5. Tâm sự
Rồi một ngày của 2 tháng sau có khuôn mặt vừa lạ vừa quen, mái tóc trắng có băng đô đỏ quấn hai bên. Anh ta đi vào bên trong, quan sát xung quanh, xem xét kĩ từng người một và cũng không để sót một ngóc nghách nào. Anh ta lại lựa cho mình một chỗ ngồi ở trong góc, trùng hợp rằng đó là chỗ mà em luôn ngồi mỗi đêm suốt 2 tháng trời vừa qua. Chỉ khác rằng hôm nay không còn em nữa.
Anh ta cứ thế ngồi đến hơn nửa đêm, trên bàn cũng chỉ có mỗi vài ba ly rượu. Anh ta ở đây từ khi vắng bóng người đến khi khu sàn nhảy kia chật kín người, rồi khi nơi này chẳng còn lại ai ngoài anh ta. Em không đến.. Tửu lượng anh ta kém, uống không được bao nhiêu thì vẻ say khướt đã lộ ra. Không tìm được em thì anh ta cũng chẳng có cách nào khác ngoài quay về.
Hôm sau anh ta lại đến, vẫn chỗ cũ và món đồ uống kia. Vẫn như cũ.. em không đến. Anh ta kiên trì đến đây tầm khoảng 3 ngày rồi ngưng, lần nào ra về cũng là tâm trạng buồn rười rượi và thất vọng.
Ngày thứ 4 là ngày mưa, anh ta muốn đến nhưng lại bị tắc đường, anh sợ tốn thời gian nên đành thôi. Mà anh ta đâu biết được rằng hôm đó có người đội mưa đội gió để đến nơi đó.
-----------------------------------
2 ngày sau, tại trụ sở
"Này Kaldo, anh còn nhớ lời của tôi không?"
À, đây chẳng phải là chàng đồng nghiệp lần trước mời Kaldo xem biểu diễn Piano sao?
-"Buổi biểu diễn Piano nhỉ? Tôi nhớ chứ, mà tôi tưởng nó đã qua rồi chứ, vì cũng đã 2 tháng hơn rồi mà phải không? Gần 2 tháng rưỡi rồi."
"Thì cũng đúng, chỉ là Nghệ Sĩ biểu diễn có việc bận và có sức khoẻ kém nên đã thay đổi lịch thành cuối tuần này rồi. Anh có muốn đi xem không?"
-"Hmmmm... tôi nghĩ là tôi sẽ đi"
"Haha, vậy thì tôi sẽ mời anh tấm vé này coi như chúc mừng anh trở về sau chuyến công tác"
-"Ôi trời, cậu tốt bụng thật nhưng thôi, vé của tôi thì cứ để tôi trả. Cậu có công săn nó giúp tôi mà"
"Anh khách sáo quá, không cần đâu. Chốt kèo thế nhé!"
Kaldo định từ chối nhưng cậu ta có vẻ nhiệt tình quá nên anh cũng không nói được gì. Nhưng nghĩ tới em thì anh lại định bụng sẽ đến lần nữa, không được thì thôi. Trời sập tối thì anh cũng đã đến.
Và không phụ lòng người, anh đã thấy em. Mà sự vui mừng đó của anh không kéo dài được bao lâu khi bên cạnh em có bóng dáng chàng trai khác. Cậu ta có mái tóc đen, dáng người cao và rất điển trai. Khuôn mặt thư sinh thu hút bao ánh nhìn, cả em cũng không ngoại lệ. Em nhìn cậu ta dịu dàng và rất ân cần. Ánh mắt em dịu dàng nhìn cậu trai ấy bao nhiêu thì với anh nó như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực. Tim anh nhói lên từng hồi, anh đứng chết trân tại đó.. chân không nhúc nhích được dù là vài cm.
Kaldo như người mất hồn mà nhìn cảnh hai người trò chuyện với nhau. Nhìn hai người trao nhau ánh mắt tình cảm bao nhiêu thì cảm xúc kì lạ trong anh lại dâng lên trong anh bấy nhiêu. Nó mạnh mẽ đến mãnh liệt, cả khó chịu đan xen làm anh tức ngực nhưng không làm được gì. Rồi.. em ôm cậu ta vào lòng mà vỗ về.. còn hôn trán cậu ta trước khi chào tạm biệt. Thấy cảnh đó, tầm nhìn anh bỗng tối sầm hơn cả đêm 30... Hai người chào tạm biệt nhau, không muốn bị phát hiện nên anh đã chạy như điên ra khỏi nơi đó rồi lái xe về nhà.
Kaldo lăn rầm lên giường, lăn lóc cố gắng ổn định lại tinh thần mình. Cái cảnh em và cậu ta ôm ấp nhau cứ hiện mãi lên tâm trí anh.. khốn nạn rằng nó lại còn rất rõ nét. Kaldo tự an ủi bản thân rằng mình ổn. Cứ thế anh cứ tự nói với mình cả đêm..
Rồi thì đêm đó anh thức trắng kéo theo việc sáng anh đi trễ, vào bàn làm việc thì như con cá khô. Ánh mắt bơ phờ, miệng mở không khép lại được.. không khí xung quanh ảm đạm đến mức ruồi có thể đến chơi với anh.
Và cái hình ảnh đó kéo dài đến tận cuối tuần, khi anh nhận ra buổi biểu diễn là tối nay thì mới kéo được hồn mình về mà chuẩn bị.
Vẫn là khung cảnh nhà hát tráng lệ ấy. Lần này may sao khi ghế của anh lại ở gần sân khấu. Chắc anh phải cảm ơn người đồng nghiệp tựa thần giáng thế này rồi. Ánh đèn chợt tắt và anh cũng không còn phản ứng nữa, cứ thế mà chờ đợi.
Rồi họ đi ra, vẫn là trang phục biểu diễn ấy. Có điều rằng ánh mắt họ hơi thất thần.. nhưng lúc đi đến giữa sân khấu thì họ lại lia mắt đến chỗ anh, nó bỗng loé lên chút ánh sáng. Môi họ chợt nở nụ cười nhẹ nhưng nó nhanh chóng biến mất.
Người Nghệ Sĩ bắt đầu phần biểu diễn của mình. Anh lần đầu được nhìn cận cảnh họ trên sân khấu như này nên ánh mắt cứ chăm chăm nhìn họ.. Nhìn từ xa đã thấy họ rất cuốn, giờ đây nhìn gần thì như bị hút hồn. Phải gọi là người chỉ thả mỗi cái lưỡi câu thôi mà anh lại đớp như thể trên móc luôn treo miếng mồi ngon ấy... trông rất tự giác.
Nhưng Kaldo lại không tập trung được quá lâu..
Buổi biểu diễn kết thúc, vẫn là cái cúi người chào khán giả. Có lẽ lần này là cố tình khi họ nhìn thẳng vào anh, nháy mắt... như này là cố tình à? Nghĩ lại cảnh lúc đầu chạm mắt nhau, nếu không phải là vô tình thì thoáng chốc mặt anh lại nóng bừng lên.
Người kia như đạt được mục đích, khuôn miệng lại nhếch lên rồi vui vẻ lui dần về phía sau sân khấu.
-----------------------------------
-Buổi biểu diễn kết thúc.
Đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ hơn nên anh quyết định đi tìm chỗ lót dạ. Nơi anh đến là một nhà hàng ở gần chỗ nhà hát. Có lẽ có nhiều người có cùng suy nghĩ giống anh nên nơi này gần như đã kín bàn, may thay khi anh đến thì may vẫn còn lại một chiếc bàn trống.
Ngồi vào bàn thì anh gọi món như bình thường, chỉ là khi anh đang ngồi chờ đợi thì có người gọi anh. Thì ra là nhân viên phục vụ đến hỏi ý kiến anh rằng có muốn ghép bàn hay không. Kaldo phải đắn đo suy nghĩ vì anh vốn chẳng chẳng phải người giỏi nói chuyện nhưng lại có một chất giọng vừa lạ vừa quen cất lên làm anh phải vội quay đầu lại nhìn.
"Xin chào Cậu Fan Nhiệt Tình~ Liệu anh có phiền khi tôi ngồi ở đây không? Tôi đến đây hơi trễ nên đã hết bàn rồi.. Ý anh sao?~"
Ôi trời.. Là người Nghệ Sĩ đó. Anh thích còn không hết sao mà dám từ chối cơ chứ, lại còn cái giọng quyến rũ như tẩm mật này nữa.
-"À vâng, xin mời anh ngồi"
"Cảm ơn anh nhé"
-"Không có gì đâu"
Người Nghệ Sĩ ngồi đối diện anh, cũng gọi món rồi cũng chờ đợi. Khi món đã lên thì hai người cùng ăn. Mà khổ nỗi nhìn anh như quả bóng đầy hơi, căng ra như sắp nổ tung.. Mặt thì đỏ bừng, tay run đến nỗi không cầm vững chiếc nĩa, cảnh tượng đó chọc cho họ phải phì cười nhẹ rồi lên giọng an ủi.
"Anh không cần ngại ngùng đến thế. Tôi cũng không muốn anh phải khó xử khi tôi ngồi đây đâu"
-"Ừm... Tôi sẽ cố, cảm ơn cậu"
"Mà anh không phiền thì nói chuyện cùng tôi chứ? Chỉ ngồi ăn không thì có vẻ hơi chán"
-"Nếu cậu muốn thì tôi cũng không phiền, chỉ là tôi không có gì thú vị để kể thôi haha"
Có vẻ như người này chỉ đợi mỗi câu này của Kaldo thôi.
"Vậy tôi không khách sáo đâu nhé~ Ban nãy tôi thấy anh có vẻ buồn? Cả lúc xem tôi biểu diễn thì anh cũng không chú ý lắm nhỉ?"
-"Hả..? Tôi sao? Tôi cũng không biết nữa.. chắc là có chút buồn thật"
"Thế tâm sự nhé? Anh kể tôi nghe"
Kaldo gật đầu nhưng cũng phải mất ít chút thời gian mới có thể kể ra được câu chuyện của mình, một cách dễ hiểu.
-"Hmmm... chắc là tầm tháng trước tôi được đồng nghiệp dẫn vào quán bar và có gặp được một người giống như anh, chỉ là cậu ấy nhỏ con hơn rất nhiều. Rồi tôi có nói chuyện với được một chút sau đó thì cũng ra về, mà khi đó cậu ấy có hẹn tôi hai ngày nữa đến chơi.."
Đến đây thì Kaldo bất lực mà thở dài ra một tiếng..
-"...vừa qua hôm sau thì cấp trên đã giao việc gấp cho tôi phải đi ngay, vừa hay hôm tôi đi là hôm cậu ấy hẹn. Tôi không muốn lỡ hẹn với cậu nên đã viết thư nhờ đồng nghiệp gửi hộ, hẹn lại cậu ấy 2 tháng sau khi tôi xong việc"
"Ồ? Rồi sau đó anh bị đá hả?"
-"Haha.. làm gì có, tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi, mà có khi còn chẳng phải bạn ấy chứ" Giọng Kaldo lúc nói câu sau còn có chút tự giễu, xong câu đó thì anh ngập ngừng một chút "Tôi cố làm việc gần như 24/7 để về kịp ngày hẹn thì cậu ấy lại không đến.. Sau đó vài hôm thì tôi lại đến chỗ đó.. Lại vô tình thấy cậu ấy đang ôm người con trai khác-..."
Anh đưa tay lên xoa xoa sống mũi rồi lại một tiếng thở dài nặng nề.
-"Tôi cũng không biết nữa.. chỉ là thấy cảnh đó thì tôi có hơi khó chịu trong lòng"
Vẻ mặt buồn rầu của anh nhìn như chú cún con làm mắt người đối diện ánh lên vài tia sáng và.. vẻ mặt họ lại có đôi phần dễ chịu hơn.
"Vậy không lẽ là anh thích cậu ấy sao? Cảm giác đó có lẽ là ghen tị hay ghen tuông trong lời đồn đấy"
-"Hả..? Thích sao?"
Kaldo rơi vào trầm tư mà suy ngẫm. Quả thật là anh chưa nghĩ đến trường hợp này nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi hình ảnh khác.
-"Chắc là không đâu, nếu lỡ có thật thì tôi cũng không có cửa với cậu ấy. Cậu ấy trông rất đẹp nên cũng không thiếu người theo đuổi, cả nam lẫn nữ luôn ấy. Dù tôi có thích hay không thì cũng chẳng có kết quả"
Giọng người đối diện lại vang lên cổ vũ anh.. Mà nghe có phần hơi quái lạ, ánh mắt họ như đã nắm thóp được anh.. như con sói đội lốt cừu vậy.
"Thôi nào chàng trai, anh vẫn chưa thử mà. Sao lại từ bỏ ngay cả khi còn chưa bắt đầu thế?"
-"Thì tôi có hẹn lại nhưng cậu ấy không đến.. và cậu ấy còn để mắt đến người khác. Có khi đó còn là bạn trai cậu ấy nữa. Khổ rằng cậu trai đó còn đẹp hơn cả tôi.."
"Hmmm... Thế anh đã xác minh những gì mình thấy chưa? Biết đâu cậu ấy không nhận được lá thư của anh thì sao? Biết đâu người cậu ấy gặp không phải là bạn trai thì sao?"
-"Không nhận được thư sao..?"
Đúng là Kaldo chưa xác nhận thông tin này.. người anh nhờ là Renatus cơ mà. Sao anh lại quên được cái tính cách đồng nghiệp của mình chứ? Nhưng còn chàng trai kia..? Đến đây thì anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm hay biết sự thật nên đành lắc đầu cho qua.
"Anh không biết mà, phải không? Cứ thử đi, biết đâu bất ngờ~ haha"
Giọng điệu người này càng ngày càng kì lạ nhưng anh lại chẳng tìm được điểm để nói nên thôi.
"Quân sư đã đưa ra lời khuyên chân thành nhất rồi~ Anh cứ xem xét đi nhé. Tôi có chút việc rồi, hẹn gặp lại anh sau. Mà đừng lo, bữa này tôi sẽ trả cho anh"
-"À thôi không cần đâu, tôi tự trả cũng được"
"Không cần khách sáo, coi như trả công vì anh đã chia sẻ chuyện của mình cho tôi. Thế nhé, tạm biệt anh"
Kaldo cũng cố gắng nhưng không đáng kể nên thôi, đành nhường họ trả tiền rồi cảm ơn. Anh nhìn theo họ từ lúc còn ở bên trong đến khi ra ngoài nhà hàng, đến lúc họ dần khuất ra khỏi tầm mắt thì anh mới ngưng.. mà đánh giá.
"Sao dáng vẻ họ đi trong phóng khoáng thế nhỉ? Còn có cả nét vui vẻ nữa sao? Chẳng lẽ chuyên của mình trông buồn cười đến vậy sao.....?"
Tự suy tự diễn như vậy, Kaldo gần như tự mình làm cho mất hết động lực.
Công nhận là anh rảnh ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro