Chap 108: Món quà năm đó

"Ali - san, đây là...?"

Iruma nhìn thứ đang phát sáng trước mặt nhờ ma lực của Ali không khỏi thắc mắc. Đó là một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt nhỏ nhắn, thuôn dài, ở trên còn đính một ngôi sao nhỏ. Trông khá dễ thương nhưng tiếc là đã vỡ làm đôi.

"Không ngoài dự đoán là nhóc không nhớ gì về nó nhỉ... Trước tiên thì cứ cầm lấy đi"

Iruma nghe lời vụng về đưa hai tay ra cẩn thận đỡ lấy chiếc kẹp tóc đang từ từ hạ xuống theo lời của Ali. Khi chiếc kẹp đã nằm yên vị trong tay cậu thì ánh sáng bên ngoài bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt hơn rồi mới vỡ hẳn. Phong ấn sau 2 năm dài cuối cùng đã được gỡ bỏ. 

Nhận ra có gì đó không đúng Iruma vội hỏi

"Ali - san, rốt cuộc chiếc kẹp tóc này là sao vậy?! Sao cậu lại dùng ma thuật phong ấn lên nó?"

Hơn nữa, nếu để ý kỹ thì lượng ma lực dùng để phong ấn chiếc kẹp không hề nhỏ, kể cả cấu trúc của ma thuật cũng không đơn giản. Iruma thầm cảm thán, đồng thời cũng nhận ra tầm quan trọng của việc Ali sắp nói.

"Của nhóc chứ của ai"

Ali đáp gọn trước sự ngỡ ngàng của Iruma. Sau đó rời khỏi vị trí và bay tới ngồi trên tay cậu, ngay cạnh chiếc kẹp tóc không còn nguyên vẹn.

"Của tớ?!! Ali - san đừng đùa nữa, tớ là con trai mà làm sao chiếc kẹp tóc này có thể là của tớ được chứ,............ Ơ, không lẽ!!?"

Nhận ra biểu cảm của người con trai tóc xanh bắt đầu chuyển đổi từ ngạc nhiên, bối rối sang kinh ngạc và ngỡ ngàng đến nỗi không thể tin được đúng như dự đoán, Ali gật gù, Iruma không ngốc, làm sao cậu lại không đoán ra được xem ra mấy lời giải thích anh chuẩn bị dư thừa rồi. Anh nói, vừa nói vừa thở dài, ra vẻ uyên bác đáng ngờ

"Nhóc nhớ ra hết rồi chứ gì?"

Bên này, biểu cảm của Iruma vẫn tiếp tục biến chuyển, nhất là sau lời nói Ali cố tình nhấn mạnh chuyện này có liên quan đến ký ức đã mất đi của cậu càng khiến Iruma không khỏi ngạc nhiên. Một cơn ớn lạnh chợt thoáng qua sóng lưng khiến cậu không khỏi rùng mình

"A, A, Ali - san, kh, không, không lẽ... tớ, tớ, đối với, với Kalego - sensei, là, là..."

"Phải rồi, chính là ý nhóc đang nghĩ đấy"

Ali khẳng định chắc nịch.

Nào ngờ, Iruma liền bật khóc.

"Không thể nào... hức, tớ, đã có Kalego - sensei rồi mà còn đi tán tỉnh bạn gái khác sao?!! Hức, trước đây tớ tồi tệ thế này sao?! Hu oaaaaa!!"

Iruma đã luôn thắc mắc rồi, nếu trước đây cậu và Kalego đã có tình cảm với nhau thì tại sao không đến với nhau sớm hơn, sao cứ phải dày vò nhau lâu đến thế. Cứ cho là hắn kiêng kị thân phận của cả hai nên không muốn công khai với mọi người thì ngay khi biết cậu mất trí nhớ hắn cũng không thể nào đau khổ như vậy, còn cho rằng cậu sẽ bỏ hắn tới nỗi chấp nhận đánh mất tôn nghiêm của bản thân cũng cố năn nỉ, cầu xin cậu quay lại... Nhưng bây giờ nhìn chiếc kẹp tóc này Iruma cuối cùng cũng hiểu ra.

"Hức, là, tớ đã phụ lòng Kalego - sensei... hức, tại sao tớ lại làm vậy chứ... Quả nhiên tớ là đứa tồi tệ nhất mà!!"

Mếu máo nói hoán chỉnh được 1 câu cậu nhóc tiếp tục gục mặt xuống khóc, bỏ mặt Ali bối rối bay qua bay lại nãy giờ, ấp úng cố gắng giải thích toát cả mồ hôi cũng không nghe lọt một chữ mà càng khóc càng thảm. Quá bất lực, anh lấy hơi hết cỡ rồi cao giọng giải thích

"Hiểu lầm rồi!! Cậu hiểu lầm hết rồi!!"

"Hức, hiểu lầm gì cơ?"

Cuối cùng Iruma cũng chịu nghe anh nói, Ali thở dài đỡ trán bất lực, chẳng biết là do anh ngủ lâu quá hay tính hay suy nghĩ quá nhiều của Iruma trầm trọng dần theo thời gian

"Ta đã bảo cái này là của nhóc còn gì, có bảo của bạn gái đâu. Hơn nữa nhóc làm gì có bạn gái!!!"

"Ơ nhưng lúc nãy cậu đã..." Iruma ngẩng ra khi nghe lời Ali nói, chẳng biết nên buồn hay nên vui, nhưng cậu có thể chắc chắn Ali không nói dối, dù gì anh cũng ở bên cậu từ rất lâu rồi. "... Vậy thì không lẽ cái kẹp tóc này thật sự là sở thích của tớ sao?"

Ali đỡ trán bất lực part 2

"Thôi nhóc nghĩ như vậy cũng được... Dù tên đó có tặng nhóc bất cứ thứ gì thì nhóc cũng thích mà"

"Tên đó?"

Iruma nghiêng đầu hỏi, nước mắt đã khô từ lúc nào trả lại khuôn mặt ngây thơ đỏ ửng còn vương nước mắt ngơ ngác nhìn Ali làm anh bỗng cảm thấy tội lỗi đầy mình vì ngay từ đầu không chịu nói rõ hơn mà để cậu tự đoán

"Aaaa, thật tình sao cậu lại quên sạch sành sanh hết vậy chứ!! Còn ai ngoài Kalego - sensei của cậu nữa... Nhớ không, lúc trước nhóc đi làm Akudol này nọ, có một lần bị Kalego phát hiện sau đó thì hắn đã tặng cái kẹp tóc này làm quà sinh nhật để trêu nhóc còn gì!!! Nhưng mà kể cả vậy, nhóc vẫn luôn mang nó theo bên người không rời, đêm nào cũng lấy nó ra vừa ngắm vừa cười tủm tỉm nữa!!... Suốt mấy đêm liền, phải rồi, là suốt mấy đêm liền lận, đến ta còn không hiểu tại sao nhóc lại thích thứ này đến thế mà giờ nhìn thấy nó còn không nhận ra là sao?!!"

Ali bất lực cứ thế tuôn một tràng dài, buộc Iruma không nghe kịp cũng phải kịp, để rồi khi anh vừa dứt lời Iruma đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong câu chuyện của anh rồi quá tải lúc nào không hay.

"... Này nhóc Iruma, đừng có ngẩn ra nữa, có nghe ta nói không vậy?"

"Ơ, vâng!! À có chứ, nhưng... tớ..."

Iruma giật mình bối rối đáp, tâm trí vẫn chưa kịp thoát khỏi dư chấn từ câu chuyện Ali vừa kể. Thật kỳ lạ, dẫu biết điều Ali nói chắc chắn là sự thật nhưng trong đầu cậu lại không gợi ra được gì, thậm chí đâu đó trong lòng còn dâng lên một chút bức bối xen lẫn khó chịu giống như... chính bản thân cậu đang bài xích đoạn kí ức này vậy.

/Bài xích ư?/ Chính bản thân cậu cũng giật mình khi nghĩ đến điều này.

/Tại sao... rõ ràng những kí ức này đâu khác gì những kí ức Kalego - sensei đã kể cho mình đâu?/

Chẳng phải chỉ cần bất kỳ những ký ức nào liên quan đến người cậu yêu đều bị lấy mất sao. Rõ ràng không có gì khác biệt mà, nhưng tại sao càng ngẫm lại những chuyện Ali đã kể lại càng khiến cổ họng cậu nghẹn lại và bứt rứt vô cùng.

Iruma cẩn thận nhìn xuống chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn đã vỡ làm đôi trong tay một lần nữa, cảm giác cay đắng ấy lại tăng thêm vài phần. Có lẽ, chiếc kẹp tóc nhỏ bé này thật sự đang cố gợi cho cậu một chút ấn tượng gì đó. Đến nỗi từng giây trôi qua, càng nhìn ngắm chiếc kẹp tóc ấy bao nhiêu, trái tim cậu đập càng nhanh, từng tiếng thình thình nóng đỏ mỗi lúc một rõ ràng và dồn dập hơn như tiếng trống khi ra trận. Từ trong lòng dần hình thành những cơn sóng nhỏ, lăn tăn gợn sóng rồi lớn dần, mạnh mẽ, quen thuộc và có chút xót xa. Mang những ký ức ngọt ngào một tháng nay từ lùi xa, cuối cùng chan hòa cùng ánh hoàng hôn đang dần nhuộm bầu trời thành một sắc cam rực rỡ trên nền trời tím sẫm. Mặt trời lúc này như một hòn than đỏ rực, chầm chậm lịm dần sau đường chân trời, để lại những vệt sáng mỏng manh, yếu ớt lan rộng trên mặt biển rộng mênh mông mãi cho đến khi biến mất hẳn. Mất đi ánh sáng mặt trời, màn đêm lại một lần nữa trỗi dậy, đem toàn bộ khung cảnh xung quanh nhấn chìm trong đêm tối dày đặc và tĩnh lặng đến đáng sợ như thể ánh mặt trời ấm áp trước đây chưa từng tồn tại. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là tiếng gió hờ hững lướt qua những cành cây đã từng xanh tươi một thời, nhẹ nhàng đẩy chúng trôi dạt về bãi bờ trơ trọi. Không gian xung quanh hoàn toàn chìm trong thứ âm thanh mục rỗng ấy, như tiếng thở dài khe khẽ của một điều gì đó sắp tàn, vừa đẹp đến nao lòng, vừa gợi lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Trong khoảnh khắc chênh vênh ấy, hình ảnh Kalego đáng sợ trong cơn ác mộng dạo nào lại hiện lên, đè lên hình ảnh Kalego dịu dàng, chu đáo trong tâm trí của cậu. Chân thật đến nỗi hai tai cậu còn loáng thoáng nghe được cả tiếng mắng nhiếc chói ta tại văn phòng dạo đó. Mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một rõ hơn, nặng nề hơn. Iruma sợ hãi vội vã dùng cả hai tay bịt tai bản thân lại, dẫu biết chỉ là ảo ảnh như mọi lần nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy sợ hãi. Cậu không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe những lời hắt hủi giả dối đó, càng không muốn lại đau lòng, không muốn lại nghi ngờ Kalego. Nhưng thật quái lạ, Ma thần như trêu ngươi cậu, dù cậu có cố bịt tai kỹ đến đâu, có cố vùng vẫy đến đâu thì vẫn không thể trốn khỏi ảo ảnh đen tối đó

"Kh... kh, không muốn... đừng mà,... hức, dừng lại đi... đừng dùng giọng của thầy ấy nói ra những lời đáng sợ đó..."

Iruma cố cúi đầu sâu hơn, hai tay ép chặt đôi tai mình, chà sát đến nỗi phồng rộp cả lên vẫn không thấy khá hơn. Cậu không tin, dù tai có đau đến mấy cậu cũng không tin. Iruma bắt đầu lẩm bẩm những lời an ủi sáng nay của Kalego như một lá chắn cuối cùng bảo vệ cậu khỏi sự thật này, rằng hắn không ghét thân phận này của cậu, trước đây không ghét và mãi mãi về sau cũng không ghét... Lời hắn nói ra chân thành đến thế nào chính đôi tai này lúc sáng đã nghe rất rõ, và đó mới là thực tại, là thật, là tình cảm chân thành nhất của hắn, Kalego trong mơ chỉ là ảo ảnh, những hình ảnh, âm thanh trong đầu càng chỉ là giả, cậu tuyệt đối không tin nó là thật. Iruma cứ thế, liên tục phản kháng, cậu lặp đi lặp lại lời của Kalego không biết bao nhiêu lần, mỗi lúc một to hơn, liên tục cho đến khi giọng lạc đi, đứt quãng rồi không thể cất tiếng được nữa vẫn không chịu dừng lại.

Sợ. Cậu sợ lắm. Không thể nói ra những an ủi được nữa, những âm thanh kỳ quái bên tai vì thế càng rõ ràng hơn, liên tục quấy nhiễu ác ý khiến cậu càng thêm sợ hãi, nước mắt không còn kiềm được nữa mà cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt đã tái xanh từ lúc nào. Siết chặt mảnh áo ngủ trước ngực đã thấm mồ hôi từ lúc nào, Iruma không ngừng thở dốc. Khung cảnh trước mặt cậu không ngừng đảo lộn đến khi hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Cậu chạy, cố chạy khỏi dòng nước đang đè nặng lên đôi chân mình, không ngừng tìm kiếm những ký ức đẹp đẽ về Kalego, nhất là quãng thời gian ấm áp trong kỳ nghỉ đông vừa rồi để trấn an bản thân. Và rồi, bằng tất cả sự nỗ lực của mình, Iruma cuối cùng cũng đến được nơi cậu mong muốn. Nhưng nụ cười nhẹ nhõm còn chưa kịp nở trên môi, niềm vui đã vội vụt tắt khi cậu phải tận mắt chứng kiến tất cả những ký ức đẹp đẽ bản thân hằng yêu quý, trân trọng bằng cả trái tim đột ngột phai màu thành những bức tranh cũ kỹ, từ bàn ghế, căn phòng cho đến cái cây, cửa sổ đều mờ nhạt và đáng ngờ. Nụ cười của cậu, của hắn, của cả hai dần trở nên méo mó và giả tạo. Càng cố suy nghĩ, đầu cậu càng đau, tâm trí cậu càng rối như tơ vò. Dường như những gì cậu biết cho đến hiện tại chỉ là một đầu sợi dây nhỏ bé trong mối tơ vò rất lớn lẩn khuất đằng sau bóng tối ở phía sau, tất cả những cố gắng của cậu cho đến hiện tại như là một kẻ ngốc, ngây thơ tin tưởng bản thân đã biết tất cả. Càng tìm hiểu, càng mong chờ về thứ đang chờ đợi ở phía trước bao nhiêu thì đổi lại là sự thất vọng bấy nhiều, thay vì sự thật thì chúng mãi mãi vẫn là mớ tơ vò, càng gỡ càng rối, càng gỡ càng bế tắc. 

Và rồi, thời gian cứ thế dần trôi. 1h sáng, 2h sáng... không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và cũng không biết bằng cách nào cậu bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ, về Kalego, về tình cảm của cậu, và thậm chí cả về chính bản thân cậu. Điều gì đang đợi chờ cậu phía trước, một đáp án, một lời giải thích hay lại là một mớ tơ vò khác. Iruma không rõ, cậu chỉ biết càng tìm kiếm trái tim cậu càng hồi hộp và bất an, một nửa đã hài lòng với hiện tại và từ chối bước tiếp, nhưng một nửa còn lại lại không cho phép cậu được dừng lại, phải tiếp tục cho đến khi tìm ra câu trả lời thật sự.

Không gian xung quanh lại một lần nữa bị bóp méo theo tâm trạng của Iruma, kéo theo cậu trai nhỏ rơi một lần nữa rơi vào mê cung không lối thoát. Đâu mới là sự thật, ai mới là kẻ đã nói dối. Tim cậu đau quá.

.

.

.

.

.

Hành lang Babyls

Iruma đang dạo bước cùng hai người bạn thân thiết sau giờ học. Bất ngờ Clara nổi hứng trèo lên người cậu

"Này Clara, đừng có trèo lên Iruma - sama nữa. Nguy hiểm lắm biết không hả!?"

Azu nói, hai tay bận rộn vừa cố ngăn Clara hiếu động đang ra sức nhảy lên lưng Iruma đòi cõng, một tay còn lại thì để hờ ở phía trước phòng trường hợp Iruma mất đà ngã về phía trước. Trông không khác gì người mẹ đang chật vật "chơi đùa" với 2 đứa con thơ nghịch ngợm

"Poo, poo Azu - Azu là đồ ngốc! Đừng có cản trở tớ chơi với Iruma - chi!!"

Clara mặc kệ bàn tay Azu đang cố tách mình ra khỏi Iruma, vẫn cố chấp bám dính vào. Điều này thành công chọc giận Azu, theo nhiều cách

"Cái cô ngốc này, nói ai cản trở hả?!! Iruma - sama vừa mới "khỏi bệnh", làm như vậy lỡ ngài ấy bị thương thì sao đây hả!!?"

Sở dĩ Azu nói vậy vì tuần trước, chính Balam đã nói với anh và Clara rằng sức khỏe Iruma sau đợt biến hóa vẫn chưa ổn định hoàn toàn, có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào nên cần họ thường xuyên bên cạnh, chăm nom. 

Clara nghe vậy liền phồng má bất bình. Azu vẫn cứ coi cô là con nít không hiểu chuyện. Dù không nói ra nhưng dù gì cô vẫn luôn nhạy cảm với bất kì biến đổi nào của hai người còn gì. Thậm chí khi Balam chưa nói, cô vẫn mơ hồ cảm nhận được tất cả. Cô cũng biết phải để ý Iruma nhiều hơn nên mới cố ý kéo cậu đi chơi, nhưng vấn đề là cách làm của cô và Azu không giống nhau nên lúc nào cũng cãi nhau, như lúc này đây

"Azu - Azu mới là đồ cứng nhắc, không biết gì cả!!" Cô nói, kèm theo biểu cảm vừa chu môi vừa đưa mắt nhìn phán xét nhìn Azu như nhìn kẻ ngốc khiến anh vô thức đỏ mặt

"Cô, cô...!!! Cô ngốc này!! Rõ ràng là cô đang làm phiền Iruma - sama còn không chịu thừa nhận vậy hả!!?"

"Iruma - chi? Cậu thấy Clara phiền sao?"

Clara đột nhiên ngửa mặt lên hỏi.

Iruma có chút bất ngờ, xong lại mỉm cười dịu dàng như mọi khi. Vốn bản tính tốt bụng bẩm sinh và vị tha vô bờ bến với những người cậu yêu thương, Iruma tất nhiên sẽ không thấy khó chịu hay phiền phức khi chơi chung với Clara, thậm chí còn rất vui khi được tham gia nhiều trò mới lạ của cô.

"Không có, không có đâu. Tớ thích chơi với Clara lắm chứ, nhất là mấy trò v... !!"

Iruma chưa kịp nói xong thì Clara đã cười khì khì như thể đã biết trước câu trả lời của cậu từ lâu, xong liền vội vàng lên giọng tự mãn với Azu

"Thấy chưa, thấy chưa Azu - kun! Iruma - chi nói thích~~~ chơi với tớ nhất đó!!"

Vừa nói cô vừa cố tình cao giọng khiến Azu bị giật mình mà lỏng tay. Clara liền nhân cơ hội nhảy hẳn lên lưng Iruma khiến cả hai anh chàng không kịp trở tay. Iruma thì giật mình nên suýt nữa thì không giữ được thăng bằng mà chao đảo mấy hồi mới miễn cưỡng đứng vững được, Azu thấy cảnh này thì đột nhiên bốc hỏa mà la lớn hơn

"Này Clara!!! Xuống ngay cho tôi!!"

"Oái, Azu - kun! Bình tĩnh đã, lửa, lửa của cậu kìa!" Iruma giật bắn mình vì sự xuất hiện đột ngột của ngọn lửa quen thuộc, tuy nó không nóng nhưng cậu vẫn phản xạ vội vã tránh sang một bên.

"Oaaaaa! Azu - Azu cháy rồi kìa!! Vui quá đi!" Ngược lại với Iruma, Clara cô nàng vẫn rất hào hứng

"Ai cháy hả cô ngốc kia!! Đi xuống ngay!!!"

"Hihi, không đấy!! Azu - Azu ghen tị hả!?"

"Ai, ai thèm ghen tị với cô chứ hả!! Cô, cô đừng có mà chọc tôi!!"

.

.

.

Clara càng trêu, Azu không hiểu sao càng đỏ mặt mà càng đỏ mặt, mà càng đỏ mặt thì có nghĩa là anh càng xúc động, lửa cũng vì thế càng mất kiểm soát mà cháy mạnh hơn, tạo nên một chùm sáng chói loá bắt mắt trên hành lang của trường. Dường như sau bao nhiêu năm tháng, Clara cuối cùng cũng hiểu được cách làm cho cảm xúc của Azu lên xuống thế nào. Mà ác ma vốn là loài thích điều thú vị mà, nhất là ác ma hiếu động như Valac Clara, cô càng muốn trêu chọc anh chàng nhiều hơn nữa mỗi khi có dịp.

Thế rồi, cặp đôi ấy cứ mãi mê chìm đắm trong thế giới của mình, mà không hề hay biết rằng Iruma đáng thương đang bị cả hai kẹp ở giữa lúng túng ra sao. Hết quay qua dỗ dàng Azu không để lửa lan rộng hơn, xong lại phải quay sang ngăn Clara cứ mãi mê trêu chọc anh chàng tóc hồng hết lần này đến lần khác, nhiều đến nỗi chính Iruma cũng không biết mình đã lặp đi lặp lại vòng lặp này bao nhiêu lần đến mức hoa mắt, chóng mặt mãi vẫn chưa kết thúc.

Ba người, ba sắc thái khác nhau trên khuôn mặt, tạo nên một khung cảnh hỗn độn bắt mắt trên hành lang Babyls khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Người thì quá quen với cảnh tượng ồn ào của bộ ba Iruma tới nỗi chỉ biết phì cười, người thì bị giật mình bởi tiếng ồn, người thì bị thu hút bởi sự sáng chói từ lửa của quý công tử nhà Asmodeus, bởi sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng tới nỗi được xếp vào hàng truyền thuyết học đường tại Babyls... Mãi đến 6 phút sau, tình hình mới chịu "giảm nhiệt" khi Azu đột nhiên thay đổi giọng điệu hướng Iruma hỏi

"Kh, khoan đã. Iru, Iruma - sama? Hình như cổ áo của ngài...?"

"Cổ áo của tớ?"

Đột nhiên bị hỏi, Iruma liền lúng túng. Cậu cúi đầu, vội vàng ngó nghiêng cổ áo của mình. Không lẽ sáng nay đi học vội quá nên cậu đã cài lộn cúc áo rồi!? Song, trái với lo lắng của Iruma, sau khi lật qua lật lại cổ áo một lúc, thay vì cúc áo bị lệch cậu lại phát hiện

"Ơ, huy hiệu của tớ không thấy đâu nữa rồi?"

Iruma bàng hoàng nói, vừa nói cậu vừa sờ vào túi áo rồi đến túi quần, hết quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh nhưng vật cần tìm vẫn chẳng thấy đâu. Bên này, khi nghe Iruma làm mất huy hiệu phân hạng của mình, Azu và Clara đang mãi véo má nhau cũng vội vã buông ra, tạm thời "đình chiến" để phối hợp tìm kiếm.

"Iruma - sama, có khi nào huy hiệu của ngài bị rơi lúc Clara ngốc bày trò phá phách không?"

"Không phải đâu Azu - kun. Nếu huy hiệu bị rơi lúc nãy thì quanh đây phải có chứ" Iruma đáp lời Azu, giọng cậu lúc này hơi run nhẹ vì lo lắng.

"Hay Iruma - chi đề quên ở nhà rồi?" Clara hơi nghiêng đầu nói, dẫu vậy cô vẫn chạy từ đầu tới cuối hành lang để tìm kiếm huy hiệu cho cậu bạn.

Iruma hơi khựng lại, cố nhớ lại xem bản thân sáng nay có đeo theo huy hiệu trước khi ra khỏi nhà hay không, nhưng cho dù có nhớ tới đâu cậu cũng không thể nhớ được gì. Thậm chí, cả ký ức bản thân sáng nay ăn gì, rời nhà đến trường ra sao cậu còn chẳng có chút ấn tượng nào cả. Mà thay vì vậy, càng cố nhớ, những ký ức tối qua lại thi nhau hiện lên trong đầu Iruma khiến cậu choáng váng

"Iruma - sama!?/ Iruma - chi?!!"

Cả Azu và Clara đồng loạt kêu lên và đưa tay ra đỡ khi thấy Iruma đột nhiên lảo đảo rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"K-Không sao đâu, tớ vẫn ổn, chỉ, chỉ là đang cố nhớ xem huy hiệu đã rơi ở đâu mất rồi thôi!"

Iruma nói, cố nặn ra một nụ cười thương hiệu nhưng thật ra vẫn đang phải gồng hết sức lực còn lại của cơ thể để đứng vững.

Những cử chỉ này làm sao có thể qua mắt được Azu và Clara, hai người không hẹn mà cùng đồng lòng đòi đưa Iruma đến phòng y tế để Blushenko kiểm tra.

"Tớ ổn mà, thật đấy! Lúc nãy chỉ là... xem nào, hình như tớ nhớ ra đã để quên huy hiệu ở đâu rồi... Là phòng thay đồ lúc học thể chất!!"

Iruma nói, lần này cố kèm theo một chút hào hứng.

"Vậy hãy tôi đi lấy giúp ngài" Azu nhanh nhảu nói. Vì đó là phòng thay đồ nam nên khỏi cần phải bàn cũng biết người đi sẽ là anh "... còn cô, Clara ngốc thì có nhiệm vụ đưa Iruma - sama đến phòng y tế ngay bây giờ"

Clara cũng hiểu ý liền đứng nghiêm, giơ tay lên trán nhận "lệnh"

"Đã rõ!"

"Ơ... không cần đâu, tớ thực sự ổn mà, hay cả ba cùng đi..."

Iruma có vẻ không đồng tình, vì nếu đồng ý lời Azu thì khác nào cậu đang thừa nhận bản thân đang thực sự không ổn. Để không khiến các bạn mình lo lắng cậu càng phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Nào ngờ

"Không được!"

Cả Clara và Azu không hẹn mà cùng lên tiếng

"Thật sự không cần đến phòng y tế đâu, tớ vẫn khỏe mà! Đến đó lại làm phiền thầy cô mất! A, nếu các cậu lo lắng thì tớ với Clara sẽ đứng đây chờ Azu quay lại, thế nào?"

Azu và Clara lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Iruma, dù không đồng tình cho lắm nhưng xem ra họ không thể không thỏa hiệp.

Như vậy, Azu sẽ đi kiểm tra phòng thay đồ để tìm huy hiệu, còn Clara sẽ ở lại trông chừng Iruma. Song, sau khi Azu rời đi được một lúc Clara cũng chạy vù về phía canteen sau khi nghe thấy tiếng "biểu tình" vì đói của Iruma. Bỏ lại cậu trai tóc xanh vừa ngơ ngác vừa xấu hổ, bất lực nhìn người bạn thân rời đi mà không kịp giải thích.

"A, mồ...!! Mình đã bảo là không sao rồi mà, cậu ấy chạy đi mất rồi. Sao cái bụng này không chịu nghe lời gì cả vậy..."

Iruma khẽ thở dài. Nhẩm tính Azu có lẽ cũng sẽ quay lại cùng lúc với Clara, cậu đành tự ôm cặp rồi tìm một góc đứng chờ họ. Lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống nơi hành lang cùng dòng người dần thưa thớt theo từng phút từng giây, Iruma lại mơ màng nhớ về quãng thời gian đã trải qua ở đây cùng mọi người, cùng hắn...

Chợt

"Oi, oi, nhìn này! Ai kia... Là Iruma - senpai nổi tiếng đó phải không!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro