm ghê, đổi lại là em thì đã đồng ý rồi."

Quả là có vài đứa con gái đánh bạc thua Kaede từng gạ gẫm anh để trừ nợ, nhưng cái ý nghĩ đụng chạm thể xác với người không quen biết chẳng thể khiến anh có hứng nổi. Anh nhún vai.

"Tôi không thích lên giường với người lạ, và cũng chẳng nhớ những ai từng gạ gẫm tôi làm gì." Nghĩ đến câu nhận xét của Itsuki, anh nhíu mày. "Mà em có hứng thú với kiểu phụ nữ đó à? Tôi thì chịu, cái mùi nước hoa nồng nặc đó chỉ tổ khiến tôi nhức đầu."

"Em không biết phụ nữ như thế nào mới vừa mắt anh, nhưng ít ra thì thân hình Asumi-senpai cũng khá nóng bỏng mà." Itsuki nhún vai. "Với em như vậy là đủ tiêu chuẩn cho tình một đêm rồi."

Kaede biết khá nhiều về kinh nghiệm tình trường của Itsuki, và cũng biết dù có yêu anh thì cô vẫn chưa bao giờ hết hứng thú với phụ nữ. Vậy nên, anh cũng chỉ biết nhún vai trước lời nhận xét của cô. Không để tâm đến thái độ thờ ơ của anh, Itsuki nói tiếp.

"Asumi-senpai có vẻ tự tin vào sức quyến rũ của mình, nên bị anh từ chối hẳn là đã làm lòng tự tôn của chị ta sứt mẻ kha khá. Và dù em không được thấy tận mắt, nhưng kiểu gì anh chẳng từ chối với cái giọng điệu đấm vào mặt người khác đó. Chị ta không căm mới lạ đấy."

Dù cách giải thích của Itsuki nghe cũng khá hợp lí, nhưng Kaede vẫn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.

"Ý em là cô ta ghét tôi vì đánh bài thắng và không muốn ngủ với cô ta?" Anh nhướn mày. "Lí do gì mà nhảm nhí quá vậy?"

"Đã là thù hận thì làm sao mà có lí được." Itsuki lắc đầu. "Vả lại, em không nghĩ đó là lí do quan trọng nhất đâu. Chủ yếu là do anh khinh thường chị ta đến mức không thèm nhớ mặt thôi."

Giọng điệu Itsuki dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Tuy Asumi-senpai chẳng đáng để thông cảm, nhưng cách cư xử dễ gây thù chuốc oán của anh cũng là một vấn đề lớn đấy. Em biết anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng nếu không học cách để ý đến cảm xúc của họ một chút thì con đường sau này sẽ chỉ càng khó khăn hơn cho anh thôi."

Kaede vẫn không mảy may quan tâm đến con bé Asumi và cái lòng tự tôn của nó, nhưng những lời của Itsuki khiến anh không khỏi nghĩ đến ván bài Choice Poker hôm ấy.

"Em không có đủ tài năng để đi trên con đường này."

Đến tận sau này, Kaede mới nhận ra rằng chính vì câu nói đó mà Itsuki đã chọn Jabami Yumeko thay vì anh. Có lẽ cả hai người họ đều đã vượt qua được chuyện đó, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Kaede, ít ra là cũng đủ nhiều để anh nghiêm túc tiếp nhận lời khuyên của cô.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó." Kaede biết đó không phải là một câu trả lời chân thành cho lắm, nhưng anh không thể nói được gì tử tế hơn. Dường như Itsuki cũng không mong đợi nhiều hơn từ anh, nên cô chỉ gật đầu, rồi tiếp tục nhận xét.

"Mà anh không có vẻ gì là tức giận với hội Asumi-senpai nhỉ?"

Kaede không thật sự suy nghĩ về chuyện đó, nhưng khi Itsuki nói ra, anh nhận ra rằng cô nói đúng.

"Chắc vậy. Ít nhất thì, tôi cũng không tức giận với bản thân bọn họ." Kaede bình thản. "Không phải bọn họ thì cũng sẽ là người khác, ai cũng đang chơi theo luật của học viện này thôi."

Nghĩ đến cảm giác sỉ nhục tưởng như không thể chịu đựng lúc nãy, anh ngả người vào lưng ghế, thở dài.

"Tôi chỉ tức giận với bản thân thôi." Nếu không phải đang ở bên Itsuki, anh không nghĩ mình có thể thừa nhận sự yếu ớt của bản thân như thế này.

"Vậy nên anh mới cắn răng chịu đựng đúng không?" Itsuki nhìn anh, đôi mắt xanh thoắt trở nên khó dò. "Nếu bọn họ định cưỡng bức anh, anh cũng sẽ chấp nhận à?"

Câu hỏi thẳng thừng không né tránh của Itsuki khiến Kaede khựng lại một lúc lâu. Anh nhớ đến cái cảm giác kinh tởm khi ánh mắt của đám con gái đó dán vào người anh, hay khi con bé tên Asumi nắm áo anh. Cảm xúc ấy khiến những lời tiếp theo trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nói ra.

"Phải. Lúc đó tôi không nghĩ đến khả năng này, nhưng nếu nó xảy ra thật, tôi cũng sẽ chấp nhận thôi."

Lời khẳng định của anh khiến nét mặt Itsuki tối sầm lại. Dù không chắc tại sao, nhưng Kaede nghĩ mình nên nói điều gì đó để khiến câu chuyện bớt nặng nề hơn.

"Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy thật. Bắt tôi cởi quần áo chỉ là một cách sỉ nhục thôi. Tôi không nghĩ có ai lại muốn làm tình với người mình ghét đâu."

Vừa nói dứt lời, Kaede bỗng nhớ đến Kirari Momobami. Dù những chuyện từng chứng kiến trong quãng thời gian ở Hội học sinh bệnh hoạn đến mức anh thậm chí còn chẳng muốn nhắc lại, Kaede vẫn phải nói thêm.

"Được rồi, đúng là có những người thích dùng tình dục để khẳng định quyền lực như Hội trưởng Hội học sinh. Nhưng tôi không nghĩ trên đời có nhiều người điên như cô ta đâu."

Có vẻ như những gì anh nói không hề giúp tâm trạng Itsuki khá lên chút nào – dù anh vẫn không hiểu cô giận vì cái gì. Trong khi Kaede vẫn đang nghĩ nên làm gì với bầu không khí nặng nề này, thì Itsuki đã chồm tới và đẩy anh nằm xuống sofa. Anh còn chưa kịp định thần trước hành động đột ngột ấy, thì đã thấy cô ngồi lên người mình, trên môi lại là nụ cười khó dò thường lệ.

"Sumeragi, em đang làm cái ..."

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một nụ hôn sâu từ Itsuki. Lưỡi cô thuần thục chiếm lấy bờ môi và cả khoang miệng anh, khám phá từng ngóc ngách trong đó. Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng lúc nãy, cái cảm giác ướt át và nóng hổi đầy nhục dục này khiến anh như tê dại vì kích thích.

"Anh ngây thơ thật đấy, Manyuda-senpai." Itsuki nói bằng chất giọng ngọt ngào nguy hiểm khi vừa kết thúc nụ hôn. "Phụ nữ ghét anh không có nghĩa là không thèm muốn anh đâu."

Trong lúc bộ não Kaede vẫn chưa kịp xử lí những gì đang diễn ra, thì cô đã kịp tháo chiếc cà vạt cùng vài nút áo sơ mi của anh. Cô nhẹ nhàng luồn tay vào dưới lớp áo sơ mi, chậm rãi vuốt ve bờ ngực anh. Bàn tay mềm mại của cô lướt trên da thịt khiến Kaede không tài nào suy nghĩ mạch lạc được, và lại càng không nghĩ đến chuyện đẩy cô ra.

"Thật ra, chính cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy của anh mới càng khơi gợi ham muốn chinh phục của họ đấy." Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt bỗng trở nên ma mị. "Họ cũng như em thôi, sẽ muốn biết con người lúc nào cũng nghiêm nghị như anh có thể làm ra vẻ mặt gì khi bị đè dưới cơ thể phụ nữ."

Dáng vẻ của Itsuki khi nói những lời ấy khiến Kaede chợt nhớ đến cái cảm giác khi anh bại dưới tay cô trong ván Choice Poker – thứ cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời.

"Đủ rồi, Sumeragi." Anh cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Tôi không biết em đang giận cái gì, nhưng dù có là đùa thì em cũng đi quá xa rồi đấy."

Kaede đưa tay định đẩy cô ra, nhưng lại thấy như bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Nhờ vậy mà cô dễ dàng nắm lấy bàn tay anh, thuận tiện đưa một ngón tay vào miệng và mút nhẹ. Không rõ là do cảm giác nóng ấm truyền từ đầu ngón tay hay là vẻ mặt gợi tình của Itsuki khi ấy, nhưng anh bắt gặp cổ họng mình khô khốc.

"Trông em có giống đang đùa không, senpai?" Itsuki ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến chữ "senpai" vốn quen thuộc bỗng trở nên khêu gợi lạ thường. "Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng em yêu anh bấy lâu nay mà không hề muốn làm chuyện này đấy chứ? Em thậm chí còn chẳng buồn che giấu nữa. Nhưng có vẻ vì em cứ nửa đùa nửa thật nên anh cũng chẳng xem đó là chuyện nghiêm túc nhỉ?"

Quả thật, dù thi thoảng Itsuki vẫn để lộ những suy nghĩ nhuốm mùi nhục dục về anh, nhưng Kaede chưa bao giờ xem đó là chuyện quan trọng. Tuy hay tán tỉnh trêu đùa anh, nhưng cô không bao giờ vượt quá cái ranh giới anh vạch ra giữa hai người. Có lẽ đó là lí do Kaede luôn cảm thấy tự nhiên và thoải mái khi ở bên cô, đến mức anh không nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra – ít nhất cũng không phải là vào lúc này.

Cảm giác ẩm ướt và mềm mại trên cổ khiến Kaede bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhận ra bờ môi nóng ấm của Itsuki đang lướt trên cổ mình. Đôi khi cô còn mút mạnh một cái, và thỉnh thoảng anh còn cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt của cô lướt trên da, như thể cô đang muốn nhẩn nha từng vùng da thịt anh và để lại dấu vết trên đó. Cơ thể anh gần như mềm nhũn ra vì sự kích thích quá mức chịu đựng này. Itsuki thật sự biết mình đang làm gì, và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghét điều đó.

Thế nhưng, ngay cả khi cơ thể Kaede đang đáp lại sự kích thích này, thì anh vẫn bắt gặp nỗi bất an lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Cảm giác mất đi quyền kiểm soát bản thân khiến cảm giác chênh vênh vẫn luôn thường trực trong anh dần trở nên rõ rệt. Dù không thể giải thích lí do, nhưng cái ý nghĩ để ai đó đến quá gần mình – theo tất cả mọi nghĩa – đã luôn khiến Kaede thấy bất an. Anh để Itsuki là ngoại lệ duy nhất, bởi anh tin rằng cô sẽ không vượt qua cái ranh giới an toàn giữa họ. Nhưng ngay cả cái ranh giới mong manh ấy dường như cũng đang bị phá vỡ.

Cảm giác ham muốn và bất an cứ liên tục lấn át lẫn nhau trong tâm trí Kaede, khiến suy nghĩ của anh càng trở nên hỗn loạn hơn.

"Sao tự nhiên em lại ....?" Anh cố gắng hỏi, dù không chắc rằng mình muốn nghe câu trả lời.

"Chẳng có gì là tự nhiên cả." Itsuki nhìn thẳng vào mắt anh. "Trước giờ em không đi quá xa vì biết anh có vấn đề với việc gần gũi người khác. Nhưng nếu vì luật lệ của học viện này mà anh có thể trao cơ thể mình cho loại người như Asumi-senpai, thì trao cho em chẳng phải tốt hơn sao? Chính vì anh cũng nghĩ vậy nên mới không phản kháng, đúng không? Dù sao thì, anh vẫn đang là của em mà."

"Tôi không thuộc về ai ngoài bản thân mình hết."

Kaede thậm chí còn không thể nói ra điều đó. Vì Itsuki vẫn đối xử với anh như một người bạn thân thiết, nên anh đã có cảm giác mối quan hệ của họ vẫn bình đẳng như trước đây. Anh gần như không nghĩ đến chuyện Kế hoạch cuộc đời của mình vẫn đang nằm trong tay Itsuki, và khi cô nói anh là của cô, đó không chỉ là một câu nói suông. Dù trước giờ cô không dùng nó để ép buộc anh làm bất cứ điều gì, nhưng rõ ràng cô vẫn có quyền làm vậy bất cứ khi nào mình muốn – ví dụ như lúc này.

"Tôi đã quyết định là sẽ chấp nhận tất cả rồi."

Khi nhớ lại những lời chính miệng anh đã nói ra, cảm giác cay đắng mới vơi dần trong Kaede, và anh biết rằng mình có thể chấp nhận chuyện này.

"Hiểu rồi." Anh bắt mình nhìn thẳng vào mắt cô. "Em muốn làm gì thì cứ làm đi."

Vẻ bình thản Kaede cố gắng khoác lên dường như không qua mắt được Itsuki. Cô vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa trước trán anh, nụ cười dần trở nên dịu dàng. Trong giây phút ấy, cô gái trước mặt anh bỗng xinh đẹp đến mức Kaede gần như muốn chạm vào khuôn mặt cô, nếu không phải cô vừa nói những lời độc đoán kia.

"Anh không muốn làm chuyện này đúng không, Manyuda-senpai?"

Kaede im lặng. Anh không thể chối bỏ cảm giác kích thích và ham muốn khi Itsuki chạm vào anh. Nhưng điều đó vẫn không thể xóa bỏ nỗi bất an mơ hồ trong anh, và cũng không giúp anh bớt cay đắng khi bản thân không còn ở vị thế có thể quyết định mình có muốn làm chuyện này hay không. Những cảm xúc hỗn loạn ấy khiến Kaede nói một cách khó khăn.

"Tôi nghĩ vậy. Ít nhất thì cũng không phải vào lúc này. Không phải với một tôi như bây giờ." Trong giây phút ấy, đôi mắt Itsuki bỗng trở nên sâu thẳm. Kaede bất giác tự hỏi, hình ảnh của anh trong đôi mắt ấy lúc này trông như thế nào.

"Em hiểu chứ. Làm tình trong hoàn cảnh thế này khiến anh thấy bản thân chẳng khác gì vật sở hữu của em, đúng không?" Những ngón tay cô nhẹ nhàng miết theo từng đường nét trên khuôn mặt Kaede. "Nhưng vẻ mặt khổ sở chịu đựng của anh lúc này lại khiến em thấy kích thích vô cùng, nên em không định dừng lại đâu."

Cô nói tiếp, giọng nói quá dịu dàng so với ý nghĩa trong câu nói.

"Nếu em nói như thế, liệu anh có ghét em không, senpai?"

Cái cách Itsuki có thể bình thản nói ra những lời như thế khiến Kaede nhớ ra cô gái trước mặt anh điên cuồng và nguy hiểm đến mức nào. Đáng lẽ anh nên cảm thấy sợ hãi về điều đó, nhưng có gì đó trong ánh mắt dịu dàng của cô khiến bản năng phòng vệ như anh gần như tắt ngấm. Anh nhận ra mình không thể nói gì khác ngoài sự thật.

"Không. Tôi không nghĩ tôi có thể ghét em." Đã có lúc mối quan hệ của họ tưởng như không thể cứu vãn, nhưng ngay cả như thế, anh cũng chưa bao giờ oán ghét Itsuki. Không phải khi cô hạ gục anh trong ván bài Choice Poker, và cũng không phải lúc này. Có lẽ nhờ ý nghĩ ấy, anh mới có thể nói ra những lời tiếp theo.

"Nếu đằng nào lòng tự tôn của tôi cũng bị nghiền nát, vậy thì tốt nhất em nên là người làm điều đó."

Kaede tự hỏi đây có phải là tình yêu, hay là sự đồng cảm giữa những kẻ méo mó, hay chỉ vì Itsuki là người duy nhất có thể yêu một kẻ như anh. Nhưng chuyện đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, đằng nào anh cũng đã quyết định là sẽ chấp nhận tất cả rồi.

Kaede thoáng thấy vẻ mãn nguyện trong ánh mắt Itsuki, như thể cô chỉ mong chờ những lời này từ anh. Nụ cười của cô trở nên vui vẻ hệt như những lúc họ vẫn ngồi tán gẫu với nhau, đến mức Kaede tưởng như vẻ ngọt ngào điên loạn lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Cái tính thẳng thắn của anh không bao giờ khiến em ngừng ngạc nhiên đó, Manyuda-senpai."

Trong khi Kaede vẫn đang bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột ấy, thì Itsuki đã cầm lấy bàn tay anh mà hôn nhẹ, vẻ mặt dịu dàng và trân trọng như thể đang hôn một điều gì đó vô cùng quý giá. Ngay cả trong hoàn cảnh như lúc này, cử chỉ ấy vẫn khiến Kaede không khỏi rung động.

"Biến anh thành của em ngay bây giờ cũng hấp dẫn thật đấy. Nhưng quả nhiên em vẫn muốn nhìn một Manyuda-senpai đầy kiêu hãnh hơn. Vậy nên hôm nay đành dừng ở đây vậy."

Nói đoạn, cô trượt xuống ngồi ở mép ghế sofa để anh có thể ngồi dậy. Tình huống này khiến Kaede bỗng nhớ đến khoảnh khắc cô từ bỏ số phiếu của mình trong cuộc bầu cử chỉ để cứu anh khỏi nỗi tuyệt vọng, và anh lập tức hiểu ra.

"Ngay từ đầu em đã không định làm thật đúng không?"

Itsuki quay lại nhìn Kaede, ánh mắt không giấu vẻ thích thú trước sự bối rối của anh.

"Em mà muốn ăn anh thật thì đã làm từ lâu rồi. Em chỉ bực vì người kiêu hãnh như anh mà lại bảo sẽ chấp nhận để Asumi-senpai cưỡng bức, nên mới định trêu anh một tí thôi." Cô nói, rõ ràng là không hề có chút áy náy nào.

Chẳng có người bình thường nào mà lại tấn công bạn mình như một trò đùa (anh đã không thật sự kháng cự, nên có lẽ nó không phải cưỡng bức). Và cũng chẳng có người bình thường nào mà lại chấp nhận lời giải thích đó một cách thản nhiên như Kaede bây giờ. Nhưng có lẽ như Itsuki đã nói, nếu hai người họ mà bình thường, thì giờ họ đã không ở đây. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu anh có chút cảnh giác với Itsuki sau chuyện này, nhưng khi nhớ đến việc người con gái này đã đi xa tới mức nào chỉ để tìm lại lòng kiêu hãnh của anh, Kaede biết rằng anh vẫn sẽ tin cô hơn bất kì ai.

"Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn mới đúng." Kaede nói, như thể đang tự mỉa mai sự ngu ngốc của bản thân.

"Em chẳng kì vọng nhiều đến thế ở tên chậm tiêu như anh đâu." Itsuki nở nụ cười vừa mỉa mai lại vừa độ lượng. "Dù sao thì nhìn anh vừa bị kích thích vừa khổ sở chịu đựng quả là có khiến em phấn khích thật, nên em cũng có làm hơi quá một chút."

Kaede đã luôn biết Itsuki là loại biến thái thích hành hạ người khác (cái sở thích rút móng tay đối thủ của cô chính là minh chứng rõ ràng), nên anh cũng không ngạc nhiên lắm. Nó càng khiến anh tin rằng, dù tấn công anh chỉ là một trò đùa, nhưng hầu hết những gì cô nói khi nãy đều là lời thật lòng. Nhưng anh cũng biết rằng, ngay cả như vậy đi chăng nữa, thì Itsuki vẫn sẽ đặt lòng tự tôn của anh trên tất cả mọi thứ. Nghĩ đến cảm giác dằn vặt khổ sở ban nãy, Kaede không khỏi ngạc nhiên khi bây giờ anh lại có thể tin tưởng cô đến vậy.

Nhưng nói cho cùng, chỉ riêng việc Itsuki có thể bày tỏ những cảm xúc kì quặc và méo mó của mình một cách bình thản như thế đã đáng ngạc nhiên rồi. Cái cách cô luôn biết rõ mình muốn gì khiến Kaede không khỏi nể phục. So với một kẻ thậm chí còn không thể hiểu rõ bản thân như anh, cô thật sự đã tiến xa hơn rất nhiều.

"Quả nhiên tôi vẫn không thể theo kịp em." Kaede bất giác cảm thán.

Chẳng mấy khi Kaede có thể tự thừa nhận khiếm khuyết của bản thân như lúc này. Có lẽ vì vậy nên Itsuki mới đứng dậy và đưa tay xoa đầu anh như thể đang an ủi một đứa trẻ - dù ý nghĩ ấy khá buồn cười khi rõ ràng anh mới là tiền bối.

"Anh vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Nhưng vậy cũng chẳng sao, chúng ta còn nhiều thời gian cho chuyện đó mà."

Vẫn như mọi khi, Itsuki luôn nói ra những lời đơn giản mà xác đáng, nên Kaede không biết nói gì khác ngoài khẽ gật đầu. Như thể thuận theo bầu không khí dễ chịu này, cô ôm quàng lấy cổ anh từ phía sau. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh quyết định vẫn cứ để yên như vậy.

"Nhưng mà anh cảm thấy giận dữ và sỉ nhục đến thế là một dấu hiệu tốt đấy. Như vậy chứng tỏ anh đang thật sự cố gắng để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình." Cô nói, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chỉ cần anh vẫn giữ được cảm xúc này, một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được bản thân mình thôi."

Cảm giác ấm áp truyền qua từ vòng tay Itsuki và cả những lời cô nói khiến Kaede thấy lòng mình như dịu lại – thứ cảm giác dễ chịu mà anh chỉ có được khi ở bên cô.

Có những lúc Kaede nghĩ rằng, tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho anh đều nằm ở tương lai, nơi mà anh có thể là chính mình và tìm được chỗ đứng của bản thân trong cái thế giới điên cuồng này. Thế nhưng, anh lại yêu mến con người của Itsuki lúc này với tất cả tình cảm mình có, và trân quý cái khoảnh khắc mà cô ôm lấy anh lúc này hơn hết thảy.

Kaede vẫn không biết cảm xúc này là tình yêu, là sự đồng cảm hay chỉ đơn giản là lệ thuộc lẫn nhau.

Nhưng anh biết rằng, cái thực tại mà Itsuki ở bên cạnh anh, chính là thực tại mà anh luôn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro