Chap 30: Chung giường
Hắn bất ngờ vô cùng, vội biến ra cái gương soi lại bộ dạng bản thân. Là nguyên thân của hắn, là bộ dáng y như lúc chưa bị triệu hồi, không phải là con chim trắng béo múp ngu ngốc kia.
"Mi làm trò này hả?" Bộ dáng bị triệu hồi rất vừa ý nên cơn giận hắn cũng tiêu biến luôn.
"Em, em cái đó...."
/Nói là em dùng ma thuật biến hóa Cheruushiru cùng lúc với thuật triệu hồi/ Ali kịp thời dùng thuật thuật truyền âm nhắc bài cho cậu.
"Em dùng ma thuật biến hóa Cheruushiru cùng lúc với thuật triệu hồi ạ!!"
"...Tốt lắm!" Hắn có nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua, chỉ cần quan tâm kết quả là được.
"Vâng!!"
"Này thả ra coi, mi cứ hở ra là ôm ấp vậy hả?" Hắn mắng, chật vật tách con sam đột nhiên dính chặt trên người kia ra.
"Lần đầu tiên thầy khen em đó nha Kalego - sensei! Em vui lắm luôn!!!" Iruma tựa mặt trên ngực hắn phấn khích nói.
"Hạ cái giọng lại! Khuya rồi biết không, lỡ tên senpai kia mò vào thì phiền lắm biết không hả!"
"Vâng ạ"
"Rồi có việc gì?" Hắn đỡ trán bất lực. Lỡ vào hang cọp rồi thì chịu chứ biết sao giờ
"Ngủ chung với em nhé Kalego - sensei!"
"Hả!! Mắc cái gì hả?" Tên nhóc ranh trước mặt càng lúc càng quá đáng làm hắn điên tiết, hận không thể tặng cậu một cái cốc vào đầu.
/Ngủ chung cái gì, ta là giáo viên của nó đấy, ai biết tên nhóc to gan này muốn ngủ hay "ngủ" chứ.../ Kiềm chế cơn giận hắn giựt mạnh cậu ra rồi toan quay đầu bước ra ngoài thì
"Sensei, chờ đã. Đ,đây là mệnh lệnh ạ!"
Giây phút từ "mệnh lệnh" thoát ra, hắn khựng lại. Cơ thể không còn nghe điều khiển của đại não, như bị một thế lực nào đó chiếm đoạt mà quay đầu tiến về phía "chủ nhân".
"I.R.U.M.A!!" Kalego nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ hắn chịu nhục nhã thế này.
"Tại sensei không chịu chứ bộ...Em cũng hết cách rồi~"
Nếu giờ ai hỏi cậu không sợ chết hay gì mà dám giở giọng ra lệnh cho hắn thế kia, thì chắc chắn cậu sẽ trả lời CÓ CHỨ. SỢ LẮM LUÔN NHẤT LÀ KHI NGƯỜI TRƯỚC MẶT NỔI GÂN KHẮP MẶT TRỪNG CẬU RỒI, nhưng mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi. Huống hồ, từ tình huống sáng nay trong lòng cậu đã xác định rõ muốn theo đuổi vị ác ma nghiêm túc, lạnh lùng này thì điều tiên quyết là phải cực kỳ chủ động, dù có bị đánh mắng cũng phải bám cho chắc vào. Đúng, chính là càng vô liêm sỉ càng tốt.
/Tối nay em chắc chắn phải ngủ với thầy/
"Được, được lắm!! Vậy làm thôi" Giọng run run. Hắn mỉm cười thâm độc, không thèm nhìn cậu mà leo thẳng lên giường ngồi.
"Vâng ạ!! Kalego - sensei" Iruma ngây thơ cười vui vẻ nhảy tọt lên chỗ bên cạnh hắn trên giường. Trong lòng vẫn tưởng hắn cuối cùng cũng mềm lòng rồi.
"Sensei cũng nằm xuống đi ạ" Cậu vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, hai mắt lấp lánh mong chờ.
"...Biết rồi. Ngủ cho đàng hoàng vào!! Cấm nhích qua đây nghe chưa, không thì đừng có trách" Miễn cưỡng hắn nằm sát mép giường thủ thế, kéo chăn che kín cả người, chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra.
Dù hắn vẫn cáu gắt với cậu nhưng được nhìn bóng lưng người thương nằm trên cùng một giường thế này trong lòng cậu rộn ràng hẳn, tim đập mạnh không kiểm soát, khí nóng từ đâu dồn hết lên mặt làm nó nóng tới bốc khói.
"Sao thầy nằm xa vậy Kalego - sensei?!"
"Ta thích!"
Loạt xoạt...
"Này Iruma, tránh ra coi, nãy ta nói gì không nghe lọt tai hả" Hắn giật mình quay lại nói, thầm trách lúc nãy mất cảnh giác giờ thì tên nhóc tóc xanh nào đó đã lết tới sát người hắn rồi.
"Kalego - sensei ~~ Em muốn ôm~~" Cậu mè nheo, tay cũng bắt đầu vòng qua eo hắn.
"Đừng có lấn nước Iruma!" Hắn trừng mắt, kịp thời chộp được cái tay hư hỏng kia mà đẩy về.
"Đi mà ~~ Tối nào em ngủ cũng có gấu bông hết, giờ không có em không ngủ được mất"
"Thế ôm tụi nó đi đòi ta làm gì. Mà mi lớn già đầu rồi đó còn muốn gấu bông?"
"Thì sao chứ, sensei có ý kiến à?" Iruma phụng phịu giận dỗi nhìn hắn. Vì phải lăn lộn kiếm sống từ quá sớm, tiền ăn còn không đủ chứ nói gì tiền mua gấu bông, thế nên khi về đây Sullivan mua rất nhiều gấu bông đủ kích cỡ đặt đầy trên giường để cháu yêu ôm cho thỏa. Nhưng tối nay vì "đại nghiệp" nên đám gấu bông phải tạm chia xa chủ nhân vào tủ ngủ một đêm vậy.
"Ta không chấp nhặt đồ nít ranh miệng còn hôi sữa!" Kalego quay lại nhìn cậu cười khẩy đầy châm chọc.
"Em lớn rồi, không phải nít ranh"
"Ừ đồ nít ranh chỉ biết ôm gấu bông"
"Lớn rồi vẫn ôm được thôi!"
"Vậy luôn hả?"
"Vâng tất nhiên rồi! Mà sensei không lẽ thầy..."
"Gì!?"
"Thầy ghen rồi? Thầy đừng lo, em vẫn thích ôm thầy nhất đó!!"
"Bớt nói và đi ngủ đi đồ nít ranh!" Lạnh lùng đẩy cậu về chỗ, hắn tiếp tục quay lưng đắp chăn ngủ, mặc cho kẻ nào bị chọc tức tới xì khói.
"Sensei~~em muốn ôm"
"Còn nói nữa ta ăn sống!"
"Sử ma đâu được làm hại chủ nhân mà thầy quên rồi sao Kalego - sensei?"
"....Chậc!!" Đúng là hắn quên thật. Tại vì đang ở dạng nguyên thân nên cũng vô tình quên luôn vụ đang được triệu hồi.
"Sensei?"
"Sensei, em ôm nhé?"
"...."
Không nhận được phản hồi Iruma liều mạng ôm chầm lấy tấm lưng to rộng kia. Hắn không vùng vẫy nữa, cậu mặc nhiên ôm chặt hơn, cọ cọ mặt vào đó tận hưởng hơi ấm ra chiều thỏa mãn vô cùng.
Mục tiêu tối nay: HOÀN THÀNH
/ ...Mai mi chết với ta Iruma..../ Kalego - sensei một ác ma nghiêm túc, lạnh lùng và vô cùng hẹp hòi, thâm độc, hắn không cho không ai cái gì, và cũng không ai nhờn với hắn mà sống yên ổn. Trong cái đầu đó đã nghĩ ra rất nhiều cách bắt tên nhóc quá phận kia "đền cả vốn lẫn lãi".
/ ...hửm?.../ Mùi hương ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng đâu đây đánh thức khứu giác nhạy bén của hắn.
/...Tiếp xúc gần mới ngửi thấy sao... cái mùi này.../ Hắn thầm nhận xét. Hắn không phủ nhận hắn thích mùi này, nó làm tinh thần hắn dễ chịu. Mùi của Iruma không khó chịu như lũ ác ma khác, càng không phải mùi nồng nặc đầy ham muốn của các succubus, nó đơn giản chỉ ngọt ngào một chút, quyến rũ một chút, và cũng êm dịu đến kì lạ. Một mùi hương chưa từng có.
"Kalego - sensei~~người thầy có mùi dễ chịu quá~~" Cậu bỗng cất giọng nũng nịu làm hắn giật thót.
"Tránh ra tên nhóc này, đừng có ngửi, mi biến thái hả!!?" Kalego đỏ mặt vội quát.
"Em không biến thái!"
"Làm gì có ai khi không ngửi mùi người khác bao giờ, không biến thái thì là gì?!"
"Em không có..."
Dù bản thân không có ý gì, rõ ràng là thấy sao nói vậy mà, nhưng cậu cũng không biết phải cãi làm sao, chỉ biết phồng má ôm chặt kẻ kia, uất ức rúc vào lưng hắn. Ở một góc mà Iruma không nhìn thấy, một mảng hồng to chảng lần đầu xuất hiện trên gương mặt quanh năm cau có kia.
Trong phòng sau đó yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng tíc tắc đều đặn của chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ nhỏ đầu giường.
"Chúc thầy ngủ ngon, Kalego - sensei!",
"....."
"Thầy ngủ rồi à?"
"...."
Hắn không trả lời, Iruma đành tiếc nuối im lặng vùi đầu vào lưng hắn cố gắng ngủ.
/Sao thầy ngủ nhanh vậy chứ, em căng thẳng tới không ngủ được đây này. Thật quá đáng ~/
/ Ngủ rồi? Ha, mi còn ngây thơ lắm Iruma.../
Ali trong nhẫn đang bất lực đỡ trán "Ý ta đâu phải vậy đâu nhóc Iru"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro