01. Lần đầu ta gặp nhau

"Sao tự dưng mày lại--"

"Tao đang ở cô nhi viện cũ"

Nghe đến đây, Kakuchou khựng người lại, bản thân anh đang nằm trên máy tập cũng phải chồm người ngồi dậy để tập trung lắng nghe từng lời izana nói qua chiếc điện thoại, người anh thấm thía mồ hôi do vẫn đang tập tạ lúc đêm khuya, thở hồng hộc lấy lại hơi. Cũng được khoảng một thời gian rồi Izana mới gọi lại cho anh, kể từ khi Touman giải tán cho đến giờ, tần suất anh gặp Izana và hội Tenjiku cũng ít dần, Izana thì luôn đi theo Shinichirou.

Còn anh, anh đã bắt đầu đi trên con đường riêng của bản thân mình, anh đã quyết định làm những công việc nặng nhọc như bê vác hàng hoá ở nhà kho siêu thị và những khu trung tâm phân phối để kiếm sống thay cho việc đánh đấm như hồi trước, cũng đã 4 tháng rồi anh không gặp hay có liên lạc gì với Izana, đột nhiên Izana gọi và nói với anh như vậy...

"Tao đã nói chuyện với anh Shinichirou rồi"

Izana nói với giọng điệu quyết tâm, dường như hắn đang cười.

"Tao đã chẳng làm gì trong suốt 2 năm qua, thậm chí có một khoảng thời gian tao đã sống và ở cùng với Shinichirou, Mikey và Emma nữa, nhưng giờ thì tao đã ở riêng rồi"

"....."

"Anh ấy bảo tao nên tìm một công việc gì đó tử tế để làm..... Và tao đã nghĩ đến cô nhi viện của chúng ta"

Đầu dây bên kia im lặng, Izana tưởng chừng nãy giờ Kakuchou không lắng nghe, bèn lên tiếng.

"Này? Nãy giờ mày có nghe không vậy hả--"

"Phì-- Hahahaha, chính vì thế nên mày quyết định lập một cô nhi viện à?"

Tiếng cười giòn rã, phía bên kia phản hồi với một giọng điệu cợt nhả nhưng có phần nghiêm túc. Izana biết mà, cứ nhắc đến cô nhi viện nơi hắn và anh từng ở, hắn biết cảm xúc của mình và Kakuchou đều giống nhau, một loại cảm giác hoài niệm mà lâng lâng trong lòng, chỉ cần nhớ về những đêm tuyết rơi phủ kín bề mặt đất, cùng với đó là một Kakuchou và một Izana lẻn ra ngoài nghịch tuyết, mỗi lần kí ức ấy ùa về, trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc--

"Thế mày có tiền để thành lập một cô nhi viện à? Trong khi mày đang thất nghiệp như này?"

"....."

Một câu hỏi thực tế đến từ phía Kakuchou làm hắn thoát khỏi trí tưởng tượng của mình. Kakuchou nói cũng đúng, muốn xây dựng một cô nhi viện thì phải có tiền mới xây dựng được chứ nhỉ...

"Tao sẽ nhờ Kisaki"

"Kisaki á? Nhưng mà nó còn công việc của nó chứ---"

*Tút tút*

"......"

Biết ngay mà, tên này lúc nào chả vậy, chẳng chịu nghe ý kiến của người khác gì cả. Thở dài nhìn vào chiếc điện thoại đang tắt dần, anh ngẩn người một lúc rồi lại nằm phịch xuống cái máy tập tạ. Cô nhi viện à? Đã 2 năm rồi không còn đi theo Izana, có vẻ như hắn đang dần trưởng thành hơn và chính chắn hơn trong lối suy nghĩ rồi. Kakuchou đã nghĩ như vậy mà thầm vui trong lòng.

"Mình cũng phải cố gắng thôi"

Rời khỏi chiếc ghế tập tạ của mình, anh bước vào nhà tắm dội qua người. Anh biết việc tắm đêm là không tốt cho sức khoẻ, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, công việc hàng ngày bận rộn nhưng anh vẫn muốn giành chút thời gian với cái máy tập của mình thì đành chịu thôi.
.
.
.
.
.
.
.

".....?"

"Đi với tao đi"

Sáng sớm tinh mơ, Kakuchou vừa mới thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc cật lực thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này thì có ai lại tìm đến anh nhỉ? Tiến đến gần và mở cánh cửa, Izana đứng thù lù trước mặt anh, trước cửa nhà anh.

".... Tao còn phải đi làm, không đi theo mày được đâu"

"Hôm qua tao đã gọi cho Kisaki rồi"

Chẳng quan tâm đến điều mà Kakuchou đang nói, Izana đi thẳng vào vấn đề, nói chính xác hơn thì đêm qua Izana đã gọi cho Kisaki để hỏi cách làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền. Kakuchou thầm cảm thương cho Kisaki khi đêm hôm rồi mà lại bị một tên như Izana làm phiền.

"Cậu ta nói sao?"

"Cậu ta nói rằng ở thư viện có nhiều sách nói về cách kiếm tiền lắm"

À ha. Này chắc là muốn đuổi khéo Izana rồi, cũng phải thôi, đêm hôm như vậy có ai muốn bị làm phiền đâu, nếu mà Kakuchou bị hỏi như thế thì anh cũng sẽ trả lời chung chung như Kisaki thôi, mà chắc gì anh đã được người ta hỏi câu đó nhỉ?

"Vậy là bây giờ mày định đến thư viện à?"

"....Ừ"

"Ờ cố gắng lên nhé, tao đi làm đây"

"Này ??"

Izana mặt đầy bất mãn nhìn bóng dáng Kakuchou xa dần, ca làm của Kakuchou là buổi sáng và chiều nên anh không có thời gian để đến thư viện cùng Izana tìm cách kiếm tiền đâu.

-------------------------------------------

Mệt mỏi rời khỏi nơi làm việc, Kakuchou sải từng bước chân trên con đường quen thuộc - con đường hướng đến ngôi nhà riêng của anh, mấy giờ rồi nhỉ, chắc cũng phải hơn năm giờ rồi, đường về nhà của anh có đi ngang qua một cái thư viện nhỏ, anh lấp ló nhìn thấy bóng dáng Izana đang lọ mọ bên kệ sách trong thư viện, chắc là không rủ được ai đi nên phải đi một mình đây mà, trông cũng khá quyết tâm đấy chứ.

Do dự một hồi, anh quyết định bước vào đó ngó xem Izana đã tìm kiếm được gì chưa. Thư viện nhỏ nên nhìn từ bên ngoài có thể thấy hết gian hàng bên trong, và đặc biệt là nơi đây được gắn một cái kính to đùng bên cạnh cửa ra vào, chỗ đó cũng là khu đọc sách của khách hàng, người ta có thể vừa đọc sách vừa ngắm nhìn phố Yokohama qua cửa kính trong suốt ấy. Kakuchou bước vào định tiến đến chỗ của Izana thì chợt khựng lại.

"Bên này, Kakuchou, tao biết là mày sẽ tự mò mặt đến đây mà"

Phá tan bầu không khí im ắng trong thư viện, Izana gọi to tên Kakuchou và vẫy gọi anh tiến đến chỗ hắn đang ngồi mà chẳng hay quan tâm dến tình hình của bản thân hiện tại.

Izana - hắn ta lấy một đống sách về "mẹo kiếm tiền" chất đầy trên bàn, vì chiếc bàn của thư viện được nối liền nhau thành một hàng dài nên đống sách mà Izana lấy từ trên kệ thư viện hiện đang lấn át cả chỗ của cô gái bên cạnh đang ngồi học. Anh có thể thấy cơ mặt của cô gái kia đang dần nheo lại và lườm quýt sang phía Izana, trông cô ấy có vẻ khó chịu lắm, nhưng không nói, còn tên Izana thì lại chẳng hay để tâm đến xung quanh, cứ thế mà gọi tên anh, đã thế còn nói rõ to chứ.

Nắm bắt được tình hình hiện tại, Kakuchou chủ động tiến lại gần, tiện tay lấy một chiếc ghế gỗ mà chen vào giữa Izana và cô gái kia đang ngồi. Thứ tự ngồi hiện giờ là Izana - Kakuchou - cô gái kia. Tay anh vừa thu dọn đống sách của Izana ngăn nắp vừa chủ động bắt chuyện với cô gái ngồi bên cạnh một cách gượng gạo.

"Haha... Sách của bọn em hơi nhiều nhỉ, cho bọn em xin lỗi nhé, lỡ át cả chỗ của chị"

"À dạ vâng, không sao đâu ạ"

Không sao cái gì chứ.... Anh thừa biết đằng ấy đang khó chịu lắm, chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi.

"Này, sao mày lại phải xin lỗi con nhóc đó chứ--"

"MÀY TÌM HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ RỒI HẢ, IZANA"

"Mấy cái thằng kia!!! Đang ở trong thư viện đấy, GIỮ IM LẶNG CHÚT ĐI"
.
.
.
.
.
.
.
.
Continueeee

NGOÀI LỀ:

Không biết mình có hơi dìm anh nhà không chứ mình thấy charact racter book 3 có đề cập đến một vấn đề là "Ai có khả năng giàu có trong tương lai" thì anh nhà chúng ta đứng thứ 2 trong bảng worst ạ :)))))

Việc mình xây dựng một Kakuchou mồ côi và không được đi học, phải đi làm những công việc bốc vác như này không biết cban có cảm thấy hợp lí không ạ, kiểu nó có bám sát với tính cách và lối sốnh của char không ấy.

Với lại thời điểm trong fic của mình hiện tại thì anh ý cũng mới có 17 tuổi... Chưa đến mốc thời gian trong mạch chính truyện nên chắc như này không sao đâu ha mọi người...

Nguồn leak: trên ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro