✦ CHƯƠNG 5 - KẺ LẠ MẶT TRONG ĐÊM

Ánh sáng từ những dãy đèn phép phản chiếu lên trần cao của đại sảnh học viện Maskedra, khiến buổi tiệc như khoác lên mình một lớp áo ảo mộng. Đây không phải lễ hội thông thường, hôm nay là ngày đặc biệt, khi công chúa của vương quốc thú nhân chính thức nhập học.

Từ tầng hai, Lilith đứng khuất sau một cột trụ đá hoa cương, lặng lẽ quan sát khung cảnh phía dưới. Những ánh mắt đầy tò mò, những lời thì thầm xen lẫn khâm phục len lỏi khắp đại sảnh rộng lớn.

Và rồi, cánh cửa lớn mở ra.

Nerina Erin Kalsik, công chúa tộc thú nhân, bước vào giữa tiếng trầm trồ khe khẽ. Mái tóc vàng nâu của cô phản chiếu ánh sáng dịu, lượn sóng xuống tận eo, trong khi đôi mắt hồng ngọc quét nhẹ qua đám đông với vẻ kiêu hãnh. Tai mèo ngẩng lên đầy duyên dáng, đuôi dài mượt vung nhịp theo bước chân, đó là chi tiết thú nhân duy nhất trên thân thể vốn mang thần thái con người.

Lilith không thể phủ nhận rằng: "Cô công chúa kia thật sự có sức hút của một người sinh ra để bước đi trên sàn đá cẩm thạch dưới ánh nhìn ngưỡng mộ."

Buổi tiệc diễn ra nhịp nhàng, bánh ngọt, rượu vang, và tiếng đàn dây len lỏi trong không gian. Nhưng rồi, một cuộc chạm mặt định mệnh bắt đầu khi Nerina bước tới nhóm Rider mới, ánh mắt hoàng tộc lướt nhẹ qua từng người.

"Các người là... những Rider được chọn của Maskedra, đúng không?" Cô hỏi, giọng dịu mà đậm chất quyền uy.

Trừ Lilith vẫn giữ vẻ lặng im, những người khác đều gật đầu, chào hỏi xã giao. Cho tới khi Averia, nữ elf với ánh mắt băng giá, nghiêng đầu, nhấp một ngụm rượu nho, rồi cất giọng:

"Tôi cứ nghĩ... người hoàng tộc thì sẽ chỉ biết cầm quạt ngồi kiêu sa, không ngờ lại cũng ôm được một cái Driver." Cô ta tự nhấn mạnh lời nói của mình "Người... cũng giỏi thật đấy, thưa công chúa điện hạ."

Không cần lớn tiếng, nhưng câu nói ấy như lưỡi dao mỏng rạch qua không khí.Nerina nhíu mày, tai mèo giật nhẹ.

"Ngươi có ý gì?"

Averia khẽ nhún vai, đôi mắt xám lạnh của cô ánh lên vẻ mỉa mai thanh cao:

"Tôi chỉ thắc mắc liệu người có biết cách dùng thứ đó... hay chỉ định mang theo làm đồ trang sức."

Không khí bỗng đông cứng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"Ta không cần phải chứng minh gì với kẻ như ngươi!" Nerina gằn giọng, đuôi ve mạnh sang một bên, má hơi đỏ lên vì giận dữ.

Averia không đáp, chỉ cười nhẹ và quay mặt đi, để lại Nerina giận run người, rồi bỏ đi khỏi đại sảnh.

Lilith, từ trên cao, dõi theo mọi thứ. Cô thấy rõ ánh mắt Nerina, xúc động, tự ái, tổn thương, lẫn sự ngạo nghễ lạnh lùng bất biến của Averia. Cô không biết trong cuộc đấu miệng đó ai đúng, nhưng dư âm của nó còn vang mãi trong lòng cô suốt khi bước chân ra vườn phía sau vài phút sau.

Lilith muốn hít thở không khí. Đám đông, âm nhạc và ánh nhìn từ các Rider khác làm cho cô có cảm giác bất an mơ hồ, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, rồi dạo bước trên khu vườn để thư giãn tâm trí.Nhưng rồi, một hình ảnh khiến cô đứng sững lại sau tán cây.

Phía cuối vườn, ở khu vực rìa khuất ánh sáng, Nerina đang đứng đối mặt với một kẻ lạ mặt mặc giáp Rider bộ giáp đen vàng lạnh lùng, có chữ X màu vàng trên mặt.

Hắn tự xưng là Kamen Rider Kaixa.

"Công chúa ư?" Giọng hắn vang lên méo mó qua hệ thống phát giọng của bộ giáp "Vậy ta muốn kiểm chứng xem ngươi có thực sự xứng đáng với danh hiệu Rider không."

Nerina giật lùi nửa bước, không giấu vẻ ngỡ ngàng.

"Ngươi là ai!? Dám phục kích ta ở đây?"

"Ta không cần thiết phải xưng tên. Chỉ cần biết hôm nay... ngươi sẽ không rời khỏi đây mà không học một bài học."

Ánh mắt Lilith mở lớn. Kẻ đó đã biến thân từ trước, rõ ràng hắn muốn che giấu danh tính. Điều đó đồng nghĩa với việc: hắn biết mình đang làm điều trái phép.

Nerina lặng đi một giây. Rồi cô lấy ra một vật hình chữ nhật từ bên hông váy dạ tiệc, thiết bị hình thắt lưng trắng gọn gàng hiện lên giữa làn ánh sáng nhạt: Delta Driver.

"Ngươi nghĩ ta sẽ run sợ sao?" Cô đưa chiếc điện thoại lên sát tai và nhập mã lệnh bằng giọng nói "Henshin!"

"Standing by""COMPLETE"

Cùng tiếng hệ thống xác nhận từ Driver, một luồng ánh sáng bao trùm Nerina. Giáp đen sắc bén với viền trắng kim loại phủ lấy thân thể cô. Bộ dạng gọn gàng, tỏa ra khí chất sắc lạnh, từ hai mắt của chiếc mũ phát ra ánh sáng đỏ rực. Kamen Rider Delta.

Trận chiến bùng nổ.Kaixa tấn công trước, với tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn xoay người, đạp ngang một cú khiến Delta phải lùi lại. Cô chống đòn, lướt sang bên, phản đòn bằng một cú đấm ánh điện nhưng bị Kaixa dễ dàng né tránh.

Lilith nín thở theo từng chuyển động. Cô nhận ra rõ sự khác biệt: Kaixa lão luyện trong thực chiến, từng cú đánh nhắm vào khớp, trọng lực và tầm mắt. Còn Delta, dù có sức mạnh phản xạ, nhưng lộ rõ sự thiếu kinh nghiệm.
"Đừng liều mạng một mình chứ..."

Delta xoay người, bắn ra từng viên đạn năng lượng màu lam. Kaixa lấy kiếm chặn, rồi phản đòn bằng cú chém mang theo năng lượng vàng nhạt. Delta văng vào bức tường đá cạnh đó, bộ giáp lóe lên vài tia điện.

"Hừ, hóa ra cũng chỉ là cái danh Rider để cho đẹp." Kaixa gằn giọng, chậm rãi bước tới.Delta bật dậy, lảo đảo. Dù khó khăn, cô vẫn giữ vững tư thế, ánh mắt đỏ dưới mặt nạ dường như muốn cháy bùng.

"Ta sẽ không thua loại người như ngươi..."

Lilith siết tay sau tán cây. Gashat trong người cô lại khẽ rung, không đủ để kích hoạt, nhưng như đang phản ứng với một lựa chọn. Cô có thể xông ra, cứu công chúa... nhưng như thế, danh tính Rider của cô sẽ bị lộ.

Và ngay lúc ấy, Kaixa tung đòn kết liễu, hướng thẳng về phía Delta...

"EXCEED CHARGE"

Delta thở gấp, mắt mở to nhìn tên Rider áo đen vàng đang tiến tới với sát khí ngùn ngụt. Hắn, Kamen Rider Kaixa, vẫn im lặng, chỉ tung ra một cú dropkick kèm theo vòng xoáy năng lượng như báo hiệu đòn kết liễu. Delta chống một tay xuống đất, cố lùi về sau, nhưng đôi chân run rẩy đã chẳng còn sức chống đỡ.

"Không thể kết thúc ở đây..." Cô nghiến răng.

Và rồi, một vụ nổ nhỏ bất ngờ phát ra từ người Kaixa. Hắn rít lên, cả thân hình bị hất bay qua một bên như thể có thứ gì đó đánh bật hắn ra. Cơn bụi mờ dần tan, và lúc đó... một người xuất hiện.

Một chiến binh.

Hắn đứng giữa bóng tối và ánh trăng, như tách biệt khỏi cả thế giới xung quanh. Không ai biết hắn đến từ đâu, cũng chẳng nghe tiếng bước chân. Thân ảnh ấy khoác lên mình một bộ giáp đen tuyền sắc lạnh, với những mạch lân tinh xanh lục ánh lên lấp lánh như dòng năng lượng sống đang luồn qua từng thớ kim loại.

Giáp vai sắc nhọn, vút cao như cặp sừng vương giả. Mặt nạ mang đôi mắt sáng phát quang lặng lẽ nhưng uy hiếp tột cùng, im lìm nhưng đầy đe dọa.Trên hông hắn là một Driver chưa xác định, nổi bật giữa màu sắc rực rỡ của chiếc Gashat màu lục cắm chặt vào. Nhưng hắn không thèm chạm đến nó. Không rút vũ khí. Không cần danh xưng.Chỉ đứng đó, như lời phán xét đến từ thời gian.

Delta ngẩn người, toàn thân vẫn chưa thể di chuyển nhưng mắt cô dán chặt vào hắn, người vừa cứu cô khỏi đòn kết liễu.

Kaixa đã đứng dậy, giáp trầy xước và bùn đất bám khắp người, gằn giọng qua lớp mặt nạ:

"Ngươi là ai...?"

Kẻ mới đến im lặng. Không đáp. Chỉ nghiêng đầu một chút như để xác nhận đối thủ.

Kaixa lùi lại một bước. Dường như hắn nhận ra đây không phải kẻ mình có thể dễ dàng đánh bại. Lát sau, hắn rít lên và xoay người bỏ chạy vào màn đêm, không ngoái đầu.
Chiến binh ấy vẫn đứng yên nhìn theo một lúc. Rồi hắn quay đầu, đôi mắt màu lục ấy dừng lại trên Delta trong vài giây, không một lời nói, trước khi bước vào bóng tối và biến mất.

.

Trước lúc đó, ở một góc tối cách đó không xa.

Lilith thở nhẹ, lùi ra khỏi bức tường đá mà cô nấp sau. Trong tay cô là một chiếc Gashat màu lục chói lóa, còn phần thắt lưng phát ra một giọng nói trầm ngay khi cô vừa gắn Driver vào eo.

"Gachan"

Một tiếng 'click' vang khẽ khi cô cầm chiếc Gashat lên.

"KAMEN RIDER CHRONICLE"

"Henshin." Và rồi cô cắm nó vào Driver.

"Gashatto""Buggle Up!"

"Ten wo Tsukame Rider! Kizame Chronicle! Ima koso Toki wa Kiwamareri!"

Âm thanh của hệ thống kết thúc.

Kamen Rider Cronus xuất trận!

.

Ngay khoảnh khắc Delta chuẩn bị tung chiêu tất sát.Cronus nhẹ nhàng bấm hai nút trên Driver của mình.

"Pause"

Thời gian... ngưng đọng.

Thế giới xung quanh như đông cứng lại: côn trùng ngừng bay, lá rơi dừng giữa không trung, và Kaixa cùng Delta hoàn toàn bất động. Không khí dường như bị rút cạn, để lại một sự im lặng tuyệt đối chỉ mình cô nghe thấy.

Lilith, nay đã mang hình dạng Kamen Rider Cronus, bước tới. Vạt áo lặng lẽ phất nhẹ phía sau. Không cần kiếm. Không cần vũ khí.Cô lướt đến chen vào giữa Delta và Kaixa và bấm hai lần cùng một nút.

"Kimewaza""CRITICAL CREWS-AID!"

Lời kích hoạt vang lên như phán quyết từ thần linh. Từ dưới chân Cronus, một bánh răng ánh lục xoay tròn, phát sáng rực rỡ, khiến không gian xung quanh rụng xuống từng mảnh sáng đồng hồ, như thể chính thời gian đang bị mổ xẻ, gãy vỡ trong từng nhịp.
Cronus hơi khom người. Từ gót giày cô, từng vòng sáng màu lục đậm xoắn lại như khói ma quỷ, rồi bất chợt bốc cháy thành những ký hiệu số học kỹ thuật số, lập lòe và gào rú.

Vút!

Cô bật ngược người, cú đá xoay không hoàn toàn tròn mà như lật ngược một mặt đồng hồ đang quay loạn, tạo ra một vòng cung lục sắc lướt qua trong không khí.Ngay khi gót chân chạm vào Kaixa, một loạt biểu tượng đồng hồ kỹ thuật số màu xanh lục bùng nổ từ điểm va chạm, tất cả tan vỡ như pha lê và cuốn vào nhau, tạo thành một vòng đồng hồ trôi ngược thời gian, xoáy mạnh rồi bùng phát thành luồng sáng dữ dội.

Cronus tiếp đất như chưa từng rời khỏi mặt đất, chân trái nhẹ đặt xuống, vạt áo vương giả khẽ lay động trong luồng dư chấn, ánh sáng xanh tàn dần sau lưng hắn như tàn lửa của chính thời gian.Một đồng hồ kỹ thuật số khổng lồ màu xanh sáng lướt qua, kim phút và kim giờ va chạm rồi nổ tung thành các con số rơi lả tả. Âm thanh hệ thống cuối cùng ngân lên lạnh buốt.

Sau khi xác nhận rằng Kaixa đã trúng đòn, Cronus một lần nữa chạm vào nút bấm trên Driver.

"Restart"

Ngay khi thời gian bắt đầu vận hành trở lại, trong thoáng chốc, thế giới dường như bị đẩy vào đoạn phim tua ngược: đất dưới chân rạn ra theo đường chéo, gió thốc ngược về sau, và hình ảnh Kaixa đang lao tới tự dưng giật lùi từng khung hình, rồi văng thẳng ra xa với quỹ đạo như bị kéo bởi trọng lực đảo chiều. Hắn lập tức bị hất tung như viên đạn xuyên qua không gian, toàn thân bắn về phía bức tường đá và đập mạnh vào đó trong một tiếng 'ẦM' vang vọng.

Hệ thống giáp Kaixa phát ra âm thanh cảnh báo rằng nó đã đến giới hạn.Hắn rên rỉ, quỳ gục xuống, giáp nứt rạn và bốc khói nghi ngút.

Cronus vẫn giữ tư thế hoàn hảo sau cú đá: một chân trụ, một chân đá ra sau, đầu hơi nghiêng như thể đang xác định hiệu quả của đòn kết liễu. Không một lời. Không một động tác thừa.Chỉ có ánh sáng xanh lục tàn lụi từ thân giáp, và sự im lặng tràn ngập sau thời khắc xử phạt.

.

Khoảnh khắc tia sáng cuối cùng của chiêu tất sát vụt tắt, khói bụi cũng bắt đầu tan đi trong cơn gió đêm lành lạnh. Ánh trăng xuyên qua tán cây, chiếu rọi xuống hình bóng vẫn còn đứng lặng im giữa hiện trường: Cronus.

Không một lời.Không một động tác dư thừa.Kaixa đã buộc phải bỏ chạy.

Bóng giáp phủ bởi ánh sáng lục phát ra thứ khí chất trầm tĩnh nhưng vô cùng đe dọa, như thể mọi dao động xung quanh đều bị nén lại trước sự hiện diện của hắn. Chỉ còn Nerina, Kamen Rider Delta, vẫn quỳ trên mặt đất, toàn thân rã rời sau trận chiến bất cân xứng.

Hệ thống giáp tự động giải trừ khi nguồn năng lượng chạm ngưỡng giới hạn. Một luồng sáng lướt ngang, trả lại hình dạng thật của công chúa thú nhân: mái tóc vàng rối bời, tai mèo cụp xuống, đôi mắt mở to pha lẫn ngỡ ngàng và bối rối.

Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng người vừa rồi... đã cứu mạng cô.

"...Ngươi là ai?"

Cô thì thào, giọng lạc đi vì mệt mỏi. Nhưng Cronus không trả lời. Kẻ đó chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô lần cuối, rồi xoay người rời đi. Ánh sáng từ bộ giáp hắt thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất mỗi khi bước chân, cho đến khi dáng người ấy chìm hẳn vào bóng đêm.

"Chờ đã..."

Cô đưa tay lên như định níu lại điều gì đó, nhưng mọi thứ trong cơ thể đều từ chối phản ứng. Gối chạm đất, đôi mắt cô dần khép lại, chỉ còn kịp ghi nhớ một thứ duy nhất: hình ảnh Rider mang bộ giáp đen viền lục, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt không chút dao động.

.

Khi tỉnh lại, cô nằm trong giường bệnh của học viện Maskedra.Ánh sáng của kết giới phản chiếu qua tấm kính lớn phía trần, dịu nhẹ như ánh hoàng hôn. Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng trong không khí. Cô cảm thấy chóng mặt, nhưng cơ thể đã được trị liệu kịp thời.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một y tá trẻ tiến lại gần, cung kính lên tiếng.

"Công chúa Nerina, người đã tỉnh. Một nữ sinh tên là Lilith đã đưa người đến đây. Cô ấy nói tình cờ thấy người ngất gần sân phía đông và lập tức gọi người hỗ trợ."

Nerina thoáng giật mình.

"...Lilith?"

Cô nhắc lại cái tên như để xác nhận. Một nữ sinh không mấy nổi bật trong học viện. Một cái tên bình thường. Một học sinh bình thường.Nhưng vì sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy?

Nerina quay mặt về phía khung cửa sổ, nhìn ánh sáng đêm lặng lẽ trôi đi. Dù trong lòng còn mơ hồ, nhưng gương mặt của Cronus vẫn hiện lên trong tâm trí cô, một dấu hỏi lớn giữa thế giới đang dần trở nên khó đoán.

Chiếc giáp đen, ánh sáng lục sắc, không vũ khí, chỉ cần xuất hiện đã lật tung mọi thế trận.

"...Rider đó là ai?"

Cô lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác nhưng không giấu được vẻ kính phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro