5. PHÍA SAU LÀ EM, PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI
Vốn dĩ không cần phải lao tâm khổ tứ như vậy, vì cuối cùng thì tương lai của ngài cũng không có em.
- Bây giờ ta có việc đi gặp Igor và Akari, em có muốn đi cùng không? Gọi cả Makoto nữa.
- Em đi với ngài, anh hai có việc rồi ạ.
Việc của anh hai là, lần cuối cùng thu hết vào tầm mắt hình ảnh của em.
Takeru đang ôm đầu vì cái sự "tự học ép buộc" mà Javel và Akari đang hành hạ cậu. Trên trán Takeru đeo một cái băng trắng ghi mấy chữ "đả đảo tự học" nguệch ngoạc nhưng rất không may bị Javel dùng mực tàu quẹt lên dấu X to đùng. Cậu phải cảm tạ trời đất vì Alain cuối cùng cũng chịu "xuất cung vi hành", nếu không ngày nghỉ nào cũng thế này thì cậu sẽ lại sớm đi gặp bố thôi.
- Alainnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!! – Takeru nhảy đến ôm chầm vương tử tôn quý ngay khi thấy bóng Alain ngoài cửa rồi núp sau lưng anh không rời, lấm lét nhìn Akari đứng chống nạnh trên bậc thềm và Javel như ác quỷ tiếp cận con mồi đang hùng hổ từng bước tiến về phía Alain hòng kéo cậu về bàn học.
- Tạm tha cho Takeru vậy. Cậu cứ lơ đãng như thế thì đừng bảo đại học, tốt nghiệp cũng chẳng nổi đâu. – Akari đi đến trước mặt Alain, niềm nở định đón anh vào phòng nghiên cứu dưới tầng hầm. Mà cái sự niềm nở này thực ra là vì cô và Igor sắp hoàn thành một nghiên cứu mới nên muốn cho Alain xem.
- Hôm nay Alain chỉ đến một mình à?
Một mình?
- Ta đi cùng với Kanon, em ấy vẫn đứng cạnh ta từ nãy giờ mà.
Ngoài những người ở Nhãn ma giới ra, con người không thể nhìn thấy linh hồn.
Bây giờ ngay cả Takeru cũng chẳng còn khả năng ấy nữa.
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Onari vẫn chân trái giẫm chân phải mà chạy đi lấy Shiranui. Những đốm sáng li ti tràn ra khắp không gian, hiện ra Fukami Kanon đang đứng mỉm cười nhìn mọi người.
Trăm ngàn câu hỏi, sự ngạc nhiên và thẫn thờ của mọi người bao quanh lấy Kanon, nhưng cô thậm chí không thể trả lời một câu. Alain đang ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh và giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao ngoài Alain ra không ai có thể nhìn thấy Kanon?
- Tôi sẽ giải thích với mọi người. Chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ?
Người vừa lên tiếng là Makoto. Không biết xuất hiện từ lúc nào, vành mắt hoe đỏ.
- Ta muốn chính em nói cho ta biết – Alain gào lên.
Kanon, cố vùng thoát khỏi sự kìm kẹp gắt gao của đôi tay Alain trên vai mình, nắm tay anh dẫn đi, bỏ lại một Makoto đang cố kiềm nén tâm tình đang chực chờ bùng phát và những ánh mắt hoang mang tột độ.
- Đi, em nói cho ngài.
Trước giờ luôn là Alain nắm tay Kanon, không nghĩ tới bàn tay Kanon trông yếu ớt như vậy nhưng lại có thể nắm tay một người chặt được nhường ấy.
Là vì khát khao được nắm tay một người vô cùng to lớn.
Chỉ cần đó là tay người ấy.
Trước mặt là xe takoyaki của bà Fumi, bây giờ thuộc sở hữu của cháu gái bà – Harumi.
- Kanon, ta không có tâm trạng ăn uống đâu.
- Coi như là ngài mua vì chị Harumi, vì em được không? Bây giờ chị ấy cũng không thấy được em, em không tự mua được. – Kanon vừa nói nắm tay Alain lắc lắc, ra bộ dáng làm nũng mà nói như thể chuyện họ sắp phải đối mặt đây chẳng có gì là to tát cả.
Kanon trước giờ chẳng bao giờ cầu xin chuyện gì cho bản thân, Alain dù đang rất tực giận cũng không thể gắt hơn được nữa, không còn cách nào khoác ngoài chiều theo ý cô. Harumi rất ngạc nhiên vì Alain bỗng dưng đến đây sau một thời gian dài; khi cô hỏi Alain lần này lại đến mua takoyaki một mình à, vị vương tử Nhãn ma giới chỉ có thể cay đắng ậm ừ, nhìn về phía Kanon cứ luôn trưng ra một khuôn mặt mỉm cười như búp bê không có chút thần sắc nào.
Alain mua hai phần bánh rồi rời đi, thực ra là do Kanon kéo anh.
Đối với một số người khát khao sự bất tử, có lẽ sẽ yêu thích Nhãn ma giới.
Nhưng người ở Nhãn ma giới, lại thấy nơi con người sinh sống mới là vùng trời kì diệu và bình yên.
Con người ta luôn vọng tưởng đến những thứ không thuộc về bản thân.
Đồng cỏ xanh mát, anh đào nở rộ, đúng khung cảnh như lần đầu tiên Alain đặt chân đến mảnh đất thần kì này.
Ở trên cao kia, là bầu trời xanh vô tận tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới.
Cảm tưởng như Alain lại lần nữa thấy được bức tranh nền trời màu xanh với những chấm hồng điểm xuyết bởi hàng trăm cánh hoa rơi lất phất mà bà Fumi đã vẽ khi bọn họ lần đầu gặp nhau.
Lúc đó khi Alain rời đi, anh không biết rằng nhân duyên trên đời là hữu hạn.
Bây giờ, người anh yêu thương nhất, người anh muốn khiến cô ấy trở nên hạnh phúc nhất, lại sắp rời đi ư?
Anh sẽ lại mất mát một lần nữa ư?
Kanon ấn Alain ngồi xuống bãi cỏ, chính bản thân cũng cầm lấy một hộp takoyaki, ngồi lưng tựa lưng với Alain.
Bây giờ Kanon không ăn được.
Vậy nhưng cô tưởng như chỉ cần ngửi thấy mùi hương này cũng cảm thấy căng bụng rồi, dù cho bây giờ cô chẳng còn nhận thức được điều gì tương tự như no đói nữa. Alain cũng không ăn, mà chính xác là anh ăn không nổi; chỉ nhìn chăm chăm vào hộp bánh mực nướng, bàn tay run run ngày càng nắm chặt khi nghe những lời kể của Kanon về chuyện mà cô gặp phải, khiến cho những chiếc bánh biến thành một hình dạng méo mó.
Alain muốn quay lại, tâm tình của vương tử lúc này có thể nổi một trận lôi đình trời long đất lở được, thế nhưng nghe tiếng cười dù rất nhẹ của Kanon, liền kiềm chế không mắng em ấy.
Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Alain vì bây giờ hai người ngồi đối lưng, nhưng Kanon biết Alain của cô hẳn là đang vô cùng tức giận. Kanon đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Alain: "Là lỗi của em vì đã giấu ngài, xin Alain-sama cứ mắng em đi. Miễn là ngài thấy thoải mái."
Alain cố để đưa ra hàng loạt cách giải quyết, thế nhưng Kanon chỉ có thể lắc đầu. Makoto là người khao khát cứu em gái mình hơn ai hết, nhưng giờ cũng chỉ có thể bất lực đau đớn chờ đợi tử thần đến mang em đi.
Alain tức giận, có nghĩa là ngài ấy vô cùng coi trọng sinh mạng, an nguy của Kanon.
Cô biết điều ấy từ rất lâu rồi, và cảm thấy chỉ như thế thôi cũng đủ hạnh phúc.
Mặc dù vẫn muốn bên ngài ấy lâu thật lâu, nhưng có lẽ câu chuyện đến đây là kết thúc.
"Alain-sama, ngài biết không? Nếu như khát khao mãnh liệt muốn ở bên cạnh một người mà không thành, thì hãy viết tên người đó lên một vật rồi ném đi thật xa, sẽ nhanh chóng quên đi người đó. Vì thế, em đã viết tên ngài lên tất cả đèn trời thả ở Nhãn ma giới ngày hôm nay."
"Alain-sama, đừng quay đầu lại, phía trước là bầu trời."
"Alain-sama..."
Một trận gió lớn thổi qua.
Giọng Kanon tan vào trong không khí.
Nhận thấy sức nặng sau lưng dần dần biến mất, Alain quay đầu lại muốn giữ lấy cô, thế nhưng bàn tay của anh rơi vào trong thinh lặng, những chiếc bánh mực nướng vương vãi trên bãi cỏ.
Trước mắt chỉ có một màu xanh đến nao lòng.
Cô ấy đã đi rồi.
Ở chùa Daitenkuu, ngọn giò cứ mãi rì rào bên những tán cây, như gửi lời vĩnh biệt của Kanon đến cho những người vẫn còn sững sờ vì sự thật.
Trên mặt Makoto từ lúc nào đã chảy ra hai hàng lệ, viền mắt đã đỏ nay càng đỏ hơn, tựa như ai xát ớt lên mắt anh vậy. Cảm tưởng bây giờ chỉ thở thôi anh cũng thấy đau đớn vô vàn.
Em ấy, sự tồn tại của em ấy, thật sự đã không còn nơi đây nữa rồi.
Alain nằm vật ra chỗ Kanon vừa mới mấy giây trước vẫn còn cười vui vẻ nói chuyện với anh, nước mắt khiến cho bầu trời nhòe đi, màu xanh cũng không còn rõ nữa.
Vẫn là khung cảnh ấy, nhưng vật còn, người mất. Alain lại quay trở về là Alain của rất nhiều năm về trước, có tất cả mà cũng chẳng có gì.
Thì ra thiếu một người có thể khiến khung cảnh khác đi nhiều đến thế.
Rõ ràng là xinh đẹp mà nhìn vào chỉ thấy đau lòng.
Fukami Kanon...
Đã rời khỏi vùng trời chưa kịp xanh của vương tử Alain.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro