Chap 50: Học kỳ mới
Kết thúc kỳ nghỉ tận cùng, Ma giới quay lại quỹ đạo bận rộn vốn có. Trường học ác ma Babyls cũng bước vào học kỳ mới với nhiều thử thách mới dành cho các ác ma trẻ tuổi. Song khác với những lớp năm nhất khác, riêng tập thể lớp Cá biệt nhận được chỉ thị tất cả học sinh trong lớp phải đạt hạng 4 Dalet trước năm năm hai, và để làm được điều đó nhà trường cũng mời các ác ma kì cựu hỗ trợ từng thành viên trong lớp...
Giờ nghỉ trưa
Kalego đang an ổn trong phòng làm việc thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, với trí thông minh của mình hắn thừa biết kẻ ngoài kia là ai liền im lặng làm ngơ kẻ đó.
Tiếng gõ không nhận được hồi đáp càng phát ra dồn dập và dứt khoát hơn. Kalego vẫn kiên trì mặc kệ nó.
Đến một lúc sau, có vẻ kẻ ngoài kia thực sự mất hết kiên nhẫn đành lên tiếng
"Kalego - sensei, là tôi Robin đây, thầy có ở trong đó không?"
Tiếng gọi vừa vang lên đã thành công ác ma bên trong liền giật mình. Hắn đoán sai rồi? Kalego liền đen mặt, hắn nheo mắt nhìn về phía cửa khó chịu nói
"Có. Vào đi!"
Robin vâng dạ rồi vui vẻ đẩy cửa bước vào
"Dali - sensei bảo tôi đem mấy giấy tờ này đến cho thầy xác nhận. Bắt đầu học kỳ mới nên có nhiều thứ cần chuẩn bị quá, làm không ngơi tay luôn, may là tôi còn được giao nhiệm vụ hướng dẫn Lead - kun và Iruma - kun nữa,... "
Robin là vậy, luôn hoạt bát quá mức, vừa vào đã nói liên thanh khiến cho Kalego bực mình muốn đá bay anh ra khỏi cửa. Nhưng vì phép lịch sự hắn đành cắn răng nghe tới hết câu mới thẳng tay nhấc Robin ném ra khỏi cửa.
"Á"
Một âm thanh đau đớn đột nhiên vang lên. Robin sau khi bị Kalego ném đi thì không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà bây giờ anh đang nằm đè lên một thứ gì đó tròn tròn xanh xanh ngoài cửa.
"I,Iruma - kun?? S,sao em lại ở đây?" Robin ngạc nhiên tới nổi lắp bắp.
Iruma bị đè ở dưới cố nhổm dậy xoa xoa cục u sau đầu cậu
"E,Em tới tìm Kalego - sensei ạ... ui da..."
"Ahh, để thầy đứng dậy, thầy nằm đè lên em mất rồi"
Robin luống cuống tìm cách đứng dậy mà không hề biết phía sau mình đang có sát khí tràn tới. Kalego đã đứng phía sau anh từ lúc nào. Chứng kiến một màn vừa rồi khiến hắn điên máu, liền mạnh tay nắm cổ áo Iruma lôi ra khỏi người Robin. Robin vì đột nhiên mất điểm tựa phía dưới nên mất đà ngã thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Đau, đau,... Kalego - sensei đáng lý thầy phải kéo tôi lên trước rồi mới tới Iruma - kun chứ! Thầy làm mặt tôi đập vào sàn rồi nè" Robin ôm mặt rên rỉ.
"Trật tự! Ngươi tự đi mà đứng dậy, ta còn có việc, không tiễn"
Nói rồi hắn thản nhiên bỏ mặc Robin ngồi đó đi vào phòng và đóng sầm cửa lại mà quên mất rằng...
"K,Kalego - sensei?" Iruma đang bị Kalego xách ngang hông hoang mang lên tiếng.
Tiếng gọi dè dặt thành công khiến Kalego khựng lại. Hắn như vậy mà lại theo thói quen như hồi phụ đạo cắp Iruma theo vào phòng mà hoàn toàn quên rằng giờ hắn đang cật lực tránh cậu. Vừa nhận thức được vấn đề mặt Kalego liền đen lại, hắn hết thầm rủa bản thân lại thầm ước có thể quay ngược thời gian...
/Làm sao đây?.../ Kalego inside
/Làm sao đây?.../ Kalego inside
/Làm sao đây?.../ Kalego inside
Thấy thời gian trôi qua khá lâu nhưng vẫn không nhận phản hồi từ Kalego Iruma cố ngẩng đầu lên nhìn hắn
"Sensei...?"
Kalego lập tức buông cậu ra, giả vờ đằng hắng
"Sao mi lại tới đây?"
"Tất nhiên là tìm sensei rồi ạ?" Iruma ngây thơ đáp, rõ ràng lên văn phòng hắn không tìm hắn thì chẳng lẽ tìm Balam?
"À ừ, tìm ta có việc gì?"
"Thầy ăn trưa chưa, em có làm bento thầy có muốn ăn cùng không ạ?"
"Không..." cần.
Kalego định từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu thì cái bao tử của hắn đã phản chủ trước bằng một tiếng òn ọt vừa dài vừa to đủ để vang khắp căn phòng kín.
Iruma nghe thấy liền không nhịn được cười khẽ
"Trưa quá rồi nên chắc canteen sẽ đông lắm, sẵn đây thầy ăn chung với em cho tiện nhé!" Nói vậy vì cậu còn muốn giữ thể diện cho ác ma sensei đang ngượng đỏ cả ra mặt kia thôi.
Như ý thức được nhiệt độ bất thường trên mặt Kalego vội vã quay mặt qua chỗ khác còn không quên lấy tay che nó lại. Chưa bao giờ cái bao tử của hắn lại kêu như vừa nãy. Mãi một lúc sau hắn mới đành ậm ừ đồng ý theo Iruma ra bàn ngồi cùng ăn trưa.
"... Em có thử làm món mới, thầy xem có vừa miệng không ạ?"
"Dở quá, mi bỏ thứ quái quỷ gì vào vậy!!"
/Ngon quá, mi nấu kiểu quái gì mà món nào cũng ngon như vậy?!/
"Sao kì vậy ta, rõ ràng hồi sáng Ojii - chan với Opera - san nói nó ngon mà..." Iruma nghi hoặc gắp thử một miếng bỏ vào miệng.
"Mi còn nấu cho lão hiệu trưởng với tên senpai kia?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ?"
"Bớt nấu mấy thứ ăn vào hại bao tử này cho người khác đi."
"H,hại bao tử ấy ạ? Đ,đâu tới mức đó..." Iruma ngạc nhiên đến nỗi không tin vào tai mình.
"Ta nói sao thì mi nghe lời đi, thắc mắc cái gì?!" Kalego giả vờ hằng giọng bực bội.
Nghe vậy, Iruma bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Có khi nào Sullivan và Opera thương cậu nên dù mấy món cậu nấu không vừa miệng thật nhưng họ vẫn cố chấp khen ngon cho cậu vui không? Còn Kalego thì không có lý do gì để làm vậy cả nên điều hắn nói là thật? Nhưng cũng chính hắn mấy lần trước còn ăn chối chết mấy món cậu nấu mà, hay chỉ do hắn đói bụng thôi?... Dù vẫn hoang mang Iruma cũng đành phải gật đầu vâng dạ nghe lời hắn.
"...."
"...."
Lại một khoảng lặng. Kalego thì tập trung ăn, Iruma cũng vậy nhưng chốc chốc cậu lại lén liếc nhìn hắn. Sau một hồi củng cố tinh thần, Iruma quyết định hỏi thẳng
"Kalego - sensei, mấy ngày nghỉ vừa rồi t, thầy bận ạ?"
Kalego dừng động đũa, hắn biết Iruma đang muốn nhắc tới vấn đề gì
"Phải, rất bận!"
"À, vậy cho nên...."
"Ta không có gì muốn nói với mi Iruma"
"Em......... thầy vẫn còn giận sao?" Iruma cúi đầu ủ rũ.
"Việc gì ta phải giận, mi có bị sao thì liên quan gì đến ta!? Bớt một đứa rắc rối thì dạy càng đỡ mệt!" Kalego hất hàm xong lại động đũa tiếp tục dùng bữa.
"Nhưng rõ ràng thầy có giận..." Iruma vẫn không chịu ngước mặt lên.
Kalego khó chịu, hắn không muốn nói về cái chủ đề này nữa.
"Lo cho cái thân của mi đi, không lên được hạng 4 Dalet trong năm nay thì cứ chờ mà bị đá ra khỏi Royal One. À nói trước luôn, người đảm nhận việc đó chính là ta, đến lúc đó ta sẽ thật mạnh tay sút từng đứa một ra khỏi cửa. Ta rất mong chờ nhìn cái vẻ mặt đó của tụi mi đấy, chắc chắn rất đặc sắc."
Iruma cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, đôi ngươi lam sắc phản chiếu hình ảnh tên ác ma cười nham hiểm trước mặt, chúng khẽ lay động, nội tâm cậu âm thầm dậy sóng. Iruma không phản kháng lại, chỉ đơn giản đáp lời hắn thật lễ phép, rồi cũng không nhắc tới chủ đề kia nữa mà chỉ chuyên tâm dùng bữa.
/Phải rồi, sao giờ mình mới nghĩ ra!! Nếu mình mạnh lên thì có khi nào thầy ấy sẽ không giận như vậy nữa... Phải luyện tập thật chăm chỉ mới được!!!/
Sau bữa ăn, vì còn rất lâu mới tới tiết đầu tiên của ca chiều nên Iruma thong thả dọn dẹp. Vừa làm cậu vừa ngân nga một bài hát mới ra của Akudol Kuromu.
"Mi đang hát?" Kalego nheo mắt nhìn cậu, tập tài liệu cũng rời tay từ lúc nào.
"Vâng, thầy biết Kuromu - chan không ạ?! Bài này là bài hát chủ đề trong album mới của cậu ấy đấy ạ!! Hay lắm luôn, em nghe một lần mà không kìm được muốn nghe lần nữa rồi thuộc lúc nào cũng không hay. Thầy thấy sao ạ?!" Iruma háo hức hỏi, trong lòng có chút mong chờ.
Dù nhớ ra vẫn rất xấu hổ nhưng mà Iruma cũng là Akudol bí ẩn Irumi được nhiều ác ma tung hô kia mà, đến giờ thỉnh thoảng Keroli vẫn bảo cậu lên diễn lần nữa, nên chắc cậu hát cũng không đến nỗi tệ đâu. Nghĩ đoạn đột nhiên Iruma lại mong chờ phản ứng tương tự đến từ người thương.
Trán hắn xuất hiện một tầng sương mỏng, hắn chỉ tiện miệng hỏi thôi mà có cần tuôn một tràn dài vậy không, lại tạo thêm cuộc nói chuyện không cần thiết nữa rồi. Song Kalego vẫn cẩn thận nhớ lại mấy âm thanh vụn vặt hồi nãy của cậu nghiêm túc phân tích rồi thành thật nêu nhận xét của mình.
"Là con bé Akudol mới nổi gần đây chứ gì. Nhịp điệu với ca từ bài hát cứ lộn xộn hết cả lên, chẳng ra thể thống gì cả, sao lũ nít ranh tụi mi nghe được cái loại nhạc này, thật không thể hiểu nỗi!!"
"Ơ, tệ đến thế sao ạ? Em thấy hay mà, chắc do em hát dở thôi..." Iruma cười trừ.
/Đoạn này mà để Keroli nghe được thì cậu ấy sẽ lại tức giận cho coi/
"Em không ngờ thầy cũng biết Kuromu - chan đó ạ, em cứ nghĩ là thầy không quan tâm mấy chuyện này..." Cậu chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Mi nghĩ ta cổ hũ như vậy hả?"
"Không phải, ý em là không ngờ thầy cũng có hứng thú với Akudol kìa"
"Hừ, do lũ nít ranh bọn mi cứ bàn tán ồn ào tới nỗi lan đến tận tai ta thôi, đừng có mà hiểu nhầm"
"À là vậy sao..." Iruma nhìn hắn. Đúng là Naberius Kalego mà đi thích mấy cái này mới là chuyện lạ đó, hắn vừa khó tính vừa ghét cay ghét đắng mấy thứ dễ thương kia mà.
"Vậy Kalego - sensei thích thể loại nhạc như thế nào ạ?"
Kalego không quan tâm, hắn hừ lạnh tiếp tục nhìn vào tập giấy trên tay.
"Dọn xong thì mau chóng về lớp đi."
"Còn tận 30p lận~giờ về lớp cũng không làm gì mà, ở trên này với thầy vui hơn"
Nghe giọng nũng nịu kia, trán Kalego lại xuất hiện vài vệt hắc tuyến
"Mi không thấy phiền hả, tối ngày cứ bám theo ta như vậy bộ vui lắm hay gì?!"
Iruma cuối cùng cũng dọn dẹp xong, cậu tiến lại ngồi cạnh Kalego
"Uhm, vui lắm chứ ạ~ Mà sensei, thầy chưa trả lời em nữa~"
"....Nhạc giao hưởng"
"??!" Một câu trả lời khá bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán lắm. Nhạc giao hưởng gợi lên cho Iruma hình ảnh về nhiều người vận trên người bộ đồ đen cùng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau trong một nhà hát lớn có nhiều rèm cửa dày màu đỏ... một khung cảnh khá cổ điển đậm chất phương Tây.
"Hợp với thầy thật đó!" Iruma cảm thán rồi nghiêng người tựa vào Kalego.
Kalego thoáng giật mình, tai bỗng nhiên đỏ lên, hắn toan hất tay ra thì đã bị Iruma ôm lấy
"Em chưa nghe nhạc giao hưởng bao giờ, khi nào rảnh thầy dẫn em đi được không?"
"Không, muốn thì tự đi mà đi!"
Kalego nói rồi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cửa. Hắn đem việc Iruma đang bám chặt vào tay mình biến thành cơ hội để ném cậu ra ngoài. Vừa ra tới cửa Kalego liền dùng sức tuốt bằng được con sam trên người xuống, nhưng cậu vẫn không chịu buông.
"Mi mà còn bám nữa là ta gọi Cerberlion ra thì đừng có trách!" Kalego lớn tiếng đe dọa.
"Thầy nỡ để nó cắn em sao?" Iruma nói rồi giương đôi mắt cún con nhìn hắn.
"Mấy đứa lì như mi thì đáng lắm!"
"Kalego - sensei~"
"Đừng có kéo dài thời gian, nhanh buông ra, CERBERLI-..." Kalego bắt đầu đọc chú triệu hồi Cerberlion
"E,em xuống ngay!! Hix thầy dữ quá à" Iruma run bần bật nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Kalego.
Thấy con sam kia cuối cùng cũng bỏ cuộc hắn liền hừ lạnh hủy lệnh triệu hồi.
"Còn đứng đó cho ai xem nữa, cút về lớp cho ta!!"
Iruma cười bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo
"Vâng~~em chào thầy ạ"
Nhìn kẻ ồn ào kia dần khuất bóng, Kalego thầm thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, hắn quay lại phòng, khoá chặt cửa lại.
1s.....2s.....3s....
Phừnggggg!! Nhiệt độ trên mặt của đại đế hắc ám đã vượt quá mức quy định
/Kalego mày nhất định là điên rồi, sao có thể như vậy chứ!!/ Hắn hoảng loạn lấy tay che mặt, chân hắn mềm nhũn, cơ thể cũng dần trở nên vô lực phải mượn cánh cửa đằng sau tụt dần xuống đất.
/K,khoảng khắc thằng nhóc đó bám vào người đ,đầu ta hoàn toàn trống rỗng.... N,nó s,sao có thể...Q,quả nhiên ở gần n,nó rất nguy hiểm, t,ta sẽ điên mất.../
Hắn vô thức nhìn xuống nơi đó, nơi từ nãy tới giờ cứ đập mạnh liên hồi mà dần trở nên cau có. Công sức tránh né của hắn mấy tháng nay là vô ích hết sao?
/Không!!! Tuyệt đối không!!! Iruma là học trò của mày, mày là giáo viên của nó, ta tuyệt đối không cho phép mày nảy sinh bất cứ thứ gì khác ngoài mối quan hệ đó!!! Bây giờ việc cần làm là phải tránh gặp mặt nó một thời gian nữa, đủ dài, tất cả sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó thôi!!" Hắn nắm chặt mảnh áo đồng phục chỗ trái tim mình quả quyết.
----------------------------------
Tiết 1, ca chiều
Kalego có tiết ở một lớp năm 3.
"Ko Akuma, Ko Akuma, ...~~" Các học sinh năm 3 cũng đang say mê bài hát mới ra của Kuromu.
Một người vô tình ngân nga, những người xung quanh liền hát theo, vô tình tạo thành một dàn hợp xướng nghiệp dư. Cũng vì hát quá say mê mà cả đám không biết rằng vị ác ma hạng 8 khó ở nào đó đã vào lớp và đang phóng ánh nhìn chết chóc về phía họ.
"Trật tự!!! Lũ chúng mi gào rú cái thứ tạp âm gì vậy hả!! Cút về chỗ hết cho ta!" Hắn quát
"K,Kalego - sensei!!!!" Cả đám hét lên kinh hãi, mặc ai cũng tái mét vội chạy về chỗ ngồi. Không ai muốn bị ác ma kia nắm đầu rồi ném ra ngoài cửa sổ trong ngày đi học đầu học kỳ mới đâu.
Trừ những kẻ chán sống.... Hoặc... những kẻ vẫn còn ngáo do ăn chơi quá đà sau kì nghỉ...
"Tụi em có gào rú gì đâu! Rõ ràng là đang hát bài mới của Kuromu - chan mà... Kalego - sensei cũng biết mà phải không?!" Ngáo 1
"Phải đó, Kuromu - chan dễ thương như vậy thì làm gì có ai không thích chứ!" Ngáo 2 said
"Không chừng ổng thích gần chết mà bày đặt đó!" Ngáo 3
"Tao chắc chắn ổng mới hát cùng tụi mình lúc nãy!" Ngáo 4
Thôi không cần ngáo 5, ngáo 6 lên tiếng, thuốc nổ Kalego đã được nạp đầy.
Mặt hắn phải nói là đen hơn đít nồi, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi hết lên mặt, vết hắc tuyến nổi lên nhiều vô số kể... Không cần nhiều lời, Kalego trực tiếp triệu hồi Cerberlion quét sạch đám học sinh trước mặt, treo ngược từng đứa một lên trần nhà, cho chúng thành đồ chơi mới của Cerberlion. Còn hắn thì ngồi ở bàn giáo viên chậm rãi thưởng thức cảnh tụi nó la hét xin tha rồi cười nham hiểm.
/Như vậy mà cũng dám gọi là hát, nghe cứ như đống tạp âm hỗn loạn nhức hết cả tai! Chẳng bù cho tên nhóc kia, rõ êm tai, hát như vậy mới gọi là hát!!/
-----------------------------------------
Thông báo nhỏ cuối chap!!!
Sắp tới vì mình có việc bận nên tạm thời sẽ không đăng chap mới được, mong mọi người thông cảm :((
Mình sẽ off khoảng trong tầm 2 tuần (dự định). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, tuy truyện nhiều lúc hơi xàm nhưng vẫn rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ ♥️ ♥️ ♥️.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro