Chương 11: Cao trào của cao trào sắp bắt đầu
Quay trở lại bên phía Neon.
Hiện giờ thì việc di tản người dân tới nơi an toàn trong khu vực đã hoàn tất. Mình đã đi vòng vòng khắp nơi gần khu vực xảy ra cuộc chiến và dùng khả năng cảm nhận âm thanh từ Beat để chắc rằng mình không bỏ quên bất cứ ai.
Trong một cuộc chiến, cứu người là điều cần thiết mà một người anh hùng cần phải làm. Tuy không phải là một anh hùng nhưng dù vậy đó là điều tôi vẫn sẽ làm.
Không bỏ lại một ai và mong muốn cứu mọi người, đó là điều tôi thật sự muốn và sẽ không phải để bất kỳ ai phải chết. Mình không muốn điều tương tự trong quá khứ bản thân phải trải qua tái diễn... Không. Đúng hơn là những điều mà Akari phải trải qua mới đúng.
Cảm giác sợ hãi và mong muốn một ai đó đến cứu mình nhưng rồi tất cả những thứ ấy cầm chân địch, mình cũng đã xong phần an toàn của mọi người cho nên đây là lúc để chiến đấu.
Neon tiếp tục chạy trên con đường vắng tanh người, tuy ở đây vẫn chưa có thiệt hại nhưng sớm thôi... Hậu quả từ chiến trường sẽ lan tới đây sớm thôi.
"Có vẻ mọi việc điều ổn thỏa hết rồi nhỉ? Bé mèo con."
"___!"
Quay đầu lên trên về hướng phía phát ra giọng nói trên. Punkjack đu trên sợi xích đang bám vào một cái biển quảng cáo gần đó.
Đưa chân đáp đất một cách điệu nghệ, xoay một vòng rồi hướng về phải Neon.
"Yo!"
"Win...san? Làm gì mà màu mè quá vậy?"
Chào đoán Win với một điệu cười khá dễ thương, Punkjack cũng cười mỉm một cái.
"Anh làm gì từ nãy tới giờ vậy? Em không thấy anh có vẻ như đang làm việc di tản lắm... Không. Không. Không. Phải nói là anh mất tâm khỏi chỗ đó luôn ấy chứ."
Đứng trước thắc mắc của Neon, Punkjack cũng nhẹ nhàng đưa tay lên và trên đó anh cũng cầm một số thứ khá đặc sắc.
"...Đó là..."
"Hừm hừm! Hàng cấp đặc biệt đấy, em nghĩ một trận lớn như thế này mà chỉ dùng vài ba con Buckle là được sao? Một chiến binh thì việc chuẩn bị cần thiết lắm đó, cô tiểu thư nhỏ à."
"Quả là Win-san, độ tin cậy lúc nào cũng cao nhỉ?"
"Nhỉ nhiên rồi, anh không phải một con cáo nào đó đâu. Lắm tài mà nhiều tật, đặc biệt là tật hay lừa người khác."
"Mà anh lấy cái đó ở đâu thế? Em tưởng chỉ nhận được nó trong một số nhịp đặc biệt thôi chứ?"
"À... Thứ này là của một bé cáo nhỏ thân thiện giúp sức lấy giùm ấy mà."
"Cáo nhỏ... Supporter của Ace sao?"
"Bingo! Chính xác."
"Phải nhỉ... Được rồi! Đi thôi! Em không nghĩ Ace-san trụ được lâu đâu."
"Ờ... Tên đó... Không dễ xơi chút nào đâu..."
Punkjack nói lên câu đó với một giọng điệu khá lo lắng, cả hai cùng hướng mắt về phía cuộc chiến và bắt đầu chạy tới đó.
"À mà nè bé còn con."
"Cái gì?"
"Anh có một số đề nghị nho nhỏ đây."
"... Chuyện gì vậy?"
"Đổi Beat với anh đi! Còn cái này sẽ là sẽ của em. Anh biết em đang giữ một cái tương tự mà đúng chứ."
Đưa Monster Buckle lên và hướng thẳng về phía, đối diện trước lời đề nghị đó thì Neon có vẻ khá lưỡng lự. Vừa chạy cô vừa suy nghĩ một hồi thì đã đưa ra quyết định.
"Được rồi! Em đồng ý! Mặc dù chuyên môn của em không phải là đấm nhau cho lắm... Nhưng chắc sẽ em lo được."
Đưa tay xuống Driver và tháo Beat ra, Neon đưa nó cho Punkjack đồng thời anh cũng đưa Monster cho Neon.
"Giao dịch coi như đã hoàn tất."
[SET] [SET]
[BEAT] [BEAT]
"Giờ thì... Hãy để cho ngươi có kinh nghiệm thể hiện nào!"
"Hể!!! Anh có một cái nữa sao???"
"Như vậy mới phát huy được 100% công lực chứ!"
"Này!!!! Đợi đã!!!!"
Nói rồi Punkjack chạy nhanh lao về phía trước và di tay mình lên cái đĩa nhỏ của Beat Axe.
[Funk Blizzard]
"Giờ thì kéo liên tục ba lần này!"
Một giai điệu được phát ra và ngay sau đó.
[Tactical Blizzard]
Các đầu loa giữa chân và tay bắt đầu phát ra những tần âm cường độ cao sau đó phóng thẳng lên cao theo đường chéo, một con đường băng dài được hình thành ngay giữa không trung.
"Ô hô! Yeh!"
Ngay sau đó Neon cũng bắt kịp Punkjack đang đứng lại.
"...Anh tính làm gì thế?"
"Em sẽ biết ngay thôi..."
"____"
Vừa dứt câu Punkjack liền nắm lấy tay của Neon sau đó dùng lực từ âm thanh để tăng thêm lực. Anh thẳng tay ném Neon về phía con băng kia.
"Bay một chút nè!!!!!"
"Nyaaaaaaa! Chuyện gì vậy!!!!!????"
Theo lực từ quán tính cùng với độ trơn của băng, Neon bị lết đi trải dài hết con đường băng và bị văng ra sau đó bay thẳng lên trời.
"Giờ thì mình cũng lên đường thôi."
[Rock Fire]
"Kéo hai nhịp này!"
[Tactical Fire]
Chuyển Beat Axe sang rìu, Punkjack mạnh tay đập thẳng nó xuống đất. Một vụ nổ rực lửa được tạo ra, cùng với đó nó cũng đẩy anh đi với tốc độ cao.
Rất nhanh sau đó Punkjack cũng bay lên trời và đuổi kịp Neon vẫn còn đang hoảng sợ.
"Yo! Bình tĩnh chút đi bé mèo con. Đây đâu phải lần đầu em bay đâu?"
"Đúng là thế thật... Nhưng mà làm ơn đừng có làm đột ngột thế chứ!"
"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh nghĩ làm thế sẽ vui hơn nhiều thôi."
"A!!!! Trời! Chẳng vui tẹo nào!"
Neon đáp trả lại với một giọng điệu trong khá là tức giận. Cô lấy ra cái Monster Buckle còn lại ra.
[SET] [SET]
[MONSTER] [MONSTER]
"Ồ~"
Một tiếng ồ được phát ra từ Punkjack, anh đang cảm thấy khá là thích thú.
"Trong cũng được phết đó chứ."
Bỗng Neon quay đầu về phía Punkjack, em ấy nhìn Punkjack lườm ổng vậy.
Thấy thế thì Punkjack cũng chỉ lặng im và không bàn luận gì thêm.
Lúc này bên phía của Tycoon.
Hiện giờ thì tôi cõng chị mình chạy được một quãng khá là dài rồi. Bọn tôi cách chỗ cần đến cũng không còn xa nữa, khi đó thay vì tiến thẳng về phía Ace thì tôi lại quẹo sang một hướng khác.
Chỗ tôi đang nhắm tới là một toà nhà cao nhất, cách xa chỗ diễn ra cuộc chiến một đoạn khá xa.
Hiện tại tôi cũng đã tiến khá gần trung tâm thành phố và đang chạy trên đường, có vẻ như nơi này đã được di tản hết nên chẳng có bóng người nào.
Trong khi đang chạy thì bỗng tôi lướt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tôi phải dừng lại một cách đột ngột, do đang chạy với tốc độ khá cáo nên lúc dừng thì tôi phải ma sát một khoảng với mặt đường mới dừng lại.
"Úi! Này! Em sao thế? Bỗng nhiên dừng lại chi vậy."
"Chị à... Xuống người em một chút đi..."
"Hể? Bộ không muốn cõng chị nữa hả? Mà thôi kệ, dù sao cũng gần khu vực cần đến rồi..."
Chị tôi bắt đầu trèo từ xuống khỏi người trong khi tôi đang khum lưng thấp xuống.
Tôi bắt đầu quay đầu lại và chạy về hướng lúc nãy.
"Này! Keiwa! Em đi đâu đó!?"
Nhất định... Nhất định là ông ta! Không thể nhầm được!
Lao bước thật nhanh về phía trước, Tycoon cuối cùng cũng tới được nơi vừa nãy.
Một bóng hình của một người đàn ông hiện ra giữa hai toà nhà lớn, ông ta đứng dựa lưng vào tường và tỏa ra một sự điềm tĩnh ở mức kinh ngạc.
Một gương mặt trong khá già dặn và quen thuộc hiện lên sau lớp bóng che khuất.
Từ từ Tycoon hủy bỏ biến thân.
"Kekera..."
Mắt của Keiwa và Kekera va chạm vào mặt, trong ánh mắt của Keiwa toả ra một vẻ khá giận giữ.
"Ô! Thôi nào, chúng ta vừa mới gặp nhau thôi nên đừng toả ra vẻ xua đuổi thế chứ. Thần tượng của tôi à..."
"Ông tới đây lần này với mục đích gì? Việc ông xuất hiện ở chỗ này không phải tình cờ đúng chứ?"
"Cậu thích cho là gì cũng được. Nhưng lần này ta chỉ đứng quan sát thôi nên yên tâm đi. Lần này ta sẽ không gây ra rắc rối gì mới đâu."
"Thế ông quan sát điều gì chứ? Tôi? Hay một điều gì khác?"
Kekera chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
"Chà... Cậu nhạy quá rồi đó. Chẳng vui chút nào... Mà thôi kệ, nói cũng không mất gì mấy. Phải! Đợt lần này không chỉ quan sát thôi đâu, còn là một lời thông báo nhỏ. Hỡi kiếm sĩ không thể bắt lấy thanh kiếm của chính mình à..."
"Thanh kiếm... Của mình?"
Keiwa cúi đầu xuống suy nghĩ về những thứ mà Kekera.
Kiếm ư? Ông ta muốn nói đến gì chứ? Kiếm... Kiếm... Không thể bắt lấy...
"...!"
Mắt Keiwa mở to ra sau đó nhìn thẳng vào Kekera đang đứng đối diện.
"Ông... Từ khi nào... Khoan đã..."
Nghĩ kỹ lại thì ông ta luôn quan sát mình mà... Việc ông ta biết chuyện đó không có gì là lạ.
Nhưng mục đích thật sự khi ông ta nói về nó là gì chứ.
"... Kekera... Ông thật sự muốn gì khi nói tới chuyện này."
"Ồ! Không cần giải thích luôn à? Mà chắc cậu cũng biết rồi nên bỏ qua cũng được. Đợt này ta đến để chỉ cậu cách lấy nó ra thôi."
"Ông biết gì về thanh kiếm đó? Nó thật chất là cái gì? Và... thôi kệ đi. Vậy thì cách để lấy nó ra là gì?"
Mình tính hỏi thêm với lão về cô gái đó nhưng có lẽ đây không phải là lúc thích hợp cho lắm.
"Câu trả lời sẽ được một người khác kể. Không phải ta."
"Người khác... là ai chứ?"
"Không biết... đây là một thông tin mật, đến ta cũng chưa được nghe kể chi tiết nên cũng chịu."
Lão ta không biết ư? Vậy người khác mà lão nói không lẽ là... Cô ta?
"Mà cậu cũng không có đủ thời gian để tán chuyện lắm nhỉ? Vậy chắc ta sẽ giải thích ngắn gọn hơn một chút."
Kekera bắt đầu đưa nắm tay lên miệng của mình.
"E hèm! Được rồi, nghe cho kỹ đây! Thanh kiếm Lưu Vân đó vốn ban đầu chỉ là một thanh kiếm bình thường như bao thanh kiếm khác, nhưng rồi một ngày nó được chủ sở hữu khắc lên đó nguyện ước của Nữ Thần."
"Khắc lên nguyện ước của Nữ Thần... Ý ông là sao chứ?"
"Nói tóm cho gọn thì thanh kiếm đó bây giờ mang một đặc tính gắn với chủ sở hữu, ngoài chủ sở hữu nó ra thì không ai có thể dùng được. Một thanh kiếm thay vì gắn liền với thể xác thì nó gắn liền với linh hồn, nó là chìa khóa để mở ra một tương lai, một kế hoạch dữ phòng và nó cũng là một thứ để mở ra một điều đặc biệt nữa."
"Vậy ý ông nói là... Tôi là kiếp sau của chủ nhân thanh kiếm đó?"
"Có thể cho là vậy... Vì tới bây giờ thanh Lưu Vân đã nhận cậu làm chủ, việc cậu có thể rút nó ra khỏi vỏ là minh chứng cho điều đó."
Rút kiếm ra khỏi vỏ... À~ giờ thì mình hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do ông thầy mình chắc nịt với điều đó.
"Vậy thì làm sao để lấy nó ra chứ? Và nó mang sức mạnh gì để mở ra tương lai?"
"Đó là câu trả lời cậu phải tự tìm kiếm không phải từ ta. Và để mà có thể lấy được nó ra thì khá đơn giản, đưa tay cậu về phía trước đi."
Keiwa bắt đầu làm theo và đưa một tay mình lên phía trước mặt.
"Mường tượng trong đầu cậu về hình dáng của nó. À mà không cần chuẩn quá đâu, chỉ cần tựa tựa cũng được."
Hình dạng của nó à... Cái này thì mình khá tự tin là mình nhớ khá rõ. Hình như nó trong như thế này.
Từ trong màn đêm của trí tưởng tượng hình ảnh thành Lưu Vân từ từ hiện lên.
Và từ phía trên tay của Keiwa hình dạng một thanh kiếm dần xuất hiện.
"Đúng vậy. Cứ tiếp tục đi."
"..."
Mình cảm nhận được rồi... Chính là nó!
Mở đôi mắt của mình ra, trước mặt của Keiwa thì thanh Lưu Vân đã xuất hiện, cậu cũng nhanh chóng bắt lấy nó.
Khi vừa cầm nó lên tay một hiện tượng lạ đã ra.
Ể... Mình có cảm giác là lạ.
Không gian xung quanh tôi bắt đầu xám đen lại, mọi thứ như thể bị đóng băng lại.
Đột nhiên một vùng tối đen xuất hiện dưới chân tôi khiến tôi rơi xuống đó.
"Aaaaa!!!!"
Mọi thứ xung quanh bắt đầu dần tối đen lại.
................
Một lát sau tôi dần lấy lại ý thức.
Đưa tay xuống đất để chống cơ thể mệt mỏi mình dậy, tôi bắt đầu đưa tay lên xoa đầu đang nhứt của mình.
Mắt tôi dần mở to ra nhưng mọi thứ bây giờ vẫn khá mờ nhạt, có vẻ phải mất một lúc lâu nữa mình mới lấy lại được thị giác.
Nhìn sơ xung quanh của bản thân, tôi cảm nhận được một chút sự quen thuộc ở nơi đây.
"Nơi này là..."
Dụi lấy đôi mắt vẫn còn chưa khởi động lại xong thì tầm nhìn của tôi dần trở lại.
Một khung cảnh quen thuộc hiện ra, nhìn xuống dưới của mình một cái sàn gỗ đập vào mắt tôi.
"Chà... Hình như mình lại quay lại trở lại đây rồi nhỉ? Hành lang kết nối nhỉ? Đây cũng là lần thứ hai mình đến đây rồi nhỉ..."
Từ từ đứng dậy tôi bắt đầu quan sát xung quanh một lần nữa. Xung quanh dường như trống không như lần trước.
"Giờ mình đang ở khu nào quái đấy. Lần trước khá mất thời gian rồi và lần này cũng chẳng còn thời gian nữa. Phải tìm cách thoát khỏi đây nhanh nhanh thôi."
Khi chuẩn bị bước đi thì bỗng từ phía sau một giọng nói vang lên.
"Nè... không cần vội thế đâu."
"...!"
Theo phản xạ tôi liền quay ra đằng sau, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Đằng sau tôi là một bóng hình quen thuộc của một cô gái, một cô gái mà lần trước tôi đã gặp ở đây. Giờ cô ta đang ngồi trên một mỏm đá và đung đưa hai chân mình qua lại.
"Chào anh. Gặp lại nhau cũng nhanh quá nhỉ?"
"Hể?"
Từ khi nào? Rõ ràng lúc nãy làm gì có cái gì ở đó chứ?
Keiwa trưng ra một bộ mặt khá sửng sốt khi nhìn về phía người bí ẩn kìa.
"Không cần bất ngờ thế đâu."
"Ý cô là sao? Mà tôi không có nhiều thời gian đâu! Tôi cần phải rời khỏi đây gấp. Vẫn còn những người đang chờ ở bên ngoài!"
"Mồ. Mồ. Bình tĩnh xíu đi."
"Lúc này? Tôi không thể bình tĩnh khi bị giữ lại ở nơi này được!"
"Tôi biết là anh sẽ còn khá bỡ ngỡ với việc cứ bị đưa đến đây mà không báo trước. Nhưng yên tâm đi, thời gian bên ngoài bị đóng băng rồi. Mà nói đúng hơn là bị trôi chậm lại mới đúng."
"Trôi chậm lại..."
Keiwa bắt đầu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
"... Vậy thì tôi hiểu rồi. Nếu thế thì chắc hiện tại vấn đề thời gian bên ngoài không phải là vấn đề nhỉ."
"Đúng! Vậy nên nói chuyện một chút nhé."
"Cùng được... dù sao tôi cũng có vài thứ muốn hỏi cô đây."
"Được thôi, anh muốn hỏi về điều gì?"
Keiwa chống cằm và bắt đầu nghĩ một số thứ.
"...Lần này thì tại sao tôi lại tới đây? Lúc trước thì là nằm ngủ còn lần này thì sao?"
"Ắt hẳn là anh cũng có cho mình một câu trả lời rồi mà."
Cô ta nói ra với một giọng điệu khá thản nhiên với một nụ cười mỉm nhẹ trên mặt. Dù sao để đánh giá thì giọng cô ta khá dễ thương cùng với một dáng người khá nhỏ nữa.
Tôi cũng biết cô ta đang muốn ám chỉ đến thứ gì rồi.
"Là thanh Lưu Vân nhỉ?"
"Đúng vậy, đó là thứ sẽ giải đáp nhiều vấn đề mà anh thắc mắc đó."
"Thế thì nó là thứ gì chứ? Và cô thì cô liên quan gì đến tôi? Mặc dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng nhìn kiểu gì cô trong vẫn rất quen thuộc với tôi, liệu cô có liên quan gì đến quá khứ của tôi... À không, kiếp trước kia mới đúng dù sao thì tôi đoán chắc cô cũng tồn tại được khá lâu rồi nhỉ?"
Cô ta bắt đầu chống cằm bằng cả hai tay và rồi cũng nở ra tiếp một nụ cười mỉm.
"Em không thừa nhận những gì mà anh vừa nói là sai nhưng đụng khéo đến tuổi cũng khá là bất lịch sự đó."
"Ể? Tôi vô tình nói ra những điều bất lịch sự à?! Xin lỗi."
"Không sao đâu! Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà."
"Hể?! Đùa thôi đúng chứ? Làm gì mà—!'
Mở to mắt trong sự kinh ngạc, không biết từ lúc nào mà đã có một ngón trỏ đặt lên miệng của tôi. Khi nhìn lại chỗ cô ta vừa ngồi thì cô ta đã biến mất.
Nhìn lại phía trước của mình thì tôi nhận ra không biết từ bao giờ mà cô ấy đã xuất hiện trước mặt.
"Im~ lặng~ một~ chút~ nào~"
Một giọng điệu quyến rũ được phát ra cô ta, bất chợt tôi cũng hơi đỏ mặt một chút và rồi chìm vào trong im lặng.
Khi thấy tôi như thế cô ta cũng nở ra một nụ cười thành tiếng, âm thanh nó kiểu như là "E he" vậy đó. Thế rồi cô ta cũng bỏ ngón tay ra khỏi miệng tôi và lùi từng bước về sau trong đang đan chéo hai tay mình về phía sau.
"Thật ra thì thay vì tính bằng tuổi sống thì em tính bằng tuổi của linh hồn, như thế thì anh hiểu rồi chứ?"
"Ý cô là linh hồn của tôi tồn tại lâu hơn của cô ư."
"Mồ~ đừng có gọi "cô" như thế nữa, nghe xa lạ lắm! Cứ nói chuyện một cách bình thường sẽ tốt hơn đấy."
"Vậy tôi nên gọi như thế nào? Tôi còn chưa biết tên cô mà."
"Ban đầu thì em không có tên đâu, lúc xưa thì người ta chỉ biết tới em là Boost Buckle thôi."
"...!"
Boost á? Người trước mặt phía trước là Boost thì... À giờ hiểu rồi, hèn gì khi tham gia vào trò này mục tiêu nó bay tới luôn là mình nhỉ.
"... Nhưng khi gặp từ khi gặp được anh thì anh đã cho em một cái tên..."
Khi nghe nói đến đó thì tôi cũng dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên mà tiếp tục nghe.
"Himino Aieno, đó là tên của em, mặc dù cách đặt tên có hơi vụng về nhưng em vẫn luôn thích cái tên đó."
Khi nghe đến cái tên đó thì tôi chẳng hiểu sao mình lại nở ra một nụ cười trên môi.
"Himino... Aieno... Một cái tên hay ấy chứ."
Khi nghe tôi nói thế cô ấy lại nở ra một nụ cười mãn nguyện trên môi, thấy nụ cười ấy lòng tôi bỗng thấy bình yên đến lạ thường. Dù không thấy được gương mặt ở phía trên nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cô ấy thật sự rất đẹp nữa.
Bỗng một tiếng nứt vỡ phát ra.
"Cái gì vậy?"
"Có vẻ như hết thời gian sớm hơn dự kiến nhỉ... Chắc hẹn lần tới vậy."
"Có lẽ là vậy nhỉ... Lần trước cũng kiểu này mà nhỉ."
"Anh có vẻ bình tĩnh hơn em nghĩ đấy, lần trước trong anh cũng khá hoảng nữa."
"Chẳng biết tôi quen với chuyện này từ bao giờ nữa..."
Các vết nứt bắt đầu lan rộng ra và to hơn nữa, từ từ nó lan tới chân tôi.
"À mà..."
"Chuyện gì?"
"Tôi gọi cô là Hino được chứ? Tại gọi là Aieno nghe cũng kì"
"Sao anh lại muốn gọi em như thế?"
"Chả biết... nó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi thôi, mà chắc chuyện về kiếp trực vẫn phải do tôi tự tìm rồi nhỉ?"
Hino cũng đáp lại tôi với một nụ cười.
"Dĩ nhiên rồi, bọn em cũng chỉ đóng vai người hỗ trợ thôi."
Bọn em? Chờ đã tức là có nhiều hơn một người à... Mà cũng phải thôi.
Không gian xung quanh sụp đổ theo đó tôi cũng rơi xuống với tốc độ cao, từ từ tôi nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lại thì xung quanh tôi đã quay về chỗ cũ, mọi thứ xung quanh dường như chẳng thay đổi gì cứ như thể khoảng thời gian vừa rồi như một cái nháy mắt vậy.
Mà cũng chẳng biết từ bao giờ mà Kekera cũng biến mất khỏi chỗ kia và thanh Lưu Vân một lần nữa từ từ biến mất dần vào không khí.
Nắm chặt lấy đôi tay khổng có gì bỗng tôi nghe thấy một tiếng gọi.
"Keiwa! Em làm gì chạy nhanh vậy."
Đó là chị tôi, có vẻ trong khoảng thời gian nói chuyện với Kekera thì chị ấy đã đuổi kịp theo tôi. Chị ấy cũng đã tiến gần tới tôi.
"Nè... trả lời chị... đi chứ?"
Nói ra lời đó trong khi còn thở hỗn hển tôi cũng đáp lại.
"Không có gì... Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn với người quen thôi."
"Người quen... là ai chứ?"
"Một con ếch thôi."
Nói rồi thì tôi cũng bắt đầu di chuyển và lấy ra Ninja Buckle.
"Ếch... em muốn nói đến ai chứ? Nè! Trả lời chị đị chứ!?"
[SET]
"Henshin!"
Vừa đi vừa rải bước tôi phớt lờ đi câu hỏi của chị mình.
[NINJA] [READY? FIGHT!]
"Đi tiếp thôi, không còn thời gian đâu."
"Đợi chị đã! Em chưa trả lời câu hỏi của chị mà! Nè! Đợi chút!"
Vừa nói Sara vừa đuổi theo Keiwa đang khống chịu đưng lại.
................
Quay trở lại bên phía Geats.
Hiện anh vẫn đang đối mặt với tên Jyamaterr và chưa nghĩ ra được cách xử lý.
"Nè... người lì tới mức nào vậy hả?"
"Chả biết, mà chắc ngươi cũng không cần biết đâu."
Đột nhiên dưới chân Jyamaterr xuất hiện một vết lỏm. Cảm nhận được điều không lành Geats liền vào tư thế chiến đấu.
Với một tốc độ cao Jyamaterr lao về phía Geats cùng với đó là một sút ngang cổ.
Phản ứng trước điều đó Geats liền đưa cả hai tay về hướng tấn công của Jyamaterr để đỡ.
Khi đỡ được đòn đó thì dưới chân Geats cũng bị lún xuống, nhận thấy điều khó nhằn Geats cũng tự nâng mình một khoảng nhỏ rồi đưa một chân đạp vào một màn năng lượng.
Dùng lực từ chân Geats phóng mình về phía ngược lại với hướng đòn tấn công của Jyamaterr để giữ khoảng.
Lòn một vòng trên không rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng, Geats hướng sự cảnh giác về phải Jyamaterr. Từ đòn tấn công vừa rồi anh nhận ra có vẻ như tốc độ hắn ta cũng đã giảm xuống.
Có vẻ như việc dùng trạng thái đó cũng tiêu hao khá nhiều năng lượng như cái Cộng hưởng toàn phần mà Geats dùng.
"Tốc độ ngươi có vẻ giảm xuống rồi nhỉ? Sao thế?"
"Không có gì. Ta chỉ muốn trận chiến được công bằng hơn một chút thôi."
"Vậy à..."
Chết thật! Boost Mark II có vẻ như sắp quá tải rồi. Laser Raise Riser cũng chẳng giữ được lâu nữa, hiện giờ mình cần câu giờ càng lâu càng tốt.
Mà cũng xui thật, Magnum hiện tại thì mình không có. Có vẻ như xử lý hắn một mình có vẻ hơi khoai rồi...
"Sao thế? Hết sức rồi à? Đáng tiếc thật... Cứ tưởng nó sẽ kéo —"
[MONSTER STRIKE]
Từ phía trên không một nắm đấm khổng lồ được tung thẳng về phía Jyamaterr.
"Chưa hết đâu!"
[METAL THUNDER]
"Ăn cái này thử đi! Thunder ba nhịp!"
[TACTICAL THUNDER]
Một loạt tia sét từ cây đàn được phóng ra và tung ra một loạt đòn tấn công diện rộng về phía Jyamaterr.
Hai một hình từ trên không cũng dần hiện ra, một con mèo và một con gấu với quả đầu không khác gì quả bí ngô. Na-go và Punkjack đã đến kịp để tiếp viện cho Geats.
"Nè anh chàng ngôi sao! Hàng nóng tới rồi đây!"
Punkjack phóng ra một cái gì đó về phía Geats, theo phản xạ anh cũng chụp.
"Cái này là..."
[COMMAND TWIN BUCKLE]
"Hàng cứu trợ đó! Xài đi!"
"Cảm ơn nhé!"
Tháo Laser Raise Riser và Boost Mark II ra khỏi Driver ra. Geats liền lắp Command Twin Buckle vào, một cái Buckle với thiết kế không quá cầu kỳ và có phần đơn giản, ấn vào cái nút ở góc ngoài cùng để kích hoạt.
[GREAT]
Phần giáp của Laser Boost liền bị tách ra khỏi người phần mặt nạ cũ cũng được thay vào, một cặp kính xuất hiện và bay xung quanh Geats sau đó liền bay sau đó lắp vào mặt Geats, một cái ăng ten cũng xuất hiện ngay một bên của cặp kính khi nó vừa lắp vào.
Từ phía đám khói phía trước mặt, Jyamaterr cũng bắt đầu dùng sức mạnh của mình toả ra một luồng gió để thổi bay toàn bộ khói ở xung quanh.
Bên phải Na-go và Punkjack thì cả hai cũng bắt lao xuống bên.
"Nè!!!! Win-san làm gì đi!?"
"Biết rồi thưa tiểu thứ."
Punkjack bắt đầu đàn liên tục, các âm loa từ trên và dưới bắt đầu toả ra một luồng sóng âm sau đó cũng tạo nên một lớp nệm và đỡ lấy hai người ngay bên phải Geats.
Một thanh kiếm từ từ bay sượt qua hai người và bay về hướng của Geats. Khi nó vừa đến nơi thì Geats cũng bắt lấy thanh kiếm ấy.
[RAISING SWORD]
Lớp khói dần tan đi và tên Jyamaterr cũng xuất hiện.
Khi vừa thấy hắn ta với khoảng cách gần như vậy thì Neon bỗng hỏi Geats.
"Nè Ace-san, tên robot đằng kia là tên nào vậy? Em tưởng là tên lúc trước mình đối đầu chứ?"
"Nè gọi ta là robot là một sự xúc phạm nặng nề đấy! Là G**d*m mới đúng."
Nghe Neon gọi mình là robot thì tên Jyamaterr có vẻ khá là tức giận. Nghe hắn nói như vậy thì Geats cũng lờ đi mà và trở lời Neon.
"Là hắn đó."
"Hể~ Lột xác ngoạn mục dữ à."
Nghe thấy câu trả lời của Geats thì Win kế bên cũng khá là cảm thán.
"Nè! Đừng có lờ ta! Lũ khốn!"
Jyamaterr đột nhiên lấy ra một khẩu súng và chỉa về hướng đám Geats đang đứng rồi khai hoả một phát.
Thấy đòn tấn công đang tới thì Punkjack cũng chỉ gãy đàn một phát, một lớp lá chắn sóng âm xuất hiện phía trước và chặn đòn vừa rồi.
Mặc dù chặn được nhưng xung kích từ vụ nổ cũng đẩy cả bọn về sau.
Thấy tình hình như vậy thì Geats cũng quay lại với chuyện chính.
"Đây không phải lúc cho việc tám chuyện đâu, trước mặt xử hắn trước đã."
"Rõ rồi thưa Stars of the stars of the stars, cái biệt danh dài thật!"
"Em cũng thấy vậy đấy! Sau này anh nên tìm cái biệt danh ngắn hơn đi!"
Cả ba đã bắt đầu vào tư thế chiến đấu và hướng mắt thẳng về tên Jyamaterr.
Thấy cả ba như vậy thì Jyamaterr thở dài một phát.
"Haizzz, ba đánh một à?"
Hướng mắt về phía ba người Jyamaterr toả ra một luồng năng lượng, thấy vậy thì Geats cảm nhận điều chẳng lành.
"Có vẻ như hắn ta còn giấu bài nên cẩn chút đi."
"Biết rồi." (x2)
"Giờ thì... Bước sang một phần khác của cao trào nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro