Chap 101: Nghi ngờ
Dù tối qua đã cày cấy hăng say cùng người thương đến gần 3h sáng nhưng sáng hôm sau Kalego vẫn trong trạng thái vô cùng phấn chấn và tràn trề sinh lực.
Hắn tỉnh từ sớm, nhưng không vội mở mắt. Điều đầu tiên mấy ngày này của hắn là ôm Iruma đang say giấc bên cạnh vào lòng và thỏa thích tận hưởng mùi hương trên người cậu tới khi nào cậu nhóc bị hắn động cho tỉnh rồi nhăn nhó đẩy hắn ra mới thôi. Nhưng lúc này hắn quơ tay mãi vẫn không thể nào tìm được cục bông nhỏ kia, chẳng những thế, chỗ bên cạnh vốn dĩ phải ấm áp giờ đây lại lạnh lẽo vô cùng chứng tỏ người kia đã rời giường từ lâu. Kalego toan mở mắt, chưa cần nhọc công hắn tìm kiếm vì ngay khi hắn mở mắt điều đầu tiên hắn nhìn thấy là người hắn đang muốn tìm.
Iruma đã thức từ lúc nào, cậu ngồi trên giường, thân choàng qua loa mỗi một chiếc áo ngủ tối qua mà quay lưng hướng mặt về phía cửa sổ. Mấy ngày này thỉnh thoảng lại có bão tuyết, tối qua cũng vậy, nên dù là buổi sáng những tia sáng có phần yếu ớt và bầu không khí cũng se lạnh hơn bình thường. Iruma lặng lẽ ngồi trước cửa sổ để những tia sáng thoát ra từ đó phủ lên người cậu làm cho làn da vốn trắng nõn tựa hồ như có thể phát sáng diệu kỳ, ẩn hiện dưới đó là những vết hôn và cắn đỏ hồng ngọt ngào như những nụ hoa xuân tràn đầy sức sống trên nền tuyết trắng, bên cạnh suối tóc xanh mướt lấp lánh xõa dài hờ hững trên chiếc áo rộng tênh.
Kalego dần di chuyển lại gần Iruma, nhẹ nhàng và cẩn thận như thể đang cố gắng không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ và mong manh này. Khi khoảng cách của hai người dần thu hẹp, cậu vẫn chưa nhận ra, hắn liền luồn tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh ấy
"Iruma..."
Hắn mơ màng gọi, đầu cũng lười biếng kê lên vai đối phương tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Mãi vẫn không nghe thấy giọng nói ngọt ngào đáp lại, Kalego hơi hé mắt ra nhìn. Thì ra cậu lại đang mãi mân mê chiếc điện thoại màu xanh trên tay nên không để ý hắn. Kalego hơi cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi
"Iruma... dậy sớm vậy..."
Iruma không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Kalego đành nhắm mắt đợi, một phần là do hắn còn buồn ngủ, một phần là muốn xem rốt cuộc là thứ gì thu hút sự chú ý của cậu hơn hắn. Hắn hơi hé mắt nhìn qua vai cậu nhìn thử, nhưng thứ mà Iruma dán mắt lên chỉ có vỏn vẹn một màn hình chờ bình thường. Hà cớ gì mà cậu lại thẫn thờ như vậy. Mà không chỉ có lần này. Hắn nhớ tính từ lúc mở được mật khẩu của cái ứng dụng đáng ghét kia, thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp cậu lén lút mở nó ra xem suốt. Thậm chí có lúc bị hắn phát hiện, cậu thà nói dối hắn là đang nhắn tin với Asmodeus và Valac, hay lũ bạn lớp Cá biệt gì đó hơn là thành thật với hắn.
/Nếu không phải vì vẻ mặt của em khi cố tìm lý do nói dối ta thú vị thì đừng hòng ta bỏ qua.../
Dẫu vậy, nhớ lại tới đâu vẫn khiến Kalego khẽ cau mày khó chịu tới đó. Hắn không lên tiếng nữa mà chỉ ôm chặt lấy Iruma rồi ủy khuất vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cậu.
Mà Iruma bị cọ mãi cũng nhanh chóng hồi thần, vừa tỉnh táo thì đập ngay vào mắt cậu đã là quả đầu màu tím bù xù của ai đó lắc qua lắc lại trên vai
"Ka, Kalego... Anh dậy rồi à, làm em giật cả mình"
Cậu nói, chất giọng khàn đục mỗi sáng nghe mãi thành quen như cách mà cậu làm quen với việc cơ thể không còn một mảnh vải che thân mỗi sáng thức dậy suốt hơn nửa tháng nay.
"Kakego, anh sao vậy..."
"..."
"Sao anh không lên tiếng?"
Hỏi mãi Kalego đều không đáp chỉ thấy tốc độ lắc qua lắc lại của cái đầu tím ngắc kê trên hõm vai cậu đang dần tăng lên. Nhưng thấy rồi cậu lại càng lúng túng hơn, đại não mới sáng sớm còn mơ ngủ của cậu khó có thể hình dung ra lý do vì sao hắn làm vậy. Đoạn Iruma đặt hai tay lên cánh tay to lớn ngang bụng cố tách ra. Trước nỗ lực "kiến con" của Iruma, Kalego cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn hơi ngẩng đầu lên đủ để nhìn thấy cánh môi người kia, chỉ cần nhìn cách chuyển động rồi nhẩm đoán toàn bộ biểu cảm lúc này của cậu cũng đủ khiến hắn cảm thấy thích thú. Kalego bỗng siết chặt vòng tay, lật người người Iruma nằm lại xuống giường, còn hắn cũng thuận lợi nằm phía trên cậu.
Iruma được một phen giật mình, không khỏi giật mình nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị giành mất
"Em nãy giờ làm gì?"
Hắn ngẩng đầu, ôn tồn hỏi, giọng điệu hoàn toàn không có vẻ gì khó chịu, sau cùng hắn là một ác ma rộng lượng.
Không, làm sao có thể! Hắn vẫn khó chịu đầy ra đó, rất rất khó chịu là khác. Vì cớ gì một cái điện thoại nhỏ xíu kia lại có thể giành được sự chú ý của cậu từ hắn, hắn suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra.
Nó có gì hơn hắn sao?
"Em ạ? Em cũng mới dậy, chỉ trước anh một chút..."
Iruma không hề hay biết ý tứ của người đằng sau vẫn hồn nhiên vừa gãi má vừa đáp như thường.
Kalego không chấp nhận câu trả lời này. Lời vừa dứt hắn liền trườn lên hôn cổ cậu, rồi từ từ di chuyển sang những nơi khác không ngừng hôn lên, vừa hôn vừa tiếp tục tra hỏi
"Ta thấy em nhìn chằm chằm cái điện thoại đó hơn 15 phút rồi... làm gì?"
"Dạ? A, à, cái đó, em là... là đang trả lời tin nhắn thôi ạ"
"Tin nhắn?"
Hắn nhướng mày hỏi lại.
"V,vâng"
Iruma chưa đáp xong đã vội xoay mặt sang một bên cố che đi vẻ mặt đỏ lúng túng của bản thân. Cậu lại lỡ nói dối hắn nữa rồi, lời nói dối lộ liễu như vậy chắc chắn người thông minh như Kalego thoáng một cái đã có thể nhận ra ngay. Nhưng đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng chất vấn kia nữa, thay vào đó lại là những âm thanh ái muội nối tiếp nhau vang lang. Người kia vẫn không ngừng hôn hít cơ thể mình khiến cậu. Iruma càng ngượng nghịu hơn, mặt vì thế đỏ lên thấy rõ, khuôn miệng nhỏ nhắn không nhịn được mà phát ra vài tiếng rên khẽ. Đạt được ý định, Kalego lúc này mới mò lên cưng nựng khuôn mặt yêu kiều nhỏ nhắn, hôn lên má gây sự chú ý với cậu rồi khi Iruma len lén hé mắt lên nhìn liền nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu một cái
"Ka, Kalego..."
"Hửm?"
Mắt hai người vô tình chạm nhau, đôi ngươi tím than trầm ổn như khắc sâu vào tâm trí Iruma, chưa kịp để cậu hồi thần hắn lại hôn tiếp lên mí mắt còn lại. Không rõ là do bị thu hút bởi đôi mắt kia hay vì hành động yêu thương đó của Kalego mà những cảm xúc lúng túng ban đầu của Iruma phút chốc liền biến thành ngượng nghịu, khó chịu rồi nhanh chóng chuyển thành cảm giác tội lỗi vì đã trót nói dối hắn. Iruma khẽ mím môi, vòng tay ôm lấy cổ Kalego phía trên kéo hắn cúi xuống, Kalego khẽ cười, hiểu ý mà đồng ý phối hợp cùng cậu tham luận. Quả nhiên hắn vẫn quan trọng với cậu hơn cái thứ nhỏ xíu chỉ có mỗi tác dụng nào ngoài việc nghe gọi.
Khi tách môi ra Kalego nhìn thẳng vào mắt cậu gọi
"Iruma"
"V,vâng!!"
/Thôi tiêu rồi, thầy ấy sẽ mắng mình thật sao!! Không tha cho mình thật sao!!/
Sắc mặt Iruma bị Kalego dọa mà biến hóa đa dạng vô cùng. Phút trước còn đỏ như trái cà chua mà vừa nghe hắn nói liền chuyển thành màu trắng kinh ngạc, và bây giờ lại thành màu xanh lá chuối. Cậu vừa đáp mà vừa lắp bắp, còn suýt nữa thì cắn nhầm lưỡi.
Kalego thấy thế nửa thì buồn cười nửa thì sót, quyết định tạm thời không truy cứu chuyện kia một thời gian nữa, tha cho nhóc con nghịch ngợm của hắn một lần nữa
"Lần sau muốn nhắn tin thì ra chỗ sáng hơn mà nhắn, ngồi chỗ vừa nãy không tốt cho mắt"
"Ơ... vâng, vâng ạ"
Vậy là xong sao, sao nhanh vậy, hắn có còn là Kalego nghiêm khắc đó không, không phát hiện cậu đang nói dối sao? Chưa kịp hiểu ra thì vật thể tím ngắt phía trước đột ngột áp mình vào người cậu, hai tay hắn vòng ra sau ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, giữ chặt cậu hơn, và... không ngần ngại vùi mặt vào vùng tuyết trắng trước mặt mà tận hưởng. Phải mất đến hơn 3s Iruma mới phát hiện ra vật thể tím ngắt kia là đầu của Kalego. Lớp da mặt mỏng manh của Iruma lại được dịp biến hóa tới lui lần nữa khi hắn càng cạ gương mặt điển trai đó vào sâu trong ngực cậu vừa dụi dụi vừa ngửi ngửi. Iruma đã hoảng càng hoảng hơn, không chỉ mặt mà đến cả hai tai cũng đồng dạng đỏ bừng hết lên, tay chân thì luống cuống hết cả lên nhất thời không biết phải làm sao trước tình huống này.
"Anh, anh...làm, làm gì vậy... tự nhiên lại, lại... Này, anh có nghe không vậy... ah... anh, anh... đi ra ngay cho em,... em có phải con gái đâu mà anh úp mặt vào đó chứ!!"
"Không liên quan, chỗ này của em... vừa thơm, vừa mềm, rất tốt"
Kalego nói nhỏ, mặt càng vùi sâu vào trong hơn. Nãy giờ lo chuyện cái điện thoại mà hắn quên khuất mất. Mãi tới tối qua hắn mới phát hiện, ngoài cổ và tóc ra thì vùng phía trước này của cậu cũng đặc biệt thơm mềm không kém. Không chỉ thơm thơm mùi hương ngọt ngào hắn thích mà còn có hẳn chỗ mềm mại đủ lớn để hắn tựa lên, như vậy dù hắn có tận hưởng lâu hơn trước cũng không lo bị mỏi nữa... Đoạn, hắn khẽ cười như thể rất hài lòng với khám phá của bản thân, không ngần ngại hôn lên vết cắn tối qua của bản thân trên đó rồi tiện thể làm thêm vài dấu hickey đỏ chói đánh dấu chủ quyền.
Cục bông nhỏ của hắn sáng nay vẫn rất thơm.
"Kalego, anh... anh, anh, ưm... đừng mà...buông em ra...đi mà"
"Ưm... anh đừng như vậy mà... em, biết sai rồi... không nên nói dối, ư ah... không phải chỗ đó"
Tâm trí Iruma không chịu nổi những kích thích mà Kalego đem lại, từ sau đêm đầu tiên cậu có cảm giác dường như cơ thể này không còn nghe lời cậu nữa, càng ngày càng nhạy cảm hơn, đến nỗi chỉ cần hắn chạm tới chạm lui như lúc này đã dễ dàng khiến cậu rên rĩ. Chợt nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, Iruma vội vàng chấn tỉnh, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Kalego ra.
Kalego hơi liếc nhìn lên, mặt mày Iruma từ lúc nào đã chuyển đỏ vì ngại và hai má tròn trịa kia cũng phồng lên, trông chẳng khác gì hai cái bánh bao mới vừa ra lò đầu tiên lúc sáng sớm, chứng tỏ lại dỗi rồi
"Chỉ một lúc thôi... em dữ với ta như vậy làm gì"
"Không, không được... bây giờ em còn mệt lắm, không muốn làm nữa đâu"
"Thật sự không được?"
Iruma ngại muốn bốc hơi trước lời nói không biết liêm sĩ của Kalego, cậu càng nói càng ấp úng khiến cho hắn càng đắc ý. Hắn ngay lập tức ngửa cổ lên, kê cằm lên giữa ngực cậu, đuôi mắt thẳng tắp nghiêm nghị thường ngày khẽ cụp xuống như uất ức lắm
"Ta chỉ ôm em thôi, không định chạm vào em đâu... không được?"
Lại nữa, hắn lại dùng trò này với cậu. Iruma đã ngượng càng ngượng hơn, cứ lắc đầu liên tục mà không biết rằng bản thân càng chối từ thì Kalego càng thích thú hơn.
/Trêu em ấy vui thật/
Hắn ôm chặt cậu, tay còn lại đang rảnh rỗi cũng thuận tiện mò xuống xoa nắn bàn tọa mềm mại
"Ka... Kalego!! Anh, anh...!! Tên sắc lang, đồ xấu tính xấu nết này, anh để tay vào đâu vậy?!"
Iruma giật mình nên cao giọng la lớn. Nhưng mặc kệ như thế Kalego vẫn không có ý định dừng tay, vẫn tiếp tục tận hưởng cơ thể mềm mại của cậu.
Cậu biết ngay mà, tên ác ma xấu tính này không bao giờ chịu nghe cậu hết, đã không nghe còn suốt ngày lừa cậu thê thảm. Từ lúc ở với hắn đêm nào hắn cũng lừa cậu lên giường, đã thế còn không biết nặng nhẹ như con sói đói hành cái eo tội nghiệp của cậu cả đêm hại nó đau nhức muốn đứt ra làm hai, cả bàn tọa đáng thương của cậu nữa, bị hắn dập cho sưng tấy đến nỗi giờ ngồi thôi cũng thấy đau vậy mà hắn còn nhẫn tâm nắn bóp nó tiếp. Cứ tiếp tục thế này thì có khi cậu bị liệt mất. Tất cả vì sự tồn vong của bản thân, mặc cho tay chân đang rã rời, Iruma vẫn cố dồn hết sức lực của mình mà vùng vẫy đẩy Kalego ra khỏi người, vừa đẩy vừa mắng không tiếc lời
"Đồ đáng ghét này, biến thái, tránh ra, không cho anh ôm nữa!! Rõ ràng ngày đầu tiên anh bảo sẽ nghe lời em mà!!"
"Ta bảo vậy khi nào?"
"Anh nói ngay ngày đầu tiên còn gì?"
"Không nhớ. Cứ xem như không có đi"
Hắn không nhất quyết không thừa nhận. Không có thì hắn mới được "ăn no" dài dài. Cùng nhất Iruma quấy quá thì hắn lại hứa thêm vài lần cũng được.
"Rõ, rõ ràng là có mà, anh có nói mà. Anh nhớ lại đi, rõ ràng có hứa với em mà"
Iruma ngây thơ vậy mà thật sự tin lời Kalego mà cho rằng hắn quên nên mới đối xử như vậy với cậu, chỉ cần cậu kể lại rõ ràng thì hắn sẽ thực hiện lời hứa đó. Từ trong Iruma dần hình thành một niềm tin thiếu căn cứ như vậy.
"Em đừng quấy nữa. Tối qua đã rên rỉ cả đêm rồi, em cố la nữa thì mất tiếng luôn đừng có khóc"
"Anh còn dám nhắc chuyện tối qua?!! Rõ ràng là do anh đãng trí không nhớ bản thân nói gì mới đúng!"
Hễ nhắc đến chuyện đã làm với hắn cả đêm Iruma càng ngượng hơn, cậu vẫn chưa quen với việc bản thân trở nên như thế nào vào mỗi đêm với hắn. Mà càng ngượng thì lại càng cố giải thích, dù họng có đau vẫn cố chấp. Kết quả của sự cố chấp đó là, còn chưa đòi được công bằng cậu đã không nhịn nổi nữa mà ho khù khụ đúng như lời Kalego
"Thấy không, ta đã bảo rồi mà không nghe"
"Anh còn, khụ khụ, dám nói... em như vậy là do ai, khụ, tránh ra, anh không thương em gì hết, vậy thì cứ mặc kệ em đi"
Kalego thở dài, hắn sao dám mặc kệ cậu, mặc kệ rồi thì thế nào với tính trẻ con bẩm sinh này Iruma sẽ quay ngược ra mặc kệ hắn mất. Nghe có vẻ như khó tin nhưng điều này Kalego hắn đã tự thân trải nghiệm sau đêm thứ sáu của hai người. Ừ thì hắn cũng dùng một chút chiêu trò dụ cậu lên giường với hắn nhưng đến sáng hôm sau vừa thức dậy Iruma đã không kiêng nể gì mà cho hẳn một chân vào mặt hắn rồi giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn nguyên ngày, mặc kệ cho lời giải thích của hắn. Nhớ lại cảm giác bị Iruma ngó lơ coi như không khí suốt gần 1 ngày, hơn 10 tiếng đồng hồ không được nói chuyện với cậu cũng đủ khiến hắn rùng mình. Hắn sợ rồi, một khắc cũng không dám chọc cậu nữa, bèn ôm cậu vào lòng, dịu giọng xuống nước trước
"Được rồi, em đừng mắng nữa, là lỗi của ta, là ta bắt nạt em, ta sai rồi"
Iruma giương đôi mắt hoe đỏ vì khóc cả đêm uất ức nhìn hắn. Cậu không muốn tha cho hắn chút nào.
"Đừng khóc nữa, ta không bắt nạt em nữa"
Kalego vừa nói vừa vụng về lau từng giọt lệ không kiềm nổi nữa mà trào ra trên gò má đỏ ửng. Khi hơi tay của hắn chạm khẽ làn da mỏng manh của cậu, những giọt nước mắt được dỗ dành càng được dịp mà khóc lớn
"Em... tên nhóc rắc rối này, sao càng dỗ khóc càng to vậy hả"
"Hức, tất cả là tại anh... đồ ngốc Kalego, đồ, hức, đáng ghét, đã hứa mà lại không nhớ, oaaaaa..."
Kalego không biết, còn tưởng Iruma đã thích phải một đứa mít ướt mới cãi nhau một tý liền khóc nháo cả lên, nhưng mà không biết sự thật rằng cậu là cố tình đó, cố tình khóc thật to cho điếc chết hắn, chừa cái tội ăn hiếp cậu.
"Này... Chậc, em khóc lắm vậy hả"
Có là Naberius Kalego cũng phải bất lực trước tình cảnh hiện tại. Hắn đã làm gì đâu mà cậu khóc dữ vậy, làm như hắn xấu xa lắm. Hắn nghĩ, rồi quyết định trực tiếp dùng bản thân ép người kia im lặng. Iruma đang cố khóc lớn phải dừng lại, mở to mắt nhìn người kia đột ngột áp sát, không kịp tránh né bị hắn cưỡng hôn. Cậu vùng vẫy, tay đánh thùm thụp vào vai hắn, cậu còn chưa làm loạn xong mà hắn dám phá. Nhưng bất chấp nỗ lực yếu ớt của Iruma, cậu vẫn lãnh trọn nụ hôn nồng nhiệt kia đến khi toàn bộ sinh lực của bản thân bị rút cạn. Tách môi ra, Kalego hôn lại lần nữa lên hai má cậu rồi cưng nựng
"Khóc đủ chưa?"
"Ch, chưa đủ, ai bảo anh bắt nạt em"
Nghe ra người kia cố ý, Kalego hôn lại lần nữa, hôn cho đến khi nào tên nhóc ngang bướng dưới thân chịu an phận thì thôi. Vừa được ôm hôn Iruma, vừa dỗ được cậu không quấy nữa, quá tiện lợi, dại gì hắn không làm.
"Nín đi, em khóc nữa thì cơ thể sẽ kiệt quệ mất. Sau khi khỏe lại thì em muốn mắng thế nào ta cũng nghe, được không?"
Iruma mơ màng nằm trong vòng tay hắn, hai tay đặt trên ngực dần cuộn tròn, dự định sẽ tiếp tục ngoan cố, song khi thoáng thấy dáng vẻ hối lỗi của Kalego trái tim nhỏ bé lại khẽ động lòng. Cậu cố sức vận hết các cơ của bản thân nâng người lên gần hắn, hai tay ôm chặt cơ thể to lớn ấy rồi nói
"Em đói rồi"
"Hả?"
Kalego nhất thời không phản ứng kịp mà bất ngờ.
"Em đói rồi"
Iruma vẫn kiên trì lặp lại. Cậu đói rồi, muốn hắn nhanh lên tự đi kiếm đồ ăn dỗ cậu đi.
"Kalego, em đói rồi anh có nghe không"
"À, ừ được, ta ra ngoài nấu ngay"
Kalego lắp bắp đáp, xong nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị xuống bếp, nhưng hắn còn chưa đứng dậy hẳn hoi đã phải chững lại vì bị sinh vật tóc xanh nào đó giữ chặt người. Kalego thở dài, không cần quay lại hắn cũng biết, lại một kiểu dày vò hắn Iruma mới nghĩ ra sao
"Em muốn xuống bếp với anh"
Iruma vùi mặt trên bụng hắn lắc qua lắc nói.
"Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi, 20 phút sau sẽ có..."
Rõ ràng lúc nãy còn làm loạn với hắn vì đau mà giờ lại đòi xuống bếp? Kalego không có ý cho phép, vừa nói hắn vừa đỡ Iruma nằm lại giường, xong cậu nhóc không chuyển động theo ý hắn mà đột ngột bức tốc dùng cả người ôm chặt cánh tay hắn, phồng má
"Em muốn cùng nấu với anh kìa!!"
Kalego hơi khựng lại trước đôi ngươi lam sắc lấp lánh như bầu trời đêm kia, nhưng tâm hắn còn kiên định lắm, từ chối yêu cầu này không khó, dù sao vẫn ưu tiên sức khoẻ của Iruma
"Không được Iruma, em phải nghỉ ng..."
"Đi mà Kalego~ đi mà, nha anh~ cho em xuống bếp cùng anh đi mà"
"Kh..."
"Kalego ~"
"Không là kh..."
"Anh không cho là em giận anh tiếp bây giờ"
Iruma vừa dứt lời thì cả cơ thể cậu liền được bế bổng lên
"Đến lúc bị bệnh thì đừng quay ra trách ta"
Miệng thì giận dỗi vậy thôi chứ hành động của hắn vẫn rất thành thật. Kalego dùng hai tay bế cậu, một tay đỡ dưới thân, một tay vòng qua eo giữ cậu thăng bằng, không những thế vì sợ Iruma ăn mặc phong phanh dễ bị cảm trước khi rời phòng hắn còn lấy thêm cái chăn nhỏ theo rồi quấn chặt cậu bên trong, xong xuôi mới yên tâm bế cậu đi tiếp. Mà không biết rằng trong suốt quá trình đó Iruma đã khẽ phì cười không biết bao nhiêu lần trước dáng vẻ này của hắn. Đợi đến khi hắn quấn xong cậu liền cố vươn người hôn lên gò má lạnh tanh kia một cái.
"Làm trò gì vậy ngã bây giờ"
"Phì, em biết rồi Kalego... A, cho em ngồi trên đó đi, em muốn nhìn anh nấu"
Iruma vừa cười vừa chỉ qua bàn làm bếp, ngay vị trí gần chỗ sơ chế đồ ăn. Kalego nương mắt nhìn theo, xác định an toàn liền bế cậu tới đặt đúng chỗ. Trước khi đặt cậu xuống còn cẩn thận lót thêm một cái gối bông mềm mại ở dưới che chắn cho cái bàn tọa kia. Xong xuôi, hắn chống hai tay xuống bàn giữ lấy con người nghịch ngợm kia vào trong, cúi thấp người để mắt hai người chạm nhau mà dặn dò
"Ngồi yên nghe chưa, em mà loi nhoi thì ta cho về giường ngay rõ chưa?!"
"Hì hì vâng~"
"Ta không đùa nghe chưa, em không nghe lời thì đừng trách ta"
"Anh quát em à?"
Kalego đen mặt, hắn nhắc nhở nhẹ nhàng nhất có thể rồi, sao vào tai Iruma lại thành hắn quát cậu? Nhưng vì an nguy của con tim mình, Naberius Kalego sẽ nhượng bộ lần nữa.
Hắn gõ lên trán Iruma một cái rồi sửa lại
"Ta nhắc nhở thôi nhóc con, đừng có nghĩ bậy"
Nói xong hắn cũng buông tay rồi quay vào bếp nấu ăn, bỏ mặc Iruma đang nhịn cười muốn nội thương.
/Em chỉ đùa thôi mà, sao thầy dễ dụ quá vậy... em biết thầy sẽ không quát em đâu, đồ ngốc ạ/
Lại nhìn qua người đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình Iruma lại không khỏi cảm thán. Đại đế hắc ám, vị giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, khó chiều ở trên lớp mọi ngày khiến bao học sinh phải ám ảnh giờ lại đang mặc tạp dề tự tay xuống bếp nấu ăn cho cậu, mà dáng vẻ còn ngốc ngốc lúng túng thế này đúng là có một không hai. Iruma chỉ cần ngắm Kalego cũng khiến tâm trạng vui hơn hẳn, hai chân đã vô thức đung đưa qua lại, hai má ửng hồng cùng với nụ cười tươi rói, hồn nhiên treo trên cánh môi từ lúc nào.
"Kalego~"
--------------------------------------
Hế lô mọi người, mình quay lại rùi đây. Không biết còn ai nhớ mình không nữa.
Định off 2 tháng thui mà lỡ lố sang 3 tháng mất tiêu rồi, do nghĩ sẽ xong việc nhanh thôi nhưng mà không ngờ chuyện này vừa xong chuyện khác lại tới tấp đến, né không kịp 🥲Nên thời gian tới vẫn có chap mới nhưng mà sẽ hơi chậm nha, xin nhỗi mọi người nhiều 😔
À nốt chap này thì chap sau là có drama nha, cho chút sóng gió chứ bình yên quá mất zui :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro