Rẽ đôi dòng nước

Lần này tôi đi biển 2 tuần mới về lại đất liền. Khác những lần trước, hôm nay tôi cứ thấy mình có vẻ gì đó ưu tư. Tôi thở dài rồi ra buồng lái ngồi với ông Ba.

"Sao mặt mày bí xị vậy? Thằng nào nợ tiền không trả hả?"

Ông Ba một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại vịn vào bánh lái. Lúc nào trông ông cũng bất cần đời, hỏi toàn mấy câu không ai nghĩ tới nhưng tôi biết con người ông lại sâu sắc hơn ai trên tàu này

"Tui có biết đâu, tự nhiên tui thèm cơm nhà."

"Cơm nhà hay cơm Y/n nấu?"

Tôi sững người ra, tôi thấy xấu hổ vì để ông đọc thấu mình như một cuốn sách.

"Tôi không thèm nhớ nhung gì con nhỏ lắm chuyện như nó đâu"

"Tao đâu có nói mày nhớ nó, tao nói mày nhớ cơm nó nấu mà..."

Không biết từ khi nào tôi lại biết bối rối trong lòng như vậy, ông Ba nói như vậy tôi cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Chắc là tôi có nhớ nó thật. Tôi nhớ cách nó nói mấy chuyện không biết nghĩ ở đâu ra, cách nó dặn tôi ăn nhiều để có sức mà chày cá và cái cách nó nhìn tôi rồi không nói gì. Tôi thậm chí còn nhớ cái mùi thoang thoảng mỗi lần đứng gần nó, không phải mùi xà phòng từ mớ dầu gội, sữa tắm gì đó, mà đó là một chút hương nắng khi nó phơi đồ, mùi cơm chín lúc nó xới cơm từ cái nồi đang sôi và mùi dịu ngọt của chính nó.

"Hồi đó tao mê vợ tao tới mức mỗi lần đi câu mực là tao khóc"

"Ông mà khóc luôn hả?"

"Chứ sao không hả cái thằng này? Ai mà không yêu."

"Tui có yêu đâu"

"Mai mốt mày mà cưới nhỏ nào là tao gõ đầu mày đó"

"Tui thách ông luôn, tới đó ông già sụm nụ, tui giật cây gậy chống của ông là nghỉ gõ được rồi"

Tôi nói tiếp

"Mà hồi đó sao bà Ba thương ông vậy?"

"Hồi đó bả có thương tao đâu, tao theo năn nỉ bả cưới tao đó. Nhà tao nghèo, còn nhà bả thì cũng có của ăn của để. Ngày nào tao cũng kiếm cớ xách cá hay tôm qua cho để ra sau hè kiếm bả. Ban đầu, bà Ba không ưa tao tại tao vừa còi, đen mà lúc nào cũng có mùi cá khô. Bả từ chối tao mấy lần, tao buồn về tao uống rượu trúng gió chết"

"Trời ông Ba, sao ông khờ vậy?"

"Ê mày hỗn. Bà Ba không thấy tao qua cho cá nữa, bả lén mẹ qua thăm tao. Tao ngủ mà tao nghe bả khóc nói tại bả xấu hổ không dám thừa nhận bả thương tao, bả sợ tao chê bả đô con với tính tình thô kệch. Tao tỉnh dậy liền, tao đòi cưới bả. Vậy mà mới đây 50 năm..."

Tôi không hiểu cái tình yêu gì mà nó tréo ngoe. Mà thôi, ngày xưa người ta dám thổ lộ vậy là can đảm lắm rồi. Tôi không nghĩ tôi si tình được như ông Ba. Nhỏ đó...à không, ai mà từ chối tôi thì chắc tôi về buồn vài ngày rồi lại ra khơi tiếp. Tôi không hy vọng gì thêm ở tình duyên của mình.
Dù yêu đến độ nào, tình yêu đó cũng có ngày tàn. Ngày mà thuyền tôi về bờ, tôi thấy người nhà ông Ba ra đón đông lắm. Tôi tưởng có chuyện gì vui nhưng không...
Ai cũng ở đó, chỉ mỗi bà Ba là không. Ông Ba xuống tàu mà sững người. Ông đi từng bước, từng bước về phía em mình - ông Tư. Ông nhìn sắc mặt của họ, nhìn mặt ai cũng như đưa đám. Ông Ba có vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ông không nói lời nào, mà cứ cầm giỏ cá thu lẳng lặng đi về.
Cá thu là món bà Ba thích nhất, ông nắm chặt giỏ cá trên tay về đến nhà thì khung cảnh vẫn vậy, chỉ có bà Ba là ngồi trong khung hình được đặt trên cái bàn thờ nhỏ cạnh bàn thờ cửu huyền.
Bà Ba mất vì đột quỵ. Bà mất khi chưa nói được với ông câu nào, cũng không gửi gắm gì lại cho ông.
Vậy mà không ai nghe thấy ông Ba khóc một tiếng nào cả. Ông đứng trước bàn thờ, thắp nhang cho bà rồi xuống bếp đứng thật lâu.
Từ dạo đó, người ta thấy ông Ba trầm tính đi hẳn. Ông vẫn đi nhậu với mấy ông bạn câu, vẫn sống như một người bình thường. Tối hôm đó tôi qua gửi ông mớ rau tôi trồng, thì tôi thấy ông ngồi ở xó bếp ôm di ảnh của bà Ba mà khóc rưng rức. Không ai nghe thấy tiếng ông khóc là vì khi ông khóc, ông đã cắn lấy tay mình để không ai có thể nghe thấy. Ông không muốn ở bên kia, bà Ba thấy ông đau lòng khi mất đi một nửa cuộc đời mình. Ông cắn tay mình nhiều đến nỗi vết thương chằng chịt lên nhau, sẹo díu cả da tay ông lại. Có nỗi đau nào hơn mất đi lý do để sống của mình?

"Anh ơi, sao giờ này anh còn ngồi ngoài này?"

Tôi ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì tôi đã thấy. Y/n ở đâu lại xuất hiện trước hiên nhà tôi. Nó nhìn tôi với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Đâu có gì đâu, trời hơi nóng nên tui ra đây ngồi cho mát. Em đi đâu đây?"

"Em qua thăm ông Ba, gửi cho ông mớ đồ ăn để phòng khi ông lo đi nhậu không nấu đồ ăn thì còn có cái mà ăn"

Tôi nghe giọng nó run run, tôi quay sang nhìn nó thì thấy nước mắt nó chảy ra từ khi nào rồi. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp

"Trên đời này không có gì là vĩnh viễn anh ha? Yêu nhau, bên nhau rồi rời xa nhau mãi mãi."

"Vậy thì yêu để làm gì?"

"Em không biết. Nhưng tình yêu như dòng nước vậy, có ngăn cách đến mấy thì nó vẫn chảy, cũng như người ta vẫn yêu dù xa nhau tận chân trời nào. Nước rẽ đôi thì cũng sẽ gặp lại ở cửa sông, cửa bể mà thôi. Tiếc gì mà không yêu cho đến ngày cuối của cuộc đời?"

"Anh dạo này hay nghĩ, liệu ngày nào đó anh sẽ trở thành một trong hai, bà Ba hoặc ông Ba. Anh sẽ chết và ai sẽ ôm lấy những gì còn sót lại của anh mà tiếp tục yêu anh. Hay liệu anh sẽ mạnh mẽ như ông Ba để sống và yêu tiếp trái tim của mình?"

"Anh không nhận ra câu trả lời trong chính câu hỏi của mình sao?"

"Ý em là sao?"

Em chỉ nhìn xuống chân mình rồi cười nhẹ, em đứng dậy phủi vạt áo rồi về.

"Em về đây, anh vào nhà đi kẻo trúng gió. Em khóc đó."

Chỉ câu nói đó thôi mà tôi mất ngủ cả đêm. Khóc, vì tôi? Liệu em là người yêu tôi, thì mai đây khi con nước lại rẽ đôi, sao tôi sống nổi hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro