Chương 1

Cái plot nghĩ ra từ cái thuở nào giờ mới viết, hố cũ chưa lấp đã tự đào hố mới. Tham lam.
———————
Có rất nhiều người nói với Kakucho rằng anh quá tử tể và nghĩa khí để trở thành một tên xã hội đen.

Nực cười thật! Làm gì có người tử tế nào có thể giết người không chớp mắt như anh chứ? Bất cứ người nào cản đường Izana anh đều có thể giết họ, không chừa bất kỳ ai.

Đúng thế. Không chừa bất kỳ ai.

Dạo gần đây Haitani Ran rất hay nhắc nhở anh.

"Kakucho à! Tập trung dùm cái đi."

"Kakucho à! Đầu óc lại trên mây rồi."

"Sao lại thất thần mãi thế, Kakucho."

"Này...Kakucho, mày đang có chuyện gì sao?"

Đến một ngày dường như Ran không chịu nổi cái vẻ thất thần của anh nên đã hỏi một cách rất nghiêm túc – bộ dạng mà Ran rất hiếm khi bày ra.

Kakucho lại có chút khó hiểu, có chuyện gì cơ chứ? Anh không hề thấy mình có vấn đề gì cả. Anh luôn luôn làm việc nghiêm chỉnh, hoàn thành các nhiệm vụ, quản lý địa bàn hay đàn em của mình cũng không để lại bất kỳ sai sót gì, sao Ran lại nói rằng anh đang không tập trung?

"Tao bình thường mà."

Kakucho chậm rãi nói, dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị như thường thấy. Ran nheo mắt như đang cố nhìn ra anh có chút phản ứng gì khác nữa hay không, nhưng rất tiếc chẳng có gì cả. Ran nghĩ ngợi gì một hồi, rồi chậc một cái.

"Chúng ta tới ngày hôm nay rồi, đừng nặng lòng với những thứ tình cảm vớ vẩn quá làm gì, sẽ không có gì thay đổi đâu."

Haitani Ran đã vỗ vỗ lên vai anh, nói câu ấy rồi sau đó bỏ đi.

Kakucho đã sững lại trong giây lát nhưng anh không hiểu vì sao Ran lại với anh câu nói ấy, nặng lòng vì điều gì nhỉ?

Một buổi tối khác, sau khi anh xử lý xong một kẻ thù của băng đảng, Izana đã gọi anh vào phòng làm việc.

Căn phòng làm việc của họ ở trong một tòa nhà rất cao, ở ngày trung tâm thành phố đắt đỏ, từ đây có thể ngắm nhìn khung cảnh tấp nập, xa hoa của Tokyo.

Ban đêm toàn cảnh mở ra với những ánh đèn lung linh từ những tòa nhà cao chọc trời, phía dưới là những con phố sáng rực bởi vô số ngọn đèn vàng, trắng, đan xen nhau và dường như kéo dài bất tận. Ánh sáng xe cộ di chuyển như những dòng chảy không ngừng, lúc nối dài thành vệt đỏ của đèn hậu, lúc lấp lánh những chấm sáng từ đèn pha.

Kakucho gõ cửa rồi bước vào, anh thấy Izana đứng quay lưng về phía mình, ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Trên bàn làm việc Izana đang để một chai rượu tây đắt tiền, cùng hai chiếc ly thủy tinh.

Một khoảng yên lặng diễn ra, Izana mất một lúc mới quay lại nhìn về phía Kakucho, sau khi ra hiệu bằng ánh mắt rằng Kakucho hãy tới gần, Izana mới rót rượu vào ly.

Theo chân Izana lâu như vậy, Kakucho đương nhiên nhận ra sự bất thường từ Izana đối với mình, một cảm giác không quá tốt nhưng anh không nghĩ mình có phạm sai lầm lớn nào, hoặc đúng hơn mà nói thì anh không cảm thấy mình có làm sai bất cứ điều gì.

"Có chuyện gì sao? Izana."

Kakucho vẫn là người lên tiếng trước.

"Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, tao chỉ muốn uống với mày một ly thôi."

Kakucho im lặng nhìn vào đôi mắt màu tím lạnh lẽo kia, người mà anh luôn ngưỡng mộ, người mà anh luôn nghĩ mình luôn hiểu về người này, chỉ cần một ánh mắt thôi anh cũng sẽ biết Izana đang muốn làm gì. Nhưng lúc này Kakucho lại cảm thấy mơ hồ.

Kakucho đón lấy ly rượu, Izana cụng nhẹ vào ly anh rồi uống một ngụm, Kakucho cũng làm theo. Mùi vị cay nồng, đăng đắng xen lẫn chút vị ngọt tràn ngập trong miệng rồi chảy xuống cuống họng. Đúng là anh vẫn không quá thích mùi vị của rượu tây. Nhưng mà ít nhất bây giờ nó đem lại một chút ấm áp trong cơ thể và át đi mùi tanh của máu bám trên cơ thể anh.

Lại một khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Kakucho vẫn đang chờ đợi điều mà Izana muốn nói. Anh không quen cái không khí này vì Izana thường là người trực tiếp ra lệnh, nói những điều bất mãn của mình nhanh chóng hơn là cái kiểu chần chứ, bí ẩn như thế này. Dù sao thì anh ấy cũng là một người nóng tính và cọc cằn mà.

Cái phong cách này thì giống của tên Kisaki kia, và anh không thích hắn.

"Mày hối hận sao?"

Izana cuối cùng cũng lên tiếng và Kakucho tiếp tục lại không thể hiểu Izana đang muốn nói gì.

Kakucho làm bộ dạng khó hiểu, còn Izana lại nhìn thẳng vào anh.

"Mày hối hận vì nghe lệnh tao giết nó sao?"

Nó?

Ai?

Anh không phải đã giết quá nhiều người để nhớ mình đã giết ai rồi sao? Thật khó để biết "nó" trong lời nói của Izana là người nào.

"Mày đang tính nói tới ai?"

Izana đã nheo mắt lại, gương mặt có vẻ như rất bất mãn vì câu hỏi ngược lại của anh.

"Mày..."

Izana như đang nín nhịn cơn giận của mình.

"Còn giả vờ nữa là cái thằng "đã giết Mikey" của tao!"

À...là người đó.

"Không. Chưa bao giờ. Tại sao tao lại hối hận?"

Kakucho lại bình tĩnh trả lời câu hỏi đó một cách nhanh chóng, anh chưa bao giờ hối hận khi xử lý kẻ thù của Izana – vị vua tối cao của mình.

Nhưng mà dường như Izana không hài lòng với câu trả lời của anh thì phải.

"Mày...nếu không hối hận thì đừng bày ra dáng vẻ đó nữa."

Trong cái vẻ bực tức đó Kakucho thấy được một chút gì đó lo sợ của Izana. Lo sợ? Thật kỳ quái.

Dáng vẻ đó? Dáng vẻ nào chứ?

Kakucho thật sự cảm thấy bế tắc trong câu chuyện này, còn Izana thì đang trở nên bực bội hơn.

Việc Izana bực bội mà không phá tan cái gì hay quát lên câu nào cũng là một điều khá lạ rồi. Và thậm chí Izana nhìn anh mà thở dài một cách bất lực.

"Mày được nghỉ phép 1 tuần, có việc gì thì ngày mai bàn giao cho người khác, nào bình thường lại thì quay lại đây, làm cái quái gì cũng được."

Vậy là Kakucho bỗng nhiên có một tuần nghỉ phép không rõ lý do. Trên đường trở về Kakucho đã nhìn mình thông qua lớp kính, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình anh chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, một dáng vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy Izana bảo anh đang bày ra dáng vẻ gì nhỉ?

Tại sao lại nhắc về người đó?

Izana bảo anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà ngoài công việc của băng đảng ra Kakucho không muốn làm gì khác. Chỉ là ở nhà sáng dậy sớm liền tập luyện, đấm boxing, mệt rồi lại tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho bản thân, tủ lạnh chỉ có ít đồ ăn đủ cho một bữa, chắc anh cần phải ra ngoài mua đồ ăn dù sao cũng sẽ ở nhà một tuần.

Anh em nhà Haitani nghe tin Kakucho được nghỉ đêm qua liền rủ rê anh hôm nay đến club hay mấy chỗ "hay ho" do họ quản lý, nhưng mà bình thường trong công việc anh lúc nào cũng tới mấy chỗ đó và phát chán rồi nên Kakucho lập tức từ chối.

Kakucho ngồi trên sofa, tivi đang phát tin tức buổi sáng, anh đã không quá tập trung lên nó cho đến khi một tin tức xuất hiện.

"Phát hiện xác của một viên cảnh sát tại vùng ngoại ô, thi thể đang trong tình trạng phân hủy, vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra."

Và danh tính vị cảnh sát đó là Tachibana Naoto.

Đến giờ bọn họ mới tìm ra sao? Đúng là bọn cảnh sát chậm chạp, đến đồng nghiệp của mình mà lâu vậy mới tìm ra, mà cũng đúng thôi dù sao bọn cảnh sát cũng biết rõ thế lực phía sau, Izana đã ngầm cảnh cáo bọn họ nên bọn cấp trên của đám cảnh sát cũng không muốn ai can thiệp quá sâu vụ việc này, tìm thấy xác Tachibana sau hơn 3 tháng cũng đã là cố gắng rồi.

Tin tức đó qua đi, Kakucho mất một lúc mới như sực tỉnh và nhận ra điều gì đó.

Tại sao...lại chỉ tìm thấy mỗi mình xác của Tachibana Naoto?

Tại khoảnh khắc đó, thế giới tĩnh lặng của Kakucho dường như đang có gì đó rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro