0. Mở đầu
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai sót thì mình mong nhận được sự góp ý của mọi người ạ💗
Đọc pilot trước để hình dung được bối cảnh mình viết fic nhé mnguoii
------------------------
"Đã bao lâu rồi nhỉ? cũng khá lâu rồi đấy chứ"
"Mới chỉ có 2 năm thôi"
Ngồi vắt vẻo trên chiếc xe vision được dựng bên cạnh Shinichirou - người đang lọ mọ sửa xe ở bên dưới, Izana thẫn thờ ngẩng nhìn bầu trời xanh nhạt đang lấp ló phía sau cánh cửa gara. Đã 2 năm kể từ khi Touman giải tán, Tenjiku giờ cũng chẳng còn, bản thân hắn giờ đây đang bơ vơ không biết nên làm gì và hắn có thể cảm nhận được rằng tương lai của hắn mờ mịt ra sao, những lúc như vậy hắn thường hay lui tới quán sửa xe của Shinichirou.
"Mới chỉ có 2 năm? Mới cái gì mà mới, mày cũng nên kiếm lấy cái nghề gì đó để làm đi chứ, 21 tuổi đầu rồi còn gì"
Shinichirou nhìn thằng em mình cứ lông nhông mà thấy sót ruột, thằng bé không lẽ cứ như thế này suốt được sao, nhìn bạn bè đồng trang lứa của nó người thì mở một câu lạc bộ riêng, người thì trở thành nhiếp ảnh gia... Bản thân anh không có ý ép Izana phải thành công hơn người hay gì, nhưng ít nhất thằng em anh cũng phải có lấy một cái nghề chứ!!
"Nghề sao? Anh nghĩ xem em có thể làm cái nghề gì được? Hay em làm sửa xe với anh nhé, như thằng inui hồi trước ấy"
"Chọn lấy cái nghề nào mà mày cảm thấy phù hợp với mày ấy"
"Phù hợp với em à...."
Hắn ngập ngừng trong vài giây, đưa tay tì lên trán như thể bản thân đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, rồi đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, như thể đoán được câu trả lời của Izana, Shinichirou định lên tiếng thif bị Izana chặn họng.
"Đòi nợ thuê? Haha, cũng thú vị đấy chứ"
" ? " Khựng lại trong giây lát, Shinichirou dương đôi mắt lên nhìn thẳng về phía của Izana với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Này là vượt quá trí tưởng tượng của anh rồi, thằng nhóc đó coi cái đó là nghề nghiệp à.
"Không được, làm cái gì mà mày giỏi ý"
"Thế thì chỉ có Yakuza* thôi, nếu vậy thì em sẽ rủ thằng Kakuchou tham gia cùng"
*Yakuza là giang hồ đó mấy bạn :))*
"...."
Cái thằng này. Anh hết nói nổi rồi, nó còn định rủ rê cả Kakuchou về con đường cũ của mình nữa, ngoài việc đánh đấm ra thì không lẽ thằng cu em mình nó không làm được gì hả, bình thường không đấm nhau thì nó làm gì vậy trời, nó cũng nuôi cá, chơi guitar ấy chứ--
"Làm mấy cái nghề liên quan đến lĩnh vực âm nhạc thì sa-"
"Không hứng thú, em không có đam mê đến vậy đâu, làm việc mà không có đam mê thì chán chết" Shinichirou hơi sững lại, cũng biết phải chọn nghề theo đam mê cơ à, cũng không tệ.
"Thế thì về nhà vắt óc ra mà nghĩ xem mình có thể làm được gì đi, chọn mấy cái nghề nào mà nó gắn liền với bản thân và văn minh ấy. Xe mày anh cũng sửa xong rồi này"
Vừa nói anh vừa dắt sẵn chiếc xe
"... Ừm. Em cảm ơn"
.
.
.
.
Nổ máy con xe Moto cũ mới được Shinichirou sửa cho, hoà mình vào dòng người lác đác trên con phố quen, hắn phóng xe trên con đường vắng vẻ sắp về đêm của Yokohama, mái tóc trắng ngần của hắn bay theo gió. Giờ đây, xung quanh hắn lặng im đến lạ thường, đôi mắt hắn chẳng còn rực lửa như những ngày còn khoác trên mình những bộ bang phục màu đen tuyền, không còn chiến, không còn đấm nhau, không còn những tiếng hò reo Touman như những ngày nào nữa. Tất cả chỉ còn lại là những kỉ niệm bồng bột đáng nhớ của những đứa trẻ, bây giờ ai nấy trong Touman hay Tenjiku cũ cũng đang đi trên con đường mà mình mong muốn, chỉ có hắn là vẫn chẳng biết làm gì, ngày này qua ngày khác vẫn cứ nhớ về những năm tháng tụ tập ấy...
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, gã chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa nơi gã ở, bất chợt dừng xe lại, trời đã tối nhưng điều đó không khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, trước mặt anh giờ đây là cô nhi viện - nơi mà anh và Kakuchou từng sống trong suốt khoảng thời gian thơ ấu. Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ viển vông thì hắn đã vô thức phóng xe đến nơi này, sải từng bước chân tiến vào nơi cô nhi viện giờ bị bỏ hoang ấy, từng kí ức về đêm tuyết rơi ùa về trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi nghẹn lòng mà thầm cảm thấy lâng lâng trong lòng, nhưng mà.... Kể từ khi nào nơi này bị bỏ hoang vậy nhỉ?
"....."
Như những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời đêm huyền diệu, đôi mắt hắn sáng bừng như một đứa trẻ mới tìm thấy một món đồ chơi mới. Nở một nụ cười mãn nguyện, Izana rời đi cùng với chiếc điện thoại di động cầm trong tay, ngón tay hắn chuyển động khéo léo trên chiếc điện thoại gập mà hắn đem theo người, hắn gõ số điện thoại của ai đó, vừa ấn gọi vừa di chuyển đến nơi ban đầu hắn đã đỗ xe ở bên ngoài, vừa ngồi lên chiếc xe từ phía bên kia bắt máy.
"Alo, muộn thế này rồi mà mày còn gọi gì thế hả--"
"Kakuchou, lập một cô nhi viện với tao đi!"
.
.
.
.
.
.
Continueeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro