Chap 2
Đã gần một tiếng đồng hồ từ lúc Itsuki rời đi, nên Kaede không khỏi ngạc nhiên khi tiếng gõ cửa vang lên – anh không nghĩ còn có ai đến thăm anh ngoài Itsuki. Và khi Jabami Yumeko mở cửa bước vào, thì "ngạc nhiên" thậm chí còn không đủ để diễn tả cảm xúc của anh. Anh hỏi, vẻ ngờ vực lộ rõ trong câu chữ.
"Cô muốn gì đây, Jabami-san?"
"Tự nhiên tôi muốn biết dạo này cậu thế nào nên ghé thăm thôi." Jabami mỉm cười, cái nụ cười lịch thiệp giả tạo mà anh đã nhìn đến phát chán.
"Cho đến khi cô bước vào đây thì tôi vẫn ổn, cảm ơn." Anh thử đoán cảm xúc đằng sau cái mặt nạ tươi cười kia, nhưng rồi quyết định bỏ cuộc cho lành. "Hôm nay tôi không có hứng úp mở với cô. Muốn gì thì nói thẳng ra đi."
"Đừng lạnh lùng vậy chứ." Jabami vui vẻ. "Chúng ta là bạn mà, phải không?"
"Không. Chúng ta mới nói chuyện tử tế được có ba lần." Và hai lần trước thậm chí còn chả phải là nói chuyện đúng nghĩa, nhưng Kaede quyết định không cần nói ra chuyện đó.
Dường như không hề để tâm đến thái độ cộc lốc của anh, Jabami vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Phũ phàng thế. Lúc chơi trò Lợi Ích Công chúng ta đã phối hợp ăn ý đến vậy mà."
"Đó gọi là kết đồng minh tạm thời. Cô nên xem lại định nghĩa bạn bè của mình đi." Thái độ vui vẻ của Jabami không hề khiến Kaede bớt cảnh giác. Dù vậy, cô ta vẫn không nản lòng.
"Hôm nay cậu có vẻ khó chịu nhỉ. Không lẽ là vì chuyện tôi hôn Sumeragi-san à?"
Kaede đã cố tình không nhắc đến cảnh tượng anh tình cờ nhìn thấy qua cửa sổ lúc nãy – chủ yếu là vì anh cũng không biết phải nói gì. Thế nên, cái cách cô ta nói ra điều đó nhẹ nhàng như không thế này khiến anh không khỏi bối rối. Trong lúc anh còn chưa biết phải đáp trả ra sao, Jabami đã cười cầu tài.
"Thật có lỗi quá, không ngờ lại để cho cậu thấy cảnh đó."
"Cô đóng kịch làm quái gì thế." Kaede cười nhạt. "Chẳng phải cô cố tình chọn hành lang đối diện cửa sổ phòng này để hôn Sumeragi sao?"
Jabami vẫn mỉm cười, rõ ràng là không hề có ý phủ nhận. Thay vào đó, cô ta nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu có giận không, Manyuda-san?"
Kaede không hiểu Jabami hỏi với mục đích gì – cảm xúc của anh chắc chắn là thứ cuối cùng mà cô ta quan tâm trên đời này. Dù vậy, anh vẫn trả lời.
"Có một chút. Nhưng tôi cũng từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra rồi."
"Cậu không nghi ngờ tôi trêu đùa Sumeragi-san sao?" Jabam nói, sắc mặc không chút thay đổi. Dù đã biết cô ta luôn khó lường như vậy, nhưng cái kiểu nửa thăm dò nửa đùa cợt này vẫn không khỏi khiến Kaede khó chịu.
"Tất nhiên là cô đang trêu đùa em ấy, có gì mà phải nghi ngờ." Kaede thẳng thừng. "Nhưng Sumeragi không phải con thỏ con để cho ai thích làm gì thì làm. Em ấy có thể yêu người như cô tức là cũng biết mình đang làm gì rồi."
"Cậu sắc sảo hơn tôi tưởng đấy." Jabami nhìn anh với ánh mắt khó dò. "Tôi cứ nghĩ cậu là kiểu con trai ngây thơ không biết gì về chuyện tình cảm cơ."
Rõ ràng Jabami cố tình thêm vào chữ "ngây thơ" để chọc tức anh, nhưng Kaede quyết định lờ đi chuyện đó.
"Phải, nhưng tôi biết cô không phải loại người có thể yêu ai đó thật lòng." Kaede thử nhìn vào mắt Jabami khi nói những lời đó, và đúng như anh đoán, không hề có một chút áy náy hay phiền lòng nào trong đó. Dù vậy, anh vẫn nói tiếp.
"Dù sao thì, tôi không định quản em ấy, và cũng không có hứng xen vào trò chơi tình ái của các cô." Suy nghĩ một chút, anh nói với vẻ cảnh cáo rõ rệt. "Nhưng nếu cô lôi kéo Sumeragi đi quá xa, thì tôi sẽ không để yên đâu."
Kaede hoàn toàn nghiêm túc về những gì mình nói, nhưng anh cũng biết rằng Jabami sẽ chẳng quan tâm. Quả nhiên, cô ta tỏ ra thích thú đến phát bực.
"Ồ, cậu đang ghen đúng không?"
Kaede biết cô ta không thật sự quan tâm anh nghĩ gì, nhưng có nói dối cũng chẳng để làm gì.
"Chắc là vậy. Tôi khá khó chịu với chuyện Sumeragi thích cô, hay đại loại thế. Có thể do cô là một kẻ thái nhân cách, nhưng chắc là tôi cũng có ghen một chút." Quả nhiên, nói về cảm xúc của bản thân vẫn không phải sở trường của Kaede. "Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Tôi không phải bạn trai của em ấy, mà có phải đi chăng nữa thì tôi cũng không định làm chuyện vớ vẩn như bắt em ấy chỉ được yêu mình tôi."
Dù không hiểu lắm về tình yêu, nhưng bằng những gì từng được đọc cùng một chút quan sát, Kaede lờ mờ hiểu được nó không phải thứ có thể đóng khuôn trong bất kì quy tắc nào. Ngoài ra, cố gắng kiểm soát Itsuki là sai lầm mà anh không bao giờ muốn lặp lại lần nữa. Dù Kaede không chắc lắm tại sao, nhưng Jabami có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh.
"Tức là dù có ghen nhưng cậu vẫn chấp nhận chuyện Sumeragi yêu người khác hả? Dễ thương ghê."
Kaede không hiểu tại sao cả Itsuki lẫn Jabami đều thích dùng từ dễ thương để trêu chọc anh, nhưng có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu đừng tranh cãi với cô ta về chuyện đó. Anh nhún vai.
"Cứ cho là vậy cũng được." Nói đoạn, anh xua tay. "Cô tiêu khiển đủ rồi chứ gì. Thế thì về được rồi đây."
Kaede thậm chí còn không buồn giấu diếm thái độ đuổi khách. Nhưng có vẻ như hôm nay là ngày cả vũ trụ đều muốn chống lại anh, vì rõ ràng Jabami không định để anh thoát khỏi chuyện này dễ dàng đến thế. Cô ta tiến lại gần anh, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Dù sao thì tôi cũng hơi cảm thấy có lỗi về chuyện của Sumeragi. Để tôi trả lại nụ hôn đó cho cậu nhé."
Trước khi Kaede kịp hiểu ý nghĩa của câu nói đó, Jabami đã nắm lấy cà vạt và kéo anh xuống ngang tầm cô ta. Trong lúc còn chưa kịp định thần, anh đã cảm nhận được đôi môi đỏ mọng của đối phương chiếm lấy môi anh.
Kaede cứ nghĩ mình đã bắt đầu quen với những hành động thất thường của Jabami Yumeko, nhưng việc cô ta hôn anh chắc chắn không nằm trong số đó. Anh cố lục lọi trí nhớ xem hôm nay mình có dùng loại thuốc an thần nào có khả năng gây ảo giác không. Thế nhưng, mùi nước hoa thoảng thoảng và vị ngọt trên môi người phụ nữ này lại quá chân thật để có thể là giấc mơ hay ảo giác, và Kaede không còn cách nào khác ngoài chấp nhận cái sự thật kì dị này.
Kaede biết rằng mình nên đẩy cô ta ra, rằng anh không nên để cho bản thân trở thành con mồi của người phụ nữ nguy hiểm này một lần nữa. Thế nhưng, thứ cảm giác truyền qua đôi môi Jabami tựa như nọc rắn, khiến bản năng tự vệ trong anh hoàn toàn tê liệt. Đầu óc Kaede dần trở nên trống rỗng, nhường chỗ cho thứ cảm xúc đã nhen nhúm trong anh từ trò chơi Lợi Ích Công. Anh dần nhận ra rằng sâu trong thâm tâm, anh không hề muốn từ chối nụ hôn của người phụ nữ đã đẩy mình xuống vực sâu tuyệt vọng, không muốn từ chối cái cảm giác kích thích và mê hoặc mà cô ta mang lại. Cũng như cách anh đã để cô ta chạm vào mình trong trò chơi Lợi Ích Công, và để cho sự điên cuồng của cô ta xâm chiếm bản thân.
Đột nhiên, anh lại nhớ đến Peter Pan – câu chuyện thiếu nhi hiếm hoi anh thật sự ấn tượng. Anh tự hỏi, có phải những đứa trẻ trong đó cũng đón nhận nụ hôn của Peter Pan như thế này – không chút phản kháng hay nghi ngờ, như thể đó vốn là chuyện đương nhiên.
Chỉ đến khi Jabami đã buông anh ra được một lúc, Kaede mới bắt đầu suy nghĩ mạch lạc trở lại. Anh hỏi, hoang mang và có phần gắt gỏng.
"Cô làm cái quái gì thế?"
"Không có gì." Jabami đáp với vẻ lơ đãng. "Cậu có tưởng tượng tôi là Sumeragi-san không?"
Có gì đó trong sự bình thản của cô ta khiến Kaede bất giác rùng mình, nhưng anh quyết định lờ đi cảm giác đó.
"Tôi không biết cô lại đang âm mưu gì, nhưng mà học cách kiểm soát cái thói suồng sã của cô đi." Không biết nghĩ thế nào, anh thêm vào. "Tôi không muốn gặp rắc rối với Saotome Mary đâu."
Có khá nhiều lời đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Jabami và Saotome, nhưng Kaede cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ nói điều đó để trả đũa việc Jabami lấy Itsuki ra đùa cợt anh. Nhưng khi suy nghĩ kĩ, anh chợt nhận ra cách nói đó chẳng khác gì cô tình nhân lo lắng về vợ của người đàn ông mình đang lén lút hẹn hò. Liên tưởng quái đản ấy khiến Kaede không khỏi nổi da gà. Cứ như thể chuyện Jabami hôn anh còn chưa đủ kì quặc vậy.
"Mary không quan tâm đến những chuyện thế này đâu. Vả lại, cô ấy cũng có Hội Phó rồi mà." Jabami thản nhiên.
Vì lí do nào đó, Kaede cảm thấy sẽ tốt hơn nếu anh đừng hỏi Hội Phó thì liên quan gì. Đồng thời, anh cũng nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ rằng một kẻ có thể hôn cả anh lẫn Itsuki chỉ để đùa cợt lại nao núng vì chuyện cỏn con ấy.
"Nhưng tôi thì có quan tâm đấy!" Kaede bực dọc trả lời, bắt gặp sự kiên nhẫn đang rời bỏ mình từng phút một.
"Sao thế?" Jabami hỏi với vẻ vô tư đến phát cáu. "Này, không lẽ đây lại là nụ hôn đầu của cậu à? Nếu thế thật thì tôi sẽ áy náy lắm."
"Không." Kaede đáp lại cộc lốc. Dù rằng những trải nghiệm hiếm hoi của anh với phụ nữ mờ nhạt và lộn xộn đến mức anh còn không nhớ chúng đã diễn ra như thế nào, nhưng Jabami cũng không cần phải biết chuyện đó.
"Vậy thì ổn cả mà, đúng không?" Jabami mỉm cười.
Kaede có thể liệt kê cả một danh sách những thứ "không ổn", nhưng đằng nào Jabami cũng sẽ không bỏ vào tai. Anh bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại phải ở đây để đối phó với một kẻ thái nhân cách không hề biết đến cái gọi là lẽ thường như cô ta.
"Cô làm tất cả những chuyện này chỉ để trêu cợt tôi và Sumeragi à? Cô thích chơi trò tình ái từ lúc nào thế?" Kaede quyết định hỏi thẳng. Hoặc là anh có thể nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, hoặc là ngày mai anh sẽ phải bảo bác sĩ tăng liều thuốc an thần.
Trong chốc lát, Kaede có cảm tưởng vẻ đùa cợt đã biến mất trong ánh mắt Jabami. Nhưng rồi, cái nụ cười cố hữu của cô ta nhanh chóng trở lại trên môi.
"Tình yêu là một canh bạc hấp dẫn hơn cậu tưởng đấy, Manyuda-san."
Kaede không chắc lắm Jabami có ý gì, nhưng trực giác mách bảo rằng anh không nên xem nó như một trò đùa. Trong lúc anh vẫn còn mải suy nghĩ, cô ta đã nói tiếp với chất giọng như rót vào tai.
"Nhưng nói cho đơn giản thì, tôi làm vậy chỉ vì tôi muốn thôi. Dù sao tôi cũng thích cậu mà, Manyuda-san."
Có lẽ sẽ bình thường hơn nếu Kaede tức giận vì câu nói ấy, nhưng anh lại thấy bản thân chấp nhận nó thật dễ dàng. Sau những gì từng diễn ra giữa hai người họ, đó đáng lẽ ra phải là câu nói khó tin và mỉa mai nhất mà anh từng nghe. Nhưng vì một lí do nào đó, Kaede lại tin rằng Jabami thật lòng, ít nhất là theo định nghĩa "thích" của bản thân cô ta.
"Hẳn rồi." Anh đáp, bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. "Giống như cô thích hội trưởng, Sumeragi hay là Yumemite chứ gì?"
Kaede đã nghĩ rằng Jabami sẽ đóng kịch thêm một chút, nhưng cô ta lại vui vẻ gật đầu.
"Phải rồi. Tôi thích những ai có thể mang lại cho tôi một canh bạc hấp dẫn." Jabami nói với giọng điệu của một đứa trẻ kể về món đồ chơi ưa thích. "Như vậy có gì lạ lắm ư?"
Kaede nghĩ anh hiểu được ý nghĩa trong chữ "thích" của Jabami. Nó giống như cách Peter Pan yêu thích những đứa trẻ lưu lạc đến Neverland của mình, yêu thích việc lôi kéo chúng vào những cuộc phiêu lưu bất tận của cậu ta. Và không mảy may quan tâm đến chuyện những cuộc phiêu lưu đó có thể hủy hoại chúng. Đó chỉ đơn giản là một phần của cuộc vui. Giống như sự sụp đổ của anh, cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi bài bạc bất tận của Jabami Yumeko.
Có lẽ người bình thường, bao gồm Kaede của trước đây, sẽ nổi giận về điều đó. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy thật vô nghĩa khi dùng những luân lý thông thường để phán xét Jabami Yumeko, khi mà cô ta chưa bao giờ là một con người bình thường.
"Tình cảm của cô đúng là méo mó hết thuốc chữa." Kaede nói, như một sự thật hiển nhiên. "Nhưng có phán xét cô thì cũng chẳng để làm gì. Đằng nào cô cũng sẽ sống theo ý mình thôi."
Thật kì lạ khi cách Kaede nói ra những lời đó cứ như thể đang ủng hộ Jabami. Một lần nữa, cô ta lại đánh rơi cái mặt nạ tươi cười của mình, ánh mắt trở nên dò xét.
"Cậu nghĩ vậy thật à? Kể cả khi tôi đã đẩy cậu vào tuyệt vọng chỉ để có được ván bài đẹp nhất? Kể cả khi tôi thấy vẻ tuyệt vọng lúc thua cuộc của cậu đẹp đẽ vô cùng?"
Đây không phải lần đầu tiên Kaede nhìn thấy sự điên cuồng ẩn trong đôi mắt màu rượu vang ấy. Nhưng dù cho bản thân đã trở thành vật hi sinh cho sự điên cuồng ấy, anh vẫn không thể ngăn lòng mình nảy sinh sự ngưỡng mộ với tài năng của cô ta, với cách cô ta có thể tự do sống theo ý mình giữa cái Học Viện này mà không cần đến bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình.
Kaede không khỏi cảm thấy trớ trêu, khi mà anh đã từng căm ghét sự điên loạn của Kirari Momobami đến tận xương tủy, để rồi giờ đây lại bị thu hút bởi một kẻ cũng điên cuồng không kém. Nhưng có lẽ từ lúc anh cùng Jabami Yumeko chơi bài, mọi chuyện đã không còn hợp lí nữa rồi.
Nghĩ đến đó, Kaede cảm thấy nói ra những lời tiếp theo có phần dễ dàng hơn.
"Thật ra, tôi cảm thấy cô giống như Peter Pan vậy." Kaede không phải kiểu ưa văn vẻ, nhưng anh cảm thấy đây là cách giải thích dễ hiểu và chính xác nhất. "Tôi luôn nghĩ rằng thằng nhóc ấy là một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ. Những đứa trẻ đi lạc đến Neverland chỉ là một phần trong trò chơi của nó. Nhưng dù biết rõ điều đó, chúng vẫn sẽ yêu mến và đi theo thằng nhóc ấy vô điều kiện."
"Theo cậu nghĩ là tại sao?" Jabami tỏ ra hứng thú hơn anh nghĩ.
Kaede cũng từng tự hỏi, tại sao lại có những người như Ituski, bất chấp lí trí mà nghe theo lời dụ dỗ của người phụ nữ điên loạn này. Anh đã nghĩ cho mình vô vàn câu trả lời, và lúc này, anh quyết định đưa ra câu trả lời mà anh nghĩ là gần với sự thật nhất.
"Tôi nghĩ khi chơi bài thì con người không khác gì những đứa trẻ. Đối với trẻ con, nguy hiểm chẳng là gì so với niềm vui và tự do cả. Tôi nghĩ họ tìm thấy điều đó khi đối đầu với cô."
Kaede không thể ngờ rằng kẻ tôn thờ lí trí như anh lại có thể thốt ra những lời đó. Nhưng gần đây, anh bắt đầu nhận ra rằng con người không phải là sinh vật lí trí như anh nghĩ.
Ngay cả bản thân anh cũng không phải ngoại lệ.
Khi Jabami tước đi tất cả của anh, thứ duy nhất anh còn lại để tiếp tục chiến đấu là chính bản thân mình. Đó là khi anh tìm thấy tự do.
Khi anh đặt cược cả cuộc đời mình vào một ván bài sinh tử, lần đầu tiên mọi thứ không còn là một chuỗi sự kiện mà anh có thể tính toán. Đó là khi anh tìm thấy niềm vui.
Vào cái khoảnh khắc cùng Jabami lội ngược dòng trong trò chơi Lợi Ích Công, Kaede nghĩ rằng anh đã hiểu được cảm xúc của Itsuki cùng những ai từng làm đối thủ của cô ta.
Trong lúc hủy hoại những đứa trẻ đi lạc ấy vì niềm vui của bản thân, Peter Pan cũng đã cho chúng một Neverland để tự do vẫy vùng và sống đến tận cùng bản chất của mình. Dù thằng bé làm điều đó chỉ vì niềm vui của bản thân, nhưng những đứa trẻ ấy vẫn không thể ngừng yêu mến và ngưỡng mộ nó.
"Cậu cũng vậy sao, Manyuda-san?" Jabami hỏi, giọng nói vẫn êm ái và ngọt ngào đến gai người, như thể muốn nói với Kaede rằng một ngày nào đó, cô ta sẽ lại lôi kéo anh vào sự điên cuồng của bản thân.
"Phải, tôi cũng vậy."
Kaede đáp, thành thật và chắc chắn. Anh đã sớm nhận ra rằng, từ cái ván bài Choice Poker hôm ấy, anh đã trở thành một đứa trẻ đi lạc trong Neverland của Jabami Yumeko. Và nếu đã không thể thoát ra, vậy thì anh sẽ vui vẻ mà tận hưởng từng giây phút trong chốn điên loạn ấy.
Trong phút chốc, anh đã thấy trong ánh mắt của Jabami ánh lên chút gì đó tựa như thích thú.
"Manyuda-san có cách thể hiện tình cảm phức tạp ghê." Cô ta cười khúc khích. "Cậu nên học Sumeragi-san đi. Em ấy thành thật với cảm xúc của mình hơn cậu nhiều."
Kaede biết rằng cô ta nói đúng, nhưng phải nghe một kẻ thái nhân cách thuyết giáo về cách thể hiện cảm xúc là điều cuối cùng anh cần trong buổi tối này.
"Cô là người cuối cùng tôi muốn nghe câu đó đấy." Anh lạnh nhạt đáp lại.
Vẫn như mọi khi, thái độ khó chịu của anh không hề tác động đến Jabami. Sau khi tỏ ra trầm ngâm một chút, cô ta lại nhoẻn cười.
"Quả nhiên tôi và Manyuda-san hoàn toàn trái ngược nhau nhỉ."
Nói đoạn, cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trở nên chân thành.
"Nhưng chính vì vậy nên nghe được những lời đó từ cậu tôi thấy vui lắm."
Kaede nghĩ anh sẽ thấy cảm động nếu nghe được những lời như vậy từ Itsuki. Nhưng vì đây là Jabami Yumeko, nên anh chỉ nhún vai.
"Vậy cơ à? Từ khi nào mà cô quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình thế?"
"So với một người vừa bày tỏ xong thì cậu lạnh lùng thật đấy." Jabami cười nhẹ. "Dù không quan tâm thật thì tôi vẫn thấy vui mà."
Kaede không biết trong câu nói ấy có mấy phần thật lòng, nhưng dù sao chuyện Jabami nghĩ gì về anh vốn cũng không quan trọng. Trong lúc anh chưa biết nên phản ứng ra sao, cô ta đã nói tiếp.
"Lúc nào đó cậu và Sumeragi hãy lại cùng tôi chơi bài nhé."
"Nếu cô bớt suồng sã với tôi thì được."
Dù sao, Kaede cũng biết mình vốn không thể nói không. Jabami Yumeko sẽ luôn có cách đạt được những gì mình muốn. Ngay cả điểm đó cũng khiến anh liên tưởng đến Hội trưởng Hội học sinh. Dù rằng, khác với con người được sinh ra trong quyền lực ấy, sức áp đảo tuyệt đối của Jabami không đến từ bất cứ điều gì khác ngoài bản thân cô ta.
"Này, cậu nghĩ Peter Pan sẽ có kết thúc như thế nào?" Jabami hỏi, vừa tò mò lại vừa nghiêm túc.
Kaede bắt đầu cảm thấy việc anh đang bàn về nhân sinh với một kẻ thái nhân cách không màng đến đạo đức khá là buồn cười và vô nghĩa, nhưng anh vẫn trả lời.
"Ai biết được. Chắc là sẽ tìm kiếm những đứa trẻ cho Neverland của mình cho đến vô tận? Hoặc là những đứa trẻ sẽ dần rời bỏ Neverland, và rồi nó sẽ chết đi cùng cậu ta?"
Kaede suy nghĩ một chút trước khi nói ra câu tiếp theo.
"Nhưng dù thế nào, tôi cũng nghĩ đó sẽ là một kết thúc đẹp. Và nếu nó thật sự diễn ra, tôi sẽ ở đó để chứng kiến."
Trong một thoáng, Kaede đã nhìn thấy cả một thiên hà trong đôi mắt màu rượu vang kia, một thiên hà mà anh không thể và cũng không cần hiểu, nhưng sẽ luôn là một phần trong đó.
"Cảm ơn cậu, Manyuda-san."
Đột nhiên, Kaede nhớ đến đoạn miêu tả đầu truyện, về người phụ nữ có một nụ hôn không ai có thể chạm đến nơi khóe môi. Nụ hôn dành riêng cho Peter Pan.
Đó là khi anh nhận ra rằng, ngay từ đầu, việc anh khuyên Itsuki đừng để cho Jabam lợi dụng đã là vô nghĩa. Dù cho Itsuki yêu anh, dù có lẽ một lúc nào đó anh sẽ yêu cô, thì trên khóe môi của họ cũng sẽ có chỗ dành cho nụ hôn của Jabami Yumeko.
Dù thứ truyền qua nụ hôn ấy là một lời nguyền, thì họ vẫn sẽ vui lòng đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro