Từ chiến trường, dear my love
Gửi Kakucho.
Anh không biết khi nào bức thư này sẽ đến tay em, có thể là một tuần hay một tháng gì đó. Cũng có thể là một năm. Hoặc hơn thế nữa. Cuộc sống trong những chiến hào quả thật chẳng hề dễ dàng. Có không ít người đã bỏ mạng, bọn anh đã phải ngủ cùng những cái xác bốc mùi thối rữa. Thật may khi đó là chuyện của một tháng trước. Chiến dịch Palestine đã thành công, quân đội Anh đã chiếm được Jerusalem nhưng không phút giây nào bọn anh được ngơi nghỉ. Anh vẫn phải chiến đấu, tức trực hàng đêm với những khẩu súng đầy đạn. Anh hy vọng cuộc sống của em ở làng vẫn ổn. Gửi lời hỏi thăm đến lũ trẻ giúp anh nhé, anh sẽ sớm quay về.
Dạo này em có khỏe không, Kakucho (đáng lí ra câu hỏi này nên để ở đầu bức thư, nhưng anh lại quên mất)? Cả lũ trẻ nữa, Stacy có ăn uống đầy đủ không? Mayline và Johan thì đến tuổi đi học rồi nhỉ, trong tủ phòng anh có bộ sách cũ ấy, chắc vẫn còn dùng được, nhớ lấy cho tụi nhỏ học nha. Anh nhớ hàm răng sún của nhóc Andre ghê, thằng bé ăn rõ lắm kẹo.
Còn nữa, cái chân của em thế nào rồi? Về chuyện nhập ngũ mà em kể với anh trong bức thư trước, nếu đó là lựa chọn của em, anh sẽ không cản. Hãy đảm bảo với anh rằng em sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì, và cái chân của em đủ sức chạy hàng trăm cây số mỗi ngày và khá chắc rằng không sớm thì muộn, nó sẽ rệu rã cho mà xem.
Anh viết bức thư này trong một khoảng khắc hiếm hoi mà bọn anh không phải cầm súng và bắn chết một ai đó. Đồng đội của anh không được hòa đồng cho lắm, nhưng ít nhất họ không làm gì quá đáng với anh. Nhỏ con thế mà được nhiều cái lợi lắm Kaku à, anh dễ dàng lách mình băng qua làn mưa đạn, lén lút gài bom bên trong đội hình địch là một thứ gì đó vô cùng thú vị và hay ho. Quả bom của anh đã tiêu diệt không ít tên lính Đức cao như quả núi. Tiếng M1918 browning sẽ ám ảnh em vào tận giấc ngủ đấy. Thần chết luôn chực chờ xơi gọn chúng ta bất cứ lúc nào, Kaku. Cái mạng của em trên chiến trường chẳng hơn gì miếng giẻ rách cả, tử thần luôn chờ em, tử thần sẽ chực chờ để bắt lấy em, ông ta sẽ đưa em về vương quốc của người chết, miễn là em sơ sẩy.
Anh nói như vậy không phải để dọa em, càng không muốn em vì thế mà nhụt chí, hiểu không Kaku? Trên mảnh đất này, chỉ có chúng ta là khác biệt. Cũng có hàng ngàn người ở đâu đó ngoài kia cũng giống như chúng ta, nhưng ta không tìm được họ. Hoặc là, mãi mãi không bao giờ gặp lại họ chừng nào nơi ta đang sống vẫn còn ngập trong mùi khói súng cùng sự lo âu. Tiếng máy bay do thám ù ù luôn treo trên đầu, bên tai anh. Lắm đêm anh không ngủ được, nhưng anh vẫn phải ép cho mắt mình nhắm lại, bởi vì anh không muốn hôm sau, sự mất tỉnh táo sẽ là mồ chôn của anh.
Có những đêm bầu trời rặt màu khói, màu đen của nó rất đục. Anh không biết diễn tả thế nào, bọn anh cho rằng những đám mây là tòng phạm với máy bay do thám của quân địch. Đêm càng yên lặng, bọn anh càng sợ. Sợ trong sự tĩnh mịch đó là lưỡi hái của thần chết. Bọn anh sẽ cầu nguyện với Chúa, mong cho trong sự tĩnh lặng đó không phải là tiếng nổ của những trái lựu đạn. Nhắc đến lựu đạn thì cách đây mấy ngày trước, Josh vừa nhặt được vài trái lựu chín chưa bị dập nát. Hơi bẩn, nhưng vị khá ngon. Để anh đoán xem nhé, khi đọc đến dòng này, em sẽ nghĩ rằng "Tại sao anh lại cho vào miệng thứ đó vậy nhỉ?" Lương thực là một thứ gì đó khan hiếm và khá xa vời. Miễn là có thể cho vào miệng, bọn anh sẽ ngấu nghiến không chừa bất cứ thứ gì.
Em biết những đêm thanh bình hiếm hoi, anh sẽ làm gì không?
Thi thoảng có những đêm bầu trời không có một gợn mây. Sao sáng lắm, giăng kín trời luôn. Khi đó, anh sẽ đếm từng ngôi sao một. Có lẽ những người đồng đội đã chết của anh đã về bên Chúa, có thể sẽ không còn ai nhớ đến họ hay những công lao của họ, và người khóc chỉ có mẹ, có cha và những ai thực sự coi trọng họ, và thời gian sẽ xóa đi mọi vết tích, nhưng chỉ có những ngôi sao vẫn sáng. Cách đây hàng trăm ngàn dặm. Nó vẫn sẽ sáng, bất diệt.
Anh tự hỏi liệu còn điều gì cô độc hơn khi biết mình sẽ chết và không được ai nhớ đến nhỉ? Anh đã nghĩ như vậy, có chút chạnh lòng, nhưng rồi, anh không rầu rỉ nữa. Anh sẽ không chết được, đúng không? Chúng ta đã hứa với nhau là sau khi anh trở về, mình sẽ đi Nhật. Chúng ta sẽ tìm về mẫu quốc của chúng ta. Anh không biết cha mẹ chúng ta có còn ở đó không, hoặc, họ có nhận ra em hay không. Dù kết quả có ra sao thì hiện tại, ta vẫn có quyền giữ cho mình một chút hy vọng.
Anh thật sự rất muốn gặp em đấy, Kaku.
Anh đoán hẳn là bây giờ em đã rất cao, cao hơn nhiều so với lần cuối hai ta gặp mặt. Kaku của anh sẽ rất được lòng các cô nàng cho xem, em dịu dàng, bảnh bao, ngoan ngoãn. Em sẽ nấu bữa sáng với trứng ốp la và bánh mì nướng bơ, thi thoảng là súp rau củ. Anh nhớ mùi súp của Kaku ghê, ở đây bọn anh chỉ có nồi nước nhạt tuếch với rau dại thôi à. Và cả lương khô. Chỗ lương khô đó nhai đau hết cả răng.
Này, em đã làm món súp kem bao giờ chưa?
Anh nghe một người đồng đội của anh kể rằng nó có vị rất tuyệt. Ngọt và đậm đà. Anh muốn khi anh về, anh sẽ được thưởng thức tay nghề của em lần nữa.
Hãy hồi âm cho anh nhé Kaku. Anh rất muốn biết tình hình của em. Mong chân em sớm hồi phục, nhớ em nhiều lắm đấy, và cả lũ trẻ. Không có quả bom nào rơi vào nhà của tụi mình đấy chứ?
Nguyện Chúa dõi theo tất cả chúng ta.
Kí tên.
Izana Kurokawa.
Tái bút: Anh đói, anh muốn ăn bánh kem.
........................................
................................
.......................
..............
........
...
Và đó là những gì cón sót lại. Kakucho ghé cửa hàng hoa mua một bó bách hợp trắng, bầu trời mang màu của hoa bách hợp. Trong veo. Tuy đâu đó vẫn còn những dải mây màu khói nhưng sẽ chẳng có cái máy bay thăm dò nào ẩn mình, chực chờ thả những quả bom xuống bên dưới nữa. Kakucho ghé qua nghĩa trang, anh cẩn thận đặt bó hoa bách hợp xuống mô đất, ngón tay chai sần gạt đi lớp bụi mỏng bám trên bia đá.
Qua bao lâu rồi?
"Cũng ba mươi bảy năm rồi anh nhỉ."
"Chuyện là, em không muốn về Nhật nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro