1
4 năm trước một giải đấu đã được tổ chức cho những học sinh ở độ tuổi 13 đến 15 ở các Trường Sơ Trung trong quận tham gia. Đã có một ma pháp sư ẩn danh đã tự mình hạ hết tất cả những người tham gia, lúc đó có tận 9 người. Rồi hiển nhiên vị ma pháp sư trẻ tuổi ấy đã dành được chức vô địch và cũng đã vô tình được một vị Thánh Nhân để mắt đến. Đó là Kaldo Gehenna, một người nổi tiếng với việc tìm và đào tạo ra các tài năng trẻ, hỗ trợ họ trong việc chạm đến đỉnh cao đời người là trở thành Thánh Nhân.
Một ma pháp sư nổi trội cuỗm lấy chức quán quân của cuộc thi dễ như chơi làm sao mà anh ta bỏ qua được. Cứ thế sau màn trao giải thưởng, anh nhanh chóng mà đi tìm cậu. Mất một lúc loay hoay thì anh mới tìm được cậu ở phòng chờ giải đấu. Cậu lúc này đang ngồi ăn tôm chiên, nghe tiếng có người mở cửa thì cậu cũng chẳng thèm quay lại nhìn. Kaldo có cảm giác mình đang bị khinh thường nhưng không thể làm gì hơn, vì anh là người mạo phạm trước.
"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền cậu trong lúc đang ăn. Nhưng liệu tôi có thể xin chút thời gian để bàn bạc với cậu một số chuyện không? Nhà vô địch?"
Kaldo hạ giọng xuống thấp bao nhiêu thì cái cảm giác bị khinh của anh lại tăng lên bấy nhiêu. Không quay đầu lại nhìn, cũng không có chút phản ứng. Nhà vô địch thật sự xem Kaldo như không khí mà chẳng hề để tâm đến, cậu vẫn tiếp tục ăn.
"Cậu nghe tôi nói chứ, nhà vô địch?"
"Tch... tôi phiền và cũng đừng gọi tôi là 'nhà vô địch, nghe thật phiền phức" Cậu chẹp miệng gắt gỏng.
Kaldo đứng hình, ngẫm lại xem mình đã nói gì sai.. nhưng chả biết sai chỗ nào. Cậu đăng kí thi nhưng lại là ẩn danh thì sao anh biết được cậu là ai cơ chứ. Và anh đoán là gia phả nhà cậu nhóc cọc tính này có lẽ không phải dạng vừa. Trẻ tuổi nhưng có sức mạnh 2 vạch và quan hệ quyền lực của Thánh Nhân cũng không thể xem thường nhưng Kaldo thật sự chẳng mò được một chút thông tin gì của cậu ta. Cậu ta như thể vừa sinh ra đã 14 tuổi và được ông trời chỉ định để tham gia cuộc thi..
"Có lẽ tôi đã hơi bất lịch sự rồi"
Kaldo đứng nghiêm chỉnh lại, đặt tay phải lên ngực thể hiện sự tôn trọng.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kaldo Gehenna. Có chức nghiệp và được mọi người biết đến như là Thánh Nhân Lửa. Mong cậu bỏ qua sự mạo phạm của tôi và cho tôi được biết tên cậu hay không?"
Kaldo còn đang tự cười đắc thắng trong lòng. Thánh nhân không phải là thứ mà ai cũng có được, huống chi hiện nay chỉ mới có 4 thánh nhân cơ chứ? Người lớn còn ngưỡng mộ thì nói gì đến mấy đứa nhóc học Sơ Trung.
"Đúng rồi, anh rất bất lịch sự đấy và tôi cũng không có hứng thú với việc cho anh biết tên nên vào vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"
Cậu lại gắt gỏng hơn, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Kaldo như bị tạt gáo nước lạnh, anh dừng hẳn vụ tự cười trong lòng mà nở nụ cười công nghiệp ngoài mặt..
"Chỉ là tôi thấy cậu là một ma pháp sư có thực lực và rất tài năng, nên tôi ở đây là để hỏi cậu có hứng thú với việc trở thành trợ lí của Thánh Nhân hay tự mình trở thành một Thánh Nhân không?"
Một lời đề nghị không phải ai cũng có, như một đặc ân, Kaldo chắc chắn cậu nhóc không thể từ chối nó mà tự tin nói tiếp.
"Tôi sẽ-"
"Không"
"Hả??" Kaldo vừa nghe câu từ chối à? Đôi mắt thường ngày nhắm tịt chả thấy mặt trời nay lại to tròn hẳn ra...
"Cậu từ chối?"
"Ừ" Cậu gọn gàng đáp rồi quay lại với dĩa tôm chiên trên bàn.
"Thật luôn...? Tôi có thể biết lý do được không?"
"Tôi thích sức mạnh và những kẻ mạnh mẽ, thú tiêu khiển của tôi là đi tìm họ và đập nát họ ra bã nên việc có trở thành Thánh Nhân hay không thì tôi không quan tâm. Thêm cả, đám Thánh Nhân các người có một chính sách ràng buộc là phải luôn báo cáo hành tung của bản thân nhỉ? Nghe còn thua cả bọn chim trong lồng. Nên là, mơ đi nhé. Tôi không hứng thú"
Cậu vừa nói vừa ăn, dứt câu thì đã ăn xong.. rồi thì póc *tiếng búng tay* Cậu biến mất để lại anh đứng ngơ người trong căn phòng đó.
-------------------
Cũng đã 2 năm kể từ ngày hôm đó. Kaldo đến nay vẫn hay đi tìm tung tích của nhà vô địch ấy. Chỉ là hôm nay anh có việc công tác ở Học Viện Ma Thuật Easton, bàn bạc chút ít với Hiệu Trưởng thì đã nhảy qua chủ đề về những mầm non tương lai, những ma pháp sư sáng giá của Trường. Anh cũng có hứng thú nên xin một danh sách hồ sơ học sinh, lướt qua một lượt thì anh bỗng dừng lại.
"Người này... Hả? Margarette Macaron..?" Kaldo nghĩ thầm trong đầu mà nhớ ra gì đó. À.. sao anh quên được cái thằng nhóc đầu trọc, có 3 đường kẻ bên trái, ấn là khoá Sol và nốt nhạc cùng cái tính cách ngạo mạn đó chứ. Mà hơi khác rằng... "Cậu ta tô son và.. trang điểm.. còn có cả đeo khuyên tai?"
Kaldo đã bị sốc văn hoá "Học sinh năm nhất mà
là người đứng đầu nhà Orca?" Cái này thì anh có vẻ không sốc lắm vì cậu ta mạnh mà.. Xem thế là đủ rồi nên anh đóng phắt tập hồ sơ đó rồi xin phép Hiệu Trưởng ra ngoài đi dạo vài vòng.
Vừa đi được một lúc thì anh đã gặp cậu. Duyên trời định sao bằng trái đất hình tròn.. Thấy cậu thì mắt anh căng hẳn ra "Cậu ta... luôn to con thế à?" Anh lại bị sốc..
Lúc này thì Macaron đang đấu với một người khác, có vẻ là đoạt xu. Out trình là rõ, trận chiến chưa bắt đầu được bao lâu thì Macaron đã đánh gục người ta rồi. Cậu từ tốn mà lấy xu từ tay họ rồi ung dung bước đi. Kaldo thấy vậy cũng vô thức mà đi theo. Đến nơi vắng vẻ hơn thì cậu cười khẩy rồi quay người lại.
"Chà.. bám đuôi người khác giữa ban ngày ban mặt thế này là không được đâu, thưa Quý Ông đằng kia. Và cái kĩ thuật ấy trông thật tệ hại"
Giọng cậu có phần mỉa mai, Kaldo như đang làm chuyện bất chính mà cũng giật mình chút. Biết mình đã bị lộ nên anh cũng không trốn làm gì.
"Xin lỗi đã làm phiền, chỉ là tôi vô tình đi ngang qua đây thôi" Anh đáp cậu khi nụ cười công nghiệp của anh đang treo trên mặt.
"Ngài vô tình đi ngang qua tận mấy ngã rẽ rồi gặp tôi ở đây hả? Nói dối tệ thật đấy"
Giọng cậu ta trêu chọc, chọt đúng tim đen của Kaldo, làm anh chỉ hận ở đây không có cái lỗ nào để chui xuống thôi..
"Vậy Ngài Thánh Nhân đây tìm tôi có việc gì nhỉ? Không phải là cũng muốn tham gia đoạt xu đấy chứ?~"
"Không không, tôi không có hứng thú với chuyện đó. Chỉ là tôi thấy cậu trông có chút thú vị nên đi theo thôi. Và cậu biết tôi là Thánh Nhân?"
"Sao lại không, Ngài Thánh Nhân Lửa đây nổi tiếng đến vậy, làm sao mà tôi không biết được cơ chứ?"
Ừ, vậy mà 2 năm trước có thằng nhóc nào đó còn chẳng quan tâm anh là ai đấy.
"Vậy thì thật vinh dự cho tôi khi được cậu biết đến"
Vẫn tư thế cũ, tay phải đặt chéo lên ngực thể hiện sự tôn trọng.
"Tôi tên là Kaldo, Kaldo Gehenna. Rất vui được làm quen với cậu"
Macaron cũng làm thế, cậu hơi cúi người.
"Macaron, Macaron Margarette. Tôi cũng rất vinh hạnh khi được làm quen với Ngài Thánh Nhân đây"
Nhìn cách cư xử của Macaeon làm Kaldo có chút sốc. Chỉ mới 2 năm mà cậu ta trông thật khác biệt. Trừ phần ngoại hình thì tính cách như một con người khác. Cậu ta không những lịch sự mà còn rất từ tốn, nhẹ nhàng.. có chút còn giống nữ giới?
Thấy Kaldo đứng hình hơi lâu, Macaron nghiêng đầu tò mò nhìn anh rồi lên tiếng trước.
"Vậy Ngài tìm tôi còn việc gì khác không nhỉ? Tôi hiện tại đang có chút việc, tuy không gấp nhưng tôi phải rời đi ngay"
"Cậu bận việc gì?"
"Hả?"
"!!!..... À không không, tôi lỡ miệng thôi. Cậu đừng để ý, xin lỗi nhé. Tôi hơi bất lịch sự rồi"
Kaldo giật mình không biết câu đó nhảy ra từ miệng mình lúc nào. Hỏi việc riêng người khác nghe đã kì rồi, đằng này bản thân còn là một Thánh Nhân mà lại nói câu ấy thì thật sự không còn chút phép tắc nào.. Không chờ có lỗ, Kaldo giờ cũng có thể tự đào một cái hố rồi chôn mình xuống để thoát khỏi cảnh xấu hổ hiện tại.
Có vẻ Kaldo không để ý đến sắc mặt mình hiện tại. Còn Macaron thì biết anh đang nghĩ gì với cái khuôn mặt đỏ ửng đến tận tai như thế. Thấy Kaldo như vậy làm Macaron có hơi buồn cười, vì thật sự trông anh có chút dễ thương khi xấu hổ.
Macaron đưa tay lên che miệng rồi hơi phì cười
"Haha.. anh không cần xin lỗi, dù sao tôi cũng không có chút tổn thất nào. Tôi chỉ về để chăm cho mấy đứa nhóc khoá dưới của Nhà tôi thôi. Vậy tôi xin phép đi trước nhé, thưa Ngài Thánh Nhân"
Chắc sợ anh lại ngại thêm nên Macaron lại búng tay rồi ngay lập tức biến mất. Để lại Kaldo đứng chết trân tại chỗ. Cậu thì sợ anh ngại thêm, còn anh lại hận sao cậu không ở lâu hơn. Dù khá xấu hổ nhưng Kaldo thật sự vẫn muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm một lúc...
Rồi sau đó cũng vài tuần, bằng thế lực thần kì thì Kaldo chuyển hẳn công tác vào Easton làm việc, với tư cách như một người bảo vệ hoặc giám sát viên cùng lý do là Hiệu Trưởng già rồi..
Từ ngày anh chuyển vào đây chả thấy anh làm gì ngoài đi tìm và thu thập thông tin của Margarette Macaron cả. Có lẽ anh còn chả ý thức được mình đang làm gì nữa.. anh duy trì việc này chắc hơn 1 năm rồi, giờ cậu đã là học sinh năm 2.
Gặp gỡ Macaron cũng không ít lần nhưng chẳng thấy lần nào là được nói chuyện lâu như lúc đó. Đôi khi hai người vô tình gặp nhau ở hành lang, cậu chào cười xã giao rồi thôi. Đôi khi lại là anh đứng từ trên quan sát cậu tham gia các cuộc chiến đoạt xu, lâu lâu còn vui mừng thay cậu khi chiến thắng, dù không đoán cũng biết cậu sẽ thắng.
Lại 1 năm không tốt đẹp trôi qua, Macaron giờ đã là học sinh năm 3, còn Kaldo lại già thêm một tuổi...
------------------
Cậu thật sự tham gia vào phe của Orter?"
"Phải"
"Tôi có thể biết lý do được không?"
"Hmmm... tôi vốn làm việc rất nghiêm túc không để việc tư xen vào nhưng riêng lần này thì khác. Không phải là tôi ghét những người vô năng nhưng Mash thì khác, tôi thấy khá thích cậu ta nên tham gia thôi. Thắng thì vui còn thua thì chẳng mất gì"
"Nhưng nếu cậu thắng thì Mash sẽ bị thi hành án ở mức xử tử! Cậu không biết điều đó sao?! Cậu vừa nói thích nhóc Mash nhưng lại tiếp sức vào việc đẩy Mash đến bước đường cùng à?"
Kaldo hiện đang ở phòng ăn riêng của Macaron sau khi nghe được tin Macaron đồng ý hợp tác với Orter, làm người đại diện cho phe bài xích người vô năng. Nhà vô địch trẻ tuổi, học sinh năm 3 và là hội trưởng của Nhà Orca, nổi tiếng là chưa bao giờ thua trong các cuộc chiến đoạt xu đang đứng ra để thách thức một thằng nhóc năm 1 vô năng sao? Đây không phải là bắt nạt người quá đáng thì là gì??
Nghe được tin dữ ấy, Kaldo ngay lập tức lao thẳng vào địa phận nhà Orca. Tầm giờ này thì Kaldo biết Macaron đang làm gì, không chần chừ, anh mở ngay cửa phòng ăn riêng của cậu. Sau đó có tình huống như hiện tại.
"Tôi không ở phe nào cả, tôi cũng muốn tham gia vào để thử sức và trùng hợp là có Orter nhờ vả thôi. Một công đôi chuyện. Với cả Mash khá mạnh, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ thua dễ dàng đâu, thưa Ngài Thánh Nhân"
"Đằng nào thì cậu cũng thắng, cậu không nghĩ là cậu quá mạnh so với Mash sao? Không nói người ta lại tưởng cậu bắt nạt nhóc đó đấy."
"Do Ngài nghĩ quá lên thôi~ Tôi không ác đến mức đó đâu"
Kaldo mím môi, anh thật sự không biết phải nói gì thêm. Trong gần 2 năm quan sát Macaron, anh biết cậu ta luôn dịu dàng với các học sinh khoá dưới, thậm chí còn chăm sóc khá tốt. Trừ những cuộc chiến đoạt xu, trông có hơi tàn bạo nhưng chưa từng đánh đối thủ đến mức trọng thương, chỉ vừa đủ làm họ đầu hàng.
Cũng chưa từng đầu xỏ đi gây chuyện với ai. Anh vốn nghĩ cậu ta đã thay đổi, làm một người tốt hơn nhưng hiện thực vẫn vả anh một cú. Thằng nhóc tàn bạo ngày xưa vẫn còn..
Và giờ còn muốn ép chết người khác. Không hiểu vì sao trong lòng Kaldo lại có chút cảm giác thất vọng.
"Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của cậu nhưng tôi mong cậu sẽ suy nghĩ lại về chuyện này. Sinh mạng của một người không thể quyết định nhờ vào việc tuỳ hứng..." nói đến đây Kaldo hơi ngập ngừng rồi anh lại nói nhỏ dần "và tôi tin cậu không phải là người như vậy"
Dứt câu, Kaldo liền rời đi ngay, không đợi Macaron kịp đáp lời. Để lại cậu một mình trong căn phòng ăn, nghe câu cuối của Kaldo cùng bóng dáng anh rời đi làm Macaron có chút ngao ngán. Cậu đưa tay lên má rồi nghiêng đầu dựa vào thầm suy tư* "Xem ra có chút hiểu lầm rồi đây.."
-----------------------------------
*hình minh hoạ*
-----------------
Viết đần quá sợ mn không hiểu💀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro