4. Cuộc hẹn?



Tối đó sau khi chia tay đồng nghiệp thì đường ai nấy đi. Có lẽ men rượu làm anh mệt mỏi hơn thường ngày nên vừa về được nhà thì anh lăn đùng lên giường, đánh thẳng giấc đến sáng hôm sau.

-Hôm sau tại trụ sở cảnh sát

Kaldo ngồi làm việc mà đầu óc chả nghĩ được gì. Đầu anh cứ hiện mãi khuôn mặt của cậu DJ ấy, cứ vang lên cái giọng ngọt ngào đầy mùi tán tỉnh. Cả cái ánh mắt chẳng bao giờ chịu yên phận, cứ đảo lên xuống nhìn anh như con mồi vậy.. cả cái hành động chào tạm biệt kia nữa..

"Không biết cậu ấy có bị gì không nữa.."
Một tiếng thở dài phát ra từ Kaldo.

"Nhưng lúc đó.. môi cậu ấy chỉ còn cách mình chưa đầy 3 cm nữa là..." Đầu Kaldo lại thấp thoáng suy nghĩ hơi tiếc nuối nhưng anh lại nhanh chóng lắc đầu lia lịa thổi bay cái suy nghĩ đó đi, cố gắng đổi trọng tâm để tập trung làm phần việc của mình. Làm không xong thì chồng tài liệu cao như núi trên bàn kia sẽ đè anh xẹp lép mất thôi.

Kaldo làm việc được khoảng vài giờ thì có giọng của đồng nghiệp gọi đến.

"Kaldo, cấp trên tìm cậu đến có việc kìa"

-"Ừm tôi sẽ lên ngay, cảm ơn cậu"
----------------------

Văn phòng của cấp trên

-"Tôi đến rồi đây, Sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

"Thì.. chuyện này có hơi khó nói.."

-"Vâng không sao, Sếp cứ nói"

"Tôi biết trụ sở của chúng ta vừa giải quyết một vụ án khá lớn và tốn nhiều công sức, cậu còn là người có công rất nhiều nữa.. Tôi cũng không muốn phải đẩy thêm việc cho cậu.. chỉ là.. ờm...."

-"Tôi nghĩ là tôi hiểu đại khái rồi, Sếp định nhờ tôi đi công tác phải không?"

"Haha cậu nhạy bén nhỉ? Đúng là vậy thật, chuyện là ở trụ sở khác đang tiếp nhận khá nhiều vụ án cùng lúc nên họ bị quá tải và đang cần mượn nhân lực"

-"Và người được chỉ định là tôi sao?"

"À.. phải, vì cậu là người giỏi nhất tại chỗ của chúng ta mà, tôi không biết phải nhờ ai ngoài cậu cả. Vậy ý kiến cậu như nào? Tôi cũng không ép buộc đâu"

-"Không sao, tôi đồng ý. Sếp cứ sắp xếp đi, tôi lúc nào cũng đi được"

"Thật vậy sao! Cảm ơn cậu nhé, sáng ngày mai cậu sẽ xuất phát. Tạm biệt cậu! Chúc cậu may mắn, Kaldo!"

-"Hả?"

Cứ thế cuộc trò chuyện của Kaldo và Sếp kết thúc.. Kaldo nhận ra là mình đã sai rồi, anh vừa nhớ rằng mình còn có cuộc hẹn với cậu kia mà.. Anh vừa định nói lại thì đã nghe giọng cười khặc khặc của Sếp, ông còn tự tay tiễn anh ra khỏi phòng thì sao anh dám mở miệng ra từ chối chứ?

Về lại bàn làm việc, anh như hồn lìa khỏi xác, suy sụp như mấy tháng không ăn dù giờ mới là ban trưa. Trời nắng chói chan muốn khô cả người, còn lòng anh thì mưa giông bão tố ngập úng cả trái tim..

----------------------
-Ở phía của ai đó?

Một dáng người nhỏ nhắn trông rất quen mắt đang ở cạnh một người chàng trai trẻ mặc vest chỉnh tề. Giọng một người thì rất kiến quyết, người còn lại thì lo lắng sốt vó lẫn trong đó là sự bất lực.

-"Dồn hết tất cả lịch và cuộc hẹn ngày mai vào hôm nay và sáng mai cho tôi nhé, để trống khung giờ tối mai cho tôi"

"Thật luôn ạ Cậu chủ? Tôi sợ cậu sẽ stress rồi lăn ra xỉu cái đùng mất thôi...."

-"Không cần lo cho tôi. Cứ làm thế đi, ai ý kiến thì thẳng tay huỷ hết, khỏi lằn nhằn rồi thêm việc"

"Vâng ạ..."
----------------------

-Tối đến

Kaldo nằm lăn lóc trên giường mà suy nghĩ cách giải quyết tình huống này.. Anh không muốn phải bỏ lỡ cuộc hẹn với cậu nhưng việc cấp trên đã giao, anh cũng đã đồng ý thì cũng không thể nói huỷ là huỷ được. Đầu anh chợt nhảy số mà muốn nhắn tin cho cậu.

"À quên..- mình làm gì có số của cậu ấy.."

Lòng Kaldo gào lên những tiếng oán trách.. hôm qua anh cứ ngu người ngồi ở đó, mặc sức cho cậu trêu ghẹo chứ có mở miệng nói được cái gì đâu.. Giờ anh chỉ biết nằm đó thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối.
Anh cũng muốn gặp cậu nhưng..
"Ngày cậu ấy hẹn là tối mai nên chắc hôm nay cậu sẽ không có ở đó.. Tức chết mất thôii..!!"

Đầu chợt nhảy số mà nhờ người thông báo cho cậu
"Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ?"
Cứ thế anh tự cười, thầm khen mình trong lòng rồi sau đó vui vẻ mà đi ngủ.
----------------------
-Ngày hẹn

Cũng khung giờ đó, cũng tại quán đó. Vẫn là âm thanh bập bùng, ánh đèn mập mờ, khung cảnh xa hoa ám đầy mùi kích thích. Chỉ là phía trên chiếc bàn DJ ấy không có bóng hình nhỏ nhắn kia.

À.. ra là cậu ấy đã xuống ngồi ở khu sàn nhảy. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo măng tô như cũ.. Khác ở chỗ, em đã chăm chút hơn chăng?

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh hút hồn. Đã có biết bao người đàn ông đến xin số em, tán tỉnh mời em ly rượu; có biết bao cô gái phục vụ đến muốn chăm sóc cho em nhưng em chả thèm để ý đến. Đôi mắt em xanh ấy lạnh tựa băng.. lạnh lẽo đến khắc nghiệt.

Cứ thế, một mình em một góc, mặc kệ bao lời ong bướm ngọt ngào.. em vẫn ngồi đó. DJ cứ thay phiên nhau lên, khu sàn nhảy cứ thưa dần rồi lại chật kín. Từ bao giờ mà chiếc bàn em ngồi đã có đầy những ly rượu rồi cocktail, cả những chai rượu nằm lăn lóc dưới chân.

Em ngồi từ lúc có gã khách hàng dẫn gái phục vụ vào phòng, đến cả lúc họ rời đi.. em vẫn ở đó. Đến khi cả Vũ trường dần tắt nhạc, ánh đèn trắng dần sáng lên xua tan cái bầu không khí mập mờ, khi trong phòng chỉ còn lại những gã say xỉn bí tỉ đến quên cả đường về..

Em cứ ngồi đó đến khi phục vụ đến thông báo rằng quán bar đã đến giờ đóng cửa. Khách về và em cũng đi theo, đến khi nơi này chẳng còn lại ai thì em cũng không thấy bóng dáng anh đâu.. Tâm trạng em chán nản, giận dỗi muốn gọi cho anh để trách móc, rằng sao anh nỡ để lỡ hẹn em, sao nỡ để em phải đợi chờ? Rồi em lại nhớ ra rằng mình không có cách nào để liên lạc với anh cả. Cứ như hai người lạ vô tình va vào nhau trên đường, phải, tất cả chỉ là vô tình.

Nhưng em vẫn kiên trì hằng ngày, mỗi ngày mỗi tối em đều đến. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc trong góc ấy, vẫn là khung cảnh chiếc bàn đầy những ly rượu sau khi em về.. Vẫn như cũ.. rằng anh không đến. Em đến đây nhiều tới nỗi nhân viên tự khắc để dành bàn trống đó cho em dẫu em chẳng hề căn dặn. Cứ thế em đều đặn đến đây nhưng cũng đều không có kết quả, lần nào ra về cũng là tâm trạng thất vọng.

Em đến đây tính cũng được 2 tháng..
Và rồi một ngày, em quyết định không đến nữa.
----------------------

-"Các người giỡn mặt với tôi hả? Chỉ có một người đàn ông mà không tìm ra tung tích trong suốt 2 tháng à?! Các người làm ăn cái quái gì thế??"

"Chúng tôi xin lỗi Cậu chủ.. chỉ là.. anh ta là cảnh sát nhưng thông tin của anh ta lại được bảo mật cao hơn hẳn cảnh sát bình thường..

-"Cảnh sát sao?"

"Vâng.. rồi 2 tháng trước anh ta bị chuyển công tác đến nơi khác, chúng tôi cũng cố gắng tìm nhưng anh ta cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy.. Không có thông tin lẫn hành tung gì cả. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ.. thưa Cậu chủ"

Cậu ta khó chịu mà tặc lưỡi, ra hiệu cho đám người kia đi ra..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro