9.
Ý là không khuyến cáo các sốp đọc cho lắm, vì tui thấy nó cợt nhả vãi😭 Phải gọi là đớ vô cùng tận.. còn chuông xe đạp nữa🫂
---------------------------
Hai cậu nhóc thấy anh thì cùng gật đầu, anh cũng gật đầu rồi vào phòng ngồi với Macaron, ngồi chút thì lại không nhịn được mà phải hỏi vài câu.
-"Sao hai cậu nhóc đó không ở lại vậy?..... Chẳng lẽ lần trước tôi doạ hai cậu ấy đến giờ còn sợ sao?"
Kaldo nhìn Macaron rưng rưng, mắt long lanh như sắp khóc. Và có lẽ Kaldo sẽ khóc thật nếu Macaron cười hay gật đầu nên cậu phải an ủi.
"Không có đâu, có khách hẹn sắp đến nên tôi để hai nhóc đó xuống dưới đón thôi"
-"Làm tôi cứ tưởng là tôi doạ hai cậu nhóc đó chứ"
"Anh yên tâm đi, nếu sợ thì hai nhóc đó đã trốn đi mất tích rồi haha"
Kaldo cũng gật gật đầu rồi nhìn vào phần bánh và trà trên bàn.
-"Cái này là để phần của tôi sao?"
"Ừm, Tron và Cello để dành cho anh đấy. Anh mua hơi nhiều nên hai nhóc đó bàn với tôi sẽ chia lại cho anh"
-"Vậy thì tôi xin nha~"
Đúng món của Kaldo rồi nên anh cũng không khách sáo. Anh lựa chiếc bánh ngọt lên ăn, vừa ăn vừa quan sát khắp phòng. Anh nhìn Macaron một lúc lâu, nhìn cách cậu chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn làm anh có hơi.. lo lắng. Kaldo nhấp một ngụm trà, thận trọng hỏi.
-"Mà tôi ở lại không phiền cậu thật chứ?
"Anh sợ phiền tôi à?"
Nghe Kaldo hỏi vậy thì Macaron lại cười cười "Không sao đâu, hiện tại tôi cũng rảnh mà"
-"Ý tôi là cậu là người nổi tiếng và tiệm của cậu cũng vậy. Cậu vừa làm chủ lại còn kiêm luôn công việc của Nghệ Sĩ nên tôi không nghĩ cậu sẽ dư thời gian để ngồi đây ăn bánh uống trà với tôi đâu..."
"Ồ? Anh giỏi để ý nhỉ?"
-"Cũng không hẳn, vì người nổi tiếng lúc nào cũng bận rộn mà. Thời gian của họ quý báu nên lúc nào cũng phải chạy đua với nó"
Lúc nói mắt Kaldo có hơi trĩu xuống nghe như anh đang kể lại chuyện của mình chứ không phải đang giải thích. Macaron thấy và hơi có tò mò nhưng hỏi chuyện riêng là không nên, nên cậu ngẫm một lúc rồi đóng tập tài liệu đang xem, nghiêm túc nhìn Kaldo.
"Nếu là người khác thì tôi sẽ xem đó là một câu nói vui nhưng anh nói thì lại khác đấy Kaldo à. Giọng điệu của anh nặng nề như đang kể về trải nghiệm của mình vậy, chẳng lẽ cảnh sát lại có nhiều việc đến vậy à?"
-"Cảnh sát sao?"
Kaldo cười khẩy như tự giễu, môi anh vô thức mấp mấy nhưng lại nhanh chóng thôi, như thể vừa rồi anh đang định nói gì đó trong vô thức vậy. Chỉ là khoảnh khắc đó thoáng qua vài giây, rồi trên mặt anh đã treo lên nụ cười khác từ bao giờ, giọng đùa cợt.
-"Haha, cảnh sát thì đôi khi có bận nhưng bận như người nổi tiếng thì cả cái thành phố này toang mất thôi"
Kaldo nghĩ sẽ không ai thấy được sự thay đổi của anh nhưng Macaron là ngoại lệ. Là người ở đối diện anh nên vài giây đó đủ để cậu thu lại thành một thước phim ngắn. Cậu đoán anh có bí mật và anh không muốn tiết lộ nên dù cậu có cạy mồm ra thì chắc anh cũng không hé răng đâu. Nên cậu cũng lựa phương án làm ngơ và hùa theo.
"Anh nói cũng phải nhưng còn chuyện tôi bận thì không đến nỗi. Dù sao thì cũng là con người mà, đôi khi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Có là ai thì cũng không thể làm việc 24/7 được. Đó là lý do tôi không phải làm một nghề duy nhất là Nghệ Sĩ đấy"
Mặt Kaldo nổi vẻ ngưỡng mộ "Hể? Tôi thấy cậu giỏi lắm đó. Vừa là Nghệ Sĩ vừa làm Thiết kế thời trang thì cũng không ít áp lực đâu"
"Cũng đúng nhưng nó vui~ Nếu tôi không làm thiết kế thì bây giờ có lẽ tôi đang ở nước nào đó rồi biểu diễn cho họ xem cái xác khô biết đánh đàn đấy"
Macaron vừa nói vừa lắc đầu, điệu bộ ngán ngẫm.
"Tôi chơi đàn vì tôi thấy tự do, nếu lúc nào cũng phải đàn thì nó lại thành nghĩa vụ mất rồi. Nhiệm vụ của Nghệ Sĩ là phải biểu diễn cho khán giả của mình, trông chán lắm kiểu bị ép buộc ấy. Tôi lại còn cuồng tự do nữa, nên mấy việc làm hao thời gian như vậy thì... tôi xin kiếu"
-"Ồ? Việc làm thiết kế là một cái cớ để cậu từ chối đi biểu diễn nhỉ?"
"Haha~ anh hiểu nhanh đấy Kaldo nhưng tôi cũng thích chuyện này nên cũng không đến nỗi nào"
Kaldo như được mở ra chân trời mới vậy, gật gù đồng tình, nếu ở đây có giấy bút thì chắc anh cũng ghi nhận lại ngay. Kaldo còn đang định ăn thêm miếng bánh nữa thì câu tiếp của Macaron làm anh đứng hình.
"Vậy anh và crush mình sao rồi Kaldo-san?"
May mà không phải uống trà chứ không là anh phụt ra hết rồi...
-"Crush hả? Tôi cũng không biết nữa, lần cuối tôi gặp cậu ấy là lúc cậu đang ở cùng hai cậu nhóc kia. Mà lúc đó tôi nhát quá nên tôi cũng không làm được gì.. nên tôi đành bỏ đi"
"Anh nhát thật đấy Kaldo à...."
-"Trời ơi.. chứ tôi biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nhảy vào đánh người ta"
Kaldo ôm mặt đau khổ còn Macaron thì cạn lời.
"Cùng lắm thì anh cũng phải đi đến hỏi để biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Ít nhất là không phải hiểu lầm nhau"
-"Hiểu lầm sao?"
"Chứ sao? Đây là lần thứ hai rồi còn gì?
-"Lần thứ hai?"
Macaron còn đang định lắc đầu thì bị câu hỏi ngược của Kaldo làm cho xịt keo. Hình như cậu còn vừa nhận ra mình lỡ lời thì phải..
.
.
.
Sau câu đó của Kaldo thì không gian tự nhiên im bặt đi, không có thêm một tiếng động gì nữa. Kaldo nhìn vẻ mặt Macaron mà cứ có cảm giác giống mặt của tội phạm lúc bị thẩm vấn, nhìn rất đáng nghi nhưng anh không tìm được điểm nào để nói cả.
-"Sao cậu lại nghĩ đây là lần thứ hai? Sao cậu biết lần trước là không phải?"
"Khụ khụ.. lần đầu anh kể là crush ở cùng chàng trai khác, lần này là với hai nhóc nhà tôi. Tôi sẽ loại trừ trường hợp hai nhóc nhà tôi là người yêu cậu ấy vì có chuyện gì thì hai nhóc nhà tôi đều kể với tôi hết rồi. Tôi cũng sẽ loại trường hợp của chàng trai đầu tiên luôn, vì hai nhóc nhà tôi như cắm cọc ở chỗ đó rồi. Và không thể có chuyện không gặp chàng trai đó nên việc bắt cá hai tay là không thể, mà đây chỉ là suy đoán của tôi thôi"
-"Ồ..? Ra là vậy" Mặt Kaldo sáng lên như vừa được ai đốt đèn vậy, rồi anh lại cười nhẹ.
-"Tôi nghĩ Nghệ Sĩ hay Nhà thiết kế gì cũng không hợp với cậu đâu, hay cậu qua đây làm cảnh sát với tôi đi? Với suy luận này thì tôi cá là cậu không sớm thì muộn cũng ngang chức với tôi đấy haha, cậu làm không? Làm cảnh sát với tôi thì tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu đâu"
"Cảm ơn anh vì lời mời nhưng làm cảnh sát thì khổ lắm, tôi không kham nổi đâu. Mà suy đoán này cũng thường thôi, tôi nghĩ anh cũng có thể đoán được nhưng do anh bị gì đó giữ chân nên không được sáng suốt cho lắm"
-"Hửm? Ý cậu là sao? Tôi bị gì đó giữ chân?"
"Chỉ là theo quan điểm của tôi thôi. Con người khi dính đến tình yêu rồi thì việc đầu tiên họ cảm nhận được sẽ là sự ti ti và lo âu, dù có là người gan dạ đến đâu thì cũng sẽ phải rụt rè. Từ đó tất cả những gì họ làm sẽ dựa vào bản năng và cảm tính nên nếu tôi gặp ai đó quá sáng suốt thì... việc đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là họ đang nói dối hoặc đã phát điên vì tình rồi. Khi yêu thì ít ai có thể đứng ra để nói chuyện phải trái đúng sai, nói chi là phân trắng đen."
-"Cậu nói cũng hợp lý nhưng nếu đem tình yêu đặt lên bàn cân với lợi ích thì.. khó nói đấy"
"Ừm, tôi cũng công nhận điều đó. Tình yêu dù có lớn đến đâu thì cũng không so được với tiền tài địa vị mà. Nên việc anh làm cũng không sai đâu Kaldo à, nếu mà nói thì lúc đó anh cũng sáng suốt đấy"
-"Tôi sao?"
Kaldo nghiêng đầu nhìn Macaron, còn người đối diện thì vẫn từ tốn ăn tôm chiên, giọng điệu có hơi trêu chọc.
"Nếu lúc đó anh mà lao vào đánh người ta thì chắc chuyện khó nói lắm haha~"
-"Tôi nghĩ là tôi cũng không có cái gan đấy đâu"
"Tôi cũng đoán vậy. Rồi giờ anh định làm gì tiếp theo?"
-"Hả? Tôi thì biết làm gì bây giờ?"
Macaron cạn lời "Đôi khi tôi cũng không tin anh là cảnh sát đâu Kaldo"
Nghe vậy thì Kaldo mặt né tránh, không dám nhìn thẳng người kia, giọng lí nhí "Xin lỗi vì tôi là người hèn.."
"Lấy cái gan làm cảnh sát của anh ra đi Kaldo.. Anh giấu nó đi đâu rồi?"
Kaldo câm nín không biết đáp gì luôn.
Cậu thấy vậy thì thở ra một hơi "Những lúc anh gặp cậu ấy ở quán, anh có hẹn cậu ấy không?"
Kaldo lắc đầu.
"Vậy là có duyên rồi còn gì. Anh đến tuỳ hứng mà lần nào cũng gặp cậu ấy chẳng phải rất hay sao? Mấy chuyện như này thì người ta sẽ gọi là có duyên đấy"
-"Ồ! Đúng thật nhỉ?" Mặt Kaldo vừa sáng lên rồi lại nhanh chóng xị xuống "Nhưng cái duyên lần nào gặp cũng là lúc cậu ấy ở cùng người khác thì chắc có ngày tôi chết lâm sàng mất thôi.."
"Haha~ phải thử mới biết được. Với hôm nay là thứ 6, mai là thứ 7 chủ nhật nên anh đến thử xem, biết đâu lại gặp được."
-"Hmm... nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ thử"
Kaldo ăn nốt miếng bánh, uống hết trà, tự hạ quyết tâm trong lòng.
-"Cũng gần 6 giờ rồi, với tôi còn chút việc nên xin phép đi trước, cảm ơn cậu vì lời khuyên nhé"
"Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận~"
Nói xong thì Kaldo để lại chiếc áo vest lên ghế rồi vẫy tay chào cậu, lúc đi còn không quên dọn lại bàn mình vừa ngồi rồi cầm luôn chiếc khay ra ngoài.
Còn lại mình Macaron trong phòng thì cậu như đang thế chỗ anh vậy, ôm mặt bất lực, vẻ mặt không nói nên lời. Lỡ lời có một chút mà phải vận hết công suất để lấp liếm. Nếu biết trước phải ngồi đây hao tâm tổn sức như này thì cậu đã không đùa với anh rồi. Cậu mà biết phải mệt như này thì đã kiểu
Người mà anh đang kể, đang ngồi trước mặt anh nè Kaldo-san, là tôi nè!!
Nhưng lỡ chọn phương án này rồi thì phải chơi đến cùng thôi, dù có hơi ác nhưng Macaron muốn thấy vẻ mặt của Kaldo lúc biết hai người là một lắm. Nói đến đây thì cậu hơi giận "Tôi như ăn ngủ ở đó chỉ để đợi anh, còn anh thì tuỳ hứng" Ừm, Macaron còn muốn bóp cổ Kaldo rồi lắc nữa.
-----------------------
Macaron khi nhận ra mình không nên thêm thoại vào kịch bản:
Macaron lúc bị Kaldo hỏi ngược:
Cách Kaldo nhìn Macaron khi thấy cậu biết chuyện trong khi mình còn chưa kể:
Macaron khi cố tìm văn để lấp liếm cho qua mặt cảnh sát:
Vẫn là Macaron khi nhận ra mình sắp tuyệt đường sống khi trêu Kaldo bằng hai thân phận:
Việc Kaldo làm đầu tiên sau khi biết mình quằn như này đều là trò của Macaron:
Vẫn là Kaldo khi biết mình đang tâm sự với nguồn cơn của mọi vấn đề về một vấn đề khác để tìm ra cách giải quyết vấn đề:
Vẫn là Macaron với kịch bản "Biết thế đã không trêu ông này"
Thề là nếu biết vẽ thì đống meme này sẽ nằm trong truyện của t=))))) thậm chí là còn nhiều hơn ấy🫂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro