Chương 2

Kakucho trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, anh không rõ là mình đang lo lắng cái gì. Không thấy xác của người đó thì sao, mà thấy rồi thì sao? Kết quả vẫn là đã chết.

Nhưng mà lý trí dù có nói vậy, trái tim anh vẫn đang run rẫy, nó đang sợ hãi điều gì đó.

Hôm đó, ai là người xử lý xác? Anh không biết, những gì đọng lại trong anh chỉ là những hình ảnh vô cùng mơ hồ.

Cần phải bình tĩnh lại, Kakucho liên hệ với cấp dưới của mình, những người đi theo anh và Izana vào ngày hôm đó, anh hỏi ai người xử lý việc này, xử lý có cẩn thận không, đảm bảo không để cảnh sát phát hiện ra điều gì chứ?

Lúc này anh vẫn mong rằng có thể bọn họ đã để hai thi thể ở hai nơi, cảnh sát chỉ là chưa tìm ra người kia. Dù anh vốn biết bọn thuộc hạ của mình cũng không tốn thời gian đến mức vậy vì để hai người đó ở một nơi cũng không có ảnh hưởng gì cả.

Nhưng mà câu trả lời Kakucho nhận được lại vượt qua ngoài suy nghĩ của anh, đó chính là việc xử lý thi thể của hai người đó không phải do thuộc hạ của mình làm mà là thuộc hạ của Kisaki làm, bọn họ hôm đó không hề nhúng tay vào nên không thể biết.

Kisaki? Nghe thấy cái tên đó, Kakucho đã lặng người một lúc.

Có gì đó không đúng đang diễn ra. Màn sương trong đầu anh vẫn mờ đục. Có gì đó khóa chặt bên trong anh muốn thoát ra.

Cho dù cùng thuộc một băng đảng, nhưng mỗi người quản lý một lĩnh vực, một khu vực khác nhau, bọn họ ngoài lúc họp, và trong những lần bắt buộc cần hợp tác thì rất ít khi đụng mặt.

Kakucho từ thuở thiếu niên đã không hề thích Kisaki nên càng về sau nếu không cần thiết thì không bao giờ liên lạc, vì thế giờ đây thật khó để anh có thể trực tiếp đi hỏi hắn về vụ việc ngày hôm đó.

Và anh cũng biết rằng mình không nên hỏi trực tiếp, không nên làm rầm rộ lên. Chuyện này đối với người khác và cả với anh nữa nó nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Ừ thế mà cái vụ việc không đáng nhắc tới này đã khiến anh phải bỏ qua mọi thứ, nhất định phải tìm kiếm ra câu trả lời.

Biết mình không thể làm gì hơn, Kakucho đành tìm kiếm đến sự giúp đỡ của anh em Haitani.

Khi nói ra vấn đề, Kakucho đã tỏ ra bình thường hết mức có thể, anh đang cố khiến nó chỉ là một thắc mắc thoáng qua, anh muốn biết để cho chắc chắn rằng sẽ không để lại hậu quả có thể ảnh hưởng tới anh và Izana. Nhưng mà nó thực sự rất gượng gạo.

Haitani Ran hẹn gặp anh tại club của họ vào buổi tối, anh đến phòng VIP thường đón tiếp các nhân vật lớn trong băng đảng.

Anh em nhà họ cũng rất hiểu Kakucho, không hề có những cô nàng tiếp rượu, không có vũ công, không mở nhạc mạnh, không đèn nhấp nháy mà chỉ là một căn phòng mở đèn vàng ấm áp, trên bàn có ít đồ nhắm và rượu, nó yên tĩnh, ngăn cách hết những tiếng ồn ào bên ngoài.

Kakucho trong bộ đồ áo thun, quần dài thể thao và giày sneaker đơn giản, đầu tóc có chút lộn xộn, dáng vẻ rất khác với vẻ ngoài nghiêm chỉnh trong bộ đồ vest cắt đo, giày da bóng loáng thường thấy. Giờ đây trong anh hiền lành và mệt mỏi, nếu không có vết sẹo dài trên gương mặt chắc chẳng ai có thể nghĩ anh là một tên xã hội đen hay dính dáng gì đến thế giới ngầm.

Còn hai anh em nhà Haitani lại ngược lại, vẻ ngoài bảnh bao, thời thượng, từ đầu đến chân đều chăm chút kỹ lưỡng, hai người đều toát ra một vẻ quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Tao có thể giúp được mày, nhưng mà tao cần một chút thời gian."

Bọn họ bỏ qua mấy lời dư thừa, trực tiếp vào vấn đề.

Kakucho thở phào một chút rồi cảm ơn hai người, Ran với Rindou thì lắc đầu kiểu chịu thua.

"Đã nói không ổn rồi thì đừng có tỏ vẻ."

Câu này Kakucho đã nghe rất nhiều lần, đến giờ thay vì thấy lạ, anh lại muốn hỏi lại hai người.

"Bộ tao đang biểu hiện gì lạ lắm sao?"

"Ờ, giờ mới tin mình lạ à?"

Hai anh em nhà Haitani đồng thành lên tiếng.

Ran còn nói thêm: "Bộ mày không soi gương à, ánh mắt thì lờ đờ, quầng thâm ngay mắt như con gấu trúc tới nơi rồi kìa, không ngủ mấy ngày rồi, làm việc thì như cái máy không nghỉ ngơi, hồn vía thì như ở trên mây vậy. Còn cái bộ dạng này là sao nữa? Nhìn mày thảm lắm rồi đó. Mỏ thì nằng nặc tao bình thường vậy mà hôm qua còn từ chối không muốn qua đây chơi nhưng nay lại tự động chạy tới đây nhờ cậy. Mày đúng là làm riết hồi như mất nhận thức về chính tình trạng mình vậy."

Kakucho nghe vậy liền không biết nên nói như thế nào. Anh vẫn cảm thấy mình rất bình thường nhưng những người thân cận anh lại nói rằng anh đang rất lạ, điều này khiến cho Kakucho lung lay suy nghĩ, tự hỏi rằng liệu mình có ổn không?

Và nếu không, vì sao mình lại như thế này?

Vì cái chết của người đó ư?

Không thể nào đâu!

Ba người cứ như thế, nói đôi ba câu còn chủ yếu là đều uống rượu. Kakucho không thích rượu bia, bản thân rất ít khi say, nhưng hôm nay không hiểu sao anh cảm thấy mình rất muốn uống, uống đến khi say mèm, uống đến quên trời quên đất để không thể nghĩ gì thêm được nữa. Anh em nhà Haitani cũng không ngăn cản lại. Đến đêm Kakucho say rồi ngủ gục trên ghế thì bọn họ cũng chỉ biết thở dài.

"Giấu được ai đâu thằng nhóc con, từ thời niên thiếu đã luôn hướng mắt về người ta rồi."

Rindou nói với vẻ bất lực.

"Cũng phải nói cái cậu kia, bọn Touman cũ đã làm hết lực để cậu ta có thể bước ra khỏi băng đảng  một cách bình yên rồi thì hãy cứ sống như vậy đi, tại sao giờ lại dở chứng liên hệ với tên cảnh sát chống đối chúng ta làm gì." Ran đáp lại.

"Nhưng mà sớm muộn gì cậu ta cũng chết, cậu ta chính là chút tỉnh táo còn sót lại của Mikey mà, Izana đã muốn giết cậu ta lâu rồi. Nghe nói đến chết Mikey vẫn luôn gọi tên cậu ta, giờ cậu ta còn làm đồng minh của tên cảnh sát trẻ kia nữa, đối đầu với Kisaki nên mới chết sớm như vậy."

"Hừm nhưng mà em nói xem cuối cùng thì tên Kisaki kia có thù gì với cậu ta không? Em nghĩ hắn ta đã là gì với cái xác đó rồi? Vứt xác xuống biển, phân xác ra vứt nhiều nơi khác nhau? Hay gì ghê hơn nhỉ?"

"Mong là không, chứ tên nhóc nhà chúng ta sao chịu nổi."

Hai người lại đồng loạt nhìn về phía người đang ngủ say trên ghế.

Kakucho đang ngủ say, nhưng giọt lệ còn vương nơi khóe mắt như chứng nhân cho một nỗi dằn vặt âm thầm. Giấc ngủ này cũng không hề yên bình, mà giống như sự trốn chạy tạm bợ khỏi những ám ảnh mà anh không dám gọi tên.

Mất bốn ngày anh em nhà Haitani mới liên hệ với Kakucho. Vì club của bọn họ chính là nơi mà những người trong băng đảng hay lui tới, nên vòng vèo đôi chút, bọn họ đã dùng mối quan hệ của đàn em mình để kéo những người đã xử lý xác của Tachibana Naoto và Hanagaki Takemichi vào ngày hôm đó tới club của họ vui chơi một cách tự nhiên để không bị nghi ngờ. Chuốc thêm chút rượu, trong cơn ngà ngà say, rượu vào thì lời ra, bọn họ đã đào được thông tin của thi thể còn lại đang ở đâu.

Và bất ngờ làm sao. Không có gì ghê rợn xảy ra với xác của Hanagaki cả, nhưng nó cũng vô cùng kỳ quái.

"Kisaki đã đem Hanagaki đi hỏa táng, và hình như tro cốt của Hanagaki còn được Kisaki mang về, bọn họ không rõ lắm vì bọn họ chỉ nhận lệnh đem xác tới đó. Chỉ nghe phong phanh tài xế của Kisaki có nhắc rằng Kisaki đã mang theo một hũ tro cốt về biệt phủ của mình, hắn ta cảm thấy lạ lùng vì lần đầu tiên Kisaki lại mang một hũ tro cốt về đấy nên đã nhiều chuyện mà nói với những người anh em thân cận của mình."

Ran tường thuật lại toàn bộ thông tin mà mình biết, giọng nói cũng không giấu được sự hứng thú, thực sự chuyện này tìm hiểu ra nó kỳ dị đến một cách khó hiểu.

Điên hết cả rồi!

Còn Kakucho, anh đứng chết lặng, cơ thể tê liệt không cảm giác những ngày vừa qua dường như đang bắt đầu có những phản ứng. Ở nơi lồng ngực trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Kakucho im lặng hồi lâu, chỉ có những hơi thở nặng nề, mang đến cái cảm giác áp lực và lãnh lẽo đến Ran ở đầu dây bên kia cũng có thể nhận ra.

"Tao biết rồi, cảm ơn."

"Này! Mày đừng có..."

Ran chưa kịp nói xong câu đã bị Kakucho tắt máy.

Tiếng di động vẫn đang vang lên do Ran liên tục gọi lại nhưng mà Kakucho vẫn đứng lặng người ở đó, cái âm thang inh ỏi kia dường như không thể chạm đến anh.

Mọi thứ trong tâm trí Kakucho lúc này bắt đầu vỡ vụ, những suy nghĩ không ngừng tuông ra, rối ren. Những mảnh vỡ, những chi tiết, rất nhiều chi tiết như có liên quan đến nhau nhưng rồi lại không thể kết nối chúng lại, vẫn mà một màn sương mù vô tận. Anh không biết mình phải làm gì, phải bám vào điều gì nào để tìm ra câu trả lời. Khó chịu đến phát điên.

Lúc này bàn tay Kakucho đang siết chặt đến run rẩy, một cơn giận mà anh không rõ lý do đã len lỏi, đang từ từ xâm chiến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro