Tập 29 Buổi đi Chơi Khó Khăn của Nhóm Ichika. Phần 1.

Vào Buổi Sáng Tại Công Viên

Hiện giờ Ichika và Irika đang ngồi đợi những người khác đến đây để bắt đầu buổi đi chơi vào cuối tuần của ngày hôm nay.

Cơ mà vừa nhắc tào tháo thì Laura, Cecilia và Rin đã xuất hiện trước mặt Ichika và Irika với vẻ mặt vô cùng là phấn khởi bởi vì đây là ngày họ đã mong chờ từ rất lâu rồi.

Cecilia lên tiếng chào hỏi : Chào Buổi Sáng, Ichika-san. Đã lâu rồi không gặp.

Rin ngạc nhiên nói : Chà, Cậu đến đây sớm hơn bọn mình nghĩ đó, Ichika.

Laura lên tiếng : Cuối cùng thì hai chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, Ichika.

Ichika nói và chào hỏi : Ừ, Chào các cậu.

Irika lên tiếng chào hỏi : Chào buổi sáng tốt lành. Rin-Sama và Cecilia-Sama.

Laura thắc mắc hỏi : Huh? Cô là ai vậy?

Irika trả lời : Tôi là Irika. Hầu Gái Trong Nhà của Ichika-Sama. Và tôi không có họ ạ.

Cecilia hiểu ra và nói : Oh, Thì ra chị ấy tên là Irika. Tớ vừa mới biết luôn đó.

Rin nói đồng tình : Ừ, Mình cũng vậy.

Laura nói khó chịu : Tại sao? Tại sao anh cả gan dám phản bội em chứ?!

Ichika nói khó hiểu : Hả? Phản Bội gì cơ?

Laura tức giận và nói : Anh đã có em làm vợ rồi mà còn thuê một cô gái khác về làm hầu gái để hầu hạ cho anh sao?!

Rin vỗ vai Laura và giải thích : Bình tĩnh lại đi Laura. Thật ra chị ấy được Kuruno-san thuê để phụ giúp việc cho Ichika thôi. Chứ cậu ấy không phải là người thuê đâu.

Ichika nói đồng tình : Đúng rồi đó. Cậu đừng nên tức giận như vậy chứ, Laura.

Laura hiểu ra và nói : Thì ra là thế. Sao em không hề biết gì về chuyện này nhỉ?

Cecilia bất lực nói : Cậu có hỏi đâu mà biết?

Ran lên tiếng : Nè, Ichika-san!

Đan lên tiếng : Bọn mình đến rồi đây!

Cuối cùng thì hai nhân vật còn lại không thể thiếu trong buổi đi chơi này chính là Đan và Ran cũng đã xuất hiện với vẻ mặt vô cùng là ngạc nhiên khi nhìn thấy Ichika và Irika đang đứng kế bên ba cô gái đó.

Ichika quay qua và nói : Chào hai người.

Irika quay qua và nói : Chào Buổi sáng.

Rin quay qua và hỏi nhẹ : Chào. Cả hai anh em cậu cũng đến đây chơi à?

Đan trả lời : Ừ. Do Ichika rủ bọn tớ đi đấy.

Cecilia thấy vậy liền hỏi : Ai nữa đây?

Ichika trả lời : Đây là Gotanda Đan. Người Bạn thân của tớ. Còn em ấy là Gotanda Ran. Đàn em đáng tin cậy nhất của tớ.

Ran lúng túng và đáp : V-Vâng. Đúng rồi ạ.

Cecilia và Laura đồng thanh : Ohh, Đàn em đáng tin cậy nhất của cậu à?

Ichika gật đầu và nói : Ừ, Đúng vậy.

Đan thắc mắc hỏi : Ichika à? Họ là ai vậy?

Ichika trả lời : Bạn bè của tớ đấy.

Cecilia nói và giới thiệu : Tôi là Cecilia Alcott.    Một Tiểu Thư đến từ Anh Quốc.

Laura nói và giới thiệu : Còn tôi tên là Laura Bodewig. Đến từ Nước Đức. Chỉ thế thôi.

Rin giải thích : Nhân tiện thì bọn họ cũng là người đến từ Học Viện I.S đấy.

Đan bất ngờ nói : Heh?! Thật luôn hả trời?!

Ichika nói háo hứng : Ừ. Mà thôi, Không làm mất thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu buổi đi chơi này thôi nào.

Cả bọn đồng thanh : Okay. Let's Go!

Nói xong Nhóm Ichika liền đồng loạt xuất phát cũng như đi kiếm một chỗ nào đó để vui chơi trong cái khu công viên này với tâm trạng vô cùng là phấn khích.

Rin cười vui vẻ và nói : Quá tuyệt! Lâu lắm rồi mới được Ichika rủ đi chơi tại công viên giải trí ở thành phố này đấy.

Cecilia nói đồng tình : Đúng vậy. Hôm nay phải vui chơi cho thiệt là đã mới được.

Laura nói đồng tình : Ừ, Cậu nói đúng.

Trong khi đó Ran đang có một sự nghi ngờ không hề nhẹ về sự xuất hiện của Laura và Cecilia và còn một điều nữa là cả hai người họ cũng có quan hệ rất thân thiết với Ichika thông qua cách gọi tên vừa rồi.

Ran nghĩ khó chịu : Rốt cuộc thì hai cô gái đó là ai vậy? Ichika-san có quen biết với họ từ khi nào thế? Mà khoan, Cách gọi tên vừa rồi của họ thật sự quá thân mật với anh ấy! Lẽ nào là Tình Địch mới sao?!

Đan quay qua Ichika và hỏi : Nè Nè, Ichika à. Cậu được làm bạn với hai cô gái xinh đẹp đó từ khi nào vậy? Tớ chưa hề biết luôn đấy.

Nghe cậu hỏi vậy thì Ichika liền kể lại toàn bộ quá trình gặp nhau cũng như trở thành bạn giữa cậu với Cecilia và Laura cho Đan và Ran hiểu một cách rõ ràng nhất.

Ran hiểu ra và nói : Thì ra là như vậy.

Đan thắc mắc hỏi : Cậu và Laura đã từng đi làm nhiệm vụ chung luôn sao?

Ichika gật đầu và nói : Ừ, Đúng vậy.

Laura cười nhẹ và nói thêm : Không chỉ có thế đâu. Tôi và Ichika cũng đã từng ở chung một phòng trong khách sạn và ngủ cùng với nhau trong suốt thời gian đó đấy.

Đan và Ran bất ngờ đồng thanh : Cái gì cơ?!

Ichika nói phản bác : Này! Đừng có nói cái chuyện gây hiểm lầm cho người khác chứ!

Đan bất ngờ nói : Cậu thật sự đã ngủ chung một phòng với cô nàng đó sao?

Ichika trả lời : Ờ Thì đúng là như vậy! Nhưng mà bọn tớ nằm cách xa nhau lắm! Không có nằm chung một chỗ như cậu nghĩ đâu!

Đan nghe xong liền nói : Hừm? Vậy à?

Ran lo lắng hỏi : Chắc là anh không có làm chuyện ấy với Laura-san chứ? Ichika-san?

Đan nói phản bác : Cậu ta không có gan lớn để làm chuyện đó với cô ấy đâu, Ran à.

Ichika nói đồng tình : Ừ, Đan nói đúng đấy.

Ran thở phào nhẹ nhõm và nói : Thế thì may quá. Vậy mà nãy giờ em cứ tưởng...

Laura thắc mắc : Cứ tưởng cái gì cơ?

Ran nói lắp bắp : K-Không có gì đâu ạ!

Trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau mà không hề hay biết rằng cả Rin và Cecilia đều đang ghen tức đến nổi sôi máu là do họ vẫn còn cay cú về chuyện mấy ngày trước.

Rin và Cecilia nghĩ đồng thanh : Cậu nhất định sẽ phải bồi thường về những gì cậu đã làm sau lưng bọn tớ đấy! Ichika / Ichika-san!

Irika thấy vậy liền khó hiểu nghĩ : Huh???

Vài phút sau thì Nhóm của Ichika đang đứng trước mặt khu Tàu Lượn Siêu Tốc, Một trong những trò chơi mang lại cảm giác mạnh cho người chơi với những đường cong ở mỗi góc độ khác nhau trên đường chạy đó.

Đan nhìn phía trên và nói : Ồ, Chơi Tàu Lượn Siêu Tốc à? Nghe cũng hơi sợ đấy.

Ran đồng tình nói : Vâng. Em cũng thế.

Irika nhìn lên trên và nói : Chà, Hơi cao đấy. Mặc dù tôi không muốn chơi trò này nhưng trải nghiệm thử một lần cho biết nhỉ?

Ichika gật đầu và nói : Vâng. Chị cứ thử trò này một lần đi rồi sau này cũng quen thôi ạ.

Laura nói tự tin : Hừm...Đối với những phi công I.S như chúng ta thì mắc gì phải sợ cái trò chơi này chứ, Đúng không?

Rin và Cecilia đồng thanh : Đúng rồi đó.

Đan thắc mắc hỏi : Thế ai ngồi với ai?

Rin tiến tới gần Ichika và nói : Ichika. Cậu có thể ngồi chung với tớ được không?

Ichika nghe xong liền nói : Với cậu à?

Cecilia nói và chen ngang : Đợi một chút đã! Ichika-san phải ngồi chung với tớ cơ.

Rin nhìn Cecilia và nói khó chịu : Này! Cậu tránh sang một bên đi, Cecilia! Tớ là người đã mở lời trước với cậu ấy rồi mà?!

Cecilia lắc đầu và nói : Không. Người tránh sang một bên phải là cậu đấy, Rin-san.

Rin tức giận và nói : Cậu nói gì đấy hả?!

Laura nói và chen ngang : Hai người bớt tào lao lại đi. Ichika sẽ ngồi chung với tớ thôi.

Rin quay qua và nói : Gì chứ? Ai cho cậu cái quyền chen ngang vậy hả? Laura?

Laura trả lời : Tớ thích đó. Làm gì được nhau nào? Với lại tớ không để cho hai cậu hớt tay trên một cách dễ dàng vậy đâu?

Cecilia tức giận và nói : Ơ kìa! Câu nói đó phải là của mình mới đúng!

Đan, Irika và Ichika nhin thấy cảnh tượng này đều bất lực đến nổi chẳng biết nói gì còn Ran thì gần như không thể can thiệp vào cuộc cãi nhau giữa ba người họ được.

Đan nói khen : Bọn họ cãi nhau vì Ichika à? Công nhận cậu số hưởng thật đấy.

Irika nói đồng tình : Vâng. Ichika-Sama đúng là một chàng trai số hưởng và may mắn ạ.

Ichika nghĩ cạn lời : Số hưởng cái gì chứ?

Ran nói và ngăn lại : Anou. Mấy chị cứ cãi nhau như vậy quài thì chừng nào chúng ta mới lên Tàu Lượn Siêu Tốc đây ạ?

Irika nói ra đề nghị : Hãy giải quyết bằng trò Jankenpon đi. Người thắng thì sẽ được ngồi chung với Ichika-Sama trước. Được chứ ạ?

Laura, Cecilia và Rin đồng thanh : Ok luôn!!

Laura nói nghiêm túc : Không còn lựa chọn nào khác. Đành phải dùng cách này thôi.

Cecilia nói nghiêm túc : Ừ, Bắt đầu ngay đi.

Rin nói nghiêm túc : Chuẩn bị nào. 1...2...3!

Laura, Cecilia và Rin đồng thanh lần 2 : Chiến thắng phải là của tớ! Jan-Ken-Pon!

Thế là Cả Ba Người bọn họ liền bắt đầu trò chơi để quyết định xem ai sẽ là người được ngồi chung với Ichika trước?

Kết quả là Cecilia đã giành được phần thắng do cô ấy ra cái Búa trong khi Laura và Rin ra cái nắp Giếng và cây Kéo khiến cả hai người bọn họ tiếc núi trong sự tuyệt vọng.

Cecilia cười đắc ý và nói : Hohoho. Tớ thắng rồi nhé. Tớ lên trên đó với Ichika-san trước đây. Cứ đứng ở dưới này đợi đi ha.

Rin bất lực nói : Tại sao mình có thể thua cô ta một cách dễ dàng như vậy chứ?!

Laura bất lực nói : Thật là nhục nhã quá mà.

Irika nói an ủi : Chắc do hơi xui và thiếu may mắn một chút thôi ạ. Hai cô à.

Cecilia cầm lấy tay của Ichika và nói : Hai chúng ta đi thôi nào, Ichika-san.

Ichika gật đầu và nói : À, Ừ. Đi thôi!

Nói xong Cecilia liền dẫn cậu lên Tàu Lượn Siêu Tốc làm cho Rin và Laura ghen tức mà không thể làm gì được và trong khi đó Hai Anh Em Nhà Gotanda đang có một cuộc trò chuyện bí mật về việc liên quan tới Ichika.

Ichika và Cecilia liền nhanh chóng ngồi vào hàng ghế của mình rồi đai an toàn đã được hạ xuống và đeo vào người của họ trước khi Tàu Lượn Siêu Tốc chuẩn bị xuất phát.

Cecilia quay qua và nói : Nè, Ichika-san à.

Ichika quay qua và hỏi : Hả? Gì vậy? Cecilia?

Cecilia trả lời : Ban Đầu Tớ và Rin-San sẽ xử đẹp cậu ngay khi vừa mới gặp lại vì dám làm những điều như thế với Laura-San đấy.

Ichika nói khó hiểu : Hả? Cậu và Rin đang giận tớ vì chuyện mấy ngày trước sao?

Cecilia gật đầu và nói : Đúng vậy. Nếu như cậu muốn được tha thứ thì hãy nắm tay tớ cho đến khi hết vòng nhé, Được không?

Ichika đỏ mặt nói : Heh? Nắm...Tay cậu à?

Cecilia nói với giọng gấp gáp : Ừ, Phải rồi. Đừng lòng vòng nữa. Mau nắm chặt tay tớ đi! Tàu Lượn Siêu Tốc sắp khởi hành rồi đó!

Nhận thấy Tàu Lượn Siêu Tốc sắp khởi hành rồi nên Ichika liền nắm chặt lấy bàn tay của Cecilia khiến cho đỏ mặt ngại ngùng nhưng cũng thấy mãn nguyện vì điều này.

Ngay lập tức Tàu Lượn Siêu Tốc liền bắt đầu khởi hành khiến cho rất nhiều khách hàng la hét trong sự phấn khích trừ Cecilia và Ichika do những đường cong trên đường chạy này.

Ichika nghĩ ngại ngùng : Mình đang nắm tay của Cecilia! Tay của cậu ấy mềm và còn ấm áp nữa! Ôi không, Tim mình đập nhanh quá!

Cecilia nghĩ ngại ngùng : Ichika-san đang nắm tay mình! Mình cảm thấy sung sướng đến nổi tim đập loạn xạ rồi đây này!

Irika nhìn lên trên và nói : Công nhận trò đó dễ gây chóng mặt thật đấy nhỉ?

Ran gật đầu và nói : Vâng ạ. Thường thì bất cứ ai chơi Tàu Lượn Siêu Tốc lần đầu tiên sẽ bị say sóng đến mức chóng mặt luôn đấy.

Laura nói nốt : Ừ. Nhưng Nếu là Phi Công I.S hoặc là đã chơi trò này từ lâu rồi thì cũng sẽ quen với cảm giác đó thôi mà.

Irika nghe xong và nói : À, Chị đã hiểu rồi.

Một lúc sau thì Tàu Lượn Siêu Tốc đã kết thúc chuyến khởi hành của mình rồi Ichika và Cecilia liền bước xuống chỗ của Nhóm Laura với vẻ mặt ngại ngùng khiến cả bọn đều tỏ ra một sự nghi ngờ không hề nhẹ.

Ichika đỏ mặt và nghĩ : Lần đầu tiên nắm tay con gái khiến tim mình đập nhanh thật đó.

Rin tức giận nói : Cecilia! Ichika! Vẻ mặt đó của hai người là như thế nào hả?!

Laura tức giận và nói : Giải thích ngay!

Ichika nói và lúng túng : À, Cái này thì...

Irika nói và cắt ngang : Tôi nhìn thấy rồi nhé. Người và Cecilia-Sama đã nắm tay cùng với nhau ở trên đó đúng không ạ?

Cecilia nói với vẻ hài lòng : Đúng thế. Được Ichika-San nắm tay đúng là sướng thiệt đó!

Đan vỗ vai Ichika và nói : Ghê thiệt nha! Biết tận dụng thời cơ nắm tay cô nàng ấy nhỉ?

Ichika ngại ngùng trả lời : Tại Cecilia kêu tớ làm thôi mà. Chứ không phải là như thế đâu!

Đan cười nhẹ và nói : Haha. Mà nè. Tớ có một việc muốn cậu phải thực hiện đây.

Ichika thắc mắc : Việc gì đây?

Đan ghé sát vào tai và nói : Ran muốn lên Tàu Lượn Siêu Tốc cùng với cậu nãy giờ rồi đấy. Vậy nên sau khi xong lượt của Laura và Rin thì cậu hãy chơi với em ấy thêm một lượt nữa nhé? Có được không? Ichika?

Ichika trả lời : Ừ. Được Thôi. Đan.

Trong lúc hai người bọn họ đang bí mật trò chuyện thì Ran, Rin và Laura đang cảm thấy vô cùng tức giận đến nổi sôi máu vì Cecilia dám cả hớt tay trên trước cả ba cô nàng ấy.

Rin nghĩ tức giận : Cecilia. Không ngờ Cậu dám hớt tay trên trước cả mình đấy?!

Laura nghĩ tức giận : Dám nắm tay chồng của tớ là một điều không thể tha thứ được!

Ran nghĩ khó chịu : Chị ta đúng là xảo quyệt.

Rin tiến đến và nói : Ichika! Đến lượt của tớ rồi đấy! Nhanh lên đi! Đừng lò mò nữa!

Ichika gật đầu và nói : Ừ, Tớ nghe rồi. Rin.

Rin nói nghiêm túc : Mà nè, Cậu cũng phải nắm tay tớ cho đến hết vòng giống Cecilia như là một hình phạt nhé?

Laura nói đồng tình : Em cũng vậy! Chỉ có mỗi Cecilia được nắm tay thôi thì không hề công bằng một chút nào cả!

Ichika nghe xong liền nói : Được rồi. Được rồi. Tớ sẽ làm theo lời của hai người mà.

Laura và Rin đồng thanh : Cậu biết điều đấy.

Ichika thắc mắc hỏi : Ủa mà hai người không định chơi Tàu Lượn à? Đan và Irika-san?

Đan trả lời : Đợi khi nào đến lượt cuối cùng của cậu thì tớ và chị ấy mới chơi chứ, Ichika.

Irika nói đồng tình : Vâng. Tôi cũng vậy ạ.

Ichika hiểu ra và nói nhắc nhở : À, Được thôi.  Nếu chị cảm thấy sợ độ cao thì đừng có mà nhìn xuống phía dưới nhé, Irika-san?

Irika nói an ủi : Người đừng lo. Tôi đã từng làm việc trên mấy toà nhà cao tầng rồi nên độ cao này chẳng ăn thua gì với tôi đâu ạ.

Đan nói khen : Chà chà, Cậu cũng biết quan tâm tới người hầu của mình quá ha, Ichika.

Ichika gật đầu và nói : Việc đó là tất nhiên.

Sau khi Ichika đã chơi xong lượt của mình với Rin và Laura thì cuối cùng cũng đã đến lượt của Ran và đồng thời còn có sự tham gia của Irika, Đan và cả ba cô gái kia nữa.

Ran cười lớn và nói : Yay! Đứng đợi nãy giờ thì cuối cùng cũng đã đến lượt của em rồi!

Ichika cười nhẹ và nói : Ừ. Mặc dù chơi trò này nãy giờ hơn Ba lần rồi nhưng anh chưa cảm thấy chóng mặt một chút nào cả.

Ran nhìn Ichika và nói : Thì anh quen rồi mà. Chứ có phải như tụi em đâu, Ichika-san.

Đan nhìn xuống phía dưới và nói : Phải công nhận là nhìn từ trên này sang xuống dưới đó cũng thấy rõ độ cao thật sự luôn đấy.

Irika nói đồng tình : Vâng. Đúng rồi ạ. Nhưng so với nơi tôi từng làm việc trước đây thì độ cao này vẫn không là gì với tôi đâu.

Cecilia thắc mắc hỏi : Vậy là trước khi chị làm việc cho Ichika-San thì chị đã từng làm việc cho người chủ trước đây sao?

Irika trả lời và giải thích : Vâng. Trước đây tôi đã từng làm việc cho Chủ Tịch Kuruno nhiều  năm trời rồi nhưng vì người ấy muốn tôi phải chăm sóc cho Ichika-sama nên mới chuyển qua đó để chăm sóc cho Cậu Chủ ạ.

Cecilia nghe xong liền nói : Oh, Thì ra là thế.

Rin lên tiếng hỏi : Đó có phải là mệnh lệnh từ Kuruno-san đúng không, Irika-san?

Irika gật đầu và nói : Vâng. Đúng rồi ạ.

Đan nói nhắc nhở : Anou, Irika-san à. Tàu Lượn Siêu Tốc chuẩn bị khởi hành rồi đó. Chị nhanh Đeo Đai An Toàn vào đi ạ.

Irika nghe xong liền nói : Vâng. Đã hiểu rồi.

Laura nói ra đề nghị : Xong nốt cái trò này thì chúng ta qua chỗ khác chơi nhé?

Cả bọn đồng thanh : Okay luôn!

Ran nghĩ và khó chịu : Tức thiệt chứ! Nếu chỉ có mình và Ichika-san ở trên đây thì mình có thể được nắm lấy tay của anh ấy rồi.

Ông Anh Đan và Chị Irika thì không cần phải bận tâm rồi nhưng mà đang có sự hiện diện của ba cô gái này ngay đằng sau lưng mình thì mình không thể làm chuyện đó được.

Vừa nghĩ xong thì chuyến đi trên Tàu Lượn Siêu Tốc đã được khởi hành trong sự phấn khích của cả bọn còn Ran thì chỉ đành ngậm ngùi cay đắng vì không thể nắm tay Ichika đến hết vòng chơi như ba cô gái kia.

Ran cười nhẹ và thầm nghĩ : Mà thôi. Cũng chẳng sao cả. Ít nhất thì mình cũng được ngồi với Ichika-san là vui lắm rồi chứ không thì mình sẽ tức chết mất thôi.

Irika nói và nhận xét : Trò này đúng là cảm giác mạnh thật sự luôn đấy. Và còn dễ gây chóng mặt cho những người chơi nữa chứ.

Ichika nói đồng tình : Vâng. Chứ không thì làm sao được gọi là Tàu Lượn Siêu Tốc chứ?

Đan nói đồng tình : Ừ, Đúng vậy. Mặc dù tớ bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt nhưng mà vẫn chơi được như bình thường thôi!

Ichika gật đầu và nói : Hừm, Tớ cũng vậy.

Cùng lúc này ngay phía dưới Công Viên thì Houki đang đi lòng vòng quanh khu vực này kiếm một chỗ nào đó để chơi cho đỡ nhàm chán với vẻ mặt vô cùng buồn bả.

Và còn một điều nữa là Houki đến đây với hy vọng nhỏ nhoi nhất là có thể tìm thấy được Ichika, Người Bạn Thuở Nhỏ duy nhất mà cô đang tìm kiếm trong suốt bốn năm nay.

Houki vừa đi vừa nghĩ : Ichika, Nếu cậu đang ở đây thì tớ sẽ tìm thấy cậu bằng mọi giá!

Có vẻ như thời khắc chạm mặt giữa Ichika và Houki cũng không còn bao xa nữa rồi và không biết nó sẽ diễn ra như thế nào đây?

Tại Khu Nghĩa Trang nào đó

Hiện giờ Chifuyu đang đứng trước ngôi mộ của cha mẹ mình để tâm sự đôi chút trước khi đến gặp Chủ Tịch Kuruno, Người đã gọi điện thoại cho cô vào đêm hôm qua.

Chifuyu còn mang theo hai bó hoa cúc, Một chai rượu, Hai ly thuỷ tinh cỡ nhỏ và Hai hộp bánh ngọt đến để cúng cho người thân của mình như một sự tôn trọng dành cho họ.

Chifuyu nói : Bố, Mẹ. Cũng lâu lắm rồi con mới có thời gian để đến thăm hai người đây. Hai người ở dưới đó vẫn sống tốt chứ ạ.

Thực ra thì con đến đây muốn nói cho Bố và Mẹ biết một chuyện vô cùng quan trọng, Đó  chính là Ichika vẫn còn sống và đã có người tìm ra được nơi mà em ấy đang ở rồi ạ.

Chifuyu cười mừng rỡ và nói : Thật tốt quá. Sau 4 năm cố gắng tìm kiếm Ichika trong sự tuyệt vọng thì cuối cùng lời cầu nguyện của con cũng đã được thần linh đáp ứng rồi.

Trong suốt thời gian vừa qua con lúc nào cũng lo lắng cho Ichika không ngừng và sợ rằng em trai của con sẽ gặp phải chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm khi không có ai bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho em ấy cả.

Nhưng sau khi có người gọi điện cho con vào đêm khuya và nói là em ấy vẫn bình an vô sự thì trong lòng con giờ đây đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Chifuyu chấp tay lại và nói : Con hứa rằng sau khi mang Ichika quay trở về thì con sẽ dẫn em ấy đến thăm hai người nhé. Bố, Mẹ.

Nói xong cô liền gửi lời chúc của mình đến cho hai người họ rồi đứng dậy rời khỏi Khu Nghĩa Trang và chuẩn bị đi tới điểm hẹn như đã nói vào đêm qua gặp trực tiếp người đó.

Chifuyu nghĩ quyết tâm : Hãy chờ chị nhé, Ichika. Chị sẽ nhanh chóng đưa em trở về nhà và không để em phải chịu khổ nữa đâu.

Quay Lại Khu Công Viên

Nhóm của Ichika sau khi đi chơi khá là nhiều nơi trong khu vực này hơn mấy tiếng trời thì họ cũng bắt đầu cảm thấy hơi thấm mệt rồi.

Vậy nên bọn họ đã quyết định cùng nhau đi mua một chút đồ ăn vặt rồi ngồi xuống ghế công viên ở gần đó để nghỉ ngơi và hồi phục lại năng lượng trước khi chơi trò kế tiếp.

Đan vừa ăn vừa nói : Haiz, Đi chơi nãy giờ cũng tốn nhiều năng lượng thật đấy.

Ichika nói đồng tình : Ừ, Nhưng cũng vui mà. Tốn năng lượng thì có sao đâu chứ?

Irika nhìn Ichika và nói : Vâng. Tôi cũng thế.

Cecilia nói ra đề nghị : Nè, Ăn xong chúng ta qua Nhà Ma chơi được không?

Cả bọn đồng thanh : Nhà Ma À??

Rin thắc mắc hỏi : Có không đấy, Cecilia?

Cecilia trả lời : Có chứ. Hồi nãy ngồi trên Tàu Lượn Siêu Tốc tớ nhìn thấy rõ ràng luôn mà.

Laura nói đồng tình : Ừ, Tớ cũng vậy.

Đan nói và hơi rung rẩy : C-Chơi Nhà Ma à? Nghe cũng hơi đáng sợ và run rẩy thật đấy.

Ran nhìn Đan và hỏi : Ông Anh sợ ma à?

Đan nói phản bác : Em nói gì kì vậy? Anh đây là Đàn ông mà sao phải sợ những cái thứ như Ma Với Quỷ được chứ?

Rin nói và trêu chọc : Well, Cậu nói thế trong khi bản thân mình đang cảm thấy run rẩy và sợ hãi đến chết khiếp như vậy sao?

Laura nói kết luận : Đúng là chẳng ra dáng đàn ông con trai một chút nào cả.

Đan tức giận và nói : Không có! Tớ không hề nói đùa như các cậu đang nghĩ đâu!

Ran nói và mỉa mai : Ai mà biết được?

Trong khi Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà không hề hay biết rằng Houki đang đi lòng vòng khắp cái khu Công Viên này để tìm kiếm người bạn thuở nhỏ của cô, Ichika.

Lúc này Khoảng cách vị trí giữa nhóm Ichika và Houki cũng không hề xa một chút nào và chỉ cách nhau tầm 80 mét thôi.

Liệu rằng Ichika và Houki có chạm mặt nhau  vào thời điểm này hay không đây?

Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro