Chap 31: Buổi sáng đầy năng lượng


Mặt trời dần ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày. Chỉ là trong phòng đứa cháu yêu quý của Tam Kiệt Suliivan hôm nay có thêm thân ảnh cao lớn, trưởng thành khác cùng đứa trẻ ấy ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, kê chung một gối.

Những tia nắng ban mai cũng tò mò lắm. Là ai nhỉ? Vội vàng chia xa người cha mặt trời chúng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ to lớn, đột nhập vào phòng, nhìn cho rõ ma dạng của kẻ đó. Từng người một thay nhau cẩn thận soi từng đường nét trên gương mặt ấy để rồi cùng trầm trồ "Đúng là mỹ nam mà"...

Đang ngủ ngon bị ánh nắng chiếu vào mặt làm hắn nheo mày khó chịu tỉnh giấc. Cưỡng ép nâng hàng mi nặng trĩu lên để rồi đập vào trước mắt hắn là trần nhà xa lạ. Hắn mơ màng nhớ ra nỗi kinh hoàng tối qua mà tặc lưỡi.

/Phải nhanh chóng rời khỏi đây, ta chẳng muốn chạm mặt tên senpai chết tiệt và lão hiệu trưởng lố bịch đó thêm lần nào nữa!!/

Suy nghĩ đi đôi với hành động, hắn ngồi dậy định rời đi thì bị níu lại. Chợt nhận ra cơ thể có thứ gì nặng nặng kéo lại, hắn mở chăn ra cúi xuống nhìn. Là cậu, tên nhóc cả hôm qua và hôm kia vừa tỏ tình đã gan to cưỡng hôn hắn.

"Iruma..." Hắn gọi khẽ.

"Ưmmm, uhm"

Có lẽ là do sáng sớm nên tâm tình hắn thoải mái hơn chăng, hắn không cáu gắt nhấc Iruma đang ngái ngủ quăng ra chỗ khác mà chỉ im lặng quan sát cậu. Nhìn sinh vật nhỏ nhắn không biết từ lúc nào trượt khỏi gối mà chui vào lòng hắn ôm ấp ngủ ngon lành, đến giờ mà tay vẫn cố níu chặt áo hắn thế kia, sợ hắn bỏ đi hay gì, còn trong lệnh triệu hồi hắn sao mà đi được. Bình thường nếu là kẻ khác chắc chắn hắn đã không thương tiếc đá xuống giường rồi, nhưng với cậu không hiểu sao hắn không nỡ, tại cậu còn nhỏ không đáng lo ngại, hay do tướng ngủ bám chặt hắn khá dễ thương,...? Từ lúc có mặt ở Ma giới tới tận bây giờ, chưa bao giờ có ai ôm hắn ngủ cả đêm như thế. Lòng hắn bỗng chốc mềm nhũn lạ thường.

Lại chú ý tới cái bọng mắt sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng như sứ kia, hắn thoáng thấy đau đáu trong lòng.

/Đau lòng? Ta sao? Không thể nào ..../

Thở dài, hắn vươn tay ôn nhu xoa mái tóc rối mang màu của cả đại dương sâu thẳm kia, hắn lẩm bẩm

"...Cảm ơn..."

Bao tức giận, muộn phiền tối qua tan dần như bọt biển trắng xóa hòa vào đại dương bao la.

Khí tức quanh hắn hôm nay có chút ấm áp.

"Iruma? Em dậy rồi hả?"

Kalego giật thót, là tên senpai đáng ghét kia. Bị anh ta phát hiện trong cái tình trạng này là đời này của hắn coi như bỏ.

"Iruma!! Iruma, dậy đi. Này" Kalego gấp gáp đánh thức "chủ nhân" nhỏ trong lòng.

"Mưmmmm~~ Sao vậy Kal..." Hắn vội bịch miệng cậu trai còn mơ màng kia.

"Đừng lên tiếng ngốc hả?"

"...ó...ch...n...gi...ậy.... (Có chuyện gì vậy ạ?)" Iruma chớp chớp đôi mắt long lanh còn vương sương sớm vô tội nhìn hắn

"Là Opera - senpai! Giải trừ triệu hồi ngay cho ta!"

"......ong đ....âu (Không đâu!)"

"Hả?!!! Đừng có giở chứng nữa Iruma! Làm nhanh lên!!" Hắn gấp tới hoảng luôn rồi, sao tên nhóc trước mặt ung dung quá vậy.

"O....era ....an ...iết...ì ...âu ...sao..đa..(Opera - san biết thì đâu sao đâu ạ?)

/Đúng vậy, Opera - san thấy cảnh này thì mình càng dễ tỏ rõ lòng mình hơn. Mình với Kalego - sensei ngủ với nhau rồi, không tách ra được nữa đâu,...mình với anh ấy không thể.../

"Tên ngốc này, mi không chết nhưng ta chết! Tên đó với lão hiệu trưởng sẽ băm xác ta quăng cho ma thú ăn mất"

"....em cản giùm thầy, Oji - chan thương em lắm" Cuối cùng cũng gỡ được tay hắn ra, cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.

"Điên hả!! Mi! Muốn ăn đòn hả!? Tức chết ta rồi! Không phải nói muốn theo đuổi ta hả, cứ như vậy thì đừng nói tới lúc mi tốt nghiệp, sáng nay ta đã xanh cỏ luôn rồi!!!"

"Thì em mới nói em cản giùm thầy!!"

"Iruma!!! Cấm giỡn nữa!" Hắn phát cáu luôn rồi, tên nhóc trước mặt vậy mà thật sự để mặc sống chết của hắn.

"....Hôn em đi Kalego - sensei, rồi em giải triệu hồi cho thầy."

"I.R.U.M.A!!"

"Tôi vào nhé Iruma!" Opera lo lắng hỏi, trực giác mách bảo anh trong phòng có người lạ. Trách thì trách Sullivan lúc xây phòng làm tốt quá, căn phòng cách âm tốt tới nỗi ác ma cấp cao như anh cũng không nghe thấy gì.

"Kalego - sensei, nào !" Iruma cười tinh nghịch giang rộng hai tay đợi ôm hôn kẻ trước mặt.

"Mi tới số rồi I.R.U.M.A!!" Nghiến răng nghiến lợi hắn cúi người hôn phớt lên cái má mũm mĩm kia.

Rõ ràng gấp lắm rồi, nhưng khoảnh khắc này như được thời gian ưu ái vậy, nó đọng lại, tĩnh lặng, một giây mà dài như cả phút, một phút mà dài cả giờ. Iruma ngơ ngác bất ngờ tiếp nhận cái chạm lạnh lạnh ướt ướt trên má, kẻ trao nụ hôn cũng vậy, hắn khẽ nhíu mày cảm nhận làn da trắng hồng mềm mại đến bất ngờ đó....

"Làm đi!"

Bộp bộp!!

"Iruma?? Hôm nay em dậy sớm vậy?!" Opera đẩy cửa vào thấy người thương tỉnh giấc từ lúc nào ngạc nhiên vô cùng. Bình thường người thương bé nhỏ toàn ngủ nướng tới sát giờ đi học mới chịu dậy mà.

"Em ngủ không ngon sao?"

"Em ngủ ngon lắm, cảm ơn anh đã quan tâm Opera - san" Tất nhiên là ngon rồi, được ngủ cùng người mình thích sao mà sao không ngon được.

"Vậy sao? Tinh thần em tốt lên rồi! Có muốn ăn sáng sớm chút không?" Opera cười xòa xoa đầu câu nói.

"Vâng ạ!! Vệ sinh cá nhân xong em xuống ngay đây!"

"Ừ" Opera an tâm ra ngoài, có vẻ chỉ là anh tưởng tượng thôi.

Cạch

/OOOOOAAAAAAAAAAAAA~~~~~/ Iruma lúc này hết bình tĩnh được rồi, cậu nhóc vùi vội mặt vào gối gào thét vui sướng trong thầm lặng.

"Hôn rồi, hôn rồi ><....Kalego - sensei chủ động hôn mình rồi!!! AAAAAA!! Hạnh phúc quá điiii...."

"Vậy cũng được luôn hả nhóc Iru, lúc nhóc nói hôn ta tưởng phải là hôn môi chứ!!" Ali cũng chui ra góp vui.

"Thì ~~~ đúng là phải hôn môi mà... nhưng mà, nhưng mà á, thầy ấy chủ động rồi, là CHỦ ĐỘNG đó, AAAAA, ...." Iruma chu đôi môi anh đào tiếc nuối nhưng thoáng sau liền tiếp tục gào thét.

"Nên chỉ cần sensei chủ động là nhóc Iru chiều hết ha..." Ali nghi hoặc nhìn cậu nhóc rụt rè ngày nào biến hóa tới lui khi dính tới tình yêu. Haizz đúng là yêu vào rồi ai cũng sẽ khác mà.

"L, làm gì có đâu... may là thầy ấy hôn má, giờ nghĩ lại hôn môi có hơi, hơi sớm ... phải theo trình tự chứ..." Iruma lắc lắc ngón tay mơ màng bảo.

"Ngay từ lúc đầu nhóc đã hôn người ta luôn rồi còn gì!"

"Không phải, sensei chủ động thì phải khác chứ!! he he...Thầy ấy hôn mình, hôn mình đó, là chủ động hôn đó..."

"...Lại nói sảng nữa rồi." Ali lắc đầu bất lực, không nên cãi lý với mấy đứa đang lên cơn như vậy, chẳng khác gì đang cãi với một đứa ngốc, cãi mãi cãi hoài là mình ngốc theo nó luôn.

—---------------------------

Phòng dành cho khách nhà Sullivan

Kalego đã an toàn về lại phòng, tất nhiên cũng tức giận vô cùng

"Tên nhóc mất nết!!!"

"Cái nhà đáng ghét!!"

Lửa giận tưởng sắp tàn nhờ hành động của Iruma lại bùng cháy mãnh liệt. Thậm chí giờ nhìn bất cứ chỗ nào hay đồ vật vô tri nào trong cái nhà này cũng làm hắn nổi điên muốn đập phá tất cả. Hắn toan thu dọn khẩn cấp, phải rời đi ngay, hắn thật sự chịu hết nổi rồi. Cứ như vậy thì hắn vào chu kỳ ác sớm cho coi.

"Dậy sớm quá ha Kalego - kun?" Opera đứng ngoài cửa nghe tiếng động nên gõ cửa chào hỏi, dù ghét hắn nhưng hắn đang ở đây với tư cách là khách mà Opera là một quản gia siêu đẳng nên đành gác lại cảm xúc riêng tư hành xử theo phép.

"Gì?" Có vẻ sự lịch sự của Opera không chạm tới hắn.

"Sắp tới giờ ăn sáng nên báo trước thôi" Opera cau mày, hai tay chắp sau lưng cũng siết chặt, quả nhiên vẫn muốn đá cho tên kouhai trước mặt mấy cước.

"Ờ, tôi không đói"

"Tùy cậu!" Dựng thẳng đôi tai mèo Opera bỏ qua hắn hiên ngang bước vào bếp nấu bữa sáng.

~~~ Một lúc sau ~~~

"Kalego - sensei??" Iruma bước từ trên lầu xuống bất ngờ nhìn thầy người thầy yêu quý đang mở cửa lớn chuẩn bị về.

"Thầy về bây giờ luôn sao? Không ở lại ăn sáng ạ?"

"Không cần!!" Hắn cau có, xong thì giang cánh bay thẳng về nhà bỏ mặc Iruma ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro