1. ĐÔI MẮT MÀU TRỜI

Từ sau vụ việc về thân thế của anh em Fukami, mọi việc ở Nhãn ma giới diễn ra thuận lợi suôn sẻ hơn rất nhiều. Alain đã bận rộn lại càng bận rộn hơn, cả ngày không thấy mặt mũi, tham công tiếc việc đến độ bỏ bữa ăn tối cùng mọi người.

- Chẳng phải Kanon đi cùng với Alain sao? Ta tưởng nó sẽ về cùng em chứ?

- Ngài ấy nói phải quan sát tiến độ công việc liên tục thì mới an tâm nên bảo em về trước. Dù sao mọi việc cũng vừa mới giải quyết xong, để đề phòng sau này không xảy ra những việc hỗn loạn tương tự nữa ngài ấy cần dọn dẹp triệt để mầm mống hậu họa. – Kanon vừa gắp thức ăn vào bát cho Aria vừa nhẹ giọng trả lời – Aria-sama không cần quá lo lắng đâu ạ, ngài ấy cũng tự biết lo cho bản thân mình mà.

- Đúng vậy, còn có tôi nên ngài không phải lo – Makoto tiếp lời.

- Thật là, ta đã bảo hai đứa đừng có hở một lát là Aria-sama thế này Aria-sama thế nọ nữa, cứ trực tiếp gọi Aria hay chị ơi cũng được rồi. Còn nữa, Alain này sao thế nhỉ? Không tin tưởng đại tỷ của nó chắc, việc gì cũng ôm hết vào người.

Những người thuộc Nhãn ma giới trước giờ đều không cần ăn uống, còn nhớ lần đầu tiên bốn người Aria, Alain, Makoto, Kanon cùng dùng bữa với nhau, cảm giác vừa lạ lùng vừa hạnh phúc. Aria nói, cuối cùng đã hiểu tại sao con người lại thích tụ họp ăn uống, tại sao Takeru nhất định muốn sống để có thể ăn tối cùng mọi người. Nếu có thể cùng cả nhà trước đây tận hưởng bầu không khí đoàn viên thì vui sướng biết mấy. Cả nhà sáu người, vậy mà bây giờ chỉ còn Aria và Alain. Bọn họ là công nương vương tử nhận trăm kiêu vạn sủng, nhưng lại thiếu đi hạnh phúc gia đình quá lâu đến nỗi không thể nhớ cảm giác có người kề cận là thế nào. Nếu không có Makoto và Kanon đến đây bầu bạn, thì cho dù bầu trời Nhãn ma giới có bao nhiêu thay đổi, có bao nhiêu trong xanh, lòng họ vẫn chỉ một màu xám xịt lạnh lẽo cô đơn.

Nhưng Makoto và Kanon dù thế nào cũng làm sao thay thế được gia đình trước kia? Mà thời gian thì không cách nào quay trở lại. Thượng đế ban cho sinh mạng ở Nhãn ma giới thời gian vô tận, kèm theo đó là sự cô độc kéo dài ngày qua tháng lại.

Mà Alain, dường như ngày càng gần hơn với con đường độc bước đó. Một con đường khác với phụ vương trước đây, một con đường đi từ trái tim đến trái tim, nhưng vẫn lại là một con đường không có ai song hành. Trăm ngàn vạn thứ mà một vương tử có, đổi lại là trọng trách mà nơi này đè lên vai.

Người đội vương miện, nhất định phải chịu được sức nặng của nó.

Aria rất nhiều lần khuyên nhủ Alain, nơi này có cô và các đại quan, Alain không cần việc gì cũng quá hao tâm tổn sức, không nên chỉ nhận việc về mình. Người lãnh đạo tốt còn phải biết phân chia công việc hợp lý, người nào việc nấy rõ ràng. Thế nhưng có lẽ sự phấn khích được nhìn thấy bầu trời xanh xinh đẹp trên chính quê hương cùng việc thực hiện thế giới "hoàn hảo" – theo một cách rất riêng của bản thân mình khiến cho Alain quên mất rằng, trân trọng hiện tại mới là tất yếu.

Hôm nay ở chỗ Takeru tổ chức lễ hội, ngay cả Aria cũng quyết định đến thế giới loài người thưởng thức, thế nhưng Alain lại đành lỡ hẹn với mọi người. Hy vọng Alain đừng quên rằng cậu nợ thế giới ấy một ân huệ to lớn, có thế giới ấy mới có Alain ngày hôm nay, có Nhãn ma giới như bây giờ. Cũng không ngoa nếu nói Alain đã được tái sinh trên mảnh đất có bầu trời màu xanh - bầu trời đã lắng nghe tiếng gọi khẩn thiết từ trái tim của vị vương tử đang hoang mang lạc lối, vùng đất có những con người sẵn sàng chờ đợi và hết lòng vì anh.

Giống như Kanon.

Khác với Makoto là một sinh thể hoàn thiện được tạo ra bằng một phương thức bất bình thường, Kanon là một sản phẩm lỗi với rất nhiều chắp vá. Makoto có thể mạnh khỏe gấp nhiều lần những người ở Nhãn ma giới, trong khi đó Kanon lại yếu ớt còn hơn cả người thường. Nói họ là Nhãn ma cũng không phải, nhưng con người lại càng không đúng. Tiến sĩ điên người tạo ra anh em Fukami, đã nói với Makoto rằng, Kanon nên đến ở nơi an bình và trong lành thì hơn, nán lại Nhãn ma giới quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con bé. Nhưng dù Makoto khuyên thế nào, Kanon cũng không đồng ý quay về nhân giới.

Ở Nhãn ma giới đối với Kanon hay đối với Makoto đều cực kì nhàm chán và khổ sở. Onari phải lo liệu việc ở chùa Daitenkuu, Akari và Takeru còn phải đi học, Javel cũng đã quyết định khổ luyện ở chùa. Vốn dĩ Alain chỉ còn có Makoto; là bạn thân, trọng trách ở Nhân giới cũng không còn, tất nhiên anh sẽ đến Nhãn ma giới giúp Alain. Makoto và Kanon là anh em gắn kết không phải từ dòng máu, nhưng cái suy nghĩ đó đã bám rễ vào họ đến mức dù cho có chuyện gì xảy ra, thân phận của họ thế nào, nhân tạo hay tự nhiên cũng không mảy may ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Hai người Fukami giống như máu thịt trên người nhau vậy, mất đi thì đau; anh đi thì em đi, em dừng anh cũng không tiến. Makoto không nỡ bỏ lại Kanon mà đi một mình, nhưng cũng không muốn tước đi quyền được sống như một con người của cô bé. Ở lại nhân giới, Kanon có thể đi học, lớn lên bình thường như bao cô gái khác, có cuộc sống mới hạnh phúc bù lại mười năm địa ngục kia.

Thế nhưng anh chưa kịp mở lời, vẫn như ngày nào Kanon luôn hiểu rõ anh trai mình muốn gì nhất. Cô bảo, anh hai ở đâu em sẽ ở đó, anh hai muốn giúp Alain-sama, vậy em cũng giúp anh.

Thực ra đâu đó trong thâm tâm Kanon, cô muốn thay bà Fumi bảo vệ trái tim và con đường phía trước của Alain.

Không muốn vương tử cao quý lại một lần nữa đơn độc lạc lối.

Kanon hy vọng bản thân một ngày nào đó có thể cùng Alain-sama tại Nhãn ma giới ngắm nhìn bầu trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro